Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(1-150)

Chương 149: Ông chủ Dịch, làm người đừng tuyệt tình như vậy chứ?

0 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

"Chỉ vậy thôi á? Tiểu thuyết tổng tài bá đạo đó hả? Tớ thấy cậu đang giở trò lưu manh thì có!"

“Bốp!”

"Á!"

Dịch Phong bị đá bay khỏi ghế sofa.

"Cố Mộc Hi, cuối cùng thì tớ cũng hiểu ra rồi, tiểu thuyết tổng tài bá đạo chắc chắn sẽ không có kiểu nữ chính như cậu đâu!"

"Cậu mà làm nữ chính thì tổng tài cũng phải biến thành cún con ngoan ngoãn!"

Dịch Phong ôm bụng, hít một hơi khí lạnh.

Cố Mộc Hi mặt đỏ bừng, khoanh tay trước ngực nói: “Tổng tài thì ghê gớm lắm sao? Đánh đấm giỏi lắm à?”

Dịch Phong giơ ngón tay cái với cô nàng: “Không bằng cậu đâu, là cậu lợi hại!”

“Hừ, được rồi, thấy cậu tinh thần phơi phới thế này, bổn tiểu thư phải về lướt web cái đã.” – Cố Mộc Hi đứng dậy nói.

“Hử? Đi sớm vậy sao? Đầu tớ vẫn còn hơi đau đây này...” Dịch Phong giả vờ ôm đầu, tay bám lấy ghế sofa.

“Ha ha, Dịch thiếu à, cậu nên đi mua một cuốn Tu dưỡng diễn xuất cho diễn viên đi, diễn xuất như cậu á? Nhức cả mắt!” Cô quay đầu bước đi mà không thèm ngoảnh lại.

Dịch Phong cười khổ.

Diễn xuất của mình đâu đến nỗi tệ đâu?

Chắc là do Cố Mộc Hi hiểu mình quá rõ rồi… Ừ, chắc chắn là thế!

Thôi kệ, về ngủ một giấc cho rồi.

___________________________

Chớp mắt đã ba tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dịch Phong sống kiểu ba điểm một đường: đi làm – học lái xe – về nhà. Ngày nào cũng bận từ sáng tới tối, thường thì đến chín, mười giờ đêm mới về tới nhà.

Nhưng cũng đáng, vì năm cửa hàng chi nhánh cuối cùng cũng đã hoàn thành đúng tiến độ.

Sáng hôm nay, để tổ chức lễ khai trương cửa hàng mới, Dịch Phong dẫn nhân viên công ty đến cửa hàng mới trên đường Trường Thanh. Ngay đối diện, cũng có một cửa hàng máy tính – tên là ‘Cửa hàng máy tính Hưng Nghiệp’.

Chính xác, chính là cửa hàng cố tình mở đối diện chỗ của Triệu Hưng Nghiệp.

Trước cửa tiệm mới được bày hai hàng lẵng hoa khai trương rực rỡ, có cả của nhà cung cấp như Phùng Trạch gửi tới, cũng có tự mua, mỗi bên hơn chục lẵng, nhìn vô cùng khí thế.

Nhân viên trong tiệm đồng loạt mặc đồng phục chỉnh tề, nam thì sơ mi quần tây, nữ thì sơ mi phối chân váy ngang gối, ai nấy đều bận rộn sắp xếp hàng hóa. Cửa hàng rộng hơn trăm mét vuông, so với tiệm ở trung tâm thành phố còn sáng sủa và hiện đại hơn, trang trí đậm chất công nghệ.

“Phong ca, khi nào bắt đầu cắt băng khánh thành đây?” Uông Thiết ra đứng ở cửa hỏi Dịch Phong.

Dịch Phong vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm sang tiệm đối diện, khẽ cười: “Đừng vội, đợi thêm chút nữa.”

Uông Thiết liếc mắt theo ánh nhìn của cậu, thấy tiệm Hưng Nghiệp bên kia vẫn chưa mở cửa thì lập tức nở nụ cười: “Rõ, tôi hiểu rồi.”

Ra là Phong ca đang chờ Triệu Hưng Nghiệp kia mở cửa!

Đúng là đánh vào lòng người! Một chiêu giết người không thấy máu!

“Đi, vào trong uống chén trà trước đã.” Dịch Phong vỗ vai cậu, miệng cười tủm tỉm.

Một lát sau, một chiếc Santana[note71201] từ phía bên đường chầm chậm chạy vào, dừng lại ngay trước cửa tiệm Hưng Nghiệp.

Triệu Hưng Nghiệp và Cao Hoằng Tinh bước xuống xe, vừa nhìn sang đối diện đã thấy một cửa hàng mới toanh mở ra. Mặt tiền trang trí phong cách công nghệ tối giản, sang trọng. Trên bảng hiệu còn treo một tấm vải đỏ, chưa lộ tên tiệm.

“Ông chủ, đúng là một tiệm máy tính thật đó!” Cao Hoằng Tinh tròn mắt quan sát, qua tấm kính trước cửa còn thấy cả dàn máy tính, linh kiện trưng bày bên trong, nhìn cái biết ngay là đối thủ cạnh tranh.

Rõ ràng là đến cướp khách mà!

Sắc mặt Triệu Hưng Nghiệp lập tức đen như đít nồi. Nhìn kỹ phong cách trang trí của tiệm đối diện, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường.

Phong cách này… giống hệt hệ thống tiệm của Tây Phong điện tử!

“Đi, qua xem thử! Chết tiệt, tao muốn xem thằng nào dám mở tiệm trước mặt tao!” Triệu Hưng Nghiệp gằn giọng, sải bước băng qua đường.

Cao Hoằng Tinh cũng vội vã chạy theo sau.

Hai người vừa tới cửa, lập tức có hai cô gái mặc đồng phục váy đỏ của Tây Phong điện tử bước ra đón.

“Chào mừng quý khách, hai anh muốn mua máy tính hay linh kiện ạ?” Cô gái bên phải mỉm cười niềm nở.

“Tôi chỉ xem thôi.” Triệu Hưng Nghiệp mặt mày lạnh tanh.

Vừa định bước vào trong tiệm thì một bóng người đột ngột chắn trước mặt hắn.

“He he, ông chủ Triệu, lâu ngày không gặp, khỏe chứ?” Dịch Phong ngậm điếu thuốc, mỉm cười đầy thâm ý.

“Thì ra là cậu, ông chủ Dịch.” – Sắc mặt Triệu Hưng Nghiệp sầm xuống trông cực kỳ khó coi.

Không ngờ đúng thật là Dịch Phong mở tiệm Tây Phong điện tử đối diện nhà mình.

Bọn chúng thật sự mở một cửa hàng bên kia đường luôn?

Đây đúng là khiêu khích trắng trợn, cố tình cướp khách chứ còn gì nữa!

“Chuẩn rồi, cửa hàng mới này là của tôi đấy. À mà tiện nói luôn, đây là chi nhánh thứ sáu của tôi.” Dịch Phong cố ý khoe khoang, chọc tức hắn.

Quả nhiên, Triệu Hưng Nghiệp vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, trong lòng chua xót.

Mẹ kiếp! Thằng họ Dịch này kiếm được từng đó tiền cơ á!?

“Ông chủ Dịch đúng là làm ăn giỏi thật đấy, có điều... cậu mở tiệm ở đây là có ý gì hả?” Triệu Hưng Nghiệp gằn giọng, lạnh lùng hỏi.

Dịch Phong nhả một vòng khói, kiêu ngạo đáp: “Chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn đạp ông chết thôi.”

“Mày...!”

Triệu Hưng Nghiệp nghe xong suýt thì thổ huyết tại chỗ.

Dịch Phong nhếch môi cười lạnh, nói tiếp: “Đừng tưởng tôi không biết ông với tên Niếp Tân kia thông đồng hại tôi.”

“Ông muốn xử tôi, thì tôi cũng phải trả lại đủ cả vốn lẫn lời.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Sắc mặt Triệu Hưng Nghiệp lập tức thay đổi. Gần đây hắn vẫn luôn cố liên lạc với Niếp Tân nhưng không có kết quả – gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Sau đó nghe người trong ngành đồn lại, Niếp Tân gây ra chuyện lớn trong công ty, bị lộ phốt trên mạng, khiến danh tiếng Công ty Thịnh Đức lao dốc không phanh, hiện giờ đã bị đình chỉ công tác.

Khi nghe tin này, hắn đã mơ hồ cảm nhận được bàn tay của Dịch Phong nhúng vào.

Và suốt hai ba tuần qua, hắn cũng mất ăn mất ngủ vì chuyện đó.

“Ông chủ Dịch, làm người đừng tuyệt tình như vậy chứ? Tôi khuyên cậu, chuyện gì cũng nên chừa cho người ta một đường lui.” Triệu Hưng Nghiệp trầm giọng nói.

Dịch Phong hừ lạnh: “Lúc mấy người giở trò với tôi, có từng nghĩ đến chuyện chừa đường sống cho tôi chưa?”

“Tôi nói cho ông biết, muộn rồi.”

“Thiết Tử, vén bạt, khai trương!”

Uông Thiết nhanh chóng chạy ra, hào hứng đáp: “Rõ, Phong ca!”

Cậu cùng một nhân viên khác đứng hai bên, kéo tấm vải đỏ xuống.

Tấm bạt rơi xuống, biển hiệu Tây Phong Điện Tử cùng logo hiện rõ trước mắt. Hơn hai mươi nhân viên đứng sau đồng loạt vỗ tay ăn mừng, tiếng vỗ tay vang dội cả con phố.

“Ông chủ Triệu, muốn ở lại cắt băng khai trương chung không?” – Dịch Phong cười nhạt trêu chọc.

“Hừ! Dịch Phong, đừng vội đắc ý! Rồi chúng ta còn gặp lại!” – Triệu Hưng Nghiệp để lại một câu đầy ác khí rồi tức tối rời đi.

Uông Thiết nhìn theo bóng hai người khuất dần, nhỏ giọng hỏi Dịch Phong: “Phong ca, chúng ta có làm theo kế hoạch xử lão không?”

Dịch Phong gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Ừ, cứ làm đúng kế hoạch đi. Khai trương cửa hàng, tất cả sản phẩm – từ máy nguyên bộ đến linh kiện – đều giảm giá. Dịch vụ sửa máy bảo đảm hoàn tất trong bốn mươi tám tiếng, chỉ thu phí công một trăm tệ, kéo dài suốt một tháng.”

“Thuê hết bảng quảng cáo xung quanh, từ tường nhà đến bảng hiệu các cửa tiệm khác, đập quảng cáo phủ khắp khu này.”

“Không đến một tháng đâu, thậm chí không cần tới một tuần – tiệm của tên Triệu béo kia chắc chắn ế sập mặt!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận