B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]
Câu chuyện II - Phần 01
1 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:
Câu chuyện II – Phần 01
-----
Một người phụ nữ đang cười vào tai tôi.
Đến đêm, tôi lại nghe thấy tiếng cười đó. Tiếng cười chói tai vang vọng trong màn đêm dày đặc. Lồng ngực tôi như thắt lại, giống như đang lên cơn đau tim. Cô ta đang cười. Tôi trốn dưới chăn, bịt chặt tai lại nhưng tiếng cười vẫn có thể xuyên qua. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đập đầu vào tường. Máu từ mũi nhỏ xuống chiếu tatami. Đôi bàn tay nhăn nheo nhuốm một màu đỏ, trông như máu kinh nguyệt, hoặc có lẽ đó là màu đỏ loang lổ khắp chiếu tatami khi cô ta sinh con. Tiếng cười điếc tai của một đứa trẻ vọng lại như tiếng chuông reo. Đầu tôi cứ liên tục đập vào tường. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của gia đình mình. Hét to hơn đi mà. Át đi tiếng cười đó. Tuy vậy, tiếng cười vẫn còn rõ ràng. Dù tôi có đập đầu mình suốt cả đêm, thì tiếng cười cũng sẽ tiếp tục cho đến tận bình minh.
Một người phụ nữ đang cười ngay bên tai tôi.
Một người phụ nữ và một đứa trẻ đang chế giễu tôi.
Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với, Cứu tôi với, Cứu tôi với, Cứu tôi với, Cứu tôi với.
Nếu không thì tôi sẽ phát điên mất.
-----
“Vậy ông đến đây để nhờ tôi giúp đỡ sao? Đồ con lợn vô liêm sỉ”.
Tuy nói lời như vậy nhưng trên mặt Mayuzumi không hề có chút tức giận nào, tông giọng đều đều như thể đang đọc theo kịch bản. Tôi đứng sau lưng cô ấy, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt bằng đôi mắt khép hờ. Cảnh tượng nực cười như từ một vở kịch đang xảy ra trong căn phòng tatami. Một ông già quỳ trước mặt Mayuzumi, cô gái mặc trang phục gothic lolita trừng mắt nhìn ông ta như một nữ hoàng.
Tôi đánh mắt về phía khu vườn không màu, tuyết đang rơi từ bầu trời xám xịt.
“Ông đã quên những gì ông từng nói với bà của tôi rồi à?” Mayuzumi nói. “Mặc dù phụ nữ trong gia tộc Mayuzumi hay bị gọi là phù thủy và ác quỷ, cơ mà ông là người duy nhất từng gọi một người là bị quỷ ám. Gia tộc Mayuzumi sẽ không bao giờ quên những lời lẽ chửi rủa của ông đâu”.
Ông già không nói gì.
Mayuzumi đưa tay vuốt mái tóc xám lấm tấm gàu. “Sao ông không mở miệng ra?”
“…Làm ơn cứu tôi với”.
“Và?”
“Xin hãy cứu tôi. Tôi cầu xin cô”.
Ông già cọ trán vào tấm chiếu tatami. Mayuzumi giơ chân lên đáp lại. Cô giẫm lên tấm lưng gù của ông già. Ông ta rên rỉ đau đớn, cơ mà Mayuzumi không thèm nhìn xuống dưới. Cột sống của ông già phát ra tiếng răng rắc dưới đôi chân thon thả của cô. Nhìn hai người họ, tôi thở dài, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày.
Tôi đang lạnh và chỉ muốn chuyện này qua đi nhanh chóng.
-----
“Tại sao đầu lâu lại cười?”
“…Hả?” Tôi hỏi, tay cầm chiếc bánh sô cô la.
Mayuzumi đang nằm trên ghế sofa, khoác chiếc áo phòng thí nghiệm bên ngoài bộ váy. Tôi nhìn thứ cháy xém do lần đầu thử nướng bánh. Nấu ăn là sở trường của tôi, dẫu thế, sự miễn cưỡng không may đã ra lò thứ này. Tôi cắt bánh với sự nuối tiếc, chiếc bánh là kết quả của một thí nghiệm với chiếc lò nướng mà Mayuzumi ngẫu hứng mua. Mặc dù cô ấy lịch sự nhờ tôi, nhưng lại trông giống như cô ấy đang ra lệnh hơn. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ cô ấy muốn làm tôi khó chịu. Có lẽ là, Mayuzumi đang cố gắng làm loét dạ dày của tôi.
“Xong rồi này, Mayu-san”.
“À, cảm ơn. Tôi đã chờ đợi lâu rồi… Ừm, vị tệ thật”.
Lời nhận xét này tôi đã đoán được từ trước rồi, thế mà cô ấy vẫn nuốt cái bánh.
“Ông ta nói là mình nghe thấy tiếng cười của người đã chết”, cô nói tiếp. “Đêm nào cũng vậy. Họ cười lớn bên tai ông ta. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được đâu. Trừ phi tôi quý họ, không thì tiếng cười của một người cũng điếc tai như tiếng kêu của động vật. Nếu mà tôi nghe thấy mấy tiếng cười đó, tôi cũng muốn đi chết giống như ông ta. Sô cô la nóng ở trong cái bình kia, thêm hai thìa đường nhé”.
“Của cô đây. Cô cần hạn chế tiêu thụ đồ ngọt, không thì sớm muộn gì cô cũng sẽ chết vì bệnh tiểu đường. Ngoài ra, tôi biết cái bánh sô cô la đó không hề ngon tí nào, thế nên cô không cần phải cố ăn đâu”.
“Cuộc sống mà không có sô cô la còn tồi tệ hơn cả việc ở trong một chiếc tàu ngầm hỏng động cơ. Nghe này, Odagiri-kun. tôi đã nhờ anh nướng cái bánh này. Dù bánh có không ngon thì tôi cũng phải ăn. Tôi sẽ không điều gì đó quá đáng như lãng phí đồ ăn đâu. Nếu ta yêu cầu bánh và thứ được mang ra là chất độc, đó là lỗi của người làm ra cái bánh, nhưng nếu chất độc được tạo ra trong nỗ lực làm bánh, thì người yêu cầu phải ăn nó. Đó được gọi sự thương hại”.
Tệ đến mức mà cô ấy phải so sánh với chất độc à.
Tôi đưa tay ra định lấy một miếng để xác thực mùi vị, nhưng miếng cuối cùng đã biến mất bên trong miệng Mayuzumi.
“Cảm ơn vì bữa ăn. Giờ thì, Odagiri-kun này. Như tôi đã nói, người đã chết mỗi đêm đều cười vào tai ông ta, và đôi khi ngay cả vào ban ngày. Ông ta không thể chịu đựng được nữa, nên muốn chúng ta giúp đỡ”.
“Đúng là tôi cũng nghe người ấy kể như vậy. Nhưng, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được?”
“Tôi không biết. Chúng ta không biết. Cơ mà, dường như tiếng cười ông ta nghe thấy là từ người vợ và đứa con quá cố. Ông ta trông rất sợ hãi. Tôi tin chắc rằng ông ta biết gì đó”. Mayuzumi nở một nụ cười khó chịu. “Song đấy không phải là phần thú vị, Odagiri-kun. Người chết nói chuyện với người sống là chuyện thường. Chúng ta thậm chí còn có tên cho hiện tượng đó: báo mộng. Thật lòng mà nói, tôi đã chán ngấy những vụ như vậy rồi. Tuy vậy, có hai điều kỳ lạ trong vụ này”.
Mayuzumi giơ ngón tay lên. Một con bướm trắng nhảy múa trên phần móng tay sơn đen.
“Ông ta bắt đầu nghe thấy tiếng cười khoảng một tháng trước, nhưng vợ và con ông ta đã chết cách đây một năm”.
“…Vậy là có khoảng cách ư?”
“Đúng thế. Hơn nữa, có mỗi tai trái của ông ta là nghe được còn tai phải thì không. Giờ thì tới phần hấp dẫn nhất này”.
Môi cô nhếch lên để lộ răng nanh. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Những thứ khiến cô ấy thích thú hầu hết đều có dính tới sự rùng rợn.
“Một tháng trước, tai trái của khách hàng đã bị chó cắn đứt. Không biết điều này có nghĩa là gì đây?” Cô cười khúc khích.
Cái tai đáng lẽ đã bị tiêu hóa trong dạ dày của một con chó lại nghe được tiếng cười của người chết.
Mayuzumi lại thu hút thêm một vụ ghê rợn khác, cô ấy thích những vụ kiểu này. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, biết rằng mình sẽ bị dính vào không bằng cách này thì cách khác. Tiếng cười của cô bỗng dừng lại.
“Vậy thì, Odagiri-kun. Tôi muốn nhận vụ này bởi ta không có được nhiều khách lắm. Không may là, lại có một vấn đề”.
“…Là gì thế? Sao cô không nhận luôn? Làm gì có ai ngăn cản cô”.
Rốt cuộc, cũng chẳng có ai có thể ngăn cản cô được.
Mayuzumi cau mày nghiêm túc. “Là như vậy. Khách hàng và tôi—nói chính xác hơn là khách hàng có quen biết với gia tộc của tôi. Việc chấp nhận yêu cầu có thể gây rắc rối cho gia tộc”.
Mắt tôi mở to. Vì dù gì thì cô ấy cũng không để tâm đến ý kiến của tôi, nên tôi nghĩ mình sẽ lơ đi những lời Mayuzumi nói, song một giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống lưng.
Gia tộc Mayuzumi. Có vẻ không ổn.
“Có gì khó khăn lắm sao?” Tôi hỏi. “Tôi không biết nhiều về chuyện của gia tộc cô. Có vấn đề gì sao?”
“Thực ra cũng không tệ đến thế đâu. À, phải rồi. Yên tâm đi. Ông ta vẫn đang sống ẩn dật. Gia tộc tôi không có ai có năng lực siêu nhiên cả, ngoại trừ anh ta và tôi”.
Mayuzumi xua tay để trấn an tôi, cơ mà tôi lại không thấy yên tâm tí nào. Bụng tôi bắt đầu đau. Thứ gì đó đạp vào bụng tôi từ bên trong, tôi đấm mạnh vào bụng mình và đảm bảo Mayuzumi không để ý tới. Tôi có thể cảm thấy cục thịt dần thành hình đang từ từ chìm xuống giữa các cơ quan nội tạng.
Cái thứ chết tiệt này.
“Ông ta đã thật lòng kêu cứu”, Mayuzumi nói. “Bà tôi đã mất từ lâu rồi, và nếu chuyện này có liên quan đến Đệ Nhất, thì tôi không thể xí xóa cho qua. Tôi nghĩ là mình có thể giải quyết yêu cầu này thay cho bà ấy. Tôi sẽ coi đó là chuyện gia đình chứ không phải chuyện cá nhân”. [note67693]
Mayuzumi đứng dậy. Cô ấy giơ tay ra, tôi đưa cho cô ấy cái điện thoại. Điện thoại có màu đỏ sẫm, trông gần giống với màu của sô cô la nâu. Khi bấm số, cô ấy tiếp tục nói.
“Vậy thì, Odagiri-kun này”.
“Gì vậy?”
“Hãy xem hết nhé”.
Lúc đó tôi không biết cô ấy đang nói về cái gì.
Phải đến ba ngày sau, tôi mới biết tại sao.
-----
“Quá đáng lắm rồi đấy, Mayu-san. Màn dạo đầu kiểu gì vậy?”
“Anh làm ơn đừng nói những lời thô tục như vậy được không? Tôi cũng không muốn giẫm lên cái lưng khó chịu đó đâu”.
Vậy nếu mà thoải mái, thì cô sẽ giẫm lên à?
Tôi không dám hỏi, vì sợ cô ấy sẽ nói ừ.
Mayuzumi duỗi thẳng đôi chân trần. Chiếc tất cô mang khi dẫm lên lưng ông già đã bị ném vào thùng rác. Bộ trang phục gothic lolita trông vô cùng lạc lõng trong căn phòng trải chiếu tatami. Căn phòng họ chuẩn bị cho chúng tôi quá rộng để cho hai người ở. Cảm giác như chúng tôi đang ở trong một nhà trọ lâu đời. Tuy nhiên, Mayuzumi không hề muốn nghỉ ngơi ngay lúc này.
“Dù sao thì, Odagiri-kun. Chúng ta đã nhận yêu cầu rồi, đi chào hỏi thôi nào”.
“Được. Cơ mà rốt cuộc giữa bà của cô và ông ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô có nhắc tới quỷ ám gì gì đó đúng không nhỉ?”
“Chả có gì to tát đâu. Chú của ông ta đã tự thiêu vì một chuyện vặt vãnh, chuyện xảy ra từ lâu rồi. Bà tôi cũng có liên quan đến chuyện đó. Đưa tôi một viên kẹo bonbon với”.
Đối với tôi thì chuyện đó nghe có vẻ to tát. Nhưng đối với Mayuzumi thì đó chuyện vặt vãnh. Cô ấy không hề tỏ ra chút quan tâm nào trong khi dùng lưỡi nghiền nát viên kẹo.


1 Bình luận