Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 18: Tan Biến Trong Biển Hoa Cùng Điều Muốn Làm
1 Bình luận - Độ dài: 3,193 từ - Cập nhật:
Dù Zephariel đã dự đoán chính xác khoảng thời gian Nina sẽ hôn mê. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ lại xảy ra vào ngày thứ ba kể từ khi nàng được đưa về.
Ngay trước ngực Nina, một điểm sáng nhỏ bỗng xuất hiện. Dù chỉ là một đốm sáng bé xíu, những tia sáng đỏ tỏa ra từ đó lại mang theo cảm giác dịu dàng, như thể đang vỗ về những tổn thương mà nàng phải gánh chịu khi cơ thể bị ép buộc tiếp nhận Thần Lực.
Sự xuất hiện của nó, dĩ nhiên, không thể qua mắt được Ngưu Ma Vương. Người “cha” vẫn luôn túc trực trong phòng, chăm chú theo dõi từng biến chuyển dù nhỏ nhất của con gái mình để đảm bảo nàng có thể an toàn nghỉ ngơi.
Ban đầu, hắn có chút nghi hoặc về thứ ánh sáng kỳ lạ này, thậm chí còn định ra tay tiêu diệt. Nhưng khi lại gần và cảm nhận được nguồn sinh khí mãnh liệt đang chữa trị những tổn thương do Thần Lực gây ra, hắn lập tức thay đổi ý định. Không còn bận tâm đến nó nữa, hắn lặng lẽ quay về chỗ ngồi bên giường, tiếp tục quan sát.
Quá trình ấy kéo dài suốt một tuần.
Cho đến khi...
“Hở?”
Ngưu Ma Vương kinh ngạc nhìn về phía chiếc giường trước mặt, nơi Nina đã nhắm mắt ngủ yên suốt mười ngày qua.
Khuôn mặt tinh xảo và đầy đặn của nàng vẫn y nguyên như cũ, làn da trắng trẻo không hề có dấu hiệu suy nhược dù nàng chẳng ăn uống gì suốt mười ngày. Hẳn là nhờ vào điểm sáng kỳ lạ kia, thứ không chỉ chữa trị tổn thương mà còn âm thầm duy trì năng lượng, giúp Nina luôn trong trạng thái tốt nhất.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, vị Ma Vương uy quyền chẳng còn để tâm đến điều đó. Thứ thu hút sự chú ý của hắn lại là chiếc chăn, hay chính xác hơn, là sự biến mất của đốm sáng kỳ lạ nọ.
Bằng đôi mắt cường hóa bởi ma lực, hắn dễ dàng nhận ra nó đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể con gái mình.
Ngưu Ma Vương khẽ nhíu mày, nhận thức được công dụng thần kỳ của thứ ánh sáng đó, nên khi nó biến mất, hắn lập tức muốn hành động.
Gần như ngay tức khắc, Ngưu Ma Vương nhấc chân định bước tới. Nhưng đúng lúc này…
“Ưm...”
Tiếng rên khẽ đột nhiên vang lên từ phía giường.
Động tác của hắn thoáng chững lại. Sự cau có khi phát hiện đốm sáng biến mất dần tan đi, nhường chỗ cho một nỗi kinh ngạc, rồi nhanh chóng hóa thành niềm vui.
Dù vui sướng đến đâu, Ngưu Ma Vương vẫn ý thức được thể trạng to lớn của mình không thích hợp để lao đến ôm chầm lấy nàng. Chỉ đành lặng lẽ rụt tay về, kiên nhẫn chờ đợi.
Một giây.
Hai giây.
Rồi nhiều giây trôi qua.
Trong tầm mắt của Ngưu Ma Vương, gương mặt vốn ngàn năm không đổi khi ngủ của Nina bỗng khẽ lay động. Hàng lông mày hơi nhíu lại, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Có lẽ hắn nghĩ Nina đã tỉnh. Cũng đúng là vậy, nhưng theo một nghĩa khác.
Lúc này, nàng đang phải đối mặt với một cơn đau đầu khủng khiếp khi lấy lại ý thức.
Cơn đau nhức nhối như có một cây búa liên tục nện vào đầu khiến nàng cảm thấy kiệt quệ vô cùng. Đồng thời, đi kèm với nó là vô số hình ảnh như một thước phim tuôn trào trong tâm trí.
Những hình ảnh xa lạ... nhưng giữa chúng, Nina lại trông thấy những bóng dáng quen thuộc.
“Cha à, ngươi thật ngốc nghếch, cẩn thận lại bị đám chim đó mổ vào người nữa nha.”
Một thiếu nữ tóc đỏ cất giọng trêu chọc, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch khi nhìn về phía sinh vật có đầu trâu, thân hình to lớn nhưng trên người lại lấm lem thứ chất lỏng vàng óng.
Ngay khi trông thấy cảnh này, tâm thần Nina chấn động.
Thiếu nữ tóc đỏ kia chính là “chị gái” nàng, Nelia. Dù mái tóc và trang phục có chút khác biệt, nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô ta, Nina đã chắc chắn điều đó.
Còn kẻ đầu trâu kia...
Là Ngưu Ma Vương.
Dẫu kinh ngạc, nàng chưa kịp suy ngẫm gì nhiều thì cảnh tượng đã tiếp diễn.
Ngưu Ma Vương bị trêu nhưng không hề nổi giận, ngược lại, hắn cười ha hả, vỗ tay lên ngực rồi hùng hồn tuyên bố.
“Con yên tâm, đám ngu xuẩn kia nếu dám quay lại thì tối nay chúng ta sẽ có món thịt nướng ăn.”
Nhưng trái với vẻ tự tin của “cha” mình, Nelia chỉ bĩu môi, khuôn mặt như viết rõ hai chữ “không tin”. Cô không cãi lại, chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, đến khi ánh mắt rơi vào một gốc đại thụ mọc trơ trọi nơi xa.
Không chút do dự, Nelia tiến lại gần, liếc nhìn xung quanh rồi bước tới vách đồi, ngắm bầu trời nhuốm ánh chiều tà.
Bầu trời này... là bầu trời thật sự, không u ám như Vực Sâu Vĩnh Cửu.
Nina cũng nhận ra điều đó ngay từ đầu, nhưng nàng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lặng yên dõi theo tất cả.
Nelia đứng đó một hồi lâu, trong khi Ngưu Ma Vương chậm rãi tiến đến gần. Và khi chỉ còn cách mấy bước, cô ta bỗng quay đầu, gương mặt mỉm cười bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một nét biểu cảm khó tả.
“Cha à...”
“Rắc!”
Lời còn chưa dứt, khung cảnh bỗng chốc như tấm gương vỡ nát.
Cùng lúc đó, một hình ảnh khác lại xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của Nina.
Hiện ra trước mắt nàng là một căn phòng rộng lớn, xa hoa.
Ngay chính giữa phòng, Nelia đang đứng, cơ thể run run không rõ vì điều gì. Đối diện cô ta, Ngưu Ma Vương dùng ánh mắt hiền từ lẫn trách móc nhìn.
“Thiên Hàn Tế đến rồi, lần sau bị lạnh thì đừng có ráng chịu. Thấy con khổ, cha đau lòng lắm.”
Nói đoạn, Ngưu Ma Vương lấy ra một chiếc vòng cổ từ trong nhẫn trữ vật. Ma lực vừa vận lên, viên đá quý nơi trung tâm lập tức rực sáng thành một màu đỏ lửa, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Hắn nhẹ nhàng đeo nó lên cổ con gái mình.
Chiếc vòng như thể được chế tác riêng cho Nelia, ôm sát vào da thịt một cách hoàn hảo, không chút gò bó, càng tôn lên khí chất của cô.
Cùng lúc, giọng nói trầm ổn của Ngưu Ma Vương cất lên.
“Chiếc vòng cổ này được rèn từ tay một thợ thủ công bậc thầy. Viên bảo thạch ở giữa, chỉ cần truyền vào đủ ma lực thì nó sẽ luôn tỏa ra hơi ấm. Quan trọng nhất, nó cần một cái tên.”
Ban đầu, Nelia vẫn còn giữ vẻ mặt vô tội sau khi bị trách móc. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc vòng, lại nghe lời này, cô bất giác trầm ngâm, đôi mắt ánh lên chút hứng thú. Ngẩng đầu nhìn trần nhà một thoáng trước khi chậm rãi lên tiếng.
“Theron. Nó sẽ tên là Theron. Còn nếu cha hỏi tại sao, thì con cũng không biết đâu.”
Vừa dứt lời, Nelia cũng xoay ánh mắt về phía Ngưu Ma Vương, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống.
Nhìn con gái như vậy, hắn cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu chấp thuận.
“Như ý con, từ nay, nó sẽ mang tên Theron…”
Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì, Ngưu Ma Vương đưa mắt nhìn mái tóc đang buông xõa của Nelia. Hắn chậm rãi lên tiếng.
“Tóc con rối rồi, ngồi xuống đi, cha chải cho.”
Nghe vậy, Nelia lập tức le lưỡi tinh nghịch, buông một câu.
“Không cho!”
Rồi nhanh như chớp, cô quay người chạy biến khỏi phòng.
Cảnh tượng cũng theo đó tan biến, nhường chỗ cho một hình ảnh tiếp diễn.
Nhưng Nina không thể tiếp tục giữ sự bình tĩnh được nữa.
Khoảnh khắc chiếc vòng xuất hiện trong tay Ngưu Ma Vương, nàng đột ngột chững lại, như thể có điều gì đó vô hình khiến nàng không thể tiếp tục suy nghĩ rõ ràng. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu: Người “chị gái” của mình có thể chính là cô gái loài người mà “cha” đã từng đề cập đến.
Những suy nghĩ đó nhanh chóng tràn ngập tâm trí nàng, khiến cho mọi thứ xung quanh như chìm vào mờ mịt. Từng âm thanh, từng hình ảnh cứ thế trở nên xa xôi, như thể nàng không còn đủ sức để tiếp nhận.
Không phải vì sự thật đó quá bất ngờ.
Mà là, vì lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Nina bắt đầu nghi ngờ chính ý nghĩa sự tồn tại của bản thân.
Nàng sống vì chính mình, và cũng đã tự nhủ điều đó từ lâu.
Nhưng cũng chính vì vậy, nàng luôn để tâm đến những gì có thể lay động cuộc sống của mình. Tỉ như, những mối quan hệ mà nàng đang có.
Dẫu thật lòng hay giả dối, dù là lợi dụng hay dè chừng, dù có đủ mọi cảm xúc đan xen, thì tất cả những mối quan hệ ấy vẫn luôn có chung một cầu nối quan trọng. Đó chính là Ngưu Ma Vương, người “cha” đã ban cho nàng tất cả những gì nàng có hiện tại.
Hắn là hơi ấm duy nhất giữa thế giới khắc nghiệt này. Cách hắn đối xử với nàng, một kẻ chưa từng biết đến thứ gọi là hơi ấm gia đình, khiến nàng lần đầu tiên cảm nhận được điều đó.
Dù chưa thể hoàn toàn chân thành, dù đôi khi vẫn còn cảnh giác, nhưng trong sâu thẳm, nàng biết trong lòng mình đã dành ra một vị trí cho người “cha” ấy.
Vậy mà giờ đây, khi chứng kiến cảnh tượng kia, Nina chỉ cảm thấy trống rỗng. Nếu sự thật đúng như nàng nghĩ, thì rốt cuộc, nàng chẳng qua cũng chỉ là một con rối để thay thế mà thôi.
Cái dáng vẻ ấm áp khi hắn đeo vòng cổ cho Nelia giống hệt như cái ngày hắn từng đeo nó cho nàng.
Đến đây, tâm tình nàng như tro nguội. Nhưng ngay lúc này…
“Không! Nina, mau dừng lại!”
Tiếng gầm phẫn nộ của Ngưu Ma Vương đột ngột vang lên, kéo sự chú ý của Nina trở về thực tại.
“Cha” đang gọi tên nàng?
Nina không thể hiểu nổi. Giờ nàng vẫn đang mắc kẹt trong chuỗi hình ảnh liên hoàn này, người đáng lẽ phải được gọi là Nelia mới đúng chứ?
Không có câu trả lời. Nàng nhanh chóng thu hồi tạp niệm, tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Một biển hoa đỏ.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là những cánh hoa trải dài bất tận, đỏ thẫm như máu. Ngay trung tâm biển hoa ấy, Nelia đang đứng đó. Không, không chỉ đứng yên—cô ta đang múa.
Cánh tay mềm mại vươn lên, đôi chân uyển chuyển chuyển động theo một nhịp điệu vô hình. Những bước nhảy nhẹ nhàng, ưu mỹ, tựa như một vũ điệu đến từ thế giới khác.
Đáng lẽ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng phải thốt lên tán thưởng. Nhưng tại sao…
Tại sao Ngưu Ma Vương lại đang bật khóc?
Tại sao hắn lại bị những nhánh hoa khổng lồ giam cầm?
Tại sao, ngay khoảnh khắc này, lòng Nina lại nhói đau?
Nhưng nàng chẳng thể đưa ra câu hỏi, chỉ có thể tiếp tục theo dõi những gì đang diễn ra.
Nelia vẫn tiếp tục nhảy múa. Vũ điệu ấy kéo dài rất lâu, như thể cô đang kể một câu chuyện bằng từng chuyển động của cơ thể. Rồi khi điệu múa chạm đến hồi kết, cô xoay một vòng, chậm rãi quay đầu về phía Ngưu Ma Vương.
Ánh mắt ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc khó gọi tên. Rồi, cô nhẹ nhàng cất giọng.
“Máu con là tội lỗi. Sự tồn tại của con sẽ khiến Đại Thiên Đàng diệt vong. Vậy nên…”
Câu nói dừng lại trong giây lát. Cùng lúc đó, một cơn gió vô hình lướt qua, khiến mái tóc cô khẽ bay lên. Rồi, giọng nói du dương lại vang lên, hòa cùng nhịp điệu của cơn gió.
“Hãy quên con đi… Hoặc nếu cha không nỡ, hãy quay lại đây mỗi năm, ngắm nhìn biển hoa này. Có thể, chúng ta sẽ có ngày gặp lại…”
Dứt lời, một giọt nước mắt đỏ như máu lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt Nelia. Giọt nước ấy rơi xuống biển hoa, và ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể cô tan biến, tựa như phấn hoa phiêu tán trong không trung.
“Nina! Không!”
Tiếng gầm của Ngưu Ma Vương xé toạc bầu không khí. Và rồi…
“Rắc!”
Toàn cảnh một lần nữa lại vỡ tan. Nhưng khác với những lần trước, lần này chỉ còn lại một màu tối đen, và Nina cảm thấy như thể mình có thể mở mắt ra.
Gần như ngay lập tức, nàng mở đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu. Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là trần nhà quen thuộc cùng ánh đèn mờ ảo.
Hơn nữa, Nina nhận ra cơ thể mình vô cùng nhẹ nhàng, không hề suy yếu chút nào so với lần kiệt sức vì cạn kiệt ma lực trước đó. Vì vậy, không chút do dự, nàng bật dậy.
Chưa kịp quan sát hay làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
“Nina, thật mừng vì con đã tỉnh. Cha xin lỗi vì đã…”
Ngưu Ma Vương cất giọng trầm khàn, nhưng lời nói đột nhiên bị ngắt quãng khi Nina giơ tay ra hiệu.
Cùng lúc, nàng quay đầu nhìn về phía “cha” mình, ánh mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc phức tạp đan xen.
Nàng từng nghe Ngưu Ma Vương vừa rồi gọi thiếu nữ mà nàng nghĩ là Nelia kia bằng cái tên Nina. Hơn nữa, không chỉ một lần, điều này cho thấy không hề có sự nhầm lẫn. Để xác nhận…
Nina thoáng suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng cất lời.
“Con đã gặp một cô gái loài người, cô ta có tóc đỏ và tên là Nelia. Cha có biết cô ấy không?”
Ngưu Ma Vương vốn đang bối rối vì sao con gái lại cắt lời mình, nhưng khi nghe câu hỏi, vẻ mặt hắn thay đổi khi nhìn Nina đang bình thản. Dẫu vậy, ánh mắt hắn chỉ thoáng trở nên phức tạp, khẽ lắc đầu trước khi đáp.
“Có lẽ con đã gặp được con bé. Cả hai đều có tên giống nhau. Còn về Nelia kia, cha chưa từng gặp hay nghe đến. Nhưng…”
Lời nói của hắn lại bị cắt ngang bởi Nina.
Nàng giơ tay lên trước miệng ra hiệu im lặng. Rồi sau đó, bình thản nói.
“Con chỉ cần nghe vậy là đủ…”
Sau đó, nàng rời giường, bước đến trước gương và bắt đầu dùng tay xõa tung mái tóc trắng bồng bềnh vốn đã rối.
Rồi nàng quay người nhìn về phía Ngưu Ma Vương.
Dù trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nếu không có tồn tại nào tên Nelia trong quá khứ của Ngưu Ma Vương, tức là nàng cũng không hẳn là người thay thế, dù mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ.
Nhưng lòng Nina nhẹ nhõm, như vậy là đủ.
Và ngay lúc này, nàng cảm thấy mình nên đáp lại sự chân thành của người “cha” này.
“Tóc con rối rồi, cha chải giúp con nhé.”
Câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng nàng, tưởng chừng bình thản nhưng lại khiến Ngưu Ma Vương chấn động. Hắn không tin nổi nhìn con gái mình.
Bao câu trả lời đã nghĩ ra trong lòng cũng không thốt thành lời, cuối cùng chỉ hóa thành ba từ ngắn gọn.
“Theo ý con.”
Sau đó, Nina ngồi vào bàn trang điểm, còn Ngưu Ma Vương lặng lẽ tiến đến sau lưng nàng. Đôi bàn tay thô ráp và to lớn của hắn cầm lấy chiếc lược, bắt đầu chải vuốt từng lọn tóc rối.
Hắn chưa từng chải tóc cho ai, cũng không biết cách. Nhưng có một người con gái từng khiến hắn muốn làm điều này, tiếc rằng không có cơ hội.
Nhưng giờ đây, hắn đã làm được. Chải tóc cho đứa con gái mà hắn yêu thương nhất.
Trong khoảnh khắc này, vị Ma Vương uy quyền đã hóa thành một thợ làm tóc chuyên nghiệp nhất, tỉ mỉ chải vuốt từng sợi tóc của Nina.
Hành động này khiến hắn đắm chìm, và như nhớ đến lời nói của vài ngày trước, ánh mắt hắn đầy lưu luyến khi nhìn Nina vẫn yên lặng để mình chải tóc.
Hắn quyết định không nói gì ngay lúc này.
Lặng lẽ chải vuốt một lúc lâu, đến khi hoàn thành. Ngưu Ma Vương nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Nina qua tấm gương trước mặt, cả hai không nói một lời.
Nhưng vài phút sau, vẫn là Ngưu Ma Vương mở lời.
“Con nghĩ sao về Lục Địa Aurora?”
Nina khá bất ngờ với câu hỏi, nhưng vẫn bình thản đáp.
“Đó có lẽ là một nơi rất đẹp.”
“Vậy nếu cha nói rằng con sẽ phải đến đó một thời gian thì sao?”
Ngưu Ma Vương chậm rãi hỏi, đồng thời đặt chiếc lược xuống bàn.
Nina chỉ thoáng trầm tư vài giây rồi trả lời.
“Cha muốn con đi?”
“Tầng một đang trở nên rất nguy hiểm. Con biết đấy, cha đã hối hận vì lần trước để con ra ngoài, điều đó khiến con bị thương. Nhưng cha càng hối hận hơn khi phải giam cầm con trong cung điện này. Cuộc đời của bất cứ ai cũng nên là những trải nghiệm. Và hoàn cảnh hiện tại của tầng một không hề phù hợp…”
Chưa kịp để Ngưu Ma Vương dứt câu, Nina đã nhẹ nhàng đáp.
“Con sẽ đi.”
Nghe vậy, Ngưu Ma Vương liếc nhìn vị Tiểu Công Chúa của mình qua gương. Rồi hắn cười khổ, lắc đầu nói.
“Không cần gấp như vậy. Sau khi Thiên Hàn Tế kết thúc rồi đi cũng không muộn. Dù sao thì, sắp đến sinh nhật con rồi…”
—Còn Tiếp—


1 Bình luận