Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(1-150)

Chương 147: Sự quan tâm của Cố Mộc Hi

6 Bình luận - Độ dài: 1,246 từ - Cập nhật:

Uông Thiết ngồi xổm bên lề đường, khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, đến mức không còn khóc nổi nữa.

Dịch Phong và Hàn Bình An chỉ lặng im ở bên cạnh, hai người hút hết một bao thuốc mà chẳng ai nói lời nào, cũng không ai lên tiếng an ủi.

Có những lúc, đàn ông cũng cần một chỗ để trút bỏ cảm xúc. Khóc ra rồi thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, không cần phải kìm nén trong lòng nữa.

Đám đông ở phía xa đã tản đi từ lâu, con phố lúc này dần trở nên vắng lặng.

Dịch Phong lấy ra một bao thuốc mới, dùng khuỷu tay chạm vào Uông Thiết, cậu nói với giọng bình tĩnh:

"Người ta đi hết rồi kìa."

Uông Thiết ngẩng đầu lên, trên đầu gối quần đã ướt một mảng lớn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã khô cạn.

Cậu nhìn về phía khu vực mà đám đông từng tụ tập, ngây người ra như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Dịch Phong đưa cho cậu ta một điếu thuốc, nói:

"Hút một điếu đi, lát nữa tôi dẫn cậu đi uống rượu."

Uông Thiết nhận lấy điếu thuốc, cười khổ một tiếng:

"Phong ca, cậu có thấy tôi rất nhu nhược không?"

Dịch Phong châm thuốc cho cậu, lắc đầu:

"Cậu có thể kiềm chế, có thể buông bỏ, đó mới là người dũng cảm nhất."

Nếu là trước đây, với tính cách của Uông Thiết, chắc chắn đã xông lên đấm ngay không cần nói nhiều.

Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi, học được cách kiềm chế.

Đánh nhau có thể hả giận, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, kiểu như "mình mất một nghìn, đối phương mất ba trăm", cuối cùng cũng chẳng đáng.

Uông Thiết rít một hơi thuốc rồi thở dài:

"Tôi cứ nghĩ Tiểu Linh sẽ là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời mình. Tôi đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cầu hôn cô ấy, rồi kết hôn, sinh hai đứa con..."

"Không ngờ... số phận trêu ngươi, ông trời lại cho tôi một cú vả đau đến thế, ha ha."

Cậu ta tự cười giễu bản thân, quay sang hỏi Hàn Bình An:

"Bình An, trông tôi có phải rất ngu ngốc không?"

Hàn Bình An lắc đầu, không nói gì.

"Tôi đúng là một thằng ngu mà!" Uông Thiết cay đắng thốt lên.

Dịch Phong vỗ vai cậu ta, an ủi:

"Đừng nghĩ vậy, có những người phụ nữ không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu."

Uông Thiết hít một hơi thật sâu, rồi rít mạnh một hơi thuốc, nhưng bị sặc, ho sù sụ.

"Khụ khụ! Thôi bỏ đi, Phong ca, tôi muốn uống rượu."

"Đi, uống rượu!" Dịch Phong cười.

Ba người đến một quán nhậu hải sản ven đường, gọi vài món nhắm, rồi kêu hai két bia.

Uông Thiết không ngừng rót bia vào ly, uống hết ly này đến ly khác, Dịch Phong cũng ngồi cùng cậu ta uống.

Hàn Bình An cũng muốn uống, nhưng nghĩ nếu cả ba cùng say thì chẳng ai thu dọn chiến trường, thế là cậu ta uống ít hơn một chút.

Dịch Phong và Uông Thiết ban ngày đã uống không ít rượu trắng, bây giờ lại thêm bia, hai két bia cạn sạch, nên giờ cả hai đã say mèm.

Uông Thiết nằm gục trên bàn, miệng lẩm bẩm:

"Tôi... tôi đúng là mù quáng mà!"

"Cả tấm chân tình bị chó gặm mất rồi!"

"Nhưng mà không sao! Tôi nhất định sẽ vươn lên thật cao, để cho con nhỏ Từ Tiểu Linh kia phải hối hận!"

Cậu ngước nhìn Dịch Phong, ánh mắt mơ màng vì say, nhưng giọng nói lại đầy chân thành:

"Phong ca... là cậu đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Dịch Phong cũng đã say khướt, một tay khoác lên vai Uông Thiết, cười nói:

"Thiết Tử, nhớ kỹ đây, cả đời này tôi là anh em tốt của cậu. Chỉ cần nhớ điều đó thôi là đủ rồi."

"Phong ca!" Uông Thiết cảm động lau nước mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Khi Uông Thiết đã say mèm, Dịch Phong thanh toán tiền xong cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã luôn xuống dưới bàn cùng với Uông Thiết.

Hàn Bình An nhìn hai người, bất lực cười một tiếng, xem ra tối nay cậu ta phải vất vả rồi.

_______________________________

Sáng hôm sau, Dịch Phong tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy trần nhà quen thuộc, lại quay đầu nhìn cửa sổ, ánh mặt trời đã chiếu vào, có vẻ như không còn sớm nữa.

"Đầu mình đau quá!"

Cơn đau nhức ập đến, di chứng sau khi say rượu thật không dễ chịu chút nào.

Cậu nằm trên giường một lúc lâu mới dần tỉnh táo lại được.

Đêm qua quả thực đã uống đến mức không còn nhớ gì nữa. Sau khi thanh toán tiền thì xảy ra chuyện gì, cậu cũng hoàn toàn không nhớ nổi, cũng không biết bằng cách nào mà mình về được nhà.

Mấy giờ rồi nhỉ?

Dịch Phong cầm điện thoại lên xem giờ, không ngờ đã mười giờ rưỡi sáng.

Đêm qua cậu, Uông Thiết và Hàn Bình An uống đến tận mười hai giờ khuya, vậy mà giờ đã ngủ một mạch đến trưa.

Cậu xoa xoa đầu, đúng là khó chịu thật!

Vừa đứng dậy, cậu mới nhận ra mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, trên người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

Dịch Phong nghĩ nên đi rửa mặt trước rồi tắm rửa cho tỉnh táo.

Nhưng vừa cầm quần áo bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy Cố Mộc Hi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách tại phòng khách.

"Dịch thiếu, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi à? Tớ còn tưởng cậu định ngủ luôn không dậy nữa rồi đấy chứ! Sao hôm qua không uống thêm chút nữa đi?" Cố Mộc Hi lườm cậu, trong mắt mang theo chút giận dỗi.

Tối qua cô thực sự vô cùng lo lắng cho Dịch Phong. Nửa đêm gọi điện cho Hàn Bình An mới biết cậu đã say khướt, làm cô tức đến mất ngủ cả đêm.

Cái tên thối Phong này, uống làm gì mà lắm thế không biết nữa! Thật là...

Dịch Phong gãi đầu, cười gượng:

"À... tối qua... có chút chuyện, nên uống với Thiết Tử nhiều hơn một chút. Mà cha mẹ tớ đi đâu cả rồi? Sao trong nhà vắng thế?"

"Chú đưa dì đi bệnh viện tái khám rồi. Trước khi đi còn bảo tớ trông chừng cậu, nếu không thì tớ cũng chẳng thèm quan tâm đâu!" Cố Mộc Hi kiêu hãnh quay đầu đi.

Nhưng ngay sau đó, cô lại quay lại, bĩu môi nói:

"Tớ đã mua canh giải rượu cho cậu, để trên bàn rồi đó, nhớ uống đi nhé."

"Với lại, tớ cũng có mua sữa đậu nành và bánh bao, đói thì tự đi mà ăn đi."

"Canh giải rượu hơi đắng một chút, tớ có để sẵn táo gai[note71133] và đường phèn bên cạnh luôn rồi đấy."

Nghe những lời quan tâm này, lòng Dịch Phong bỗng thấy ấm áp.

Cố Mộc Hi vẫn luôn quan tâm mình như thế!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tóm tắt các chap gần đây :
Main đi nhậu -> quá say sáng thức dậy nhức đầu
Mở rộng công ty
Tiếp tục nhậu và đau đầu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🐧
Xem thêm
AI MASTER
Hummm
Xem thêm