• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 125: Những chuyện còn dang dở

6 Bình luận - Độ dài: 3,338 từ - Cập nhật:

[note71374]

Tòa tháp nơi Maria bị giam giữ đã tồn tại từ thuở xưa, là chỗ để bắt nhốt những nhân vật cấp cao phạm tội.

Tuy gọi là nhà tù, cách đối đãi ở đây không hề tệ. Phòng ốc rộng rãi và sạch sẽ. Ga trải giường được thay mỗi ngày. Các bữa ăn dù không sang trọng như trước nhưng do chính tay các đầu bếp trong lâu đài nấu, thậm chí còn được kèm thêm một ly rượu vang. 

Đây không phải thiện ý của Arnold. Ả là Nữ hoàng của Alexandros nên mới được đối đãi như vậy. 

Nếu có một điều ả không hài lòng, đó là ở đây quá buồn chán. Đôi khi các quan chức của Vương quốc Grandflamm đến hỏi Maria về kiến thức của thế giới khác, ngoài ra, ả chỉ ở một mình và mơ tưởng đủ thứ.

Hồi đầu, ả chỉ biết run rẩy sợ chết, nhưng gần đây đã nghĩ thông một số thứ. Grandflamm muốn có tri thức của ả về Trái Đất. Chỉ cần có nó, ả không phải lo mình bị giết. 

Làm sao để giữ lại càng nhiều kiến thức càng tốt trong khi vẫn giữ cái mạng này càng lâu càng tốt? Hay đúng hơn, chứng minh giá trị của mình để Grandflamm hủy việc hành quyết ả? Ả không hài lòng với chỉ mỗi sống sót nữa rồi, quả là tham lam đến tột cùng.

“...Mình sẽ phải quyến rũ Arnold.”

Maria lẩm bẩm theo thói quen gần đây do ở một mình quá lâu. Người đưa ra hình phạt sẽ là Arnold. Nếu có thể làm gì đó với nhà vua, ả tin rằng ả sẽ không bị trừng phạt. Nếu may mắn, ả sẽ được làm vợ lẽ thậm chí là chính thất của anh.

“Bỏ cái ý định đó đi.”

“Ai-ai đó?!”

Maria quay sang lời đáp cho cuộc độc thoại của ả.

“...Không thể nào?”

“‘Không thể nào’ là sao chứ? Tôi không hiểu nổi cái phản ứng đó đấy.”

“...A, là Rion à. Cậu đến tận đây để gặp mình ư?”

Rion chỉ có thể khúc khích cười trước pha lật mặt nhanh như bánh tráng của Maria. Gặp ả thôi á? Ả biết đời nào có chuyện đó nên mới giở cái trò xu nịnh.

“Ở đây lâu quá, mình cảm thấy cô đơn lắm. Thật vui vì cậu đã đến đây.”

Nhìn thấy nụ cười bất lực của Rion, Maria cố nịnh nọt cậu thêm nữa hòng xóa cái ý định giết ả của cậu.

“Hẳn rồi ha. Tôi sẽ đảm bảo cô không thấy chán luôn.”

“...H-hở? Thật ư? Mình-mình rất vui. Nhưng, ở chỗ thế này, nó có hơi xấu hổ.”

Maria ngỡ ngàng, dường như nhận ra Rion đang ám chỉ điều gì, một trong số đó là ả sẽ không bị giết ngay tại chỗ. Ả bỗng nhìn thấy một tia hi vọng.

“...Cô mà cũng biết xấu hổ à?”

“Sao lại không chứ? Nhưng-nhưng…nếu đó là Rion, thì ổn mà. Thực ra…mình chưa bao giờ có thể quên cậu cả. Mình muốn quay lại khoảng thời gian khi xưa, hồi chúng ta còn ở học viện. Mình khao khát nó, đáng tiếc lại không được cho phép.”

May là Ariel không có ở đây, không thì Rion lãnh đủ. Dù cô biết đó là vì cô và Vincent, chỉ riêng ả phụ nữ này, cô không bao giờ cho phép.

“...Tôi cũng là một trong hàng hà sa số những mục tiêu chinh phục thôi mà.”

Ban đầu Rion chấp nhận để Maria chinh phục mình là để khôi phục mối quan hệ giữa Arnold và Ariel. Hóa ra tất cả đều là sai lầm. Ả muốn mọi ánh nhìn đều hướng về mình, mọi đàn ông đều khao khát mình. Ả không thể quên và bỏ qua Arnold.

“Nhưng Rion thì khác.”

“Nghe câu đó nhiều rồi. Tôi còn biết mình không phải người duy nhất có nhiều mối quan hệ thể xác đâu.”

“Không phải mà. Mình luôn cố hết sức để hoàn thành bổn phận của một nhân vật chính. Nếu biết cậu giống mình thì mình đã có thể an tâm san sẻ mọi nỗi lòng khi ấy rồi. Có lẽ, mọi chuyện bây giờ đã khác.”

Maria đánh giá thái độ của Rion lúc này là ghen tị, thầm nghĩ mọi thứ đang có tiến triển. Chỉ cần ả khiến Rion yêu ả thì tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng và rộng mở. Ả cần phải cố quyến rũ cậu nhanh và mạnh nhất có thể.

“Này này, mấy lời đó là sự phản bội người chồng Lancelot của cô đấy. Sao tôi có thể tin lời của một kẻ đã phản bội người khác chứ?”

“Không hề. Mình cưới Lancelot không phải vì yêu hắn. Hắn bảo nếu mình không lấy thì hắn sẽ vứt bỏ mình và sống trong một thế giới đầy hỗn loạn này trong cô độc. Mà cậu biết mà, mình là con gái, mình sợ cô đơn lắm…”

“Ý là cái cuộc hôn nhân kia là gì cô bị đe dọa?”

“...Đúng đúng. Khoảng thời gian qua khó khăn lắm đó cậu biết không? Mỗi lần như thế, mình đều nghĩ về những lúc còn ở bên Rion, nó đã tiếp thêm động lực để mình gắng gượng.”

Với đôi mắt hơi cụp xuống, giọng khẽ run, Maria ‘bày tỏ cảm xúc’ của mình cho Rion. Là ai khác thì đã nhào tới ôm ả rồi, tiếc đối phương là Rion.

“Cứ cho là vậy đi…Nhưng những gì cô gây ra là không thể tha thứ. Án tử là điều chắc chắn. Không còn cách nào khác đâu.”

“...Không thể nào! Mình bị oan mà!”

“Cô nghĩ tôi không biết những tội lỗi cô gây ra à? Nói chứ, tôi thấy bản thân biết rõ hơn ai hết đó?”

“Cái này…”

Maria nhớ lại rằng Rion đã cho ả mượn tổ chức của mình làm quân cờ cả một khoảng thời gian dài. Ả phản bác:

“...Rion cũng tiếp tay đó thôi.”

“Cô nói gì thế, tôi chẳng biết gì cả? Mà dù có đi nữa thì đâu có gì để chứng minh đâu? Mặt khác, rất nhiều người có thể làm nhân chứng cô gây ra chuyện gì đấy.”

Maria không còn đủ khả năng chứng minh Resist là tổ chức của Rion. Ngay từ đầu, chỉ có cậu và một số thành viên cấp cao mới biết quy mô của tổ chức lớn đến đâu. Chẳng có cách nào phanh phui ra sự thật cậu đã cho họ cố tình tiếp tay Đế quốc.

“...Mình bị gài phải làm vậy.”

Nhận ra đe dọa Rion bằng lực lượng thế giới ngầm là vô nghĩa, ả lại dở bài cũ.

“Không có bằng chứng.”

“Mình có. Tất cả đều là mệnh lệnh của Lancelot. Nếu cậu tìm thấy và đọc kĩ thì sẽ nhận ra ngay thôi.”

Những thứ ấy đều do một tay Maria dựng nên, là con bài cuối cùng của ả.

“...Đáng tiếc quá, có thì cũng vô dụng thôi.”

“Tại sao chứ?”

“Arnold muốn cứu Lancelot. Để làm được, tên đó phải chứng minh hắn trong sạch và kẻ chủ mưu là người khác.”

“...Là mình ư?” 

Dù là thủ phạm thực sự, Maria vẫn vô cùng sốc trước lời của Rion.

“Chứ còn ai khác nữa? cô, trong tất cả, phải hiểu rõ chứ. Dù sự thật ra sao, Vương quốc vẫn sẽ xử tử cô. Khi cô chết rồi thì mọi thứ đen tối của Grandflamm đều sẽ chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những thứ có lợi cho đám người đó thôi.”

Vụ việc nhiều năm trước lướt qua tâm trí ả. Vincent đã bị xét xử dù bản thân anh trong sạch. 

Maria càng khăng khăng ả vô tội thì Grandflamm sẽ càng xem ả phiền toái. Tóm gọn lại, ở nơi này, không có thứ gì có thể cứu ả cả.

“Tiếc thật nhỉ. Mà, ‘gieo nhân nào gặp quả nấy’ thôi. Bỏ cuộc đi.”

“...Không thể nào. Sao mình lại phải chết ở nơi như thế này?!”

‘Trò chơi đã kết thúc. Cô không còn là nhân vật chính nữa rồi.’ Những lời của Rion hôm trước vụt qua đầu ả. Nhưng ả không từ bỏ. Nếu ả không phải là nhân vật chính thì ai có đủ khả năng đảm nhận vai trò đó chứ?

“Rion à, làm ơn đấy. Xin cậu, hãy đưa mình đi trốn đi. Mình sẵn sàng làm mọi thứ mà.”

“Trốn? Trốn ở đâu?”

“Đâu cũng được hết. Miễn là ở bên nhau, chúng ta là bất khả chiến bại cả về chính trị lẫn sức mạnh. Hãy cùng tạo ra một quốc gia mới nào. Sau đó…chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, nhé?”

Maria kịp thời nuốt cái ham muốn thống trị thế giới xuống vì biết Rion chỉ phát tởm với cái suy nghĩ ấy. Đáng tiếc, ả vốn đã sai ngay từ đầu rồi.

“....Maria ơi là Maria. Tôi hiểu cô quá mà.”

“Thật-thật ư?!”

“Tất nhiên. Hẳn là giờ hắn thực sự tin rồi. Rằng mày đã lừa hắn suốt thời gian qua. Và bản chất thật của mày.”

“...Hở?”

“Ahhh, thật ngu ngốc là sao.”

Một giọng nói không phải của Rion phát ra, kẻ mà Maria hiểu rất rõ.

“...L-Lancelot.”

Lancelot xuất hiện từ phía sau góc khuất cửa phòng. Mặt hắn pha trộn giữa đỏ vầ tím, thể hiện sự căm giận và tuyệt vọng của mình. 

“Rồi đó, mấy thứ cản đường đã được dọn xong. Đây, món quà cho cả hai.”

Nói rồi, Rion đặt xuống một chai rượu và đưa cho Lancelot một con dao. 

“Thích thì cứ việc. Ả không phải loại người sẽ ngoan ngoãn thưởng thức một ly rượu cùng ‘chồng’ mình đâu.”

Maria chắc chắn biết trong rượu có độc. Ả nào phải loại người cao quý chọn cách tự sát để giữ gìn thanh danh hay tương tự.

“...Ừ, tôi sẽ dùng nó thật tốt.”

Lancelot ngoan ngoãn nhận lấy con dao. Đúng như Rion đã đề cập, Lancelot biết Maria không bao giờ chấp nhận cái chết dễ dàng như vậy.

Không thèm ngoảnh mặt, Rion rời khỏi phòng và lịch sự đóng cửa lại, tạo không gian riêng tư cho ‘cặp đôi’. Dẫu thế, những tiếng động ở trong vẫn vang ra bên ngoài. Một lúc sau, tiếng của Maria dừng lại, kéo theo là tiếng thở hổn hển, báo hiệu cả hai hành sự đã xong. [note71375]

Bây giờ, Rion mới vào lại kiểm tra.

“...Đúng là dai như đỉa.”

Thấy xác của Lancelot nằm trên sàn, Rion buông tiếng sỉ vả vào mặt Maria, người lúc này đã nhuốm đầy máu.

“...Hahaha. Chuyện không phải lúc nào sẽ theo ý mày muốn đâu.”

“Không hề, cái này hệt như dự đoán.”

“...Hở? Ặc!!!”

Chưa kịp hoàn hồn, Maria nhận một cú móc hàm và ngã lăn ra đất.

“Nếu mày bị giết dễ quá thì sẽ có khán giả không thích đâu.”

Rion bước tới, đạp thẳng một cú vào bụng ả, từ tốn giảng giải mọi thứ.

“...Đừng giết mình…Mình sẽ làm bất kì điều gì mà…”

“Phải xem những lời đó là thật lòng không cái đã.”

“...Ý cậu là sao?”

Nhận thấy bản thân sẽ không bị giết, một nụ cười ả dành mọi sức quyến rũ để cố nịnh nọt Rion ban nãy lại nở ra trên gương mặt lúc này đã dính đầy máu tanh. 

“...Sếp à. Làm hỏng hàng hóa là điều ngài lúc nào cũng không thích mà?”

Tuy nhiên, nụ cười ấy đông cứng ngay lập tức khi nghe cuộc nói chuyện kia. Ả biết đối phương, và hiểu những lời ấy ám chỉ cái gì.

“Thứ này vốn là hàng kém chất lượng rồi. Bị trầy xước thêm tí cũng đâu có sao.”

“Mà, cái này vốn không liên quan đến việc kinh doanh nên Sếp làm gì cũng được.”

Bỗng nhiều người đàn ông đi vào áp chế ả, làm ả bừng tỉnh. Ả tha thiết nhìn Rion, van xin cậu dù biết vô nghĩa.

“D-dừng lại đi…”

“Mày nói mày muốn sống mà nhỉ? Kêu sẽ làm mọi thứ đúng không? Vậy thì thực hiện theo đúng lời của mình đi nào.”

“Kh-không! Cu-cứu với! Làm ơn mà! Đừng giao mình cho chúng!”

Maria biết những người đàn ông này là những kẻ đã mua những nữ quý tộc từ ả. Vậy khi bản thân rơi vào tay chúng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ả không dám nghĩ tới.

“...Mày vẫn chẳng biết cái quái gì cả. Đau đớn của họ, thống khổ của họ…Những thứ mày từng trải qua trước đây không là cái thá gì so với chúng cả. Và mày sẽ không nhận được bất kì thứ gì từ những điều sắp tới đâu. Ăn năn xá tội? Vô nghĩa. Tao sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác từng ngày chờ đợi cái chết mà không biết đó là lúc nào. Biết đến tuyệt vọng đi. Khi ấy, địa ngục mới cho mày xuống.”

Rion sẽ tước lấy mọi tia hi vọng dù là nhỏ nhất của ả. Câu chuyện đã kết thúc từ lâu, sẽ chẳng có cái ‘plot armor’ nào giúp ả cả. Không còn tên đàn ông nào yêu ả cả, nếu có chúng cũng chỉ có thể vừa dùng ả vừa mơ mộng thôi. 

Mỗi ngày là một sự dày vò không hồi kết, là một vòng tuần hoàn lăn dần tới đích, nơi cái chết chờ đợi.

‘...K-không…Khôngggg!!! Cứu! Cứu với! Làm…hmmm…mmmm…”

Dù bị bịt miệng, ả vẫn hết sức bình sinh la hét. Đáng tiếc, vùng vẫy cách mấy thì kết quả đã định rồi. Ả bị đưa đi nhanh chóng.

Tất cả những gì còn lại là Rion, xác của Lancelot, và xác của một người phụ nữ những người kia đem vào để thay thế. Cậu rưới rượu rồi búng tay. Lửa nổi lên. 

Nhìn chằm chằm một lúc, cậu quay đi. Dọc trên hành lang, một bóng người đứng đợi ở bên kia cửa sổ có song sắt rào lại. Đó không phải là thuộc hạ của cậu.

“Kết thúc rồi.”

Rion bước tới chỗ đó thông báo. Người ấy không ai khác là Arnold.

“Cậu tính làm gì với ả?”

“Anh không cần biết đâu. Đơn giản là thay đổi thời gian lẫn địa điểm ả chết thôi.”

“...Xin lỗi. Tới việc này mà còn phải nhờ cậu.”

Arnold không hề có ý định giữ Lancelot và Maria sống. Tất cả đều là chủ ý của Thủ tướng Cid và thuộc hạ của ông ta.

“Không có gì. Nhưng phải nói…đúng là đáng thương thật đấy. Ngài tính làm gì với nó đây?”

Rion không có ý định gán nợ ai vì cái chết của Maria với Lancelot. Cậu giết chúng gián tiếp thôi đã là vui lòng rồi.

Tuy nhiên, một vị vua còn không thể tuyên án tử hình cho kẻ phạm trọng tội lại là vấn đề khác. 

“Ta sẽ tìm những người đáng tin cậy. Tất nhiên không phải lúc này không có, chỉ là không thể trao họ quyền lực thôi.”

Có những thuộc hạ hoàn toàn trung thành với Arnold, chẳng hạn như Lambert, Đội trưởng Vệ binh Hoàng gia. Tuy nhiên, họ lại không có nghĩa vụ gì liên quan tới chuyện triều chính cả. Mặt khác, rất nhiều chư hầu cấp cao đã ở chức vụ đó từ thời cha anh, đó mới là vấn đề.

“...Mà, không cần phải vội. Vì cuộc chiến này, Tam Hầu tước đã bị hủy diệt, còn Hoàng gia thì mất đi sức mạnh. Lẽ dĩ nhiên khi đám linh cẩu bắt đầu gie nanh thôi.”

“Ừm, ta biết.”

Rion cũng biết tình hình của Grandflamm. Ai nấy đều muốn làm gã khổng lồ thay những kẻ đã ngã xuống, gây nên xung đột ngầm. Cuộc đấu đá quyền lực sẽ còn tiếp diễn tới khi trật tự mới được thiết lập. Liệu con sóng có đứng về phía Hoàng gia không sẽ phụ thuộc vào nỗ lực của Arnold.

“...Người đầu tiên ngài nên tìm kiếm là những kẻ dám làm những việc dơ bẩn. Ngài quá mềm yếu.”

“Có ích kỉ không khi ta muốn người đó là cậu, Rion?”

Không chỉ có mưu lược, Rion vô cùng tài năng gần như là mọi mặt[note71376]. Có mặt cậu thôi đã củng cố quyền lực cho phe Hoàng gia rất nhiều.

“Có đó. Giữa tôi và đất nước này không có gì ngoài thù hận. Đáng lí tôi còn không được phép tồn tại nữa cơ. Một nơi tàn nhẫn như thế làm sao tôi sống.”

Từ khi sinh ra, sự tồn tại của Rion, lúc đó là Frey, đã bị Vương quốc chối bỏ. Do đó, cậu chẳng cảm thấy mình với cái quốc gia này có sự liên kết nào. Hơn cả nỗi căm ghét Grandflamm đối với cậu, cậu oán hận nó gấp trăm lần.

“Nhưng ta vẫn coi cậu là em mình.”

“...Muốn nghĩ sao cũng được. Riêng chuyện này tôi không bao giờ khoan dung. Nếu cứ mãi là tên vua bất tài như hiện tại, gây loạn lạc cho người dân lần nữa, tôi sẽ nghiền nát các người không thương tiếc.”

Theo nghĩa khác, Rion như thể khẳng định mình sẽ không chạm tay vào nơi này nếu viễn cảnh ấy không xảy ra. Arnold còn có chút ngạc nhiên khi cậu không phủ nhận chuyện cả hai là anh em.

“...Đúng là đứa em nghiêm khắc mà. Chưa gì đã vậy rồi.”

“Lỗi của anh chứ đâu phải của tôi?”

“...Đúng ha.”

Rion còn gọi Arnold một tiếng ‘anh’. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng trong tim dâng lên cảm xúc khó tả.

“À, còn một thứ tôi phải cảnh cáo nữa.”

“Gì thế?”

“Chăm sóc người phụ nữ anh yêu cho tốt vào. Bỏ cuộc dễ thế thì thà rằng từ đầu còn chẳng tỏ tình còn hơn.”

“Hả?...”

“Đừng có giả ngu. Tôi đang nói đến Charlotte đấy.”

“...Này! Sao cậu biết?!”

Vì lí do nào đó, Rion biết Arnold tỏ tình với Charlotte, làm bụng dạ anh rộn hết cả lên.

“Đừng có xem thường mạng lưới thông tin của tôi. Mà kệ cái đó đi. Tôi sẽ không dòm ngó tới đời sống riêng tư của anh đâu. Cùng lắm sẽ hơi khó chịu chút khi biết hai người thân nhau hơn thôi.”

“C-cậu…hả? Gì cơ?”

Arrnold nhận ra một thông tin quan trọng trong câu của Rion.

“Đúng. Charlotte sẽ ở lại Grandflamm. Thuyết phục cô ấy nhọc lắm đấy, nhưng chỉ vì lợi ích của Fleur nên mới chịu đồng ý thôi nhé. Đừng có tưởng bở.”

“Ra vậy…Cô ấy sẽ ở đây à?”

“Đây là một khoản vay khác. Mà, không cần phải trả lại đâu. Tôi nợ Charlotte rất nhiều.”

Vì để bảo vệ người vợ Ariel và con gái Fleur, cậu đã lãng phí quãng thời gian quý báu của Charlotte. Dù đương sự không cảm thấy vậy nhưng Rion thì có.

“...Ta hiểu rồi. Cứ thế đi.”

Arnold nghĩ có lẽ nhờ Charlotte mà Rion mới chịu mở lòng với anh như này, đồng thời nhận ra mình mắc nợ cô một món ân tình.

“Đó là tất cả rồi. Thôi, tôi đi đây.”

“Ừ…”

Không ai hứa hẹn tao ngộ cả. Có những cuộc chia ly tốt nhất không nên gặp lại. 

Đây là khoảnh khắc hai người gần gũi với nhau nhất trong cuộc đời mình. Và lần nữa khoảng cách ấy lại kéo dài ra. Không phải vì cảm xúc, mà vì có những thứ họ cần bảo vệ nên phải đi trên những con đường khác nhau, vậy thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
(t/n: dịch chương này sượng mồm điên)
(t/n: dịch chương này sượng mồm điên)
[Lên trên]
(t/n: tôi cook cái gì thế này)
(t/n: tôi cook cái gì thế này)
[Lên trên]
(t/n: trừ chuyện tình yêu)
(t/n: trừ chuyện tình yêu)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Haizz, Charlotte đúng kiểu trả nợ cả đời r
Xem thêm
sad 4 charlotte, alice với ariel là quá đủ cho rion đau đầu rồi
Xem thêm
cuối cùng chả vẫn ở lại à
thôi thì số em đen vậy
Xem thêm
hết rồi à ? , lần cuối tôi vô eng đọc cũng là chap này
Xem thêm
Theo tui nhớ thì còn nữa
Xem thêm