• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 114: Âm mưu chồng chéo

2 Bình luận - Độ dài: 3,130 từ - Cập nhật:

Người dân tụ tập quanh quảng trường trung tâm thành phố với khuôn mặt lo âu. Hôm nay là lần đầu tiên một buổi hành quyết công khai diễn ra trong thành phố với lí do ‘làm gương’. Đối tượng là thường dân trong đảng phái Vincent kêu gọi lật đổ chính quyền Đại Đế quốc Alexandros.

“Có gì đáng ngờ không?”

Trên tầng hai của một tòa nhà cạnh nơi đặt giá treo cổ, Lavein, một sĩ quan của quân đội Đế quốc, đã vào vị trí. Hắn không tham gia vào cuộc chiến Alexandros-Grandflamm mà tới phía Nam để dập tắt nổi loạn.

Để đạt được mục đích, hắn cho người bắt giết một thành viên ngẫu nhiên của đảng Vincent, nhưng như thế thì không đủ. Hắn muốn săn từng người trong đó cơ.

“Vẫn chưa có báo cáo nào ạ.”

Thuộc hạ của hắn trả lời. Chúng tính dụ đồng bọn trong phe nổi loạn ra cứu người để quăng lưới một thể, có điều tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu cắn câu.

“Đúng như dự đoán. Chẳng có kẻ nào ngu để đi vào cái bẫy rõ rành rành ấy cả.”

Lavein cũng không quan tâm lắm, cái kia thì ăn phụ thuộc vào may mắn thôi chứ không quá ảnh hưởng tới kế hoạch.

“Chúng ta sẽ tiếp tục hành quyết chứ ạ?”

“Phản ứng của đám đông thế nào?”

Thực ra phần lớn những người có mặt ở đây không phải đích thân tới mà là bị ép đi xem cái ‘làm gương’ này.

“Không ai lên tiếng ạ.”

Chẳng ai dám cả. Suy cho cùng, thể hiện dù chỉ chút bất bình cũng sẽ bị xem là đồng phạm ngay lập tức. Đó là bài học người dân đã rút ra từ cái sự vô kỉ luật của bọn cảnh sát.

“Dụ phiến quân cũng bất thành rồi nhỉ. Mà, chẳng thể làm gì hơn cả. Bắt đầu-”

“Cái gì thế kia?”

Ngay khi Lavein định bỏ cuộc thì ở quảng trường có biến.

Một bóng hình nhẹ nhàng lướt qua rào chắn và đám cận vệ, đáp cạnh giá treo cổ mà không phát ra âm thanh. Đó là một thiếu niên tóc đen mắt đen, khuôn mặt lạ hoắc với những người có mặt, nhưng mọi người đều dễ dàng nhận ra đó là ai. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là đôi mắt khác màu cùng màn xuất hiện hệt như trong các bài hát rong.

“...Không thể nào! Sao hắn còn sống?!”

Một binh lính đứng gần không khỏi kinh ngạc, vì người trước mặt không ai khác chính là Rion.

“Sao mà ta có thể chết được? Người mà các ngươi sắp xử tử đây là ngài Dennis, người dạy kèm Chủ nhân Vincent của ta đấy. Sao mà ta lại để các ngươi lộng hành cơ chứ?”

“Người dạy kèm của Vincent Woodville?”

“Không nhận ra à? Khi còn đi học, Chủ nhân Vincent có rất nhiều người dạy kèm, hầu như đều là dân thường cả. Ngài Dennis là một trong số đó.”

“Cái…”

Chúng không thể tin được mình lại bắt được một nhân vật tai to mặt lớn đến thế. Tuy nhiên, người đó chỉ đơn giản là dạy kèm Vincent hồi còn ở học viện thôi, đời nào có ai biết được.

“Giết chúng! Cả Rion và tên tù nhân đó!”

Lavein thét lên. Hắn cũng sốc không kém nhưng vẫn nhận ra nhiệm vụ của mình. Binh lính nghe lệnh liền vung kiếm về phía Dennis. 

Nhưng kiếm chưa kịp hướng xuống đã bị một cơn cuồng phong nuốt chửng, không lâu sau màu gió chuyển thành màu máu.

“Ta không cho phép ai làm hại những người đã từng chăm sóc anh mình đâu.”

Một cô gái với tóc vàng xinh đẹp cùng đôi mắt lục bảo xuất hiện. Khoảnh khắc cô có mặt, hỗn loạn cuộn trào xung quanh. Không ai là không nhận ra sự quyến rũ và kiều diễm ấy cả, vì cô được nhắc rất nhiều trong các bản hùng ca. Ariel Windhill.

“...Giết chúng! Mau bao vây và giết chúng đi!”

Lavein tiếp tục ra lệnh, nhưng những binh lính lại chùn bước. Một thường dân lại dám đối đầu với bậc anh hùng thì truyện cổ tích còn đáng tin hơn.

“Xạ thủ đâu! Đục lỗ chúng cho ta!”

Ngay lập tức, Lavein chuyển sang dùng súng, nhưng đối mặt với một Rion quá mạnh về cận chiến thì cũng vô dụng. Trước khi đám lính kịp thủ thể ngắm thì ngọn lửa đã nuốt chửng tất cả rồi.

Không thể bắn được phát nào ra hồn, đạn dược trong súng bắt lửa và gây thương tổn người của Đế quốc. 

“Bao vây quảng trường! Dù có mạnh thế nào thì chúng chẳng thể địch nổi vạn quân được!”

Kế hoạch tiếp theo là dùng số lượng để áp đảo. Theo lí mà nói thì đây là chiến lược có hiệu quả nhất, nhưng hắn đã không tính tới thời gian hao tốn từ nãy đến giờ đã được Wonderland tận dụng xâm nhập vào thành.

“Sao ngươi không bầu bạn với ta trong khi chờ đồng minh tới nhỉ?”

“Cái-?!”

Lavein hốt hoảng quay ra sau. Ở đó là một người lính mặc quân phục của Grandflamm.

“Grandflamm…”

“Không phải. Ta đã từ bỏ vị trí ấy lâu lắm rồi. Bây giờ, hừm, ta đoán ngươi có thể nói ta thuộc đoàn lính đánh thuê Wonderland.”

“Tên khốn, ngươi là ai?”-Lavein hoang mang tột độ.

“Ta đã nói rồi còn gì? Mà, có nói thêm cũng vô nghĩa cả thôi. Ta là Sol Arites của Wonderland. Tới đây!”

“Hở?”

‘Wonderland’ có thể lạ lẫm, nhưng ai cũng biết Sol Arites là người duy nhất sống sót sau trận chiến với Quỷ Thần cả. Không kịp đỡ đường kiếm, đầu Lavein bay trong một nốt nhạc.

“...Quá yếu. Đây mà là quân tinh nhuệ của Đế quốc à?”

“Là tinh nhuệ trong Đế quốc thôi.”

“Ngài Rion!”

Trước khi anh nhận ra, chủ nhân của mình đã lên tầng hai.

“Ta nói về đám lính này. Ta biết chúng chẳng được huấn luyện kĩ càng, nhưng thế này thì có hơi quá rồi. Gặp đám này ta cân một vạn còn được.”

“Đến cỡ đó ư?”

“Chúng ta phải điều tra sâu hơn thôi. Có lẽ thực sự có quân tinh nhuệ, ít nhất cho tới khi chắc chắn về sự tồn tại của chúng, hãy chuẩn bị tinh thần bị tập kích bất ngờ đi.”

Rion đoán rằng trong đó có quân đội của Asmaque khi xưa, rồi cả lính Grandflamm bị ép gia nhập vào Alexandros sau khi thủ đô Grandflamm thất thủ.

“Vậy kế hoạch là gì ạ?”

“Vẫn như cũ. Ta sẽ nghiền nát một vạn quân được phái tới. Sau đó là lực lượng hành chính. Mà, với cái kiểu bố trí quân tại biên giới này, tụi kia chắc cũng chẳng khấm khá hơn đâu.”

Mục tiêu của những tấn công là quân đội. Nếu lực lượng hành chính được thiết lập tại đây để duy trì trật tự bị tiêu diệt, Đế quốc sẽ mất khả năng trấn áp các cuộc nổi dậy ở phía Nam. Rion muốn gia tăng thêm phiến quân ở khu vực này.

Dù lãnh thổ phía Nam Bandeux kéo dài tới sông Mikuri được trao cho Rion, cậu chẳng mấy để tâm tới nó. Cậu chấp nhận yêu cầu vì muốn tham chiến với Grandflamm trên tiền tuyến, nhưng sau khi biết được sự bất tài của vương quốc, cậu buộc phải tự thân hành động.

“Tìm kiếm toàn bộ quân Đế quốc, đặc biệt là bọn dưới sự chỉ huy của Lancelot. Chúng có lẽ là lính tinh nhuệ, nhưng đừng quá tập trung vào đó.”

“Đã rõ.”

“Hở?”

Sol bất ngờ khi có giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, và khi quay lại thì anh thấy Chandra đang quỳ trước Rion.

“Thông báo với Ain. Một vạn quân đã bị nghiền nát, hãy công tác sơ bộ trước ở những khu vực không nằm trong tầm kiểm soát của quân hành chính.”

Nhiệm vụ của Ain là mở rộng quy mô cuộc nổi loạn: kích động, mua bán vũ khí và tài trợ. 

“Ngoài ra, khi bắt đầu hành động, cho đội cơ động hỗ trợ họ. Thế thôi.”

Thêm nữa, các thành viên Wonderland còn trà trộn vào thường dân để ‘đổ dầu vào lửa’. Ban đầu họ dùng lời lẽ, giờ là vũ trang. \

“À mà, ngài có tính bắt chuyện với người chúng ta vừa cứu không?”

“Ariel sẽ hợp hơn. Cậu ta sẽ chỉ coi tôi là người hầu của Vincent thôi, không thể đảm bảo lòng trung thành được.”

Lòng trung thành của Dennis hướng về Vincent nên người này coi Rion là ngang hàng, do đó sẽ không cảm thấy biết ơn dù được cứu.

“Phu nhân thì khác sao?”

“Sự nổi tiếng của em ấy khác Chủ nhân Vincent.”

Bỗng đưa mắt nhìn xuống, Rion im bặt.

“Có chuyện gì ạ?”

“...Sao tên kia lại nắm tay vợ ta thế? Đó đâu phải là cách chào phụ nữ đâu?”

“Hở?”

Nghe vậy, Sol nhìn ra cửa sổ. Ở đó, Dennis đang nắm tay Ariel thật chặt trong khi miệng liến thoắng gì đó. 

“Là kiểu chào hỏi của dân địa phương chăng?”

“Có là bắt tay thì đâu thể nắm đến thế được?”

“Hầy…”

Sol bất lực không biết nên ăn mừng vì tình cảm vợ chồng của chủ nhân mình vẫn nồng thắm như ngày nào hay quở trách cậu vì lại đi ghen tuông vô cớ.

“...Còn cô thì sao lại nắm tay tôi?”

“Hở, hổng phải cậu muốn nắm tay à?”

Nhân tố ‘chuyện bé xé to’ mang tên Alice nhảy vào, quăng bom vào biển lửa bằng cách ôm tay Rion thật chặt và kéo cơ thể cả hai sát lại gần nhau.

“Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời? Thả tôi ra đi.”

“Sao lại không? Hôm nay tôi không được động tay động chân gì cả nên chán quá luôn nè.”

“Vô lí thật. Thả tôi ra nhanh lên. Nào, Ariel đang nhìn kìa!”

Thế là sau đấy, Rion bị Ariel mắng té tát vì dám gian díu với Alice. Trong khi đó, một vạn quân Alexandros bị Wonderland hủy diệt hoàn toàn, đánh dấu sự hỗn loạn ở phía Nam Alexandros.

______________________________________

Từ thất bại mà Alexandros phải gánh chịu trong nỗ lực xâm lược Grandflamm đến sự lan rộng của quân khởi nghĩa ở phía Nam mà công cuộc chinh phạt lục địa của Lancelot và Maria đã vấp ngã một cú đau điếng. Để thoát khỏi tình hình tệ hại này, các quan lại của Đế quốc tụ tập họp hành.

“Các cuộc nổi dậy ở miền Nam ngày càng lan rộng. Số lượng thành phố lớn mà chúng chiếm đóng là năm, chưa tính các khu vực lân cận.”

“Sao lại để ra nông nỗi này?”

Lancelot sinh ra là quý tộc nên hắn không thể hiểu được sức mạnh của thường dân khi đoàn kết lại có thể khiến năm thành phố lớn thất thủ chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ có mình Maria mới thấu điều ấy.

“Có vẻ kẻ địch đã trà trộn vào thành phố rồi tấn công bất ngờ vào các cơ quan hành chính khiến phe ta không kịp trở tay ạ.”

“Thế quân đồn trú dùng để làm gì?”

Để duy trì an ninh trật tự, hắn đã bố trí rất nhiều binh lính xung quanh, không ngờ lại bị đánh bại bởi thường dân mà hắn khinh thường.

“Theo báo cáo, thành phố thất thủ trước cả khi quân đồn trú nhận được thông tin.”

“Cái gì?”

Nếu điều này là đúng thì triển khai quân đồn trú cũng như không. Cơn tức giận của Lancelot ngày một tăng.

“Họ có quá nhiều thứ để làm ạ. Chẳng hạn như tái thiết lại quân thủ đô hay thành lập lực lượng hành chính. Do đó, quân đồn trú chỉ có thể tăng sức mạnh bằng số lượng, thậm chí là tân binh cũng có thể trở thành sĩ quan có quyền ra mệnh lệnh.”

Dù số lượng có tăng nhưng chất lượng lại ở đáy. Ngay cả khi chúng có các đội trưởng am hiểu cách ra lệnh thì số lượng đó chỉ như ‘đem muối bỏ bể’. Một tổ chức mỏng manh như thế rất dễ bị tấn công mà không thể ứng phó kịp thời. Đó là lí do chúng trở thành mục tiêu chính của phiến quân.

“...Thế những lực lượng hành chính thì làm gì?”

Càng nghe giải thích, Lancelot càng nhận ra rằng mọi thứ bắt nguồn từ nền chính trị không mấy ổn định của nước hắn chứ không thể trách mỗi phía quân sự được.

“Họ bận đối đầu với Grandflamm nên không thể làm gì hơn được ạ.”

“...Mưu trò của Rion hả?”

“Đúng vậy ạ.”

Rion xuất hiện tại Bandeux đã gây náo loạn cả thủ đô. Tệ hơn nữa, một mình cậu ta thậm chí có thể địch lại cả ngàn thiện xạ. Do đó, Đế quốc buộc phải điều chỉnh kế hoạch của mình.

“Chúng được gọi là đoàn lính đánh thuê Wonderland đúng không? Số lượng bao nhiêu?”

“Chúng thần không chắc con số tổng thể, nhưng hiện tại thì thống kê được khoảng hai ngàn. Mỗi binh lính đều cưỡi ma thú riêng nên được coi là Ma Kỵ Binh.”

“Hai ngàn Ma Kỵ Binh…Sức mạnh ra sao?”

“Trên đất trống, chúng là bất khả chiến bại, thưa ngài.”

Những con ma thú có khả năng cơ động rất cao nên quân Đế quốc có vũ khí chủ lực là súng đành phải bất lực chịu trận.

“Tập trung phòng thủ à?”

“Đúng vậy, thưa Bệ hạ. Chúng thần đã điều quân về lại một thành phố có hệ thống quản lí tốt rồi ạ.”

Nói cho oai vậy thôi chứ thực ra điều này có nghĩa quân Đế quốc rút hết vào tường thành có hệ thống phòng thủ chặt chẽ rồi ru rú trong đó.

“Chúng ta không sử dụng quân biên phòng sao?”

Lancelot nghĩ tới đơn vị lính chốt tại biên giới Merica, những cá nhân được huấn luyện khá tốt, để đối đầu Wonderland.

“Vương quốc Merica vẫn đang tụ tập quân tại biên giới. Nếu chúng ta để phòng thủ quá mỏng, chúng có thể sẽ tấn công.”

Trận chiến giữa Đế quốc với Merica vẫn đang tiếp diễn, với lợi thế nghiêng về nước sau khi họ là người có thể chủ động tấn công khác với khi trước.

“Các ngươi xác nhận Grandflamm có liên minh với Merica không?”

“Chúng thần chỉ nhận tin Merica từ chối ạ.”

“...Vậy giờ làm gì đây? Phái quân đội xuống phía Nam à?”

“Đó chính là khoảnh khắc Grandflamm chờ đợi đó ạ. Những gì xảy ra ở miền Nam có mục đích đánh lạc hướng khiến ta chia nhỏ quân mình ra.”

Alexandros biết kế hoạch của Grandflamm, nhưng sự tình ở phía Nam đã leo thang tới mức không thể phớt lờ được nữa.

“Ta biết. Ta hỏi phải làm gì.”

“...Chúng ta sẽ dụ quân Grandflamm ra rồi tiêu diệt chúng một lần và mãi mãi. Khi quân chủ lực mất thì trò đánh lạc hướng sẽ mất ý nghĩa ngay ạ.”

“Không phải chúng mới là bên chờ đợi hành động của ta sao?”

Mục đích chính của đánh lạc hướng là khiến đối thủ phản ứng với nó. Nếu nghĩ theo thông thường, nếu đánh lạc hướng thất bại thì quân chủ chốt sẽ không tấn công.

“Chúng ta sẽ giả vờ di chuyển rồi truyền thông tin sai lệch đến Grandflamm.”

“..Liệu nó sẽ suôn sẻ chứ?”

“Chắc chắn ạ. Chúng thần đã chuẩn bị từ trước để đảm bảo nó thành công.”

Để đối đầu với Grandflamm, chúng đã thiết lập rất nhiều bẫy, và giờ là lúc sử dụng số bẫy đấy.

“...Nó có thành công đi nữa thì ta muốn xác nhận lại.”

Không phải là Lancelot không tin tưởng kế hoạch của Thủ tướng. Trước cả khi Đế quốc thành lập, các mưu lược của tên này đã mang nhiều lợi thế cho phe hắn. Tuy nhiên, khi Rion xuất hiện, nỗi lo mới lại nổi lên.

“Có chuyện gì, thưa ngài?”

“Sau khi tiêu diệt Arnold, Grandflamm sẽ được Rion tiếp quản. Kế hoạch của ngươi là đánh bại kẻ địch với tiền đề hắn ta làm chỉ huy à?”

Hắn xem Arnold là đối thủ và đánh giá rất cao, nhưng hắn phải thừa nhận Rion còn khủng khiếp hơn vị tân vương kia nhiều. Trước giờ vẫn vậy, bây giờ cũng thế. Khoảnh khắc Rion xuất hiện, mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo.

“...Chỉ cần ta tiêu diệt quân chủ lực thì Grandflamm sẽ không còn là mối đe dọa nữa ạ.”

“Ý ngươi nói Wonderland không nguy hiểm bằng quân chủ lực của Grandflamm?”

“Chúng có thể đáng sợ, tuy nhiên chỉ có hai ngàn quân thôi thì không thể đối đầu ta được đâu.”

“...Thực sự ư…”

Và hai ngàn quân ấy dễ dàng áp đảo một vạn quân thủ đô được cử tới miền Nam. Rõ ràng, lời Thủ tướng chỉ là suông thôi.

“...Thưa ngài, đây không phải lúc nói điều này…”

Bordeaux liền lên tiếng khi nhận thấy Lancelot vẫn còn lo lắng. Thất bại liên tiếp của Maria khiến ảnh hưởng của ả suy giảm trầm trọng, nếu Lancelot còn nghi ngờ khả năng của hắn thì hắn cũng đi luôn.

“Đó là gì?”

“Đối đầu trên chiến trường không phải là cách duy nhất ta có thể thắng.”

“...Ngươi nói đúng.”

Lancelot mang vẻ mặt u ám khi biết thuộc hạ đang ám chỉ điều gì. Ám sát Rion. Hắn không muốn phủ nhận, nhưng trong cái tâm còn tí tinh thần hiệp sĩ kia thì hắn thấy thật mất mặt.

“Kế hoạch đã được triển khai, thưa ngài. Nếu suôn sẻ, ta sẽ sớm nhận tin mừng thôi ạ.”

“Thế là tốt nhất.”

“Đồng thời chúng ta cũng sẽ tiến hành chống lại Grandflamm. Có được không ạ?”

“Làm đi.”

Nhận được sự đồng ý của Lancelot, các kế hoạch đối phó của Đế quốc nhanh chóng được thực hiện.

Hai thánh sau, tin tốt đã đến tai Hoàng đế. Đầu tiên, Grandflamm đã di chuyển. Tiếp theo, chúng ám sát Rion thành công.

Trận quyết chiến đang đến gần.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

nghe bịp lắm :))
Xem thêm
100% tin bip, anh toi khong the nao chet de the duoc
Xem thêm