• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 126: Một trang sách mới

19 Bình luận - Độ dài: 4,318 từ - Cập nhật:

Vụ tự sát đôi làm cho Grandflamm thấy tiếc nuối và hụt hẫng nhưng chẳng thể làm gì hơn. Dù muốn trừng phạt Rion nhưng lí do cậu đưa ra là “Lancelot vô cùng muốn gặp Maria nên tôi mới cho cặp vợ chồng ấy đoàn tụ với nhau thôi” khiến họ không phản bác được. 

Tất nhiên, đống đấy là bịa đặt, nhưng đời nào Grandflamm biết được. Nếu có thì cũng sẽ chỉ mãi là nghi vấn thôi, vì Rion đã sớm trở về lãnh địa của mình rồi. Dẫu có bị kết tội và ban sắc lệnh Hoàng gia yêu cầu hợp tác, cậu sẽ chẳng thèm tới thủ đô đâu. Cậu vốn có tiền sử chẳng sợ làm loạn mà.

Grandflamm cũng không có thì giờ để đào sâu thêm nữa. Họ có quá nhiều thứ phải lo sau chiến tranh. Một trong số đó là vinh danh những người có công trạng. Vì muốn ban thưởng cả những đóng góp từ trận với Windhill để công bằng, họ phải tốn kha khá thời gian lục lọi lại, may sao cuối cùng vẫn thành công.

Rất nhiều chư hầu hiện tập trung tại sảnh chính. Số lượng nhiều tới mức có người buộc phải đứng đợi bên ngoài, chủ yếu là vì cả những binh lính cấp bậc thấp nhất cũng được triệu tập để báo hiệu sự trở lại của Grandflamm. 

Lần lượt từng cái tên, chiến tích và phần thưởng được nêu lên. Sau khoản thời gian dài, cuối cùng đã tới lúc công bố những người có thành tựu lớn nhất giúp Vương quốc vượt qua tình cảnh khốn đốn này.

“Lambert Scythe, Chỉ huy Vệ binh Hoàng gia! Hãy tiến lên phía trước!”

Khoảnh khắc ấy, xung quanh lan ra tiếng thì thầm chứ không phải hò reo vui mừng như ban nãy. Khán giả cảm thấy hoang mang vì cái tên họ mong đợi không xuất hiện.

Mặc vậy, Lambert vẫn bước tới trước ngai vàng.

“Lambert, ngươi đã hoàn thành vai trò của mình vô cùng xuất sắc. Nhờ có ngươi, ta mới có thể ngồi lên ngai vàng như thế này.”

“Thần không làm gì đặc biệt cả ạ. Sự phục hưng của Vương quốc Grandflamm đều do một tay Bệ hạ làm nên, chúng thần chỉ đóng góp chút sức hèn mọn mà thôi.”

“Không cần phải khiêm tốn. Để bày tỏ lòng biết ơn tới sự trung thành của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi thanh bảo kiếm gia truyền của Hoàng gia, đồng thời bổ nhiệm ngươi làm Thống soái Hiệp sĩ của Vương quốc Grandflamm. Với chức vụ mới này, ta mong ngươi vẫn sẽ tận tâm phục vụ ta và đất nước.”

Lambert, bề tôi trung thành nhất của Arnold, nhậm chức Thống soái do Marcus phản bội để lại, trở thành người cầm quyền của lĩnh vực quân sự.

“Thần vô cùng biết ơn trươc sự rộng lượng của Bệ hạ.Thần xin thề sẽ cống hiến nhiều hơn nữa!”

“Ừm, ta rất mong chờ.”

Arnold và Lambert bắt chặt tay nhau giữa những tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt của khán giả. Tiếp đến, vị trí Chỉ huy Vệ binh Hoàng gia được trao cho phụ tá của Lambert cùng những người liên quan tới quân đội. Dù việc thăng chức có thể được xem là phần thưởng song thực tế đây chỉ là dịp Grandflamm tái tổ chức lại mặt quân sự của mình thôi. Không ai được trao cho thứ gì lớn lao cả, vì mọi thành tựu đều đã về tay Rion hết rồi.

Rốt cuộc, cái tên mọi người mong chờ vẫn không thấy đâu. Nhận ra sự bất thường, tiếng xì xào lại nổi lên. Họ e sợ mối thù giữa Arnold và Rion bùng dậy lần nữa.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ trao thưởng cho những đồng mình đã hợp tác cùng chúng ta trong trận chiến.”

Sau khi vinh danh các chư hầu, việc tiếp theo là bày tỏ lòng cảm kích tới các quốc gia đồng minh. Đây là bằng chứng cho thấy Grandflamm lúc này vẫn còn phải dựa dẫm vào Orcus và Hashu, chứ trước kia họ còn chẳng xem cả hai ngang hàng và sẽ không thèm đếm xỉa tới việc trao thưởng, xem sự giúp đỡ đó là chuyện hiển nhiên.

“Hoàng tử Harold Điện hạ của Vương quốc Hashu, xin hãy tiến lên.”

Hoàng tử Harold trừng mắt nhìn Hoàng tử Alex của Vương quốc Orcus đang cố nhịn cười bên cạnh, miễn cưỡng bước lên. Arnold đứng dậy khỏi ngai vàng để đón tiếp, thể hiện lòng thành hệt như dự đoán.

“Hoàng tử Harold, ta vô cùng xin lỗi vì đã để ngài lặn lội tới thủ đô xa xôi thế này. Chúng ta rất biết ơn ngài và đất nước ngài đã hợp lực cùng Grandflamm trải qua những chặng đường khó khăn. Ta thực sự cảm ơn ngài và quý quốc từ tận đáy lòng.”

“Không cần đâu ạ. Tôi chỉ làm vì lợi ích của Tổ quốc thôi.”

“Dẫu thế, sự thật là Vương quôc Hashu đã đóng góp rất lớn cho sự tái thiết của Vương quốc Grandflamm. Lòng cảm kích của chúng ta sẽ không thay đổi. Ta muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa hai nước và hai bên giúp đỡ nhau cùng phát triển.”

Vương quốc Grandflamm sau khi chứng kiến Bandeux đã nhận ra tầm quan trọng của Vương quốc Orcus và Hashu về cả quân sự lẫn kinh tế.

“...Tệ thật. Đáng lí ra mình phải được thông báo chứ. À không, là lỗi mình vì không kiểm tra trước.”

Trái lại, phản ứng của Harold với sự chân thành của Arnold là sự khó hiểu. Kế hoạch trấn an đất nước bằng liên kết đồng minh bền chặt với Orcus và Hashu của Grandflamm xem chừng đã hoàn toàn thất bại.

“Ngài có điều gì bận tâm sao?”

“Tôi muốn biết tại sao ngài Rion lại không có mặt ở đây.”

“...Đó là mong muốn của cậu ấy.”

Arnold đã thắc mắc mối quan hệ giữa Rion và hai nước Orcus-Hashu là gì từ lâu nên nhân dịp này, nhà vua muốn điều tra chi tiết hơn.

“Tức ngài ấy từ chối phần thưởng ạ?”

“Ta nghe nói là vậy.”

“Tôi hiểu rồi…”

Hoàng tử Harold chìm vào suy nghĩ, khó lòng đưa ra quyết định chỉ với chừng ấy thông tin.

“Ngài Rion đang ngụ ý điều gì?...Chẳng lẽ đang bảo mình hãy thôi thụ động chờ tin tức và nhanh chóng đưa ra quyết định?”

Lầm bầm, anh đánh mắt sang Hoàng tử Alex để tìm kiếm sự xác nhận và thấy đối phương cũng suy tư giống mình. 

Một khoảng lặng bao trùm cả khán phòng. Ai ai cũng thắc mắc Alex và Harold đang suy nghĩ cái gì. Sau một lúc, dường như Hoàng tử của Hashu đã nảy ra ý gì đó, mở lời:

“Tôi có thể thất lễ một chút không, thưa Bệ hạ?”

“Có chuyện gì?”

“Vương quốc Hashu rất vui vì Vương quốc Grandflamm xem trọng chúng ta đến vậy, nhưng lòng thành này, e rằng chúng tôi không thể nhận nó.”

“...Cho ta biết lí do được không?”

Câu trả lời làm Arnold giật mình. Từ chối phần thưởng của một quốc gia là chuyện không nên.

 “Tôi không biết trong tương lai quan hệ giữa hai ta sẽ ra sao do đó nhận lấy thiện ý của các vị quả là không hay.”

Tất cả đều thì thầm bàn tán, vì những lời vừa rồi ám chỉ Hashu và Grandflamm có lẽ sẽ không có mối liên kết tốt đẹp.

“...Quốc gia của ta có vấn đề gì sao?”

Nói thế, trong thâm tâm, Arnold đoán nó có dính dáng tới Rion.

“Không phải ở quý quốc, mà là ở chúng tôi. Nói đúng hơn, là cá nhân tôi, vì vua cha vẫn chưa ra quyết định.”

“...Ta không hiểu. Sao ngài lại đưa ra ý kiến cá nhân như thế?”

Nghe rằng đây không phải quốc sách của bên đó mà là chủ ý của riêng Harold, Arnold không khỏi bối rối. Chỉ vì tình bạn cá nhân giữa Hoàng tử của Hashu và Rion lại có thể làm rạn nứt tình hữu nghị giữa các quốc gia?

“Những lời của tôi không chỉ hướng vào đất nước ngài đâu ạ.”

“Còn ai khác nữa?”

“Cậu định để tôi giải thích hết à?”

Hoàng tử Harold đánh mắt sang Alex, ý chỉ cả hai có suy nghĩ giống nhau, làm toàn bộ khán giả không còn theo kịp diễn biến nữa.

“Phần của tôi đã hết rồi. Cậu lên thay đi.”

“Lỡ mạo phạm tới cậu ấy thì sao?”

“Ngài Rion sẽ không nổi giận chỉ với nhiêu đây đâu.”

Từ cuộc nói chuyện trên, mọi người mơ hồ đoán được Rion có liên can, làm tăng thêm sự căng thẳng của khán phòng.

“Đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quỳ xuống trước ngài Rion.”

“...Ý cậu là Rion mới xứng làm vua của Grandflamm?”

Khả năng này đã từng xuất hiện trong đầu Arnold rồi. Không chỉ có mỗi Orcus với Hashu, rất nhiều quốc gia mong muốn sở hữu Rion trong tay. Tuy nhiên, đó không phải là ý của Alex.

“Không, chúng tôi định trở thành chư hầu của đất nước của ngài Rion, Đế Quốc Eltest.”

“...Đất nước của Rion?”

“Ối, lỡ mồm. Cậu ấy sẽ không giận tôi đâu ha?”

Mặc kệ Arnold vẫn còn sốc, Alex quay sang lo lắng hỏi Harold.

“Không sao. Kiểu gì tin tức cũng sẽ lan tới đây sớm thôi. Thực tế thì chỉ có mỗi Grandflamm là chưa biết à.”

“Đúng ha.”

Alex thở phào nhẹ nhõm sau lời giải thích của Harold. Mặc khác, trừ những người thuộc Orcus và Hashu, ai nấy đều vô cùng bấn loạn.

“Eltest là gì…?”

“Trước đây Eltest là một vương quốc, nhưng sau khi Liên minh Phương Đông trở thành chư hầu thì đã trở thành Đế Quốc.”

“Cái gì?!”

Tiếng hét của Arnold làm rung chuyển cả phòng yết kiến.

“Sẵn dịp nên tôi sẽ nói hết mọi thứ. Tên hiện tại của ngài Rion là Rion Kaiser Leibnitz. Cậu ấy đã từ bỏ ‘Frey’ từ rất lâu rồi. À mà, nói Eltest từng là vương quốc thế thôi chứ khi xưa, đã từng thực sự có quốc gia gọi là ‘Đế Quốc Eltest’. Vào thời đại xa tới nỗi đã bị lãng quên, nó là bá chủ của vùng phía Đông, giờ đây đã hồi sinh trở lại.”

Quả thực đã từng có đất nước như thế tồn tại trước cả khi Grandflamm ra đời.

“...Mọi người tính tuân theo Đế Quốc ấy à?”

“Quân đội của Eltest rất mạnh, cái này là điều hiển nhiên khi chỉ cần nhìn vào đoàn lính đánh thuê Wonderland. Với ngài Rion lãnh đạo, bùng nổ kinh tế là điều khả năng cao sẽ xảy ra. Là một quốc gia láng giềng, kết đồng minh với họ là điều hiển nhiên. Mối lo ngại duy nhất là liệu ngài Rion có quay lại Grandflamm không, nhưng có vẻ câu trả lời đã rõ.”

“...Vậy à?”

Arnold cuối cùng cũng biết lí do thực sự đằng sau lời từ chối. Đồng thời, anh hết sức ngạc nhiên vì Rion có thể giấu bí mật khổng lồ ấy tới thời khắc cuối cùng, và nhận ra mình thật ngây thơ khi ngỡ cậu đã chịu mở lòng với mình.

“Như vậy đã đủ chưa ạ?”

“Nhưng nhiêu đó đâu đủ để cắt đứt quan hệ giữa hai nước?”

Ban đầu cứ ngỡ là do Hoàng tử Harold tự quyết, nhưng càng nghe sẽ càng rõ đây là chính sách tiếp theo của Hashu. Bằng chứng là không ai đến từ phía hai nước cản họ lại cả.

“Điều đó còn phụ thuộc giữa quý quốc các vị và Eltest nữa. Đó là điều tôi e ngại.”

“Ta hiểu rồi…Cậu nói đúng.”

Mối quan hệ giữa Vương quốc Hashu và Vương quốc Grandflamm phụ thuộc vào cách Đế Quốc Eltest đối xử với họ ra sao. Hashu đã muốn làm chư hầu của Đế Quốc, vậy thì câu trả lời đã rõ rồi.

“Nếu có thể, các ngài nên xây dựng mối quan hệ hữu hảo với Đế Quốc Eltest. Chúng tôi cũng muốn tránh chiến tranh một thời gian.”

“Được rồi, ta sẽ thử.”

Arnold chợt thấy rằng anh và Rion sẽ gặp lại nhau sớm hơn dự kiến.

“Thưa Bệ hạ?! Đây không phải chuyện có thể xem nhẹ được!”

Dù cùng không hề biết gì, Arnold vẫn rất bình tĩnh, còn Thủ tướng Cid thì không. Ngay khi ông đang lên một kế hoạch hoàn mỹ để khôi phục lại sức mạnh quốc gia đã mất đồng thời củng cố vị thế thì Grandflamm đã ngay lập tức vấp ngã.

“Đây là chuyện ngoại giao. Không đời nào ta xem nhẹ nó.”

“Không chỉ có ngoại giao đâu ạ! Ngài Rion là em trai của Bệ hạ. Ngài ấy không được phép tự mình lập quốc!”

Thủ tướng vẫn chưa hiểu rõ vấn đề đã phán ra một câu xanh rờn.

“Việc cậu ấy làm phải được sự cho phép của chúng ta à? Mà trước hết, Grandflamm đã xem cậu ấy là Hoàng tộc từ khi nào chứ?”

“Cái đó…không, đó chỉ là mặt thủ tục thôi, sự thật rằng ngài ấy vẫn là người của Hoàng gia!”

“Cứ cho là vậy đi. Nếu Rion muốn ngai vàng thì sao?”

“Vâng?”

“Chính sức mạnh của Rion đã chấm dứt chiến tranh, chúng ta đều phải thừa nhận điều đó. Ngay cả Thủ tướng đây cũng định ban thưởng cho cậu ấy mà.”

“Đó là phần thưởng xuất phát từ Bệ hạ. Dù là em trai người nhưng ngài ấy vẫn là thuộc hạ của ngài.”

Thủ tướng đã quá mệt khi phải lo chuyện giữa Hoàng gia với các tùy tùng rồi, ông không tính để Arnold thuyết phục mình. Đáng tiếc, ông không hiểu rằng chày cối chỉ khiến bản thân bị bôi nhọ thôi.

“Ngươi có chắc không? Làm Thủ tướng với thái độ đó là không tốt đâu.”

Arnold bày tỏ mối hoài nghi của mình, phần để đe dọa phần là thật lòng.

“Ý của ngài là gì ạ? Với tư cách là Thủ tướng, thần luôn đưa ra những gì tốt nhất cho Tổ quốc!”

“Ta hiểu rồi. Vậy là Thủ tướng luôn nghĩ tới đất nước, không phải ta, vua của nó.”

“Vâng?”

“Ngươi đang đánh giá xem ai mới là vị vua tốt hơn cho Grandflamm, phải không?”

“...Cái-cái đó, đúng, nh-nhưng kết quả là, thần…”

Đời nào Cid lại tuyên bố rằng ông xem cái quốc gia này quan trọng hơn Arnold được, vì có khác nào đang phản bội lại nhà vua đâu.

“Ta sẽ hỏi lại…Nếu Rion muốn ngai vàng, ta có ngăn được điều đó không?”

“Chuyện này…”

Nếu Arnold chiến đấu với Rion lúc này, kết quả đã có trước cả khi lập mưu. Lãnh thổ được trao cho Rion như phần thưởng của Wonderland đang được quản lí rất tốt. Nó không còn là của Grandflamm nữa mà là của Eltest. Đó là chưa kể Bandeux sẽ luôn đứng về phía Rion. Phía Nam cũng khá đáng ngờ vì người dân ở đó rất biết ơn cậu. Chỉ còn lại miền Bắc, không biết bao nhiêu quý tộc có hảo cảm với cậu.

“Có vẻ Thủ tướng đây cuối cùng cũng nhận ra rồi nhỉ. Rằng chúng ta không thể níu kéo cậu ấy lại, rằng không thể xem cậu ấy là Hoàng tộc. Phải không nào?”

“...Vâng, đúng như ý ngài.”

Giờ đây, không ai dám quăng cái trách nhiệm Hoàng tộc lên Rion được nữa. Nếu có, kẻ đó sẽ bị xem là âm mưu bạo loạn chống lại Arnold và bị loại bỏ không thương tiếc.

“...Có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng tôi tin các ngài sẽ làm được.”

Hoàng tử Harold sau khi nghe cuộc đối thoại giữa nhà vua và Thủ tướng liền mỉm cười ẩn ý. 

“Ừ. Vẫn còn cả chặng đường dài phía trước…Nếu cứ thua tiếp…thì thật nhục nhã biết bao.”

Arnold nuốt xuống tư cách ‘anh trai’ của mình, nhưng ai hiểu sẽ hiểu. và họ biết nỗi lo lắng trong tim đã biến mất từ lúc nào, dù không hoàn toàn.

Vương quốc Grandflamm bắt đầu trở lại đường đua. Dù chỉ là chư hầu, họ không thể bị tụt lại mãi được.

_____________________________________________

Vào lúc sự thật động trời được công bố trước Vương quốc Grandflamm, đương sự Rion đang chuẩn bị trở về Eltest. Cậu không có ý định dính dáng tới nơi này nữa mà muốn ưu tiên đất nước của mình hơn.

Dù đã trở thành Hoàng Đế, cậu lúc nào cũng phải ra chiến trường, ít quan tâm tới quản lý nhà nước. Do đó, công việc đã chất thành đống, chưa kể còn vấn đề liên quan tới năm nước Liên minh nữa.

Còn chuyện của lãnh thổ Vincent cậu nhận được từ Grandflamm (tất nhiên đây không phải tên gốc của nó), cậu đoán rằng vị chủ cũ sẽ không dám động tới đâu.

Một dàn Ma kỵ đang xếp hàng trước lâu đài Lars, thủ phủ của lãnh địa Vincent, chờ khởi hành.

“Mẹ đến muộn.”

“Em ấy đến muộn.”

Rion cưỡi Nightmare, tay ôm con gái mình. Từ khi đến Lars, cậu đã cố dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên Fleur để hàn gắn lại mối quan hệ cha con, dù một nửa lí do là vì vợ cậu ép buộc.

“Alice thấy không khỏe à?”

“Con lo quá.”

Ariel đang giúp Alice chuẩn bị. Từ lúc đến đây, Alice đã nằm liệt giường suốt. Rion từng nghĩ tốt nhất đừng nên mang cô ấy về theo, nhưng lại không thể rũ bỏ mong muốn được cạnh cô vào thời khắc cuối cùng.

“...Mình có nên tới kiểm tra không ta?”

“Rion làm thế là bị la đó.”

“...Đúng ha. Thôi thì đành nhịn vậy.”

Lí do Rion đứng chờ bên ngoài là vì Ariel mắng cậu gay gắt vì tội dám nhìn trộm phụ nữ đang chuẩn bị. Rốt cuộc, cậu đành làm theo lời khuyên của con gái.

“Này?”

Ai đó rụt rè lên tiếng.

“Sao hả?”

“Chúng tôi thật sự sẽ đi cùng cậu à?”

“Muốn ở lại à? Nhưng ta nghĩ cả cái Grandflamm này không có chỗ nào dung thân cho các người đâu.”

Người mở lời là Gil, cựu Đội trưởng Cận vệ Hoàng gia của Maria. Đằng sau là những thành viên khác như Alan, Matthew,...Rion đã bắt được chúng khi đang trên đường về Lars.

“Không, đó không phải trọng điểm. Chẳng phải che giấu chúng tôi sẽ nảy sinh vấn đề sao?”

Gil và những người khác nhìn nhận Rion là Hoàng tộc của Grandflamm. Cậu hỏi không phải vì lo cho đối phương, mà là xác nhận đối phương có thực sự đang giúp mình không.

“Vấn đề chỗ nào? Ta làm gì, Grandflamm có quyền lên tiếng chắc?”

“Nhưng nếu sự tồn tại của chúng tôi bị lộ thì sao?”

“...À, quên mất. Ta sẽ rời Grandflamm để trở về nước mình, Đế Quốc Eltest ở phía Đông.”

“Vâng?”

Một thông tin gây chao đảo thế này mà lại quên được? Gil thầm nghĩ.

“Ta là Hoàng Đế của nó. Vì ta đưa các người về nước mình, Grandflamm sẽ chẳng dám hó hé gì đâu, và ngay từ đầu lũ đấy nào biết được. Nói chung là có phát hiện ra cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”

“Vậy…chúng tôi sẽ không phục vụ Grandflamm mà là quốc gia của ngài sao, Hoàng Đế Rion?”

“Phải. Hiện bọn ta đang rất thiếu nhân lực. Hồi còn là một nước nhỏ thì không sao, giờ đã thống trị cả năm nước khác thì công việc chẳng để đâu cho hết cả.”

“...Thống trị năm nước ư?”

Gil và những người khác ngơ ngác. Một lũ đang bỏ trốn vì tội phản quốc nay lại trở thành bề tôi của một Hoàng Đế, còn sự lên đời nào tuyệt vời hơn nữa?

“Gì?”

“Không, không có gì đâu ạ. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài.”

“Ừ, nhưng các ngươi sẽ phải trả một cái giá đấy.”

“Chuộc tội à…?”

Sắc mặt Gil tối sầm khi biết mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như tưởng tượng.

“Ta muốn các ngươi làm việc quần quật đến chết. Chi phí hao tổn cho cuộc chiến vừa qua lớn lắm, nên các ngươi phải trả bằng sức lao động của mình.”

“...Tất nhiên rồi ạ.”

Gil xem yêu cầu đó là hiển nhiên mà không biết nhân sinh quan của cả hai rất khác nhau. ‘Làm việc bình thường’ của Rion tương đương ‘làm việc đến chết’ của người khác. Vậy nếu cậu nói ‘làm việc đến chết’ theo góc nhìn của cậu thì sao? 

“A, tới rồi tới rồi!”

Bỗng Fleur kêu lên. Nhận ra con gái mình đã thấy Ariel, cậu dừng cuộc nói chuyện và hướng mắt về phía đó.

“Hả? Sao em ấy đi một mình thôi vậy?”

Chỉ có một bóng người đi qua cổng thành. Cảm thấy không ổn, Rion vội thúc ngựa tới. 

“Ariel…?”

Người bước ra từ lâu đài chắc chắn là Ariel. Tuy nhiên, cậu lại cảm nhận được khí tức của Alice đang ghi đè lên vợ mình. Ban đầu Alice bắt chước ngoại hình của Ariel, nhưng lúc này thì không phải.

“Biết ngay mà. Dẫu vậy, cảm xúc của em vẫn vô cùng phức tạp. Nửa thì thấy hạnh phúc nửa thì lại ghen tị.”

“...Em là Ariel phải không?”

“Không, em đã đổi tên rồi. Lúc này, em là Aerias.”

“...Đùa à?”

Rion liền hiểu ra ý nghĩa đằng sau.

“Giờ thì em giống Rion rồi đó. Aerias được tạo nên từ hai bản thể là Alice và Ariel.”

“...Tại sao lại có chuyện này?”

“Đây là lời hứa của bọn em. Alice sẽ trao cho Ariel sức mạnh để bảo vệ tấm lưng của Rion, ngược lại Ariel sẽ cho Alice một nơi để luôn được ở cạnh người.”

Bây giờ, sức mạnh của Rion là vô cùng khổng lồ. Người duy nhất có đủ khả năng để làm chỗ dựa cho cậu lúc ra chiến trường chỉ có thể là Alice. Ariel cảm thấy thất vọng vì vị trí của mình đã bị thay thế. Trong khi đó, Alice lại đố kị với một Ariel có thể ở bên Rion mãi mãi sau khi cô biến mất. Cả hai đều khao khát những thứ thuộc về đối phương.

“...Anh hiểu rồi. Ra là hồi cả hai mới gặp.”

Vào cái ngày Ariel với Alice chạm mặt nhau, Rion phải lo chuyện của Charlotte, để lại hai cô gái đối thoại một mình. Cậu biết chắc chắn đã có gì đó xảy ra, kết quả chính là khoảnh khắc này.

“Sao nào? Anh có thấy hạnh phúc không?”

“Phức tạp thì đúng hơn. Điều này có nghĩa anh vừa phải yêu Ariel vừa phải yêu Alice à?”

“...Biến thái.”

“Anh đâu có ý đó. Kiểu, cách đối xử với em, à không, với Ariel…cũng không phải, biết nói sao nhỉ?”

Dù cậu yêu cả Ariel và Alice song mức độ và loại tình cảm cậu dành cho đối phương lại khác nhau. Tuy nhiên, yêu Aerias, một cá thể độc lập, bằng tình cảm của một phía thì quá sai trái. Cậu không biết phải đối xử với người vừa là Ariel vừa không phải là Ariel, vừa là Alice vừa không phải là Alice thế nào nữa.

“Nghĩ đơn giản thôi.”

“Đơn giản?”

“Yêu em, Aerias, lại từ đầu. Và với tình yêu lớn gấp đôi so với trước.”

“...Được.”

Rion không ngại phải yêu lại từ đầu, chỉ là phải lòng một cô gái là sự kết hợp giữa Ariel và Alice có lẽ sẽ khó hơn lên trời đấy.

“Anh không thích à?”

“Nào có. Anh chỉ nghĩ làm sao để trở thành một người đàn ông xứng đáng với Aerias thôi.”

“Nghĩ ra được gì chưa?”

“Chinh phục thế giới chăng? Nếu chưa đủ thì anh sẽ tính tiếp.”

Không phải là cậu muốn làm bá chủ thiên hạ. Đơn giản là cậu thích nhắm tới những mục tiêu cao vút để cùng đồng hành với Aerias thôi. Càng chông gai bao nhiêu, mối liên kết giữa hai người càng bền chặt bấy nhiêu. Đó là quan niệm của Rion.

“Anh cứ làm gì anh thích. Về phần em…chỉ cần chúng ta cùng nhau gặp happy ending, thì em rất sẵn lòng.”

Aerias cũng xem trọng khoảng thời gian cô ở bên cậu hơn là làm việc gì, miễn là hạnh phúc ấy không phải đổi lấy bất kì ai cô yêu quý là được.

“Thế giờ em thấy hạnh phúc chưa?”

“Dĩ nhiên là chưa rồi. Sau cùng, Aerias mới vừa được sinh ra thôi mà. Nào, Rion! Hãy chinh phục em đi!”

Aerias chống hông, cao ngạo khiêu khích. Nhìn cảnh tượng này làm Rion nhớ lại khi cậu mới gặp Ariel, làm lòng cậu vui khôn xiết.

“Được. Anh sẽ đánh cược mọi thứ và làm em hạnh phúc.”

“...baka.”

Bản tình ca và hùng ca của Rion và Aerias chính thức bắt đầu. Ở hồi kết, thứ chờ đợi họ chắc chắn là ‘happy ending’, vì trên thế gian này, chẳng ai yêu thương nhau hơn họ cả.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Hơi tiếc 1 chút vì con gái không có nhiều đất diễn ... nhm cũng đỉnh lắm rồi
Xem thêm
Cảm ơn trans vì đã hoàn thành project. Chúc trans thành công trong những dự án sắp tới
Xem thêm
Cảm ơn trans rất nhiều vì đã kết thúc tác phẩm này, chúc trans giữ được phong độ trong các project sắp tới
Xem thêm
Tôi Hiểu ý bác nào đấy nói r=)))
Xem thêm
1 hành trình dài đã kết thúc, Thanks Trans 🙏
Xem thêm
cám ơn vì 1 siêu phẩm 🗣🗣
Xem thêm
Absolute Cinema!!!
Xem thêm
Thay vì các ông japorn chuyển thể bộ này thì các ổng lại cook các bộ ăn liền, rác phẩm,...bla bla các kiểu. Dù bộ này đc đánh giá cao vc:(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
những bộ được chuyển thể đều đã có LN hay manga rồi, con hàng này chưa có 1 mống
Xem thêm
@Yuigaiichi: chán:(
Xem thêm
22.57 - 07.04.25
Năm thứ 2 tuổi quân
Xem thêm
Thanks Trans vì đã hoàn thành bộ truyện này.
Xem thêm