• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 04: Tâm Trạng Hiện Tại

0 Bình luận - Độ dài: 6,737 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau ngày gặp Reina.

Khi tôi tỉnh dậy, không hiểu sao cơ thể cứ uể oải.

Vừa nghĩ có lẽ là do thời tiết, tôi vừa chậm rãi kéo rèm cửa sổ ra, quả nhiên có những giọt mưa đang đập vào cửa kính.

Chỉ cần liếc mắt là có thể xác nhận bên ngoài trời âm u đen kịt, thậm chí còn kèm theo tiếng sấm ầm ầm rung chuyển cả căn nhà tôi.

「…Chưa đến mùa bão mà nhỉ.」

Thế giới bên ngoài khoa trương đến mức khiến tôi không khỏi lẩm bẩm vài tiếng.

Tối qua tôi đã dùng ứng dụng trên điện thoại kiểm tra dự báo thời tiết, nhưng hoàn toàn không thấy thông báo nào nói sẽ có bão cả. Cùng lắm là xác suất mưa trước buổi trưa luôn ở mức 60%, còn sau buổi chiều phải là biểu tượng trời quang mây tạnh mới đúng.

Thế nhưng nhìn tình hình bầu trời thế này, thật khó tin là vài tiếng nữa trời sẽ quang đãng.

Để đến trường đi học, khoảng một tiếng nữa tôi phải ra khỏi nhà, nhưng thời tiết thế này khiến người ta không có động lực cũng là điều dễ hiểu.

Trang web chính thức của trường đại học vẫn chưa có thông báo nghỉ học, nhưng chắc đó cũng là chuyện sớm muộn thôi… cứ tin là vậy đi.

Sau khi ra xã hội, dù thời tiết thế nào cũng phải lao đến công ty đi làm, nhưng đối với sinh viên đại học, chỉ cần có cảnh báo gì đó phát ra là thường sẽ được nghỉ.

Trong số tất cả sinh viên, lứa tuổi lớn nhất là đại học lại dễ được nghỉ hơn, nói ra cũng khá kỳ lạ, nhưng đó là vì quyền quyết định nằm trong tay mỗi sinh viên, nghĩ đến điểm này thì cũng có thể chấp nhận được.

Nói cách khác, bây giờ tôi sẽ ngủ nướng lại, và tin chắc hôm nay sẽ được nghỉ học. Vừa ngượng ngùng nghĩ mình đúng là giỏi tự bào chữa, tôi liền chui lại vào trong chăn.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Cách một lớp chăn vẫn có thể nghe thấy tiếng rung khe khẽ đó. Cứ cách một khoảng thời gian nhất định lại tiếp tục nghe thấy tiếng rung, cho tôi biết đây không phải tin nhắn, mà là có người gọi đến.

── Ai vậy?

Bộ não còn chậm chạp vì vừa ngủ dậy từ từ suy nghĩ.

Tuy nhiên, cuối cùng nghĩ đến nguy cơ nếu cứ không nghe máy sẽ dẫn đến chuyện phiền phức, tôi vẫn miễn cưỡng đưa tay về phía điện thoại.

『Đừng có ngủ!』

…Xem ra là Ayaka gọi đến.

Nếu cô ấy chỉ dựa vào thời tiết này mà đoán được hành động tôi sẽ làm, thì đó quả thực là một vụ việc đáng sợ, nhưng tôi rất mong là không đến mức đó.

Tôi do dự không biết nên đáp lại thế nào, cuối cùng quyết định giả vờ ngủ.

『Hôm nay hình như cả trường được nghỉ học đấy.』

「Thật á!」

『Lừa cậu đấy. Rõ ràng là cậu dậy rồi còn gì.』

Cơ thể bật dậy, tôi ngây người há hốc miệng trong giây lát, rồi lườm điện thoại một cái thật sắc.

「Dám, dám đùa giỡn với trái tim ngây thơ của tôi…」

『Ngây thơ thì cậu vui vẻ đến lớp đi chứ.』

「Chính vì ngây thơ, tôi mới thành thật đối mặt với dục vọng của mình chứ!」

『Rồi rồi rồi, cậu giỏi lắm.』

「Cái đồ nhà cô──!」

Nói rồi, tôi lại úp mặt vào gối. Không còn ai có thể ngăn cản tôi, kẻ đã mất hết hy vọng, chìm vào giấc ngủ nữa.

Thế nhưng bụng tôi lại phản đối bằng tiếng kêu ùng ục.

『…Tóm lại, cậu ăn sáng trước đi đã.』

「…Cũng phải.」

Trả lời với vẻ bất mãn, tôi chậm rãi ngồi dậy.

Cầm điện thoại bước xuống giường, chân trần cảm nhận được chút hơi lạnh. Xem ra nhiệt độ hôm nay sẽ hơi thấp đây.

「Hôm nay lạnh quá nhỉ?」

『Lạnh lắm đấy. Tớ còn đang nghĩ có nên bật máy sưởi không đây này.』

「Đúng không. Để tớ bật thử xem sao.」

Sau khi bật chiếc máy sưởi không nên hoạt động vào mùa này trong nhà, tôi tiếp tục mở tủ lạnh.

Chỉ cần Shinohara quá năm ngày không đến, tủ lạnh của tôi sẽ trở lại bộ dạng không lành mạnh vốn có.

Vì lần nào cũng bị em ấy mắng: 「Sao mới mấy ngày mà trong tủ lạnh lại toàn bánh su kem thế này?」 nên bây giờ bên trong đã đặt sẵn tám cái onigiri mua ở cửa hàng tiện lợi.

Như vậy chắc sẽ không bị mắng nữa nhỉ.

『Này, hình như có cảnh báo gió mạnh, nên hôm nay gần như nghỉ học hết cả rồi đấy.』

Lời nói này của Ayaka, tôi chỉ nghe qua loa cho có.

「Ít nói nhảm đi. Giờ tớ ăn bánh mì dưa lưới socola chip đây.」

Tôi vừa nói, vừa vớ lấy chiếc bánh mì dưa lưới socola chip từ tủ bếp.

Và quyết định để dành onigiri cho bữa tối.

『Cái đó nghe có vẻ ngon đấy. Nhưng hiếm có cơ hội này để ngủ nướng lại mà?』

Cứ nghe cô ấy nói mãi một kiểu, đến tôi cũng nhận ra được.

Tôi đáp lại lời đùa của Ayaka bằng tiếng nhai bánh.

Vị ngọt thanh thanh lan tỏa trong miệng, khiến tôi có cảm giác một ngày mới đã bắt đầu.

Tuy có rất nhiều loại bánh mì mặn, nhưng tôi vẫn rất thích bánh mì dưa lưới socola chip, thậm chí một tuần ăn đến hai ba lần.

「Giá mà giờ có ly café au lait thì hoàn hảo hơn nữa~」

『Ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua là được chứ gì. Cách nhà cậu đi bộ khoảng hai phút là có một cái mà.』

「Có thì có, nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là sẽ tỉnh ngủ, thành ra không ngủ nướng lại được.」

『Đừng có nói như thể hợp lý lắm vậy chứ. Thế rốt cuộc, hôm nay cậu định làm gì?』

「Làm gì là làm gì?」

『Đã được nghỉ học rồi, hôm nay cả ngày rảnh rỗi đúng không. Cậu định làm gì ở nhà à?』

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới đưa ra kết luận.

「…Cậu nói nghỉ học là thật à?」

『Tớ vừa nói nghỉ học rồi còn gì.』

Nghe cô ấy nói vậy, tôi vội vàng dùng điện thoại kiểm tra trang web chính thức của trường. Kết quả đúng là có thông báo nghỉ học, bảng tin nhắn cũng đang sôi nổi hẳn lên.

「Đúng là cậu bé chăn cừu nói dối…」

Tôi bất giác buột miệng nói vậy, cô ấy lập tức bắt bẻ: 『Tớ là con gái!』

Tuy tôi nói câu này không có ý đó, nhưng cô ấy có hiểu lầm như vậy cũng chẳng sao.

「Không hiểu sao cứ nghĩ đến hôm nay được nghỉ, mà cứ thế ngủ tiếp thì có vẻ hơi lãng phí nhỉ. Hay là chơi game đi.」

Nhờ lúc nói chuyện điện thoại với Ayaka đã tiện thể ăn sáng luôn, đối với tôi ngày hôm nay đã bắt đầu rồi. Hôm nay cũng không có lịch làm thêm, là cơ hội tốt để tận hưởng trọn vẹn thời gian một mình.

Tôi nhấn nút nguồn của máy chơi game nối với TV. Dù đã mua chiếc máy này được một thời gian, nhưng âm thanh khởi động này vẫn khiến tâm trạng tôi phấn khích.

『Cậu đúng là thích làm ngược lại nhỉ.』

Nghe giọng nói kinh ngạc của Ayaka, khóe miệng tôi cũng nhếch lên.

「Cậu có khen tớ thế cũng chẳng được lợi gì đâu.」

『Không, tớ hoàn toàn không có ý khen cậu.』

Câu trả lời ngay lập tức của Ayaka khiến tôi bật cười thành tiếng.

Nghe nói con người chỉ cần cười là có thể giảm bớt căng thẳng, gián tiếp tăng cường sức khỏe, tóm lại là có rất nhiều lợi ích, có lẽ đối với tôi Ayaka chính là sự tồn tại như vậy.

Có thể thoải mái ở bên cạnh, chỉ cần trò chuyện là có thể thấy yên lòng.

Loại lời này nói ra sẽ hơi ngượng, nên không thể nói thẳng với đối phương được, nhưng Ayaka chắc hẳn cũng cảm nhận được như vậy.

Dù cho trong mắt người ngoài, đó là một mối quan hệ méo mó đi chăng nữa.

Dù cho đến nay chúng tôi đều cảm thấy đối phương là độc nhất vô nhị, cũng chưa từng nghĩ đó là một mối quan hệ méo mó. Càng không cảm thấy mối quan hệ này sẽ khiến ai phải khổ sở.

── Những gì tự mình nhìn thấy, tự mình cảm nhận được mới là tất cả.

Tôi và Ayaka có thể trở thành bạn thân, chính là dựa trên suy nghĩ đó từ lúc gặp nhau, và xây dựng nên mối quan hệ không màng đến ánh mắt người ngoài.

Dĩ nhiên từ khi lên đại học, tôi cũng cố gắng hết sức không đăng chuyện hai đứa đi chơi chung lên mạng xã hội, tôi cũng tự nhận mình đã giữ vững được giới hạn cơ bản nhất trong lòng.

Tuy nhiên, mối quan hệ này dù kể cho ai nghe, đối phương chắc cũng không thể hiểu được.

Chỉ cần không trải qua quãng thanh xuân đó, thì tuyệt đối không thể nào.

Nếu đã vậy, mối quan hệ này──

『Này.』

「Hửm?」

Ayaka lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

『Trời quang rồi kìa.』

「Làm gì có chuyện đó.」

Ánh mắt vốn đang dán vào máy chơi game chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy ánh nắng đang chiếu vào.

Thế nhưng, mưa vẫn đang rơi.

「Thành mưa phùn rồi nhỉ. Nhưng gió hình như không còn mạnh nữa.」

『Trời mưa gả cáo [note72347] đấy.』 

「Ồ ồ. Tức là hôm nay cũng có người kết hôn nhỉ.」

『Phản ứng của cậu qua loa quá đấy.』

Nói thì nói vậy, nhưng giọng nói của Ayaka lại rất dịu dàng.

Bình thường hay gọi điện thoại không có chuyện gì, tức là cũng có thể chấp nhận kiểu trả lời tản mạn này. Chính vì dù đứng ở lập trường ngược lại cũng sẽ làm vậy, nên mối quan hệ mới có thể kéo dài.

『Này, hôm nay có muốn gặp nhau không?』

「Hả!」

Tôi dừng bàn tay đang chuẩn bị điều khiển tay cầm chơi game lại.

Lần này có lẽ thật sự bất mãn với phản ứng của tôi, Ayaka nói một câu 『Sao thế hả』.

『Thôi, chắc hôm nay bỏ đi. Dù sao chắc cậu cũng muốn chơi game mà.』

Ayaka rất dứt khoát rút lại lời mời, khiến tôi không khỏi lên tiếng ngăn cản.

「Không, vậy thì đi đi. Ban nãy tớ chỉ hơi giật mình thôi.」

『Hả? Giật mình cái gì?』

「Đây chắc là lần đầu cậu nói muốn gặp tớ nhỉ. Bình thường toàn là sắp xếp lịch trình nào đó trước, rồi bảo tớ đi cùng kiểu vậy.」

Vì có buổi goukon, vì muốn đến quán cà phê mới mở ăn trưa, vì muốn ăn buffet ở khách sạn, vì muốn đi du lịch── những lúc khác thì kiểu như tan học gặp nhau.

Nhưng vào ngày nghỉ mà không có lý do gì lại rủ tôi, đúng là rất hiếm thấy.

Ayaka có lẽ cũng tự nhận ra điều tôi nói, cô ấy đáp lại có phần không bình tĩnh.

『Kh-Không phải── Ừm. Đúng là rất hiếm… nhỉ.』

「Cậu giờ đang hơi luống cuống đúng không.」

『Không. Nói lý do thì dĩ nhiên là có.』

「Thôi đi mà~」

『Tớ cúp máy đây, tạm biệt.』

「Hả! Khoan đã, xin lỗi!」

Tôi giật mình vội vàng ngăn cô ấy lại.

Tuy tôi cũng không phải lúc nào cũng muốn nói chuyện điện thoại, nhưng cứ nghĩ đến việc nhà đột nhiên trở lại yên lặng hoàn toàn, lại thấy như vậy cũng khá cô đơn.

Dù điện thoại tạm thời chưa cúp, tôi lại tự mình định bụng nâng cấp level game RPG, càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn.

「Nếu là lái xe đi dạo thì tớ cũng có thể cân nhắc.」

『Tuyệt vời. Vậy quyết định thế nhé?』

「Khoan đã.」

『Sao nữa hả?』

Tuy vừa mới đề nghị như vậy, nhưng trước khi đồng ý lời mời, vẫn còn vài điểm lo lắng.

「Chúng ta không có xe, với lại trời còn đang mưa.」

『Thuê xe là được, với lại mưa sẽ tạnh.』

「Cậu bây giờ chỉ là thuận miệng nói thế thôi đúng không. Chắc chắn là vậy rồi.」

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Ayaka. Xem ra đúng là vậy thật.

『Ý tớ là, nếu mưa tạnh thì tốt. Nhưng cơ hội hiếm có, dù mưa phùn cũng muốn đi dạo một chuyến chứ. Hai người cùng thuê xe cũng rẻ hơn.』

「Ồ, cậu cũng khá thích lái xe nhỉ.」

『Ừ, khá thích. Nhưng không thích đến mức một mình cũng đi thuê xe đâu. Với lại một mình chịu tiền thuê xe thật sự hơi đắt.』

「Cũng phải nhỉ── Thuê xe cũng tốn kém phết.」

Dù chỉ thuê một ngày, số tiền đó cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào ví tiền sinh viên. Vì tính tiền theo chiếc xe, nên càng nhiều người cùng chia sẻ sẽ càng rẻ.

Thường là đi chơi cùng một nhóm người, hoặc ở địa điểm du lịch mới thuê xe thôi.

『Với lại, tớ còn chưa đi chung xe với cậu bao giờ.』

「À── Ừ nhỉ. Từ lúc có bằng lái, tớ cũng chỉ chở bố mẹ thôi.」

Lái xe đúng là có ưu điểm cơ động cao, nhưng đồng thời cũng có nhược điểm, như lúc đi chơi không được uống rượu, lại còn tốn tiền gửi xe nữa. Đối với sinh viên, đi tàu điện vẫn tiện hơn.

Cũng vì thế, tôi mới chưa từng đi chung xe với Ayaka, và nếu không có cơ hội thế này, chúng tôi cũng sẽ không nói đến chuyện đi lái xe dạo đâu nhỉ.

Nghĩ vậy, tôi liền đồng ý.

Nhưng tôi thêm một điều kiện.

「OK── Đợi mưa tạnh rồi gặp nhau nhé.」

Dù việc lái xe dạo có hấp dẫn đến đâu, đối với tôi đó là chuyện của ngày nắng. Tôi chẳng hề muốn bật đèn tín hiệu mà đi dạo chút nào.

『Cậu mở cửa sổ ra xem.』

「Hả?」

『Mở ra xem đi.』

Tôi làm theo lời cô ấy đứng dậy đi tới, rồi đưa tay về phía cửa sổ.

Ngay khi tôi vừa mở ra, mưa liền tạnh hẳn.

「…Cậu dùng phép thuật gì thế?」

『Giờ trời sẽ quang ngay thôi!』

「Đã quang rồi còn gì.」

Nghe câu thoại giống như của một vu nữ nào đó, tôi vừa cười khổ vừa đáp lại.

◇◆

Thời gian riêng tư của sinh viên đại học và học sinh cấp ba.

So sánh hai cái này, vẫn là sinh viên đại học thường tiêu tiền nhiều hơn.

Nếu tối hẹn nhau "đi ăn gì đó", thời học sinh cấp ba đến nhà hàng gia đình là giải quyết xong, nhưng thành sinh viên đại học sẽ biến thành đi izakaya.

Đi chơi cả ngày, một vạn yên cứ thế bay đi cũng không có gì lạ.

Nhưng cầm tiền mình kiếm được tùy ý đi chơi, cũng có niềm vui mà học sinh cấp ba không thể trải nghiệm được.

Nói là vậy, cũng có những niềm vui chỉ có thể tận hưởng ở nơi trường cấp ba đó, nên rất khó để so sánh hai cái này.

Tuy nhiên, trong lòng tôi có một phần có thể chắc chắn là đại học thú vị hơn.

Phương tiện di chuyển. Tức là có thể tự mình lái xe.

Bản thân bằng lái xe thì đủ mười tám tuổi là có thể thi, nhưng học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn ôn thi đại học, không có thời gian để ý đến chuyện này.

Vì thế đa số sinh viên đều là sau khi lên đại học mới đi thi bằng lái.

Tuy nhiên, gần như có thể nói không có sinh viên nào sở hữu xe riêng cả.

Lúc này phổ biến nhất chính là thuê xe.

Khoảng năm nghìn yên là có thể thuê được sáu tiếng, chia sẻ với những người đi cùng xe, giá cả đối với ví tiền sinh viên xem như cũng khá nhẹ nhàng.

Tôi thi lấy bằng lái hơn một năm trước.

Mỗi lần về quê thăm nhà đều mượn xe bố mẹ tập lái, cũng sẽ cùng bạn bè thuê xe đi dạo, gần đây đã dần dần quen rồi.

Và bây giờ, tôi đang chuẩn bị cùng Ayaka đi lái xe dạo.

「Này, tớ hỏi cậu một chuyện được không?」

「Hửm?」

Ayaka bên cạnh phát ra tiếng nói có phần bối rối.

「Là tự cậu đề nghị đi lái xe dạo đúng không.」

「Đúng vậy. Tớ nghĩ thỉnh thoảng chơi thế này chắc cũng không tệ.」

「Ừm, phải. Đúng là không tệ.」

Đèn tín hiệu chuyển đỏ, xe dừng lại ở vị trí cách xe phía trước một khoảng đủ xa.

Tiếp đó, Ayaka nheo mắt nhìn về phía tôi.

「Nhưng cậu lại không lái xe à?」

「Tớ nghĩ là cần chút thời gian để kiểm tra kỹ năng lái xe của cậu trước!」

「Tớ cứ tưởng cậu sẽ nói câu gì đó có tính xây dựng hơn cơ.」

Ayaka nói với vẻ ngạc nhiên.

Tuy nhiên, rõ ràng là tự mình đề xuất mà lại giao hết cho người khác lái, có lẽ đúng là không tốt lắm.

「Lúc về giao cho tớ!」

「Tớ chính là định như vậy đấy. Dù kinh nghiệm lái xe của cậu so với tớ chỉ như trẻ con, cũng hơi lo lắng thật.」

「Không không không, chúng ta cũng sàn sàn nhau thôi mà.」

「Vậy sao? Tóm lại, chiếc xe này tớ thuê đến ngày mai, dù không phải hôm nay trả cũng không sao.」

「Ồ, cậu có kế hoạch gì à?」

「Tớ cũng chưa biết chơi thế nào nữa.」

Trong lúc chúng tôi tán gẫu như vậy, đèn tín hiệu cũng chuyển sang xanh. Xe tiến về phía trước như bị xe phía trước kéo theo, từ từ tăng tốc.

「Ayaka, cậu thi bằng lái lúc nào thế?」

Nghe tôi hỏi vậy, Ayaka làm động tác như đang hồi tưởng.

Hỏi cô ấy câu cần phải suy nghĩ một chút lúc đang lái xe, tôi cảm thấy hơi áy náy, liền im lặng chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

「Chắc là mùa thu năm nhất nhỉ. Tớ cùng bạn bè tham gia khóa học cấp tốc thi lấy một lèo luôn.」

「Ồ── Khóa học cấp tốc thời gian ngắn hơn, nghe cũng có vẻ thú vị nhỉ.」

Hơn nữa lại còn ở cùng bạn bè khoảng hai tuần, cảm giác chắc vui lắm.

Tôi rất thích thời gian ở một mình, nhưng dù sao đi nữa, vẫn rất để ý đến loại hoạt động đó, nên nói thật tôi rất ghen tị việc cô ấy tham gia trại huấn luyện lái xe.

「Cậu không phải tham gia khóa cấp tốc à?」

「Tớ đến trường dạy lái xe học nửa năm. Giờ nghĩ lại, biết thế đã như cậu học một lèo rồi thi luôn cho xong.」

Thời gian học ở trường dạy lái xe là cố định, nhưng trong khoảng thời gian này có thể tự sắp xếp lịch học lý thuyết và thực hành, nhưng nửa đầu khóa học tôi quá lười biếng, suýt nữa không tốt nghiệp được.

Học phí cũng tốn khoảng hai mươi vạn yên, tôi nhớ tháng cuối cùng còn phải tận dụng các suất học bị hủy của học viên khác mới miễn cưỡng thi đỗ được bằng lái.

「Nếu đã không thể sắp xếp lịch trình có kế hoạch, biết thế cậu cũng đi học khóa cấp tốc cho rồi.」

「Ôi dà── Lúc đó làm gì có thời gian.」

「Cũng phải, cần phải trống ra một khoảng thời gian dài liên tục mà.」

Thấy có người đi bộ đứng trước vạch kẻ đường, Ayaka liền tạm dừng xe nhường đường cho người đi bộ qua.

「Mà nè, giờ tớ chỉ đang lái vu vơ thôi, cậu đã quyết định điểm đến chưa?」

「Giờ bắt đầu nghĩ là quyết định được ngay thôi.」

「Tớ biết ngay mà. Hay là đến nhà tớ đi?」

「Hả? Xin lỗi.」

Sắc mặt Ayaka lạnh nhạt hơn bình thường, vì thế tôi dè dặt thăm dò đáp lại.

Ayaka để xe tiếp tục di chuyển, có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi liền liếc nhìn về phía tôi.

「Không có gì, tớ không giận. Chỉ hỏi cậu có muốn đến nhà tớ không thôi.」

「Ồ ồ, vậy thì tốt rồi.」

Tôi cứ tưởng cô ấy nói câu đó có ý ngầm là "nếu còn nói nhảm nữa thì về nhà" để kiềm chế tôi.

Nhưng nghĩ kỹ lại nếu là Ayaka, cô ấy sẽ không dùng cách nói vòng vo như vậy, mà sẽ nói thẳng với tôi thế luôn.

Cảm thấy yên tâm, tôi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe.

Cảm giác nhìn cảnh đường phố khác hẳn so với lúc đi trên vỉa hè vẫn còn mới nguyên trong ký ức.

Lần đầu tiên tôi lái xe──

「── Hả? Nhà cậu?」

Tôi ngạc nhiên đến mức không nhịn được lại nhìn về phía Ayaka.

◇◆

Thời học sinh cấp ba tôi cũng từng đến nhà Ayaka.

Nhưng đó là nhà bố mẹ cô ấy, còn bước vào căn nhà cô ấy tự thuê ở lại là chuyện khác.

Vì thế tôi bước vào lối vào nhà với tâm trạng có chút căng thẳng, thế nhưng câu nói buột ra tiếp theo lại là lời phẫn nộ.

「Quá, quá bất công!」

「Oa, hết cả hồn! Cậu la cái gì thế hả!」

Ayaka từ sau lưng đánh mạnh vào tôi một cái, thúc giục tôi mau vào nhà.

Trong nháy mắt tôi đã quên đi cảm giác đau trên lưng, rồi bước vào phòng khách.

Đúng vậy, nhà cô ấy có "phòng khách".

「Lại còn là một phòng ngủ, phòng khách và bếp, ghen tị chết đi được… Với lại còn lớn gấp đôi nhà tớ ấy chứ.」

「Cái này cũng có gì to tát đâu. Để mua đủ đồ nội thất cũng tốn một khoản kha khá, có thời gian tớ đã phải làm thêm rất vất vả đấy.」

「Dù trừ đi phần vất vả này, tớ vẫn rất ghen tị à. Trời ơi~~ Muốn chuyển đến đây ở quá đi~~」

Sàn gỗ màu trắng, cộng thêm rèm cửa và thảm trải sàn màu xanh nhạt.

Cây cảnh trang trí đặt ở góc phòng khách cũng rất hợp với tông màu của rèm cửa, trên bàn kính còn đặt một chiếc đồng hồ cát.

Đồ đạc vừa nhiều, chủng loại cũng đa dạng, nhưng không hiểu sao lại có thể khiến người ta cảm nhận được sự thống nhất trong trang trí nội thất, toát lên bầu không khí thời thượng.

「Tớ cũng muốn trang trí nhà mình đẹp như thế này.」

Tôi vốn nghĩ nhà chỉ cần có thể sinh hoạt bình thường là đủ rồi, không ngờ lại có sự khác biệt lớn như vậy với người cùng tuổi, khiến tôi cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.

「Cậu không làm được đâu.」

「Nói thế quá đáng quá đấy!」

「Không, thật đấy. Bố mẹ tớ có hỗ trợ một nửa tiền thuê nhà, nên cũng đỡ nhiều, nhưng dù vậy tớ vẫn phải làm thêm bốn ngày một tuần mới duy trì được cuộc sống này. Cậu một tuần không làm việc nổi quá ba ngày đúng không.」

「…Miễn cưỡng thì được mà!」

「Rồi rồi rồi, cậu cứ ngồi xuống sofa đợi đi.」

Ayaka nói cho qua chuyện như vậy, rồi đi về phía bếp.

Tôi vẫn chưa nguôi ngoai nhìn theo bóng lưng cô ấy, lúc này Ayaka lấy ra một chiếc tạp dề từ trong tủ nhỏ.

Ở nhà mình tôi cũng từng thấy người khác buộc tạp dề mấy lần, nhưng hôm nay địa điểm và đối tượng đều khác.

Kể từ buổi học gia sư hồi cấp ba, tôi chưa từng thấy Ayaka mặc tạp dề bao giờ.

「Hả, gì cơ? Thật á?」

Dù có thể đoán được việc cô ấy sắp làm, tôi vẫn không khỏi buột miệng hỏi vậy.

Ayaka ngậm chiếc dây buộc tóc chuẩn bị dùng, rồi quay người nhìn về phía tôi.

Vừa chạm mắt, Ayaka liền nhếch mép cười đầy tinh nghịch.

「Hihi!」

── Trời ạ.

Hành động vừa đáng yêu lại vừa có chút gợi cảm đó khiến tôi không khỏi quay mặt đi hướng khác.

「Cậu cứ ở đó đợi một lát nhé.」

Ayaka buộc tóc xong vừa lục lọi tủ lạnh vừa nói.

Bên trong dường như có nguyên liệu đã mua tích trữ từ trước, chỉ thấy cô ấy nhanh nhẹn lấy hết ra đặt lên bồn rửa.

Rốt cuộc tại sao cô ấy lại đột nhiên làm chuyện này?

「Tớ có làm gì tốt cho cậu à?」

「Không có. Chỉ là hứng lên thôi, với lại hôm nay cũng là tớ rủ cậu mà.」

Trả lời câu hỏi của tôi rất dứt khoát xong, Ayaka đặt một miếng bơ lên chảo.

Nếu chỉ cần đồng ý lời mời của cô ấy là được đãi ngộ thế này, thì lúc nào tôi cũng muốn bay đến đây ngay lập tức.

Trong lúc tôi nhìn bóng lưng Ayaka vừa nghĩ vẩn vơ, một cuộc chiến vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi dường như đã bắt đầu trong bếp.

「Cậu thích ăn gratin đúng không? Tớ làm món đó.」

「Ờ, cứu mạng. Tớ sắp chết à? Đây là bữa ăn cuối cùng sao?」

「Ừm, bình thường mà nói đúng là may mắn chết đi được đấy.」

Ayaka nói tỉnh bơ, rồi từng bước từng bước thực hiện việc nấu nướng một cách chắc chắn.

Số lần Ayaka nấu ăn cho tôi đến nay đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa đều là lúc chúng tôi học cấp ba, như làm bento cho tôi vào ngày hội thể thao, hay trong tiết học nấu ăn của môn kinh tế gia đình, địa điểm đều là ở trong trường.

Ít nhất là việc nấu ăn cho tôi ở nhà riêng thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Đối với fan hâm mộ Ayaka trong trường, tôi bây giờ chắc đang ở trong tình huống mà họ hằng mơ ước.

「Trước đây tớ đã muốn nấu gì đó cho cậu ăn rồi, nhưng thời gian của chúng ta cứ lệch nhau mãi đúng không? Chuyện đã quyết định một lần rồi lại cứ trì hoãn mãi, nên ban nãy trên xe tớ mới nghĩ thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày.」

「Đội ơn đội nghĩa cảm kích khôn cùng.」

「Cậu có thể cảm ơn bình thường hơn được không.」

Miệng nói vậy, nhưng tôi có cảm giác Ayaka đang nở một nụ cười hài lòng.

Tôi cũng vì thế mà thấy vui lây, liền úp mặt vào chiếc gối ôm.

Trên đó thoang thoảng mùi hương của Ayaka, không ngờ điều này lại khiến tôi cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì xấu xa, liền ngẩng mặt lên.

「Cậu không cần để ý nhiều thế cũng được đâu.」

Ayaka không quay đầu lại mà nói thẳng.

Cô ấy có mắt sau lưng à?

「Cứ tự nhiên thư giãn đi.」

Khoảng thời gian chúng tôi tích lũy cùng nhau đã khiến Ayaka nói ra những lời như vậy.

「…Ồ.」

Tôi đáp lại ngắn gọn, rồi lại úp mặt vào gối ôm.

Sau lưng vang lên tiếng Ayaka nấu nướng, tôi chìm vào suy tư một chút trong mùi hương của chiếc gối ôm.

Dù đã trải qua chuyến đi suối nước nóng đó, mối quan hệ của chúng tôi cũng không thay đổi nhiều.

Và, cũng hy vọng sau này có thể duy trì mối quan hệ như vậy.

Dù từ góc nhìn của người khác đó là một mối quan hệ méo mó, nhưng chỉ cần người trong cuộc chúng tôi hài lòng với hiện trạng là được rồi.

Đây vừa là lựa chọn của chính tôi, Ayaka cũng sẵn lòng chấp nhận.

Tuy nhiên, tôi bây giờ lại đang ở trong nhà của Ayaka.

Chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến nay, lần đầu tiên gặp phải.

Biết đâu── trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ chưa từng có.

Đó là chuyện nói ra sẽ rất ngượng ngùng, và cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

── Biết đâu Ayaka muốn thay đổi mối quan hệ này.

Câu nói "dù đưa ra quyết định nào cũng không sao" mà cô ấy nói ở nhà trọ suối nước nóng, có lẽ là lời thật lòng.

…Nếu đã vậy.

Tôi biết rõ việc muốn bảo tồn vĩnh viễn không gian thoải mái này chỉ là một ảo tưởng viển vông.

Sau khi ra xã hội cũng khó mà dành thời gian ra được, số lần gặp mặt càng giảm mạnh, tinh thần chắc chắn cũng không thảnh thơi như vậy.

Chính vì thế, tôi muốn trân trọng không gian của khoảnh khắc hiện tại này.

── Tôi muốn xem khung cảnh sau khi vượt qua bức tường tình bạn.

Từ góc nhìn của tôi thời cấp ba, bây giờ chắc chắn chính là khung cảnh đó.

Vì thế tôi của thời sinh viên đại học, tự vấn lòng mình.

Mày đã trở thành bạn thân của Mino Ayaka rồi.

Nếu còn có khung cảnh "sau đó" nữa…

Mày có muốn xem thử không──

◇◆

「Ngon quá đi mất.」

Ngay khoảnh khắc đưa vào miệng, tôi không khỏi thốt lên lời khen ngợi.

Ăn thêm một miếng nữa, cảm giác hạnh phúc tràn ngập từ sâu trong cổ họng dâng lên.

Món gratin Ayaka làm quả là cực phẩm.

Tôi thật sự không nhớ lần cuối cùng được ăn món gratin tự làm là khi nào nữa.

Từ nhỏ trong hộp bento đã có món gratin, nhưng đó dĩ nhiên là đồ đông lạnh. Gratin đông lạnh vừa tiện lợi, lại còn khá ngon, nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh được với món Ayaka làm.

Phần duy nhất mà gratin đông lạnh chiến thắng, có lẽ là sau khi ăn xong có thể xem được vận may hôm nay thế nào.

Lại xúc một miếng gratin cho vào miệng, khóe môi tôi bất giác nhếch lên, liền tạm thời đặt thìa xuống đĩa.

「Ờ, thật sự quá ngon. Ước gì có nhiều từ ngữ hơn để diễn tả.」

「Tớ cũng chẳng mong cậu nói được lời cảm nhận gì cao siêu đâu.」

Dù nói vậy, biểu cảm của Ayaka trông vẫn rất vui vẻ.

「Thế nào? Ngạc nhiên chưa?」

「Ngạc nhiên về cái gì?」

Tôi ngẩn người ra, lúc này Ayaka cầm đầu thìa chỉ vào tôi nói:

「Lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ tớ tự tay nấu đúng không.」

Tôi ban nãy cũng đã nhớ lại chuyện này, đúng là từ hồi cấp ba đến giờ chưa được ăn đồ Ayaka nấu rồi.

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên được ăn nhiều món Ayaka vừa nấu xong như vậy.

Nhưng tôi không nhớ mình có coi thường cô ấy đâu.

Hồi cấp ba món ăn kèm cô ấy chia cho tôi từ hộp bento cũng rất ngon, món thịt kho khoai tây mà Ayaka nấu trong tiết kinh tế gia đình lại càng khiến đám con trai tranh nhau ăn.

「Tớ vốn đã siêu mong đợi rồi, nhưng món này ngon đến mức vượt qua cả bức tường đó luôn.」

Nghe tôi đáp lại như vậy, Ayaka nheo mắt lườm tôi.

「Câu trả lời hoàn hảo không chê vào đâu được nghe khó chịu thật đấy.」

「Nói thế vô lý quá đấy?」

Chiếc thìa trong tay Ayaka như không biết nên đặt vào đâu, cứ lơ lửng trước mặt tôi, rồi mới xúc một miếng gratin của mình.

Nhai nhai trong miệng, Ayaka gật đầu hài lòng.

「Ừm, ừm, được rồi. Đúng là nấu khá ngon.」

「Đây là nấu thành công à?」

「Dù gì cũng là làm từ sốt trắng, là vị tớ thích đấy. Xem ra cũng hợp khẩu vị cậu, tốt quá rồi.」

Tôi nhớ lại lúc ban đầu, Ayaka đã đặt một miếng bơ vào chảo.

Sau đó hình như còn cho thêm thứ gì đó vào, hóa ra là đang làm sốt trắng à.

Đây là lĩnh vực tôi không thể hiểu được, nói thật, tôi hoàn toàn không biết lúc đó cô ấy rốt cuộc đang làm gì.

「Đúng là cầu kỳ thật.」

「Đương nhiên rồi. Tớ muốn cho cậu ăn đồ ngon mà.」

Nghe Ayaka nói vậy, chiếc thìa của tôi cũng dừng lại trên đĩa.

Nhất thời rút lại chiếc thìa đang chuẩn bị đưa gratin vào miệng, tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm Ayaka.

Ayaka nhận ra phản ứng này của tôi, có lẽ đã nhớ lại lời mình nói rồi chớp mắt vài lần, chỉ thấy má cô ấy hơi ửng hồng.

27f9175b-4f74-4be1-9d88-8cf86cec2ec0.jpg

「Tớ không có ý gì khác đâu nhé.」

「Không có à?」

「Kh-Không có mà.」

「Gì chứ. Tớ cứ tưởng cậu cố tình nói vậy.」

「…Để chắc chắn thì hỏi lại, tớ cố tình nói vậy để làm gì?」

Ayaka lộ vẻ mặt khó tả hỏi tôi.

Tôi vừa thưởng thức món gratin, vừa trả lời cô ấy:

「Muốn cho cậu『ăn ăn』[note72348] đồ ngon, tớ cứ tưởng cậu định nói lặp từ kiểu trẻ con.」

「…Làm gì có chuyện đó, đồ ngốc!」

「Tôm của tớ!」

Ayaka cướp hết số tôm tôi để lại trên đĩa, rồi bắt đầu ăn với tốc độ mà đến Shinohara cũng phải giật mình.

Tôi không biết cô ấy đã hiểu lầm chuyện gì, nhưng xem ra vẫn là không nên chọc tức cô ấy thêm nữa, tôi chậm rãi nhai món ăn ngon.

Dù không có tôm, đĩa gratin này vẫn rất ngon.

Hương vị bơ đậm đà lan tỏa trong miệng, cảm giác ấm áp từ trung tâm cơ thể lan ra.

Phát hiện trà trên bàn đã hết, lúc Ayaka đi về phía tủ lạnh để rót trà, tôi tranh thủ cướp lại vài con tôm đã bị cướp đoạt, rồi lập tức ăn ngay. Như vậy sẽ không để lại bằng chứng.

「Này, có muốn uống chút rượu không?」

「À── Được được.」

Nghe câu trả lời của tôi, Ayaka gật đầu, rồi lấy hai lon bia từ tủ lạnh ra.

Sau tiếng bật nắp lon vang lên cùng bọt khí, chúng tôi cụng lon vào nhau.

「Cạn…」

Nói được nửa chừng, tôi không khỏi ngậm miệng lại.

「Sao thế?」

「Không uống được mà. Hôm nay chúng ta lái xe đến đây mà.」

Ayaka cũng như hoàn toàn không nghĩ đến điểm này, nói 「Nguy, nguy hiểm quá!」 rồi lấy lon bia trên tay tôi đi.

「Xin lỗi xin lỗi, cứ nói chuyện như bình thường thành ra tớ quên béng mất chuyện này.」

「Chết tiệt── Muốn uống quá đi──」

Những món ăn Ayaka chuẩn bị không chỉ có gratin tự làm, mà còn có salad và đĩa sashimi mua sẵn được bày biện đẹp mắt cùng các món ăn kèm khác.

Nếu có rượu để nhắm cùng những món này thì không biết sẽ thỏa mãn đến mức nào, tôi không khỏi thở dài.

「Lần sau có cơ hội thì uống nhé.」

Ayaka nói vậy, rồi cất lon bia lại vào tủ lạnh.

Nhưng đã mở rồi, đến lúc đó chắc Ayaka sẽ tự mình uống hết lon bia thôi.

「Lần sau còn phải đợi đến bao giờ nữa?」

Chúng tôi quen nhau lâu như vậy, hôm nay mới là lần đầu tiên bước vào nhà Ayaka ăn cơm.

Hơn nữa hôm nay cũng là do Ayaka hứng lên mới thành.

Cơ hội lần sau rốt cuộc khi nào mới đến, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Ayaka.

Trong tình huống này, việc giữ lại đến một lần sau không biết khi nào khiến tôi "Chậc──" một tiếng phàn nàn.

「Chỉ cần cậu liên lạc trước với tớ, lúc nào cậu tiện thì đều được mà.」

Khác với dự đoán của tôi, Ayaka lại nói như vậy.

「Hả, lúc nào cũng được à?」

「Cậu phải liên lạc trước với tớ.」

「…Hả, tại sao? Thật á?」

「Tớ mới muốn hỏi cậu tại sao lại nghi ngờ như vậy đấy chứ?」

Ayaka nở nụ cười khổ, rồi ngồi xuống lại.

Cô ấy chia sashimi và salad ra đĩa nhỏ, rồi đặt trước mặt mỗi người chúng tôi.

Tôi vừa gắp miếng sashimi chấm chút nước tương, vừa trả lời câu hỏi của cô ấy.

「Trước đây tớ chưa từng vào nhà cậu lần nào, mà cậu đột nhiên nói lúc nào cũng có thể đến, đương nhiên sẽ giật mình chứ. Nhưng tớ cũng không có nghi ngờ gì đâu.」

「Nhưng mà, bây giờ cậu đến rồi còn gì. Quan trọng là『hiện tại』. Tâm trạng『hiện tại』của cậu thế nào?」

「Tớ──」

Tôi vẫn muốn đến thăm căn nhà này lần nữa.

Đã được đãi ngộ thế này, chắc không có người đàn ông nào không nghĩ vậy.

Điều khiến tôi do dự là, tôi sợ rằng vì tôi bước vào nhà cô ấy, mà mối quan hệ giữa tôi và Ayaka sẽ xảy ra thay đổi nào đó.

── Thỉnh thoảng tôi lại có sự giằng co như vậy.

Chính vì hài lòng với mối quan hệ hiện tại, mới ôm giữ sự giằng co này.

Sự thay đổi trong mối quan hệ này, đối với chúng tôi chưa chắc đã là phát triển theo hướng tốt đẹp.

Đối với tôi, mối quan hệ với Ayaka là thứ không thể đặt lên bàn cân so sánh với bất cứ thứ gì khác, chính vì thế, mới khó đưa ra phán đoán.

Cho nên dù thế nào đi nữa, suy nghĩ muốn duy trì hiện trạng vẫn không thể biến mất khỏi đầu tôi.

Tuy nhiên khi suy nghĩ sâu hơn lần nữa, lại cảm thấy suy nghĩ này có vẻ hơi cố chấp.

Nếu tôi thật lòng không mong muốn mối quan hệ với Ayaka có bất kỳ thay đổi nào, chắc chắn cũng sẽ không đồng ý đi du lịch suối nước nóng với cô ấy.

Việc đồng ý lời mời lần đó, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sâu trong lòng tôi thật sự mong đợi liệu có xảy ra thay đổi tốt đẹp hơn không.

Tôi không biết mối quan hệ tốt đẹp đối với cả hai chúng tôi, cụ thể là gì.

Nhưng, có một điểm tôi có thể chắc chắn.

Sau này dù tôi có chọn đến nhà Ayaka chơi, tôi cũng không thể nào cảm thấy khó chịu vì thời gian ở bên nhau tăng lên được.

Nếu vậy, việc đưa ra kết luận cũng rất đơn giản rồi.

Ayaka nói đúng, quan trọng là tâm trạng hiện tại của tôi.

「Vậy thì tớ thỉnh thoảng sẽ đến ăn cơm nhé, xin chỉ giáo nhiều hơn.」

Tôi muốn cùng Mino Ayaka trải qua nhiều thời gian vui vẻ hơn nữa.

Trong khoảng thời gian có hạn còn lại trước khi ra xã hội, tôi muốn sống theo ý mình.

Đây vừa là tâm trạng hiện tại của tôi, cũng là điều tôi nên ưu tiên.

「Sống thành thật một chút sẽ hạnh phúc hơn mà. Thêm một đĩa gratin nữa! Rồi ngày mai tớ muốn ăn croquette!」

「Tham lam quá đấy!」

Ayaka bốp một cái vào vai tôi.

Khác với hành động đó, biểu cảm của cô ấy dường như dịu dàng hơn bình thường.

Không hiểu sao lúc này chạm mắt cô ấy lại thấy ngượng ngùng kỳ lạ. Để che giấu điều đó, tôi cắm cúi ăn salad.

Ghi chú

[Lên trên]
*Kitsune no yomeiri: Hiện tượng trời vừa mưa vừa nắng, theo dân gian Nhật Bản là lúc cáo tổ chức đám cưới.
*Kitsune no yomeiri: Hiện tượng trời vừa mưa vừa nắng, theo dân gian Nhật Bản là lúc cáo tổ chức đám cưới.
[Lên trên]
Nguyên văn: 食べ食べ (tabe tabe), cách nói lặp từ thường dùng với trẻ nhỏ
Nguyên văn: 食べ食べ (tabe tabe), cách nói lặp từ thường dùng với trẻ nhỏ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận