Trans: Vì một số lỗi dịch thuật, mình đã dịch nhầm tên của Uông Thiết (汪铁) thành Vương Thiết (王铁), mình rất xin lỗi vì lỗi dịch thuật này. Nhưng từ chương này, mình sẽ sử dụng tên Uông Thiết thay cho Vương Thiết. Mong mọi người thông cảm.
________________________________________
Về đến công ty, Dịch Phong nằm trên sofa trong văn phòng nghỉ ngơi. Rượu ngấm vào người khiến đầu óc cậu cảm thấy hơi choáng váng.
“Phong ca, chúng ta thật sự rút bài đăng theo lời hắn ta à?” Uông Thiết lấy ra hai điếu thuốc Song Hỷ rồi đưa cho Dịch Phong một điếu.
Dịch Phong nhận thuốc, ngồi dậy, tựa lưng vào ghế sofa rồi chậm rãi nói:
“Tất nhiên, dù sao mục đích chính cũng đã đạt được rồi, rút lại cũng chẳng sao cả.”
Tách
Cậu bật lửa châm thuốc, bình thản nói:
“Từ giờ phải xem Phùng Trạch có phối hợp hay không nữa.”
“Cái bẫy đã giăng, chỉ còn chờ Công ty Thịnh Đức mắc câu mà thôi.”
“Phong ca, lão đó thực sự sẽ mắc bẫy sao?” Uông Thiết hít một hơi thuốc, nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên, Công ty Thịnh Đức đã mất phần lớn khách hàng, cậu thử đoán xem bọn họ tiếp theo sẽ làm gì?” Dịch Phong cười nhạt.
“Tất nhiên là vội vàng tìm kiếm đối tác mới rồi!” Uông Thiết đáp ngay.
“Vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ mắc bẫy. Khi con người rơi vào trạng thái hoảng loạn, lý trí sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là tên Niếp Tân kia, hắn ta chắc chắn đang sốt ruột muốn lập công chuộc tội.” Dịch Phong nở nụ cười đầy ẩn ý.
Uông Thiết nhớ lại kế hoạch bẫy rập[note71106] mà Dịch Phong từng nhắc đến, cuối cùng cũng hiểu được cậu đi một nước cờ mà tính đến ba bước!
“Hê hê, Phong ca đỉnh quá!” Uông Thiết giơ ngón tay cái tán thưởng.
Dịch Phong nhả ra một vòng khói, dặn dò:
“Thiết Tử, chuyện khai trương cửa hàng mới cậu phải theo sát, nhất là cửa hàng gần chỗ Triệu Hưng Nghiệp, phải càng sớm càng tốt.”
“Yên tâm đi, Phong ca, đội thi công đã bắt đầu làm song song rồi. Theo tiến độ, khoảng ba tuần nữa là cả năm cửa hàng mới có thể khai trương.”
“Vậy thì tốt, nhớ giám sát chặt chẽ nha.” Dịch Phong dụi tắt điếu thuốc, nằm xuống sofa tiếp tục nghỉ ngơi.
Không biết từ lúc nào, men rượu bắt đầu tác động khiến cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đến khi cậu tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối.
“Chậc…”
Dịch Phong cảm thấy đầu hơi nhức, cậu xoa xoa huyệt thái dương. Văn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bên ngoài chiếu vào.
Cậu cầm lấy điện thoại, thấy có ba cuộc gọi nhỡ từ nhà Cố Mộc Hi. Nhìn đồng hồ thì đã là bảy giờ tối.
Không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy.
Dịch Phong đứng dậy mở cửa, thấy Uông Thiết và Hàn Bình An vẫn ở công ty.
“Ủa? Bình An, sao hôm nay cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi? Đến đây làm gì vậy?” Cậu ngạc nhiên hỏi.
“Phong ca, ở nhà cũng chẳng có gì làm, em qua đây xử lý việc tuyển nhân viên quản lý quán net.” Hàn Bình An cười đáp.
“Cậu đó, đúng là kẻ cuồng công việc. Có thời gian thì đưa Nan Nan đi chơi nhiều hơn đi. Trường học của Nan Nan đã chốt được chưa?” Dịch Phong vừa bước tới vừa hỏi.
“Rồi ạ, may mà có Phong ca giúp đỡ, tuần sau Nan Nan có thể đến trường Tiểu học Tự Cường làm thủ tục nhập học rồi.” Hàn Bình An cảm kích nói.
Trường học của Hàn Nan Nan là do Dịch Phong giúp đỡ liên hệ, đây là một trường tiểu học tư thục với học phí khá cao. Chi phí nhập học cũng là do Dịch Phong tài trợ.
Đối với Hàn Bình An, Dịch Phong là người đã thay đổi cả cuộc đời cậu. Nếu không có Dịch Phong, cậu và Nan Nan có khi vẫn còn lang thang, nhặt ve chai để sống qua ngày.
Có thể nói, Dịch Phong là ân nhân tái sinh của cậu!
Vì vậy, với bất cứ công việc nào Dịch Phong giao, Hàn Bình An đều dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành.
“Vậy thì tốt, Nan Nan có thể an tâm đi học, còn cậu thì cũng có thể chuyên tâm làm việc rồi.” Dịch Phong cười nói.
Lúc này, cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên, tài khoản công ty đã nhận được 600.000 tệ chuyển khoản từ Công ty Thịnh Đức!
(Tài khoản đuôi 6688 của ngân hàng Đại Hạ đã nhận được khoản chuyển 600.000 tệ vào ngày 30/7. Số dư hiện tại: 1.154.000 tệ…) [note71105]
Nhìn số tiền trong tài khoản, Dịch Phong không thể không mỉm cười hài lòng.
Lợi nhuận ròng 600.000 tệ!
Chỉ trong hơn một tháng, tài khoản công ty đã đạt đến con số hàng triệu tệ!
Dịch Phong tràn đầy tự tin vào tương lai. Sở hữu trên một triệu tệ trong tay, ở thời điểm hiện tại có thể xem là một tiểu phú hộ rồi.
Hiện nay, nguồn thu chính của Công ty Tây Phong vẫn đến từ Tây Phong Điện Tử, mà Tây Phong Điện Tử có ba nguồn thu chính. Đầu tiên, mảng phát triển nhanh nhất là bán linh kiện và máy tính trực tuyến. Thứ hai là dịch vụ sửa chữa máy tính tại cửa hàng. Thứ ba là kinh doanh linh kiện và máy tính nguyên bộ trực tiếp tại cửa hàng.
Tổng lợi nhuận gộp hàng tháng khoảng 800.000 tệ. Sau khi trừ đi chi phí nhân sự, mặt bằng, vật tư tiêu hao, thuế phí và các chi phí vận hành khác, lợi nhuận ròng hàng tháng đạt khoảng 500.000 tệ.
Giai đoạn đầu khai trương có chương trình khuyến mãi nên doanh thu rất cao. Sau đó dù doanh thu có giảm nhưng vẫn dần ổn định.
Trong thời gian tới, Tây Phong Điện Tử vẫn còn hai hướng phát triển tiềm năng. Thứ nhất, phát triển trên nền tảng trực tuyến – Khi phần mềm 361 Quản Gia được quảng bá rộng rãi, doanh thu sẽ bùng nổ. Thứ hai, mở rộng chuỗi cửa hàng – Tiếp tục mở rộng kinh doanh sửa chữa, bán linh kiện và máy tính nguyên bộ tại các cửa hàng mới.
Dịch Phong hiểu rõ rằng, trong vòng 20 năm tới sẽ là thời kỳ hoàng kim của ngành công nghệ máy tính. Đặc biệt, trong 5 năm tiếp theo, nhu cầu về máy tính nguyên bộ và linh kiện sẽ tăng vọt!
Với sự phổ biến của quán net cùng máy tính dần len lỏi vào từng nhà, cả Đại Hạ có đến hàng trăm triệu người dùng tiềm năng!
"Phong ca, chuyện gì vui vậy? Nói ra để tôi vui chung với nào!" Uông Thiết tò mò hỏi.
"Số tiền bồi thường của công ty Thịnh Đức đã vào tài khoản rồi, tổng cộng sáu trăm ngàn!" Dịch Phong cười đáp.
"Vãi! Sáu trăm ngàn đã về túi rồi á? Quá đỉnh!" Uông Thiết phấn khích hét lên, đây là số tiền lớn nhất mà cậu từng thấy từ trước tới nay.
"Hehe, đi thôi, đi ăn gì đó đi. Tối nay tôi mời!" Dịch Phong phất tay.
"Yeah! Phong ca vạn tuế!" Uông Thiết hào hứng hô to.
Ba người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời công ty và tìm một quán hải sản đêm gần đó để ăn uống.
Ngay trước cửa quán, họ thấy phía trước có một đám đông đang ồn ào cổ vũ.
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý đi!"
_______________________________
"Phía trước có vẻ náo nhiệt đấy, qua xem thử đi!" Uông Thiết là chúa hóng hớt, lập tức chạy lại chen vào đám đông.
Dịch Phong và Hàn Bình An cũng đi theo.
Trong đám người, họ thấy một đôi nam nữ ở trung tâm. Người con trai mặc vest chỉnh tề, tay cầm một bó hoa, đang quỳ một gối trước mặt cô gái.
Cô gái mặc váy dài, mái tóc đen dài buông xuống óng mượt, dù chưa thấy rõ mặt nhưng nhìn dáng người thì chắc chắn không tệ.
"Tặc tặc, thì ra là màn tỏ tình à? Ngọt thế cơ à!"
"Thật là một đôi thần tiên quyến lữ, làm người ta ghen tị ghê!"
Uông Thiết vừa nhìn vừa cười đến mức mặt mũi phấn khởi như một bà thím.
"Em có đồng ý làm bạn gái cậu không?" Chàng trai trong bộ vest hỏi, giọng đầy chân thành.
Cô gái xúc động, run run nhận bó hoa, nghẹn ngào gật đầu: "Em... em đồng ý!"
Đám đông lập tức hoan hô vang dội.
Chàng trai phấn khích đứng dậy, ôm chầm lấy cô gái rồi nhấc bổng lên, xoay vòng tại chỗ.
Uông Thiết cũng vui vẻ vỗ tay theo: "Tình yêu đẹp quá! Hy vọng họ bên nhau đến bạc đầu!"
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Dịch Phong vô tình nhìn thấy khuôn mặt cô gái khi hai người xoay vòng.
Bất chợt, trong đầu cậu như có tia sét giáng xuống.
Đệt! Không thể nào!?
Cẩu huyết thế này á!?
Dịch Phong dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, cậu đã lập tức chắc chắn rằng mình không hề sai.
Không thể nào nhầm được!
"Ê, Thiết Tử, cậu nhìn kỹ cô gái đó là ai chưa?"
"Không rõ, ai vậy?" Uông Thiết mắt hơi cận nên tò mò hỏi.
Dịch Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Là bạn gái cậu... Từ Tiểu Linh đấy."
"CÁI GÌ CƠ!?"
Uông Thiết như bị sét đánh, cậu đứng chôn chân tại chỗ.
Cả người cậu như đông cứng lại.
"Không thể nào!"
Ngay giây sau, cậu vội vàng chen lên phía trước, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Khi đã nhìn rõ, cả người cậu lập tức như chết lặng!
Đó thực sự bạn gái cậu—Từ Tiểu Linh!
Uông Thiết sững sờ nhìn hai người họ dừng xoay, sau đó lại ôm nhau thật chặt.
Khoảnh khắc đó, cậu cảm giác cả thế giới sụp đổ.
Cậu cứ thế mà đứng đờ ra.
Uông Thiết chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ tận mắt chứng kiến bạn gái nhận lời tỏ tình của người khác!
Tận mắt chứng kiến bạn gái cắm sừng mình!
Khuôn mặt cậu tái nhợt ngay tức khắc, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, đau đớn và phẫn nộ.
Cậu đã dành cho Từ Tiểu Linh những tình cảm chân thành nhất, vậy mà cuối cùng lại nhận về kết cục này!
Nỗi đau đớn vì bị phản bội bủa vây lấy cậu, như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào tim.
Dịch Phong bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Tôi đã nói rồi, Từ Tiểu Linh không phải người thích hợp để yêu đương đâu."
"Cậu muốn động tay không?"
Dịch Phong kéo tay áo lên, sẵn sàng ra tay.
Uông Thiết là cậu em tốt của cậu, là huynh đệ chí cốt. Nếu Uông Thiết muốn đánh nhau, Dịch Phong sẽ không do dự mà xông vào giúp ngay.
Nhưng Uông Thiết lại giơ tay ngăn cậu lại, vẻ mặt mơ hồ, lắc đầu: "Phong ca, không cần đâu."
Dịch Phong nhìn cậu chằm chằm, trầm giọng hỏi: "Cậu chắc chứ?"
Uông Thiết hoàn hồn, nhưng vẻ mặt cậu giờ đây đã trở nên vô cảm, cậu khẽ gật đầu: "Bỏ đi... Phong ca, mình đi thôi."
Dịch Phong thở dài một hơi, thả tay áo xuống: "Vậy thì đi nào."
Ba người len ra khỏi đám đông, đi đến một gốc cây bên đường rồi ngồi xuống.
Uông Thiết cứ thế ngồi nhìn về phía xa, nước mắt trào dâng, gương mặt đầy vẻ đau khổ.
Dịch Phong lấy ra một bao thuốc, rút một điếu đưa cho cậu: "Này, tôi hút với cậu một điếu."
Uông Thiết cầm lấy, ba người cứ thế ngồi trên vỉa hè, lặng lẽ rít từng hơi thuốc.
Trước đây, Uông Thiết từng dẫn Từ Tiểu Linh đến cửa hàng chơi. Hàn Bình An cũng gặp cô hai lần, bây giờ nhìn thấy cô ôm một thằng khác, cậu ta cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Thiết ca, đánh đi. Đánh một trận thì sẽ dễ chịu hơn chút đấy." Hàn Bình An nhả ra một vòng khói, giọng điệu lạnh lùng.
Nói về đánh đấm, trong ba người, chiến lực cao nhất không phải Uông Thiết mà chính là Hàn Bình An, loại đánh không màng mạng sống.
Cậu ta cũng coi Uông Thiết là anh em, đương nhiên không muốn thấy cậu đau khổ thế này.
Uông Thiết vừa hút thuốc vừa rơi nước mắt, nghẹn giọng nói: "Đánh cái gì mà đánh, cô ta không đáng để ba anh em mình ra tay đâu!"
"Khốn nạn!"
Uông Thiết chửi thề một tiếng, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra không ngừng.
Cậu vùi đầu vào đầu gối, bật khóc nức nở, cả người run rẩy dữ dội.
Giây phút này, cậu thực sự đã sụp đổ hoàn toàn.


14 Bình luận
Đúng là chỉ thua polpot mỗi cái quốc tịch :)))))
Temmm