• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 120: Chốt hạ chương thứ nhất

3 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:

[note71334]

Chỉ huy của Alexandros ngay khi nhìn thấy đoàn ma kỵ đang lao đến với tốc độ chóng mặt liền ra lệnh cho bộ binh rút đồng thời xạ thủ chuẩn bị khai hỏa.

Đoàn lính đánh thuê Wonderland lầ lực lượng mà Đế quốc sợ hãi nhất nên chúng đã tập luyện rất nhiều, do đó các mệnh lệnh được thực thi vô cùng mượt mà và khẩn trương. Chỉ là, trước khi xạ thủ kịp thủ thế, đội ma kỵ đã lao vào xé nát trận hình. Đối phương quá nhanh, Đế quốc nhận ra sự thật chỉ đơn giản vậy thôi. 

“Lùi lại! Mau cho xạ thủ lùi lại!”

“Trọng binh tiến lên! Mau cản kỵ binh của chúng!”

Tiếng hét của chỉ huy Alexandros vang khắp nơi. Đế quốc đã chuẩn bị rất nhiều phương án đối phó với Wonderland, chẳng hạn dùng trọng binh. Tuy nhiên, tới hiện tại chẳng có cái nào thành công cả. Đưa quân lên tấn công chỉ để bị Wonderland áp đảo, cho người lên chống đỡ thì đối phương lại rút về. May mắn là hàng ngũ vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn vì quân số quá áp đảo.

“Cái đ*o gì thế ?! Ta chưa từng nghe có chuyện như thế này!”

Đây là lần đầu tiên Maria tận mắt chứng kiến Wonderland trên chiến trường, ả buông tiếng chửi khi thấy họ quá mạnh.

“Hiện tại chúng ta vẫn chống đỡ được ạ. Tất cả là nhờ đã được huấn luyện kĩ càng.”

Người đang cố dỗ dành Maria là Gil mới được tái bổ nhiệm làm Chỉ huy Cận vệ Hoàng gia. So với trận trước, tình hình lúc này tốt hơn nhiều.

“Làm gì đó để cầm chúng lại rồi dùng đại bác nổ banh chúng đi chứ!”

Đúng như Maria nói, chỉ cần giữ chân họ lại thì trận chiến sẽ dễ hơn nhiều. 

“Lúc này chúng ta cần phải câu thời gian, không được để lộ sơ hở. Dù gì chúng chỉ có hai ngàn quân, có mạnh tới đâu cũng sẽ tới giới hạn thôi.”

Đế quốc biết chúng bị chênh lệch sức mạnh quân sự về chất nên luôn dùng kế ‘lấy thịt đè người’, lấy số lượng để áp đảo. Chỉ cần kẻ thù có dấu hiệu mệt mỏi, chúng sẽ toàn lực phản công.

“Mấu chốt là chỉ cần giết được Rion phải không? Hắn ở ngoài kia, kiểu gì ta chả xử được.”

“...Đúng ạ, tuy nhiên ngược lại vẫn có thể xảy ra.”

“Ngươi không tin vào ta ư?”

“Thần có, nhưng…”

Maria đinh ninh rằng ả xuất trận thì Rion thua là điều hiển nhiên. Còn Gil và đồng bọn thì chắc chắn việc Maria sẽ không bao giờ đấu lại Rion. Hai bên có suy nghĩ quá khác biệt.

“Nếu ngươi lo lắng thì kêu Lancelot tới đây, chiến thắng sẽ càng được đảm bảo.”

“Không thể ạ. Bệ hạ đang trong cuộc chiến của mình.”

Nếu cả Hoàng đế và Nữ hoàng đều đối mặt với Rion và thua cuộc thì coi như chấm hết. Các thuộc hạ không thể để chuyện đó xảy ra.

“À mà, Lancelot đâu rồi?”

Lo lắng cho người khác dù bản thân đang gặp khó khăn là cử chỉ cao đẹp, nhưng ai cũng biết trong trường hợp của Maria thì đời nào có vụ đó.

“Hiện ngài ấy đang ở cánh phải của kẻ thù ạ. Họ có vẻ sắp đột phá được hàng phòng ngự đầu tiên rồi ạ.”

“...Ngài ấy đang làm rất tốt nhỉ. Hiển nhiên thôi, tại ta đang phải cầm chân Wonderland mà.”

Maria cảm thấy ghen tị với Lancelot vì ả có cảm giác như hắn đang cản đường ả, giống như việc hắn không cho ả chạm tới các vấn đề quốc gia vậy.

“Nếu Bệ hạ chiếm hoàn toàn cứ điểm đầu, Wonderland sẽ bị cô lập. Trận chiến đang có lợi cho phe ta, tốt nhất lúc này hãy kiềm chế lại ạ.”

Nói chung là Gil không muốn Maria làm mấy trò thừa thãi nữa. Thiệt hại do Wonderland gây ra ngày một tăng, nhưng nhìn chung thì Alexandros vẫn đang thắng thế.

“...Vậy thì ta sẽ chờ thêm chút nữa.”

Ngay cả Maria cũng không có ý định lao ra một mình. Ả nhận ra những người xung quanh hoàn toàn phản đối ý tưởng đó, dù lúc nào cũng thiếu tinh tế.

_______________________________

Trong khi đó, Arnold không còn nắm bắt được tình hình chiến trường được nữa. Ở cánh trái, Wonderland đang áp đảo kẻ địch hoàn toàn, trái ngược với cánh phải. Không chỉ nhiêu đó, anh cảm tưởng quân mình di chuyển không hề nhất quán.

“...Sao không hỗ trợ cánh phải?”-Một câu hỏi thốt ra từ miệng Arnold.

“Quân lính đã bắt đầu di chuyển rồi ạ. Chiến sự ở cánh trái trông nguy hiểm hơn ta tưởng.”-Lambert trả lời bằng suy đoán của mình, cố gắng nắm bắt chuyển động của quân họ.

“Họ chỉ có hai ngàn mà thôi. Nếu kẻ địch ở bên phải vòng sang, họ sẽ bị cô lập mất.”

Khoảnh khắc chốt phải bị chiếm đóng, cứ điểm giữa sẽ bị hở sườn. Với chiến thuật không chống cự quá nhiều của mình, Grandflamm sẽ từ bỏ hàng đó ngay khi một vị trí bị đánh bại. Tuy nhiên làm kiểu đó sẽ khiến Wonderland bị cắt mất đường lui. Đó là mục tiêu của Đế quốc.

“Thần nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta chủ động rút quân trước khi trường hợp ấy xảy ra…dẫu vậy, quân ta sao chống cự nửa vời quá?”

Lambert cũng đồng thời không hài lòng với động thái của quân mình. Họ di chuyển không sai, nhưng nhìn chúng đều không hề nhất quán. Nếu muốn bảo vệ cánh phải thì đáng lí ra họ phải chuyển thêm binh lính sang đó mới đúng, đằng này vẫn còn quá nhiều quân ở lại bên trái, nơi không có giao tranh vì Wonderland đang đẩy lui kẻ địch.

“Truyền tin cho Mercury, hỏi xem ta nên dồn lực về cánh phải hay rút lui toàn bộ.”

“Rõ.”

Arnold không nhẫn nại thêm nữa mà hỏi ý kiến để lập tức hành động.

“...Ta chẳng hiểu được Rion đang nghĩ gì.”

Anh có phần thấy khó hiểu hành động của đoàn lính đánh thuê Wonderland. Họ đúng là đang áp đảo kẻ thù, tuy nhiên lại thiếu gì đó mang tính quyết định. Nếu là bình thường thì có thể nói do chúng quá đông, nhưng đây là Rion, như thế lại quá kì lạ.

“Họ đang chờ thứ gì à?”

Lambert có nghi ngờ giống nhà vua của mình. khác mỗi chỗ anh tin tất cả đều nằm trong tính toán của Rion.

“Rốt cuộc ta đã bỏ qua điều gì chứ?”

Arnold tự hỏi bản thân. Với kinh nghiệm đã cùng chinh chiến với Rion hồi quỷ tộc, anh muốn lập nên chiến lược độc đáo của cậu.

“Cánh phải đã bị chiếm rồi ạ!”

“Cái gì?!”

Đáng tiếc là chiến trường không cho nhà vua cơ hội nghĩ ngợi. Nghe tiếng của Lambert, Arnold theo bản năng đứng phắt dậy.

“Lui quân ở giữa! Củng cố binh lực ở hàng hai cánh phải! Chặn đường tiến công của kẻ thù!”

Lambert biết giọng mình không tới tiền tuyến ngoài kia, nhưng nhìn quân mình đánh đấm quá tệ hại khiến anh điên máu mà thét lên.

“Sao Marcus di chuyển chậm quá vậy?!”

Quân đội Đế quốc sau khi công phá tuyến đầu liền xông thẳng vào hàng hai. Để ngăn chặn kẻ địch, họ phải cử quân từ phòng tuyến thứ ba xuống dù buộc phải giảm khả năng phòng thủ của hàng này đi, tuy nhiên tới hiện tại vẫn chưa có động thái nào. Hơn nữa, vẫn còn rất nhiều binh lính phe họ đang bị kẹt ở hàng đầu trung tâm và bên trái.

“Cứ đà này phòng tuyến thứ hai sẽ bị chiếm mất! Mau củng cố hàng phòng ngự! Chặn Alexandros lại!”

Lambert chỉ đành bất lực nhìn quân hàng đầu trung tâm và hàng hai cánh phải bị đẩy lùi từng chút một vì mệnh lệnh không thể tới chiến trường phía trước. Nếu mọi thứ vẫn tiếp diễn, sớm muộn hàng ba lẫn bốn đều sẽ bị xuyên phá trong ngày hôm nay.

“Lambert! Thông báo Vệ binh Hoàng gia xuất trận! Chúng ta sẽ đích thân cản chúng!”

Cuối cùng Arnold cũng đưa ra quyết định khi nhận thấy mọi thứ đã quá tệ.

“...Ah, không, khoan đã!”

“Không có thời gian để chần chừ đâu!”

Arnold nghĩ lời của Lambert ý chỉ anh e ngại nhà vua ra mặt nhưng thực chất không phải.

“Một đội quân mới xuất hiện ở cánh trái!”

Theo sau đó, một thông báo vang khắp cả bản doanh.

“Chúng tôi là phe đồng minh! Quân đội của Orcus đã có mặt!”

“...Hả?”

Dù rất mừng khi có viện trợ nhưng Arnold không hiểu sao Orcus lại ở đây.

“Quân Orcus, xông lên!”

Orcus sau khi vượt qua hàng phòng thủ đầu của Grandflamm liền công thẳng vào sườn Đế quốc. Kẻ địch ngay lập tức rơi vào hỗn loạn, mất đà trong chốc lát.

“Quân đội Hashu đã đến!”

Một giọng thông báo khác vang lên, báo hiệu sự có mặt của Hashu muộn hơn Orcus một chút. Họ đảm nhiệm vai trò tấn công tuyến sau của Alexandros. Đối phương vốn đã bị dao động bởi Orcus nay mất hoàn toàn ý chí chiến đấu khi Hashu xuất hiện, bắt đầu bỏ chạy toán loạn.

“...Không thể tin được. Đây là kế hoạch của cậu sao?”

Lực lượng Alexandros đang nhắm tới hàng đầu trung tâm cũng bị Orcus gần như quét sạch. Đối với chúng, những kẻ đang cưỡi trên con sóng dẫn đến thắng lợi, cả quân đội hai nước đồng tham chiến quả thực là ác mộng kinh khủng nhất.

“Điều đó có nghĩa cậu ta đã lường trước cánh phải sẽ sụp đổ, và những gì sẽ xảy ra sau đấy.”

Lambert khôn khẳng định cũng như phủ nhận câu hỏi của Arnold, chỉ bổ sung thêm điều bất khả thi khác. 

“...Nếu cậu ta thực sự làm được thì sao?”

“...’Thiên tài’ cũng không đủ miêu tả ạ.”

“...Họ trở lại rồi.”

Đoàn lính đánh thuê Wonderland có dấu hiệu rút lui, cả Orcus lẫn Hashu dều tương tự. Mặt khác, Alexandros cũng làm theo. 

Cuộc chiến tiến vào giao đoạn, chuẩn bị cho màn kế tiếp.

“Mệnh lệnh của ngài là?”

“Kiểm tra và báo cáo lại tình hình chiến sự. Nếu tổn thất nhỏ, chúng ta sẽ xây dựng lại phòng tuyến đầu.”

Quân Đế quốc đã hoàn toàn rút lui, có thể giành lại cứ điểm bên phải được. Vấn đề là có đủ binh lính hay không. Với sự tham gia của Orcus và Hashu, chênh lệch sức mạnh hai phe gần như đã không còn.

“Có vẻ là, trận đầu tiên chúng ta thắng rồi nhỉ.”

Dù chưa có đánh giá về tiền tuyến nhưng Lambert có thể khẳng định đây là một trận thắng. Binh lính Alexandros tấn công cánh phải đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Một số tên đã chạy thoát, nhưng thương vong chắc chắn đáng kể.

“Vẫn chỉ là khởi đầu thôi.”

Arnold thở dài vì chiến thắng này không phải do Grandflamm tạo nên. Tương tự, cũng có người không thấy vui mừng trước kết quả vẻ vang ấy.

“...Ngài Rion không ở đây à?”

Hoàng tử Alex của Orcus vừa tới đại bản doanh liền hỏi tung tích của phó thủ lĩnh Wonderland.

“Họ vẫn chưa trở lại. Có một đội đóng ở cánh trái, có lẽ họ sẽ về hướng đó.”

Đoàn lính đánh thuê Wonderland sau khi rút lui tới giờ vẫn chưa thấy mặt đâu nên Arnold đoán Rion đi gặp Ariel rồi.

“Tôi hiểu rồi…”

Alex trông có phần nhẹ nhõm khi biết Rion không ở đây, ngay tức khắc Hoàng tử Harold của Vương quốc Hashu bước tới cạnh anh trách mắng.

“Đây không phải lúc để đùa đâu. Ngài có thể mừng vì không bị khiển trách, nhưng hiểu lầm này thì khó mà xóa bỏ được.”

“Họ hành động quá nhanh đi. Hay nên nói Grandflamm chống trả quá yếu ớt nên mới để tình hình ra nông nỗi này.”

Hai người lớn tiếng cãi nhau nên dĩ nhiên Arnold sẽ nghe thấy rồi.

“Nếu cả hai gọi đó là thất bại, chẳng lẽ đòn bất ngờ đó đã được lên kế hoạch từ trước?”

“Sao chúng tôi có thể xông thẳng vào kẻ địch mà không chuẩn bị trước chứ?”

Orcus và Hashu mỗi bên chỉ có khoảng hai ngàn quân, dù có yếu tố bất ngờ nhưng vẫn là quá ít để đối đầu tám vạn quân Alexandros. Nó khả thi chỉ vì kẻ địch quá tập trung vào tấn công mà để hở sườn.

“...Cũng đúng.”

“Nhờ có sự ‘chống trả ngoan cường’ của ngài mà kết quả thật đáng thất vọng. Đáng lí ra có thể kéo thêm hàng đống tên Đế quốc xuống mồ rồi.”

“Vậy à?”

Sau đó, Alex kể chi tiết kế hoạch của họ cho Arnold nghe. Về cơ bản cũng giống như những gì đã xảy ra khi nãy: Wonderland trấn giữ cánh trái; Alexandros đột phá cánh phải rồi làm bàn đạp tiến sâu vào; Orcus tấn công vào sườn, cắt đứt đường rút của địch; Hashu xử lí phần còn lại đã mất hết sĩ khí.

Nghe tất thảy mọi thứ được sắp đặt chính xác như tiên đoán tương lai thế này làm vua Grandflamm không khỏi dao động.

“Dù có tính đám bị thương nhẹ thì cũng chỉ có năm ngàn tên. Đúng là chẳng đáng bõ công.”

Hoàng tử Harold vô cùng bất mãn khi tính thiệt hại của Đế quốc. Tổng binh lực hai nước là bốn ngàn mà gây thiệt hại năm ngàn thì đã là quá thành công, nhưng chỉ là trong trường hợp bình thường thôi.

“...Tôi ban đầu dự đoán khoảng gấp đôi số đó cơ. Hầy, cuộc chiến này sẽ kéo dài lâu hơn chúng ta nghĩ rồi.”

Nghe xong, Hoàng tử Alex chỉ biết thở dài chấp nhận. 

Quân Đế quốc tới tám vạn, còn phe đồng minh chỉ cùng lắm có ba mươi bảy ngàn, Arnold không ngờ họ thực sự định kết thúc cuộc chiến thật nhanh chóng với chênh lệch như vậy.

Bằng cách thần kì nào đó, Grandflamm đã thắng trận mở màn. Tuy nhiên, trận chiến vẫn còn tiếp diễn, và Arnold tự động viên mình.

_____________________________________________

Grandflamm thắng thì tất nhiên Alexandros thua. Chúng đã chủ động tấn công ngay khi đặt chân đến, tính chốt hạ mọi thứ chỉ trong một lần, rốt cuộc lại thất bại và phải rút về dựng trại, chuẩn bị cuộc chiến trường kì.

“Thần hết sức xin lỗi.”

Ngay khi vào doanh trại, Thống soái Lionel liền tạ lỗi. 

“...Thua trận đầu tiên sẽ ảnh hưởng sĩ khí phe ta, nhưng có thể kéo con bài tẩy của chúng cũng không quá tệ.”

Không chỉ đoàn lính đánh thuê Wonderland mà Orcus lẫn Hashu đều tham gia làm Lancelot hết sức bàng hoàng, nhưng ít nhất chúng có thể loại bỏ mọi yếu tố bất thường.

“Thần vẫn chưa nhận được báo cáo chi tiết, có vẻ thương vong của ta rơi vào khoảng ba ngàn. Dù có gọi là cái giá thì cũng không phải rẻ.”

“Còn Grandflamm thì sao?”

“Thần không chắc, có lẽ không quá năm trăm ạ.”

Lancelot không chắc năm trăm kia ít hay nhiều, nhưng khách quan mà nói thì đây cũng không phải trận thua quá nặng. Chỉ là, Lionel còn điều để nói.

“Dẫu vậy, thiệt hại thần vừa thông báo vẫn chưa tính cánh phải của chúng ta[note71333] .”

Cánh phải của Alexandros do Maria cầm đầu đánh chặn đoàn lính đánh thuê Wonderland.

“...Thế tổng cộng là bao nhiêu?”

“Thần không biết ạ, thần không nghe tin tức gì từ phía đó.”

“Hà…Mà, ta đoán là ta thua rồi nhỉ.”

Vì cánh phải của chúng không có báo cáo gì, buộc chúng phải chia hai trường hợp: thất bại hoặc thảm bại. Và xét đến việc không thấy Maria đâu chứng tỏ là cái sau, vì ả sẽ không muốn thừa nhận mình thua và bị quở trách.

Như đã nói, mọi thứ chỉ mới là khởi đầu thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
(t/n: trái của Flam)
(t/n: trái của Flam)
[Lên trên]
mới vô đã có người đề cử tragedy rồi, điên thiệt chứ :))
mới vô đã có người đề cử tragedy rồi, điên thiệt chứ :))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tạ vãi l
Xem thêm
đúng kiểu 2 bên đều có não, quan trọng bên nào to hơn mà thôi
Xem thêm