WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH
Chương 123: Hạ màn
4 Bình luận - Độ dài: 2,963 từ - Cập nhật:
Một ngàn quân Hắc Kỵ Đoàn thành công giải cứu người khu ổ chuột và đang rút lui. Tất nhiên, Đế quốc đời nào cho phép chuyện đó xảy ra. Đứng chắn trước Mercury là lũ Grandflamm phản bội.
“Đừng để chúng thoát! Bằng mọi giá phải giữ chúng lại đây!”
Người đang hét lên là Marcus. Thống soái, à không, cựu Thống soái của Grandflamm.
“Không cần phải cố quá! Kẻ địch chỉ có một ngàn thôi!”
Marcus toan kéo dài cuộc chiến. Không giống như quân Đế quốc có số lượng tưởng chừng vô hạn, đoàn lính đánh thuê Wonderland trước mặt chỉ có hai ngàn. Không sớm thì muộn họ sẽ kiệt sức và mất khả năng chiến đấu. Câu hỏi đặt ra là Alexandros có trụ tới lúc đó được không thôi.
Và mở màn cho những bước chân dẫm nát kế hoạch ấy là những sinh vật giống thú đứng bằng hai chân lao thẳng vào đội quân phản bội ông chỉ huy. Chúng xé xác những binh lính cản đường, càn quét điên cuồng rồi chạy lên phía trước.
“...Quỷ tộc?”
Ông từng tham gia chiến tranh Quỷ Thần nên ông biết tới quỷ tộc, nhưng những sinh vật này có đôi chút khác biệt. Ông tự hỏi chúng là gì mà quên mất phải thắc mắc rằng chúng vừa xuất hiện từ đâu.
“Báo! Kỵ binh địch xuất hiện từ phía sau!”
“N-ngươi nói gì cơ?!”
Quay đầu lại, ông thấy hai binh đoàn ma kỵ sắc đỏ và đen đã ở ngay sát lưng quân mình. Marcus chưa kịp lên tiếng thì họ đã lao vào người của ông với tốc độ tối đa cắt xuyên trận hình.
“Đừng để chúng phá vỡ đội hình! Không, để cho chúng qua rồi bao vây chúng!”
Không hổ là cựu Thống soái, ông vô cùng quyết đoán, dụ kẻ địch đi vào vòng vây của vài vạn Alexandros rồi phản công. Ông nhận định dù con số có tăng gấp đôi thì cũng không phải là vấn đề.
Đáng tiếc, mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Đội Cơ Động có mặt trễ hơn Ma Kỵ Đoàn một chút, cùng với các lính Wonderland đã tới trước đó hợp lực đâm thủng trận hình kẻ thù.
“Còn nữa ư?! Tuyến sau, chặn kẻ địch lại!”
Đế quốc là những kẻ phản ứng đầu tiên. Chúng tập hợp lại, tạo thành thế phòng ngự ngăn chặn đường tiến quân của đối phương, chỉ là thứ lao vào chúng lại là một cơn lốc xoáy.
“...Ariel!”
Biết đó là ma thuật của Ariel không đồng nghĩa ông có thể chặn được nó. Những cơn cuồng phong dữ dội quét tan mọi tên dám ngán đường.
“Tái tổ chức lại trận hình! Chuẩn bị kẻ thù tấn công!”
Marcus ra lệnh. Đáp lại, quân Đế quốc nhanh chóng di chuyển.
“Cố lên! Nếu trụ được ở đây, ta sẽ thắng!”
Ông nói thế để khích lệ tinh thần thôi. Nhưng có một sự thật là nếu vị trí đó bị xuyên thủng thì kế hoạch vây bắt Rion coi như xong và chúng thua là chắc.
“Dù có cầm cự được thì ông vẫn thua thôi. Mà, tôi e là các người còn chẳng phản kháng nổi nữa cơ.”
“...Cái gì?”
Một giọng nói đột ngột vang lên. Hướng mắt sang, Marcus thấy Sol đang tiến lại, rút kiếm của mình ra.
“Đây có thể là cuộc chiến cuối cùng của tôi với tư cách là hiệp sĩ rồi. Marcus, hãy đấu một trận công bằng nào.”
“Giờ này mà còn tay đôi? Tất cả, mau giết Sol Arites! Cái đầu của hắn không rẻ đâu!”
Từ chối lời mời của Sol, Marcus ra lệnh hội đồng.
“Hiểu rồi. Quả nhiên lũ phản bội toàn là kẻ ngu.”
“Hả?!”
“‘Rượu mời không uống thì uống rượu phạt’ vậy. Người đâu, giết tất cả trừ tên này.”
Mệnh lệnh của Sol khiến một đấu một là lựa chọn duy nhất cho Marcus khi đồng minh của ông ngày một thưa dần. Bị kẻ thù xé toạc từ hai phía, một vạn quân phản bội kèm một số lính Alexandros mất đi khả năng phản kháng ngay lập tức.
“...Thật lố bịch. Sao anh hùng có thể thua được chứ?! Chẳng phải anh hùng là người chiến thắng sau cùng hay sao?!”
Marcus la lên những lời y hệt Maria. Ả đã rót vào tai ông những lời đường mật ấy, là lí do ông phản bội Grandflamm. Ông đã hợp tác với ả từ hồi chiến tranh Quỷ Thần.
“Trước hết thì phải xem ai là anh hùng đã.”
“...Hở?”
“Nếu đến từ thế giới khác là minh chứng của một anh hùng, thì Ngài ấy cũng phù hợp với danh hiệu đó đấy.”
“Không thể nào...”
Có rất ít người Sol xưng là Ngài. Và nếu gắn cái danh ‘anh hùng’ vào thì chỉ còn một người duy nhất. Bỏ qua chuyện cậu có đến từ thế giới khác không, những gì cậu đã làm trong suốt thời gian qua đã đủ để gọi cậu hai tiếng ‘anh hùng’ rồi.
Khi Marcus biết được tin này, thứ ông cảm nhận được là ‘vỡ lẽ’, không phải ‘ngạc nhiên’. ‘Anh hùng’ vốn mang định mệnh sẽ đem lại vinh quang về cho Vương quốc Grandflamm. Giá như đám người bọn họ không cản chân cậu thì…ôi, chỉ tiếc đó là ‘giá như’.
“Mà, Ngài ấy kiểu gì cũng ra sức phủ nhận thôi.”
“...Cậu nói đúng.”
“Có vẻ ông cũng là nạn nhân nhỉ. Tôi rất muốn bày tỏ lòng thông cảm cho ông nhưng…cũng vô nghĩa nhỉ?”
“Phải. Ta có một câu hỏi. Cậu đang bảo vệ ai?”
“...Tôi là hộ vệ của Tiểu thư Fleur, nhưng là vì tôi đang tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mình.”
Sol đưa ra câu trả lời Marcus muốn: hiện anh là một trong những thân cận của Rion.
“...Ra vậy. Thế thì tốt. Ta bắt đầu thôi nhỉ?”
“Vâng. Tôi tới đây!”
Sau cùng, một trận chiến tay đôi diễn ra giữa Sol và Marcus. Nhưng người sau không có ý định thắng. Nhận ra sai lầm của mình, ông muốn lần nữa trở về làm hiệp sĩ của Grandflamm. Tất nhiên, đâu có chuyện mọi thứ lại thuận tiện như vậy. Rốt cuộc, Marcus chọn một cái chết danh dự dưới tay vị hiệp sĩ của người ông đáng lẽ phải phục vụ.
Thanh kiếm của Sol lóe lên. Cơ thể Marcus từ từ ngã xuống, máu chảy khắp nơi.
“...Tiếp theo ta làm gì đây?”
Thấy Mercury đang lại gần, Sol hỏi tình hình chiến sự.
“Triệt hạ hoàn toàn đơn vị này rồi phá vòng vây. Sau đó sẽ là một cuộc chiến trực diện.”
“Đã rõ. Hãy kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi nào.”
Chỉ huy của lũ phản bội là Marcus đã không còn nên chúng chẳng có sức để phản kháng, bất lực chấp nhận cuộc càn quét của Sol.
______________________________________
Cuộc chiến đang diễn ra hết sức ác liệt tại trung tâm vòng vây.
Với việc tách quân của Mercury ra, hiện Wonderland chỉ còn một ngàn người. Nhận ra cơ hội, Maria dẫn năm ngàn Vệ binh Hoàng gia xông thẳng vào kẻ địch. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất mà ả hay dẫn đầu, đã vậy số lượng còn gấp năm lần, ả tin đây chính là kết thúc.
Đáng tiếc, nhiêu đó chưa bao giờ có thể làm khó được Rion. Ngược lại, chính ả mới là bên bị áp đảo.
“Không thể tiếp cận được! Ai đó làm gì với mấy phép hỏa long kia đi!”
Những con hỏa long bay xung quanh Rion, tấn công bất kì kẻ nào lại gần. Khoảng cách còn không rút lại được thì Alexandros chẳng thể tận dụng lợi thế số lượng được. Ả lệnh dùng thủy ma thuật nhưng với Rion cũng không ăn thua.
“Đồng loạt khai hỏa!”
Vì số lượng quá nhiều nên các đòn ma thuật hoặc là bị phân tán sang hướng khác hoặc là tự hủy với nhau.
“Lần lượt xông lên!”
Lại thêm một quyết định ngu ngốc. Cắm đầu lao len chỉ tổ bị thanh kiếm của Rion đoạt mạng vô ích thôi. Trình độ kiếm thuật của Đế quốc chưa bao giờ có thể bì được cậu.
“Tấn công liên tục vào! Kiểu gì hắn cũng mệt thôi.”
Rốt cuộc chẳng có chiến thuật nào ra hồn và Đế quốc buộc phải tấn công vô tội vạ. Nói gì thì nói, chúng đã làm đúng vì Rion chỉ là con người bình thường, sớm muộn sẽ kiệt sức. Cho đến khi nó xảy ra.
“...Tới rồi à?”
Đế quốc đứng hình trước những bóng hình xuất hiện quanh Rion. Đa phần bọn chúng đều nhập ngũ sau khi Đế quốc được thành lập nên chúng chưa từng biết đến thứ gì trông như thế này. Mà có biết thì ai nấy cũng kinh ngạc vì hình dạng khác hoàn toàn khi xưa. Chưa dừng lại ở đó, chỉ cần liếc sơ qua đã nhận ra sức mạnh vượt trội hơn hẳn quá khứ.
“...Người thú?” (t/n: lúc này con Maria kiểu mô tả nên để v)
Maria cũng không biết thế giới này tồn tại thú nhân. Ả chỉ đơn giản là biết đến khái niệm này thông qua các câu chuyện giả tưởng khi ở Trái Đất, và hình dạng của những người trước mặt ả trông có vẻ giống với mô tả ấy thôi.
“...Mày là Quỷ tộc?”
Kẻ điều khiển được Quỷ tộc cũng chính là Quỷ tộc, theo logic ấy thì người ở đây suy ra cái đáp án này là điều dễ hiểu.
“Tao nhớ tao có đánh bại Quỷ tộc, chứ đâu có biến thành chúng đâu?”
“...Vậy sao bọn quái vật đó lại theo mày?”
“Mày gọi những thú nhân này là quái vật á? Tới thế giới khác mà sao giữ khư khư cái định kiến đó thế?”
Ít nhất theo kiến thức của Ryo, có rất ít câu chuyện thú nhân làm kẻ ác, dù rằng những người trước mặt Rion lúc này không được phúng phính, mềm mại cho lắm.
“Thế giới này làm đ*o gì có thú nhân!”
“...Trước mặt đây thây?”
“...Quỷ tộc. Mày chắc chắn là Quỷ tộc! Mày là kẻ địch tao phải đánh bại!”
Rion tự hỏi con ả này nói cái điều hiển nhiên gì vậy nhưng nhanh chóng mặc kệ. Dù gì ả sẽ chẳng bao giờ biết được khát khao lấy cái mạng quèn kia của cậu kinh khủng tới mức nào.
“Mọi người! Hãy chung tay đoàn kết và chiến đấu! Quỷ tộc là kẻ thù chung của chúng ta! Chúng là mối đe dọa đối với nhân loại!”
Maria hô hoán, kêu gọi không chỉ đoàn lính đánh thuê Wonderland mà cả Vương quốc Grandflamm cùng hợp tác. Sắc mặt ả trông có vẻ tự tin trở lại khi tự phán rằng Rion là Quỷ tộc. Tất nhiên, theo sau là cái sự tự tin rằng ả, nhân vật chính, sẽ luôn thắng.
“...Cậu chủ.”
Ross đứng cạnh Rion, lên tiếng gọi. Cậu lúc nào cũng tự hỏi sao anh ta có thể nói chuyện bình thường với cái vóc dáng như này được.
“Đừng làm cái vẻ mặt đáng thương như vậy…phải không nhỉ?”
Ross là một lang nhân, có hẳn phần đầu như một con sói nên Rion không biết biểu cảm của anh lúc này là gì.
“Tôi có hơi buồn một chút…nhưng cũng đỡ rồi.”
Đáp lại, Ross chỉ cười.
“Chỉ lúc này thôi. Hãy chịu đựng lúc này thôi. Rồi từ nay về sau, tôi đảm bảo sẽ không có ai dám xúc phạm các anh nữa.
“...Vâng.”
Được giải thoát khỏi xiềng xích của Quỷ Thần, rất nhiều Quỷ tộc cuối cùng đã lấy lại được tự do. Dẫu vậy, họ vẫn là kẻ thù của thế giới. Để sống sót, họ chọn ở ẩn, nhưng vẫn bị phát hiện và bị săn đuổi đến cùng.
Rion và đoàn lính đánh thuê là một trong số đó. Tuy nhiên, khi phát hiện ra họ có trí tuệ và nhân cách, chiến đấu chỉ vì mục đích sinh tồn và tự vệ, cậu lập tức ngừng chiến, cung cấp cho họ nơi ở, thức ăn cùng nhu yếu phẩm khác. Đáp lại lòng thành đó, họ chiến đấu cho cậu.
“Giờ, tao sẽ chấm dứt mọi thứ tại đây! Vì sự tồn vong của thế giới!”
Maria lại thét lên vài câu màu mè. Tự cho Rion là Quỷ tộc xong ả liền dương dượng tự đắc mình đã thắng.
“Ngon thì nhào vô!”
Rion lập tức đáp trả. Dẫu sao đây là thứ cậu muốn.
“Phải! Tao sẽ đánh bại mày! Đó là nhiệm vụ của tao với tư cách anh hùng được chọn!”
“Anh hùng cái gì chứ? Mày vốn đâu có tí sức mạnh nào?”
“Gì chứ?! Tao là anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác đấy!”
“Vậy để tao đoán nhé? Chắc bên đó mày là một nhân viên văn phòng bình thường nhỉ, hay tệ hơn, chỉ là nữ sinh trung học?”
“Cái?! Tao..ể…hả?!”
Maria hiểu những gì Rion nói. Ả hiểu tới mức bấn loạn, không thể tin những gì mình vừa nghe.
“Nhận ra rồi à? Trò chơi đã kết thúc. Và chúc mừng, mày đã giẫm phải Bad Ending!”
Những lời này củng cố cho sự thật rằng: Rion cũng đến từ thế giới khác giống ả.
“...Không thể nào? Đùa à? Mày mà cũng từ thế giới khác?”
“Tất cả các chương vốn đã hoàn thành. Và không có cái thứ gọi là màn phụ đâu. Chúng ta đang sống trong cái thế giới này đấy, mày có hiểu nó nghĩa là gì không?”
“...Là gì chứ?”
“Mày sẽ chết. Thế giới sẽ không bảo vệ mày nữa đâu, vì mày đâu có còn là anh hùng?”
Rion phủ nhận hoàn toàn niềm tin và thế giới quan của ả. Cậu không đe dọa gì cả, chỉ đơn giản nói sự thật thôi.
“...Tao, sẽ chết?”
“Đúng. Bằng chính đôi tay này. Kịch bản của trò chơi đã xong nhưng kịch bản trả thù của tao vẫn chưa tới đoạn kết đâu.”
Vừa rút kiếm, Rion vừa từ từ tiếp cận Maria. Chẳng ai dám cản cậu cả, vì họ khong còn biết tin vào thứ gì nữa khi cậu tuyên bố mình cũng đến từ thế giới khác giống Maria.
“...Ai, ai đó! Ai đó cứu với! Giết, giết hắn đi!”
Maria gào thét thảm thiết, cái bản mặt đắc thắng ban nãy đã sụp đổ hoàn toàn. Đáp lại, những đám trong nhóm đối tượng chinh phục của ả đứng ra. Rion chỉ nhẹ nhàng cất tiếng:
“Ta sẽ cho các ngươi lựa chọn. Chết, hoặc cưỡng hiếp ả.”
“...Hở?”
“Thuận ta thì sống. Bao nhiêu trò con bò các ngươi muốn áp dụng với ả, ta không quan tâm. Mà, đấy cũng là mong muốn của các ngươi từ đầu, phải không? Đó, giờ ta ban điều ước ấy cho các ngươi kìa. Cứ chơi ả đến khi nào chán chê thì thôi.”
“...Mày, mày đang nói gì thế?!”
“Không chỉ có đám này thôi đâu! Tất cả có mặt ở đây, hẳn là có kẻ thù ả lắm nhỉ? Giờ là lúc để trả món nợ đó đấy! Không có gì phải sợ cả! Ta, kẻ chiến thắng, ban ả cho các ngươi!”
“Cái đ*t, mày bớt xàm lại đi!”
“Nín nào.”
Dưới ma thuật của cậu, băng trồi lên từ chân ả, khiến ả vừa đứng dậy toan bỏ chạy liền té sấp mặt.
“Mày không thoát được đâu. Cố mà chịu đi.”
“D-dừng lại đi! Làm ơn đấy, Rion! Nhìn này, chẳng phải chúng ta là đồng hương sao?! Tôi vốn đâu có muốn đánh nhau với cậu, trái lại…”
“Tao sẽ cho mày lựa chọn.”
Nghe thế, Maria liền im bặt. Trong thâm tâm, ả nở một nụ cười. Chỉ cần thoát ra khỏi tình huống này, làm con chó của Rion ả cũng chịu.
“Nếu mày có thể thuyết phục tất cả những người ở đây rằng mày là anh hùng thực thụ, thì mày sẽ được thoát khỏi đây. Còn không thì…chà, chúc may mắn nhé.”
Và Rion liền tạt một gáo nước lạnh vào thẳng mặt ả. Những người ở đây là ai nào? Là những kẻ bị ả áp bức, là những binh lính ả chỉ xem như cỏ rác.
Nói xong, cậu quay bước đi. Không ai cản cậu, có người còn buông vũ khí và quỳ xuống, tôn vinh cậu là người thắng cuộc.
“Chẳng lập được chiến công gì cả.”
Ross phàn nàn. Anh khá bực khi tốn công hóa thú mà chưa kịp tung sức mạnh thì mọi thứ đã xong xuôi.
“Không sao, còn nhiều cơ hội lắm. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.”
“...Vậy à. Thôi thì tôi sẽ nhẫn nhịn tới lúc đó.”
“Đám còn lại, vì các người muốn nên tôi sẽ cho các người xử lí.”
Kỵ binh của Alexandros đang phi vào nơi đóng quân của Grandflamm. Đáp lại, Granflamm cũng tiến hành xuất trận. Cuộc chiến cuối cùng giữa Lancelot và Arnold nổ ra theo đúng các bên muốn, một cuộc chiến vô nghĩa không có người chiến thắng thực sự.
Rion chỉ đứng quan sát một cách vô cảm. Nhưng khi Ariel và Alice lại gần, mặt cậu tươi tỉnh hơn chút.
Thế là, cuộc chiến của Wonderland đã hoàn thành.


4 Bình luận
mà alice vẫn sống à :))