“Hôn má trái hay má phải đều được nha.” Dịch Phong nghiêng đầu qua lại, đưa mặt đến gần cô.
Cố Mộc Hi mặt đỏ bừng, lườm cậu một cái: “Cậu nằm mơ đi!”
Tên Dịch Phong thối này còn dám ra điều kiện với mình sao?
Đáng ghét thật!
Dịch Phong bật cười: “Thôi nào, đùa với cậu thôi. Mở ra xem có dùng được không đi.”
Cố Mộc Hi hừ một tiếng, bắt đầu bóc hộp. Vừa bóc vừa nói: “Nể tình cậu tặng tớ máy nghe nhạc, tớ có thể nấu cho cậu một bữa để cảm ơn.”
Dịch Phong: “???”
“Cố Mộc Hi, cậu có cần phải vong ân phụ nghĩa thế không?!”
Chỉ cần nghĩ đến tô mì mà Cố Mộc Hi từng nấu, Dịch Phong đã cảm thấy dạ dày mình muốn biểu tình.
Đó đúng là một ký ức đen tối!
“Này, tớ dạo này có học nấu ăn trên mạng đấy nhé!” Cố Mộc Hi lườm cậu, hất cằm đầy kiêu hãnh.
“Thế cậu đã thực hành chưa?”
“Chưa, tớ mới học lý thuyết, chưa làm thử.”
“Vậy mà cậu còn định nấu cho tớ ăn?!”
“Cậu làm chuột bạch thử nghiệm đi!”
“Phụt! Cố Mộc Hi, cậu định lấy mạng tớ à? Tớ không làm đâu!”
Cố Mộc Hi ngước mắt nhìn cậu, tay siết thành nắm đấm.
Rắc rắc…
“Món tớ nấu thực sự khó ăn đến vậy sao?”
“Không hẳn là khó ăn, mà phải gọi là cực kỳ khó nuốt.”
“Hả?”
“À không, chuyện này có thể thương lượng…Chúng ta từ từ nói chuyện nhé.”
“Hí hí, biết điều đấy!”
“Vậy…vậy bây giờ cậu có thể thả tay ra khỏi cổ tớ được không?”
Lúc này, Cố Mộc Hi mới hài lòng thả tay ra, tiếp tục mở hộp.
Bên trong là một chiếc máy nghe nhạc mới tinh cùng một cặp tai nghe đi kèm.
“Oa! Đẹp quá!”
Cố Mộc Hi hào hứng cầm lấy máy nghe nhạc, lật qua lật lại, vui mừng không thôi.
Dịch Phong ghé lại gần: “Lắp pin vào, bỏ băng vào, rồi bật thử xem.”
“Được, chờ tớ chút!”
Cố Mộc Hi vội vàng nhảy xuống giường, lục lọi trong kệ sách lấy pin và băng cassette, sau đó chạy lại, tự tay lắp pin vào máy.
“Cậu nghe nhạc gì vậy?” Dịch Phong tò mò hỏi.
“Karen Mok – Just Karen Mok! Hay lắm luôn~” [note68871]
Cố Mộc Hi nhét băng vào, rồi gãi đầu. “Nhưng mà… cái này bật thế nào nhỉ?”
Dịch Phong cầm máy nghe nhạc lên: “Để tớ xem nào, cậu có lắp sai không đấy.”
“Sai chỗ nào? Tớ lắp chuẩn mà?”
“Cậu lắp ngược rồi! Phải cắm đúng chiều, đầu này phải đối diện với khe đen này. Rồi nhẹ nhàng đẩy vào, không được mạnh tay quá, cũng không được đẩy nhanh quá, nếu không nó sẽ ‘đau’, dễ hỏng lắm. Phải kiểm soát lực đẩy cho tốt, cứ thế này… từ từ đẩy vào sâu hơn một chút, đến khi nghe ‘cạch’ một tiếng mới được.” [note68872]
Vừa nói, Dịch Phong vừa làm mẫu cho cô xem.
“Cạch.”
Băng cassette lắp vào một cách hoàn hảo.
Cố Mộc Hi ngạc nhiên: “Oa! Đúng thật này! Dịch thiếu, kỹ thuật của cậu đỉnh quá!”
Dịch Phong bật cười khúc khích: “Khụ khụ, giờ cậu mới nhận ra thiên phú của tớ à? Sau này tự mà trải nghiệm đi nhé!”
“Hả? Trải nghiệm gì? Không phải chỉ là lắp băng thôi à? Tớ khen cậu một câu mà cậu đã đắc ý thế rồi?” Cố Mộc Hi lườm cậu một cái.
Sau khi lắp xong băng, cô bật công tắc.
Máy chạy trơn tru, giai điệu chậm rãi vang lên:
? “Bỗng nhiên…
Tất cả tối sầm…
Thế giới này bỗng chốc chẳng còn gì…
Tôi lại nhớ đến anh…” ?
Cố Mộc Hi khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc, đôi chân dài trắng nõn đung đưa theo giai điệu. Chiếc váy ngủ rộng rãi theo đó mà trượt lên một đoạn, khiến ánh mắt của Dịch Phong như bị hút vào.
Đây chính là vùng đất mà bao nhiêu người đàn ông khao khát!
Nếu Cố Mộc Hi mà mang thêm đôi tất chân nữa…chắc chắn sẽ thành tuyệt chiêu trí mạng!
Dịch Phong tưởng tượng ra cảnh đó, máu nóng liền dồn lên đỉnh đầu.
Không được!
Là đàn ông thì ai chịu nổi cảnh này cơ chứ?!
“Dịch thiếu, cậu muốn nghe cùng không? Đeo tai nghe vào nghe sẽ hay hơn đấy!” Cố Mộc Hi đột nhiên hỏi.
Dịch Phong trấn tĩnh lại, cười đáp: “Dĩ nhiên rồi! Đưa tớ một bên đi.”
Cố Mộc Hi cắm tai nghe vào, rồi đưa cho cậu một bên.
Dịch Phong nhận lấy, nhét vào tai, quả nhiên chất lượng âm thanh tốt hơn hẳn.
Cậu thoải mái nằm xuống giường, tận hưởng âm nhạc.
Do dây tai nghe không đủ dài, Cố Mộc Hi cũng phải nằm xuống bên cạnh cậu.
Thế là hai người cứ thế nằm cạnh nhau, lặng lẽ nghe nhạc, chìm đắm trong giọng ca đầy cảm xúc của Karen Mok.
Từ người Cố Mộc Hi tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, hòa quyện giữa mùi cơ thể và hương dầu gội, khiến trái tim Dịch Phong không khỏi rung động.
Đây chính là cảm giác xao xuyến.
Dịch Phong khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn cô.
Từ góc này, cậu có thể thấy rõ gương mặt hoàn mỹ của Cố Mộc Hi – hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi mềm mại tinh tế. Mọi chi tiết đều hoàn mỹ, như một kiệt tác mà ông trời dày công tạo nên.
Cố Mộc Hi thực sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Ở bất cứ ngôi trường nào, cô chắc chắn cũng sẽ là hoa khôi số một.
Bảo sao mà đám con trai trong trường theo đuổi cô đông đến mức có thể xếp thành mấy vòng quanh sân vận động.
Trước đây sao mình lại không nhận ra cô ấy xinh như vậy nhỉ?
Có phải vì quá thân nên không để ý không?
Chắc là vậy, gần quá thì khó nhận ra cái đẹp ngay bên cạnh mình…
“Cố Mộc Hi, lên đại học rồi cậu có định yêu đương gì không?” Dịch Phong bỗng bật cười, hỏi.
“Hử? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?” Cố Mộc Hi quay sang nhìn cậu.
“Thì cậu cứ trả lời đi.”
“Chắc là có, ai mà biết được.”
"Nếu không ai thèm cậu, tớ có thể cân nhắc thu nhận một chút."
"Hơ hơ, Dịch thiếu, cậu lại ngứa da rồi đúng không? Đùa đấy à, bổn tiểu thư mà muốn yêu đương thì còn phải lo không tìm được đối tượng chắc? Người theo đuổi tớ nhiều vô kể!"
"Cấp ba người theo đuổi cậu cũng chẳng ít, nhưng tớ có thấy cậu yêu ai đâu?"
"Ờm... Đó là vì chẳng có ai lọt nổi mắt xanh của tớ!"
"Thế là do cậu kén chọn quá đúng không?"
"Hừ, đương nhiên rồi, người tớ thích phải là một đại anh hùng cưỡi mây bảy sắc mà đến!"
"Cậu đùa đấy à? Tớ có biết tu tiên đâu! Tiểu đệ của đại anh hùng thì sao? Loại không biết bay ấy."
"Hừ, không được."
"Vậy thì cậu chuẩn bị độc thân suốt đời đi."
"Đáng ghét, Dịch Phong, ăn đòn này!"
Cố Mộc Hi lật người, hai tay bóp lấy cổ cậu, nhe nanh múa vuốt, trông vừa đáng yêu lại vừa dữ dằn.
Sau đó cô giơ chân đá thẳng vào người Dịch Phong, đôi bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu, trắng nõn trơn mịn như những viên ngọc trai.
"Ăn một cước của bà đây!"
Dịch Phong hai mắt sáng lên: "Còn có chuyện tốt như vậy á?"
Cậu nhanh tay tóm lấy chân cô, há miệng ra, làm bộ định cắn.
Cố Mộc Hi giật mình, vội vàng rụt chân lại, hai má phồng lên, trừng mắt nhìn cậu.
"Đồ đáng ghét, Dịch Phong, cậu thực sự định cắn hả? Cậu là chó đấy à?!"
Dịch Phong: "Gâu gâu gâu~"
Cố Mộc Hi: "(;?_?)..."
"Đáng ghét, Dịch Phong, đồ biến thái!"
"Đa tạ đã khen ngợi, không dám nhận không dám nhận!"
"Đáng ghét, xem tớ ra đòn trước này!"
"Á! Cố Mộc Hi, cậu thực sự dám cắn người!?"


2 Bình luận