Thuật quản lý kinh doanh...
Miyaji Takumi (宮地拓海) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Phần 1 (Chương 1 → 150)

Chương 124: Khả năng vương giả mạnh nhất không tham gia

5 Bình luận - Độ dài: 4,538 từ - Cập nhật:

"Không phải đây là điều mà Tiểu thư nhờ tôi chuyển lại đâu nhé."

Hôm nay Estella đến Quận 40 để gặp Demilly, và Natalia đã chuyển lại thông điệp từ Estella.

"Không phải Tiểu thư có hai vệ sĩ đi cùng nên cậu không cần lo lắng đâu nhé."

"...Cô đang đùa à?"

"Không phải tôi đang đùa đâu nhé!"

Rõ ràng cô ta đang đùa.

"...Lạ nhỉ. Tôi nghe nói Yashiro-sama thích kiểu này mà?"

"Cô nghe thông tin đó từ đâu vậy..."

"Tôi định làm cậu vui, nhưng có vẻ thất bại rồi."

"Cứ cư xử như bình thường đi."

"C-cậu nói vậy vì biết tôi gần như khỏa thân lúc ở nhà sao!?"

"Có ai bảo cô tự nhiên như đang ở nhà đâu!? Với lại, đừng tiết lộ thông tin kỳ cục như vậy!"

Kiểu gì tôi cũng sẽ tưởng tượng ra và cảm thấy khó xử mất!

"Ơm, tóm lại là 'Cuộc thi ăn nhiều sẽ diễn ra theo kế hoạch tại quảng trường trung tâm Quận 41 sau hai tuần nữa. Việc sửa chữa đường sá cũng đang tiến triển tốt nhờ sự nỗ lực của đám nhóc hamster', đúng không ạ?"

Ginette đã tóm tắt lời giải thích đùa cợt quá trớn của Natalia một cách dễ hiểu.

Ừ, đúng là vậy.

Trong thời gian từ giờ đến ngày diễn ra cuộc thi, các quận sẽ hợp tác với nhau, và việc buôn bán vượt qua ranh giới các quận được cho phép.

Vì  thế, nhiều người đã tập trung về Quận 41, và hiện tại Ánh Dương Quán không có khách.

Toàn bộ Quận 42 cũng được coi như "đóng cửa" trong thời gian này. Tất nhiên, ai muốn mở thì cứ mở thôi. Nhưng Ánh Dương Quán sẽ tập trung vào chi nhánh ở Quận 41 trong một thời gian.

Chi nhánh là nơi nhiều quán ăn uống từ Quận 42 cùng kinh doanh trong một cơ sở chung, giống như một khu ẩm thực. Đó là kết quả từ ý tưởng của tôi, và có vẻ khá thành công nhờ tính mới lạ.

Tất nhiên, không phải tất cả đều có thể vào cùng một chỗ, nên họ phân chia thành vài quán khác nhau.

Demilly cũng rất thích ý tưởng khu ẩm thực và đã nhanh chóng áp dụng, nói rằng "Tôi sẽ bắt chước cái này đấy."

Con người, thông tin, vật tư, tiền bạc. Sự nhộn nhịp, nhiệt huyết, đam mê và cảm xúc. Tất cả đều đang tập trung về Quận 41.

Mọi thứ đang rất sôi động, ai cũng thấy rõ.

"Yashiro-sama không đi thị sát Quận 41 sao?"

"À, lát nữa tôi đi."

Hiện tại, Umaro và đội xây dựng Torbeck đang dồn toàn lực để xây dựng địa điểm cho cuộc thi ăn nhiều.

Ricardo có lẽ sẽ bận rộn ở đó cho đến khi công việc hoàn tất, nên tôi định sẽ ghé qua sau khi họ xong việc.

"Chủ quán vẫn ở đây suốt sao?"

"Vâng. Dù vắng khách, em vẫn muốn mở cửa khi có thể. Ngay cả bây giờ, mỗi ngày vẫn có vài vị khách ghé qua mà."

Khu ẩm thực được giao cho Magda, Loretta và Delia phụ trách.

Với thực đơn giới hạn ở khu ẩm thực, không cần Ginette phải trực tiếp có mặt, những người kia đủ để đảm bảo chất lượng không bị giảm sút.

Có vị khách quen khen ngợi rằng cá hồi nướng của Delia đang tiến gần đến trình độ của Ginette.

Một khách quen khác nói "Món ăn của Magda-tan có vị như thiên đường’s", nhưng làm sao gã biết được thiên đường có vị gì chứ?

Tuy nhiên, do không gian hạn chế nên không thể phục vụ toàn bộ thực đơn, vì vậy khách muốn ăn món thường lệ không có ở chi nhánh sẽ phải đến quán chính.

Ở đây, khách có thể ăn bất cứ món gì.

Quả nhiên chỉ có Ginette mới có thể duy trì quán chính.

Đó là lý do cho sự sắp xếp này.

"Mà nói gì thì nói, lâu lắm rồi mới thấy Ánh Dương Quán không có người như thế này nhỉ."

"Trước khi cô đến, có người ghé quán mới là điều kỳ diệu đấy."

"C-cũng không tệ đến mức đó... đâu nhỉ?"

Có những ngày chỉ có bà Mumu, một trong những người bạn uống trà, là khách duy nhất trong cả ngày đấy thôi.

Bà Mumu làm nghề giặt giũ ở gần đây, có thói quen là ghé qua uống trà mỗi ngày một lần. Bà ấy là ngoại lệ trong các ngoại lệ. Tôi không biết có nên tính bà ấy là khách không nữa.

"Sau cuộc thi, khi độ nổi tiếng tăng lên, có lẽ sẽ đông khách hơn nữa nhỉ."

"Vậy sao? Em cũng không chắc lắm. Chưa biết được."

Ginette nhún vai với nụ cười khổ.

Ánh Dương Quán với đông đúc khách hàng à?

Đó là ước mơ của Ginette mà. Để Ánh Dương Quán này trở thành nơi mọi người vui vẻ tụ họp.

Giống như thời ông nuôi cô ta còn sống.

Nụ cười khổ của Ginette khi nghĩ đến việc khách hàng sẽ tăng, không biết là khiêm tốn hay bối rối.

Mà, trở nên quá nổi tiếng cũng cần phải cân nhắc.

Khái niệm cơ bản của quán này là mọi người cùng vui vẻ, nhộn nhịp. Bị bận rộn quá độ đến mức không có thời gian thư giãn không phải là điều chúng tôi mong muốn.

Không xem khách chỉ là khách, mà muốn tiếp đón chân thành từng người ghé thăm. Tôi nghĩ chính cách suy nghĩ và thái độ đó của Ginette đã tạo nên bầu không khí tốt đẹp cho Ánh Dương Quán hiện giờ.

Nếu quán trở nên quá bận rộn giống như quán mì soba đứng ăn với tốc độ phục vụ cao, nó sẽ không còn là Ánh Dương Quán thời ông nuôi của Ginette nữa.

Việc điều chỉnh cân bằng đó sẽ khó đây.

Mà, nếu có vấn đề gì xảy ra thì cứ giải quyết từng việc một, tôi sẽ lo liệu.

Vì quán này cũng là nơi quan trọng đối với tôi mà.

............À không, ý tôi là...

Kiểu như... theo nghĩa đặt nền móng ấy?

"Cảm giác như được thuê riêng cả quán, thật thoải mái."

"Vậy thì chị cứ thoải mái nghỉ ngơi đi nhé."

"Chủ quản... đó là lời mời dựa trên việc biết rằng tôi sẽ thoải mái hơn khi khỏa thân à?"

"Không, ano... xin chị vẫn mặc quần áo, nhé?"

Tôi đã bảo cô ta dừng lại rồi mà.

Ginette, đừng có nhìn tôi chằm chằm như thể đang gặp khó khăn. Tôi không giúp được đâu. Nói đúng hơn là tôi không nên đụng vào vấn đề này.

"Nhân tiện, Tiểu thư có nói 'Chúng ta sẽ tổ chức vòng sơ tuyển ngực lép!'..."

"Cô thật sự nghĩ cô ta nói vậy à? Nghĩ kỹ lại xem, đặc biệt là phần kết câu!"

"...À, hình như... cô ấy chỉ nói 'Chúng ta sẽ tổ chức vòng sơ tuyển' thôi."

"Không phải ‘hình như’, mà chắc chắn là vậy!"

Sao vậy, Natalia? Gần đây cô ứ đọng căng thẳng trong công việc à?

Nếu vậy, để tôi bấm huyệt chân cho cô nhé?

Hoặc tôi có thể ấn huyệt bụng nếu cô muốn.

"Yashiro-san, vòng sơ tuyển là sao ạ?"

"À. Vì chúng ta cần chuẩn bị tối đa sáu người cho cuộc thi ăn nhiều. Cơ mà, do không cần tất cả phải thắng, nên hai người còn lại dự bị thôi cũng được..."

"Hai người còn lại... nghĩa là đã có bốn người được chọn rồi ạ?"

Ginette có vẻ lo lắng.

Sao thế? Có vấn đề gì à?

"Hiện tại chúng ta đã có Bertina, Magda, Delia và Umaro."

Tôi sực nhớ là mình chưa nói với họ... nhưng thôi, thông báo sau cũng được mà.

"A-ano... tôi không chắc lắm nhưng..."

Ginette nói với vẻ áy náy.

...Ơ, cái gì vậy, tự dưng tôi có linh cảm chẳng lành...

"Có lẽ... Sơ sẽ không tham gia đâu ạ."

"Hả!?"

Tại sao!?

Cô ta là quân át chủ bài của chúng tôi mà!?

"Chẳng phải nếu nói với cô ta là có thể ăn thỏa thích đồ ngon, cô ta sẽ vui vẻ tham gia sao...?"

"À... đúng là Sơ rất thích ăn, nhưng chị ấy coi trọng vị thế nữ tu sĩ hơn... nên tôi nghĩ chị ấy khó mà tham gia vào ‘cuộc cạnh tranh’ giữa các quận..."

"...Đệt..."

Vị thế nữ tu sĩ.

Phải rồi... cô ta là nữ tu mà.

Giáo hội phải đối xử công bằng với tất cả các quận, không thể dùng sức mạnh vì Quận 42... hơn nữa còn tham gia vào "cuộc cạnh tranh"...

...Nguy rồi.

"T-tôi phải đi xác nhận ngay!"

"A-ano, vậy còn tôi ạ...?"

"Cô lo quán đi, tôi đi một mình được rồi! Natalia, xin lỗi, nhưng cô có thể hỗ trợ Ginette một lúc được không?"

"Tự dưng Natalia muốn ăn bánh ngọt quá~"

"Cứ ăn món cô thích đi! Tôi sẽ đãi!"

"Xin lỗi. Có vẻ như tôi vừa đòi hỏi quá lộ liễu."

"Đừng như thế thường xuyên là được! Dù sao thì, nhờ cô nhé."

"Vâng. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ nơi này."

Tôi nghĩ chắc không có gì đâu, nhưng phòng hờ vẫn tốt hơn.

"Vậy, tôi đi đây. Trông cậy vào cô đấy."

"Vâng. Dù sao thì tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì trong một ngày yên bình thế này."

"À, thực ra..."

Đối mặt với Natalia có cùng suy nghĩ như tôi, Ginette hơi đỏ mặt và nói:

"Gần đây, à không, từ lâu rồi... những ngày vui vẻ, nhộn nhịp cứ tiếp nối nhau, nên khi ở một mình, em bỗng cảm thấy cô đơn... Nghe ngớ ngẩn nhỉ, giống như đứa trẻ vậy."

Cô ta mỉm cười với vẻ lúng túng.

Biểu cảm đó chứng tỏ lời cô ta vừa nói không phải dối trá.

...Ở một mình thì cô đơn à...

"Yashiro-san"

"Hả... gì?"

Ginette quay người từ Natalia về phía tôi, rồi từ từ cúi người.

"Tôi sẽ đợi, anh về sớm nhé."

Ginette ngẩng mặt lên với nụ cười quen thuộc... Vừa rồi là đùa, phải không...? Tôi hơi lúng túng một chút.

"T-tôi chỉ đến nhà thờ thôi mà. Đừng làm quá như vậy."

"Ufufu... xin lỗi. Anh đi đường cẩn thận nhé. Vì không biết có ma thú nào lẻn vào như lần trước không nữa."

"À, về chuyện đó, có vẻ Medra đã cử đội tiêu diệt đến rồi."

"Thế ạ? Tốt quá, vậy thì tôi an tâm rồi."

Ginette đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Bộ ngực đầy đặn của cô ta chậm rãi phập phồng.

"Chủ quán ơi. Có ánh mắt dâm đãng đang nhắm vào cô đấy."

"Ơ? Kyá!"

"Ê! Từ góc nhìn này làm sao tôi thấy được chứ!?"

"Dù Yashiro-sama không có ý đó, nhưng khí chất dâm đãng của cậu giống như lưỡi kiếm đã tuốt khỏi vỏ... Không quá đáng khi nói rằng mọi thứ trong tầm nhìn của cậu đều bị ô uế."

"...Cô thật sự đang gặp vấn đề gì trong công việc à? Có phải cô đang ứ đọng căng thẳng không?"

"Người đang ứ đọng (tinh trùng) là Yashiro-sama đấy chứ!?"

"Đừng có kết luận tục tĩu như vậy!"

Thiệt tình... Ai có khí chất dâm đãng như lưỡi kiếm tuốt trần chứ!?

"Không biết đến bản lĩnh của tôi mà dám nói vậy... Để tôi cho cô xem nhá!"

Haaaaaaaaaaa!

Đây chính là... bản lĩnh của tôiiii!

—Xoẹt!

Khóa mục tiêu!

Sạc đầy năng lượng— Giải phóng!

Ánh mắt siêu cấp dâm đãng!

Vếu vếu vếu vếu! (Boing boing~!)

Vếu vếu vếu vếu! (Lắc lư lắc lư!)

Vếu vếu vếu vếu! (Muốn được kẹp vào khe ngực đó quá!)

Vếu vếu vếu vếu! (Sideboob underboob hở hở kín kín vạn tuế!)

Vếu vếu vếu vếu! (El Dorado chưa được khám phá!)

Vếu vếu vếu vếu! (Nào chàng trai, hãy nắm lấy bầu ngực!)

"M-mắt của Yashiro-san, mắt của Yashiro-san sao thế kia!?"

"Ch-chủ quán! Ở đây nguy hiểm lắm! Mau sơ tán thôi!"

"Từ Ginette~... đến Natalia, khóa mục tiêu!"

"Kyáááá!"

"Natalia-san, xin hãy bình tĩnh!"

"Quay lại Ginette!"

"Nyáááá!?"

"Chủ quán! Mau chạy đi!"

...Chúng tôi đang làm cái quái gì vậy?

"...Thôi, tôi đi đây."

"Haa... haa... vâng. Anh đi cẩn thận... haa haa..."

"Haa... haa... Vừa rồi là gì vậy... Yashiro-sama thật là..."

Bỏ qua lời chỉ trích vô căn cứ, tôi hướng đến nhà thờ.

Thành thật mà nói, nếu Bertina không tham gia thì rất tệ.

Không chỉ đơn thuần là gặp khó khăn. Ngay cả chiến thắng cũng trở nên bấp bênh.

"Giá mà cô ta là người dễ dụ bằng mồi nhử thì đàm phán cũng dễ dàng hơn..."

Dù sao đi nữa, Bertina vẫn đang làm tròn nhiệm vụ của một nữ tu sĩ.

Khi bọn trẻ trong nhà thờ đau ốm, cô ta lo lắng như một người mẹ vỡ lòng, nhưng không bao giờ đầu hàng và tận tụy chăm sóc chúng.

Cô ta tồn tại trong cùng không gian, cùng nơi chốn, cùng thế giới với bọn trẻ, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.

Không chỉ quan tâm đến bọn trẻ, cô ta còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện, thăm hỏi những người già neo đơn.

Có lẽ Ánh Dương Quán cũng từng là một trong những nơi đó. Nghe nói trước đây ông nuôi của Ginette sống một mình.

"Trên hết, Sơ mong muốn tâm hồn mọi người được bình an," Ginette đã nói như vậy vào một dịp nào đó.

Sự bình an trong tâm hồn... đó là điều đối lập với tranh đấu.

Quả nhiên, việc nhờ cô ta tham gia sẽ khó khăn...

Tôi chưa sắp xếp suy nghĩ xong thì đã thấy nhà thờ.

Có một bóng người đang quét dọn trước cổng bằng chổi tre tự làm, chính là Bertina.

"Ảra, Yashiro-san."

Ọọọt~... bụng Bertina kêu lên.

"Ufufu. Thật ngại quá. Gần đây, chỉ cần nhìn thấy Yashiro-san là bụng tôi lại kêu."

"Bộ cô là chó của Pavlov à..."

Chắc không phải vì tôi trông có vẻ ngon miệng đâu nhỉ?

"Cậu có việc gì ở nhà thờ sao? Hiếm khi thấy cậu đến một mình. À, hay là cậu lại nói điều gì đồi trụy với Ginette và bị mắng? Cậu chẳng bao giờ chừa nhỉ, Yashiro-san."

Ờm... tôi có nói mấy điều đồi trụy thật, nhưng không đến mức bị bảo phải sám hối.

"Tôi có chút việc muốn nhờ Bertina-san."

"Ồ, nhờ tôi sao? Xin đợi một chút."

Bertina rạng rỡ hẳn lên, rồi cầm chổi tre đi vào khuôn viên nhà thờ. Có vẻ cô ta đi cất chổi.

"Xin lỗi đã để cậu đợi. Nào, mời vào trong."

"À... không, tôi muốn nói chuyện ở nơi yên tĩnh, nên ở đây là được rồi."

Nếu vào trong nhà thờ, chắc chắn bọn trẻ sẽ bu lại, không thể nói chuyện thoải mái được.

Nói chuyện bên ngoài thì tốt hơn.

"Vậy thì, chúng ta dạo bộ đến bờ sông nhé?"

"Ừ, được. Vậy thì đỡ quá."

"Ufufu..."

Bertina đưa tay lên miệng, cười một cách thanh lịch.

Gì vậy? Tôi đã nói gì lạ sao?

"Yashiro-san lúc đầu cố gắng dùng kính ngữ, nhưng rồi lập tức quay về cách nói bình thường nhỉ."

"A... xin lỗi."

"Không sao đâu. Trong lời nói của Yashiro-san không có ác ý gì mà... Gần đây, tôi còn thấy cách nói chuyện đó đáng yêu nữa. Người ta vẫn nói trẻ hư thường đáng yêu mà."

"Xin lỗi nhé... vì tôi hư."

"Ufufu... đáng yêu quá đấy."

Cô ta vừa mỉm cười vừa xoa đầu tôi.

Cách chạm tay đó giống với cách Bà chủ vuốt ve tôi khi tôi còn nhỏ... khiến tôi hơi nghẹn lời.

"À, phải rồi. Cái chổi tre thế nào?"

"À vâng, nó rất tiện dụng. Tôi chỉ dùng để quét lá và rác lớn thôi."

Sau khi nhận được tre từ Mily, sẵn tiện tôi đã làm chổi tre.

Khi đưa cho Ginette, cô ta rất vui và nói "Nhất định Sơ sẽ rất thích đây!", kết quả là tôi đã tặng ba cái cho nhà thờ.

Trong lúc nói chuyện vụn vặt như vậy, chúng tôi đã đến bờ sông.

Hmm, làm sao mở lời đây...

"Có chuyện gì khó nói sao?"

Dường như biết rõ tôi chỉ đang nói chuyện hời hợt, vào lúc chúng tôi đến một chỗ hơi yên tĩnh bên bờ sông, Bertina đã hỏi như vậy. ...Quả nhiên là không thể qua mắt được cô ta.

"Ừ, đúng vậy. Khó nói thì không hẳn... nhưng không biết nên nói thế nào..."

"Tôi không cho cậu xem ngực đâu nhé?"

"Sao lại nhảy sang chuyện đó!?"

Đừng nói câu khiến người ta thất vọng ngay sau khi vừa có chút kính trọng chứ!

"À, tại tôi nghe đồn Yashiro-san thích những thứ như vậy."

"...Ai đồn vậy? Tôi đoán là nhỏ dược sư thối nào đó..."

Chắc chắn là từ nhỏ đó rồi. ...Có lẽ tôi nên đăng ký dùm cô ta tham gia cuộc thi, dọa rằng "Nếu cô không tham gia thì Quận 42 sẽ tiêu"...

"Tin đồn về Yashiro-san lan truyền nhanh là dấu hiệu cho thấy mọi người trong quận thích cậu đấy!"

"Phóng đại quá, chẳng vui tẹo nào."

"Không phóng đại đâu. Giả sử tôi tung tin đồn rằng 'Có vẻ Yashiro-san thích gối đầu lên đùi', thì đến trưa mai sẽ có người đến xác minh tin đồn đó đấy."

"...Đây là vùng nông thôn nào vậy?"

Nhắc mới nhớ, Bà chủ cũng là người nắm bắt tin đồn rất nhanh...

"Vì Yashiro-san đã trở thành một người không thể thiếu ở Quận 42 mà. Mấy đứa hamster ở đây cũng nói rằng những thứ thú vị luôn bắt nguồn từ Yashiro-san đấy."

"Tụi nó chỉ nói chơi thôi."

Chẹp, đám nhóc hamster đó, ngoại trừ nhóm nhỏ ở nhà thờ, tất cả đều đang làm việc ở Quận 41. Chắc sẽ không có tin đồn kỳ lạ lan truyền trong một thời gian.

Nhờ sự tích cực của đám nhóc đó, việc sửa chữa đường sá ở Quận 41 đang tiến triển với tốc độ đáng kinh ngạc.

Thật khó tin khi người ta bỏ đã qua nguồn lao động xuất sắc đó cho đến bây giờ.

"Thôi, ta chuyển sang chuyện của cậu đi."

"À... vâng."

Bertina mỉm cười dịu dàng với tôi, như thể nói rằng nhờ nói chuyện phiếm mà sự căng thẳng đã giảm bớt. Nếu bọn trẻ nhận được nụ cười như thế này, chắc chắn chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không thể giấu giếm được điều gì.

"Thực ra... chắc cô biết rồi, chúng tôi đã quyết định tổ chức cuộc thi ăn nhiều."

"Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi thưởng thức nhiều món ăn ngon trong buổi trình diễn mấy hôm trước."

Nói lời cảm ơn đó với Assunto ấy.

Có vẻ như gã đã bị lỗ khá nhiều.

Tuy nhiên, nhờ vậy mà việc giải thích cho người dân trong lãnh địa đã diễn ra suôn sẻ, và tinh thần trong quận cũng tăng vọt, nên chi tiêu của gã cũng không hoàn toàn lãng phí.

...Đùa thôi.

Sau đó, Estella đã hoàn trả đầy đủ. Vì đó là sự kiện của quận.

Assunto đã trông rất nhẹ nhõm.

"Về cuộc thi ăn nhiều đó... cô có thể tham gia được không? Ginette nói rằng việc đó có thể làm khó vị thế tu sĩ của cô..."

Chậc... mình sao vậy nè?

Thêm lời bổ sung nghe như biện minh sau khi đưa ra yêu cầu, thật chẳng giống tôi chút nào.

Khi tôi khẽ liếc nhìn thì thấy Bertina đang nhìn mình với ánh mắt đầy lòng trắc ẩn như người mẹ nhìn con trai.

Và cô ta trả lời bằng giọng điềm tĩnh:

"Đúng vậy. Thân là Sơ, tham gia vào cuộc tranh đua với người khác là việc không nên làm."

Cô ta nói thẳng thừng.

"Đặc biệt là trong trường hợp kết quả thắng thua khiến một bên nhận được lợi ích lớn."

...Biết ngay mà.

Sự tham gia của Bertina sẽ khiến tình hình thay đổi lớn.

Không đùa đâu, đó là một nước cờ lớn có thể đảo lộn cán cân quyền lực của ba quận lân cận.

...Có lẽ Giáo hội không được gây ảnh hưởng đến mức đó.

"Nhưng..."

Một mùi hương như hoa anh đào phảng phất, hơi ấm mềm mại bao bọc lấy tôi.

Bertina đã nhẹ nhàng vươn hai tay ra, ôm lấy đầu tôi và kéo vào lồng ngực.

Ng-ngực đang ép vào người tôi này!?

"Với tư cách là người nghĩ cho Yashiro-san, tôi có thể tham gia."

Khi bị vùi trong bộ ngực bom tấn do trang phục nên không lộ rõ và nghe những lời như vậy, tôi suýt hiểu lầm.

"Fufu. Nhưng, đó là cảm xúc giống như mẹ nghĩ về con mình thôi."

"M-mẹ á...!?"

"Vì Yashiro-san rất đáng yêu mà."

"Không, không, không!"

Ra vậy, vì coi tôi như trẻ con nên cô ta mới không do dự cho tôi "mượn" ngực như thế.

Tôi... có thể nghe thấy tiếng tim đập...

"Yashiro-san... cậu đã nhiều lần cứu bọn trẻ của tôi."

"Nhiều lần gì... chỉ có lần mưa lớn thôi mà..."

"Không, Ginette cũng là đứa con đáng yêu của tôi."

"...Dù vậy đi nữa... cũng đâu đến mức nhiều lần..."

Đôi tay ôm đầu tôi siết chặt hơn.

"Cậu đã cứu quận này, phát triển nó thành một nơi đáng sống... từ giờ trở đi, điều đó sẽ còn cứu giúp được bao người nữa. Và... khi mọi người trở nên giàu có hơn, số trẻ em gặp bất hạnh cũng sẽ giảm đi, phải không nào..."

Giọng cô ta điềm tĩnh... nhưng đồng thời cũng buồn bã.

"Tất cả mọi người trong quận này đều là những đứa con đáng yêu của tôi. Dù sống cùng nhà hay ở xa... tôi yêu thương tất cả mọi người như nhau."

Bertina, người có tuổi hơn chúng tôi cả một chữ số, có lẽ còn nhớ lúc những cư dân hiện tại của quận này được sinh ra.

Chắc hẳn cô ta coi họ như những đứa con quý giá, đáng yêu của mình.

Không chiếm hữu, không can thiệp quá mức, luôn ở trong nhà thờ đó, Bertina đã tạo ra một nơi mà bất cứ ai cũng có thể trở về bất cứ lúc nào.

"Cậu đã cứu bọn trẻ nhiều lần. Và giờ cậu đang dựa vào tôi trong khoảnh khắc quan trọng... Yashiro-san, cậu có biết điều này khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào không?"

"Không..."

Với tôi, điều này chỉ là một yêu cầu vô lý...

"Tôi muốn giúp cậu, người luôn cố gắng một mình. Tôi muốn hỗ trợ cậu, người không bao giờ thể hiện điểm yếu và chiến đấu đơn độc. Chắc chắn có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy đấy."

Không, tôi luôn kéo người khác vào mà...

"Yashiro-san. Dựa dẫm có nghĩa là bộc lộ điểm yếu của mình. Là để người khác gánh vác gánh nặng của mình. Những gì cậu đã làm cho đến nay là gánh vác mọi trách nhiệm một mình, rồi chia sẻ phần thưởng có được từ thành công cho mọi người... Đó là một cách chiến đấu rất cô độc."

Tôi... đã cô độc sao?

Không, điều đó hiển nhiên mà.

Tôi là một kẻ lừa đảo... Tôi không thể kéo những người tốt bụng như họ xuống cùng vị trí với mình...

"Yashiro-san."

Cô ta gọi tên tôi mỗi lúc.

Và mỗi lần như vậy... tôi lại cảm thấy an tâm lạ thường.

"Xung quanh cậu, chẳng phải có rất nhiều người muốn được cậu dựa dẫm sao? Một người thông minh như cậu hẳn nhận ra điều đó, phải không?"

"..."

........Aa, chết tiệt.

Cô thơm thật đấy... Bertina. Làm tôi chán ngấy với việc phải suy nghĩ phức tạp...

"Tôi rất vui khi cậu dựa dẫm vào tôi. Vì cậu, việc bị giáo hội trách mắng một chút cũng chẳng là gì."

"Hả!?"

Tôi hất tay Bertina ra và lùi lại.

Bị giáo hội trách mắng... như thế đâu có ổn!?

Nếu giáo hội đó biến mất... không, nếu giáo hội vẫn còn nhưng Bertina không còn ở đó nữa thì...!

"Không sao đâu."

Tay Bertina lại vươn ra, ôm lấy đầu tôi.

Lại một lần nữa, tôi ngửi thấy mùi hương hoa anh đào thoang thoảng.

"Khi tôi nói bị trách mắng, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Hơn nữa, cố gắng vì con mình là điều đương nhiên đối với một người mẹ mà, phải không?"

"...Nếu cô là mẹ, thì tôi muốn được bú sữa một lần."

"Ufufu... không được nói những lời hư hỏng như vậy. Nhưng nếu có thể nói ra câu như thế thì cậu đã ổn rồi nhỉ. Cậu sẽ không khóc nữa, đúng không?"

Nói rồi, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve gáy tôi.

...Ai mà khóc vì chuyện như thế này chứ...

"Cứ để tôi lo. Tôi sẽ ở bên Yashiro-san. Hãy tiến lên theo ý muốn của cậu. Tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình."

"...Ừm. Cảm ơn."

Với Bertina, tỷ lệ thắng của chúng tôi sẽ tăng vọt.

Ôi... mừng là tôi đã đến nói chuyện với cô ta.

"Đổi lại, sau khi cố gắng, cậu phải thưởng cho tôi đấy nhé."

"...Cô muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn thử tất cả các loại bánh ngọt. Và tôi cũng muốn thử suất ăn trưa trẻ em nữa."

"...Một tu sĩ như cô có thể thỏa thuận như vậy sao?"

"Làm nũng với cha là đặc quyền của con gái mà."

"Này..."

Lúc thì mẹ, lúc thì con gái... đa nhiệm vãi.

"Cứ giao cho tôi. Nếu chúng ta thắng, tôi sẽ làm cho cô một đĩa đầy bánh ngọt, bao gồm các loại bánh mới."

"Vậy thì... tôi phải cố gắng hết sức rồi nhỉ."

Trong khi nghe tiếng cười khẽ của Bertina, tôi đã nghĩ: Nếu hoa nở có âm thanh thì có lẽ sẽ giống như thế này.

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nói điều này với ai.

Và thế là, sau khi đã xác nhận được sự tham gia của Bertina, tôi quay trở lại Ánh Dương Quán với khuôn mặt hơi nóng và đang nguội dần.

Thời gian ra ngoài khoảng một tiếng rưỡi.

Ngay khi tôi bước vào quán, trong căn phòng không có khách nào, Natalia đã hỏi tôi câu này:

"Yashiro-sama. Tôi vừa nghe được một tin đồn... Có thật là cậu thích gối đầu lên đùi không?"

Tin đồn lan truyền nhanh quá đi mất...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

tôi cũng muốn......🙁
Xem thêm
Máy bay 3 chữ số cũng không tệ đâu main à :v
Xem thêm
1 thoáng nhân văn giữa những khoảng thời gian cợt nhả :)))
Xem thêm
Ảo thật đấy, tại sao điều vừa mới nói ra đã có thể bị đồn đi rồi. Em maid có cài máy nghe lén à?
Xem thêm
Gối đầu lên đùi là một đặc ân thần thánh tới mức chỉ sự hiện diện của nó cũng có thể triệu hồi và gây nên sự phẫn nộ của một đám giáo phái FFF
Xem thêm