Web Novel - Phần 1 (Chương 1 → 150)
Chương 110: Dự án hợp tác
3 Bình luận - Độ dài: 6,912 từ - Cập nhật:
Tại Quận 40.
Tôi và Ginette đã cùng nhau đến salon cao cấp (quán cà phê thì có), nơi các tiểu thư quý tộc tụ tập hằng ngày, tiệm Luxury nổi tiếng.
"Yashiro-san, trông anh ngầu thật đấy."
Ginette nói trong lúc quàng khăn quanh cổ tôi.
...Mặt cô ta gần quá.
Tôi đã nói rằng mình có thể tự làm được, nhưng cô ta lại bảo "Ít nhất để tôi làm việc này," và hào hứng giúp tôi.
Hiện tại, tôi đang mặc trang phục "đầu bếp chính hiệu". Đây là bộ đồ mà tôi tự thiết kế, lấy cảm hứng từ những đầu bếp thường thấy ở các nhà hàng teppanyaki.
Khi đứng cạnh Pompeo, tôi cần phải có vẻ ngoài tương xứng. Tôi cũng cần có sự thuyết phục để làm hài lòng các tiểu thư.
"Trông cậu cũng khá ra dáng đấy."
Pompeo, người luôn mặc bộ đồng phục đầu bếp chỉnh tề, mỉm cười tự tin khi nhìn trang phục của tôi.
"Tuy nhiên, rõ ràng là cậu vẫn bị trang phục mặc hơn là mặc trang phục. Cậu nên sớm trở thành một người đàn ông có thể làm chủ trang phục như tôi."
"""Kyaaaa! Pompeo-sama thật tuyệt vời!"""
Những tiếng reo hò vang lên từ phía bên kia khu bếp đặc biệt.
Đó là những khách quen của Luxury, được mời đến buổi biểu diễn đặc biệt hôm nay. Có khoảng hai mươi người.
Pompeo giơ tay chào những vị khách quen đó. Mỗi lần như vậy lại có những tiếng reo hò vang lên.
Sau đó, gã còn nháy mắt với tôi như muốn nói "Thấy chưa?"... Phiền phức quá đi.
Gã này lúc nào cũng kiêu căng như thế.
Hiện tại, chúng tôi đang đứng trong khu bếp đặc biệt vừa được dựng trong Luxury.
Dời bàn ghế sang một bên, lấy một phần ba không gian của tiệm đặt một bộ thiết bị nhà bếp đơn giản nhưng giàu chức năng và nghệ thuật.
Hôm nay, tôi sẽ trình diễn nấu ăn cùng với Pompeo tại đây.
Trình diễn. Chính xác là một màn biểu diễn, một vở kịch. Mà, có lẽ nên gọi là "thị phạm" thì đúng hơn.
Đây là dự án trình diễn quá trình nấu ăn thỉnh thoảng vẫn thấy trên TV - tại Luxury, trước mặt các tiểu thư vốn ưa thích nơi này.
Do ảnh hưởng của nhiều rắc rối, Ánh Dương Quán được xem là nơi đã làm bánh ngọt trở nên thịnh hành ở Quận 42. Thực tế, chỉ có quán chúng tôi mới có những vị khách khó chịu ghé thăm...
Và giờ đây, người đại diện của Ánh Dương Quán sẽ đứng cạnh Pompeo-sama - vị thần bánh ngọt - để làm bánh tại thánh địa bánh ngọt Luxury. ...Haa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi rồi.
Dù sao đi nữa, kế hoạch là phải cho thấy rằng các quán ăn uống ở Quận 42, đại diện là Ánh Dương Quán, có mối quan hệ thân thiện với Luxury, và chúng tôi là những đối thủ cạnh tranh thúc đẩy nhau tiến bộ, nhằm làm dịu bớt ác cảm của các tiểu thư dù chỉ một chút.
Để làm được điều đó, tốt nhất là tôi nên tỏ ra như đang "học hỏi" từ đối phương. Nếu các tiểu thư nghĩ rằng tôi đang nhận sự chỉ dạy từ Pompeo và cuối cùng đã có thể làm được những chiếc bánh tạm được, có thể họ sẽ hài lòng.
Và dần dần, họ có thể sẽ nghĩ "Ồ, cậu người mới lần trước, gần đây đã cố gắng nhiều nhỉ" và sẽ cổ vũ cho tôi.
Khiêm tốn... phải khiêm tốn... mặc dù tôi có thể đấm gã một hai cái sau lưng... nhưng trước mặt, tôi sẽ thể hiện thái độ khiêm tốn.
"Hôm nay nhờ ông chỉ dạy nhé."
"Có gì đâu. Là một đầu bếp hàng đầu, việc cho người mới vào nghề mượn sức là điều hiển nhiên mà."
"""Kyááá! Pompeo-sama, thật tuyệt vời!"""
Ôi... tôi muốn đấm gã quá.
"Yashiro-san. Mặt anh đáng sợ quá đấy."
Nói vậy, Ginette nhẹ nhàng véo má tôi.
Hả, cái gì vậy? Tôi có thể đáp trả kiểu "Cô dám làm vậy à?" được không? Mặc dù có thể tôi sẽ lỡ tay véo ngực thay vì má...
"Nhân tiện, Ginette, cô vừa là người phụ trách Ánh Dương Quán vừa là một đầu bếp hàng đầu."
"T-tôi mà là hàng đầu sao, đâu có..."
"Nghe nói những người hàng đầu thường cho người mới vào nghề mượn ngực (để luyện tập trong môn sumo) phải không?"
"Anh mau sám hối đi."
Có lẽ vì đây là tiệm của người khác, giọng cô ta nhỏ hơn thường lệ.
Thay vào đó, Ginette nhướn mày và chọc nhẹ vào chóp mũi tôi.
Ơ, cái gì thế, đây là phần thưởng à? Tôi muốn thêm một lần nữa.
"Hôm nay, hãy cố gắng nhé."
Cuối cùng, sau khi chỉnh lại khăn choàng, Ginette quay lại chỗ ngồi dành cho khán giả.
Đồng minh của tôi chỉ có một mình Ginette... Thật là áp lực.
Nhưng cũng không có gì đáng lo. Dù sao thì các tiểu thư quen thuộc cũng không phải là ban giám khảo.
Ngược lại, nếu họ coi thường tôi thì sau này sẽ dễ dàng đảo ngược cảm xúc đó hơn.
Mục tiêu lần này là xóa bỏ cảm giác "không ưa" mà họ đang có đối với Ánh Dương Quán.
"Tôi sẽ cố gắng một cách vừa phải."
Vừa phải... nhưng với toàn bộ sức lực.
"Tôi đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu hàng đầu. Cậu có chắc là muốn dùng cùng một nguyên liệu không?"
"Ừ. Tôi sẽ làm ra loại bánh ngọt hoàn toàn khác từ cùng một nguyên liệu. Tôi muốn những vị khách đến hôm nay được thưởng thức hai loại bánh ngọt khác nhau."
Trước khu bếp đặc biệt là một đống trái cây đủ màu sắc chất thành núi.
Mặc dù gọi là hàng đầu, nhưng cuối cùng thì tất cả đều được nhập qua Assunto, nên Ánh Dương Quán cũng có thể kiếm được... nhưng vì Pompeo nói đó là "hàng đầu", nên đối với vị giác của các tiểu thư kia, chúng sẽ được xem là những món ngọt tuyệt hảo, vì vậy tôi sẽ không bắt bẻ làm gì.
Lần này, tôi định tận dụng tính dễ mất tập trung của Pompeo và tính dễ bị lôi cuốn của những người tự nhận là "thông thái".
Nếu tôi tâng bốc Pompeo và khiến gã nói rằng bánh ngọt của tôi là "tuyệt vời", thì các tiểu thư say mê Pompeo sẽ đồng thanh: "Đúng vậy, món này rất tuyệt!"
Chẹp, giống như mua sắm qua điện thoại vậy. Nếu có thể khiến đối tượng mục tiêu tự nghĩ "À ra vậy, thì ra là như thế", thì xem như thành công.
Chỉ cần đeo ○○ là dễ giảm cân hơn.
Chỉ cần ăn ○○ là ít bị ung thư hơn.
Chắc hẳn đã có nhiều người tin vào những câu như vậy.
Quả thật, truyền miệng và niềm tin là những thứ không thể xem thường.
"Thưa quý vị. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến các khách hàng quen thuộc quy trình sản xuất bánh ngọt mới nhất của Luxury."
"""Kyaaaa!"""
"Tuy nhiên, việc làm bánh đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian. Trong khi chờ đợi thành phẩm, xin mời quý vị thưởng thức trà ngon và một số món tráng miệng đơn giản của chúng tôi."
"""Kyaaaa!"""
Mấy vị tiểu thư này yêu thích Pompeo đến mức tôi nghi ngờ là họ đã được sắp xếp trước.
Nhờ vậy mà mọi việc đều dễ dàng hơn.
Mặc dù Pompeo không hề thân thiện với tôi, nhưng một khi đã bắt đầu, gã sẽ không làm việc qua loa vì lòng tự trọng của dân chuyên. Tôi tin gã sẽ tạo ra một sản phẩm tuyệt vời.
Để giải quyết những ác ý đang xâm nhập vào Ánh Dương Quán, hôm qua tôi đã đến đây và đề xuất dự án này với Pompeo.
Ban đầu, gã phản đối kịch liệt, nói rằng "Để khách hàng xem cảnh nấu ăn là điều không thể chấp nhận được." Nhưng khi tôi nói rằng "Umaro sẽ làm một khu bếp đặc biệt 'dành riêng cho dịp này' ", thì gã đã đổi ý ngay lập tức: "Vậy thì làm thôi!"
"Ôi... chiều cao của bàn thật hoàn hảo, và khu bếp được thiết kế để trình diễn này... mọi chi tiết đều thật đẹp... tuyệt vời. Bất kỳ đầu bếp nào cũng muốn nấu ăn trong khu bếp này... Ôi... HẠNH PHÚC QUÁ."
Đứng bên cạnh tôi, gã đang mơ màng đến mức làm tôi phát sợ... trông như thể gã sắp cọ má vào bàn bếp vậy.
Sau khi kết thúc, khu bếp này sẽ bị tháo dỡ... Liệu gã có nổi khùng không nhỉ?
Còn về các tiểu thư khách quen... thật ra việc tập hợp họ rất dễ dàng.
Tôi đã nhờ phát giấy mời cho những khách hàng ghé tiệm hôm qua. Với danh nghĩa "Lời mời từ Pompeo dành cho khách hàng đặc biệt."
Các tiểu thư đã mắc câu ngay lập tức, và dù chỉ mới gửi hôm qua, lại còn là sáng sớm như thế này, tất cả đều đã có mặt, không vắng một ai.
Lấy Magda câu Umaro, lấy Umaro câu Pompeo, và lấy Pompeo câu các tiểu thư.
Thế giới này vận hành như thế đấy.
Và thế là, buổi biểu diễn nấu ăn "Nghệ nhân bánh ngọt tại Luxury" đã được tổ chức.
Những nhân viên cau có của Luxury đang phục vụ trà và bánh quy nhỏ cho khán giả.
...À mà, bánh quy đó là bánh ngọt à? Tôi tưởng là bánh mì khô chứ.
Sau khi uống một ngụm trà, Ginette bỗng khựng lại. Cô ta nhíu mày lúng túng... rồi nhẹ nhàng đặt tách trà trở lại đĩa. Ừ, tôi hiểu. Trà ở đây vừa nhạt vừa chát. Không biết sao họ lại nghĩ kiểu đó là "sang trọng"...
À, phải rồi. Tôi vừa mới biết gần đây, lý do nhân viên ở đây cau có là vì "Nếu nịnh nọt khách hàng, tiệm sẽ bị coi là thấp kém hơn khách", nên họ cố tình làm vậy.
...Haa, cách nghĩ về phục vụ khách hàng thật khác nhau... Hơn nữa, tiệm này lại thành công với cách làm đó mới ghê...
"Nào, bắt đầu thôi."
"Ừ, làm thôi."
Luxury sẽ tạm đóng cửa cho đến khi buổi biểu diễn này kết thúc.
Dù sao thì nghe nói cũng không có nhiều khách đến vào sáng sớm như thế này, nên có lẽ sẽ không gây nhiều phiền phức. Nhưng tôi cũng đã đưa Ginette đến đây, nên tốt nhất là kết thúc sớm để về.
Pompeo sẽ làm bánh tart trái cây mà tôi vừa mới dạy gã. Thực ra, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ dạy sau khi mọi rắc rối kết thúc, nhưng gã cứ nài nỉ dai dẳng, phiền phức quá nên tôi đành phải dạy... Gì mà món mới của Luxury chứ? Ánh Dương Quán đã phục vụ món này rồi.
Tuy nhiên, Pompeo không phải là người chỉ giỏi nói.
Mặc dù món bánh được gọi là "bánh ngọt" mà tôi ăn lần đầu ở đây khá tệ, nhưng Pompeo thực sự có kỹ năng và khiếu thẩm mỹ xứng đáng với danh tiếng hàng đầu của mình. Bằng chứng là gã dễ dàng tạo ra những trang trí tinh tế và bày biện đẹp mắt.
Hơn nữa, gã không bao giờ ngại nỗ lực để hoàn thiện những gì mình học được.
Có vẻ như sau khi được dạy làm bánh tart trái cây, gã đã luyện tập, nghiên cứu gần như không ngủ trong ba ngày ba đêm, và giờ đây đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà gã có nhiều người hâm mộ như vậy.
...Gã mà chú ý nốt đến trà và những thứ tương tự thì tốt quá.
Gã rất giỏi trong việc nâng tầm "những gì đã có", nhưng dường như rất kém trong việc tạo ra "những gì chưa từng thấy". Nếu tôi dạy gã nhiều thứ, gã có thể sẽ trở nên xuất sắc đến mức đáng ngạc nhiên. ...Nhưng tôi sẽ không dạy đâu.
"Vậy, cậu định làm gì?"
Pompeo tò mò nhìn vào tay tôi.
...Gì vậy, định đánh cắp kỹ thuật à... Tôi chưa làm gì hết mà.
"Lần này, tôi..."
Chuyển ánh mắt từ Pompeo sang khán giả, tôi tuyên bố:
"...sẽ làm Pudding à la mode."
Tiếng xì xào nổi lên khi nghe cái tên chưa từng được biết đến.
Tuy nhiên, mục tiêu của các tiểu thư trong khán giả vẫn là bánh ngọt mới của Pompeo. Có vẻ như họ nhanh chóng quên đi những gì tôi nói.
Chỉ có Ginette và Pompeo là vẫn chăm chú nhìn tôi.
Hề hề... chỉ những người hiểu biết mới chú ý, một tình huống ngầu làm sao.
Việc cùng nhau làm bánh và cho thấy mối quan hệ tốt đẹp là điều tốt, nhưng nếu làm cùng một món, chắc chắn sẽ có sự so sánh hơn thua. Như thế không ổn.
Ngược lại, nếu làm những loại hoàn toàn khác nhau, sẽ dễ khiến họ quan tâm hơn một mức độ nhất định. Giống như... món tặng kèm khi mua sắm ấy.
Cần một thứ gì đó vừa thu hút sự quan tâm, vừa không thể đem ra so sánh.
Sau khi suy nghĩ, tôi đã đi đến kết luận: "làm những món hoàn toàn khác nhau từ cùng nguyên liệu."
Pudding thông thường thì không đủ, nên tôi chọn Pudding à la mode. Như vậy tôi cũng có thể sử dụng trái cây.
Tôi có thể làm bánh quy mỏng từ cùng bột nhân bánh tart, và cắm vào thay cho bánh xốp. Tôi không thể làm bánh xốp ở đây vì nguyên liệu khác.
Thay vào đó, tôi định làm bánh quy mỏng hình trái tim dễ thương. Các tiểu thư thường thích những thứ như vậy mà, phải không?
"Vậy, bắt đầu làm thôi!"
Khi tôi cầm bột mì lên, định bắt đầu làm bánh quy mỏng...
"Nhìn chằm chằm..."
Pompeo đã tiến đến gần sát bên tôi.
Làm đi chứ! Đừng có địa thao tác của tôi nữa!
"...(Tôi sẽ dạy ông sau!)"
"(Cậu hứa rồi đấy! Nếu nói dối, tôi sẽ cho cậu ăn một nghìn con ếch!)"
"(Vãi! Sợ thế!)"
Để lại câu hăm dọa, Pompeo quay trở lại vị trí của mình.
Khu bếp đặc biệt có hình chữ 八 với góc rộng, được thiết kế để hai người có thể nấu ăn song song với nhau.
Các tiểu thư có thể quan sát công việc của chúng tôi từ khoảng cách gần nếu không gây cản trở.
...Dù sao thì các tiểu thư dường như chỉ chú ý đến Pompeo mà thôi.
"Yashiro-san. Cố lên."
Trước mặt tôi chỉ có một mình Ginette.
Không sao, tôi chọn chất lượng hơn số lượng.
Hơn hết, trong số những người ở đây, Ginette có ngực to nhất.
"Tôi thề với quý cô mềm mại như pudding rằng tôi sẽ làm ra pudding tuyệt vời nhất."
"Ai mềm mại như pudding chứ, thật là!"
Ginette ôm ngực và phồng má.
Aa, thật thoải mái... Không phải quấy rối tình dục đâu nhé? Tôi chỉ đang nói đến bầu không khí giữa mình và Ginette thôi!
"Cách dùng dao điêu luyện quá."
"Ôi, nhìn xem, những miếng trái cây được cắt đẹp làm sao."
"Ôi, mùi hương thật tuyệt... Thật là khó cưỡng."
Bên kia, các tiểu thư thay phiên nhau cảm thán.
Chắc hẳn đây là một sự kiện tuyệt vời đối với người hâm mộ. Nếu tổ chức thường xuyên, có lẽ số lượng khách quen sẽ tăng lên. Tôi có thể cho họ ý tưởng này miễn phí. Dù tôi sẽ không làm vì quá phiền phức.
"Ra vậy... lọc qua rây mịn ba lần nhỉ..."
Ginette quan sát thao tác của tôi và lẩm bẩm quy trình.
Trời ạ... Chừng nào về, tôi sẽ dạy cô ta đàng hoàng mà.
Dĩ nhiên, cả tôi và Pompeo đều tiến hành công việc suôn sẻ. Hmm, gã khéo léo đấy. Đúng là đầu bếp kiêm chủ của tiệm hàng đầu. Về kỹ thuật, có lẽ gã giỏi hơn tôi. Phải, tôi không thể so với gã được.
Tuy nhiên, nếu là Ginette thì có lẽ sẽ không thua kém đâu.
"À, Yashiro-san. Nếu anh loại bỏ sạch những sợi trắng của cam, khi ăn sẽ cảm thấy mịn hơn đấy ạ."
"Hả? À, cái này à. Tôi hiểu rồi."
Nhận được lời nhắc nhở của Ginette, tôi cẩn thận dùng dao loại bỏ những sợi trắng còn sót lại trên múi cam. Thật không hổ danh là Ginette, cô ta thậm chí còn xem xét đến cảm giác khi ăn.
Mặc dù có nhiều công đoạn tốn thời gian như nướng hoặc ủ, nhưng thời gian trôi qua trong không khí hòa thuận.
Các tiểu thư mê mẩn nghe Pompeo thuyết giảng, đôi khi tôi chen vào vài câu đùa khiến họ bất giác cười rồi sau đó trừng mắt nhìn tôi... Giữa những khoảnh khắc như vậy, các món tráng miệng dần hoàn thiện.
"Ôi..."
Tiếng thốt lên đó đến từ một tiểu thư đến xem bàn làm việc của tôi.
Ngay lúc tôi vừa mới lấy pudding ra khỏi khuôn.
"Mềm mềm... Một chiếc bánh ngọt dễ thương làm sao."
Nó không phải là "bánh ngọt", nhưng chối bỏ thì chỉ tạo ấn tượng xấu. Nếu tiểu thư này nói nó là bánh ngọt thì cứ cho là bánh ngọt vậy. Dù sao tôi cũng không có niềm tin mạnh mẽ đến mức không thể nhượng bộ về pudding.
"Đây là Pudding. Cái tên dễ hiểu phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
Tiểu thư cười khúc khích.
Sau vài giờ ở cùng một không gian, có vẻ như sự đề phòng đối với tôi đã giảm đi.
Đây chính là điều tôi nhắm đến.
Cách hiệu quả nhất để xóa bỏ ác ý vô hình đằng sau cảm giác "không ưa" chính là "cho họ biết về bản thân mình".
Hãy thể hiện con người thật của bạn.
Không tỏ ra ngầu, không biện minh, khi bạn bộc lộ những mặt xấu và thiếu sót của mình, đối phương sẽ giảm bớt cảnh giác với bạn.
Tuy nhiên, bạn không cần phải hạ mình. ...Mà, đúng là lúc đầu tiếp cận từ vị trí thấp hơn sẽ dễ được chấp nhận hơn. Nhưng nếu quá khúm núm sẽ tạo ra mối quan hệ trên dưới kỳ lạ, điều đó cũng không tốt.
Tốt nhất là bắt đầu với thái độ kiểu: "Tôi đến nhờ vả Pompeo đây. Tôi chẳng có gì đặc biệt đâu."
Con người khó có ác cảm với người không biện minh.
Tiếp tục chỉ trích người hành xử đường hoàng chính đáng sẽ khiến bản thân trông thật nhỏ nhen.
Sau đó, càng trò chuyện nhiều, mọi hiểu lầm càng tan biến.
Trong môi trường kinh doanh, người ta thường nói: "Hãy chủ động chào hỏi những vị sếp mà bạn cảm thấy khó gần." Chỉ cần lời chào và tiếp tục bắt chuyện cũng giúp xóa bỏ ngăn cách.
Giả sử như bạn mắc lỗi và bị sếp mắng tơi tả. Trong trường hợp đó, sau khoảng một giờ, việc chủ động tìm đến xin lỗi lần nữa sẽ rất hiệu quả.
Dù sếp bạn vẫn đang tỏa ra aura giận dữ và bạn sợ lại gần đi nữa, hãy dũng cảm tiến đến và nói: "Em xin lỗi về chuyện lúc nãy. Em sẽ chú ý hơn những điểm này. Mong được tiếp tục nhận sự hướng dẫn và chỉ bảo của sếp." Mà... cũng không cần phải làm đến mức đó, nhưng ít nhất nên truyền đạt ý định "tôi sẽ cố gắng hơn".
Làm vậy, tâm trạng của sếp sẽ thay đổi hoàn toàn. Ngay cả khi không có sự thay đổi ngay trong hôm đó, thì từ hôm sau trở đi, ấn tượng của sếp về bạn chắc chắn sẽ tốt hơn.
Con người thật ra rất đơn giản.
Nói cho cùng, bản chất của cảm giác "không ưa" chính là "bất mãn vì sự việc không diễn ra theo ý mình". Và người đứng giữa tâm điểm ấy được xem là "kẻ thù đáng ghét đang chống đối mình".
Nhưng, nếu "kẻ thù đáng ghét đang chống đối mình" ấy lại thể hiện thái độ thân thiện với mình thì sao...?
Mặc dù có thể "sự việc không diễn ra như ý mình", nhưng nếu họ chủ động đến giải thích lý do một cách chân thành thì sao...?
Duy trì cảm giác "không ưa" ai đó sau tất cả những điều đấy thực sự rất khó.
Nói thẳng ra, đó là "ghét vì không biết rõ".
Cùng một tiếng ồn từ hàng xóm, khả năng chịu đựng của bạn sẽ hoàn toàn khác nhau giữa người hàng xóm thường xuyên chào hỏi và người hàng xóm bạn chẳng biết mặt mũi hay tên tuổi.
Những khuyết điểm của người xa lạ có thể khiến bạn khó chịu, nhưng với bạn bè, bạn có thể bỏ qua và thậm chí còn cho rằng đó là điểm hấp dẫn.
Đôi khi, một câu nói tình cờ có thể biến điểm yếu thành điểm mạnh. "Chậm chạp" và "ung dung" chỉ cách nhau một đường mỏng manh. Tương tự, "tiết kiệm" và "keo kiệt", "nhiều bạn bè" và "giả tạo", "mảnh mai" và "phẳng lỳ" cũng vậy...
Trong tình huống hiện tại, nếu "người thợ làm bánh bắt chước tiệm Luxury" trở thành "người thợ làm bánh tập sự ngưỡng mộ tiệm Luxury và đang cố gắng học hỏi", thì ác cảm đối với Ánh Dương Quán sẽ biến mất.
Đúng sai lúc này không quan trọng. Dù có khẳng định tiệm mình là nguyên bản thì trong tình hình hiện tại, chỉ gây thêm phản cảm. Thay vào đó, hãy khiến họ thừa nhận bằng thực lực.
Về sau nếu mọi người biết "Ồ, short cake thực ra có nguồn gốc từ Ánh Dương Quán sao?", thế là đủ rồi.
Dù sao thì, chủ quán chúng tôi cũng không hề nhắm đến việc trở thành số một.
Thay vì danh hiệu đó, cô ta mong muốn một nơi yên bình, nơi mọi người có thể thư giãn.
Điều gì có giá trị, điều gì quý giá nhất, những điều như vậy mỗi người nên tự quyết định.
Tôi sẽ lấy lại Ánh Dương Quán có thể khiến Ginette mỉm cười.
Nếu ai muốn danh hiệu số một, tôi sẵn sàng nhường.
"Xong rồi!"
"""Kyaaaa!"""
Tiếng reo hò vang lên xung quanh Pompeo.
Có vẻ như bánh tart trái cây đã hoàn thành.
"Ồ... Đẹp thật đấy."
Tôi không khỏi thốt lên trước thành phẩm. Ừ, đẹp thật.
Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên.
"V-vì tôi là chuyên gia mà."
Pompeo nói vậy, trông có vẻ cực kỳ vui sướng.
Cánh mũi gã phập phồng. ...Được tôi khen làm gã vui đến thế sao?
"Bên này cũng xong rồi."
""Ôi...""
Vài cô gái thốt lên đầy ngưỡng mộ khi nhìn thấy món Pudding à la mode đã hoàn thành.
Họ áp tay lên má, nhìn với ánh mắt mê mẩn.
Pudding mềm mịn được đặt trong chiếc đĩa dài. Xung quanh là những miếng trái cây đẹp như ngọc quý, kem tươi trắng tinh được trang trí thật nổi bật. Và cắm vào đó là chiếc bánh quy mỏng hình trái tim đáng yêu.
"Dễ thương quá..."
"Đúng vậy..."
Các tiểu thư đưa ra nhận xét tích cực, bỏ qua việc chính tôi là người làm ra nó.
À không, có lẽ sự thù địch của họ đối với tôi đã biến mất rồi.
"Yashiro-kun. Nhất định phải chỉ cho tôi đấy!"
"...Biết rồi mà."
Pompeo tiến lại gần tôi.
Gần quá!
Và này, sao ngay cả ông cũng bỏ thái độ thù địch với tôi vậy?
"Yashiro-kun" là sao...? Lần đầu gọi tên tôi luôn.
"Nào, mời mọi người thưởng thức."
Nghe Pompeo nói, các tiểu thư hò reo.
Họ ngồi vào bàn, và ngay khi bánh được mang ra, họ liền thưởng thức bánh tart trái cây của Pompeo.
"Ngon quá!"
"Vị ngọt đậm đà..."
"Và còn có vị ngọt thanh mát của trái cây nữa..."
Các tiểu thư lần đầu nếm thử kem sữa trứng dường như đang xúc động trước hương vị ngọt ngào đậm đà của nó.
Trong khi đó, chỉ có Ginette là người đầu tiên đưa món pudding của tôi lên miệng.
"...Wassshoi...Wassshoi..."
*Chen ngang: Lâu quá tớ quên mất là mình từng dịch thế nào hay giữ nguyên cụm “Wassshoi” rồi.
...Quả nhiên, nhận xét của cô ta vẫn như thế.
Nhưng không phải là sự phấn khích thường thấy, mà là sự xúc động đến nỗi đôi mắt cô ta rưng rưng. Có vẻ như món này đã đánh trúng điểm yếu của Ginette.
"Đây là một vị ngọt mới lạ mà tôi chưa từng nếm thử bao giờ..."
Mặc dù Ginette hẳn biết bánh su kem và nhiều món làm từ kem sữa trứng, nhưng có vẻ như pudding lại là một thứ hoàn toàn khác biệt đối với cô ta.
Nghe Ginette nhận xét, các tiểu thư cũng bắt đầu quan tâm đến món pudding.
"...Ôi!"
"Cái này..."
"...Ngon quá."
Mặc dù vẫn còn đâu đó ý nghĩ "dù sao cũng chỉ là từ Quận 42", nhưng việc có thể khiến họ thốt ra những lời công nhận là một bước tiến lớn.
Một khi đã công nhận thì ít nhiều sẽ có suy nghĩ "tôi đã công nhận nó". Khi đó, nếu ai đó nói xấu, họ sẽ khó chịu, nếu ai đó khen ngợi, họ sẽ hơi vui... Và sau nhiều thay đổi nhỏ như vậy, họ sẽ trở thành fan lúc nào không hay... điều đó không phải là không thể.
"Maa, dù sao thì đây cũng là người thợ được Pompeo-sama công nhận mà."
"Đúng vậy. Chất lượng như thế này cũng là điều đương nhiên."
"Ngược lại, tôi yên tâm rồi. Chứ nếu là thứ quá tệ thì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Pompeo-sama mất."
"Đúng vậy nhỉ. Mức độ này là đương nhiên."
"Phải, ngon là điều đương nhiên mà."
Và cứ như vậy, đánh giá về Ánh Dương Quán, chính xác hơn là bánh ngọt của Quận 42, dần thay đổi trong tâm trí các tiểu thư.
"Ngon là điều đương nhiên."
Mặc dù nghe có vẻ như nhìn từ trên xuống, nhưng đó có thể nói là lời khen cao nhất. Bởi vì dùng từ "đương nhiên" thì có nghĩa nó đã được xem là hạng nhất rồi.
"Thực ra tôi đã từng ghé qua Ánh Dương Quán đấy."
"Ồ, cả cô nữa sao?"
"Tôi cũng vậy."
Ồ, hóa ra những người từng rải ác ý tại Ánh Dương Quán cũng có mặt ở đây... Biết vậy lúc nãy tôi đã nhổ nước bọt vào bánh của họ rồi.
"Lần đó, bánh cũng khá ngon đấy."
"Quả thật món bánh mille-crêpes ấy có kết cấu rất thú vị... Nếu là món đó, tôi có thể quay lại ăn thêm lần nữa."
Nghe những lời đó, gương mặt của Ginette bỗng sáng bừng lên.
Những vị khách mà trước đây không thể nhìn thấy tiếng lòng, hóa ra họ cảm thấy bánh ngon. Sự thật đó đã làm nhẹ lòng Ginette.
Đưa cô ta đến đây quả là một quyết định đúng đắn.
"Lúc tôi đến, có những người trông thật đáng sợ lấp đầy quán... Tôi sợ quá nên không dám vào!"
Vậy ra cũng có người đến vào lúc quán bị lũ côn đồ chiếm đóng. Tội nghiệp, đã cất công đi xa đến tận nơi mà lại gặp phải tình huống như vậy.
"Vì vậy tôi đã nghĩ đó là loại quán xá dành cho những người như thế."
"Lúc tôi đến, đó là một quán yên tĩnh với bầu không khí rất tốt mà?"
"Nghe nói đó là quán do Umaro-sama thiết kế."
"Ồ, thiết kế của tiệm xây dựng Torbeck ư? Thảo nào..."
Chà, Umaro được loại khách hàng này yêu thích sao... Phải tận dụng mới được.
"Nếu vậy thì những người đáng sợ kia quả thật không hợp với nơi đó."
"Những kẻ như thế, chỗ nào cũng xuất hiện mà. Không cần bận tâm đến họ đâu."
"Đúng vậy. Tốt nhất là không nên dính líu đến họ."
"Chính xác!"
Các tiểu thư thì thầm to đến mức ai cũng nghe được.
Dù ở thế giới nào, tin đồn của phụ nữ cũng đáng sợ thật đấy... Tôi không muốn nghe, không muốn nghe chút nào.
...Ủa?
"Ngon quá, Yashiro-kun! Làm thế nào cậu có thể nghĩ ra chiếc bánh có kết cấu thú vị như thế này vậy!?"
Tôi cảm thấy có gì đó vướng mắc, đang cố gắng tìm hiểu xem đó là gì... nhưng đã bị Pompeo nồng nhiệt túm lấy vai lắc qua lắc lại, khiến não tôi như bị lắc như sữa lắc, không thể suy nghĩ được nữa.
"À mà, tôi nghe nói Yashiro-kun rất thích ngực phụ nữ... Có phải đây là sản phẩm lấy cảm hứng từ đó không!?"
"Không phải!"
Mặc dù quả thật có cái gọi là pudding ngực!
Khoan! Ánh mắt của các tiểu thư tự dưng lạnh lẽo thế!?
Vất vả lắm mới cải thiện được hình ảnh một chút, vậy mà...!
Tại gã đần Pompeo mà sau đó tôi bị buộc phải chịu đựng cảm giác vô cùng khó chịu.
Việc dạy công thức chắc sẽ bị hoãn lại xa hơn nữa. Hãy tự trách mình đi.
"Tôi sẽ ghé qua thưởng thức bánh ngọt lần nữa."
"Vâng. Xin mời mọi người ghé thăm. Chúng tôi rất mong chờ!"
Khi chuẩn bị ra về, một tiểu thư nói với Ginette như vậy.
Ginette cúi đầu thật thấp với nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
Với những cô gái hay nói chuyện như vậy, ác ý phát ra từ đây chắc sẽ dần dần phai nhạt.
Tôi và Ginette lên xe ngựa do Pompeo chuẩn bị và trở về Quận 42.
Trên đường về, tôi suy nghĩ về điều đã khiến mình băn khoăn lúc nãy.
Từ trước đến nay, tôi vẫn cho rằng các tiểu thư quý tộc đã thuê bọn côn đồ quấy phá những người mà họ "không ưa", nhưng...
"Tôi sợ quá nên không dám vào!"
"Không cần bận tâm đến họ đâu."
"Tốt nhất là không nên dính líu đến họ."
Đó là đánh giá của các tiểu thư về bọn côn đồ.
Dĩ nhiên họ không có thiện cảm với chúng tôi... nhưng liệu họ có thuê đối tượng mà mình ghét đến mức đó không?
Chỉ để phá hoại một cái quán mà họ "không ưa"...?
Hơn nữa, nếu đã thuê côn đồ phá hoại, tại sao họ còn tự mình đến Ánh Dương Quán để nói những lời châm chọc?
Có thể một ai đó tự ý thuê côn đồ mà các tiểu thư khác không biết chăng?
Mấy cô tiểu thư thích đồn đại, đoàn kết vì bánh ngọt và có tinh thần tập thể mà làm thế á?
Thậm chí có người đã đến ngay ngày hôm đó nhưng không vào quán và quay về...
Thật là rối rắm.
Liệu những kẻ thuê côn đồ có thực sự là các tiểu thư đó không?
Trước hết... họ có thực sự là người của Luxury không...?
Nhưng, người có lợi khi cản trở việc phân phối bánh ngọt là...
"...ro-san. Yashiro-san!"
"Hả!?"
Bị lay vai, tôi trở về từ biển suy tư.
Ginette đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Ơm, Estella-san..."
"Estella?"
Khi tôi để ý thì xe ngựa đã dừng trước dinh thự của lãnh chúa Quận 42.
Estela đang đứng bên ngoài xe, bám vào cửa sổ với vẻ hớt hải.
"Gì vậy, Estella?"
Cô ta đã đợi chúng tôi về ở đây sao?
Nhìn nhóm người hầu do Natalia dẫn đầu đang đứng bên ngoài, có vẻ như họ đã chặn đường và dừng xe ngựa lại.
"Yashiro, không hay rồi!"
Tôi lại có linh cảm chẳng lành.
Linh cảm kiểu như ác ý vô hình vẫn đang âm ỉ gần đây sẽ bùng phát trở lại.
"Hội săn bắt đã từ chối hợp tác."
"Hảả!?"
"Họ nói từ nay sẽ không hợp tác với bất kỳ việc gì liên quan đến xây dựng cổng thành!"
Mặt trời đang ở trên cao bỗng bị mây dày che khuất, và thời tiết trông như sắp mưa.
Thời gian là gần trưa.
Ginette thì không sao, nhưng có vẻ như tôi không thể quay về Ánh Dương Quán ngay được...
"Estella, lên xe đi. Chúng ta sẽ đưa Ginette về Ánh Dương Quán, sau đó sẽ đi gặp Usse."
"Ưm!"
Sau khi báo điểm đến cho người đánh xe, chúng tôi hướng về chi nhánh Hội săn bắt ở Quận 42.
===================
Phụ truyện 1: Tạo bảng đánh giá từ khách hàng
Yashiro: "Chúng ta sẽ tận dụng đánh giá từ khách hàng!"
Umaro: "Đánh giá từ khách hàng’s?"
Estella: "Lần này cậu định làm gì vậy?"
Yashiro: "Này mấy người, có khá nhiều quán xá mà mấy người chưa từng đến đúng không?"
Estella: "Tôi đã ghé qua hầu hết các quán... nhưng đúng là tôi chưa ăn thử bánh ở tất cả quán."
Umaro: "Tôi thì hầu như chỉ hay lui tới Ánh Dương Quán thôi’s."
Magda: "...Magda chỉ đến đây và quán Cantal Chika."
Loretta: "Bánh chanh của tiệm Chanh rất ngon."
Yashiro: "Đúng rồi, nó đó! Loretta vừa nói một điều hay ho hiếm có trong đời."
Loretta: "Danh ngôn của em nhiêu đó là hết rồi sao!? Em nhớ mình nói nhiều câu hay ho lắm mà!"
Yashiro: "Chắc chắn phải có những quán nổi tiếng mà chúng ta chưa biết. Mấy người không muốn biết về những nơi đó sao?"
Estella: "Công nhận. Những cuộc gặp gỡ mới luôn mang lại cảm giác thú vị."
Yashiro: "Ngược lại, mấy người không muốn nhiều người biết đến quán mà mình yêu thích sao?"
Ginette: "Anh nói cũng phải. Tôi thực sự muốn nhiều người thưởng thức bánh chanh của tiệm Chanh."
Yashiro: "Đánh giá từ khách hàng chính là điểm giao thoa giữa hai lợi ích đó."
Estella: "Tôi hiểu điều đó, nhưng cậu định làm gì?"
Yashiro: "Chúng ta sẽ đặt một bảng thông tin ở đại lộ, dán thông tin của các quán, và để khách hàng viết cảm nhận của họ."
Ginette: "Nghe thú vị đấy."
Magda: "...Quảng cáo trá hình cho Ánh Dương Quán..."
Loretta: "Viết đánh giá xấu về các quán khác..."
Yashiro: "Những điều đó thì không được."
Ginette: "Đúng vậy. Phải biến nó thành thứ tích cực chứ."
Magda: "...Thật là, Loretta này..."
Loretta: "Ủa!? Tại sao chỉ mình em bị đổ lỗi!? Magdaccho đáng lý cũng đứng về phía em mà!"
Yashiro: "Vậy, Umaro. Nhờ ông làm một bảng thông tin có cấu trúc dễ đọc, dễ viết và không bị mưa gió làm hỏng nhé!"
Umaro: "Tôi vừa bị giao một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn một cách nhẹ nhàng’s!?"
—Vài ngày sau...
Yashiro: "Bảng đánh giá đang sôi nổi nhỉ."
Estella: "Vì Umaro đã tạo ra một bảng thông tin dễ đọc và dễ viết mà. Cùng xem thử nào."
@Ánh Dương Quán: Magda-tan thực sự là thiên thần’s! Bạn nên nhìn thấy ít nhất một lần trong đời’s!
Yashiro: "Chắc chắn là Umaro rồi."
Estella: "Viết ngay nhận xét đầu tiên mới ghê..."
@Ánh Dương Quán: Ngực của chủ quán đúng là khủng! Như thế thật tục tĩu! Nhưng tôi thích!"
Estella: "...Yashiro."
Yashiro: "Không phải tôi! Cái tôi viết là dòng này cơ!"
@Ánh Dương Quán: Ngực của Ginette đúng là khủng! Như thế thật tục tĩu! Nhưng tôi thích!"
Estella: "Có khác gì đâu!?"
Yashiro: "Tôi chỉ trung thực thôi!"
@Cantal Chika: Mông của nhân viên tai chó thật đẹp.
Estella: "...Yashiro."
Yashiro: "Đã nói không phải tôi mà!"
@Cantal Chika: Tôi muốn vuốt đuôi của khán bản nương.
Estella: "...Yashiro."
Yashiro: "Đã nói không phải tôi rồi còn gì!?"
@Cantal Chika: Ngực của Paula gần đây dường như đã to hơn. Có lẽ sắp đạt E-cup.
Estella: "...Yashiro."
Yashiro: "Pii-pii (← huýt sáo)"
Estella: "Cậu không nói là không phải cậu à!?"
Yashiro: "Tôi không muốn biến thành ếch đâu!"
Estella: "Viết về món ăn đi chứ!"
Yashiro: "Đồ ngốc! Ngực theo nghĩa nào đó cũng là món ăn!"
Estella: "Tôi sẽ không cho cậu ăn đâu! Bằng quyền hạn của lãnh chúa!"
Yashiro: "Cô có quyền hạn đó sao!?"
===================
Phụ truyện 2: Bertina có hai bộ mặt
Bertina: "Chào buổi sáng, Mormat-san."
Mormat: "Ồ, ch-chào Sơ. Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ."
Em trai: "Lão đại Mormat đang căng thẳng vì được Sơ chào đó."
Em trai: "Căng thẳng quá!"
Em trai: "Mùa hè của sự căng thẳng!"
Mormat: "Im đi! À, xin lỗi. Tụi nhỏ ồn quá..."
Bertina: "Không sao đâu. Tôi thích sự nhộn nhịp mà. Các em trai cũng hăng hái quá nhỉ."
Em trai: “”"Hăng hái lắm! Càng lúc càng hăng!"””
Mormat: "Đừng chơi nữa, làm việc đi! À, phải rồi, Sơ ơi! Lát nữa tôi sẽ mang bí ngô mới hái đến. Năm nay mùa màng tốt lắm. Mời mọi người ở nhà thờ cùng thưởng thức nhé."
Bertina: "Ôi, vui quá. Xin cảm ơn sự ban phước của thần tinh linh. Và cầu mong hạnh phúc sẽ đến với Mormat-san tốt bụng..."
Mormat: "T-Tôi không xứng đáng đâu."
Bertina: "Đây chỉ là điều nhỏ nhoi tôi có thể làm được thôi... Xin phép bác, tôi đi ạ."
Mormat: "A~ Đi mất rồi... Xinh đẹp và dịu dàng... Thánh nữ là người như vậy đó..."
Em trai: "Ngực to thật đấy~"
Mormat: "Hả!? Đừng nói linh tinh!"
Em trai: ""Boing đó!""
Mormat: "B-boing gì... Lũ ngốc! Bị trừng phạt đấy! Thôi mau đi thu hoạch bí ngô đi!"
Em trai: "””Vâng thưa lão đại!"””
Mormat: "...Thiệt tình. ...Boing à..."
—Tại Ánh Dương Quán
Bertina: "Yashiro này."
Yashiro: "Ồ, có chuyện gì vậy?"
Bertina: "Tôi đã đón Ginette rồi. Vậy nhé."
Yashiro: "Khoan đã, này!"
Bertina: "Ngày mai tôi sẽ trả lại."
Yashiro: "Cô định bắt cô ta làm gì!?"
Bertina: "Bí ngô."
Yashiro: "...Chỉ nghe từ đó thôi mà tôi đã hiểu hết rồi, vãi thật..."
Bertina: "Dạ dày của lũ trẻ và tôi đang chờ đợi."
Yashiro: "Phần lớn là dạ dày của cô thì có...! Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ làm đồ ngon cho cô ăn, nên hãy trả Ginette lại đi. Chúng tôi vẫn đang kinh doanh mà."
Bertina: "Yashiro sao? Cậu sẽ làm gì cho tôi?"
Yashiro: "Bí ngô đông chí, món gnocchi bí ngô..."
Bertina: "..."
Yashiro: "Bí ngô hầm."
Bertina: "Chảy nước miếng..."
Yashiro: "Súp bí ngô."
Bertina: "Được rồi. Tôi sẽ thả con tin."
Yashiro: "Cô vừa mới nói ‘con tin’ á...?"
Bertina: "Vậy, chúng ta đến nhà thờ ngay thôi."
Yashiro: "Thật sự, sao cô có thể làm Sơ với tính cách như vậy chứ?"
Bertina: "Tôi chỉ thế này khi tiếp xúc với Yashiro-san thôi. Chỉ khi ở trước mặt cậu, tôi mới có thể là chính mình."
Yashiro: "...Thẳng thắn quá rồi đấy."
Bertina: "Ufufu, đó là vì... cậu chiều tôi đó, Pa~pa."
Yashiro: "Thôi đi! Đừng làm nũng! Tuổi ba chữ số!"
Bertina: ".............Hể? Cậu vừa nói gì cơ?"
Yashiro: "...À, .....................xin lỗi."
Bertina: "Vậy, chúng ta đi thôi. Tới lễ hội bí ngô."
Yashiro: "Vâng... Ủa khoan, lễ hội?"
============================
Phụ truyện 3: Yashiro tuyên bố “Tôi là nhân vật chính bá đạo”
Yashiro: "Tôi mạnh lắm!"
Estella: "Nhìn lại cánh tay gầy nhom của cậu đi."
Yashiro: "Gầy đâu mà gầy!"
Estella: "Không, nhưng mà, so với Mr. Javier - hội trưởng hội tiều phu, hay Usse Damare của Hội săn bắt thì..."
Yashiro: "Cô so sánh tôi với ai vậy!? Mấy người đó phạm luật rồi!"
Estella: "Họ đã rèn luyện đấy chứ."
Yashiro: "Tôi cũng rèn luyện mà. Rèn luyện đầu óc."
Estella: "Đầu óc? Nghĩa là sao?"
Yashiro: "Chơi oẳn tù tì đi."
Estella: "Oẳn tù tì á?"
Yashiro: "Tôi sẽ ra 'búa'."
Estella: "Nói trước như vậy thì làm sao thành trận đấu được!?"
Yashiro: "Nhưng tôi vẫn có thể thắng người như cô."
Estella: "Là cậu nói đấy nhé... Được! Vậy thì tôi sẽ đấu với cậu!"
Yashiro: "Được, bắt đầu nào! Đầu tiên là 'búa'! Oẳn tù tì!"
Estella: "Bao!"
Yashiro: "Kéo."
Estella: "Cậu đâu có ra búa!"
Yashiro: "Tôi đã nói 'đầu tiên là búa' và đã giơ búa ra để minh họa rồi còn gì?"
Estella: "Lừa đảo!"
Yashiro: "Cô chẳng nào thể phản bác được, vì đúng quá mà."


3 Bình luận