Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 17: Nữ Hoàng Hoa Đỏ (Hạ)
1 Bình luận - Độ dài: 2,067 từ - Cập nhật:
Cùng lúc Nelia giáng thế, mùi vị Thần Lực từ cô ta bùng lên như một đợt sóng, lan rộng khắp Bắc Địa rồi khuếch tán ra toàn tầng một. Thế nhưng, nó chẳng gây ra biến đổi rõ rệt nào. Ngay cả những con quỷ đang tháo chạy khỏi Thành Đỏ Vorax cũng không hay biết.
Thẳng thắn mà nói, chúng quá yếu để nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, vẫn có một kẻ có thể cảm nhận được và ngay lúc này, hắn đang đứng trên một vách đá chênh vênh tại Biển Lửa Ngược.
…
“Dấu vết từ ngày hôm trước…”
Zephariel—Đại Ma Vương, lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén quét qua mặt đất khô cằn dưới chân. Dù rằng vết tích do tên Sứ Giả Ngoại Thần để lại đã nhạt phai theo thời gian, nhưng con mắt thứ ba chớp động trên trán vẫn giúp hắn nắm bắt được một vài điều.
“Coi như có chút thu hoạch. Hy vọng có thể giải quyết ngay trong hôm nay… Cảm giác như cái thân thể này không thể chống đỡ được bao lâu nữa.”
Hắn thì thào, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía biển lửa rực cháy trên bầu trời. Ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng thoáng xao động, tựa hồ ẩn chứa điều gì đó khó nói thành lời.
“Rất lâu rồi…”
Nhưng câu nói còn dang dở thì im bặt. Gương mặt bình thản của vị Đại Ma Vương này chợt biến sắc, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn quay đầu, ánh nhìn xoáy sâu vào khoảng không xa xăm.
“Thần Lực?”
Không chút do dự, Zephariel vươn tay, động tác dứt khoát như xé toạc một tấm màn vô hình. Không gian trước mặt lập tức nứt toác, tạo nên một khe hở đen ngòm, từ đó bùng phát lực hút mãnh liệt, cuốn lấy bụi đất và không khí xung quanh vào bên trong.
Nhưng đối với một Á Thần như hắn, thứ này chẳng đáng để bận tâm. Chỉ liếc khe nứt một thoáng, Zephariel đã dứt khoát bước thẳng vào.
Không gian rung lên dữ dội khi Zephariel bước vào khe nứt. Không giống như dịch chuyển trận vốn cần đến ma tinh làm nguyên liệu và chỉ đưa người dùng đến một điểm cố định, khe hở này có tác dụng lớn hơn rất nhiều. Nó có thể dẫn hắn đến bất kỳ đâu hắn mong muốn, và hơn thế nữa, không gian méo mó bên trong còn giúp tốc độ di chuyển gia tăng gấp bội.
Có điều, muốn sử dụng cách này thì sức chịu đựng phải đủ mạnh. Nếu không… sẽ bị chính không gian đè ép thành phấn vụn.
Với tốc độ như đã nói, cộng thêm việc nơi mà Zephariel cảm nhận được cũng không “xa”, nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã đến nơi.
Và như cách tiến vào, khi rời đi cũng không có gì khác biệt. Một lần nữa, vị Đại Ma Vương này xé rách không gian và bước ra.
Ánh mắt hắn quét qua khung cảnh trước mặt, nơi mà trong trí nhớ từng là một tòa thành to lớn.
Nhưng giờ đây, hiện hữu ngay trước mắt… chỉ là một cây cầu bắc qua vực thẳm, dẫn đến một vùng bình địa hoang tàn.
Chưa dừng lại ở đó, điều thực sự thu hút sự chú ý của Zephariel chính là chiếc thần tọa màu đỏ nổi bật giữa khoảng không. Phần lưng tựa của nó vươn cao, tựa như những cánh hoa đang bung nở, tỏa ra quầng sáng đỏ rực như ánh hoàng hôn, nhuộm cả không gian hoang tàn trong sắc đỏ thẫm.
Và ngay trên chiếc thần tọa uy nghi ấy, có một bóng dáng đang ngồi.
Chỉ thoáng nhìn, Zephariel đã nhận ra đó là Nina. Nhưng hắn cũng biết rõ, đó hẳn không phải nàng.
Ánh mắt vị Đại Ma Vương này trầm xuống, rời khỏi bóng dáng trên ngai, rồi chuyển sang quan sát một kẻ khác. Tên Sứ Giả Ngoại Thần đang bị trói buộc tứ chi giữa hư không, bộ dáng thảm hại, những nhánh hoa nhọn hoắt mọc giữa trời xuyên thủng cái cơ thể như được cấu thành từ màn đêm ấy.
“Varkhaz, cùng tên to con kia nữa. Mau chóng rời khỏi đây và trở về cung điện của Đầu Trâu, chỗ này đã không còn là nơi hai ngươi nên ở.”
Zephariel truyền âm cho hai vị thống lĩnh đang hồi phục ở phía xa, rồi chẳng buồn liếc nhìn họ dù chỉ một lần. Lông mày hắn nhíu chặt hơn khi cơ thể lao đến gần “Nina.”
“Ồ? Còn tưởng là ai có lá gan lớn đến vậy, hóa ra lại là ngươi sao…”
Một giọng nói đầy thích thú vang lên khi vị Đại Ma Vương hùng mạnh tiến sát thần tọa. Nelia thản nhiên nhìn hắn, trong khi Zephariel chỉ lạnh nhạt lướt ánh mắt qua cô ta trước khi cất giọng.
“Ta không biết tại sao ngươi lại chiếm cứ được thân xác của bé con này. Nhưng nếu đã là một Chân Thần, chắc ngươi cũng hiểu quy tắc của thế giới này vốn chẳng thể chịu đựng được Thần Lực, nên…”
Hắn thoáng dừng lại, ánh mắt lạnh giá như kết băng, sát khí dần dâng lên khi câu nói tiếp tục.
“Ta mong rằng ngươi đến từ đâu thì hãy trở về nơi đó đi. Dù cho cái thân thể này không thể chịu đựng được, thì ngươi cũng sẽ không thể an lành đâu, hỡi Chân Thần vô danh.”
Trái ngược với sự bức bách từ Zephariel, Nelia vẫn thong dong ngồi trên thần tọa. Cô thậm chí còn khẽ ngáp sau lời đe dọa của hắn, rồi uể oải đáp.
“Nếu ta nói không thì sao?”
“Ngươi… sẽ không nói như vậy.”
Zephariel lập tức lạnh giọng trả lời, ngay khoảnh khắc hắn định đưa tay ra thì…
“Được rồi, không có hứng đánh với ngươi.”
Nelia nhún vai cắt ngang, giọng điệu hờ hững tiếp nối. “Chẳng qua một con giun dế định làm hại Nina, ta không thể không ra tay mà thôi. Chỉ có thể trách ngươi quá lơ là trong việc bảo vệ vùng đất này. Tu La Vương… À không, Tu La Thần thì đúng hơn nhỉ?”
Cô chậm rãi nói, không chút do dự vạch trần thân phận thật sự của Zephariel. Nhưng đáp lại, chỉ là một giọng điệu bình thản.
“Việc đầu tiên đúng là lỗi của ta. Nhưng còn cái thứ hai… tất cả đều là quá khứ, hy vọng ngươi sẽ không nhắc lại.”
Hắn vừa nói vừa lườm Nelia, bàn tay định vươn ra cũng chậm rãi thu về. Nhưng dù vậy, ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn khóa chặt đối phương, tuyệt đối không hề buông lỏng.
Nelia cũng chẳng hề có ý nhượng bộ. Từ bỏ vẻ nhàm chán khi nãy, cô lườm trả hắn.
Cả hai lặng lẽ đối chọi trong thinh không, bầu không khí căng như dây đàn.
Cho đến khi…
Một tiếng thét thảm thiết như từ Ma Ngục vọng lại.
Nelia thoáng ngoái đầu, ánh mắt lướt qua nơi phát ra âm thanh. Ngay khi trông thấy bộ trang phục rách nát của tên Sứ Giả Ngoại Thần lả tả rơi xuống đất, cô đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chủ nhân của nó đã biến mất.
Mà đáp án về nơi hắn ta đi cũng quá rõ ràng, chính là Địa Ngục.
Tên đó không thể chịu nổi sự tra tấn mà cô “ban tặng”, kết cục chỉ có thể là tan biến.
“Thật là chán, chẳng có gì thú vị cả.”
Nelia bĩu môi làu bàu, rồi một lần nữa hướng ánh nhìn về phía Đại Ma Vương.
“Ngươi cũng tẻ nhạt không kém.” Nelia khẽ ngáp, giọng điệu lười nhác.
“Thôi, sử dụng quá nhiều sức mạnh khiến ta buồn ngủ mất. Hẹn gặp lại sau nhé. Và nhớ, chăm sóc Nina cho tốt đấy… dù sao thì cha con bé cũng rất quan trọng với ngươi mà.”
Dứt lời, chiếc thần tọa nơi cô ta ngồi lập tức biến mất, và đôi mắt đang hé mở cũng đóng chặt.
Màu tóc và trang phục cũng dần trở lại sắc thái ban đầu.
Dấu hiệu không thể nhầm lẫn—Nina đã quay trở lại.
Ngay khoảnh khắc mất đi điểm tựa, cơ thể nàng bắt đầu rơi tự do giữa không trung. Nhưng trước khi kịp rơi xuống quá xa, một luồng ma lực quen thuộc đã nhẹ nhàng nâng đỡ, giữ lấy thân thể nhỏ bé ấy trong khoảng không.
Zephariel vẫn đứng đó, ánh mắt trầm lặng theo dõi Nina đang bất tỉnh, khẽ thì thào.
“Bé con này có rất nhiều thứ đáng để ta nhớ. Thật may vì đã đưa thứ đó từ sớm, nếu không e rằng lại quên mất. Tính ra cũng không lâu nữa, mối họa đã được giải trừ rồi.”
Dứt lời, Zephariel bao bọc Nina trong một cái kén bằng ma lực, sau đó xé toạc không gian, đưa cả hai biến mất vào khoảng không hư vô.
...
Nina được đưa đến chỗ “cha” nàng.
Ngưu Ma Vương, kẻ vốn còn đang định lười biếng thêm chút nữa, vừa hay tin con gái gặp nạn liền lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng ngay lúc hắn định bất chấp tất cả để tìm kẻ chủ mưu, Zephariel đã giữ lại và nói rõ mọi chuyện.
Dẫu cho giận đến mức muốn xé xác kẻ gây chuyện, nhưng khi biết hung thủ đã chết, hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Hơn nữa, khi nghe đến vị Chân Thần tóc đỏ, vẻ mặt Ngưu Ma Vương lập tức trầm xuống.
Dù thế nào, hắn vẫn cẩn thận ôm Nina đặt lên giường, kéo chăn đắp lên người nàng, chỉ để lộ gương mặt trắng nõn đang say ngủ.
“...Vậy là, ngươi định nói rằng kẻ đã chiếm giữ thân xác con bé chính là cô ta?”
Zephariel đứng cạnh cửa sổ trong phòng Nina, chậm rãi cất tiếng trước câu hỏi của Ngưu Ma Vương.
“Ta không dám chắc chắn. Trí nhớ của ta cũng chẳng khác gì Đại ca, đều thiếu sót quá nhiều.”
Ngưu Ma Vương nhìn con gái, ánh mắt phức tạp. Hắn trầm ngâm một thoáng, rồi như sực nhớ ra điều gì, tiếp tục lên tiếng.
“Phải rồi… nếu ta nhớ không nhầm thì cũng sắp tròn kỳ hạn rồi nhỉ?”
“Ừ, không lâu nữa đâu.” Zephariel khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi lên trần nhà. “Lần này ta sẽ lại quên đi mọi thứ. May thay vẫn còn thứ đó để níu giữ một vài điều quan trọng. Nhưng đám Ngoại Thần đã bắt đầu rục rịch, e rằng những ngày yên bình của tầng một sắp kết thúc rồi.”
Dứt lời, con mắt thứ ba trên trán hắn khẽ động, chớp liên tục như phản ứng lại điều gì đó. Zephariel thở dài.
“Lại nữa rồi… ta lại cảm nhận được đám Sứ Giả kia.”
Vị Đại Ma Vương này chưa dứt câu đã tiến đến gần Ngưu Ma Vương, vỗ nhẹ lên bả vai to lớn của hắn, giọng điệu không nhanh không chậm.
“Ta còn chút sức, tiện thể dọn dẹp đám này một thể. Còn ngươi ở lại trông chừng con bé đi. Cơ thể vốn yếu ớt của nhóc con này đã phải chịu tải Thần Lực quá lâu, dẫn đến tổn thương. E rằng phải mất vài tháng mới có thể tỉnh lại.”
“Ừm, bảo trọng.”
Ngưu Ma Vương không quay đầu lại, chỉ đáp ngắn gọn.
Zephariel gật đầu, không nói thêm lời nào, lặng lẽ lùi lại vài bước. Phía sau lưng, một khe nứt không gian chậm rãi mở ra. Không hề do dự, hắn bước lùi vào đó, để lại căn phòng chỉ còn bóng lưng Ngưu Ma Vương bên cạnh Nina đang say ngủ.
Ngưu Ma Vương đứng đó rất lâu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt con gái. Đến khi cất tiếng, một giọt lệ đỏ như dung nham cũng lặng lẽ lăn dài xuống.
“Xin lỗi, Nina… Cha lại không bảo vệ được con nữa rồi…”
—Còn Tiếp—


1 Bình luận