Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ - Phần 2

Chương 14 - Xung đột nội tâm

3 Bình luận - Độ dài: 1,032 từ - Cập nhật:

Ông Gesrich cảm thấy vô cùng bối rối trước hành động của chính mình. Tại sao ông lại đang bám dính vào bức tường như thế này chứ?

Tại sao ông lại tuyệt vọng lắng nghe từng lời, từng chữ phát ra từ giọng nói của cô ấy, đến mức ép sát tai vào tường như thể muốn nó vỡ tan ra vậy? Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu, ông cũng không thể nghĩ ra nổi lý do nào biện minh được cho hành vi này của mình.

Chỉ biết rằng… cảm giác “muốn biết” như xuyên thủng đầu óc ông, khiến ông không thể làm gì khác ngoài việc hành động theo bản năng.

“Haah… haah…”

Hơi thở của ai… không, là của chính ông sao? Ngay khi nhận ra điều đó, một làn sóng tự thấy ghê tởm dữ dội ập đến. Hành vi chẳng chút cao quý nào này, nếu bị ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ chẳng khác nào một nỗi ô nhục.

Tại sao ông lại phấn khích đến vậy chứ? Cô ấy chẳng phải là sở hữu vẻ ngoài gì đặc biệt xinh đẹp. Cũng không còn trẻ trung gì cả.

Huống chi, cái cặp mông đó, đã khá là chín muồi….

Cái cặp mông đó.

“Haah… haah… ưgh hư.”

Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, và trước khi nhận ra, Gesrich đã mở cánh cửa ẩn đó ra. Một hành động vô cùng bản năng đến mức ngay cả chính ông cũng phải ngạc nhiên về nó.

Lúc đó, Helena đang khóc, ôm chặt bức tự họa của Maslene. Cô giật mình khi thấy Gesrich bất ngờ bước vào.

“Ai… ai đó!?”

“…À, x-xin lỗi.”

“Ngài Gesrich?”

“…”

Dáng vẻ cô đặt tay lên môi trông thật quyến rũ. Một lần nữa, ông khao khát được ngửi thấy hương thơm của cô, cảm giác thôi thúc muốn tiến lại gần lại trào dâng mãnh liệt.

Nhưng khi đối diện trực tiếp, ý thức tự kiềm chế cũng bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Gesrich tự nhủ đi nhủ lại với chính mình nhiều lần.

Hãy nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy xem. Một vẻ ngoài bình thường. Không quá xấu, nhưng cũng chẳng quá xuất sắc. Dáng người cũng không có gì nổi bật….

Nhưng cái cặp mông đó thì ngon thật.

Gesrich lại nuốt nước bọt một lần nữa.

“Tại sao ông ấy lại qua đời sớm vậy chứ?”

Nói vậy, Gesrich cố gắng kìm nén dục vọng đang sôi trào, tuyệt vọng nghĩ về người bạn đã khuất. Ông đặt tay lên tường, cố gắng tạo dáng sao cho giống một bức tranh.

Ông hơi khom người về phía trước, làm ra vẻ trông thật ngầu.

“Ngài ấy… ngài ấy yêu tôi.”

“Vậy sao?”

“Tôi thích người đàn ông lớn tuổi hơn mình.”

“…”

Đôi mắt long lanh như muốn làm tim ông như ngừng đập. Và cụm từ “thích người đàn ông lớn tuổi” như một đòn chí mạng. Liệu có phải cô ấy đang nói với ông không? Liệu có phải cô ấy đang cố thu hút ông không? Liệu có phải cô ấy đang mời gọi ông không?

Không, không thể nào.

Bình tĩnh lại. Cô ấy chỉ đang đắm chìm trong ký ức về Maslene thôi. Đừng hiểu lầm. Chỉ cần làm một người bạn, lắng nghe cô ấy vậy là đủ rồi.

Gesrich tự nhủ đi nhủ lại, cố gắng đáp lại bằng một câu “Thế rồi sao nữa?”.

“Lúc quyết định kết hôn, cả gia đình tôi lẫn họ hàng nhà chồng đều phản đối. Họ nói ‘Chắc chắn là cô nhắm vào tài sản của ông ấy thôi, có đúng không?’”

“…”

Thật đáng thương biết bao, Gesrich nghĩ. Cô ấy đang đau buồn một cách thuần khiết thế này, vậy mà chẳng ai hiểu cho.

Phải có ai đó bảo vệ cô ấy. Với thân hình mảnh mai thế này (dù cặp mông thì vô cùng đầy đặn), trông cô như sắp gục ngã bất cứ lúc nào (dù cặp mông lại có vẻ khá đàn hồi).

“Nhưng ngài ấy đã ôm lấy tôi, dù tôi chẳng ra gì. Dịu dàng… và đôi khi mãnh liệt ôm chặt lấy tôi.”

“…”

Mãnh liệt? Mãnh liệt là sao chứ hả? Ngay lúc đó, trong đầu Gesrich hiện lên cụm từ “chết trên bụng”.

Chẳng lẽ tin đồn đó là sự thật? Lẽ nào thực sự đã qua đời trong lúc ân ái à?

Đạt cực khoái rồi qua đời sao?

Cái sự mãnh liệt đến mức chết trên bụng đó là thế nào vậy hả? Tư thế lúc đó ra sao? Truyền thống ư… không, từ phía sau sao… cưỡi ngựa ư… hay là… Trong đầu Gesrich tràn ngập những tưởng tượng vô cùng thấp hèn.

Không, không được… không thể.

Cô ấy là bạn. Là vợ của bạn ông. Gesrich nhìn lên bức họa của Maslene treo trên tường. Bức tranh như đang nhìn chằm chằm vào ông.

“Cho tôi… mượn bờ vai ngài một chút có được không?”

“…”

Helena tựa đầu vào ngực Gesrich và bắt đầu khóc.

“Ư… ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư…”

“…”

Cô ấy chỉ đang đau khổ một cách vô cùng thuần khiết. Không thể chấp nhận cái chết của người mình yêu, đến mức này (mùi thơm thật).

Muốn bảo vệ (muốn làm tình).

Gesrich chỉ đơn giản nghĩ như vậy.

Nhưng.

Trái ngược với cảm xúc đó.

Hơi thở của cô chạm vào cổ ông (thật là một người phụ nữ đáng thương). Cảm giác từ ngực cô truyền đến (phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá). Cái gáy mảnh khảnh đầy gợi tình (phải đỡ lấy cô ấy).

Cái cặp mông vô cùng đầy đặn (cái cặp mông lỏng lẻo này).

“…Nfu.”

Gesrich từ từ đẩy Helena ra, vỗ nhẹ vai cô.

Ông đã chịu đựng được.

Đã vượt qua bằng ý chí thép.

“Cố lên nhé. Tôi sẽ ở bên cô.”

Nói vậy, ông mỉm cười thật tươi, cố gắng dứt mắt khỏi Helena.

“…”

.

.

.

.

.

.

.

.

Một cây roi đã cũ kỹ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chơi kích thích vậy sao
Xem thêm
Câu cuối là sao nhỉ?
Xem thêm