Ngày hôm sau. Sau khi cưỡi ngựa chạy nhanh nhất có thể, Mozcoal Vennis cuối cùng cũng đến được địa điểm tổ chức tang lễ. Chỉ vài ngày trước, anh ta còn bận rộn ở Đế đô để tuyển chọn các cô gái cho kế hoạch xây dựng khu phố đèn đỏ tại khu vực của mình, nhưng ngay khi nhận được tin, anh ta lập tức rời khỏi Đế đô.
Lúc đó, thì Hazen Heim đang chỉ huy việc sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ cho địa điểm. Giữa lúc ấy, Mozcoal chạy đến, thở hổn hển.
“Hà… hà… xin lỗi đã để ngài phải đợi rồi.”
“K-Không, tôi không đợi. Ngược lại, anh đến sớm quá đấy.”
“Tôi nhận được thư thì phấn khích lắm. Được tổ chức một buổi lễ lớn như thế này… à, ý tôi là tang lễ.”
“…”
Hazen thầm nghĩ, ‘anh ta vừa nói “lễ lớn” chứ không phải “tang lễ” đúng không vậy?’
“Vậy thì, cho để tôi đưa anh đi xem ‘địa điểm’ ngay nhé.”
“Trước tiên, ngài đã chuẩn bị phòng kín chưa ạ?”
Mozcoal hỏi, mắt đảo quanh nhìn khắp nơi.
“Tôi đã chuẩn bị theo hướng dẫn của anh, dù sao thì…”
Hazen vừa dẫn đường vừa trả lời, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Mozcoal là một kẻ biến thái bậc nhất. Vì thế, chuyện này có thể trở nên hơi kỳ quặc.
Dù sao đi nữa, Hazen vốn cho rằng tang lễ chỉ là nơi để Helena xuất hiện trước công chúng. Dù thế nào, anh cũng khó tưởng tượng được rằng ở một nơi trang nghiêm như tang lễ lại có thể xảy ra chuyện ‘gì đó’.
“Có thật sự cần phòng kín không?”
“Ngài nói gì vậy? Để ‘hãm hại’ thì cần phải có chứ? Phòng kín là rất cần thiết đấy.”
“V-Vậy sao.”
Hazen hiểu rằng đó là để gài bẫy ai đó. Tuy nhiên, anh không thể hình dung được nó sẽ diễn ra như thế nào, nên vẫn cảm thấy bất an.
“À… nếu có kế hoạch chi tiết thì tôi rất mong được xem nó thế nào.”
“Có chứ ạ. Ở đây này.”
“…”
Mozcoal tự hào chỉ vào đầu mình.
“V-Vậy sao. Thế thì tôi giao cho anh.”
“Vâng. Vậy… nhân vật chính đã đến chưa?”
“Nhân… À, tôi gọi cô ta đây. ‘Mẹ kế’!”
Hazen gọi to, và Helena tiến lại gần. Mozcoal nhìn cô chằm chằm như thể liếm láp từng đường nét trên cơ thể cô.
“À, cái đó…”
“Hmm… Cái bờ mông gợi cảm thật.”
!?
“Hụ-khục!”
“À, xin lỗi, tôi lỡ lời.”
“…”
Helena ho khan, và Mozcoal vội vàng xin lỗi.
Nhưng đúng như lời xin lỗi đó, anh ta quá bất lịch sự.
Mắt và cổ Mozcoal di chuyển nhanh như chớp, tay vung vẩy tứ tung, và anh ta nhanh chóng rơi vào trạng thái phấn khích tột độ.
“Tốt tốt…tốt lắm! Cái bờ mông này vừa đủ độ ‘ướt át’ thật sự rất tuyệt!”
“…”
Quả nhiên, quá bất lịch sự. Nếu không phải vì anh ta là thư ký của Hazen, Helena đã nghĩ đến việc đấm cho anh ta một trận ra trò.
“V-Vậy sao.”
Trong khi đó, đối mặt với một kẻ biến thái phấn khích quá mức, Hazen lùi lại vài bước.
“…À, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút ạ.”
“V-Vậy sao, được thôi. ‘Mẹ kế’, tôi giao mọi thứ lại cho cô.”
“…”
Chỉ trong tích tắc.
Hazen rời đi như thể đang chạy trốn.
Helena bị bỏ lại, không giấu nổi vẻ mặt lo lắng. Liệu tên biến thái này có làm gì cô không? Nhưng Mozcoal, ngược lại, dường như thích thú với sự ghê tởm của cô, cúi người xuống nhìn chằm chằm khắp cơ thể cô.
“Để tận dụng cái bờ mông ‘ướt át’ đó, nên mặc trang phục bó sát để lộ đường cong cơ thể. Tôi cần bàn với thợ may một chút.”
“Kh…”
Một hành vi quấy rối trắng trợn. Dù cô đã chấp nhận phần nào văn hóa trọng nam khinh nữ, nhưng kiểu quấy rối rõ ràng ở mức độ thế này thì thời nay thật hiếm thấy.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Mozcoal đột nhiên nghiêm túc nhìn Helena và nói.
“Trước tiên, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô.”
“L-Là gì vậy?”
“Một câu hỏi quan trọng. Cô có thực sự đang cảm thấy buồn không?”
“Hả?”
“Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô có thực sự yêu ông ấy, và từ tận đáy lòng buồn vì cái chết của ông ấy không?”
“…”
Trước câu hỏi quá thẳng thắn, khác hẳn với những câu quấy rối lúc trước, Helena nghiêm túc nhìn lại bản thân. Quả thực ban đầu, cô cảm thấy bị ép buộc. Cô đã có người trong lòng, và chỉ nghĩ rằng đây là chuyện phải chịu đựng trong vài tháng.
Nhưng rồi… họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc yên bình. Cô nhận ra ông ấy là người tử tế. Cùng ngắm một cảnh vật, cùng ăn một món ăn, cùng cảm nhận một điều, cùng cười vì một chuyện. Những ngày tháng bình dị nhưng hạnh phúc ấy đã thực sự tồn tại.
Helena nhìn thẳng vào Mozcoal và trả lời rõ ràng.
“Vâng. Tôi đã yêu ông ấy.”
“…Tôi hiểu rồi. Vậy hãy giao cho tôi.”
Mozcoal đáp lại với ánh mắt không chút nghi ngờ.
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi bị… con trai nuôi coi là kẻ dối trá.”
“Tôi sẽ giải thích hiểu lầm đó. Rõ ràng cô đã thực sự yêu chồng mình.”
“C-Cảm ơn anh.”
Helena cúi đầu với anh từ tận trong đáy lòng. Anh ta hiểu cô. Có lẽ, nếu thư ký Mozcoal đứng ra thuyết phục, kế hoạch tồi tệ này sẽ có thể được xem xét lại….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Chúng ta sẽ cho họ thấy. Một màn NTR đỉnh cao, rung động bởi cảm giác tội lỗi.”
“…”


4 Bình luận