“Khốn kiếp…”
Gesrich vội vã xua tan cảm xúc thoáng qua đó trong tích tắc. Ở một lễ tang trang nghiêm thế này. Hơn nữa, còn là đối với vợ của người bạn thân, mình lại đang nghĩ đến thứ cảm xúc thấp hèn gì thế này.
Thực ra, gần đây ông ta đã sống những ngày tháng mà, đầu óc chẳng hề bị cuốn theo dục vọng như vậy.
Thật vậy, ông ta đã có ba người vợ, tất cả đều cùng tuổi hoặc trẻ hơn một chút, và dạo gần đây họ không còn làm chuyện ‘chăn gối’ nữa. Gesrich cũng nghĩ rằng, với tuổi tác như hiện nay, thì những ham muốn đó đã giảm dần, nên cũng chỉ cho là chuyện bình thường.
“…Khụ.”
Nhưng không hiểu sao, cặp mông chín muồi của Helena lại khiến ông ta chú ý mãnh liệt tới vậy. Không phải là một cặp mông đặc biệt đẹp. Nếu nói ra điều này chắc sẽ bị khinh thường, nhưng sự thật là ngoài kia còn đầy rẫy những người phụ nữ xinh đẹp khác.
Dẫu vậy, Gesrich không thể rời mắt khỏi cặp mông của cô ấy, khi cô tất bật chạy qua chạy lại.
Trong lúc đó, ngay phía sau những người tham dự, tiếng xì xào của vài thanh niên vang lên.
“Này, nghe nói nguyên nhân cái chết là ‘chết trên bụng’ đấy.”
!?
‘Chết trên bụng’. Nói cách khác, là chết trong lúc quan hệ. Gesrich mang vẻ mặt khó tin, chăm chăm nhìn vào cặp mông của Helena.
“Chết trên bụng á!? Bà vợ đó chắc phải ghê gớm lắm?”
“Ừ, nghe đồn là vậy.”
“Không, xét theo một nghĩa nào đó thì thật đáng ghen tị.”
“Theo lời đồn từ đám quản gia, đêm nào cũng nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng.”
“Haah… haah…”
Nghe cuộc trò chuyện đó, dục vọng không thể kìm nén khiến hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp. Có gì đó không ổn. Cảm xúc nóng bỏng đang sôi sục này là gì vậy. Cái ham muốn cháy bỏng, như thể trở lại thời 14 tuổi ngây ngô đầy khát khao, tưởng chừng đã quên dần theo năm tháng, giờ đây như muốn nổ tung.
“Này này… thế thì bà vợ giờ này chắc phải cô đơn lắm. Đêm khuya biết làm gì đây?”
“Mày mà đi bầu bạn với bà ấy lúc này, chẳng phải quá tốt sao?”
“…Các ngươi. Không cảm thấy bất kính à?”
Không thể chịu đựng thêm những lời đó nữa. Gesrich trừng mắt nhìn đám người đang bàn tán.
“X-xin lỗi.”
“Hãy biết điều một chút đi. Đây là một lễ tang trang nghiêm.”
Sau khi cảnh cáo như vậy, ông ta cũng tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác. Đúng vậy. Trong một dịp trang nghiêm thế này, trước cái chết của người bạn thân duy nhất, làm sao có thể có những suy nghĩ như vậy được.
Hãy tưởng nhớ Maslene. Hôm nay chẳng phải đến đây vì điều đó sao. Ừ, đúng rồi. Vừa hồi tưởng những ngày thanh xuân cùng ông ta, Gesrich lại hướng ánh nhìn về phía Helena.
“…!”
….Thật là một cặp mông chín muồi.
Và rồi.
Có lẽ cô ấy nhận ra ánh mắt đó. Helena bắt gặp ánh nhìn của ông ta.
“Ừm… có chuyện gì sao ạ?”
“K-không, xin thứ lỗi.”
Phản xạ nói lời xin lỗi khiến Gesrich cảm thấy hối hận. Chẳng làm gì sai mà lại đi xin lỗi, chẳng phải giống như đang có tật thì giật mình sao.
Chết trên bụng… sao mà nổi chứ.
“Hả?”
“K-không, không có gì đâu. Haha.”
“…Vậy sao. À, đúng rồi.”
Như thể chợt nhớ ra điều gì, Helena tiến lại gần, cặp mông căng tròn khẽ rung lên.
“Về bữa tối sau lễ tang, nếu không phiền, ngài có muốn dùng bữa cùng không? Hôm nay tôi muốn nghe về những câu chuyện ngày xưa của chồng tôi và ngài Gesrich.”
“…! Đ-được thôi.”
Trả lời vậy, trong đầu ông ta thoáng qua ý nghĩ ‘liệu cô ấy đang mời gọi mình chăng’. Nhưng không thể nào. Cô ấy là một góa phụ vừa mất chồng…
Góa phụ.
“Khụ…”
“Ng-ngài sao vậy?”
“Chỉ… hơi đau bụng một chút.”
Gesrich cúi người, ôm bụng.
“Ngài ổn chứ ạ?”
“Ừ. Đừng lo. Dù sao thì, tôi hiểu rồi. Vậy hẹn gặp ở bữa tối.”
Gesrich vội vàng cúi người bước về chỗ ngồi của mình.
…
Sau lễ tang, Gesrich lấy lại bình tĩnh và đến lâu đài của Maslene.
“Chào mừng ngài đã đến. Tôi là Mozcoal, quản gia.”
“Tôi là Gesrich. Cảm ơn vì gia chủ đã mời tôi ngày hôm nay.”
“Vậy, xin mời ngài theo tôi đến phòng.”
Mozcoal tao nhã dẫn đường, đưa ông ta vào phòng.
“Vẫn còn chút thời gian trước bữa tối. Mời ngài tự do đi dạo, tưởng nhớ đến ngài Maslene đã khuất.”
“Cảm ơn.”
Quản gia cúi chào lịch thiệp rồi rời đi.
Sau đó, vài chục phút trôi qua, cảm thấy chán, Gesrich bước ra ngoài phòng. Không còn chủ nhân, lâu đài trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, khiến ông ta cảm thấy cô đơn. Một lần nữa, Gesrich đắm mình trong nỗi mất mát khi không còn người bạn thân, bước đi trong lâu đài.
Lúc đó.
“Ôi ngài Maslene… sao ngài lại ra đi sơm như vậy chứ.”
Một giọng nói vang lên từ phòng sách.
Là giọng của Helena.
“…”
Thịch.
Một cảm giác phấn khích chưa từng có bao trùm lấy Gesrich. Cẩn thận mở cánh cửa, ông ta thấy Helena đang khóc một mình.
“…”
Trước mặt người khác, cô ấy không bao giờ để lộ nước mắt.
Thật là một người phụ nữ đáng yêu.
Gesrich cố xua tan cảm xúc thấp hèn, định đóng cửa lại.
Nhưng.
Đúng lúc đó, Helena, như để ý đến xung quanh, đẩy kệ sách sang một bên, mở ra một cánh cửa ẩn.
Phòng bí mật.
Gesrich lại một lần nữa phấn khích. Một căn phòng bí mật không ai biết đến, sao lại ở đây chứ.
Rốt cuộc, cô ấy đang làm gì?
Trước khi nhận ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gesrich đã dựa sát vào cánh cửa của căn phòng bí mật.


2 Bình luận