Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1 (Chương 1 → 150)

Chương 119: Medra viếng thăm

5 Bình luận - Độ dài: 5,233 từ - Cập nhật:

"Yashiro của tôi có ở đây không!?"

Khi chúng tôi đang chuẩn bị mở cửa Ánh Dương Quán sau khi hoàn thành việc quyên góp cho nhà thờ, cô ta đã xuất hiện.

"Nguy hiểm! Mọi người mau giả chết đi!"

Tôi lập tức nằm xuống sàn.

Nhưng Ginette vẫn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, còn Magda thì... đang đứng cứng đờ với mồ hôi lấm tấm trên trán một cách hiếm thấy.

"Ha ha ha! Lại làm trò đó à, Yashiro, à không, Darling (anh yêu)!"

"Sao lại đổi cách gọi vậy!?"

"Tái hiện lúc chúng ta gặp nhau, anh định làm em khóc ở đây à!?"

"Đâu phải kiểu bất ngờ kỷ niệm như thế!"

"Nào, dậy dậy!"

Bị cô ta luồn tay qua nách, nhấc bổng tôi lên và ném đi một cách dễ dàng. Khi nhận ra thì tôi đã đứng.

Rốt cuộc cô ta có cơ bắp gì vậy!? Cần cẩu à!?

"Hửm? Ồ, bé hổ bên kia ở chỗ nhóc Usse phải không? Đôi mắt không tệ nhỉ!"

"...Nya!?"

Magda giật mình nhảy lên khi bị Medra nhìn chằm chằm.

...Magda đang sợ hãi. Bản năng hoang dã đang báo động. Rằng "Kẻ này nguy hiểm".

"Sao biết Magda là thành viên của Hội săn bắt vậy? Hai người chưa từng gặp nhau mà?"

Tôi đã nghe Magda nói trước đây. Hội săn bắt là một tổ chức lớn, hơn nữa là một xã hội phân cấp mạnh mẽ, nên hiếm có cơ hội gặp gỡ những người cấp trên ngoài cấp trên trực tiếp.

"Anh nghĩ em là ai? Chỉ cần nhìn vào 'khí' của đối phương, em có thể biết ngay liệu họ có phải là người của chúng em hay không."

Kinh thật... Đúng là Hội trưởng Hội săn bắt...

"Có vẻ cô bé được chăm sóc rất tốt nhỉ. Được người tốt chăm nom rồi. Tóc cũng được cắt khéo, da dẻ cũng đẹp. Ừm? Phần thịt ở tai cũng rất tốt."

Medra bắt đầu xoa tai Magda.

"...Mi, miii!"

Tiếng báo động!? Đó là tiếng mèo con cầu cứu mẹ!

"Medra, dừng lại! Đừng bắt nạt Magda của tôi!"

Tôi giật Magda ra khỏi tay Medra.

Thoát khỏi tay Medra, Magda bám chặt vào ngực tôi, ôm chặt tôi bằng tất cả sức lực. ...Đau đau đau! Gãy mất! Xương cổ hay xương sống sắp gãy rồi!

"...Mii! Mii!"

"Ừ, ổn rồi. Ngoan ngoan. Đây, ta vuốt ve cho."

Tôi cố chịu đựng cơ thể đau nhức, giữ khoảng cách với Medra và xoa tai Magda để an ủi con bé.

"...Myuhyu~"

Tiếng "mufu~" thường ngày giờ hơi nghẹn ngào.

Có vẻ con bé đã rất sợ hãi.

"Gì chứ, Darling! Anh thích tai bé hổ à?"

"Tôi chỉ vuốt ve mỗi con bé này thôi. Thú nhân tộc (người thú) thường không thích bị chạm vào tai đúng không? Tôi sẽ không chạm vào nếu họ không muốn."

"Hê, thú nhân tộc à... Cái tên hay đấy. Em cũng sẽ dùng nó vậy."

Medra chú ý đến điều kỳ lạ.

Tôi định nói điều đó không quan trọng, nhưng...

"Haaaaaaaa!"

Một tình huống không hề bình thường đột nhiên xảy ra.

Medra bắt đầu tỏa ra khí thế chiến đấu khủng khiếp, như thể đang thức tỉnh thành Siêu Medra.

Có lẽ tôi nhìn nhầm... nhưng hình như hào quang màu vàng kim đang bao quanh cơ thể cô ta... Quả nhiên cô ta thuộc chủng tộc chiến đấu sao!?

*Chú thích: Vài trường hợp điển hình của chủng tộc chiến đấu trong các tác phẩm 2D là người saiyan (Dragon Balls), người Valkyria (Senjou no Valkyria), Kagura (Gintama), Fanalis (Magi), ...

"KAAAAAAAAAAAAAA!"

Medra phát ra âm thanh như trùm cuối đang biến thân thành hình thái cuối cùng. Và rồi...

—Bụp!

Hai chiếc tai đáng yêu xuất hiện từ đầu Medra.

"Ở cấp độ như em thì có thể kiểm soát đặc tính thú! Nào, Darling. Anh có thể vuốt ve thỏa thích!"

"...Thôi, tôi xin kiếu."

Hả?

Gì cơ?

Đặc tính thú có thể kiểm soát được sao?

Thế chẳng phải kiểu như...

Kiểu con người chuyển sinh thành yêu quái và có thể biến đổi cơ bắp tùy ý?

Kiểu như nói "100%..." rồi đẩy nhân vật chính vào chân tường!?

"Hãy nhìn kỹ đi! Đôi tai to tròn đáng yêu này là tai chồn sương đấy."

Sau khi tự hào khoe tai, Medra tiến sát mặt lại gần.

Cảm nhận được điều đó, Magda bám chặt tôi hơn. ...Chết mất! Magda, với lực ôm đó, ta sẽ chết mất! Và ta tuyệt đối không muốn chết trong khi nhìn cận cảnh mặt Medra!

"Em chỉ để lộ đôi tai này trước những người em tin tưởng thôi."

Hở... Gì cơ, cô ta tỏa ra khí thế chiến đấu như sắp biến thân thành hình thái cuối cùng trước người mà cô ta tin tưởng á?

Thôi đi, cô sẽ mất bạn đấy. ...Có thể mất mạng nữa.

"Nào, vuốt ve đi! Em đặc biệt cho phép đấy!"

"Th-thôi... mới gặp nhau mà làm vậy thì... tôi thấy kỳ lắm."

"...Anh nói gì cơ...?"

Biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt Medra.

Medra với khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ quá điiiiiiiiiiiiiiii!

Tôi bị ăn thịt mất thôi!

"...Vậy à?"

Với sự bất thường như ngọn núi di chuyển, Medra đứng dậy và đi về phía tường.

Quay lưng lại phía chúng tôi, cô ta cúi người xuống... rồi lấy hai tay che mặt.

"Mình... được trân trọng!"

Nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi nguy rồi!

Phải nhanh chóng làm gì đó, nếu không sẽ không còn cứu vãn được nữa!

"Th-thế, cô đến đây từ sáng sớm thế này có việc gì?"

"Hửm? À, phải rồi. Nhìn thấy mặt Darling, em vui quá nên suýt quên mất."

Đừng quên việc cần làm, nói ngắn gọn rồi về ngay đi!

"Xin lỗi..."

Thánh nữ trong trắng Ginette bước tới trước mặt Ma thần khổng lồ Medra.

Đừng! Đừng coi thường mạng sống của mình! Cô còn nhiều thứ phải sống để làm mà!

Bộ ngực của cô không phải chỉ của riêng cô đâu!

"Chắc cô đã mệt mỏi vì đi đường xa? Nếu không phiền, mời cô dùng trà ạ."

Ginette mỉm cười với Medra và mời ngồi xuống ghế.

...Thôi đi, cô ta sẽ ở lại đấy... Tôi có thể cảm nhận được flag báo hiệu cô ta sẽ dọn tới sống ở đây... Mau đuổi cô ta đi... đi mà.

"Cảm ơn vì sự chu đáo. Vậy, tôi xin phép."

Thân hình khổng lồ của Medra khéo léo ngồi vừa vặn trên chiếc ghế.

...Chiếc ghế đó chịu được bao nhiêu tấn nhỉ?

"Cô tên gì?"

"À, cháu là chủ của Ánh Dương Quán này, Ginette Tinal. Rất mong được sự ủng hộ của cô, Medra-san."

Ủa? Họ tên đầy đủ của Ginette không phải là "Ginette Boing" sao?

"Cô biết tên tôi à?"

"Không ạ. Vừa nãy cháu nghe Yashiro-san gọi thế."

"À, ra vậy. ...Xụp... Ưm, trà ngon đấy. Nhiệt độ và thời gian ủ hoàn hảo."

"Cảm ơn ạ. Để cháu mang thêm cho cô."

"Phiền cô nhé."

"Xin cô đợi một chút."

...Khiếp!

Có thể phục vụ bình thường trước Medra cấp ma thần, kẻ mà gấu còn phải giả chết... Ginette, quả nhiên cô là loài thần phải không? Là nữ thần ngực Ginette Boing phải không?

"Trước mắt lạy cái vậy."

"Funyo!? A-anh làm gì vậy, Yashiro-san?"

"...Cầu cho boing tăng thêm, cầu cho boing tăng thêm, cầu cho boing tăng thêm..."

"...Dù anh nói vậy với tôi thì..."

Không thể nói là không có lợi ích.

Vậy thì tôi muốn đặt cược vào khả năng mong manh đó!

"Hừm... Thật không ngờ đã có kẻ muốn phá hoại một quán ăn tốt như thế này..."

Medra khịt mũi trong khi nhìn quanh không gian quán.

Hửm? "Muốn phá hoại"?

"Chủ quán, và Darling. Cả bé hổ nũng nịu kia nữa!"

"...Nyafu!?"

Magda lại bám chặt vào ngực tôi như cá đuối bám vào cá mập, run rẩy.

Chỉ bị gọi thôi đã có phản ứng từ chối rồi sao...

"Nhiêu đây là tất cả nhân viên rồi phải không?"

"Không, còn một người nữa ạ. Một nhân viên rất dễ thương tên là Loretta-san..."

"Chào buổi sáng sớm!"

Đúng lúc đó, Loretta xuất hiện với lời chào ngớ ngẩn như mọi khi.

Nhưng khi nhìn thấy con thú dữ ngồi trước mặt, cô ta dừng lại.

Rồi như một con rối đã rỉ sét, cô ta quay người cót két... cố gắng rời khỏi quán.

"Tạm biệt mọi người..."

"Khoan đã, Loretta!"

"Sao, sao, sao, sao con khỉ đột này biết tên mình!?"

"Ai là khỉ đột hả!?"

"Đúng rồi! Thất lễ với khỉ đột quá đấy!"

"Này Darling! Anh thật quá đáng!"

Cô cũng quá đáng khi tự tiện gọi tôi là Darling đấy!

"Nếu mọi người đã đủ mặt thì nghe này! Tập trung nào!"

Chúng tôi ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Medra.

Vì chúng tôi không muốn làm cô ta nổi giận đâu! Với tình trạng của Magda hiện giờ, chúng tôi không có cơ hội thắng...

"Magda... nhóc có thể thắng cô ta bằng 'ánh sáng mờ đỏ' không?"

"...Cô ta chỉ dùng hơi thở thôi đã thổi bay được Magda rồi..."

Chỉ hơi thở thôi à... Quá chênh lệch...

Khi chúng tôi xếp hàng trước mặt Medra, cô ta đập mạnh xuống chiếc bàn do Umaro làm, như thể đang thử độ bền của nó. ...Kinh! Cái bàn vẫn chịu được! Sức phòng thủ phi thường! Có khi nào nó là một món đồ huyền thoại không!?

"Hôm nay tôi đến để xin lỗi!"

"Vậy thì hãy cư xử cho đúng với lời nói đi chứ!"

Xin lỗi mà cô ta lại ngồi kiêu ngạo thế kia trong khi bắt tất cả chúng tôi đứng sao!?

"Này, Loretta."

"Xin lỗi, làm ơn đừng giết tôi!"

"...Hồi đáp lạ nhỉ? Thôi, kệ đi. Gọi mấy gã đàn ông đứng ngoài kia vào đây giúp tôi."

"...Nhưng có ai ngoài đó đâu ạ?"

Loretta nghiêng đầu đáp.

Nghe câu đó, một sợi gân nổi lên trên trán Medra. Dày quá! Có phải cô ta có cái chày giã trong da không vậy!?

"Đợi tôi một chút..."

Medra chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài cửa, và rồi...

"Đừng có trốn chứ! Tôi sẽ tìm ra và nghiền nát xương các người đấy!"

...Đừng có hét câu nguy hiểm như vậy trước quán chứ...

"Xin lỗi đã để mọi người đợi. Nào, vào đi!"

"V-vâng..."

Bị Medra thúc giục, mấy gã đàn ông to con lần lượt bước vào quán.

Tất cả đều có khuôn mặt tái mét như người chết, nhưng những khuôn mặt đó đều trông quen thuộc.

"Ơ, mấy tên côn đồ dạo trước đây mà."

Trong đó bao gồm hai tên cơ bắp ngốc nghếch đã gây vụ náo loạn côn trùng ở quán rượu Cantal Chika, tên bò sát Ottmar đã gây vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệm Chanh và Ánh Dương Quán, cùng với nhóm gã tóc dài đã gây rối tại Ánh Dương Quán.

"Thể hiện thành ý đi!"

"""""VÂNG!"""""

Mấy gã đàn ông to lớn đồng thanh hét lên như sắp khóc và cùng nhau quỳ lạy.

Sàn nhà của Ánh Dương Quán ngập trong cơ bắp... Ơ... cái gì vậy...

"""""CHÚNG TÔI XIN LỖI!"""""

Nếu các người thực sự nghĩ vậy, thì nên nghĩ cách làm khác chứ.

Một quán ăn ngập trong cơ bắp... đây là kiểu cản trở kinh doanh gì vậy?

"Sau khi nghe câu chuyện của Darling, em đã lập tức tập hợp các thành viên và tìm hiểu sự tình."

"Bằng cơ bắp à?"

"Ha ha ha! Tất nhiên là bằng đối thoại rồi!"

Medra nói vậy, nhưng nắm đấm của cô ta đang siết chặt... Đám người đang quỳ lạy kia run rẩy dữ dội... Đối thoại kiểu gì vậy?

"Có thể mọi người đã biết, nhưng tôi sẽ giải thích theo trình tự."

Thay đổi giọng điệu, Medra bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nghe từ Ricardo rằng 'Quận 42 đang có kế hoạch xây cổng thành'."

Có vẻ đó không phải là một cuộc thảo luận, mà chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường.

Mặc dù quen biết từ lâu, nhưng họ hình như không luôn ở cạnh nhau, và kể từ khi Ricardo trở thành lãnh chúa, họ chỉ gặp nhau khoảng mỗi tháng một lần.

Trong tình huống đó, họ tình cờ có cơ hội gặp nhau, và đó là lúc cô ta nghe về kế hoạch xây dựng cổng thành của Quận 42.

"Tôi đã nổi giận. Kiểu 'Họ định cướp lợi ích của Quận 41 sao?' "

Cô ta đã cho rằng Đại diện Lãnh chúa thiếu lễ độ và đang ép buộc việc này mà không có lý do chính đáng.

"Vì vậy, tôi đã cử một số thuộc hạ trẻ đi thị sát xem kẻ vô lễ đó đang lên kế hoạch xây dựng cổng thành như thế nào."

Và những thuộc hạ đó chính là hai tên Cơ bắp phải và Cơ bắp trái trong vụ náo loạn côn trùng.

"Và rồi, bọn ngốc này..."

"Híc!"

"X-xin lỗi!"

"Hừm... Trong tình trạng đó, chắc các người khó mà giải thích được... Vậy để tôi kể nhé?"

Medra nói với giọng trầm, âm vang tới tận bụng.

Rồi cô ta bắt đầu kể về những gì đã xảy ra với giọng điệu bình thản.

Hai tên Cơ bắp phải và Cơ bắp trái đã gây ra vụ náo loạn côn trùng ở Cantal Chika, đúng như tôi dự đoán, đã tự ý thực hiện hành vi quấy rối.

Rõ ràng Medra không phải đang đổ lỗi cho cấp dưới để trốn tránh trách nhiệm... điều đó rất rõ ràng.

Cô ta là người có thể quỳ lạy trước mặt tôi - một kẻ không biết lai lịch - trước đám đông. Cô ta sẽ không dùng thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa, lý do mà hai gã Cơ bắp kể ra, dù ngoài dự đoán, nhưng có thể hiểu được phần nào.

"Tôi... tôi muốn làm Mẹ vui..."

Động cơ khiến bọn chúng gây ra sự cố đó... là muốn làm Medra vui lòng.

Tôi không thực sự hiểu cảm giác đó... nhưng có không ít người cảm thấy có mục đích sống khi được người có quyền lực công nhận.

...Cơ mà, họ gọi Medra là "Mẹ" à... ha ha.

Nghe nói, hai gã Cơ bắp đến thị sát đã bất ngờ khi thấy Quận 42 được tái sinh đẹp đẽ. Quận 42 mà họ coi thường rõ ràng đã trở nên đẹp đẽ và sạch sẽ hơn Quận 41.

Hơn nữa, những mùi thơm ngon lan tỏa khắp khu phố, những người phụ nữ đi lại đều tươi cười rạng rỡ.

Và điều mà những người phụ nữ đó đồng loạt bàn tán... là về "bánh ngọt".

"Bánh ngọt" là món ăn xa xỉ được phục vụ tại quán cà phê Luxury ở Quận 40, là món mà quý tộc thích ăn - đây là điều mà bọn họ biết qua kiến thức của mình.

Thật khó tin khi một món ăn của tầng lớp thượng lưu lại xuất hiện ở Quận 42 - khu vực thấp nhất.

Sau khi ăn thử thứ mà họ nghĩ là đồ giả, đồ nhái... hai gã Cơ bắp đã hào hứng nghĩ “hương vị thật không thể tin nổi”... Kế đến là "Thật láo xược".

"Lúc chúng tôi nhận được lệnh đi thị sát Quận 42, Mama trông rất giận dữ. Vì vậy, tôi đã nghĩ bọn Quận 42 đang làm chuyện bẩn thỉu. Cả bánh ngọt, lẫn cảnh quan khu phố, chúng đã chiếm đoạt lợi ích của Quận 41... khi nghĩ vậy, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ..."

Phá hoại chúng, có vẻ như họ đã nghĩ thế. Rằng nếu làm vậy, "Mama" sẽ vui lòng và khen ngợi họ.

Đối với những kẻ này, được "Mama" - người có sức mạnh tuyệt đối và ngự trị trên họ - công nhận là niềm tự hào lớn nhất, là lẽ sống, là danh dự của họ.

Giống như hành động của bọn côn đồ sùng bái thủ lĩnh của mình.

Nếu xuất hiện kẻ đe dọa vị trí của thủ lĩnh mà họ thề trung thành, họ sẽ lao vào đối đầu một cách mù quáng, ngay cả khi hành động đó liều lĩnh đến mức không quan tâm đến mạng sống của bản thân.

Họ không nghĩ đến hậu quả, không ngại lôi kéo những người vô tội vào.

Trong tâm trí họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

"Muốn trở thành người đặc biệt" trong mắt người mà họ ngưỡng mộ.

Chính suy nghĩ đó đã tạo nên lòng trung thành và sức mạnh đoàn kết mạnh mẽ nhất.

Đó là lý do tại sao Hội săn bắt lại có nhiều quyền lực như vậy.

Lần này, hai gã Cơ bắp đã gây rắc rối vì suy nghĩ của họ đã vượt quá giới hạn.

Có vẻ như Ricardo cũng có những kẻ như vậy. Những hiến binh vì Ricardo mà đàn áp tự do ngôn luận dựa trên nhận định của riêng họ.

...Tôi chắc méo có những kẻ như vậy đâu nhỉ?

""Ch-chúng tôi xin lỗi!""

Hai gã Cơ bắp cúi đầu sát đất.

Vì sợ bị lộ danh tính, hai gã Cơ bắp đã dùng một kế hoạch ngụy trang xảo quyệt, đó là thuê những tên côn đồ từ Quận 40.

Có vẻ như họ đã cố làm cho người khác tin rằng họ cũng là một phần của nhóm đó.

Hơn nữa, họ còn muốn trả đũa tôi vì cay cú.

Vì thế, lần thứ hai là một tên đần trắng trợn như Ottmar, và sau đó là gã tóc dài nghiêm túc.

Lần thứ hai chỉ là một màn đánh lạc hướng. Nhưng họ lại bị tôi đánh bại, lại cay cú và kéo đến lần ba. Nhưng cuối cùng bại vẫn hoàn bại.

"Và tôi đã nghe từ chúng, rằng 'Quận 42 đang mở rộng quân bị'."

Đoàn diễu hành giả, những người lính bằng sáp do Becco tạo ra, đã dẫn đến tình hình tồi tệ hơn.

"Nhưng khi đến đây, tôi đã hiểu rõ. Không có chút dấu hiệu nào về việc mở rộng quân bị cả."

Có thể nói đó là điều đáng mong đợi từ Medra. Đối với một người thật sự đã trải qua hàng ngàn trận chiến, những trò lừa bịp như vậy không có tác dụng.

"Nhưng lúc đó, tôi đã rất nóng giận. Tôi nói điều này không phải để biện minh, nhưng tôi đã tin vào báo cáo của chúng."

Và cơn giận của Medra cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm.

Và đúng lúc đó, có "ủy thác tiêu diệt Swarm" được gửi đến chi nhánh của Hội săn bắt. Thời điểm không thể tồi tệ hơn.

"Chi nhánh đó được cho thuê 'để săn bắt ma thú trong Quận 42'. Tôi không thể chấp nhận chuyện bị giao công việc tùy tiện như vậy! Vì vậy, tôi đã ra lệnh cho Usse 'đừng hành động'."

Nói tóm lại, là do thiếu sự giải thích.

Nếu giải thích rõ ràng và tuân theo quy trình chính thức, điều này đã không xảy ra.

...Mặc dù Medra cũng đã sử dụng quyền lực một cách khá nóng vội.

Và sau khi kể hết mọi chuyện, Medra hít một hơi như thể để thay đổi không khí. Chỉ với điều đó, không khí xung quanh dường như trở nên căng thẳng.

"Tôi có trách nhiệm trong chuỗi sự kiện này! Những gì bọn ngốc của chúng tôi đã gây ra là do thiếu sót của tôi trong vai trò giám sát! Tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng! Tôi thực sự xin lỗi!"

Medra cúi đầu đầy nam tính hơn bất kỳ ai.

Đối với hai gã Cơ bắp, điều này có thể là đòn đau nhất. Họ đã khiến Medra, người mà họ kính trọng và sùng bái, phải cúi đầu. Họ hổ thẹn vì sự ngu ngốc của mình và có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại những hành động ngu ngốc như vậy nữa.

"Nhưng, xin hãy hiểu điều này! Ricardo không có lỗi! Thằng bé ấy không làm gì cả! Chính tôi đã tự ý ra lệnh thị sát. Đó không phải là điều Ricardo yêu cầu! Tất cả là do tôi, do suy nghĩ của tôi! Ricardo thậm chí không biết về điều này! Nếu không tin tưởng, tôi sẵn sàng chịu sự phán xét của Tinh linh Thẩm phán!"

Không khí dâng lên như một đợt sóng.

Hai gã Cơ bắp tỏ ra lo lắng.

Có lẽ chưa từng có chuyện một nhân vật như Medra phải chịu sự phán xét của Tinh linh Thẩm phán.

Nếu có ai định làm điều đó với Medra, họ sẽ ngay lập tức bị người của Hội săn bắt đánh gục.

Lúc này, Medra đang đặt cược cả cuộc đời mình.

Ngay cả khi tin tưởng, nỗi lo vẫn không thể xua tan. Bởi vì không thể phủ nhận khả năng "nếu như".

Nếu tôi chĩa ngón tay vào Medra ngay bây giờ... hai gã Cơ bắp sẽ nhảy vào tấn công. Chắc chắn họ sẽ cố gắng diệt trừ tôi. Họ tuyệt vọng đến mức sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để ngăn chặn sự phán xét của Tinh linh Thẩm phán.

Phải có can đảm hơn nhiều để sử dụng điều đó ngoài mục đích đe dọa.

Cuộc đời của Medra quá nặng nề đối với tôi. Tôi cũng không có ý định gánh vác nó.

"Medra, tôi tin lời cô."

Không khí dường như dịu đi.

Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa như gợn sóng.

Nói cho cùng, ngoài lý do "đơn giản là không ưa", không có lý do nào khác để Ricardo phá hoại bánh ngọt của Quận 42.

Sau khi nghe câu chuyện, tôi có thể hiểu và nói "À, ra vậy".

Những sự kiện có vẻ như là một phần của làn sóng lớn dưới góc nhìn của tôi, hóa ra chỉ là kết quả của những hiểu lầm, những suy đoán và những ham muốn cá nhân chồng chéo lên nhau, dẫn đến diễn biến kỳ lạ.

Có lẽ thực tế là như vậy. Chính vì không phải là một bộ phim truyền hình, nên đôi khi nó có thể đi theo một hướng không lường trước được chỉ vì một sự kiện nhỏ.

Nhưng điều đáng sợ là những cảm xúc đó "chồng chất lên nhau".

Nếu chúng chồng chất và tích tụ quá cao... chúng sẽ sụp đổ vào một ngày nào đó.

Tốt hơn là nên loại bỏ những thứ nguy hiểm trước khi điều đó xảy ra.

Bằng cách mà ai cũng có thể thấy rõ ràng, phân định rõ đúng sai, và hơn nữa, mọi người đều cảm thấy hài lòng...

"Dù sao thì tôi cũng hiểu rồi. Tôi hứa sẽ không đổ lỗi cho Ricardo về vấn đề này."

"Vậy à... cảm ơn nhé, Darling."

"...Cô có thể ngừng gọi tôi là Darling không?"

"Gọi anh bằng tên thì... ngại lắm."

Đừng ngại, tôi nổi da gà nè!

Cơ mà, gọi là Darling còn ngại hơn nhiều.

"Nhưng mà, cô không nên chỉ xin lỗi chúng tôi, mà còn phải xin lỗi những nơi đã bị gây phiền toái như Cantal Chika và Chanh nữa..."

"Tất nhiên rồi. Em sẽ đến và xin lỗi họ một cách cẩn thận. Em sẽ thành thật để họ có thể tha thứ."

"Vậy thì tốt."

Có vẻ như cô ta định chân thành xin lỗi từng người đã bị gây phiền toái.

"Nhưng trước tiên, em muốn anh nghe em nói."

Medra nở một nụ cười nhẹ.

"Nếu xin lỗi không đủ, anh có thể làm gì em cũng được. Luộc, nướng, biến em thành trò tiêu khiển, tùy anh!"

"Không, không cần đâu."

"Đừng nói vậy chứ!"

"Tôi đã bảo không cần mà!?"

"Cứ làm bất cứ điều gì anh thích đi!"

"Câu đó nghe hơi nhạy cảm đấy!"

"Chơi em banh chành đi!!"

"Cô làm tôi sợ đấy!!"

Đẩy lùi ma thần đang áp đến, tôi hướng ánh mắt về phía Ginette để... rửa mắt.

"...Như vậy ổn chứ?"

"Vâng. Cô có lòng là đủ lắm rồi."

Có vẻ như tôi thoát rồi.

Mà, tôi cũng biết cô ta sẽ nói như thế.

Sau đó, tôi đã dẫn những người đàn ông to lớn và người phụ nữ còn to lớn hơn đến Cantal Chika.

Chứ đoàn người như vậy đột nhiên xuất hiện thì Paula sẽ khóc mất.

Tôi đã đứng ra giải thích.

Và một lần nữa, một màn cúi đầu vĩ đại đã diễn ra.

Ban đầu, Paula đám côn đồ bằng ánh mắt như thể đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu, nhưng...

"Thôi, nếu Hội trưởng đã nói vậy thì... tôi có thể tha thứ. Nếu các anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!"

""""Vâng! Chúng tôi hứa!""""

Tiếng hét của những gã cơ bắp đang quỳ rạp trên sàn.

...Chắc vụ này sẽ trở thành một chấn thương tâm lý đối với tôi quá.

Sau đó, chúng tôi di chuyển đến tiệm Chanh, diễn ra một màn quỳ rạp cúi đầu tương tự... và vụ việc đã kết thúc.

Tôi cứ nghĩ vậy, nhưng...

"Được rồi! Trong cả ngày hôm nay, các người sẽ làm việc miễn phí tại các cửa hàng mà các người đã gây phiền toái! Hãy vui vẻ nhận bất kỳ công việc nào mà không phàn nàn, và tự nguyện làm những công việc mà người khác không muốn làm! Hiểu chưa!?"

""Vâng! Thưa Mẹ!""

""""Rõ!""""

...Medra đã nói một điều không hay ho.

"N-nè, Yashiro... có phải cô ta đang nói... để họ giúp đỡ không?"

"...Hình như vậy."

"Không được không được không được! Chỗ chúng tôi không có chỗ cho mấy gã cơ bắp như vậy đâu!"

Cô coi họ như đồ trang trí à...?

Và một ngày kinh hoàng đã bắt đầu...

---------------------

"Người qua đường, lắng nghe cho kỹ đây!"

Medra hét lớn trước Cantal Chika.

"Hôm nay các người hãy ăn ở Cantal Chika hoặc Ánh Dương Quán! Và sau bữa ăn, hãy dùng tráng miệng ở tiệm Chanh! Hiểu chưa!?"

"""""Vâng!"""""

Không hiểu sao, ngay cả cư dân Quận 42 cũng tuân theo mệnh lệnh của Medra.

Đây chính là sức hấp dẫn... à không, nỗi sợ hãi nhỉ, ừm.

"Tất cả... xếp hàng!"

Với bước chân đều đặn như quân đội, những người qua đường nhanh chóng xếp thành hàng.

Cái gì vậy... diễn tập quân sự à?

"Từ số một đến số mười tám bước vào quán! Những người còn lại đợi ở đây!"

"""""Vâng!"""""

Tình huống này... ai mới là người bất thường, Medra hay cư dân Quận 42?

"Yashiro!"

Từ Cantal Chika chật ních những gã cơ bắp và những ông chú, Paula chạy đến với khuôn mặt như sắp khóc.

"Nhiều khách khủng quá! Cái gì thế này!? Tôi phải làm gì đây!?"

"Cứ kinh doanh bình thường đi."

"Làm sao bình thường được khi toàn là cơ bắp thế này chứ!?"

"Cứ sai bảo họ đi."

"Thôi nào! Nói cứ như anh không liên quan!"

Paula phồng má.

Nhưng cô ta trông rất vui khi quán đầy ắp khách. Đuôi cô ta đang vẫy phành phạch.

"Ồ? Darling thích đuôi à? Được thôi!"

"Xin dừng lại. Làm ơn."

"Đừng ngại như thế chứ!"

"Nếu không dừng lại, tôi sẽ cấm cô ra vào Quận 42 đấy."

"Hmmm! Cái tính kín đáo đó cũng dễ thương lắm đấy, Dar~ling."

Rùng mình...

"Yashiro... anh..."

"Không phải đâu! Dù gì cũng không phải!"

Paula cũng rùng mình trước lời nói của Medra như tôi.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó... tôi khóc mất.

"Chị Paula ơi!"

"Ai là chị hả!?"

Từ cửa quán, một người đàn ông to lớn gọi Paula.

"Quán không hoạt động được! Xin hãy mau quay lại ạ!"

"Ôi! Sao mà nhiều người thế mà vẫn không xoay sở được chứ!? Thật hết cách mà!"

Mặc dù đang giận dữ, Paula vẫn quay lại quán với gương mặt vui vẻ.

Chắc chắn những tên côn đồ đó sẽ bị hành hạ cả ngày, và đến chiều họ sẽ có thể phục vụ khách hàng tương đối tốt.

Nếu là Paula, cô ta sẽ xử lý tốt những chuyện như thế.

"Vậy, chúng ta cũng đi thôi."

"...Đi đâu cơ?"

Tôi và Medra đang đứng cạnh nhau trên đại lộ.

Trước câu chỉ mang lại linh cảm chẳng lành của Medra, mặt tôi tự nhiên co giật.

"Ánh Dương Quán, em sẽ giúp một tay!"

Thành thật mà nói... tôi muốn cô về ngay lập tức cơ...

"Nào, đi thôi! Phải làm việc chăm chỉ chứ, khách hàng sẽ không đợi đâu!"

Tôi bị túm lấy gáy và lôi đi... à không, áp giải về Ánh Dương Quán.

Nội trong hôm nay, Ánh Dương Quán có một nữ phục vụ mới đó... Bạn có muốn chỉ định cô ta không?

=========================

Phụ truyện: Yashiro muốn có một nhân vật chị gái

Yashiro: "Cần một nhân vật chị gái!"

Loretta: "Đây đây! Em là chị gái chính hiệu đây!"

Yashiro: "Được rồi, cô về đi!"

Loretta: "Tại sao ạ!? Em là chị cả mà!?"

Yashiro: "Có phải chị hay không chẳng quan trọng! Tôi cần đặc điểm chị gái!"

Loretta: "Đặc điểm chị gái là gì ạ?"

Yashiro: "Trước hết, phải trưởng thành, dịu dàng, và có bộ ngực lớn!"

Loretta: "Đó chẳng phải là Chủ quán sao?"

Yashiro: "Không phải! Ginette là cô gái ngực to ngốc nghếch có bộ ngực khủng!"

Ginette: "Thật quá đáng! Mà sao anh nhắc đến ngực hai lần lận!?"

Yashiro: "Tiếp đến, phải có sự bao dung!"

Loretta: "Vậy, Norma-san thì sao ạ?"

Yashiro: "...Có giới hạn tuổi."

—Ống điếu của Norma chạm vào cổ Yashiro

Yashiro: "Nóng!"

Norma: "Đừng có nói điều quá đáng ngay trước mặt người ta chứ. Tôi giận đấy?"

Yashiro: "Chị đã giận rồi còn gì..."

Loretta: "Vậy người đó thì sao? Hội trưởng Hội săn bắt..."

Yashiro: "Cô mà còn nói nữa thì tôi sẽ nhét củ cải vào mũi cô! Nguyên củ luôn!"

Loretta: "Không được đâu! Tuyệt đối không được!"

Yashiro: "Ôi~... không biết ở đâu có nhỉ... một mỹ nhân lớn tuổi hơn, tinh tế, bao dung và dịu dàng..."

Ginette: "Đó không phải là Estella-san sao?"

Yashiro: "Estella có bao dung không?"

Ginette: "Trước mặt anh, cậu ấy thường thể hiện những mặt đáng yêu, nhưng ngoài ra, cậu ấy luôn thanh lịch và đáng tin cậy."

Loretta: "Công nhận là thế."

Yashiro: "Estella à... không, vẫn không được!"

Loretta: "Tại sao vậy ạ?"

Yashiro: "Estella không có ngực!"

Estella: "Được rồi, Yashiro! Ra ngoài nói chuyện một chút nào!" (Ánh dao lóe sáng trước khi cửa Ánh Dương Quán đóng rầm)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nhắc đến tên ai là người đó có mặt luôn 😅
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm
sơ cũng bị dính giới hạn độ tuổi r :)))
Xem thêm
chỉ gái lớn tuổi là sơ gì nữa đủ điều kiện luôn
Xem thêm