Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quản Lý Lãnh Thổ - Phần 2

Chương 07 - Nỗi buồn

2 Bình luận - Độ dài: 760 từ - Cập nhật:

Khu vực Monago, nằm cạnh khu vực Clade thuộc lãnh thổ Zerkusan của Đế quốc. Maslene Giska, người vừa tròn 70 tuổi cách đây vài ngày, đang nằm trên giường.

“Helena… Helena…”

“Vâng, em đây.”

Người phụ nữ nắm chặt tay ông, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông lớn tuổi.

“Cảm ơn em. Nhờ có em… anh đã có những ngày cuối đời thật tốt đẹp.”

“Đừng nói vậy mà. Ngài vẫn còn khỏe mạnh mà, hãy sống thật lâu với em. Nếu không có ngài… em…”

“Nghe này, em… còn trẻ lắm… hãy tìm một người bạn đời khác….”

“Không. Không. Với em, chỉ có mình ngài thôi. Làm ơn, làm ơn…”

Helena lắc đầu, lẩm bẩm điều đó hết lần này đến lần khác.

“…Cảm… ơn…”

“Ngài Maslene sama!? Ngài...Mas…lene!”

Sinh mệnh của ông lão đã tắt.

“…Hức… hức… hức… huuu…”

“Ngài Helena…”

Một nữ quản gia đến an ủi khi Helena ôm lấy thi thể người đàn ông mà khóc. Nhưng Helena lắc đầu từ chối. Người quản gia bất đắc dĩ rời khỏi phòng, bước vào phòng chờ và thở dài một tiếng.

“Thật đáng thương cho ngài Helena.”

“Không biết từ giờ cô ấy sẽ sống một mình thế nào đây.”

“Vừa là góa phụ, vừa phải cai quản khu vực Monago này, thật không phải là điều dễ dàng.”

Các quản gia thì thầm với nhau. Trong số đó, một nữ quản gia lớn tuổi, hơi mũm mĩm, khịt mũi.

“Mấy người này, đầu óc có vấn đề hết rồi à? Khóc giả vờ mà trong lòng chắc đang cười thầm ấy chứ. Không có con cái, toàn bộ đất đai và tài sản của ngài Maslene rồi sẽ thuộc về cô ta, đúng không?”

“Đừng có nói vậy chứ. Cô ấy đã tận tụy chăm sóc ngài Maslene như thế mà, chắc chắn là cô ấy yêu ngài ấy rất sâu đậm.”

Một quản gia trẻ phản bác, nhưng người phụ nữ mũm mĩm cười khẩy, nhổ toẹt.

“Đó chỉ là diễn thôi. Chăm sóc có vài tháng mà được cả đống tiền khổng lồ thế, ai mà chẳng tận tụy chứ hả?”

“Cô bị sa thải.”

“Hả?”

Quay lại, một pháp sư tóc đen đang tựa vào cửa.

“A-ai vậy!?”

“Haah… thật là một đám quản gia tệ hại. Đến cả sự tồn tại của con trai cô Helena, mà nay đã là chủ nhân của ngôi nhà này, mà cũng không biết à. Tôi là Hazen Heim. Rất hân hạnh được gặp mặt.”

“…Hức… hức…”

Người phụ nữ mũm mĩm há hốc miệng, không thốt nên lời.

“Vô lễ, ngu dốt, nông cạn, lại còn xấu tính. Ngài Maslene là một người rất tử tế, chắc chắn cũng đối xử tốt với đám quản gia như các ngươi. Vậy mà khi ông ấy qua đời, những lời các người thốt ra lại là mấy câu chửi bới tầm thường đó sao?”

“Hức… t-tôi, tôi, tôi xin lỗi….”

“Không cần xin lỗi. Thu dọn đồ đạc và biến về quê ngay đi.”

Hazen lạnh lùng phán.

“K-không thể nào! Tôi không có người thân, cũng chẳng có nơi nào để đi!”

“Thế thì đi mà chết ở cái đầu đường xó chợ nào đó đi nhé.”

“Hức… sao lại… xin hãy thương xót… thương xót…”

“…”

Vài giây trôi qua. Hazen khẽ thở dài.

“Tôi nghĩ để chuẩn bị tang lễ sắp tới cũng sẽ rất vất vả, lần này tôi sẽ bỏ qua. Nhưng từ nay, nếu dám xúc phạm mẹ kế của tôi, sẽ bị đuổi việc không thương tiếc.”

“D-dạ, dạ, dạ, vâng! Cảm ơn! Cảm ơn ngài!”

“Mọi người cũng hiểu chứ?”

“Dạ, vâng!”

Những quản gia có mặt đứng dậy đáp lời.

“Tốt. Vậy giao mẹ kế cho tôi, các người lo chuẩn bị tang lễ đi.”

“Dạ, vâng!”

Rời khỏi phòng chờ, Hazen bước thẳng đến căn phòng nơi thân xác Maslene đang yên nghỉ.

Cốc cốc cốc.

Anh gõ cửa nhẹ nhàng, nhưng không có tiếng trả lời.

“Mẹ kế à? Con vào đây.”

Với giọng dịu dàng, Hazen bước vào phòng. Ở đó, Helena vẫn đang run rẩy, ôm lấy thi thể bất động.

“Mẹ kế.”

“…Dù tôi thế này, ngài Maslene vẫn luôn luôn tử tế với tôi.”

“…”

“Dù tôi… thế này…”

“…”

“…Hức, hức, hức…”

“Mẹ kế.”

Hazen nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Thôi đừng có diễn nữa. Cô đã làm tốt lắm rồi.”

“…!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chúa tê dội nước lạnh
Ông hoàng phá hoại bầu không khí
Xem thêm
Đang cảm xúc, main làm quả tụt cảm xúc luôn :)))
Xem thêm