Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1 (Chương 1 → 150)

Chương 120: Nữ phục vụ mới

4 Bình luận - Độ dài: 5,658 từ - Cập nhật:

"Là la lá’s! Lunchtime with Magda-tan’s! Xin chàààào’s!"

"Chào mừng đã đến Ánh Dương Quán!"

"Xin lỗi, tôi nhầm quán’s!"

"Không nhầm đâu, Umaro! Quay lại đây!"

Umaro vừa bước vào quán vừa hát véo von bằng giọng to đến mức ở tuốt bên trong cũng nghe được, nhưng ngay khi thấy Medra, gã liền quay đầu.

Mà, cũng phải thôi. Bản năng mà!

"Cái, cái, cái gì vậy’s!? Lại một kiểu quấy rối mới à’s!?"

"Cảm ơn vì phản ứng thật lòng. Nhưng đó là Hội trưởng của Hội của Magda đấy."

"Ớ!? Là người quen của Magda-tan sao’s!?"

Umaro nấp sau lưng tôi, nhìn chằm chằm Medra đang đi lại trong Ánh Dương Quán.

"D-dù vậy đi nữa... tôi... vẫn không chấp nhận được’s...!"

Umaro vốn chấp nhận mọi thứ liên quan đến Magda, vậy mà vẫn cự tuyệt ư!?

"Medra-san. Khi đón khách, phải nói 'Hoan nghênh quý khách' nhé."

"Vậy sao? Được rồi. Lần sau tôi sẽ chú ý."

"Vâng. Nhưng nụ cười của cô rất đẹp đấy ạ."

"Thật sao! Vậy thì tôi sẽ cố gắng hơn!"

Nụ cười đó mà đẹp á!?

Ginette, cô làm sao vậy!? Võng mạc bị cháy rồi à!?

"Thôi được rồi, mau đi làm việc đi. Đến tôi cũng bị lôi ra làm việc, thật là phiền phức."

"Này, Chủ quán, hãy quay lại nhà bếp đi! Bên này không xoay sở nổi đâu!"

Norma và Delia mặc tạp dề diềm xếp đang bận rộn chạy qua chạy lại.

"Sao lại trở nên như thế này vậy’s? Cả hai người đó nữa..."

"À, vì Medra nhất quyết muốn làm việc ở Ánh Dương Quán... nên tôi nghĩ hay là đưa mấy người có cá tính mạnh vào để che đi..."

"Càng hỗn loạn hơn thôi’s, Yashiro-san..."

Tôi nghĩ nếu tập hợp thú nhân tộc (người thú) thì may ra Medra trông sẽ dễ thương hơn... nhưng khi tập hợp mấy người này lại, không khí trở nên quá mạnh mẽ... Thú nhân tộc như toát ra một loại khí thế chiến đấu từ toàn thân... Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng tôi cảm thấy không khí trong quán ngột ngạt hơn.

"Vậy, Magda-tan đâu rồi’s...?"

"À, Magda thì..."

Sáng nay, Magda thấy Medra thì sợ đến mức không thể cử động, còn hiện tại...

"...Nhân viên mới. Định để khách đứng đó đến bao giờ? Mau dẫn khách vào đi."

"Vâng vâng. Xin lỗi!"

...con bé đang nghiêm khắc ra lệnh cho Medra.

Không chỉ vậy, ngay khi Medra quay mặt về phía Umaro — Bang! — con bé đập mạnh cái khay vào gáy Medra. Một cú nhảy cao đáng kinh ngạc, nhắm chính xác vào gáy Medra.

"...'Vâng' một lần là đủ rồi. Nguyên tắc cơ bản trong ngành dịch vụ đấy."

"......Vâng."

Bang!

Lại đánh tiếp.

"...Nụ cười là sinh mệnh của ngành dịch vụ."

"Vâââng... Thế này được chưa?"

".............Cũng tạm được."

Magda... nhóc không sợ chết à...

"...Trong quán này, Magda là đàn chị. Nhân viên mới phải ngoan ngoãn nghe lời."

Đúng là vậy, nhưng... nhóc đáng nể thật đấy.

"Quý khááách~"

"Hííííí!?"

Khi Medra tiến đến gần, Umaro hét lên sợ hãi.

"Quý khách đi một mình ạ?"

"Vâng! Xin lỗi vì chỉ có một người’s!"

"Để tôi dẫn quý khách đến bàn ạ."

"Vâng! Cảm ơn sự tử tế của cô’s!"

Medra mặc tạp dề diềm xếp đặc biệt, dẫn Umaro đến bàn sâu bên trong.

...Trông chẳng khác gì đang bị áp giải.

"Magda, đừng quá đáng chứ."

"...Khi Magda nghiêm khắc, khách hàng sẽ đồng cảm với Hội trưởng."

"Hửm?"

"...Nếu không có chút lợi thế đó, ma thần đáng sợ kia sẽ không được chấp nhận. Ý định của Chủ quán là mang đến môi trường ăn uống thoải mái nhất cho khách hàng... Magda đang chọn phương án tốt nhất."

Đúng là nếu một sinh vật to lớn như vậy được thả rông mà không có lời giải thích nào, nó chỉ trở thành nỗi sợ đối với khách hàng.

Nhưng nếu sinh vật to lớn đó bị mắng nghiêm khắc, nhưng vẫn nỗ lực phục vụ... có thể sẽ có người muốn ủng hộ.

Magda...nhóc đã nghĩ xa đến thế ư...

"...Khi hôm nay kết thúc... có lẽ Magda sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa..."

Vãi, đang sợ sao!? Run lẩy bẩy luôn kìa!

"Không sao đâu."

Tôi đặt tay lên đầu Magda, nhẹ nhàng xoa đôi tai.

"Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ nhóc."

Đôi tai Magda dựng thẳng lên và hơi cứng lại.

...Gì vậy, làm giật mình hà.

"...Yashiro, thật gian xảo."

"Gian xảo gì chứ?"

"...Lúc này, không muốn nhìn."

Magda quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi.

Rồi, có lẽ vì phản kháng hay trút giận, con bé dùng tay đấm nhẹ vào hông tôi như mèo.

Gì vậy chứ, nhột ta.

"...Bây giờ, Magda cảm thấy có thể thắng được cả ma thần kia."

"Thôi đi. ...Nếu trở thành cuộc đối đầu toàn diện, ta không tự tin có thể bảo vệ được nhóc đâu."

Về khả năng phòng thủ thuần túy thì không có cơ hội thắng. Tôi chỉ có thể ngăn chặn trước khi cuộc chiến bắt đầu mà thôi.

"Chà, tuy đây là lần đầu nhưng phục vụ khách thật thú vị! Có lẽ tôi có năng khiếu đấy!"

Ha ha ha. Không hề.

"Ê, Cáo! Ăn gì!?"

Bang!

"...Dành sự tôn trọng cho khách hàng, mang lại không gian ăn uống thoải mái. Đây không phải trò đùa."

"...Vâng. Xin lỗi... à không, em xin lỗi, thưa tiền bối."

Thật đấy... mặc dù khó chịu, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy có thể chấp nhận Medra.

"Chẳng còn cách nào khác. Để tôi làm mẫu cho cô xem."

Nói vậy, Delia tiến lại gần Umaro.

...Khoan, cô làm mẫu á!?

"Ê, Cáo. Ăn cá hồi đi!"

Bang!

"Đau... quá nha, Magda!?"

"...Hôm nay mọi người đều (ăn bonk) bình đẳng."

"V-vậy cả chị nữa sao?"

Dù chẳng liên quan gì, Loretta bắt đầu run rẩy.

Cơ mà, quả thật với cú đập ‘bình đẳng’ như hai người này vừa ăn, đầu của Loretta có thể bay mất.

"...Hôm nay, Magda quyết tâm đóng vai ác!"

Magda luôn nghĩ đến Ánh Dương Quán trước tiên và hành động vì nó.

Magda không có chỗ đứng ở chi nhánh Hội săn bắt, được đón nhận bởi trái tim nhân ái của Ginette và đã có được nơi thuộc về mình. ...Có lẽ đây là nơi đầu tiên con bé cảm thấy thực sự là chỗ của mình.

Magda hiểu ý định của Ginette, hành động nhanh hơn ai hết, và tận tụy hơn bất kỳ ai.

Chính vì vậy, hôm nay con bé cũng cố gắng như thế.

...Nhưng, cứ thế này thì Magda sẽ trở thành kẻ xấu mất.

Magda phải là thần tượng của quán chứ.

"Magda."

"...Cứ để Magda lo. Hôm nay sẽ nghiêm khắc triệt để."

Khuôn mặt Magda vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

Nhóc không cần phải gồng mình như vậy đâu.

Tôi nhẹ nhàng ôm Magda từ phía sau.

"Thôi đủ rồi."

"...Nhưng..."

"Medra cũng đã học đủ công việc rồi. Từ giờ, hãy là Ánh Dương Quán như thường lệ, ồn ào và vui vẻ."

"...Magda, đã làm sai?"

Đôi tai của Magda xụ xuống.

"Làm gì có chuyện đó."

Khi tôi xoa đầu con bé, đôi tai khẽ rung lên như bị nhột.

Khi tôi vuốt ve đôi tai...

"...Mufu~"

Tiếng "mufu" hôm nay nghe mềm mại hơn mọi khi.

"Xin lỗi nhé, mọi người. Đừng trách Magda. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Không sao đâu! Ở đây tôi là nhân viên mới, còn bé hổ là tiền bối mà. Tiền bối nghiêm khắc nhưng đúng mực dạy dỗ nhân viên mới là điều hiển nhiên mà. Cô bé không hề sai."

"Tôi cũng không bận tâm. Vì Magda không bao giờ làm chuyện sai trái."

"...Đánh giá cao quá rồi."

Magda hơi ngượng ngùng.

Bọn ta luôn dõi theo nhóc mà.

"Haaaa... được thấy Magda-tan đang ngượng ngùng’s... bây giờ có chết, tôi cũng không còn gì để hối tiếc’s..."

"Sắp tới có 'Lễ hội các cô gái phẳng lì', Magda sẽ mặc đồng phục dễ thương đấy..."

"Thế thì tôi không thể chết bây giờ được’s!"

Trở mặt nhanh vãi.

"Hay là tôi cũng tham gia lễ hội đó nhỉ?"

"Cô có chỗ nào phẳng lì đâu!?"

"Gì chứ, hóa ra là sự kiện dành cho Magda, các em gái và Estella sao. Tôi cũng muốn tham gia ghê."

Này này, Delia. Đừng kéo Estella vào chứ. Cô ta đang bận rộn nhiều việc mà.

Như thể vừa nhận ra điều gì đó, Medra nhìn quanh quán.

Magda, Delia, Norma, Medra... cô ta lần lượt chỉ tay.

"Vậy thì, hôm nay là 'Lễ hội các cô gái thú' nhỉ!"

...Nếu không có cô, tôi có thể thực sự nghĩ như vậy đấy...!

"Ơm... em cũng là cô gái thú mà..."

Loretta, người bị loại trừ, khẽ lên tiếng khiếu nại.

Cũng tại cô không có đặc điểm thú rõ rệt trên ngoại hình thôi.

"Vậy thì, mọi người! Hay là giờ chúng ta mở dịch vụ kiểu cô gái thú gì đó!?"

Medra đưa ra một đề xuất nghe có vẻ không hay ho lắm.

...Dịch vụ kiểu cô gái thú là sao chứ?

"...Thêm 'nya' vào cuối câu."

Magda... nhóc đúng là dũng sĩ.

Nếu nhóc đưa ra đề xuất này khi Medra không có mặt, ta hẳn sẽ vuốt ve nhóc cả đêm không nghỉ.

Nhưng mà!

Tại sao lại là bây giờ!?

"Nghe hay đấy! Vậy thì, chúng ta làm đi nya!"

...Cắn câu luôn!?

"Tôi cũng phải làm thế nya? Tôi là người gấu mà nya~... Cảm thấy hơi kỳ nya."

"Ồ!? Có vẻ dễ thương đấy, Delia!"

"Th-thật sao nya? Nyahaha...Yashiro, cậu giỏi nịnh hót quá nya~"

Delia đỏ mặt nói "nya~ nya~" trông thật dễ thương.

Hay là đưa cái này vào dịch vụ tiêu chuẩn nhỉ?

"Đàn ông thật ngớ ngẩn nya. Tự dưng vui mừng vì những thứ như thế này nya~"

"Norma! Chị giỏi ứng biến đến mức nào vậy!? Tôi vẫn luôn nghĩ từ trước, chị thông minh đấy nhỉ. Không chỉ học hỏi nhanh, mà còn rất sâu sắc."

"Nya!? Nya nya, nyậu đang nói gì nyậy!? D-dù có nịnh nọt... c-cũng không được gì đâu nya."

Trong lúc nói, Norma liên tục chạm vào ngực và miệng.

Chắc hẳn cô ta muốn hút thuốc để bình tĩnh lại, nhưng tiếc thay, ở Ánh Dương Quán cấm hút thuốc.

"...Yashiro."

"Gì vậy?"

".........Nya?"

"A~, dễ thương quá. Magda vốn dĩ đã dễ thương rồi."

Dù gì thì, Magda cũng không thích thua cuộc, nếu không quan tâm đến con bé đúng lúc như thế này, con bé sẽ hờn dỗi một thời gian dài mất.

"Onii-chan nya! Em cũng đang làm đúng nè nya!"

"Ồ... có một người không làm được..."

"Tại sao ạ? À, nya! Em đang...nya, a... làm nya... mà?"

Đấy, cô không biết đặt từ ở đâu mà.

"Yashiro-san."

Ginette nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi.

"Umaro-san vẫn chưa gọi món nya. Anh nên nhanh chóng hỏi bác ấy dùng gì nya."

"...Sao cả cô cũng tham gia vậy?"

"...Không được nyạ?"

...Xin lỗi, Ginette. Cô dễ thương đến mức tôi sắp chảy máu mũi...

"Vậy, để tôi đi hỏi nya!"

...Xin lỗi, Medra. Cô đáng sợ đến mức tôi sắp nôn ra máu...

Tuy nhiên, người thực sự đông cứng vì sợ hãi không phải là tôi, mà là Umaro.

Medra, thân hình to lớn như núi, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Umaro với nụ cười rạng rỡ... Nụ cười đó đúng là nụ cười của ma thần.

"Quý khááách~, đã quyết định gọi món gì chưa nya?"

"...G...gọ...gọphụt!"

"Umaro!?"

Gã phun ra máu!?

Chắc chắn là vì căng thẳng quá mức nên dạ dày bị thủng rồi!

"Cố lên! Vết thương tuy nặng nhưng đừng lo! Tôi sẽ gọi Regina ngay!"

"...Không, tôi không cần... thêm người...mạnh mẽ...nữa’s...gục."

"Umaroooooo!"

"Đây là màn kịch gì vậy nya?"

Norma nhìn xuống chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng.

Thôi đi. Ánh mắt ấy làm tôi sắp thức tỉnh điều gì đó đây này.

Đúng lúc đó, cửa Ánh Dương Quán bị mở tung ra.

"Yashiro, nguy rồi! Mấy tên côn đồ từng đến quấy rối Cantal Chika và Chanh đang gyáááááá!?"

Estella lao vào quán, nhìn thấy Medra trong bộ tạp dề diềm xếp, bộc lộ cảm xúc rất thẳng thắn. Ừm ừm. Hét lên. Phản ứng đúng đắn đấy.

"Chào, lâu không gặp nya!"

" 'Nya'!?"

Đừng nhìn tôi bằng biểu cảm kinh hoàng như thế...

"Thực ra là..."

Tôi bỏ mặc Umaro đang hấp hối trên sàn, giải thích cho Estella về tình trạng hiện tại của Ánh Dương Quán.

"...Thật là. Cứ liên tục rước những tình huống kỳ quặc vào..."

"Đâu phải lỗi của tôi!"

Medra tự ý đến, Ginette đồng ý cho phụ, Magda tạo ra tình huống khó hiểu, và Loretta chỉ đang làm việc bình thường.

Tôi không liên quan gì cả.

"Tôi cũng đã gây phiền toái cho cô nya. Tôi muốn đến xin lỗi đàng hoàng, nhưng không có hẹn trước nên không biết phải làm sao nya."

"...Cái từ cuối câu đó, không thể bỏ được sao?"

"Không thể nya. Hiện giờ đang là 'Lễ hội các cô gái thú' myà."

".........‘Cô gái’ thú?"

"Gì hyả?"

Sợ quá, sợ quá. Khuôn mặt cô đáng sợ quá, Medra.

Câu vừa rồi chắc chắn mang sắc thái kiểu "Gì hả? Muốn đánh nhau à?" của mấy tên côn đồ.

"Miễn sao cô giải quyết rõ ràng với các tiệm quán bị ảnh hưởng trong vụ việc lần này là tốt rồi. Cô có vẻ cũng đang chăm chỉ làm việc để bồi thường thiệt hại. Chúng ta đều đã gây phiền phức cho nhau mà."

"Nghe cô nói vậy, tôi thấy nhẹ nhõm nya."

Tại sao một cuộc trò chuyện nghiêm túc mà lại trông ngớ ngẩn thế nhỉ... À, chắc là do cách kết thúc câu của Medra.

"Như vậy ổn không?"

"Ừm. Cả hai tiệm quán kia đều giống như ở đây, ban đầu bối rối nhưng cuối cùng lại vui vẻ kinh doanh. Tôi không còn gì để nói nữa."

"Trông họ vui vẻ á?"

"Lúc đầu tôi cũng bất ngờ. Tôi đến đây vì nghĩ có gì đó mờ ám... nhưng sau khi nghe lý do thì tôi đã hiểu."

Estella cười khổ nhìn bà cô khỉ đột mặc tạp dề diềm xếp.

"...Không thể cưỡng lại được nhỉ?"

"Ừ, không thể."

"Nói vậy với con gái, thật là quá đáng nya..."

Ai là ‘con gái’ hả...

"Có lẽ bọn họ cũng đã bắt đầu thích việc phục vụ khách hàng nya. Tôi cũng đã khá nghiện rồi nya."

Nghiện thì được, nhưng lần sau làm ở nơi khác đi. Chỗ chúng tôi đã quá đủ rồi.

"Tôi sẽ chào đón khách hàng tiếp theo với nụ cười nya."

Tội nghiệp khách tiếp theo... Hy vọng là Becco hoặc Assunto...

Đúng lúc tôi liếc nhìn về phía cửa, cánh cửa bật mở mạnh và Usse lao vào.

"Nguy to rồi! Magda có ở đây không!?"

"Hoan nghênh quý khách nya★"

"Đây mới là điều nguy nhất!!"

Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng quả thật đây mới là điều nguy nhất.

Hội trưởng của ông... có vẻ đã tái sinh thành quái vật rồi.

"Ồ, hóa ra là Usse nya. Có chuyện gì mà mặt mày tái xanh thế nya?"

"Người có chuyện là Mẹ đấy!"

...Vãi, ông cũng gọi cô ta là "Mẹ" à...

"Thế nào nya? Dễ thương đúng không nya?"

"Ớ!?"

Có lẽ Usse không thể tưởng tượng được rằng Medra làm vậy để trở nên dễ thương, gã thốt ra tiếng ngớ ngẩn và đông cứng người.

"Dễ-thương-đúng-không-nya?"

"D-d-d-d-d-d-d-d-d-d..."

Bị giết hay bị biến thành ếch... chắc hẳn trong lòng Usse đang diễn ra một cuộc chiến nội tâm dữ dội. Mà, dù gã có nói dối rằng "Medra dễ thương" thì cũng không bị biến thành ếch vì lời nói dối đó...

...Chẳng còn cách nào khác.

"Usse. 'Nếu Ginette mặc chiếc tạp dề diềm xếp đó thì' ông nghĩ sao?"

"Cực kỳ dễ thương!"

"Vậy à, vậy à, dễ thương à nya!"

Lời thì thầm của tôi không lọt vào tai Medra. ...Nói đúng hơn là tôi đã cẩn thận để cô ta không nghe thấy.

Vì thế, hài lòng với câu trả lời "không phải nói dối" của Usse, Medra nở một nụ cười rạng rỡ.

"Thế, ông có chuyện gì cần Magda à?"

Sau khi tình huống nguy hiểm với Medra đã qua, tôi hỏi Usse về tình hình.

Gã có vẻ đang rất hoảng loạn.

"Phải rồi! Magda, đến ngay đi! Có ma thú vượt qua tường thành, xâm nhập vào thành phố!"

"Sao yếu đuối thế nya? Các cậu có thể tự mình giải quyết mà không cần nhờ bé hổ này cơ mà nya?"

"Con ma thú đó là Chimera Ant đấy, thưa Mẹ! Tất cả các đòn tấn công của chúng con đều bị bật lại! Chỉ có đòn tấn công mạnh như của Magda mới có thể hạ được nó thôi!"

"Hmm... Chimera Ant à nya..."

Medra khoanh tay suy nghĩ.

Mà này...

"Bỏ từ đuôi 'nya' đi."

"Ơ? Vậy thêm gì vào cuối câu đây?"

Không cần thêm gì hết!

Không ai được lợi gì cả, và nó còn làm mất đi sự nghiêm túc của câu chuyện, khiến tôi không thể tập trung được.

"...Tiếp theo, thêm ‘không phải’ vào đầu câu và thêm ‘đâu nhé!’ vào cuối câu."

"Ê, Magda... sao nhóc lại đề xuất câu nguy hiểm như thế..."

"Ừm! Không phải tôi hiểu rồi đâu nhé!"

"Khả năng thích nghi của cô cao nhỉ, Medra!?"

Đây là sự ra đời của một tsundere cộc cằn hiếm có trong lịch sử. ...Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy.

"Dù sao thì cũng nhanh lên đi! Nếu chỉ có chúng tôi thì cùng lắm là kìm hãm được nó thôi!"

"...Hiểu rồi. Không phải Magda sẽ ra tay đâu nhé!"

"Không phải tôi cũng sẽ đi giúp đâu nhé!"

"...Không phải chỉ cần mình Magda là đủ rồi đâu nhé!"

"Không phải tôi đi vì bé đâu nhé! Cũng không phải tôi đi vì cư dân quận này, những người mà tôi đã gây phiền phức đâu nhé!"

"...Vậy thì, không phải nhờ cô giúp sức đâu nhé."

"Nà, mấy người... có thực sự nghiêm túc không vậy?"

Nghe nói con Chimera Ant đã xuất hiện ngay gần nơi dự định xây dựng cổng thành.

Có lẽ nó bị thu hút bởi tiếng ồn quanh tường thành.

"Delia và Norma, hai cô ở lại đây để đề phòng bất trắc nhé."

"Ờ! Không phải tôi hiểu rồi đâu nhé!"

"Không nên kỳ vọng quá nhiều vào tôi đâu nhé!"

"Các người... thật ra khá thích kiểu này đúng không?"

Tôi để Delia và Norma, những người có vẻ hứng thú với kiểu nói tsundere, ở lại để đề phòng trường hợp Chimera Ant thoát khỏi chúng tôi và tới đây.

Mà, chắc sẽ không xảy ra tình huống đó đâu. Vì có Medra mà.

"Ginette. Cô tiếp tục công việc như bình thường. Nếu có khách hàng nào sợ hãi, hãy trấn an họ rằng mọi chuyện sẽ ổn."

"Vâng. Không phải tôi hiểu rồi đâu nhé."

Tại sao ngay cả Ginette cũng nhập cuộc vậy... Mà, vì dễ thương nên chấp nhận.

"Vậy, chúng ta đi thôi."

"...Không phải rõ đâu nhé!"

"Cứ để đó cho tôi! Không phải tôi sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ đâu nhé!"

"Chết tiệt... không phải tôi thấy mất hết không khí nghiêm túc và cực kỳ mệt mỏi đâu nhé..."

"Thôi, ông không cần phải nói kiểu đó đâu, Usse."

Vì chẳng có ai muốn nghe cả.

----------------------

Thế là tôi cùng với Magda, Medra và Usse đi đến địa điểm dự định xây dựng cổng thành.

Tại hiện trường, hơn mười thành viên của Hội săn bắt đang cố gắng kìm hãm con ma thú khổng lồ. Một tấm lưới lớn đã được ném lên, và vô số dây thừng được buộc chặt vào thân thể con ma thú. Không biết có móc vuốt ở đầu dây hay không mà chúng đã cắm sâu vào cơ thể cứng cáp của con ma thú. Có lẽ vì đau đớn, hoặc vì bực tức khi bị trói buộc, con ma thú đang điên cuồng giãy giụa để thoát ra.

Thật là một cảnh tượng kinh hoàng, một sinh vật trông như con tê giác khổng lồ đang hoành hành trong thành phố.

May mắn thay, hình như không có ai bị thương.

"...Imelda đâu?"

"Cô ta nói hôm nay từ trưa sẽ về thăm nhà cha thì phải."

"...Tốt quá."

Đây là một sự cố lớn gần nhà Imelda.

Tôi hơi nhẹ nhõm khi biết Imelda không có ở nhà.

"Mà, nó to thật..."

Phần đầu của Chimera Ant trông như con sư tử. Còn phần thân thì lại trông như con kiến, thậm chí còn có cánh nữa. Nó bay được à?

"Có lẽ nó đang bị kích động vì có quá nhiều người ra vào khu rừng."

"Chỉ cô và Magda thôi liệu có đủ không?"

Nhìn qua thì phải cần đến mười lăm người đàn ông cường tráng mới có thể kìm hãm được chuyển động của nó.

Chắc nó là một con ma thú có sức mạnh hơn cả vẻ ngoài. Nhìn mặt nó cũng thấy dữ tợn.

Nếu Magda và Medra phối hợp, có lẽ sẽ...

"Oááááááái!?"

Ngay lúc đó, các thành viên của Hội săn bắt đồng loạt bay lên trời.

Con Chimera Ant đã mạnh mẽ vỗ cánh, bay lên không trung cùng với những người đang giữ nó.

Tấm lưới và dây thừng dùng để cố định đã trở thành vật cản, khiến các thành viên Hội săn bắt bị kéo lên không trung.

Vài người rơi xuống từ độ cao đáng kể.

"Usse! Magda! Cứu người của chúng ta đi!"

"Vâng!"

"...Hiểu rồi."

Theo chỉ thị của Medra, Magda và Usse nhanh chóng bắt đầu hành động.

Không chỉ quyết định nhanh, mà còn nắm quyền chỉ huy hiện trường cũng rất nhanh.

Medra này thật sự có tố chất để lãnh đạo một tổ chức lớn.

Đương nhiên, cách nói tsundere đã biến mất. Từ giờ là tình huống nghiêm túc.

"Cô cử hai người họ đi cứu người... đừng nói là cô định một mình xử lý con ma thú đó nhé?"

Con Chimera Ant tiếp tục vùng vẫy điên cuồng để được tự do hơn.

Những người vẫn đang nắm dây thừng cố gắng hết sức để kìm hãm chuyển động của nó.

Nhiệm vụ của Magda và Usse là cứu những người đang bị treo lơ lửng trên không trung.

Họ không có thời gian để tấn công Chimera Ant. Ngay cả khi có thể, họ cũng chỉ có thể nắm lấy dây thừng để kìm hãm hành động của con Chimera Ant.

Vậy thì, hiện giờ chỉ Medra mới có thể đương đầu với con Chimera Ant.

Nhưng... liệu cô ta có thể một mình chống lại con quái vật như vậy không...?

Khi nỗi lo lắng đó thoáng xuất hiện trong lòng tôi, Medra quay sang tôi với một nụ cười đầy tự tin.

"Không phải một mình tôi là đủ rồi đâu nhé!"

"Đừng phá hỏng không khí nghiêm túc chứ!"

Cô ta cười toe toét, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

—Đùng!

Cùng lúc tôi nghe thấy âm thanh đó, Medra đã di chuyển xa tít đến chân tường thành.

Một cú sốc như thể khẩu đại bác vừa bắn đạn ra làm không khí rung chuyển.

Cô ta đã di chuyển khoảng 100 mét chỉ trong nháy mắt... với thân hình to lớn như vậy... thật vô lý.

"Giữ chặt nó lại!"

Medra ra lệnh cho Magda và những người khác vừa hoàn thành việc cứu đồng đội bị treo lơ lửng.

Rồi Medra đạp mặt đất, đạp tường thành. Chỉ với hai bước, cô ta đã ở trên đầu con Chimera Ant đang bay trên không.

Đó là sức nhảy có thể nhảy sào mà không cần sào.

Quả nhiên cô ta là người thuộc chủng tộc chiến đấu phải không?

"Mạnh hơn tôi nghĩ, nhưng vẫn chưa phải..."

Cô ta vung nắm đấm siết chặt lên cao.

Và khi đánh xuống, cô ta gầm lên như dã thú.

"...là đối thủ của tôi đâu nhé!"

...Tôi chưa bao giờ nghe thấy một câu nói tsundere dữ dội như vậy.

Không, đúng hơn là... tôi không muốn nghe thấy.

Một tiếng nổ inh tai như thể một quả cầu sắt phá hủy tòa nhà cao tầng vang lên, con ma thú bị đánh rơi xuống.

Con ma thú va chạm với mặt đất... và nằm im bất động.

...Quá mạnh.

Theo những gì tôi nghe được sau đó, tường thành có vẻ được làm bằng "đá phát ra ma lực mà ma thú ghét".

Hình như đó là thứ khá đắt đỏ và không có nhiều, nhưng vì sự an toàn của thành phố nên loại đá đó đã được sử dụng hào phóng cho tường thành.

Cũng phải. Nếu không có thứ gì giống như kết giới, không có lý do gì mà những con có thể bay hoặc những con có sức mạnh quái vật như Bonnacon lại không vào thành phố.

Trong hoàn cảnh đó, hình như thỉnh thoảng lại xuất hiện một con ma thú mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua "ma lực mà ma thú ghét", giống như con Chimera Ant lần này.

Loại ma thú đó sẽ xâm nhập vào thành phố và săn con người, nhưng thật may mắn là lần này không có thiệt hại nào. Usse và những người khác cũng đã chiến đấu rất tốt.

"Nếu các cậu không thể tự mình xử lý nó, thì các cậu ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu đấy nhé!"

""""Chúng con xin lỗi, thưa Mẹ!""""

Tuy nhiên, theo lời Medra thì đó là một sự thiếu sót. Những gã đàn ông cơ bắp với vẻ mặt hung dữ đều quỳ xuống và thút thít xin lỗi Mẹ. ...Trông siêu thực vãi.

"...Con Chimera Ant đó là một trong những ma thú nguy hiểm nhất trong hơn mười năm qua."

Thú nhân tộc, có lẽ do dòng máu thú của họ, có thể biết được sức mạnh của ma thú chỉ bằng cách nhìn.

Theo lời Magda, con Chimera Ant đó là một đối thủ ở cấp độ mà mười hay hai mươi người không thể làm gì được.

...Vậy Hội trưởng của nhóc, người đã hạ gục nó chỉ bằng một đòn, là thứ gì vậy?

"Có vẻ như bầy ma thú đã trở nên khá phiền phức... Dù vụ cổng thành như thế nào đi nữa, chúng ta phải có biện pháp khẩn cấp, nếu không thành phố sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm... Không phải chúng ta cần mang vấn đề này về để thảo luận biện pháp đối phó đâu nhé!"

"Thôi đi, đừng dùng kiểu nói tsundere đó nữa!"

Nghiêm túc dùm đi má!

"Xin lỗi, nhưng việc giúp đỡ buổi chiều phải hoãn lại dịp khác. Tôi muốn khẩn trương đối phó với vấn đề ma thú."

"Không cần phải hoãn, cứ mặc kệ và về đi."

Medra thật sự là một người rất nguyên tắc.

"Còn mấy tên côn đồ kia, cứ để chúng làm việc cật lực cả ngày đi."

"À, chắc họ sẽ ổn thôi."

Paula và những người khác dường như đang xử lý mọi thứ khá tốt.

"Vậy, tôi sẽ về, nhưng... tôi có thể đến thăm cậu lần nữa chứ?"

"...Chẳng phải trước đó sẽ có cuộc họp giữa các Lãnh chúa sao?"

"À phải. Tôi suýt quên."

Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng làm ơn đừng quên điều đó.

"Tôi nghĩ Ricardo sẽ có phản hồi chính thức, nhưng nếu nơi này và Quận 40 đồng ý, cuộc họp sẽ được tổ chức sau ba ngày nữa."

"Cuối cùng cũng quyết định rồi à?"

"Đã quyết định từ lâu rồi. Chỉ là có chút việc cần giải quyết thôi."

Hy vọng hắn không làm gì mờ ám... Dù sao thì hắn cũng không thể làm gì kỳ quặc trong cuộc họp với sự hiện diện của Medra.

Có lẽ hắn đã bận rộn xử lý các vấn đề trong lãnh địa.

Dù sao thì Quận 41 có vẻ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mà.

"Hôm nay thật sự rất vui. Tôi đến để xin lỗi mà lại tận hưởng, thật ngại quá... nhưng quận này làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Một quận đáng sống."

Medra chậm rãi nhìn bao quát Quận 42. Đôi mắt cô ta trong lúc ngắm nhìn khu phố trong veo đến lạ.

"Quận 41 cũng nên thay đổi là vừa."

"Tôi định làm vậy. Dù có mất thời gian..."

"Có thể sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Ơ?"

Ánh mắt tôi và Medra chạm nhau.

Nếu cô ta chấp nhận đề nghị của tôi... tôi có thể giúp thay đổi Quận 41.

Tất nhiên, đó là để làm bàn đạp cho sự phát triển của Quận 42.

"...Tôi sẽ để lần sau nghe xem cậu đang nghĩ gì."

"Ừ. Dù thích hay không thì cô cũng sẽ bị cuốn vào thôi."

"Ha-ha-ha, làm sao tôi có thể không thích được."

Bàn tay to lớn của Medra đặt lên đầu tôi.

...Nặng quá.

"Nhìn vào mắt cậu làm tôi có cảm giác kỳ lạ. Nó gợi nhớ đến những thứ mà tôi đã có khi còn là một cô gái trẻ - những ước mơ, những hy vọng, những cảm xúc mãnh liệt và nóng bỏng đến mức khiến tôi lầm tưởng mình bất khả chiến bại."

"Chẳng phải ngay cả bây giờ cô vẫn còn những ước mơ sao?"

"Ở tuổi này, không còn nhiều ước mơ có thể thực hiện nữa."

"Vậy thì, tôi sẽ cho cô thêm một ước mơ."

Medra trố mắt.

Đôi mắt chứa đựng sự ngạc nhiên và mong đợi nhìn chăm chú vào tôi.

"Tôi sẽ cho cô thêm một ước mơ sẽ thành hiện thực kể từ bây giờ."

Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch của tôi, một trong những ước mơ của người này sẽ thành hiện thực.

Mà, đó chỉ là "kèm theo" việc thực hiện mong muốn của tôi thôi.

"Đó là..."

"Đợi đến khi nó trở thành hiện thực rồi hãy thưởng thức."

"...Kết hôn?"

"Không phải!"

Tuyệt đối không!

Sau khi phủ nhận điều đó một cách dứt khoát, tôi quay trở lại Ánh Dương Quán.

...Sự phủ nhận của tôi đã truyền đến tai cô ta rồi phải không?

...Tự dưng tôi lo quá.

=======================

Phụ truyện 1: Umaro chắc chắn không phải là tuýp ăn thịt

*Chú thích: “Đàn ông ăn thịt” là loại đàn ông xông xáo theo đuổi gái gú và của cải vật chất. Đa phần ám chỉ theo đuổi gái gú (ham muốn xác thịt). Và xu hướng ngược lại là “đàn ông ăn cỏ”.

Umaro: "Tôi thuộc tuýp ăn thịt đấy’s!? Thuộc dạng khá hung hăng đấy’s!"

Yashiro: "Hiếm khi thấy một lời nói dối rõ ràng đến thế."

Magda: "...Umaro cũng không thuộc tuýp ăn cỏ, mà thuộc tuýp tuyệt thực."

Ginette: "Ơ-ơm.... bác hãy ăn uống đủ chất nhé."

Umaro: "Đã bảo là tôi thuộc tuýp ăn thịt mà’s!"

Yashiro: "Vậy thì đã có [Làm quen với con gái, bài nhập môn: Estella]."

Estella: "Tôi là bài nhập môn sao?"

Ginette: "Estella-san rất dịu dàng, dễ trò chuyện, ngay cả những người đàn ông nhút nhát chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng làm quen được."

Estella: "Vậy sao? Ehehe"

Yashiro: "Không, vì cô ta phẳng nhất nên dù có đối xử hơi thô lỗ cũng không sao."

Estella: "Về tiêu chuẩn của cậu, tôi có ít nhất tám, chín điều muốn nói đấy!"

Umaro: "E, EEEE, EEE, ESES, Espeta-san!?"

Estella: "Ai là Espeta chứ!?"

Yashiro: "Đúng rồi! Là phẳng lì!" (Estella + Tsurupeta = Espeta)

Estella: "Không phải!"

Umaro: "Không được rồi’s! Nói chuyện với Estella-san... ngưỡng cao quá’s!"

Norma: "Tưởng chuyện ồn ào gì, hóa ra con cáo lại đang làm chuyện ngớ ngẩn à?"

Umaro: "Ồn ào gì chứ’s! Cô cũng là cáo đấy’s!"

Estella: "Chà, đồng loại thì không sao à? Giờ tôi mới biết đấy."

Ginette: "Lạ nhỉ."

Yashiro: "Trong khi chị ta là trùm phụ cấp 7 lận."

Estella: "Chắc chắn cậu đang phân cấp theo kích cỡ ngực đúng không!?"

=======================

Phụ truyện 2: Người mẫu tsundere Yashiro

Loretta: "V-Vì vậy! Đây là 'người mẫu tsundere' Onii-chan! Mời xem!"

Yashiro: "Tại sao tôi phải làm mẫu chứ!?"

Loretta: "Tại... onii-chan hay nói này nói nọ nhưng vẫn luôn tốt với tụi em."

Yashiro: "Này nhé... Tôi là người chỉ làm những việc có lợi cho bản thân thôi. Vì vậy, tôi không hề làm vì các cô nhé! Đừng có hiểu lầm!"

Estella: "Hmm, đây là 'phiên bản tự nhiên' nhỉ."

Magda: "...Tiếp theo, hãy thể hiện 'phiên bản cường điệu' đậm đặc đến mức phiền phức."

Yashiro: "Không phải tôi làm vì các cô đâu nhé! Đừng có hiểu lầm đấy nhé!"

Ginette: "Yashiro-san dễ thương quá!"

Yashiro: "Làm gì có chuyện đó!"

Medra: "Đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống luôn~!"

Yashiro: "...Đó là câu ẩn dụ, phải không?"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hồi đầu t cứ nghĩ chỉ có quận 42 là mấy người đầu óc ko bình thường thôi, các quận khác như 40, 41 dù tốt hay xấu cũng nghiêm túc, trường hợp như Umaro và hội trưởng hội tiều phu là cá biệt nhỏ thôi. Giờ mới nhận ra là cứ dính vào main là ai cũng bị tưng tửng hết.
Xem thêm
Vẫn chưa bt hình minh hoạ norma như nào
Xem thêm
Magda ở với main nhiều quá nay đi khịa cả tính tsundere của main luôn mà :)))
Xem thêm