Web Novel - Phần 1 (Chương 1 → 150)
Chương 123: Đặc sản của Quận 42
3 Bình luận - Độ dài: 4,252 từ - Cập nhật:
Đã ba ngày trôi qua kể từ hội nghị ba bên.
Buổi giải thích cho người dân, kiêm sự kiện cho họ biết về thực lực của hai vị vương giả cũng đã kết thúc tốt đẹp... À, có một thương nhân mặt lợn bị chấn thương tâm lý nặng, nhưng cũng do gã đã tự nguyện nên tôi sẽ không bận tâm...
Hiện tại, chúng tôi đang tập trung tại Ánh Dương Quán để nghĩ ra món ăn đại diện cho Quận 42.
Lý do Ánh Dương Quán được chọn làm địa điểm là vì căn bếp do Umaro thiết kế rộng rãi, tiện lợi và đầy đủ chức năng.
Hình như trong giới quán ăn uống Quận 42, câu "Nếu muốn sửa sang, hãy tìm đến tiệm xây dựng Torbeck!" đã trở thành xu hướng. Những đầu bếp từng được tôi dạy làm bánh ngọt đã nhìn thấy căn bếp này và lan truyền tin đồn. Tên nào cũng tò mò nhìn ngó.
Hiệu quả quảng cáo khủng thật. Lần sau tôi phải đòi phí quảng cáo từ Umaro mới được.
Những người đang tập trung ở đây là các thành viên của các quán ăn uống thuộc Hội ẩm thực Quận 42, các đại diện từ Hội thương mại và Chợ, cuối cùng là Estella.
Những nhà sản xuất cũng muốn tham dự, nhưng dù căn bếp Ánh Dương Quán có rộng đến đâu cũng không thể chứa hết từng đó người.
Chúng tôi mở toàn bộ các vách ngăn di động để tối đa hóa số người có thể chứa. Dù vậy vẫn hơi chật.
Kế hoạch là trước tiên thảo luận ở khu vực sàn, nếu có ý tưởng hay thì sẽ thử làm tại bếp.
"Đây là đĩa sẽ được sử dụng trong cuộc thi," Estella giơ cao một cái đĩa lớn đường kính khoảng 30 cm.
To thật.
Hôm qua và hôm kia, Estella cùng Natalia đã họp với các Lãnh chúa khác. Tại đó, họ đã quyết định về kích thước đĩa, lịch trình và các chi tiết khác.
Lý do tôi không tham gia là vì Medra và Javier không tham gia. Tôi bị đuổi ra ngoài vì sợ không công bằng.
Tôi hoàn toàn bị coi là quân sư nhỉ... mặc dù tôi chỉ đang đưa ra lời khuyên vì tình bạn. Giống như việc nộp hồ sơ cùng bạn bè khi họ đi thử giọng thôi mà. ...À, chắc họ cho rằng đó có thể trở thành flag chỉ mình tôi trúng tuyển nhỉ.
"Nhưng với nhiều quán như vậy, việc chọn ra đại diện cho Quận 42 có lẽ là không thể, phải không?" Paula của Cantal Chika phát biểu.
Cô ta trông có vẻ hơi không hài lòng.
"Trong cuộc thi, mỗi quận chỉ có một lượt, đúng không? Vậy thì tất nhiên ai cũng muốn quảng bá món ăn của quán mình rồi."
Nhiều người gật gù với lời nói của Paula.
Nếu món đặc sản của quán nào được giới thiệu tại nơi tập trung người từ các quận khác, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách muốn thử và đổ xô đến. Sự nổi tiếng sẽ tập trung và có thể một quán sẽ thống trị toàn ngành. À không, chắc chắn sẽ như vậy.
Đó chính là lợi thế khi trở thành "đặc sản của Quận 42".
...Nếu chỉ có một món được đưa ra.
"Về điểm đó, Yashiro có một ý tưởng. Yashiro, cậu có thể chia sẻ với mọi người được không?"
"Ừ."
Được Estella khuyến khích, tôi chậm rãi đứng dậy.
Vì tôi là người của Ánh Dương Quán nên có thể sẽ có người không muốn nghe... tôi đã nghĩ thế, nhưng...
"Nếu Yashiro đã nghĩ ra điều gì đó thì tốt thôi."
"Đúng vậy. Cậu ta chắc chắn sẽ đưa ra ý tưởng hay."
"Nào, mọi người. Trật tự đi. Yashiro-san sắp nói kìa."
...Gì vậy?
Sao mọi người ngoan ngoãn thế...? À, có lẽ do doanh số bánh ngọt tốt hơn dự kiến chăng?
Dù sao đi nữa, nếu họ sẵn sàng lắng nghe thì càng tốt. Chứ gặp phải phản ứng tiêu cực chỉ tổ tốn thời gian, sức lực và tinh thần.
"Ờm... trước tiên. Quận 42 có nhiều món ngon."
"Chắc là nói về ngực phải không?"
"Hẳn rồi."
"Yashiro-san mà lị."
"Ê, mấy người kia! Hạn chế nói chuyện riêng! Và thay đổi đánh giá về tôi đi!"
Sau khi nhắc nhở những người tham dự nói nhảm, tôi tiếp tục:
"Có bao nhiêu quán ăn uống thì có bấy nhiêu đặc sản, và tôi nghĩ mỗi quán đều muốn đưa món mình tự hào vào cuộc thi."
Những người tham dự gật gù với lời tôi nói.
"Nếu chỉ một quán được tham gia, sẽ có nhiều bất mãn. Vì vậy, tôi đề xuất..."
Tôi lấy ra thực phẩm mẫu mà mình đã nhờ Becco làm.
"[Suất ăn trưa người lớn]!"
Là một đĩa lớn với nhiều món ăn đa dạng.
"Ồ!"
"Này! Đừng đứng lên! Tôi không thấy được!"
"Cho tôi xem với."
"A, cái này là món chiên của quán tôi!"
"Ủa, đây là khoai tây của chúng tôi phải không?"
Những người tham dự ùa tới.
...Trẻ con chắc!?
"Vừa nhìn vừa nghe tôi nói nhé."
Đối diện với đám người đang náo nhiệt, tôi công bố khái niệm ‘Suất ăn trưa người lớn’.
"Khái niệm của nó là thay vì chọn một quán và gây mâu thuẫn, chi bằng chúng ta kết hợp tất cả lại với nhau."
"Ơm... nhưng tôi không thấy có món của quán mình ở đây..."
Một quý bà khẽ giơ tay.
Đó là chủ quán ăn chuyên về các món hữu cơ.
"Cô có thấy món tôm chiên đi kèm với sốt tartar không?"
"À, vâng. Tôi thấy rồi."
"Đó là sốt của quán cô đấy. Nói thật, sốt tartar quán cô ngon tuyệt."
"Ôi~!"
Ở cửa hàng này, người ta ăn rau que với sốt tartar, và tôi đã ngạc nhiên về độ ngon của loại sốt này và luôn muốn thử nó với tôm chiên.
"Dù gì thì đây mới chỉ là phương án đầu tiên dựa trên thông tin từ các quán tôi biết. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm thực tế và điều chỉnh khi cần. Mọi người đều mang theo nguyên liệu chứ hả?"
"Vâng~!"
"Tốt, vậy thì làm thôi!"
"Tôi muốn thêm hamburg vào."
"Tôi có thể học cách làm sau không?"
"Hẳn là không rồi."
Ồn ào và sôi nổi, các đầu bếp của mỗi quán bước đến bếp.
"Yashiro-san, chúng ta cũng không thể thua được!"
Ginette đứng cạnh tôi, vén tay áo khoe cơ bắp... mặc dù trông rất mềm mại. Muốn bóp ghê~
*Bóp.
"Nyố!?"
A, bậy quá. Tôi đã không kìm được cơn thôi thúc muốn bóp.
"A-ano... xin lỗi, do tôi không tập luyện nên... nó mềm quá..."
"Không, không. Mềm mại thế này tốt hơn chứ. Đừng bao giờ trở nên như Medra nhé."
"Tôi không thể đạt đến đỉnh cao đó đâu."
Ginette cười khúc khích.
Không hiểu sao, gần đây biểu cảm của Ginette dường như đã trở nên dịu dàng hơn trước.
"...? Có chuyện gì ạ?"
Cô ta nhìn tôi chăm chú, nhận ra những thay đổi nhỏ và hỏi han như thế. Gần đây cô ta thường làm vậy.
Trước đây, cô ta luôn bận rộn với quán và bản thân... có lẽ nhờ Magda và những người khác trở thành lực lượng hỗ trợ nên cô ta đã có thêm thời gian rảnh.
"Ginette."
"Vâng?"
"Cô có vẻ thoải mái nhỉ."
"Ơ, anh đang nói về thịt ạ!? Xin, xin, xin lỗi... gần đây mọi thứ tôi ăn đều cảm thấy ngon quá nên... Từ giờ tôi sẽ cố gắng tiết chế hơn..."
Hửm?
Không, tôi đâu có ý đó...
Tôi làm cô ta tổn thương rồi à?
"...Nếu to hơn nữa thì... phiền lắm."
Cô ta lẩm bẩm, tay đặt lên ngực mình.
"Tôi rất hoan nghênh việc ngực phát triển!"
"Noaaaa! A-anh nói to quá đấy! Ôi! Ưm! Mọi người, không có gì đâu! Chuyện đó... ơm... nói chung là không có gì cả!"
Ginette đỏ đến tận mang tai, cúi đầu liên tục với những người tham dự đang nhìn về phía chúng tôi.
"Mồ mồ mồ mồ! Tại Yashiro-san nên tôi mới xấu hổ thế này đấy! Thật là! Thật là! Thật là!"
Cô ta đánh nhẹ vào tôi ba lần, rồi với khuôn mặt đỏ ửng, nói "Tôi vào bếp đây!" và bỏ chạy, để tôi lại một mình.
Những người xung quanh nhìn tôi cười ranh mãnh.
Gì hả? Đừng có nhìn.
"Tại Yashiro-san"... trước giờ cô ta chưa từng nói như vậy thì phải.
Điều đó nghĩa là cô ta đã tin tưởng sự hiện diện của tôi nhiều hơn.
...Hmm.
Cảm giác này là gì vậy...
"Yashiro."
Đang suy nghĩ thì Estella đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
"Ui!? ...Làm tôi hết hồn hà."
"Có chuyện gì mà trông cậu mơ màng vậy?"
"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút về ngực..."
"Tôi đã nghe điều không nên nghe!"
Estella nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.
Ừm, cảm giác này ổn hơn... Ơ, hổng lẽ tôi thích bị mắng? Cái gì, thiệt luôn?
"Nói gì thì nói, phiên bản người lớn của bữa trưa trẻ em mà cậu nghĩ ra hay thật đấy."
"Với số quán hiện có, số lần đưa thức ăn ra không thể nào đủ."
"Vậy nên cậu quyết định đưa tất cả vào một lần? Ý tưởng quá táo bạo. Nhưng tôi nghĩ đó là ý hay."
"Dù sao thì đĩa thức ăn dành cho người lớn này sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu."
"Vậy sao không bán giới hạn thời gian ở một quán nào đó?"
Estella đưa ra ý kiến bất ngờ.
Suất ăn trưa người lớn, với mỗi món từ một quán khác nhau, không thể được bán tại một nơi cụ thể.
Nhưng nếu chỉ là giới hạn thời gian... chẳng hạn như chỉ bán tại căng tin mượn ở Quận 41 trong suốt cuộc thi ăn nhiều... sau đó sẽ đặt một địa điểm trên đại lộ... không, khoan đã, nếu chỉ bán đặc biệt vào mỗi sự kiện thì sẽ tạo cảm giác cao cấp...
"Estella! Ý tưởng tuyệt vời!"
"Hả? Th-thật sao!?"
Món ăn đặc biệt chỉ bán giới hạn thời gian.
Có thể trở thành món quen thuộc theo mùa. Mà, dù không có mùa... những món chỉ ăn được vào thời điểm nhất định hàng năm luôn mang lại doanh thu ổn định.
Như ngày Sửu giữa hè (Ushi no Hi), mì lạnh Trung Hoa (Hiyashi Chuuka), hay bánh Giáng sinh (Christmas cake).
Ừm. Ý kiến không tồi.
"Hehe... được Yashiro-san khen, tự dựng vui ghê."
Estella đang vô cùng vui vẻ, lúng túng và e thẹn.
"Được tôi khen có là gì? Chẳng có giá trị đâu."
"Tại, bọn tôi không thể tưởng tượng được điều gì đang xảy ra trong đầu cậu mà. Tôi có thể đề xuất điều mà ngay cả cậu cũng chưa nghĩ ra... hehe, tôi có thể tự hào một chút đấy."
"Phóng đại quá rồi."
Tôi đâu phải Gia Các Lượng hay Sanada Yukimura.
"Nhưng, thật đấy. Tôi rất vui vì có Yashiro-san ở đây."
"Gì vậy? Đáp lại lời khen của tôi à? Không cần đâu."
"Không phải lời xã giao đâu."
Estella nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nếu không có cậu, chắc chắn Quận 42 đã không thay đổi gì cả. ...Không, có lẽ nó đã bị tàn phá bởi cơn mưa lớn... Tôi thật lòng biết ơn. Cảm ơn cậu, Yashiro."
"................Thật không giống cô chút nào."
Tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Tại sao nhỉ... khi Estella nghiêm túc, tôi lại cảm thấy lo lắng... lẽ nào tôi thực sự thích bị mắng?
"Yashiro đã trở thành người không thể thiếu đối với Quận 42 rồi."
"...Hả?"
"Hay là cậu... thử làm... Lãnh chúa... aaaa không có gì! Mồ, Yashiro ngốc!"
"Hự!"
Tôi nhận một cú đấm vô lý vào bụng và ngồi xổm xuống.
"X-xấu hổ quá!"
Để lại câu đó, Estella chạy đi.
Tôi không biết cô ta đã làm mặt gì. Vì tôi đang ngồi xổm mà.
...Nhưng mà, cái gì vậy?
Cảm giác lo lắng khó tả này.
Có điều gì đó không đúng.
Có phải vì mọi thứ quá yên bình dù cuộc thi đang đến gần không?
Chắc là vậy. Những người ở đây chẳng nghĩ gì đến chuyện thắng thua.
Những người chú trọng vào việc quảng bá có thể lạc quan với tình hình hiện tại. Vì dù kết quả ra sao, họ vẫn có thể quảng bá món đặc sản của quán mình.
Nhưng nếu thua cuộc thì...
"Chắc Ricardo sẽ không chiếm Quận 42 đâu nhỉ..."
Nếu có thể giải thích và thuyết phục về lợi ích mà cổng thành sẽ mang lại cho Quận 41, thì dù quận nào thắng cuộc thi, cổng thành vẫn sẽ được xây dựng.
Nhưng thời gian xây dựng sẽ bị trì hoãn. Và là rất nhiều.
Hiện tại đã chậm trễ khá nhiều rồi... Nếu không nhanh lên... nếu không nhanh lên... thì sao nhỉ, cũng không có gì phiền phức lắm.
Không, đúng là càng sớm càng tốt.
Nếu hoàn thành sớm, quận lộ sẽ được mở sớm hơn, và Ánh Dương Quán sẽ có được vị trí đắc địa.
Nếu bị trì hoãn... cũng không có gì to tát nhỉ?
Ủa? Lẽ nào cuộc thi này... thua cũng không sao?
"Không, làm gì có chuyện đó."
Tôi bất giác bắt bẻ chính mình.
Không có cuộc thi nào mà thua thì tốt cả. Chỉ có ‘dù thua vẫn lật ngược được tình thế’, nhưng thắng vẫn tốt hơn.
Phải thắng cuộc thi và xây cổng thành một cách đường hoàng mà không ai có thể phàn nàn.
Để làm được điều đó, cần những tuyển thủ mạnh.
Bertina và Magda thì xác định rồi, tôi nên kiểm tra thực lực của Delia và Umaro... Và ai sẽ là thành viên còn lại nhỉ...? Chắc nên tổ chức vòng sơ tuyển.
"Nè, Yashiro."
Giọng của Paula vang lên từ trên đầu tôi.
"Anh đang ngồi xổm trên sàn lẩm bẩm gì vậy?"
"...Vì vài lý do mà tôi không còn sức lực để đứng dậy nữa."
"Nhưng anh ngồi xổm ở đó thì tôi không thể đi qua được."
"Tại sao?"
"Tại sao á..."
Khi ngẩng đầu lên, cặp đùi khỏe khoắn rạng ngời của Paula đập vào mắt tôi. Nếu tôi hạ thấp tư thế thêm chút nữa thì có lẽ sẽ nhìn thấy bên trong chiếc váy ngắn kia...
"Cứ tự nhiên đi qua đi. Tôi cũng sẽ tự nhiên địa váy cô."
"Chính vì thế nên tôi mới không thể đi qua đấy!"
Khó hiểu ghê.
Cứ đi qua là được mà. Nói đúng hơn, làm ơn đi qua đi!
"Yashiro-sa~n, sản phẩm thử nghiệm hoàn thành rồi này~"
Ginette bưng một cái đĩa lớn quay trở lại.
Cái đĩa quá to, tôi thì đang ngồi xổm nên không thể nhìn thấy thành quả, nhưng đổi lại, tôi có thể chiêm ngưỡng chiếc váy hầu gái ngắn đang bay phấp phới ở một vị trí tuyệt vời!
"Ginette, lại đây một chút được không!?"
"Không, với tư thế đó của anh... anh sẽ nhìn thấy mất."
"Chính vì thế đấy!"
"Mồ! Anh mau sám hối đi!"
Không thể cho tôi xem thì có khi nào nó là loại trong suốt không?
Nhất định là trong suốt rồi.
Hôm nay là ngày đặc biệt khi tất cả thành viên của Hội ẩm thực tụ họp mà. Chắc chắn đó là quần lót ‘chiến’ trong suốt. Không thể khác được!
"Này, Trong suốtte."
"Là Ginette ạ!"
Ginette đặt suất ăn trưa người lớn lên bàn và kéo tôi đứng dậy.
Cảm giác như đang được chăm sóc vậy.
"Dù sao đi nữa, anh hãy xem thành quả này đi."
"Hửm? ......Ồ!"
Khi tôi nhìn vào suất ăn trưa dành cho người lớn được đặt trên bàn...
"Nhiều vãi!?"
Nhiều kinh khủng.
Tôi không tự tin có thể ăn hết một đĩa này.
Nói đúng hơn, người bình thường không thể nào ăn hết nổi.
Các món phụ chất thành đống trên đĩa lớn.
Những thứ như hamburg và xúc xích chồng chất lên nhau.
"Nhiều quá rồi đấy."
"Nh-nhưng. Khi sử dụng nguyên liệu mà mọi người thường dùng thì sẽ có khối lượng như thế này..."
"Tại sao lại có tới tám viên thịt ở trên đó?"
"Vì họ nói rằng nếu chỉ có một viên thì sẽ thiếu sự hiện diện..."
Chất đống mọi thứ một cách ích kỷ như vậy sẽ gây tác dụng ngược.
Những món không phải là món chính đang cố gắng thể hiện sự hiện diện của chúng bằng số lượng.
Vì vậy, tổng thể thiếu đi sự nổi bật, cảm giác lộn xộn quá mức. ...Thế này không ổn.
"Chẳng còn cách nào khác..."
Không ngờ ngay cả suất ăn trưa người lớn cũng cần thứ đó.
Tôi quay lại bếp, loại bỏ phần thừa từ đĩa lớn, điều chỉnh lượng và cải thiện ngoại hình.
Sau đó, tôi thêm chút mẹo cho những món phụ thiếu sự hiện diện.
"Được rồi, như vậy là ổn."
Bằng một giải pháp đơn giản, tôi đã cắm tăm có gắn lá cờ biểu tượng của quán vào các viên thịt.
"Ồ! Biểu tượng của quán chúng ta!"
"Những viên thịt trông có vẻ nổi bật!"
Vì có những món như salad và sốt tartar không thể cắm cờ được, nên tôi quyết định sử dụng cờ cho từng đĩa, mỗi đĩa một lá, cắm vào viên thịt.
"Mục đích là để họ ăn càng nhiều càng tốt, phải không?"
"Đúng vậy. Nếu số lượng đĩa tăng, thì số lần xuất hiện lá cờ của chúng ta cũng tăng."
"Hay là chúng ta điều chỉnh lại lượng đồ ăn trên mỗi đĩa một chút?"
"Đồng ý, đồng ý!"
Khi tìm ra hướng đi, cuộc thảo luận bỗng trở nên sôi nổi, tất cả người tham dự đều đóng góp ý tưởng theo cách này hay cách khác.
Để tạo ra món ăn tuyệt vời nhất đại diện cho Quận 42, đôi khi họ nhường nhịn người khác, đôi khi phải kiên quyết với ý kiến của mình, suất ăn trưa người lớn dần được hoàn thiện.
"Tuyệt nhỉ."
"Hửm?"
Estella thì thầm với tôi trong lúc nhìn những người tham dự đang trao đổi ý kiến.
"Cho đến cách đây không lâu, nơi đây còn là một khu phố chỉ biết im lặng chấp nhận nghịch cảnh, nói tốt thì là hiền lành, nói xấu thì là bất lực."
Lúc tôi mới đến, không khí của Quận 42 có phần u ám.
"Họ toàn là những người không dám nói ra, mà chỉ biết chờ đợi ai đó hành động hộ dù muốn nhờ cậy."
Hầu hết họ chỉ sống để duy trì cuộc sống hiện tại. Chỉ có vậy thôi.
Họ chấp nhận ác ý và bất công với thái độ "Thôi, đành chịu vậy". Giờ ngẫm lại, Quận 42 lúc đó giống như ngọn nến sắp tắt.
Tuy lửa vẫn còn le lói, nhưng không thể làm gì hơn. Không thể bùng cháy trở lại, chỉ chờ cho đến lúc tắt ngúm.
"Những người đã xem màn kịch trên đại lộ và những người đã ăn bánh ngọt đã được truyền cảm hứng, muốn thử làm gì đó."
Estella liếc mắt về phía tôi.
"...Tất cả nhờ ai đó."
"Hứm... đó chỉ là thuyết kết quả thôi."
*Chú thích: Thuyết kết quả là lập luận chỉ dựa vào kết quả mà không xét đến nguyên nhân, động cơ, hay tiến trình.
Bất kể có tác động hay không, người không thể thay đổi vẫn sẽ không thay đổi.
Người có thể thay đổi, dù không có tác động, vẫn sẽ thay đổi.
"Lúc đấy tôi chỉ tình cờ đi loanh quanh trong khu phố. Chẳng có mối quan hệ nhân quả nào trong đó đâu."
"Fufu... phản ứng từ chối như thể cậu bị dị ứng với việc làm người tốt vậy. Có phải cậu mắc bệnh sẽ chết nếu tích lũy việc thiện không?"
...Cũng gần như vậy.
Tôi là kẻ lừa đảo, là người xấu.
Tất cả các người đều đang bị lừa. Tỉnh táo lại đi, đồ ngốc.
"Yashiro-san!"
Ginette chạy bước nhỏ đến chỗ chúng tôi trò chuyện bên tường, tách khỏi vòng tròn những người tham gia thảo luận.
Ồ~ồ~, coi nó nẩy kìa.
"Ano! Chúng ta có thể dùng mì ống sốt cà chua không ạ? Mọi người đang có cảm giác kiểu 'Chà, chỉ ở đây mới có mì ống sốt cà chua nhỉ?' đấy!"
Ginette có vẻ phấn khích.
Hiếm khi thấy cô ta tích cực bày tỏ ý kiến của mình... ngoại trừ về nhà thờ và quán ăn.
Cô ta chắc hẳn đang rất vui.
"Tùy cô. Cô là chủ quán này mà. Mì ống sốt cà chua hay mì napolitan đều được."
"Napolitan? Đó là gì vậy ạ?"
"Ủa, tôi chưa từng làm cho cô xem à?"
"L-lần sau xin hãy dạy tôi nhé!"
"Được rồi. Tôi sẽ dạy cô cùng với pudding ngực."
"Cái đó thì không cần đâu ạ!"
"Tại sao chứ? Nếu thực đơn là pudding ngực, tôi có thể thắng áp đảo trong cuộc thi ăn nhiều đấy."
"Nếu làm thế, Quận 42 sẽ bị coi là khu phố ngực mất!"
"Khu phố ngực!? Cái gì vậy, tôi muốn sống ở đó! Hay là chúng ta đẩy mạnh ý tưởng đó đi!"
"Thôi nào, Yashiro-san!"
Bộp... Ginette đánh vào đầu tôi kiểu mèo vỗ, nhẹ nhàng như vuốt ve.
Đây là lần đầu tiên giữa chúng tôi có skinship như vậy.
"Meh!"
Sau khi phồng má, cô ta lại bộc lộ nụ cười quen thuộc.
Trông vui vẻ, và hơi ngượng nghịu.
"Vậy, tôi chọn mì ống sốt cà chua nhé."
Ginette cúi đầu chào rồi quay trở lại vòng tròn thảo luận.
Để thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của Quận 42 và chủ của Ánh Dương Quán.
"Ginette-chan đã thay đổi rồi nhỉ."
Có vẻ Estella cũng nhận thấy sự thay đổi của Ginette.
"Cậu ấy trông rất vui vẻ. Trước đây, cậu ấy chưa bao giờ lớn tiếng như vậy."
"Đó là vì cô đã gây ồn ào thay cho cô ta đấy."
"Tôi có thay đổi đâu."
Không, cô đã thay đổi.
Trên hết, cô đã từ bỏ chủ nghĩa bí mật, từ bỏ việc gánh vác mọi thứ một mình.
Cô đã học cách dựa dẫm vào người khác. ...Vì vậy, cô có thể trở nên lớn mạnh hơn nữa.
Người không thể dựa dẫm vào người khác cũng không để người khác dựa dẫm vào mình.
Estella đã bắt đầu chạy đà để phát triển. Khi nào cô ta tiến hóa... có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.
"Trong quận này, chắc không có thứ gì không thay đổi cả."
Khu ổ chuột đã trở thành Thị trấn mới, đại lộ tràn đầy sức sống, và Ánh Dương Quán này - nơi trước đây thậm chí không có dấu hiệu của con người - giờ đây đang tập trung quá nhiều người đến nỗi không thể chứa hết.
Đúng là Quận 42 đã thay đổi rất nhiều.
Trong tất cả những thứ liên quan đến Quận 42, thứ không thay đổi... chắc là không có thật.
Nếu vậy...
Tôi, vẫn là kẻ xấu như trước... chắc là dị vật đối với Quận 42.
""""Ồồồồ!""""
"Ô, có vẻ họ đã làm ra thứ gì đó hay ho rồi."
Estella tiến lên nửa bước, quay lại nhìn tôi.
Cô ta đang mời tôi đi xem.
"Yashiro-san! Hãy nhìn này! Lần này thì hoàn hảo rồi! Có lẽ chúng tôi đã tạo ra thứ gì đó thực sự tuyệt vời đấy!"
Ginette hào hứng vẫy tay gọi tôi.
Những người này đang tạo ra một chỗ dành cho mình... tôi bất chợt nghĩ đến điều đó, một suy nghĩ không giống với mình chút nào.
"Đây là món ăn đại diện cho Quận 42! 'Suất ăn trưa người lớn'!"
Món ăn được giới thiệu là một đĩa trông vô cùng ngon miệng và sang trọng, với số lượng cân bằng và hình thức hoàn hảo. À không, với khối lượng này thì có lẽ nó phù hợp hơn cho bữa tối.
Ngay cả những người lớn từ lâu đã không còn là trẻ con nữa, khi nhìn thấy nó cũng sẽ nhớ lại niềm hào hứng của thời thơ ấu và không khỏi mỉm cười. ‘Suất ăn trưa người lớn’ đầy sự tinh nghịch như vậy vừa mới ra đời.
"Với món này, dù có thua trong cuộc thi ăn nhiều thì cũng không tiếc nuối gì nhỉ!"
"Không, chúng ta phải thắng chứ!"
Có vẻ như mọi người đang quên mất mục đích ban đầu vì cảm giác thành công khi tạo ra được suất ăn này.
Để phần thức ăn cho Ginette và Paula lo, còn tôi và Estella sẽ tập trung vào các tuyển thủ vậy.


3 Bình luận
ngon
ngon