(1-150)
Chương 150: Kiếm không nhiều, cũng chỉ hơn hai triệu thôi
10 Bình luận - Độ dài: 1,914 từ - Cập nhật:
Triệu Hưng Nghiệp trở về cửa hàng, kéo ghế ngồi ngay trước cửa, mắt cứ dán chặt vào cửa hàng Tây Phong Điện Tử đối diện.
Bên Tây Phong thì người ra người vào, náo nhiệt vô cùng, quay đầu lại nhìn cửa tiệm mình—vắng tanh như chùa bà Đanh, chẳng thấy ma nào bén mảng.
“Ông chủ, bên kia mới khai trương ngày đầu mà buôn bán tốt thật đấy!” Cao Hoằng Tinh vừa nói vừa nuốt nước miếng thèm thuồng.
“Hừ, cũng chỉ được một hai ngày thôi, yên tâm đi, chúng ta còn có khách quen mà.”
Triệu Hưng Nghiệp ngoài mặt thì làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong bụng đã bắt đầu lo lắng. Nhưng trước mặt Cao Hoằng Tinh, hắn không thể lộ ra vẻ hoảng loạn được, không thì mất cả sĩ khí.
“À mà, Hoằng Tinh, cậu rốt cuộc có dắt lính mới được không vậy?” Triệu Hưng Nghiệp liếc nhìn hắn, có vẻ không vừa lòng.
Đã gần hai tháng trôi qua mà Cao Hoằng Tinh vẫn chưa dám nhận lính mới, điều này khiến ông ta rất bực.
“Khụ khụ... ông chủ, tôi, tôi đang cố học thêm, sắp được rồi, chắc chắn sẽ dắt được! Chỉ là... giờ khó tuyển người quá.”
“Người cuối cùng đến phỏng vấn khi nghe chúng ta chỉ trả lương năm trăm tệ một tháng thì bỏ đi luôn, mà còn... còn nghe nói là qua làm bên Tây Phong Điện Tử rồi. Bên đó hình như trả tới một nghìn tệ một tháng, lại còn nghỉ thứ Bảy Chủ Nhật, còn có cả tiền hoa hồng nữa!” Cao Hoằng Tinh lẩm bẩm.
“Cái gì? Bọn chúng trả cao vậy?” Triệu Hưng Nghiệp kinh ngạc.
“Vâng, hôm qua tôi có gọi hỏi thử mấy người từng tới phỏng vấn nên mới biết được.” Cao Hoằng Tinh gật đầu xác nhận.
Sắc mặt Triệu Hưng Nghiệp lập tức sầm xuống. Tại thời điểm này, mức lương cho dân văn phòng bình thường ngoài kia cũng chỉ tầm sáu bảy trăm, kỹ thuật viên cũng ngang ngửa. Chỉ có công ty khá khẩm mới dám trả đến cả ngàn. Không ngờ Tây Phong Điện Tử mới có tí tuổi nghề mà dám tung ra mức lương đó!
Đúng là đang cố nâng giá mặt bằng lương ngành này lên mà!
“Ông chủ… hay là, mình cũng tăng lương đi?”
Cao Hoằng Tinh rụt rè đề xuất. Tăng lương tuyển người thì lương cậu ta chắc chắn cũng được tăng, nên cậu ta cũng là vì bản thân mình mà thôi.
Triệu Hưng Nghiệp ho nhẹ hai tiếng, giả vờ đắn đo: “Khụ khụ, chuyện này để tính sau, giờ cậu lo rèn tay nghề cho giỏi đi. Hôm trước làm hỏng máy khách, tôi phải bỏ ra cả vài trăm để đền đó có biết không hả?”
“Chờ cậu sửa giỏi lên rồi, tăng lương là chuyện đơn giản thôi!”
“Dạ… vâng…” Cao Hoằng Tinh thất vọng thấy rõ.
Đúng lúc này, có hai khách quen bước tới cửa tiệm.
Thấy khách quen, Triệu Hưng Nghiệp vội vàng bật dậy, niềm nở: “Ấy da, anh Vương lại tới mua linh kiện máy tính à? Lần này là mua card đồ họa, RAM, hay là đổi màn hình vậy?”
Chàng trai họ Vương hỏi: “Ông chủ, card đồ họa Kim Tượng số sáu[note71223] bên anh bán bao nhiêu?”
“Không mắc đâu, ba trăm tám mươi lăm tệ, cơ mà anh là khách quen nên tôi tính ba trăm bảy mươi thôi! Vào đây xem đi!” Triệu Hưng Nghiệp cười nịnh, định kéo người ta vô tiệm.
“Ba trăm bảy mươi á? Tôi thấy bên tiệm mới đối diện bán có hai trăm tám mươi tệ thôi mà? Thôi vậy, tôi qua đó mua đây.” Chàng trai họ Vương kia lắc đầu rồi quay đi.
“Ấy, đừng đi! Giá cả còn thương lượng được mà! Hàng bên tôi toàn là chính hãng, cẩn thận mua nhầm hàng giả bên đó đấy!” Triệu Hưng Nghiệp vội gọi với theo.
Chàng trai họ Vương quay đầu lại nói: “Tiệm đó người ta dán biển rõ ràng là hàng chính hãng, giả một đền ba, chắc chẳng giả được đâu. Ông cứ buôn bán tốt nha, tôi qua xem chút!”
Nói xong, cả hai thẳng tiến về phía Tây Phong Điện Tử.
Sắc mặt Triệu Hưng Nghiệp lúc này đen như đít nồi.
Tây Phong Điện Tử bán Kim Tượng số 6 chỉ có 280 tệ á? Đó là giá sát với giá nhập rồi còn gì!
Mẹ kiếp, vậy là chơi bài chiến tranh giá cả à?!
Tây Phong Điện Tử còn có thể chơi kiểu lời ít bán nhiều, chứ hắn thì không được. Mỗi tháng chi phí ngốn biết bao nhiêu, bán rẻ vậy thì kiếm lời cái nỗi gì?
“Ông chủ, hai khách quen này vậy mà cũng chạy mất tiêu rồi. Giờ tính sao đây?” Cao Hoằng Tinh lo lắng hỏi.
“Gấp cái gì? Để coi nó khuyến mãi được bao lâu!” Triệu Hưng Nghiệp nghiến răng nói.
_________________________________
Buổi trưa hai ngày sau.
Dịch Phong sáng sớm đã đi nhận bằng lái, rồi trở về nhà.
Mạnh Hiểu Vân và Cố Mộc Hi đang ngồi xem TV trong phòng khách.
“Con trai, hôm nay sao về sớm vậy? Nghỉ làm à?” Mạnh Hiểu Vân thấy con trai về giờ này thì ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ, hôm nay con phải làm một chuyện cực kỳ quan trọng đó, hehe!” Dịch Phong giấu bằng lái ra sau lưng, định tạo bất ngờ.
“Chuyện gì mà quan trọng thế?” Mạnh Hiểu Vân vừa bóc vỏ quýt vừa tò mò.
Lúc này Dịch Phong mới chìa bằng lái ra: “Tèn ten tén ten! Mẹ, Cố Mộc Hi, hai người đoán xem đây là gì nào?”
“Ờ… cái này là giấy tờ gì đấy?” Mạnh Hiểu Vân chưa kịp nhìn ra.
Cố Mộc Hi tròn mắt kinh ngạc: “Ghê đó nha, Dịch thiếu, lấy được bằng lái rồi à?”
Dịch Phong cười hí hửng ngồi xuống bên cạnh cô, đắc ý nói: “Tất nhiên rồi, thi bằng lái đối với tớ dễ như trở bàn tay ấy mà!”
“Rồi rồi, Dịch thiếu thông minh vô địch thiên hạ, cậu không cần phải khoe trước mặt tớ đâu.” Cố Mộc Hi bĩu môi, xua tay.
“Con trai à, con có bằng lái rồi, nhưng mà… không có xe thì cũng vậy thôi.” Mạnh Hiểu Vân lắc đầu nói.
“Mẹ, con tính lát nữa ghé cửa hàng xe xem thử, gặp được chiếc nào hợp mắt thì quất luôn!” Dịch Phong mỉm cười nói.
“Gì cơ?! Con, con muốn mua xe? Trời đất ơi!” Mạnh Hiểu Vân trợn tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm.
Cố Mộc Hi cũng sững người, mặt mũi ngơ ngác.
“Trời má ơi! Dịch thiếu, cậu phát tài rồi hả? Mua xe? Cậu biết xe hơi giá bao nhiêu không? Cậu tưởng mình đang mua đồ chơi hay gì thế?”
Nhìn vẻ mặt sốc nặng của hai người, Dịch Phong thấy lòng sướng khôn tả.
Đây là cảm giác được khoe mẽ à… đúng là phê thật!
“Con trai à, con đừng đùa với mẹ, xe hơi đắt lắm đó! Cũng phải năm, sáu chục ngàn tệ chứ ít gì…” Mạnh Hiểu Vân lắp bắp nói.
“Ừm… năm, sáu chục ngàn tệ á? Mẹ, số tiền đó chẳng mua được cái xe nào ra hồn đâu. Xe con muốn mua ấy, chắc phải hai, ba trăm ngàn cơ.” Dịch Phong suy nghĩ rồi đáp lại.
“CÁI GÌ?! Hai, ba trăm ngàn?! Con trúng số độc đắc à?!” Mạnh Hiểu Vân kinh ngạc đến mức chết trân tại chỗ.
Hai ba trăm ngàn… Cả đời bà chưa bao giờ tiêu một khoản tiền lớn như vậy, thậm chí còn chưa từng được thấy nữa là.
“Dịch thiếu, cậu nói thật đấy à? Mua xe hai ba trăm ngàn tệ á?” Cố Mộc Hi cũng không dám tin vào tai mình.
“Chứ sao? Làm ăn buôn bán mà không có xe thì còn ra thể thống gì nữa? Xe không chỉ là phương tiện, mà còn là bộ mặt, là biểu tượng cho năng lực đấy.” Dịch Phong gật gù, vẻ mặt nghiêm túc.
Mạnh Hiểu Vân túm lấy tay Dịch Phong, run run hỏi: “Con trai, mở tiệm máy tính mà kiếm được nhiều tiền vậy sao? Con kiếm được bao nhiêu rồi?”
Dịch Phong thuận miệng đáp: “Không nhiều đâu mẹ, trên sổ sách cũng chỉ hơn hai triệu chút xíu, lợi nhuận ròng đó.”
“CÁI GÌ? Hơn hai triệu?!”
Mạnh Hiểu Vân hét toáng lên, vỗ đầu như thể bị sét đánh giữa ban ngày, bà đứng hình tại chỗ.
Cố Mộc Hi cũng lấy tay bịt miệng, suýt chút nữa thì hét theo.
Trời đất quỷ thần ơi—! Dịch thiếu không phải phát tài nữa, mà là phát bạo luôn rồi!!
Bảo sao dạo này ăn mì lòng heo cũng không tiếc tiền thêm lòng nữa!
Mà còn gọi thêm hẳn hai, ba vắt mì nữa chứ!!
Hai người sững sờ mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại được, đặc biệt là Mạnh Hiểu Vân – bà sốc đến độ không thốt nên lời.
“Này, mẹ, mẹ đừng kích động quá nha, coi chừng tăng huyết áp đó.” Dịch Phong vội vàng trấn an, sợ mẹ bị sốc quá mà ngất.
Mạnh Hiểu Vân đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi rồi xúc động ôm lấy mặt con trai, vui mừng đến rạng rỡ: “Con trai mẹ giỏi quá đi mất!”
“Hehe, mẹ, là do mẹ di truyền tốt đó. Không thì sao sinh được đứa con trai thông minh như con chứ?” Dịch Phong cười toe toét.
Câu này khiến Mạnh Hiểu Vân bật cười: “Cái thằng này, dẻo miệng quá đấy!”
“Con kiếm được tiền rồi, tiêu xài thế nào mẹ không ngăn cản. Nhưng dù có kiếm nhiều đến mấy, tiêu vẫn phải biết tiết kiệm đấy nhé!”
Hơn hai triệu tệ, bà cũng chẳng hình dung nổi đó là bao nhiêu, chỉ biết là cả nhà xài cả năm cũng chỉ hết chừng bốn ngàn tệ thôi…
Hơn hai triệu, chẳng phải là xài mấy chục năm cũng chưa hết sao?
Mạnh Hiểu Vân âm thầm tính toán, nhưng làm cách nào cũng không ra nổi con số cụ thể, chỉ biết chắc chắn là rất, rất lâu!
“Con biết rồi, mẹ. Nhưng mà xe là phải chọn cái tốt chút, ra ngoài làm ăn còn phải giữ thể diện chứ.” Dịch Phong gật đầu đáp.
“Được được, đi đi. Mẹ lát ra chợ mua đồ, tối nay nấu món ngon cho hai đứa ăn, mua con vịt quay về đãi các con!” Mạnh Hiểu Vân cười hớn hở, vui đến độ không tìm thấy phương hướng luôn.
Dịch Phong quay sang nhìn Cố Mộc Hi, hỏi: “Cố tiểu thư, cậu có muốn theo tớ đi chọn ‘chiến mã’ không?”
Cố Mộc Hi lập tức giơ tay hét to: “Muốn! Tớ muốn đi!”
Cô chưa từng được ngồi xe hơi bao giờ, nên hôm nay phải tranh thủ trải nghiệm bằng mọi giá.
“Thế thì còn chờ gì nữa? Xuất phát thôi!” Dịch Phong đứng phắt dậy, khí thế hào hùng hô lên.
Cố Mộc Hi cũng đứng dậy hét theo: “Được! Dịch thiếu, xuất phát thôi!”


10 Bình luận