Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(1-150)

Chương 148: Cô gái à… Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.

5 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

"Tớ biết rồi, cảm ơn nha, Cố Mộc Hi."

"Không ngờ cậu chu đáo thế, tớ cảm động đến mức sắp ngất luôn rồi đây này!"

Dịch Phong giả bộ yếu ớt, một tay vịn cửa phòng tắm, một tay ôm trán như thể sắp gục đến nơi, còn tranh thủ nháy mắt với Cố Mộc Hi.

"Ọe!" Cố Mộc Hi làm động tác buồn nôn, trợn mắt lườm cậu.

"Cậu nghĩ tớ muốn chắc? Đừng có mà lố lăng nữa, mau đi tắm đi!"

Dịch Phong cười trơ trẽn: "Ồ, tôi hiểu mà, đừng ngại ngùng vậy chứ. Tấm chân tình của tiểu thư, tôi đây xin ghi lòng tạc dạ!"

"Đợi tôi đi tắm rồi thay y phục mới có thể nếm thử mỹ thực, nhất định sẽ không phụ lòng tiểu thư đâu."

Cố Mộc Hi: "( ̄ェ ̄;)..."

Cái tên này...đúng là được voi đòi tiên !

Mười mấy phút sau, Dịch Phong bước ra khỏi phòng tắm, một tay cầm khăn lau mái tóc vẫn còn ướt.

"Này, Cố Mộc Hi, hôm nay là thứ Hai nhỉ? Sao cậu không đi làm?" Dịch Phong tò mò hỏi.

"Tớ xin nghỉ rồi, không thì ai mua bữa sáng và canh giải rượu cho cậu chứ?" Cố Mộc Hi liếc cậu một cái, như thể chuyện này quá hiển nhiên.

Dịch Phong cười: "Thế à, cảm động quá đi~"

Cậu ngồi vào bàn, uống canh giải rượu rồi ăn sáng. Cậu cảm giác tỉnh táo hơn hẳn, chỉ là đầu vẫn hơi nhức. Thế nên Dịch Phong quyết định hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi.

Lúc đi qua ghế sofa, Dịch Phong vô tình nhìn thấy quyển sách trong tay Cố Mộc Hi mà không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu bắt đầu học trước mấy môn chuyên ngành đại học rồi à?"

Quyển sách trên tay cô là Kiến trúc đồ họa và Mô hình cơ bản.

"Tất nhiên! Còn một tháng nữa là nhập học rồi, phải tranh thủ học trước chứ! Quyển sách này là của một tiền bối trong công ty cho tớ mượn, còn cả đống sách khác nữa đấy!" Cố Mộc Hi kiêu hãnh nói.

"Chuẩn rồi, đúng là học bá có khác nhỉ? Nhưng mà... Cố tiểu thư, tớ có chuyện muốn nhờ một chút..." Cậu mặt dày dí sát lại gần cô.

Cố Mộc Hi liếc xéo cậu: "Chuyện gì? Nể tình cậu đã anh dũng cứu người lần trước, nếu làm được thì tớ không từ chối đâu."

"Đầu tớ còn đau lắm, cậu mát-xa cho tớ có được không?" Dịch Phong xoa xoa hai bên thái dương với vẻ mặt buồn bã.

"Phiền quá đi mất! Ai bảo cậu uống nhiều vậy chứ? Cho đáng đời!"

"Nằm xuống đi!" Cố Mộc Hi nói với vẻ mặt chẳng vui tẹo nào.

Cô bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống rồi nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương Dịch Phong bằng cả hai tay.

Dịch Phong thoải mái đến mức suýt bật ra tiếng rên, may mà vẫn kiềm chế được.

"Cố Mộc Hi, nằm kiểu này cổ tớ bị lệch, khó chịu lắm..."

"Gì nữa đây?"

"Cho tớ gối đầu lên đùi cậu một chút đi?"

"Ê, ê! Thối Phong, tớ cảnh cáo cậu đấy. Đừng có được nước mà lấn tới nha!"

"Hầy, lúc nãy ai nói 'tớ không từ chối đâu' nhỉ? Không sao đâu, cổ tớ cố thêm chút nữa là được, chỉ là mai có thể tớ sẽ bị trật cổ thôi..."

"Được rồi được rồi! Tớ phục cậu luôn rồi đấy!"

Cố Mộc Hi bực mình, nhưng vẫn đỡ đầu cậu đặt lên đùi mình rồi tiếp tục mát-xa hai bên thái dương Dịch Phong.

Dịch Phong lập tức cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ từ người cô, cậu không khỏi cảm thán trong lòng.

Đây chính là mùi của Cố Mộc Hi sao?

Khụ khụ… dù hơi có chút không đứng đắn… nhưng phải công nhận là sướng thật!

“Cậu với Uông Thiết sao lại uống say bí tỉ thế? Có chuyện gì vui à?” Cố Mộc Hi tò mò hỏi.

“Ờm… chuyện này chẳng có gì vui đâu.” Dịch Phong thở dài. “Thiết Tử bị cắm sừng rồi. Là anh em, tớ phải uống cùng cậu ấy để giải sầu chứ.”

“Cắm sừng?” Cố Mộc Hi chớp chớp mắt với vẻ mặt hoang mang.

“À… tức là cậu ta bị bạn gái phản bội, còn là bắt quả tang tại trận nữa cơ!” Dịch Phong giải thích, sau đó thuật lại sơ lược chuyện tối qua.

Nghe xong, Cố Mộc Hi ngơ ngác. “Không thể tin được… Trùng hợp thế á? Chuyện này đúng là cẩu huyết quá đi mất!”

“Ngay cả trong phim người ta cũng không dám viết kịch bản thế này đâu!”

“Uông Thiết đáng thương thật đấy…”

“Buồn thật.”

Dịch Phong thở dài. “Hy vọng cậu ta sớm vượt qua. Cậu ta đối xử với Từ Tiểu Linh cực kỳ tốt, chiều chuộng hết mực, muốn gì có nấy. Kết quả lại bị đá thẳng cẳng thế này.”

“Thật là chẳng thể hiểu nổi Từ Tiểu Linh nghĩ gì nữa. Uông Thiết tuy hơi ngốc nhưng rất chân thành mà, mới yêu nhau hơn nửa tháng đã ngoại tình rồi.” Cố Mộc Hi lắc đầu, cất giọng khinh bỉ.

Dịch Phong hừ một tiếng: “Gã kia đẹp trai hơn Uông Thiết, lại biết nói lời ngon ngọt. Cậu nghĩ xem, Từ Tiểu Linh còn do dự gì nữa? Danh tiếng cô ta ở trường cũng chẳng tốt đẹp gì. Hồi trước tớ đã nhắc Thiết Tử suy nghĩ kỹ rồi, nhưng cậu ta cứ nhất quyết đâm đầu vào thì tớ còn làm gì được nữa đây?”

“Cũng đúng, tình yêu đôi khi khiến người ta bất chấp tất cả mà.” Cố Mộc Hi tặc lưỡi cảm thán.

Dịch Phong liếc cô nàng. “Cậu từng yêu đương chưa mà nói nghe sâu sắc thế? Mấy câu này học ở đâu đấy?”

“Phim tình cảm chứ đâu! Phim ‘Hồng lâu mộng’ đó.” [note71151]

“Thật luôn? Phim đó từ đời nào rồi mà cậu còn lôi ra xem thế hả?”

Cố Mộc Hi hừ một tiếng. “Cậu thì biết gì chứ, tớ đang nghiên cứu tư liệu để viết truyện đấy! Tớ tính viết một bộ tiểu thuyết võ hiệp.”

“Viết truyện á?” Dịch Phong nhíu mày. “Nói trước nhé, nghề này khó sống lắm đấy, trừ phi cậu lên được bảng vàng của ‘Fanqie Novel’ thôi. Mà nói thật, viết truyện võ hiệp thì cần gì xem phim tình cảm?”

“Dĩ nhiên là cần rồi! Võ hiệp đâu chỉ có chém giết, mà còn phải có chuyện tình cảm nữa. Thế thì nhân vật mới sống động được chứ!”

“Ồ? Thế cậu xem phim tình cảm để học hỏi đấy à?”

“Chính xác! Đây là cách dễ nhất để thu thập cảm hứng đó!”

Dịch Phong bật cười: “Cần gì phải khổ sở thế? Chỉ cần hẹn hò với tớ là cậu sẽ có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đảm bảo viết một phát nổi như cồn luôn!”

“Cảm ơn, không cần! Cút.”

“…”

Dịch Phong chống cằm, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Thế cậu định viết câu chuyện thế nào?”

“Còn đang suy nghĩ. Gần đây tớ đang đọc lại các tác phẩm kinh điển của Kim lão gia, nhưng vẫn chưa có ý tưởng cụ thể.”

“Vậy để tớ bày cho một cái cốt truyện nè! Mở đầu nam chính bị từ hôn, bị sỉ nhục trước đám đông. Sau đó, cậu ấy phán một câu: ‘Đừng khinh thường thiếu niên nghèo!’ Rồi quyết chí khổ luyện võ công, nhặt được vô số cơ duyên, cuối cùng trở thành cao thủ đứng trên đỉnh thiên hạ! Nghe có vẻ ổn không?”

“Ơ? Nghe cũng được đấy nhỉ?”

“Tiêu đề truyện tớ cũng nghĩ giúp cậu luôn rồi: ‘Đấu Phá Thương Khung’[note71150]! Cấp độ cao nhất có thể đấu khí hóa ngựa, ai cũng đuổi không kịp!”

“Bối cảnh kỳ lạ thật đấy! Tớ viết võ hiệp truyền thống, viết về một nữ hiệp chu du khắp thế giới!”

“Võ hiệp nữ chủ? Thế thì tớ không giúp được gì rồi. Tớ chỉ đọc truyện tổng tài bá đạo thôi, không có kinh nghiệm với nữ hiệp.”

“Tổng tài bá đạo là gì vậy?”

Dịch Phong đột nhiên chống tay lên ghế, ép Cố Mộc Hi vào góc sofa rồi lạnh lùng nói:

“Cô gái à… Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.”

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, gần đến mức chỉ cần hơi cử động là có thể chạm vào nhau.

Cố Mộc Hi bị tình huống bất ngờ làm cho sững sờ, má ửng đỏ, tim đập loạn nhịp.

“Thối Phong! Cậu muốn làm gì!?”

Dịch Phong cười khẽ, hạ giọng nói:

“Tớ chỉ muốn cho cậu biết… Đây chính là phong cách tổng tài bá đạo mà thôi!”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

má đọc mà quên mất ko đăng nhập r ;)
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm