WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH
Chường 122: Phần đầu của đoạn kết
2 Bình luận - Độ dài: 3,422 từ - Cập nhật:
[note71357]
Arnold dẫn quân ra chiến trường để giải quyết sự phản bội của quân mình. Sắp ra tới chiến trường, bỗng tiếng sấm từ đâu vang dội cả đất trời và cột sét trút xuống như mưa làm Grandflamm hoang mang tột độ.
“...Chuyện quái gì thế?”
Arnold sốc tới mức vô tình cho ngựa dừng lại.
“Thần không biết ạ. Nhưng chúng ta phải nhanh ra chiến trường thôi.”
Từ khoảng cách này không thể biết chính xác điều gì. Cách tốt nhất là ra chiến tuyến nhanh nhất có thể. Bỗng khi đến nơi, họ bắt gặp đội quân Wonderland dưới lốt Vệ binh do Sol dẫn đầu đang đứng chắn đường.
“...Sao các ngươi không ra bên kia?”
Arnold không thể hiểu họ lại ở đứng đây trong tình hình dầu sôi lửa bỏng này. Nếu tấn công từ phía sau, có thể họ sẽ phá được vòng vây, giải cứu Rion.
“...Rion vẫn chưa ra lệnh.”
Ariel đáp, mắt không thèm nhìn sang. Nhìn từ biểu cảm của cô dễ dàng nhận ra cô đang vô cùng lo lắng.
“Dù không có lệnh thì phải ứng biến chứ.”
“Và nếu nó ngán đường anh ấy thì sao?”
“Nhưng cái tình hình này còn nghiêm trọng hơn là cái mối lo vặt vãnh đó đó?”
“Rion đã dàn dựng lên hết mà.”
“...Hả?”
Nhìn kiểu gì thì cũng là hai ngàn chọi một vạn. Arnold không thể tin rằng chính Rion muốn mình bị mắc kẹt như thế.
“Anh ấy muốn đè bẹp cái bản mặt kiêu ngạo của con khốn kia.”
Arnold biết cô đang nhắc tới Maria. Anh biết mình có nói gì cũng không thay đổi được ý định của hai vợ chồng, vì anh có cảm xúc tương tự. Tuy nhiên, chỉ vì vậy mà để bản thân rơi vào nguy hiểm thì lại quá ngu ngốc.
“Tôi sẽ nói cho Bệ hạ đây biết một điều: Đế quốc đã sắp đặt ngài phải ra tiền tuyến.”
Arnold định mở miệng thêm thì Sol ngắt lời.
“Cái gì?”
“Do một vạn quân Grandflamm phản bội, phòng tuyến đầu đã bị suy yếu đi đáng kể. Ấy nhưng cánh trái của Đế quốc, nơi hiện có binh lực mạnh nhất, lại không một tiếng rục rịch. Ngài nghĩ sao?”
“...Chúng đang dụ ta?”
Như Sol đã nói, cánh phải của họ không có dấu hiệu giao tranh. Chỉ có bên trái Wonderland và Đế quốc cùng lũ phản bội đang đấu với nhau thôi.
“Tôi không chắc điều này, nhưng trừ Maria ra, Lancelot thực sự ám ảnh ngài Rion tới mức sẵn sàng bỏ qua cuộc chiến chỉ để tóm ngài ấy? Tôi cho là hắn nhắm tới ngài nhiều hơn đấy, Bệ hạ.”
“...Ngươi nói đúng.”
Cả Arnold và Lancelot đều có xúc cảm muốn đánh bại người còn lại, và cả hai đều tin người kia cũng tương tự mình.
“Ngài thực sự có thể thắng không? Chỉ tính đội quân do Lancelot trực tiếp chỉ huy đã là hai vạn. Nó có thể giảm đi đôi chút, nhưng chắc chắn tổng số binh lực vẫn gấp ba lần của ngài.”
“Trẫm chắc chắn sẽ thắng.”
“Lancelot nghĩ giống ngài thôi. Hắn sẽ dùng sáu vạn kia để chèn ép ngài Rion, rồi thách đấu với ngài chỉ bằng hai vạn còn lại. Sau khi đã loại bỏ hết lũ phản bội nếu có, hai bên sẽ có gần bằng nhau. Trùng hợp làm sao, phe nào cũng khăng khăng mình sẽ thắng.”
Ngay cả số lượng tương đương nhau mà Lancelot vẫn tin hắn thắng. Sol muốn ám chỉ tại sao hắn có sự tự tin ấy, đồng thời là lời tuyên bố gián tiếp rằng Arnold nhất định sẽ thua.
“Sao mà tốt quá vậy?”
Ariel gọi Sol, giọng không giấu sự mỉa mai.
“Tôi nợ ngài ấy lòng biết ơn vì đã cho tôi trở thành một Hiệp sĩ Hoàng gia. Tôi nghĩ nhân cơ hội này nên trả món nợ ấy.”
Thực ra, Sol xem lời của phu nhân mình là cảnh báo hơn. Những gì anh nói sau đó vẫn đúng nhưng đồng thời là cái cớ để giải quyết hiểu lầm.
“Không còn cách nào khác nhỉ. Vậy thì được.”
Ariel có vẻ bị thuyết phục. Phương châm của cô luôn là ‘có nợ thì phải trả’, và nếu nó giúp cô càng tránh xa đám Grandflamm thì lại càng mừng.
“...Lambert. Truyền tin đến toàn quân. Tạm thời lùi xuống bố trí lại đội hình.”
“Đã rõ.”
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của Ariel và Sol, Arnold quyết định làm theo những gì mình được nhắc.
__________________________________
Số lượng quân Đế quốc vây Wonderland đã là năm vạn, nhưng chỉ có phần nhỏ trong số đó thực sự chiến đấu, còn lại trở thành một bức tường dày bao lấy xung quanh. Đúng như Sol nói, những kẻ ở vòng ngoài có mục đích là khống chế Rion chứ không phải giết cậu. Dẫu vậy, Maria không để tâm tới ý định của Lancelot mà chỉ chăm chăm kiếm thành tựu, cố giết Rion cho bằng được.
“Nào, sao không bơi hết vào đây đi?”
Bí kĩ của Bandeux cho phép người ta có được sức mạnh siêu phàm, đổi lại là mạng sống của họ. Đáng lí lúc này họ đã yếu dần đi rồi, nhưng Wonderland vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, thay phiên nhau thị phạm sự áp đảo tuyệt đối.
“Đừng để chúng nghỉ ngơi! Ép chúng chiến đấu rồi chúng sẽ tự lăn ra chết thôi!”
Mệnh lệnh là thế, lính Đế quốc cũng chẳng làm được gì hơn. Khoảnh khắc chúng chĩa kiếm vào Wonderland thì một là thanh kiếm gãy hai là xương chúng lẫn thanh kiếm gãy. Sau một hồi giao chiến, Wonderland có dấu hiệu lùi lại đôi chút, còn quân Alexandros thì chỉ biết đứng như trời trồng.
“Câu giờ vô ích thôi. Ta đâu có tàn nhẫn tới mức ép quân mình chiến đấu bằng cả tính mạng.”
Lời của Rion mang hàm ý mỉa mai một Maria lúc nào cũng xem nhẹ mạng sống của phe ả, quăng binh lính vào những trận tử chiến.
“Dối trá! Tao đã tận mắt chứng kiến các gia chủ chết trước mặt tao!”
“Mày không biết thứ gọi là ‘nỗ lực’ à? Bí kĩ của Bandeux giờ đã khác xưa rồi.”
Bí kĩ của Bandeux sẽ đốt ma lực của người sử dụng để cường hóa họ. Và để ý thì cựu Chỉ huy Hiệp sĩ của Grandflamm khi trước dùng kĩ thuật tương tự nhiều lần nhưng không bao giờ mất mạng. Tất cả nằm ở khả năng điều khiển ma lực. Mà đã nói tới điểm này thì Rion, một người nỗ lực hơn bất kì ai và trình độ đã sớm vượt qua tất cả, là am hiểu nhất. Cậu cho Wonderland trải qua tập luyện hà khắc giống mình, kết hợp thêm vài điều chỉnh, thành quả là hiện tại.
“Đừng có đánh đồng tao với mày. Mày quá ỷ lại vào thứ vũ khí kia, bỏ bê nỗ lực và luyện tập mà quên mất rằng một thanh kiếm tốt chỉ tốt khi người cầm nó cũng phải tốt, rốt cuộc đã mục ruỗng đến mức này.”
“Hả?!”
Maria nổi điên trước lời sỉ vả của Rion, nhưng chính chủ đâu có hướng tới ả, đám lính Alexandros cơ. Cậu muốn phủ nhận mọi điều ả nói, mọi thứ ả làm, biến mọi thứ của ả thành dĩ vãng và công cốc.
“Đừng có mãi trốn chui trốn lủi thế chứ! Lên đi nào!”
Chưa hết, Rion muốn loại bỏ thuốc súng và các công nghệ khoa học mà người dân nơi này đã biết đến. Đây là thế giới của linh hồn, tinh linh và ma thuật, những thứ kia sẽ chỉ làm hủy hoại nó thôi.
“Đừng có vội mừng! Tao vẫn chưa xong đâu!”
Theo một nghĩa nào đấy, cái suy nghĩ ả sẽ luôn luôn thắng giúp ả không bỏ cuộc khá là ấn tượng.
“Gửi đội quân đặc biệt ra! Cả đội giám sát nữa!”
Sau cùng, Maria đã dùng con bài cũ khi đấu với Grandflamm lần đầu. Điểm khác biệt là những người trước mặt Rion đều quen biết.
“...Khu ổ chuột?”
Cậu lập tức nhận ra. Những người kia thấy ánh mắt của cậu liền đảo sang hướng khác, rõ ràng họ bị ép ra ngoài này.
“Giết Rion, hoặc ta sẽ giết gia đình các ngươi!”
Bắt con tin và ép người khác đi chết, một bài quá sức quen thuộc của Alexandros, à không, là của Maria.
“...Theo một nghĩa nào đấy thì cũng nể thật.”
Rion thực sự khâm phục Maria có thể phun ra mấy lời đáng khinh bỉ kiểu đấy trước mặt đồng minh của ả.
“Mày sẽ làm gì đây, Rion? Mày lớn lên ở khu ổ chuột, hẳn những người ở đây đều là bạn của mày nhỉ? Sao mà mày có thể chĩa kiếm vào chúng chứ?”
Maria, nhìn không khác gì một phản diện lúc này, đã mắc một sai lầm trí mạng. Ả tưởng Rion là người ngay thẳng, chính trực, là đồng minh của công lý. Trên thực tế, cậu luôn giấu nhẹm cái mặt tối của mình sau lớp mặt nạ anh hùng. Đem ra so sánh thì trình độ mưu mô, xảo quyệt của Maria chỉ đáng hạng hai, Rion còn thích hợp làm phản diện hơn theo nhiều nghĩa. Mà mong đợi một kẻ như vậy vẫn còn trái tim ngay thẳng, chính trực là đã sai lắm rồi.
Rion bình thản đứng trước mặt người của khu ổ chuột.
“...Chết vì là đồng minh hay chết vì là kẻ thù, tôi cho các người lựa chọn.”
Lựa chọn Rion đưa ra hết sức vô lí, kiểu gì họ cũng chết. Maria và đám Đế quốc dĩ nhiên sẽ nghĩ người của khu ổ chuột sẽ tức giận và lao vào cậu, nhưng kết quả thì trái ngược hoàn toàn.
“Woooohhhhh!!!”
Gầm lên điên cuồng, một trong số họ lao vào tên lính Alexandros gần đó, làm báo hiệu cho những người khác hành động theo.
Họ đã chọn Rion.
“Cái, cái đ*o gì thế?! Bọn mày bị điên rồi à?!”
Maria hoàn toàn không hiểu được hành động của họ. Lựa chọn này sẽ dẫn đến cái chết của gia đình họ. Khoảng ba mươi người bị đưa ra chiến trường. Dù có chống trả thì số lượng đó cũng vô ích, chưa kể còn có lực lượng giám sát nữa.
“...Tại sao? Tại sao bọn mày lại theo phe nó?! Bọn mày sợ nó tới mức đó à?!”
Maria thống trị bằng nỗi sợ, cụ thể là sợ cái chết, vậy nên ả tất nhiên cho rằng những kẻ ả đem tới sợ nỗi sợ Rion gieo xuống đầu họ hơn là của Maria.
Cả Rion cũng tương tự. Cậu nghĩ họ sợ tổ chức, nơi phản bội đồng nghĩa với diệt vong.
“Thưa ngài Rion!”
Một người đàn ông gọi tên cậu trong khi đang lao tới một tên lính Alexandros.
“Mong ngài, hãy thay đổi thế giới này! Biến nó…trở nên…tốt đẹp…hơn!”
Những lời trăn trối sau cùng của anh ta đâm thẳng vào tim Rion.
“Vì giấc mơ! Vì hi vọng!”
Những di nguyện của họ đều gửi gắm nơi cậu. Họ chết nhưng vẫn không quên cảm ơn cậu đã biến khu ổ chuột tồi tàn khi xưa trở thành một nơi đáng sống như hiện tại, và cầu nguyện cậu hãy thay đổi thế giới này.
“...Tại sao chứ?...Ể?”
Một con gió thổi qua khi Rion vẫn còn đang bàng hoàng. Cậu chỉ mới trải nghiệm cảm giác này một lần duy nhất, vào lúc tim cậu bị Quỷ Thần đâm xuyên. Phép phục hồi diện rộng của Windhill.
“...Ariel?”
Cứ ngỡ là của vợ mình, nào đâu quay đầu lại, đó là Alice đang vẫy tay nhè nhẹ, đung đưa qua lại như một điệu múa. Giây tiếp theo, cô đổ gục từ lưng Nightmare như một con rối bị đứt dây.
“Alice!!!”
Trong cơn hoảng loạn, Rion theo bản năng lao tới bế cô lên. Sắc mặt cô tệ kinh khủng nhưng ít nhất vẫn còn chút tỉnh táo.
“...Cô ổn chứ?”
“...Không…”
“Cô bị đau ư? Đau chỗ nào? Hay là…?”
Rion không biết kết cục của Alice sẽ ra sao nên cậu hỏi hết tất cả những gì hiện lên trong đầu lúc đấy.
“...Không…Tôi…tôi vẫn ổn, Rion à…”
“Alice, đừng cố nói nữa.”
Nói thế nhưng từng từ cô thốt ra xem chừng đã là khó khăn lắm rồi.
“...Rion à, ra tay với đồng minh của mình…là không tốt. Họ là những người…cần bảo vệ. Cậu đã quyết định điều đó rồi mà, phải không?”
“Đúng…”
Đối với Rion, người từng coi tất cả những người mình không biết là kẻ thù, giờ đây lại có rất nhiều người cậu quan tâm. Ban đầu chỉ có Vincent và Ariel, lúc này con số ấy đã tăng lên đáng kể.
“Nếu đã muốn bảo vệ ai đó thì phải…bảo vệ đến cùng. Từ bỏ…sẽ phản bội quyết tâm đó đó.”
Nhờ có Ariel mà Rion mở lòng với nhiều người hơn. Vì vốn cậu không có thứ tình cảm ấy, khi xuất hiện, nó trong sáng và thuần khiết hơn bất kì thứ gì. Cậu đối với Alice là vậy đấy.
“...Gặp được cậu…dành thời gian bên cậu…đã thay đổi tôi rất nhiều. Do đó…tới lúc cậu cũng nên thay đổi rồi. Mấy thứ như…trả thù là quá nhỏ bé. So với…sức mạnh của cậu…không đáng.”
“Alice, tôi…”
Khi gặp Vincent, mục đích sống của cậu là phục vụ chủ nhân của mình. Khi mất người đó, trả thù trở thành lẽ tồn tại giúp cậu trụ qua ngày. Vậy mà Alice lại bảo Rion vứt bỏ nó đi. Cậu không biết mình sẽ phải sống ra sao nếu thiếu nó. (T/n: ơ, anh ko nhớ mik có vợ rồi ak)
“Có rất nhiều người...theo sau cậu. Họ…kỳ vọng vào cậu. Nhưng đừng hiểu nhầm. Tôi không bảo cậu hãy sống vì họ.”
“Vậy ý cô là gì?”
“Tôi muốn cậu sống…theo cách của cậu. Những người đặt tin tưởng cậu…sẽ thấy hạnh phúc khi cậu được là chính mình. Vậy nên…hãy tin tưởng họ…sẽ luôn đi cùng cậu…trên con đường cậu chọn.”
“Alice…”
“Cậu có thể thay đổi thế giới! Tôi chắc chắn cậu sẽ làm được.”
Cô lấy tay ôm má cậu, tuyên bố bằng giọng chắc nịch.
“Tôi hiểu rồi.”
Miệng nói thế, Rion vẫn chưa xác định được cậu muốn làm gì. Cậu chỉ trả lời để đáp lại tình cảm của Alice thôi. Điều đó có nghĩa cậu vẫn sẽ như vậy, vẫn sống vì thứ gì đó không phải cho bản thân. Nhưng lần này cậu lại thấy ổn với nó, bởi vì cậu nhận thấy con đường mình đang đi không thể tới đích ngay được. Cậu sẽ vừa tiến lên thật chậm rãi, vừa trân trọng những gì mình có xung quanh, để rồi mười năm, hay hai mươi năm sau, cậu sẽ đạt được nó.
Và bước đầu tiên chính là phải đưa ra quyết định.
“Mercury! Dẫn quân đi giải cứu khu ổ chuột và đưa Alice tới nơi an toàn!”
“Nhưng!”
Dù là mệnh lệnh của Rion, Mercury vẫn không thể tuân theo ngay được. Anh biết chủ nhân của mình đang kêu mình dắt một ngàn quân đi làm nhiệm vụ đưa ra, bỏ lại một ngàn quân tiếp tục chống trả.
“Gọi Vệ binh!”
“Vâng?”
“Nhanh! Đây là lệnh!”
“...Rõ!”
Một khắc ngập ngừng thoáng qua, anh vẫn quyết định làm theo, dẫn quân của mình xông thẳng vào lính Đế quốc với mục đích tách người khu ổ chuột và kẻ địch ra.
“Win! Ross! Gỡ bỏ cấm chế! Bộc lộ sức mạnh của mình đi nào!”
Rion đưa ra mệnh lệnh kế tiếp mà chỉ có đương sự mới hiểu. Khoảnh khắc ấy, hàng chục con hỏa long bay vút lên trời.
Giây sau, tiếng đại bác vang lên liên hồi, nhưng các quả pháo chưa kịp đáp xuống đã bị những con rồng ấy đánh chặn phát nổ trên không trung.
“...Đùa à!?”
Maria bàng hoàng không kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng giờ mà đã có cái biểu cảm này thì hơi sớm, vì Rion chỉ mới ngửa lá bài đầu tiên của mình thôi.
_________________________________
Tất nhiên, Grandflamm đứng cách xa nơi đó một chút đã chứng kiến toàn bộ.
“Cái-cái gì kia?”
Lambert hoảng hốt. Trước mặt anh, khoảng một phần mười số quân Wonderland biến thành thứ gì đó không phải người dù mới nãy vẫn bình thường. Sau khi hóa thân, họ lao về chiến trường bằng tốc độ và chuyển động phi nhân loại. Theo sau là Sol dẫn số binh còn lại.
“Vậy là thật à?”
May cho Grandflamm, ở đó vẫn có người xem chừng biết gì đó: Hoàng tử Alex của Vương quốc Orcus.
“Ngài biết điều gì à?”
“...Tôi chỉ nghe đồn thôi, rằng có quái vật trong đoàn lính đánh thuê Wonderland.”
“Hả?”
Lời đáp của Alex làm Arnold sửng sốt. Không quan tâm tới nhà vua, anh lẩm bẩm có phần thích thú:
“Chẳng lẽ đó là lí do cậu ta được gọi là ‘Quỷ Vương’?”
“Ý ngài là sao?”
‘Chẳng phải tôi đã nói rồi à? Ngài Rion có rất nhiều biệt danh. Trừ ‘Vua Tai Ương’, nổi tiếng nhất là ‘Lôi Đế’ và ‘Quỷ Vương’.”
“‘Lôi Đế’ là gì?”
“Cảnh tượng ngài vừa thấy lúc nãy là lí do đấy.”
“...Đó là của Rion ư?”
Arnold bàng hoàng khi biết những vệt chớp sắc tím là của Rion, một lần nữa hiểu ra cậu tài năng tới mức nào.
“Tôi ngỡ ‘Quỷ Vương’ là do câu ấy đã đánh bại Quỷ Thần, hóa ra lại là thực sự có quỷ tộc dưới trướng?”
“...Sao cậu ta có thể khiến chúng nghe lời được?”
Từ thuở khai sinh lập quốc, Grandflamm đã giết không biết bao nhiêu ma thú. Bốn năm trước, họ phát hiện quỷ tộc có khả năng điều khiển lũ sinh vật ấy, để rồi giờ đây, Rion không chỉ có thể ra lệnh cho ma thú mà cả quỷ tộc. Điều này làm Grandflamm dấy lên danh tính thực sự của cậu.
“Nếu có thể thu phục ma thú thì quỷ tộc cũng được chăng? Vì vế sau có trí tuệ hơn vế trước, câu hỏi đặt ra là việc này sẽ dễ hơn hay khó hơn đây?”
“...Hết sức nực cười. Ngay từ đầu, tại sao đám ma thú lại chỉ nghe mỗi mình Rion chứ?”
Tất nhiên, Grandflamm đã cố thử thuần phục ma thú nhưng đều thất bại.
“Không hề. Chúng nghe lời cả những thành viên khác của Wonderland nữa. À mà cả tôi nữa.”
“Hả?!”
“Bọn tôi lúc này có thể thành lập một đội ma kỵ nhỏ rồi, dù vẫn cần Wonderland giúp.”
Vương quốc Orcus đã gần như thành công trong việc tạo ra một đội ma kỵ, điều những nước khác không tài nào làm được, góp phần nâng vị thế của Orcus lên.
Bỗng, Hoàng tử Alex trưng ra vẻ sửng sốt khi nhìn lại nơi chiến trường.
“Khoan, đám đó…từ bao giờ? Trời ạ, không ổn tí nào.”
“Ngài sao thế?”
“...Chúng tôi đã hợp tác với đoàn lính đánh thuê Wonderland được khoảng thời gian khá dài rồi. Họ đã lẻn vào quân đội của nước tôi, giả vờ làm binh sĩ mà chúng tôi không hề hay biết.”
“Cái gì?”
“Hồi nãy tôi nói về đoàn ma kỵ của chúng tôi đúng không? Kìa, họ đó.”
Alex chỉ tay về hai ngàn thú nhân vận giáp đỏ và đen đi ra từ quân của Orcus và Hashu.
“...Đoàn lính đánh thuê Wonderland có tổng cộng bao nhiêu vậy?”
“Hiện tại thì có sáu ngàn đang ở trên chiến trườn này.”
Bốn đội kỵ binh, hai đội cơ động, mỗi đội một ngàn. Xét về chất lượng, sáu ngàn người này là đội quân tinh nhuệ bậc nhất lục địa. Khi nghĩ tới sức mạnh Wonderland có thể mang lại, Arnold chỉ thấy sợ hơn là yên lòng.


2 Bình luận