• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 124: Mọi thứ vẫn chưa kết thúc

4 Bình luận - Độ dài: 2,600 từ - Cập nhật:

Trận quyết chiến giữa Grandflamm và Alexandros, sau nhiều lần chày qua kéo lại, cuối cùng cũng đến giai đoạn đối đầu trực diện, điều cả hai bên, đặc biệt là Arnold và Lancelot, muốn.

Thủ lĩnh hai bên giao chiến với nhau dưới sự quan sát của hàng vạn người. Tất cả đều nín thở chờ đợi, chỉ còn lại tiếng kim loại va vào nhau. Kĩ năng của cả hai đều đã được chui rèn đến mức thượng thừa, thứ khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở may mắn.

Mặt đất dưới chân Lancelot có một vết lõm nhỏ. Khi bước lên trước, vô tình hắn bước vào chỗ đó và bị hụt chân nhẹ. Nắm bắt thời cơ, Arnold tấn công liên tục, không cho đối phương kịp lấy lại thăng bằng. Lancelot bắt đầu trở nên hoảng loạn, những động tác và các bước di chuyển dần rời rạc và hỗn tạp. Giờ đây hắn chỉ có thể bất lực cố chặn các đòn đánh như vũ bão của Arnold. Cuối cùng, hắn ngã ra sau khi đã không còn chịu được nữa.

Arnold kề kiếm vào cổ, hắn nhắm mắt lại, chấp nhận thất bại của mình, miệng lẩm bẩm: “Giết ta đi”. Trái với những gì hắn nghĩ, thanh kiếm của vua Grandflamm không bao giờ vung xuống.

Cảm thấy có thứ gì đó rơi trên mặt mình, Lancelot mở mắt ra và bắt gặp Arnold chỉ đứng yên đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hắn nhận ra người hắn nghĩ đã không còn là bạn vẫn luôn xem hắn là bạn, và cũng không kìm được giọt lệ của mình. 

Rốt cuộc, hình phạt dành cho Lancelot bị hoãn lại, nhưng nó không thay đổi sự thật rằng Alexandros đã thua. Có thể vẫn còn tàn dư, nhưng Hoàng đế của chúng đã rơi vào tay Vương quốc Grandflamm.

Ngày hôm ấy, Đại Đế quốc Alexandros chính thức sụp đổ.

Rion chỉ lặng lẽ quan sát tất cả với đôi mắt lạnh băng. Cậu hiện đang trên đường tới thủ đô dù chẳng muốn tí nào vì có một số thứ chưa giải quyết xong.

“Anh e rằng trò chơi vẫn còn tiếp tục.”

Trên lưng Nightmare, cậu lên tiếng phàn nàn. Ariel quay sang hỏi:

“Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Ý anh là, nhìn cái cảnh đó kìa, có khác gì trò hề không chứ? Không thể tin được anh lại chứng kiếm cái thứ đó ngoài đời thực.”

“...Anh nói đúng.”

Rion chỉ xem cái tình bạn giữa Arnold và Lancelot là câu chuyện cười không hơn không kém. Cậu còn tự hỏi liệu cả hai có diễn tập trước hay không.

“Và cả con đàn bà đó chỉ bị trầy xước nhẹ. Tính ra chúng vẫn phần nào xem ả là anh hùng đấy.”

Rion bỏ mặc Maria, lệnh những người xung quanh làm mọi thứ chúng muốn. Trái với kì vọng của cậu, ả chỉ bị đánh đập và bị thương tổn đôi chút. Hơn nữa, ả cũng sẽ bị đưa đến thủ đô chờ xét xử.

“Nhưng Rion à, tấn công ả ngay tại đấy chứng tỏ kẻ đó có vấn đề đó.”

Đúng như Ariel nói, xâm hại một người phụ nữ trước mặt cả vạn người như thế đồng nghĩa tên đấy bị hỏng vài con ốc trong não.

“...Ừ thì, anh nghĩ nếu tích tụ đủ thù hận thì người ta có thể làm đủ thứ chuyện mà.”

“...Dẫu thế, là phụ nữ, em không chịu được.”

Ariel căm hận Maria, nhưng đi quá xa luân thường đạo lý lại là câu chuyện khác. 

“Anh cũng đâu thấy hay ho gì nên mới rời đi.”

Cảm thấy như mình đang bị vợ trách mắng, Rion liền nghĩ cớ.

“Em không giận hay gì cả, chỉ bảo rằng cách trả thù này không tốt đâu.”

“Nghe theo em vậy.”

“...Anh đang lên ý tưởng khác à?”

“Tất nhiên. Ban đầu anh định xong vào hôm đó luôn, ai dè lại bày ra cái vở diễn kia.”

Lancelot đáng lí bị giết giờ vẫn còn sống, lại còn trở lại làm bạn bè với Arnold nữa. Rion đời nào chấp nhận cái kết này.

“...Sau tất cả, mọi chuyện lại thành ra như này à?”

“Bình thường thì dù cho có là bạn thân đi nữa, kẻ đó đã làm chuyện tày trời thì phải giết. Đã là vua thì đừng đem lòng trắc ẩn vào.”

“Đúng.”

Lancelot là kẻ phản bội của Vương quốc Grandflamm. Hàng vạn sinh mạng đã bị hắn tước đoạt. Lòng căm thù của người thân những người kém may mắn ấy đã tích tụ, Arnold ít nhất phải vì họ mà xuống tay không chút chần chừ.

“Anh có thể hiểu nếu chuyện tạm tha là để hành hình công khai. Vừa giải tỏa nỗi hận trong lòng dân chúng vừa răn đe những kẻ muốn tạo phản. Đồng thời đó cũng là dấu mốc báo hiệu Grandflamm đã hồi sinh.”

“...Rõ ràng cái bầu không khí kia thì chắc chắn không phải rồi.”

Hai bên rơi lệ và diễn màn kịch nêu cao tình bạn, chắc chắn Arnold sẽ không giết Lancelot.

Đã vậy, chính tay Rion sẽ chấm dứt tất cả. Đây là lí do cậu tới thủ đô.

“Mà này, Chandra?”

“Haa.”

Nghe lệnh, một người từ gia tộc Black thình lình xuất hiện.

“Truyền tin tới Gordon. Rời phía Đông và hợp tác với Ain kiểm soát hoàn toàn phía Nam.”

“Rõ.”

“Và ngươi biết Lisa ở đâu không?”

“Vẫn ở phương Bắc ạ.”

“Còn ở đó à? Kêu cô ấy tới phía Nam luôn. Ta xong việc thì rút.”

“Vâng!”

Xong, Chandra liền chạy tới chỗ thuộc hạ của mình để lệnh chuyển tin. 

“Kết thúc chiến tranh rồi mà anh vẫn bận quá nhỉ?”

“Đỡ hơn là ngồi không. Dù sao không còn xung đột nữa, tốt nhất là làm xong cái nào hay cái nấy.”

“Anh nói phải.”

____________________________________

Đúng như Rion dự đoán, không có giao tranh nào xảy ra ở thủ đô cả. Lancelot đã đem theo gần như toàn bộ số quân đi, chỉ để lại vài người. Không những thế, chính Hoàng đế cũng bị bắt giam nên thất bại thảm hại là điều thấy rõ.

Thủ đô của Alexandros giờ đã trở về với Grandflamm.

Từ khi đến thủ đô, Arnold bận tối mặt. Vùng trung tâm đã được kiểm soát không đồng nghĩa cả quốc gia sẽ quay lại như trước. Họ cần dẫn quân để thống nhất đất nước, nhưng lại không có đủ binh lực. Hai vạn là quá nhỏ, họ phải củng cố về mặt quân sự hơn nữa.

Chưa hết, trước cả chuyện phía trên, họ còn phải cải thiện tình hình ở thủ đô. Một trong số đó là tu sửa bức tường thành đã sập và loại bỏ số thuốc nổ dưới lòng đất. 

Đủ thứ phải làm, do đó hình phạt của Lancelot và Maria mãi vẫn chưa được ban ra.

Cảm thấy mình lãng phí thời gian vô ích, Rion tính rời đi. Nếu chỉ là kết quả của buổi xét xử hai tên tội đồ ấy thì cậu chỉ cần nghe báo cáo thôi cũng được.

Nhưng khi cậu thông báo chuyện này cho Grandflamm thì đối phương bỗng có động thái mới. Họ nhanh chóng tổ chức lễ kỉ niệm và vinh danh cho những người lập công trong trận chiến với Alexandros.

Tại sao ư? Cậu liền phát hiện khi nghe đống phần thưởng. 

“Không cần.”

“Vâng?”

Thủ tướng Cid sửng sốt khi nghe Rion từ chối thẳng thừng.

“Tôi nói không cần.”

“...Đây chính là cấp bậc cao nhất trong quân ngũ của Grandflamm. Cậu không nghĩ nó phù hợp với những thành tựu của mình sao?”

Grandflamm định phong cậu Thống soái Hiệp sĩ. Đáng tiếc, chính chủ chỉ thấy khó chịu chứ chẳng vui mừng nổi.

“Xứng hay không xứng không liên quan, tôi không cần tới nó, vậy thôi.”

Dù đã tới nước này, Grandflamm vẫn chơi ba cái trò chính trị vô nghĩa với cậu. Làm Thống soái Hiệp sĩ có nghĩa là gì? Là phải phục tùng Arnold. Rion có gặp ác mộng cũng không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra, và chắc chắn Vương quốc cũng biết rõ, thế mà lại cố chấp ép nó cho cậu.

“Nhưng chúng tôi không còn thứ gì để trao cho cậu cả.”

“Giá trị không quan trọng, thứ gì cũng được.”

“...Chẳng hạn như?”

Thủ tướng muốn biết cái gì có thể làm thỏa mãn Rion hơn cả quyền lực và phú quý. 

“Đầu của Maria với Lancelot.”

“...Cái này…”

Cid do dự. Nhìn phản ứng kia là đủ để chứng minh Rion đoán đúng. Hai tên này là đầu sỏ cho mọi biến cố Grandflamm trải qua. Chúng vốn phải bị xử tử, và dâng thủ cấp của chúng cho cậu có nghĩa họ chẳng mất gì mà vẫn được hưởng mọi thành quả Wonderland mang tới. Tuy nhiên, dường như đối phương muốn trả phí hơn thì phải.

“Tôi hỏi thẳng. Lancelot và Maria sẽ bị xử lí thế nào?”

“Chuyện này vẫn chưa được quyết định.”

“Hai kẻ thủ phạm gây biến động cho đất nước của các người mà các người vẫn chưa xử phạt chúng? Sao không hành hình luôn đi?”

“...Chúng tôi vẫn đang thu thập bằng chứng chúng là bọn chủ mưu.”

Quả là cái cớ không có sức thuyết phục tí nào. Đường đường là Hoàng đế và Nữ hoàng mà bảo vô tội á? Nói tận thế sắp tới còn đáng tin hơn vạn lần.

“Hay ý ông nói chưa có phán xét cho con đàn bà kia?”

Phụ nữ có địa vị kém hơn đàn ông nên hình phạt của Maria có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Theo lẽ thường, có ít quyền hạn hơn thì chịu trách nhiệm ít hơn, tiếc là nó không áp dụng cho Maria.

“Không, cả hai.”

“Tức ông đang nói tên Hoàng đế cũng không phải nốt?”

“Chính gia tộc Windhill mới là bên tấn công thủ đô hoàng gia. Người ta nói Đại Đế quốc Alexandros được thành lập là để thống nhất các lãnh thổ đang rơi vào hỗn loạn.”

Grandflamm phải bịa đặt tới mức Thủ tướng gọi Alexandros là Đại Đế quốc, dù trước đó còn chẳng thèm xem chúng là một quốc gia thực thụ.

“Thế cái cuộc chiến vừa qua là gì ấy nhỉ? Vở kịch về tình bạn à?”

Cid đang chày cối giảm nhẹ tội lỗi của Lancelot dù nhận thức được nó quá viễn vông. 

“Tóm lại, hình phạt vẫn chưa được đưa ra.”

“Vậy thì làm giờ luôn đi. Thứ tôi cần là thủ cấp của bọn chúng, và trả lời tôi: các người đồng ý hay không.”

“Cái này…tôi cần một chút thời gian.”

Thủ tướng không dám mở miệng. Cũng đúng, đây đâu phải là thứ chỉ mình ông quyết định.

“Thế ít nhất hãy giải thích cho rõ vào. Sao tới giờ chưa chịu giết chúng?”

“...Dù đã giành lại thủ đô, khó khăn vẫn còn chồng chất.”

“Thì?”

“Lúc này đây, chúng tôi cần rất nhiều nhân tài. Nếu có thể giúp cho việc tái thiết, chúng tôi sẽ chấp nhận một chút cái ác.”

Từ đây, Rion đoán được ngay ý định của Grandflamm. Đám người này muốn độc chiếm mớ kiến thức của thế giới khác để biến mình thành kẻ mạnh nhất.

“Rồi, hiểu luôn.”

“Bệ hạ muốn cậu chung tay giúp đỡ, biến Grandflamm trở về thời kì hưng thịnh khi xưa, thậm chí hơn thế.”

Hơn cả Maria, Grandflamm thèm khát Rion nhất. Với tài năng quân sự, sức mạnh cá nhân và quyền lực chính trị, có cậu trong tay, Grandflamm sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết.

“Từ chối.”

“Tại sao?!”

Thủ tướng sốc trước câu trả lời của Rion, nhưng chính cậu mới là bên phải ngạc nhiên.

“Nếu muốn yêu cầu thứ gì, trước hết phải đưa ra cái giá rồi đợi xem tôi có đồng ý hay không.”

“Cậu vẫn xem mình là lính đánh thuê và làm mọi thứ vì tiền à?”

“Vẫn? Tôi vốn là lính đánh thuê mà. Mà kệ cái đó đi, ý tôi là thật khó chịu khi mấy người cứ thích bắt tôi làm không công.”

“Tất cả là vì lợi ích của Grandflamm!”

“Rồi hà cớ gì tôi phải làm cho các người?”

Thủ tướng mặc nhiên cho rằng Rion phục vụ Grandflamm là lẽ thường tình. Cái suy nghĩ ngạo mạn này thực sự chọc tức cậu. Rốt cuộc, cái đất nước này vẫn chẳng thay đổi, vẫn mục ruỗng, ích kỉ và vô lí hệt như vị vua tiền nhiệm của nó.

"Cậu thuộc về Hoàng gia của Vương quốc Grandflamm. Là Hoàng tộc, cậu phải có trách nhiệm với quốc gia của mình.”

Mặc cho sự khó chịu của Rion, Cid tiếp tục áp đặt những thứ nghĩa vụ vô lí lên cậu.

“Frey, Hoàng tộc mà ông nhắc đến đã chết rồi. Chỉ còn lại Rion thôi.”

Rion đáp trả, mặt không giấu vẻ chán ghét. Cậu thực sự khâm phục cái độ mặt dày của đám người này khi dám gọi cậu là Hoàng tộc khi hiện tại mọi thứ đã quá muộn màng. Grandflamm chưa bao giờ công nhận cậu là thành viên của Hoàng gia cả chứ đừng nói đến việc dạy dỗ cậu thành người như thế.

“Rion, Frey, hay gì cũng được, cậu cứ gọi bản thân theo cách mình muốn. Hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh để khôi phục đất nước nào.”

“...Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tại sao tôi phải phục vụ Grandflamm?”

“Quốc gia này cần cậu. Tôi muốn cậu hiểu điều đó.”

“...Tôi biết nó rõ hơn các người đấy.”

‘Tôi hiểu cái đấy làm gì?’ Rion nuốt câu phản bác đó lại vì nhận thức được rằng có nói cái gì cũng chỉ tổ phí thời gian. Cậu kết thúc cuộc trò chuyện và nhanh chóng rời khỏi, tự thề rằng sẽ né Grandflamm như né tà. Tuy nhiên, mới nhủ với lòng mình xong, cậu lại chạm mặt người cậu không muốn gặp nhất.

“...Tôi từ chối rồi. Không còn gì để nói thêm nữa đâu.”

Người trước mặt cậu không ai khác là Arnold.

“Thủ tướng Cid à?”

“Ừ.”

“Ra vậy…Thế thì, ta muốn mời cậu nghe câu chuyện của ta.”

“Từ chối.”

Cậu đã quyết định không dính dáng gì tới Grandflamm nữa nên không có ý định lắng nghe, đặc biệt là từ Arnold, vua của nó.

“Ta muốn nói tới thứ khác cơ.”

Nhưng Arnold biết cái mình sắp kể không phải thứ Thủ tướng lảm nhảm nãy giờ.

“Ý ngài là gì?”

“Nói ở đây không tiện. Về phòng ta trước đã.”

“...”

“Không cần cảnh giác quá đâu. Chỉ là một vị vua bù nhìn phải chịu đựng sự tủi nhục đang muốn nói lên mong ước của mình thôi. Hắn không thể thản nhiên trò chuyện giữa hành lang này được.”

Rion bất ngờ trước thái độ hạ mình của Arnold, tự hỏi nó là gì mà phải khiến một người như anh hành xử như kia.

“...Được thôi.”

“Xin lỗi nhé.”

Hai người hướng về phòng của Arnold. Dù là anh em, đây là lần đầu tiên cả hai có một cuộc nói chuyện tử tế.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

T là main t diệt mẹ quốc lên nắm quyền luôn chứ đ làm nổi cái mẹ gì xong giờ đòi quyền lợi to nhất :)))
Xem thêm
mặt dày vcl
Xem thêm
Moá, là tôi thì tôi sàng phẳng cả đất nước, thanh lọc hết luôn. Dcm còn lũ kia thì tra tấn đến khi nào chán thì thôi
Xem thêm
Vl, đám đần này
Xem thêm