Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 53

4 Bình luận - Độ dài: 1,975 từ - Cập nhật:

Trên đường về nhà, Vương Thiết vẫn còn tức tối.

"Phong ca, cái tên béo chết tiệt đó quá đáng thật đấy!"

"Hắn rõ ràng là muốn đá cậu ra, độc chiếm tiền sửa chữa!"

"Đệch! Lúc trước còn nói rõ ràng là để bọn mình làm việc sửa chữa, giờ có thằng họ Cao kia là hắn gạt bọn mình luôn!"

"Thật đúng là vô liêm sỉ!"

Dịch Phong đạp xe, sắc mặt bình tĩnh, không hề phẫn nộ như Vương Thiết.

Vì cậu đã sớm đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là sớm hơn dự kiến một chút mà thôi.

"Thiết Tử, không cần tức giận với loại người như vậy, chỉ làm mình khó chịu thêm thôi."

"Cậu phải nhớ, trên thương trường không có bạn bè nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn."

"Đừng nói là đối tác làm ăn thân thiết, mà ngay cả bạn bè, chỉ cần lợi ích đủ lớn, đủ hấp dẫn, thì đa phần họ đều sẽ trở mặt."

"Trở mặt không nhận người còn là chuyện bình thường, không ít 'bạn bè' còn có thể đâm cậu một dao sau lưng vào thời khắc quan trọng."

Dịch Phong bình thản nói.

Cậu đã chứng kiến quá nhiều chuyện như vậy, cũng từng trải qua không ít.

Vì thế, trên thương trường, cậu ngày càng trở nên lạnh lùng, làm ăn với người khác thì không bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn.

Dù hợp tác thế nào, cũng phải luôn giữ lại cho mình một đường lui.

Vương Thiết nghe xong lời Dịch Phong, gật đầu thật mạnh: "Được rồi, Phong ca, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ ghi nhớ kỹ điều này!"

Cậu khắc ghi những lời này vào lòng.

"Thôi nào, hôm nay chúng ta kiếm được kha khá, vui lên đi." Dịch Phong cười nói.

"À mà này, dạo này tôi thấy cậu với Từ Tiểu Linh đi chung nhiều lắm, có tiến triển gì rồi à?"

Vương Thiết hiếm khi thấy xấu hổ, gương mặt tròn trĩnh đỏ lên, cười hề hề: "Hehe... cũng có chút chút rồi."

"Phong ca, tôi làm y như cậu dạy, ngày nào cũng mặt dày đi tìm cô ấy, mời cô ấy ăn kem, ăn vặt, hình như cô ấy bắt đầu chấp nhận tôi rồi đấy!"

"Tôi cảm thấy có hy vọng rồi!"

Dịch Phong ngạc nhiên: "Thật á? Không ngờ đấy, thì ra cậu cũng có chút bản lĩnh nhỉ?"

"Đó là nhờ Phong ca dạy tốt thôi!" Vương Thiết cười ngốc, mặt hớn hở đầy hạnh phúc.

"Vậy thì cậu phải cố gắng hơn nữa, tôi thấy Từ Tiểu Linh...không dễ ăn đâu." Dịch Phong cười nhẹ.

Cậu từng gặp Từ Tiểu Linh rồi, cô ấy đúng là khá xinh, là hoa khôi của lớp, nhưng mà... có vẻ hơi thích chơi bời, quan hệ với mấy nam sinh trong lớp cũng khá thân mật.

Nghe nói còn hay qua lại với đám con trai lớp bên.

Hơn nữa, cô gái đó trông cũng khá tinh ranh, mà Vương Thiết lại hơi ngốc trong khoản theo đuổi con gái, có lẽ không dễ cưa đổ thế đâu.

"Ừ ừ, Phong ca, tôi sẽ cố gắng!" Vương Thiết khí thế hừng hực.

Hai người vừa đạp xe vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến khu tập thể.

Chia tay Vương Thiết ở khu chung cư, Dịch Phong tâm trạng khá tốt, vừa nghêu ngao hát vừa chạy về nhà.

Thế nhưng, khi mở cửa ra, bên trong im ắng, không nghe thấy tiếng cha mẹ nói chuyện.

"Hửm? Cha mẹ đi đâu rồi?" Dịch Phong gãi đầu khó hiểu.

"Mẹ?"

"Cha?"

Dịch Phong bước vào nhà, gọi hai tiếng nhưng không ai trả lời.

Họ đi đâu rồi nhỉ?

Bình thường giờ này cha mẹ phải đang xem TV mới đúng chứ.

Chẳng lẽ họ sang nhà hàng xóm chơi rồi?

Chắc vậy.

Thôi, đợi họ về rồi cho họ một bất ngờ sau vậy.

Dịch Phong mang quà của cha mẹ vào phòng, rồi giấu túi quà dành cho Cố Mộc Hi, sau đó chạy sang nhà đối diện.

Cậu gõ cửa.

"Cố tiểu thư có nhà không?"

Chưa đầy một phút, trong nhà truyền ra tiếng bước chân gấp gáp, rồi cửa bật mở.

"Hửm? Đồ ngốc Dịch Phong, sao giờ mới về? Đi đâu lêu lổng vậy hả?"

Cố Mộc Hi mặc một chiếc váy ngủ màu hồng rộng thùng thình, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra dưới làn váy. Cô vừa lau mái tóc ướt vừa trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, làn da trắng mịn lấp ló sắc hồng, cả người toát ra vẻ quyến rũ như vừa mới tắm xong.

Dịch Phong lập tức nhìn đến ngây người.

Chết tiệt, Cố Mộc Hi đúng là yêu tinh mà!

Dám ăn mặc thế này ra cửa mê hoặc mình, sau này nhất định phải dùng ‘hàng long côn’ thu phục cô nàng!

Cố Mộc Hi thấy Dịch Phong im lặng, lại liếc cậu một cái, lúc này mới nhận ra ánh mắt cậu đang quét từ trên xuống dưới mình, khuôn mặt liền đỏ lên, trừng mắt quát:

"Dịch Phong thối, cậu nhìn cái gì đấy!"

"Khụ khụ, không có gì, tớ chỉ đang nghĩ đến việc mua hai chiếc máy bay mô hình thôi." Dịch Phong nghiêm túc nói.

"Máy bay? Mua máy bay làm gì?"

"Muốn thử kỹ thuật hạ cánh một chút."

Cố Mộc Hi ngẩn ra, rồi cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình. Chiếc váy ngủ rộng thùng thình đã che hết mọi thứ, cô lập tức hiểu ra ý của cậu.

"Đáng ghét! Dịch Phong, cậu muốn ăn đòn à?!"

Cố Mộc Hi tức giận, lập tức bắt lấy tay phải của Dịch Phong, làm một cú khóa khớp, kẹp chặt cậu từ phía sau.

"Á á, đau! Thả tớ ra!" Dịch Phong giả vờ kêu đau, nhưng thật ra thì cũng không đau lắm.

Cậu cảm thấy sau lưng mình đang tựa vào thứ gì đó mềm mềm...

Hình như to ra rồi nhỉ?

Chẳng lẽ cô nàng này bắt đầu phát triển lần hai?

Cố Mộc Hi nghe cậu kêu đau, lúc này mới buông ra, để cậu vào nhà.

"Rồi, nói đi, sao về muộn vậy? Đi đâu lêu lổng?"

"Ơ? Trên người cậu còn có mùi rượu thuốc lá nữa, có phải lại đi nhậu không?" Cố Mộc Hi chống nạnh, nhìn cậu như một bà quản gia khó tính.

Dịch Phong đóng cửa, ngó quanh phòng: "Cha mẹ cậu không ở nhà à? Vào phòng rồi nói."

"Cậu đừng nhìn tớ như thế, tớ có hẹn, hết cách rồi."

Cố Mộc Hi ghét bỏ bịt mũi, vừa đi vừa nói: "Hẹn? Không lo học hành, xã giao cái gì chứ?"

Hai người vào phòng, đóng cửa lại.

"Ơ? Cha mẹ cậu cũng không ở nhà à?"

"Họ cũng ra ngoài, chẳng lẽ là đi chung với cha mẹ cậu sao?"

Dịch Phong tò mò hỏi.

Cố Mộc Hi lắc đầu: "Tớ cũng không rõ, nhưng đúng là họ đi chung đấy."

"Ồ?" Dịch Phong gãi đầu, đầy nghi hoặc.

Gần đây cậu thấy cha mẹ mình và cha mẹ Cố Mộc Hi thỉnh thoảng lại đi ra ngoài cùng nhau, mà chẳng bao giờ nói đi đâu.

Thôi kệ, đợi họ về hỏi sau vậy.

Dịch Phong ngồi phịch xuống giường của Cố Mộc Hi, thoải mái nằm duỗi người ra.

Giường của Cố Mộc Hi đúng là vừa thơm vừa mềm.

“Đồ Dịch Phong thối, người cậu hôi thế mà còn dám nằm lên giường tớ? Mau tránh ra!” Cố Mộc Hi nhe răng, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, nghiêm túc cảnh cáo.

“Đàn ông mà, không hôi sao gọi là đàn ông được? Không sao đâu, để tớ nằm nghỉ một lát đi, hôm nay mệt chết đi được!” Dịch Phong mặt dày cười nói.

“Không, không được! Cậu dậy ngay cho tớ!” Cố Mộc Hi cũng trèo lên giường, định kéo cậu dậy.

Nhưng Dịch Phong lại nắm chặt lấy ga giường, nhất quyết không nhúc nhích.

Cố Mộc Hi phồng má, chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngồi lên bụng cậu, hai tay túm lấy cổ áo cậu, ra sức kéo dậy.

“Dậy mau!”

“Không dậy!”

“Vậy thì tớ bóp chết cậu luôn!”

“Khoan đã! Cố Mộc Hi, chẳng lẽ cậu thích tư thế này?”

“Hả? Ý cậu là gì? Tớ có cả ngàn cách để bóp chết cậu, nói xem cậu muốn chết theo kiểu nào?”

Dịch Phong giả vờ ‘ngại ngùng’: “Chỉ cần cậu thích, kiểu nào tớ cũng chấp nhận hết, hì hì.”

Cố Mộc Hi sững người, cúi đầu nhìn lại thì phát hiện mình đang mặc váy ngủ mà lại ngồi trên người Dịch Phong. Mặt cô lập tức đỏ bừng như quả táo, vội vàng nhảy xuống.

“Đồ Dịch Phong đáng ghét, muốn ăn đòn hả?”

Cô giơ nắm đấm nhỏ lên định nện xuống.

“Khoan đã! Có thể đừng đánh vào mặt tớ không?”

“Tại sao lại không?”

“Vì… tớ còn phải dựa vào gương mặt này để kiếm cơm mà.”

“Cậu mơ đi!”

Ngay sau đó, nắm đấm nhỏ của cô như những giọt mưa rơi liên tục xuống người Dịch Phong.

Thật ra cũng chẳng đau gì mấy, thậm chí còn có chút dễ chịu, nhưng Dịch Phong vẫn rất phối hợp mà ‘rên rỉ thảm thiết’.

Cuối cùng vẫn bị cô dùng sức mạnh bá đạo kéo dậy.

“Không được nằm lên giường tớ!”

“Rồi rồi, không chọc cậu nữa, tớ có quà cho cậu đây.”

Cố Mộc Hi đang túm lấy cổ áo cậu bỗng ngẩn ra.

“Quà? Cho tớ? Quà gì thế?”

Dịch Phong lấy chiếc túi bên cạnh giường, đưa cho cô.

“Tự cậu xem đi, chắc chắn sẽ thích.”

Cố Mộc Hi thả cổ áo cậu ra, nhận lấy túi, cúi đầu nhìn vào trong, rồi lấy ra một chiếc hộp.

Khi thấy hình vẽ trên hộp, cô thoáng sững người, sau đó là một niềm vui sướng vỡ òa.

“Máy nghe nhạc sao?!”

“A! Là máy nghe nhạc!”

Cô hét lên đầy phấn khích.

Đây chính là mẫu máy Sony mà cô ao ước bấy lâu nay, có thể mang theo bên người, còn thay được băng cassette nữa!

Hơn nữa, mẫu này còn đi kèm một chiếc tai nghe!

Như vậy là có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi rồi!

Trước đây cô rất muốn mua, nhưng lại không có tiền, cũng không muốn xin bố mẹ, nên định sau kỳ thi đại học sẽ đi làm thêm kiếm tiền mua.

Giờ phút này, cô kích động vuốt ve chiếc hộp đựng máy nghe nhạc, vui mừng như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới.

Dịch Phong nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Quả nhiên là trúng ngay tâm ý của cô ấy.

“Dịch thiếu, cậu thật sự…thật sự tặng tớ sao?”

“Cậu lại tốt bụng đến mức mua máy nghe nhạc tặng tớ à?” Cố Mộc Hi nghi ngờ nhìn cậu, như thể đang đoán xem cậu có âm mưu gì.

“Cái ánh mắt gì vậy hả? Tớ kiếm được tiền thì mua quà tặng cậu có gì lạ đâu? Yên tâm, không kèm điều kiện gì cả.” Dịch Phong cười nói.

“Vậy…cảm ơn cậu nhé.” Cố Mộc Hi thấy lòng ấm áp, mỉm cười ngọt ngào.

Dịch thiếu này cũng không tệ lắm, còn biết mua quà cho mình nữa, cậu ấy tốt thật đấy.

Dịch Phong cười gian: “Cố Mộc Hi, cậu chỉ nói cảm ơn thôi à? Hay là… tặng tớ một nụ hôn đi?”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Moẹ nó , t cần bạn gái ÷÷
Xem thêm
nô lệ trans hiệu suất làm viêc 100%
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nào =)))
Xem thêm