Web Novel - Phần 1 (Chương 1 → 150)
Chương 127: Vòng sơ tuyển người đại diện Quận 42 cho cuộc thi ăn nhiều
5 Bình luận - Độ dài: 5,730 từ - Cập nhật:
Hôm nay, bầu trời xanh trong vắt từ sáng sớm, nhiệt độ và độ ẩm cũng rất dễ chịu, là một ngày rất thoải mái.
"Ưm ưm, chắc hẳn là do anh có nhân cách tốt đấy."
"Này này. Đừng khen quá. Làm tôi ngượng đấy."
"...Nếu như nhân cách của Yashiro tốt, thì tôi chắc hẳn được gọi là thánh nhân quân tử rồi."
Đó là lời phát biểu đáng quý từ Estella, chủ tịch hội đồng lựa chọn tuyển thủ cho cuộc thi ăn nhiều lần đầu tiên của Quận 42.
Mà, ai là thánh nhân chứ hả, cô phạm nhân ngực giả kia?
"Yashiro-sa~n! Estella-sa~n! Mọi thứ đã sẵn sàng rồi~!"
Ginette vẫy tay lớn tiếng gọi từ gian bếp đặc biệt được dựng lên tại quảng trường trung tâm Quận 42, nơi diễn ra vòng sơ tuyển.
Ngoài Ginette, các nhân viên quán ăn uống trong Quận 42 còn đang di chuyển hối hả phía sau gian bếp.
Họ sẽ phải liên tục nấu nướng cho những người ăn nhiều.
Hôm nay có lẽ là ngày vất vả nhất của bọn họ.
"Magda, sơ Bertina, Delia và Umaro đã được chọn làm tuyển thủ nên sẽ không tham gia nhỉ."
"Nếu để họ tham gia, sẽ có người chết trong số các đầu bếp đấy."
Chắc chắn không ai có kinh nghiệm nấu ăn với số lượng lớn như vậy cho một cuộc thi ăn nhiều.
Trong cuộc thi chính thức giữa ba quận, các đầu bếp của mỗi quận cũng sẽ phải nấu đồ ăn cho cuộc thi.
Đây cũng là một buổi tập dượt cho việc đó.
Trong cuộc họp chỉ có các Lãnh chúa, Ricardo đã đưa ra một đề xuất:
"Quận nào nấu nướng chậm trễ, làm các tuyển thủ phải chờ đợi, sẽ bị áp dụng hình phạt."
Khi ăn nhiều, việc phân bổ nhịp độ rất quan trọng.
Nếu bị bắt chờ đợi quá lâu, sẽ bị chướng bụng.
Đây có thể coi là một quy tắc bổ sung để ngăn chặn các quận đang bị bất lợi sử dụng đầu bếp để can thiệp.
Hơn nữa, không thể để cuộc thi trở nên nhạt nhẽo chỉ vì nấu ăn không kịp.
"Dù sao thì, cuộc thi cũng khá hoành tráng đấy nhỉ."
"Toàn dân tham gia, thực sự là một sự kiện của cả quận."
Nhân tiện, tất cả các cửa hàng trong Quận 42 hôm nay đều bắt buộc nghỉ.
Để không để lại hậu quả về sau, Lãnh chúa sẽ chịu tội thay.
Song, cho đến giờ vẫn chưa có ai phàn nàn.
À, trong trường hợp khẩn cấp, vẫn được quay lại làm việc mà không cần xin phép.
Vì có thể sẽ có nhiều tình huống khẩn cấp như gà chạy mất hay bò sắp sinh.
Về khoản đó, cứ để mọi người tự do.
"...Yashiro"
Khi việc chuẩn bị mặt bằng gần như đã hoàn tất, Magda dẫn theo những thành viên đã được chọn đến gặp tôi.
"...Chúng tôi cũng muốn tham gia."
"Tính giết người à!?"
"Yashiro-san đừng dùng từ nguy hiểm như vậy chứ... (chảy nước miếng)"
"Còn cô đừng có chảy nước dãi dùm cái!"
Nếu để bọn họ tham gia, các đầu bếp sẽ chết hàng loạt, thực phẩm trong Quận 42 sẽ cạn kiệt, và do thiếu dinh dưỡng mà số ngực to sẽ giảm đi.
Tôi không thể chấp nhận được!
"Không phải’s. Chúng tôi muốn làm quen với không khí của cuộc thi thôi’s."
"Ông đang nói gì vậy? Cứ như thể mình là tuyển thủ ấy."
"Thì chúng tôi là tuyển thủ mà’s!? Chính Yashiro-san chọn cơ mà’s!?"
"Quả thật so với việc tham gia ngay cuộc thi chính thức, để bọn họ trải nghiệm một lần cũng tốt."
"Hưm... cũng đúng..."
"Fue!?"
Một tiếng kỳ lạ vang lên từ xa, rồi Ginette chạy nhanh đến chỗ chúng tôi.
"A-aaaa-aa-ano... s-sẽ có người chết đấy ạ?"
Cô ta hoảng hốt vô cùng với đôi mắt cực kỳ nghiêm túc.
"Không sao đâu, Ginette. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng không khí thôi... Dừng lại ở mức no 80% là đủ."
"Xin hãy dừng ở 20% ạ!"
"...Sẽ có người chết đói đấy?"
"Không ai chết đói sau khi ăn hơn một suất cả!"
Nguyện vọng khẩn thiết của Ginette đã được chấp nhận, Bertina sẽ ăn đến 20%, Magda sẽ không dùng "ánh sáng mờ đỏ", còn Delia chắc chỉ ăn nhiều hơn bình thường một chút, miễn là không có đồ ngọt.
"A-ano... còn tôi thì sao’s? Có hạn chế gì không’s?"
"Cấm Magda."
"Điều đó chỉ làm tôi khổ về mặt tinh thần thôi’s! Không liên quan đến lượng ăn’s!"
"Vậy thì..."
Tôi áp sát miệng vào tai mèo của Magda, thì thầm một câu.
Hiểu ý tôi, Magda gật đầu. Và rồi...
"...Magda không thích những người ăn nhiều cho lắm."
"Tôi thuộc tuýp no chỉ với hai hạt gạo’s!"
"...Nè, Yashiro. Điều khiển dễ dàng là tốt, nhưng liệu có phù hợp với buổi chọn lựa tuyển thủ ăn nhiều không?"
Tôi đành phải để Magda nói "...Hôm nay thì vừa phải" thôi.
"Liệu chúng tôi có thể vượt qua thử thách nấu ăn cho Sơ trong thời gian thực không...?"
Đúng là Bertina ăn ở mức độ khiến bà bán wanko soba (mì ăn hết cấp lại) phải khóc, nhưng lần này cô ta sẽ dừng lại ở mức no 80%... Cơ mà, mức no 80% của Bertina rốt cuộc là bao nhiêu suất nhỉ...?
Ngay lúc đó, Natalia, người đang sắp xếp các thí sinh và khán giả, bước đến.
"Thưa Yashiro-sama, Tiểu thư, và các vị quần chúng..."
"Ai là quần chúng chứ!?"
"Nhưng cô ấy có ý tôn trọng bằng cách thêm kính ngữ ‘vị’, như thế đâu có sao."
Delia vừa nổi giận thì Bertina an ủi.
Umaro cũng muốn phản đối lắm, nhưng vì ở đây có nhiều mỹ nữ nên không nói gì được.
"Các khán giả đã yên vị mà không gây ra náo loạn đáng kể."
"Thế thì tốt."
"Cũng nhờ cách bố trí chỗ ngồi của Yashiro-sama, từ vị trí nào cũng có thể nhìn thấy, nên ít có lời phàn nàn."
Tôi đã đưa cho Umaro một số bản thiết kế cho việc bố trí lần này.
Ghế khán giả được bố trí giống trong các chương trình truyền hình. Ở hàng đầu là một dãy bàn dài ngang sân khấu, từ hàng tiếp theo đến hàng cuối bố trí theo hình quạt, tăng dần độ cao.
Cho nên từ vị trí nào cũng có thể nhìn thấy.
Sau buổi nấu lẩu, có vẻ Umaro đã làm việc cho đến tận khuya để chuẩn bị địa điểm này.
"Ông không thiếu ngủ sao?"
"Không, tôi có ngủ mà’s. Chỉ cần lắp ráp một phần, sáng ra có thể nhanh chóng hoàn thành’s."
Một sân khấu đặc biệt có thể lắp ráp.
Thực sự giống chương trình truyền hình... Tôi có nên đeo kính đen và vuốt tóc ngược lại không nhỉ? Nói thêm câu “Mới cắt tóc à?”
"Nhưng có một vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Số người muốn tham gia nhiều hơn dự kiến, và chỗ ngồi không đủ ạ."
Natalia nói rằng có hơn 40 người muốn tham gia.
Chúng tôi chỉ nghĩ sẽ có chừng chục người... Có lẽ do chúng tôi đã vô tình kích động trong buổi giải thích với dân chúng.
"Có vẻ như nhiều người muốn thử các món ăn đặc biệt được phục vụ lần này."
"À... ra thế."
Không phải vì tự tin ăn nhiều, mà muốn thử các món mới bình thường không được ăn. Có vẻ nhiều người muốn tham gia để tạo kỷ niệm.
Căng đây...
"Phải làm sao đây, Yashiro? Nếu đáp ứng chuyện đó thì kinh phí sẽ không bao giờ đủ."
"Đúng vậy."
Chúng tôi không muốn những khán giả chưa hề có ý định tham gia nghĩ "Hóa ra có cách như thế!", sau đó là "Thế thì tôi cũng tham gia!"
Không còn cách nào khác.
"Chúng ta sẽ loại bớt."
"Loại bớt?"
Tôi đến gian bếp đặc biệt, nói chuyện với chủ tiệm Chanh và những người kinh doanh bánh ngọt khác.
Trước tiên sẽ tổ chức vòng loại.
Thức ăn sẽ là bánh ngọt!
"Mỗi người hãy quay về tiệm của mình và cấp tốc làm bánh ngọt. Chúng ta sẽ liên tục cho thí sinh ăn đến khi còn lại 10 người!"
"Ano... nhưng như vậy thì làm sao họ ăn được suất ăn trưa người lớn?"
"Đừng lo! Bánh ngọt sẽ chui vào dạ dày riêng!"
Tuy nhiên, nếu dạ dày riêng bị lấp đầy trước, áp lực lên dạ dày chính sẽ rất lớn!
"Vậy, làm thế này thì sao?"
Estella đưa ra đề xuất sửa đổi ý kiến của tôi.
"Chúng ta sẽ chia các thí sinh thành hai nhóm và để họ lựa chọn. Có nhiều nữ giới, và nếu có thể ăn nhiều loại bánh ngọt khác nhau, có thể sẽ có người muốn tham gia phần đó."
"Nhưng, như vậy thì những người 'Tôi cũng muốn' kia..."
"Vụ đó xin hãy để tôi lo."
Natalia ưỡn ngực nói, gương mặt tự tin.
"Những người muốn tham gia sau này... sẽ phải đánh bại tôi trước."
"Đóng đăng ký bình thường thôi!"
"Ph-phải ha. Chúng ta có thể giải thích cho họ hiểu mà."
“Chứ lỡ có người bị thương thì sao?”
"Ôi, vậy mà tôi lại cho rằng dùng vũ lực là tốt nhất... Buồn quá, Yashiro-sama, an ủi tôi ngay đi."
"Cô làm nũng kiểu gì vậy!? Tôi sợ rồi đấy!"
Và thế là, không cần suy nghĩ sâu xa, vấn đề đã được giải quyết bằng phương pháp đơn giản và dễ dàng nhất.
Chỉ với một câu "Đã đóng đăng ký~" là xong. Con người mà, nói chuyện với nhau là có thể thông cảm.
Như Estella đã dự đoán, khi chia thành hạng mục bánh ngọt và hạng mục suất ăn trưa người lớn, hạng mục bánh ngọt có 27 người, hạng mục suất ăn trưa có 18 người - một số lượng vừa phải.
Dù vậy, việc làm suất ăn trưa người lớn vẫn còn hơi căng. Vì trận chính thức chỉ cần ba suất, nên việc luyện tập khắc nghiệt như thế này là không cần thiết.
"Một lần là mười tám đĩa à... Cờ của quán tôi sẽ xuất hiện bao nhiêu lần nhỉ?"
"Hy vọng là bốn lần."
Bao gồm cả niềm vui của bên chế biến, cuộc thi chọn lựa tuyển thủ ăn nhiều bắt đầu.
"Nuhooooo! Thật tuyệt vời! Thí sinh Nephele đang nuốt bánh Mont Blanc với tốc độ không ai có thể theo kịp! Ai mà đoán được cô ấy sẽ hút kem đặc trưng của bánh Mont Blanc như sợi mì chứ! Onii-chan bình luận viên nghĩ sao!?"
"Về mặt vật lý thì điều đó không thể."
"Anh đang nói gì vậy, Onii-chan!? Bánh ngọt là giấc mơ của các thiếu nữ! Không có gì là không thể với thức ăn trong mơ cả!"
"Không... về mặt vật lý... mà thôi, được rồi."
Loretta, người đã đăng ký hạng mục suất ăn trưa người lớn, đang nhiệt tình bình luận. Nhỏ này có vẻ quen thuộc với việc này gớm...
Các thí sinh ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng thời gian giới hạn 45 phút đã giúp họ gia tăng ý thức cạnh tranh một cách hiệu quả.
"Oyả oyả, thí sinh Paula đã hoàn toàn dừng lại! Có vẻ như sự hăng hái ban đầu chỉ là nhất thời."
"Câm miệng đi, Loretta! Tôi sắp lội ngược dòng đây, im lặng mà xem đi!"
"Tôi đang bình luận trực tiếp nên không thể im được~ Pu pu pu~"
"Cô... hãy đợi đấy!"
Loretta liên tục khiêu khích từng thí sinh, khiến ai nấy đều trở nên hung hăng. Mấy cô gái dường như đang đổ vào bánh ngọt mọi cảm xúc tiêu cực mà họ đã tích tụ trong người. Cả một số đàn ông nữa.
"Gaaaa... Ngọt ngắt!"
"Tôi cũng sắp tới giới hạn rồi..."
Mormat và Yaplock ăn ít hơn hẳn so với các nữ thí sinh.
Mắc giống gì mà họ tham gia hạng mục bánh ngọt vậy...?
"Thí sinh Yaplock đã nói trước trận đấu rằng: 'Với tư cách là người làm việc với bắp rang caramel, tôi nghĩ việc tham gia hạng mục ngọt là điều hiển nhiên.'"
"Diễn giải sai trầm trọng. Ông ta đang làm việc với bắp, chứ không phải bắp rang caramel."
"Còn thí sinh Mormat... có lẽ chỉ muốn được bao quanh bởi những cô gái trẻ thôi nhỉ? Đúng là cá sấu dâm dục."
"Không phải! Đó, cháu nói vớ vẩn làm hai bên tránh xa ta rồi kìa!"
Hai nữ thí sinh bên cạnh Mormat đã di chuyển ghế tránh xa gã.
Pupu, đáng đời.
"Do tôi thích đồ ngọt mà!"
"Vậy thì ăn khí thế lên!"
"...Không, hai cái là đủ rồi... Không nên ăn quá nhiều cùng một lúc."
Mormat rên rỉ thảm hại và úp mặt xuống bàn.
Gã này vô dụng rồi. Hoàn toàn thiếu tinh thần thi đấu của một thí sinh.
“Oyả oyả, thí sinh Mormat bỏ cuộc rồi. Dù vậy, ông ấy vẫn không rời khỏi chỗ ngồi, quả nhiên chỉ muốn được gái trẻ vây quanh thôi nhỉ. Đúng là cá sấu dâm dục.”
“Đã bảo là không phải rồi mà! Cháu làm mấy người hai bên càng tránh xa ta hơn nữa rồi kìa!”
Nối tiếp Mormat, Yaplock cũng đã bỏ cuộc.
Cảnh Sheryl chạy đến xử lý những chiếc bánh còn lại trông rất đáng yêu.
"Onii-chan... Con gái của Yaplock-san mới 5 tuổi thôi, anh làm ơn ngừng nhìn cô bé bằng ánh mắt đó đi..."
"Hôm nay cô gan nhỉ, Loretta?"
Cô cũng muốn thử trải nghiệm ánh mắt dâm đãng thực sự của tôi à?
"Yashiro-sama, còn một phút nữa."
Natalia - người đóng vai trò là đồng hồ - báo hiệu.
Tiếng chuông vang lên cao vọi.
"Tôi sẽ không thua! (Nhai nhai nhai)”
"Tôi cũng vậy! (Nuốt nhanh)”
Ở phút cuối cùng, các thí sinh đồng loạt tăng tốc. Nhưng dạ dày đã phình to, không còn chỗ trống... Cuối cùng, hạng mục bánh ngọt kết thúc với chiến thắng của Nephele.
"Một trận đấu tuyệt vời! Thí sinh Nephele đã cho chúng ta thấy một cách ăn bánh ngọt hoàn toàn mới, xứng đáng với chức quán quân. Không như cô nhân viên quán rượu nào đó vì bị bánh ngọt quyến rũ mà bỏ bê công việc!"
"Cô đang đá xéo tôi phải không, Loretta!?"
Paula, người đang nằm gục trên bàn do ăn quá nhiều, nhấc người dậy và nhe răng nanh.
Hai nhỏ này thân thiết hay thù địch nhau nhỉ?
"Nephele ăn ấn tượng nhỉ."
Estella bình luận sau trận đấu.
Quả thực, so với những người khác, cô ta ăn nhiều hơn, nhưng cũng phải nói rằng những người khác quá bình thường.
Cơ mà, nếu là đồ ngọt thì Delia ăn nhiều hơn gấp bội.
"Yashiro!"
Nephele, người chiến thắng, chạy đến chỗ bục bình luận.
"Hehehe, tôi thắng rồi."
"Chúc mừng cô."
"À, giờ em phải đi rồi. Nephele-san, nhờ chị bình luận trực tiếp nhé."
"Được thôi. Cố lên nhé."
Vì Loretta tham gia hạng mục suất ăn trưa người lớn, nên cô ta bàn giao sân khấu lại cho Nephele.
Nephele ngồi cạnh tôi. Hai bên tôi lần lượt là Estella và Nephele.
Estella quay sang nói chuyện với Nephele.
"Cảm giác thi thử thế nào?"
"Ư~m... chỉ thấy ngon ở lúc đầu thôi, về sau thì khổ quá... tạm thời tôi không muốn nhìn thấy bánh Mont Blanc nữa."
Nephele xoa bụng, cười khổ. Trông cô ta thực sự rất khổ sở.
"Dài quá đấy, tận bốn mươi lăm phút cơ."
"Đó chính là mục tiêu mà."
So với những cuộc đấu quyết định thắng thua trong tích tắc, những cuộc đấu kéo dài với chiến thuật tâm lý sẽ không làm khán giả chán. Và còn tạo ra drama nữa.
Điều đó đã được chứng minh trong trận đấu vừa rồi.
Các thí sinh dường như đã trở nên hăng hái từ giữa trận, và khán giả cũng đã la hét inh ỏi.
Con người dễ bị lay động bởi những người nhiệt tình.
Một tên lừa đảo hạng nhất không nhất thiết phải là kẻ nói năng khéo léo nhất.
Những tên lừa đảo thực sự giỏi là những người diễn xuất tâm lý rất tài.
—"Tôi... chưa từng gặp ai hợp ý như thế... Hiện giờ tôi rất vui..."
—"Anh đang làm gì vậy!? Nếu không bắt đầu ngay bây giờ, anh sẽ không bao giờ thay đổi được!"
—"Tôi có những đứa trẻ nhỏ đang đói..."
"Tôi thực sự muốn ủng hộ ước mơ của bạn. Chúng ta cùng nắm bắt nó nhé!"
Những thủ thuật kích động cảm xúc vui, giận, buồn, thương để điều khiển người khác theo ý mình đã được sử dụng từ lâu.
Con người có xu hướng đồng điệu với những người gần gũi.
Khi ở cùng người nói rằng khoảng thời gian ở bên bạn rất vui, bạn sẽ rất dễ chịu.
Nếu họ nghiêm túc quở trách sự yếu kém của bạn, bạn sẽ tức giận với chính mình vì không thể đáp ứng.
Khóc lóc để lay động là phương thức lừa đảo đơn giản và phổ biến nhất. Gây đồng cảm thật dễ dàng.
Mặc dù con đường khác nhau, nhưng tương lai lại giống nhau. Thời gian dành cho những "đồng đội" như vậy rất thú vị. Vì thời gian đó... bạn sẽ chi tiền, rồi sau này hối hận và chửi “Đồ lừa đảo!”
Tất cả những điều này đều được sử dụng nhiều trong các âm mưu đa cấp và kinh doanh hội họa.
Ngay cả với lý thuyết cầu treo tình yêu, bạn cũng có thể thấy rằng việc làm cho người khác đồng điệu về mặt cảm xúc để gây nhầm lẫn là điều rất dễ dàng.
Dành nhiều thời gian để cổ vũ và đồng cảm với các thí sinh, theo tự nhiên, trái tim mọi người sẽ hòa nhịp. Bằng cách hướng tới cùng một mục tiêu, từng cá nhân sẽ được tích hợp vào một ý chí lớn.
Nói vậy nghe có vẻ giống lừa đảo tôn giáo...
Nói chung, nó giống như một lễ hội văn hóa.
Bằng cách cùng nhau chuẩn bị, ở lại trường học đến đêm, thức trắng, đi mua sắm - những hành động khác thường so với thường ngày - sẽ tạo ra trải nghiệm đặc biệt chung. Sau đó là sự thỏa mãn và thành tựu khó có được, những người trải qua nó sẽ có được bạn thân hoặc người yêu.
Tỷ lệ thành đôi trong lễ hội văn hóa thì... con moẹ nó, sao pháo hoa buổi tối không nổ trong tòa nhà trường nhỉ...
Từ những điều trên, ai có thể chuẩn bị lễ hội văn hóa hết mình sẽ trở thành người có cuộc sống học đường trọn vẹn.
Và giải đấu này chính là nơi để tạo ra sự đồng cảm như vậy.
Các gian hàng của Quận 40 và Quận 42 xếp hàng trên đại lộ Quận 41, cư dân ba quận chen chúc lẫn nhau. Giữa không gian kỳ lạ đó lại diễn ra cuộc thi đấu nghiêm túc.
Quy tắc là quận thua cuộc phải chấp nhận vô điều kiện yêu cầu của quận chiến thắng.
Với những điều kiện thuận lợi như vậy, và việc buộc họ phải chuẩn bị công việc như hiện tại, cư dân Quận 41 - những người vốn bị đóng khung trong tư duy thượng đẳng - cũng sẽ bắt đầu có sự gắn kết.
Loại bỏ sự chênh lệch cực đoan là cách nhanh nhất để xóa bỏ xung đột.
Tất nhiên, không thể có sự bình đẳng tuyệt đối, vì điều đó sẽ khiến sự cạnh tranh ngừng lại, sự phát triển cũng khựng theo, phải không? Nhưng điều tôi lo ngại là sẽ xuất hiện một tầng lớp thấp nhất trong số những người ở đáy xã hội, không còn động lực để vươn lên.
Khi không còn gì để mất, con người sẽ không do dự cướp bóc.
Cần phải có biện pháp trước khi điều đó xảy ra.
Ăn thức ăn ngon và la hét ồn ào thì cơn uất ức hàng ngày cũng sẽ tan biến.
Cứ cổ vũ lớn tiếng, vui mừng nếu họ chiến thắng, cùng nhau nuối tiếc nếu họ thua là được.
Và nếu cuối cùng, khi nghe được câu "Giải đấu này thật tuyệt vời", những người đã đổ mồ hôi ở Quận 41 sẽ cảm thấy được đền đáp.
"Bốn mươi lăm phút. Khá là kịch tính phải không?"
"Nhưng những người tham gia thì khổ lắm."
"Chính vì vậy mà khán giả mới bị lay động."
Ngay lúc này, những tiếng "Làm tốt lắm!" "Vất vả rồi!" liên tục bay về phía Nephele.
Hửm, ai vậy? Ai vừa mới hét "Đừng nhìn Nephele bằng ánh mắt dâm dục!" vậy? Ngoài Percy ra còn có kẻ lập dị nào khác ư...?
"Thưa Yashiro-sama. Các suất ăn trưa người lớn đã sẵn sàng."
Natalia báo cáo.
Natalia đảm nhiệm vị trí như một đạo diễn, điều chỉnh tổng thể.
"Ginette~! Bên đó ổn chứ?"
"Vân~g! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Bếp đã sẵn sàng với tinh thần cao độ.
"Thưa bình luận viên Yashiro-san. Có thí sinh nào đáng chú ý không?"
Nephele, theo đúng phong cách của mình, đã bắt đầu bình luận trực tiếp.
Cô ta cũng thích việc này nhỉ. Có lẽ cô ta muốn trở thành diễn viên chăng?
"À, tôi muốn xem Bertina và Magda có thể chịu đựng được đến đâu."
"...Không cần lo."
"Ufufu, xin đừng lo. Tôi sẽ rán~g nhịn ở mức no 70%."
"Là 20% chứ, Sơ ơi!?"
Magda thì chắc ổn... nhưng Bertina nè, nếu cô thương Ginette thì ngoan ngoãn nghe lời đi, còn không, mạng sống của Ginette ra sao, tôi không biết đâu đấy... Chậc, nghe như câu thoại của kẻ bắt cóc quá nhỉ.
"Onii-chan! Em cũng ở đây này! Em là thí sinh rất đáng chú ý đấy!"
"Cậu nghĩ sao, Yashiro-san?"
Nephele ghi nhận lời của Loretta, người đang vẫy tay mãnh liệt để khẳng định sự tồn tại của mình.
Hỏi tôi nghĩ sao à...
"Ờ thì, bình thường?."
"Ừm. Tôi cũng nghĩ là bình thường."
"Hai người thật quá đáng! Em không bình thường đâu!"
Loretta phản ứng bình thường như vậy.
Tôi không hề có ấn tượng cô ta là một người ăn nhiều.
Cô ta chỉ muốn nổi bật hơn so với những người khác, và có can đảm để tham gia những canh bạc liều lĩnh.
"Vậy, chúng ta sẽ chú ý xem Loretta sẽ nôn sau mấy phút ăn."
"Nôn á!? Em sẽ không lãng phí thức ăn đâu!"
Cô ta phản bác nhầm chỗ rồi, cơ mà kệ đi.
"Nào, giờ là lúc những suất ăn trưa người lớn, đặc sản mới của Quận 42, được mang ra cho các thí sinh!"
Tiếng "Ồồ!" vang lên từ khán đài.
Mức độ kỳ vọng có vẻ rất cao.
Những biểu tượng của các quán ăn uống cắm trên những viên thịt rất bắt mắt.
"Cơ mà, Ánh Dương Quán - nơi sáng tạo ra món ăn này - lại không có biểu tượng riêng nhỉ? Tại sao vậy ạ?"
Nephele hỏi bằng giọng điệu của một người dẫn chương trình.
Không biết cô ta học được cách nói đó từ đâu, nhưng thôi, đã được hỏi thì tôi trả lời vậy.
"Quán chúng tôi có cách thể hiện dễ nhận biết hơn. Nhìn suất ăn trưa người lớn mà Ginette vừa mang ra đi."
"Để xem nào... A!? Đúng là dễ nhận biết thật!"
Nephele có vẻ thực sự ngạc nhiên.
Ánh mắt các khán giả bị thu hút bởi lời nói của cô ta, tập trung vào lá cờ của Ánh Dương Quán.
Trên lá cờ không có biểu tượng của Ánh Dương Quán, mà được viết dòng chữ to ‘Ánh Dương Quán’ bằng nét bút mạnh mẽ như nét cọ, với hai màu trắng và đen, tạo nên ấn tượng rất mạnh mẽ.
Điều này rất quen thuộc ở Nhật Bản, nhưng ở thế giới này, khái niệm "bảng hiệu có tên cửa hàng" không phổ biến, nên chắc chắn điều này sẽ rất nổi bật.
Nhân tiện, những lá cờ này - kể cả lá cờ của suất ăn trẻ em - đều do tôi khắc gỗ và làm con dấu. Nhúng con dấu vào mực và đóng lên giấy là có một lá cờ.
"Ồ, tôi muốn có lá cờ đó quá..."
Câu thì thầm vô tình của Nephele chính là mục tiêu của tôi.
Muốn có lá cờ à? Vậy thì hãy mua và ăn đi!
Mời đến Khu ẩm thực Quận 41 hoặc Quán chính ở Quận 42 để mua.
"Thực đơn bao gồm hamburg, tôm chiên, xúc xích ma thú, thịt viên, salad và nhiều món khác nữa nhỉ."
Nephele - người dẫn chương trình - nhận xét sau khi nhìn lướt qua tài liệu.
"Tôm chiên này là do Yashiro-san nghĩ ra phải không?"
"Đó là món ăn ở quê tôi. Tôi không phải người nghĩ ra."
"Tôi chưa từng ăn qua."
Cũng đúng thôi.
Chỉ mới đây thôi, tôi vừa hướng dẫn cho một quán ăn chuyên về hải sản.
Bởi vì ở thành phố này, bánh mì là thực phẩm cao cấp. Họ thậm chí không nghĩ đến việc sử dụng vụn bánh mì.
Thế nhưng, vụn bánh mì có thể làm từ bánh mì đen cứng. Tuy lớp vỏ hơi cứng, nhưng tôm chiên vẫn có độ giòn, rất ngon.
"Ánh Dương Quán phục vụ món gì vậy?"
"Của quán chúng tôi là cá hồi nướng và napolitan."
"Napolitan?"
"Dĩa mì ống đỏ ấy."
"Ơ!? Ánh Dương Quán còn có loại mì ống khác ngoài sốt thịt và sốt cà chua à?"
"Tôi đã dạy cho Ginette tối qua, hôm nay là lần ra mắt đầu tiên."
"Ôi~ tôi muốn ăn thử quá!"
Nephele - một cô gái sành điệu - rất thích mì ống.
Cô ta chắc hẳn muốn là người đầu tiên nếm thử loại mì ống mới nhất. Trông rất hối tiếc.
...Cơ mà, cô ta đã hút cả bánh Mont Blanc ư?
Chỉ có quán chúng tôi là phục vụ hai món, nhưng tất cả các đầu bếp đều đồng ý. Họ kết luận rằng về mặt hình thức, thế này sẽ tốt hơn.
Với chuyện của Delia, chúng tôi không thể bỏ cá hồi. Chỉ có chúng tôi mới bán cá hồi. Tôi đã nhận được nhiều giúp đỡ từ Delia, nên muốn giúp nâng cao vị thế của cá sông.
"Yashiro... Nguy rồi. Tôi... đói bụng khác rồi."
Nephele vừa mới ăn bánh ngọt no nê mà trông rất khổ sở, giờ thấy suất ăn trưa mà bụng lại réo.
Bụng khác của mấy người lạ quá đi.
"Mọi thứ đã sẵn sàng ạ."
Nhận được tín hiệu từ Natalia, vòng thi lựa chọn tuyển thủ ăn nhiều hàng mục suất ăn trưa người lớn sắp bắt đầu.
Tiếng chuông được đánh vang dội, các thí sinh bắt đầu ăn ngấu nghiến đĩa thức ăn trước mặt.
...Bertina hoàn thành đĩa đầu tiên nhanh hơn bất kỳ ai.
Sắc mặt Ginette dần chuyển sang màu xanh tái.
Tôi sẽ buộc cô ta dừng lại sau ba đĩa.
"Có rất nhiều thí sinh viên đang trình diễn khả năng ăn ấn tượng. Tất cả đều rất hăng hái!"
Nephele nắm chặt tay, giọng bình luận cũng đầy nhiệt huyết.
Tiếng cổ vũ vang lên từ phía khán giả, cuộc thi tuyển chọn trở nên vô cùng sôi động.
Người thì ăn nhanh nhẹn, người thì điều chỉnh nhịp độ một cách chậm rãi, người thì bị ảnh hưởng bởi áp lực từ những người xung quanh... rất đa dạng.
Nhưng có một điểm chung ở tất cả các thí sinh.
"Ngon quá!"
"Ngon ghê!"
"Ngon quá đi mất!"
Tất cả các thí sinh đều ăn một cách ngon lành.
Tôi cũng đã nếm thử, và có thể tự tin nói rằng đây là các món ăn chất lượng cao.
"Với tư cách là người liên quan đến nhà sáng chế, em không thể thua được!"
Loretta đang chiến đấu với một niềm tự hào kỳ lạ.
Quan trọng nhất là cô ta ăn rất ngon. Điểm cộng tốt.
Nếu còn chỗ trống, tôi sẽ cho cô ta vào. Khi cho cô ta thi đấu, ẩm thực của Quận 42 có thể sẽ được quảng cáo tốt.
"Nè, Yashiro. Imelda cũng tham gia đấy."
"Thật á!?"
"...Không hiểu sao cô ấy lại tham gia. Về mặt địa vị, hẳn không thể tham dự cuộc thi ăn nhiều kia mà."
Giữa các thí sinh, Imelda đang ăn một cách nhã nhặn, dùng một tay giữ mái tóc vàng.
Về mặt địa vị, cô ta khó có thể trở thành đại diện của Quận 42... Hơn nữa, gia đình cô ta là những nhân vật có sức ảnh hưởng ở Quận 40. Để tránh bị nghi ngờ về các giao dịch ngầm, tôi đã nói rõ sẽ không chọn cô ta làm đại diện... Nhưng thôi, để cô ta tham gia vòng sơ tuyển thì cũng không sao.
"Có vẻ như cô ta không hề có ý định giành chiến thắng."
Imelda đang ăn xúc xích một cách vô cùng thanh lịch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng.
"Ảra, khá đấy nhỉ" - cô ta che miệng, mở to mắt... nhưng thực chất chỉ như đang dùng bữa bình thường.
"Có vẻ không cần đặc biệt chú ý đến cô ta."
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Estella.
Cứ để yên, đợi cô ta no bụng rồi tự rút lui thôi.
"À, Regina cũng tham gia đấy."
"Thiệt luôn!?"
"Ở đâu!?"
Có người khiến chúng tôi còn bất ngờ hơn cả khi thấy Imelda.
Tôi và Estella chăm chú nhìn theo hướng Nephele chỉ.
"... Không ổn... Bị mọi người nhìn thì không thể ăn được..."
Regina đang núp dưới gầm bàn để tránh ánh nhìn của khán giả, hoàn toàn không động đũa vào các món ăn.
Nhỏ đó đến đây để làm gì vậy? Thiệt tình...
Bertina, Magda, Delia lần lượt ăn xong đĩa thứ ba, ba cường giả sớm rút lui. ...Hay nói đúng hơn là bị đuổi xuống.
"Tôi vẫn còn có thể tiếp tục mà?"
"...Magda muốn thảo luận về ý nghĩa của việc trải nghiệm bốn mươi lăm phút."
"Gì chứ, tôi vẫn còn ăn được mà!"
Mặc dù bày tỏ sự bất mãn ... những người đã nhanh chóng xơi sạch ba đĩa ngay từ đầu buộc phải xuống sân khấu sớm.
Thôi, mấy người đã thể hiện đủ rồi.
Sau đó, Umaro cũng ăn xong một đĩa và tuyên bố "Hôm nay tôi ăn vừa phải thôi’s" rồi rút lui.
Ừm, có lẽ đây là mức độ của Umaro khi không có Magda. Gã chỉ đáng giá khi được thức tỉnh thôi.
Bỏ qua bốn thí sinh đã được xác định, chúng tôi sẽ tiếp tục buổi tuyển chọn với những người còn lại.
Trong cuộc đấu kéo dài 45 phút này, liệu có drama gì xảy ra không? Hãy cùng xem nào!
-----------------------
...Và thế là đã 43 phút trôi qua.
"Ôi, không ăn nổi nữa."
"...Zzz"
"Ngon ghê nhỉ."
"Lần tới tôi sẽ lại ăn món này."
"Tôi có thể lấy lá cờ này được không? Cho con trai tôi..."
Bọn họ đều dừng ngay khi bụng căng phồng.
Đây là bữa ăn trưa bình thường à!? Có phải họ đang nói về việc ăn ngoài trời ngon lắm không!?
"Biết vậy không cho nhóm Bertina rút lui rồi."
"Như vậy thì ba cường giả đã được ăn ngon, các đầu bếp cũng được thực hành nhỉ."
Các đầu bếp đều tỏ ra thảnh thơi.
Bởi vì từ sau 20 phút, hầu như không còn đơn hàng nào nữa.
Dù Loretta vẫn đang tiếp tục ăn... nhưng cũng chẳng ra làm sao.
"Xúc xích Cantal Chika ngon hết sảy khi đói, nhưng khi no thì... giống như cô nhân viên của quán, dai và khó nuốt."
"Này, Loretta! Cô đang nói xéo tôi phải không!?"
Cô ta vẫn cố gắng ăn tiếp, mức độ như vậy đấy.
"Buổi tuyển chọn này có vẻ thất bại."
"Không phải 'có vẻ', mà là hoàn toàn thất bại."
Tôi hiệu chỉnh lại nhận xét quá tử tế của Estella.
Thế này thì không thể chọn được thí sinh để lấp đầy hai vị trí còn lại.
"Thôi, dù sao cũng không cần phải khai báo trước, cứ xem tình hình rồi tính."
"Ừm, ba cường giả coi như ba chiến thắng rồi... Cùng lắm chắc sẽ do Umaro quyết định."
Dù là Loretta, Nephele, hay Paula đều được.
"Vậy thì lần này..."
"Ừm, biết được suất ăn trưa người lớn được đón nhận là tốt rồi."
"Quảng cáo khá là rầm rộ nhỉ."
Cuối cùng, sự kiện này trở thành buổi giới thiệu thực đơn mới của Quận 42. Cũng không sao.
Tiếng chuông vang lên, báo kết thúc 45 phút thi đấu.
Đúng là một cuộc thi thoải mái.
Hy vọng trong cuộc thi chính thức sẽ không như thế này, mà cần tính toán nhịp độ kỹ hơn.
"Onii-cha~n! Em ăn nhiều nhất đấy ạ~!"
Và Loretta, người đã để lại kỷ lục 6 đĩa - mà theo cách nhìn bình thường thì rất ấn tượng nhưng theo tiêu chuẩn ăn nhiều thì lại không mấy, đã giành chiến thắng.
Ừm... quả nhiên vẫn vậy...
Mỗi khi Loretta dính líu vào thì lúc nào cũng...
"Bình thường thôi."
"Quá đáng! Em đã cố gắng rất nhiều cơ mà!?"
Hai vị trí còn lại sẽ được chọn theo tình hình.


5 Bình luận
loretta với cái mồm tháo van của Ánh Dương Quán :))