Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa

Chương 15: Nina Và Một “Nàng” Khác

1 Bình luận - Độ dài: 2,119 từ - Cập nhật:

Nina không biết mình đã đắm chìm bao lâu trong giấc ngủ, nhưng dù ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, nàng vẫn cảm nhận được sự yên bình hiếm có, như thể đây là giấc ngủ sâu nhất mà bản thân từng trải qua.

Cho đến khi…

Những âm thanh dịu nhẹ vang lên, từng đợt, từng đợt, tựa hồ sóng nước vỗ về.

“Biển ư?”

Nina lẩm bẩm, hàng mi khẽ rung trước khi chậm rãi hé mở. Trước mắt không phải là khung cảnh quen thuộc, cũng chẳng có chút hơi ấm nào từ nơi nàng từng thuộc về. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn chỉ là mặt nước gợn sóng, phản chiếu bóng hình của chính mình.

Chưa kịp định thần, một giọng nói dịu dàng tựa gió thoảng đột ngột vọng đến từ phương xa, kéo sự chú ý của nàng lại.

“Em đã tỉnh, Nina.”

Dù không rõ chủ nhân của giọng nói kia là ai và vì sao lại biết tên mình, nhưng thứ âm thanh êm ái ấy dường như mang theo một sức lôi cuốn kỳ lạ. Trong cơn đờ đẫn còn vương lại, nàng buộc phải ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.

Đó là một tảng đá to lớn, nằm lẻ loi bên bờ cát vàng, và ngay trên đó, một thiếu nữ đang ngồi.

Vừa trông thấy người này, con ngươi Nina lập tức co rút. Ý thức mơ hồ phút chốc tan biến, nhường chỗ cho một cơn hoảng loạn bất chợt ập đến, kéo theo vô số câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí.

Tỉ như đây là đâu? Vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này? Và hơn hết, thiếu nữ trước mặt rốt cuộc là ai, khi ngoại hình của cô ta…

Thiếu nữ trước mặt Nina là một con người thực thụ, giống như nhóm của Ferreus. Nhưng nếu chỉ vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điều thực sự khiến nàng sững sờ chính là ngoại hình của đối phương.

Tựa như một tấm gương phản chiếu, từng đường nét trên gương mặt kia đều y hệt Nina. Đôi mắt đỏ lấp lánh tựa hồng ngọc, làn môi hồng nhuận nhỏ xinh. Mái tóc trắng dài buông xõa, mềm mượt như mây, ôm lấy bờ vai gầy mảnh. Thân hình mảnh khảnh ẩn hiện trong lớp váy trắng nhạt đơn giản mà tinh tế.

Có lẽ điểm khác biệt duy nhất chính là cặp sừng kiêu hãnh trên đầu Nina. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng thiếu nữ trước mặt trông chẳng khác gì một “bản sao” hoàn hảo của nàng.

Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Thiếu nữ ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại như một làn sóng ngầm khuấy động tâm trí Nina. Một cảm giác quen thuộc khó gọi thành tên bất giác trào dâng, tựa hồ cả hai đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi. Song, cũng chẳng thể nhận ra đối phương là ai.

Dẫu vậy, điều quan trọng nhất lúc này không phải là thiếu nữ trước mặt mà là sự an nguy của nàng giữa hoàn cảnh xa lạ.

“Ma lực không thể vận dụng, nhẫn thánh Inanulus cũng biến mất… Bảng trạng thái chẳng thấy đâu...”

Tình trạng bết bát khiến Nina đang nghĩ thầm càng thêm cảnh giác. Nàng lùi lại vài bước, đưa mắt quan sát xung quanh.

Biển xanh sâu thẳm, sóng gợn lăn tăn, mây trời, nắng nhẹ. Một khung cảnh yên bình đến mức bất thường, và chính điều đó khiến nàng nhận ra rằng mình đang ở trong một nơi tuyệt đối không an toàn.

Mặt đất dưới chân cũng chẳng phải là một vùng đất rộng lớn hay một hòn đảo vững chãi mà chỉ là một dải cát nhỏ nhoi giữa lòng biển khơi vô tận. Khoảng cách từ rìa bờ đến vị trí thiếu nữ kia không xa, nhưng khi thử bước đến mép nước, Nina đã nhận ra một sự thật rõ ràng. Không có nhiều chỗ để lùi lại.

Tuy nhiên, trái ngược với sự cảnh giác của Nina, thiếu nữ trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Đôi mắt lặng lẽ lướt qua nàng trước khi cất giọng, vẫn dịu dàng như trước.

“Nina, em đang làm gì vậy?”

Lại một lần nữa, giọng nói ấy như mang theo một sức hút vô hình, cuốn lấy nàng, khiến bản thân không cưỡng lại được mà ngước lên nhìn. Trong vô thức, Nina muốn mở miệng, muốn nói rằng mình chỉ đang đề phòng, rằng cô ta là một sự tồn tại quá đỗi kỳ lạ để có thể dễ dàng tin tưởng.

Nhưng trước khi bất cứ lời nào kịp thoát ra, thứ cảm giác đó bỗng dưng tan biến. Cùng lúc, những câu chữ vừa đọng lại trong tâm trí cũng như gió thoảng, chẳng biết đã trôi dạt về đâu.

“Hử?”

Thiếu nữ đối diện khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Dù không thốt nên lời, nhưng đôi đồng tử trong veo như thể đang cất lên câu hỏi: “Vì sao không nói gì?”

Thế nhưng, chưa để cô ta suy nghĩ lâu hơn, một câu hỏi đã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

“Cô là ai? Và tại sao lại đưa ta đến đây?”

Lời vừa thốt ra, dĩ nhiên là của Nina.

Dù không rõ thân phận của đối phương, cũng chẳng thể buông bỏ cảnh giác trước cách xưng hô quá đỗi thân mật kia, nhưng nàng vẫn quyết định lên tiếng. Nếu thiếu nữ này thực sự biết điều gì đó, ít nhất nàng cũng có thể thu được vài thông tin. Ngược lại, nếu cô ta không chịu trả lời, hoặc tệ hơn là có ý đồ bất chính, vậy thì…

Dù kết quả ra sao, vẫn hơn là cứ đứng im, im lặng nhìn nhau chẳng làm gì cả.

Trái ngược với dáng vẻ cẩn trọng của Nina, thiếu nữ kia sau khi nghe câu hỏi chỉ khẽ “ồ” lên một tiếng.

Ngay sau đó, biểu cảm vốn bình thản bỗng chốc thay đổi thành suy tư. Cô ta chậm rãi đưa tay lên vuốt cằm, ánh mắt xa xăm dõi theo những tầng mây lững lờ trôi trên bầu trời.

Một phút lặng lẽ trôi qua.

Nina vẫn đang thận trọng quan sát đối phương. Nhưng ngay khi nàng còn đang nghĩ xem liệu có nên thúc giục hay không, thiếu nữ nọ lại đột ngột cúi xuống nhìn nàng, chậm rãi cất lời.

“Chị cũng không biết mình là ai, tuy nhiên với vài phút vừa rồi thì cũng tự nghĩ ra được một đáp án…”

Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tảng đá, từng bước tiến lại gần. Hai tay chắp sau lưng, dáng đi thoải mái tựa như đang dạo chơi. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân, thiếu nữ kia bất chợt mỉm cười, giọng nói trong trẻo cất lên.

“Em có thể gọi chị là Nelia. Dù không biết cái tên này có ý nghĩa gì, nhưng chị nghĩ rằng nó rất gần gũi với Nina đấy.”

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Nelia trước mặt cùng những lời cô ta vừa thốt ra, Nina không biết phải nói gì. Nàng đã nghĩ đối phương suy tư để nhớ lại một ký ức xa xăm nào đó, chẳng ngờ cô ta lại dành quãng thời gian ấy để nghĩ ra một cái tên cho chính mình?

Dẫu vậy, nàng cũng không có tâm trí mà phàn nàn hay thắc mắc thêm. Vì một lần nữa, thứ sức hút quái đản ấy lại xuất hiện!

Giờ đây, Nina lại vô thức mở miệng khen.

“Thật là một cái tên đẹp…”

“Ừm, ừm.”

Nelia cũng gật đầu tán đồng, nét mặt tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, cô ta lại cất lời.

“À, còn chuyện kéo em đến đây ư? Điều này không phải do chị làm đâu. Vốn dĩ, em vẫn luôn ở đây mà… À đúng rồi, nói thật thì cuộc gặp gỡ giữa hai ta còn sớm hơn chị tưởng tượng đấy.”

Nina vừa mới lấy lại chút quyền kiểm soát cơ thể, nhưng khi giọng nói đó lại vang lên, nàng một lần nữa bất đắc dĩ rơi vào trạng thái vô thức phát ngôn. Dẫu vậy, nàng cũng có phần tò mò, nên để mặc bản thân cất lời.

“Ý chị là sao? Trước giờ em đâu có sống ở đây. Hơn nữa, tại sao chúng ta lại gặp nhau sớm hơn?”

“Cái này ư? Để giải thích kỹ thì rất dài, nhưng em biết về Biển Linh Hồn chứ?”

Nelia vừa dứt lời, ánh mắt liền hướng về phía Nina, chờ đợi nàng lên tiếng.

Trước tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát này, Nina chỉ có thể bất lực kháng cự. Nàng nhận ra một điều rằng những lời mình thốt ra khi bị khống chế tựa như đang bị thiếu nữ trước mặt thao túng.

Như một vở kịch được viết sẵn, dù bản thân cất lời nhưng câu trả lời lại không hoàn toàn phản ánh suy nghĩ của nàng.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

“Biển Linh Hồn? Đây không phải là tiêu chí của Vương cấp sao? Chị nhắc đến thứ này, chẳng lẽ…”

Đây là “nàng” lên tiếng.

Nelia khẽ mỉm cười, đáp lại ngay tức khắc.

“Em nghĩ đúng rồi đấy. Nơi này chính là Biển Linh Hồn của em, là chốn cư ngụ của linh hồn mỗi sinh vật. Hơn nữa, em hiểu sai một chút. Đây không phải tiêu chí riêng của Vương cấp.

Bất kỳ ai khi sinh ra cũng đều có Biển Linh Hồn, chỉ là nhận thức quá yếu ớt để có thể chạm đến nơi này. Giống như em trước kia, lúc nào cũng mơ mơ màng màng… Tính ra thì cũng nên cảm ơn con chuột đó…”

Nói đến đây, Nelia bỗng dừng lại, khẽ nhắm mắt, mặc kệ Nina có hiểu những gì mình vừa nói hay không.

Còn Nina, khi cảm giác bị thao túng đột ngột biến mất, cả người như được giải thoát. Thế nhưng, tâm trí nàng lúc này lại tràn ngập những câu hỏi chồng chất.

Nhất là về thiếu nữ kỳ lạ này.

Nàng nhìn Nelia đang đứng yên tại chỗ, cố gắng suy đoán xem đối phương rốt cuộc là ai, và tại sao lại biết quá nhiều như vậy. Dẫu rằng bình thường chẳng ai lại dễ dàng tin lời một kẻ xa lạ, nhưng tất cả những gì Nelia nói về Biển Linh Hồn đều vô cùng chính xác.

Thậm chí, còn bổ sung thêm vài thông tin mà nàng chưa từng nghe qua.

Nghĩ đến đây, Nina bất giác nhớ lại câu cuối cùng của Nelia, cái ẩn ý về “con chuột”…

Đó là chỉ ai? Hay… chẳng lẽ là con chuột Muris mà nàng đã tiện tay mua?

Nhưng điều này lại quá vô lý. Giống chuột đó hoàn toàn không có thiên phú về phương diện này. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ “không ăn không làm” suốt ngày chỉ biết lười biếng của nó, nàng tin chắc rằng con chuột ấy chẳng thể nào liên quan đến chuyện này được.

Dù vậy, sự chú ý của Nina một lần nữa bị thu hút khi Nelia mở mắt.

Và cùng lúc đó, cái sức hút quái đản ấy lại trỗi dậy, khiến nàng trong vô thức buột miệng hỏi.

“Đã có chuyện gì vậy chị?”

Và đương nhiên, vị “đạo diễn kiêm diễn viên” này không bao giờ để màn diễn gián đoạn.

“Có chứ, em muốn xem không?”

Nina gật đầu một cách không tình nguyện.

Nelia mỉm cười rồi bước đến gần nàng. Vì cả hai vốn là “bản sao” của nhau, nên khi đối diện ở khoảng cách gần, ánh mắt họ ngang tầm, hơi thở cũng giao thoa trong không khí.

Nina cảm nhận rõ hương thơm nhàn nhạt từ đối phương, nhưng thứ khiến nàng bất an hơn cả chính là cảm giác cơ thể không thể phản kháng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử trong mắt Nelia đột nhiên biến đổi. Từ một đôi mắt bình thường bỗng mọc thêm bảy cái chấm đen tỏa ánh sáng đỏ.

Giọng nói êm ru lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng không thể chối từ.

“Nhìn vào mắt chị đi…”

—Còn Tiếp—

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

BgK
AUTHOR
TRANS
Xem thêm