Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa

Chương 16: Nữ Hoàng Hoa Đỏ (Thượng)

2 Bình luận - Độ dài: 3,229 từ - Cập nhật:

Không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, Nina buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt tựa Thất Huyết Đồng kia. Cùng lúc, ánh sáng huyền hoặc từ những đồng tử kỳ dị tỏa ra, khiến ý thức nàng bỗng trở nên mơ hồ.

Tầm nhìn bắt đầu vặn xoắn thành những đường cong bất quy tắc, như thể cả thế giới đang bị kéo giãn và bóp méo theo một quy luật vô hình.

Rồi sau đó… Nina nhìn thấy chính mình.

Và cả căn phòng ban đầu nữa.

Song, vị trí vẫn vậy nhưng cảnh tượng đã đổi thay. Bố trí lộng lẫy trước đó giờ chỉ còn là một đống đổ nát ngổn ngang. Duy chỉ có chiếc giường, nơi nàng vẫn đang “ngủ say”, là còn nguyên vẹn.

Không chỉ có thế.

Trước giường của nàng, một kẻ đang sừng sững đứng đó.

Đó là một gã mập mạp với vóc dáng to lớn, bụng bự, làn da đỏ sẫm, sần sùi như đá tảng. Sau lưng mọc ra vô số cánh tay đỏ rực tựa máu tươi, mỗi cánh tay đều sở hữu những móng vuốt sắc nhọn. Chúng vươn dài trong không trung, đối chọi với những sợi xích đen tuyền đang lao tới từ phía bức tường đổ nát bên ban công.

Nina chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ để nhận ra kẻ to xác đứng trước giường nàng chính là chủ nhân của tòa lâu đài này, Huyết Thống Lĩnh Bellvazar.

Chưa dừng lại ở đó, nàng còn nhận ra một sự thật đáng sợ hơn. Bản thân giờ đây đã chẳng còn cơ thể nữa. Mọi cảm giác về thế giới xung quanh đều trở nên mơ hồ, thậm chí cả khả năng cất lời cũng hoàn toàn biến mất.

Hay nói đúng hơn, đây chính là trạng thái hồn lìa khỏi xác.

Bởi thân thể nàng vẫn đang “ngủ” ngon lành trên chiếc giường êm ái kia.

“Chuyện gì đã xảy ra…”

Tâm trí Nina choáng váng trước những gì đang diễn ra. Nàng chẳng thể hiểu nổi tại sao trong lúc bản thân an giấc, nơi này lại trở thành một mớ hỗn độn đến vậy. Và còn thiếu nữ tên Nelia kia… cô ta rốt cuộc là ai?

Cùng lúc, một suy nghĩ khác chợt dâng lên trong lòng nàng.

“Chẳng nhẽ… đây chỉ là một cơn ác mộng?”

Ý nghĩ ấy như một dòng nước lũ cuốn phăng tất cả những nghi hoặc trước đó. Nàng cảm thấy mình đã tìm ra lời giải đáp. Không gì có thể hợp lý hơn để lý giải những hiện tượng quái dị mà nàng vừa chứng kiến.

Hơn hết, Nina vẫn nhớ rõ cảm giác mệt nhọc tột cùng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ. Đó có thể là nguyên nhân. Dẫu sao thì, nàng chưa bao giờ thấy mình kiệt sức đến mức ấy.

Kể cả ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này và phải đối diện với bầy quỷ trong bữa tiệc, nàng cũng chưa từng mệt mỏi đến thế.

Song, đúng vào khoảnh khắc tâm trí nàng dần thả lỏng, một giọng nói dịu nhẹ chợt vang lên, như lơ lửng bên tai.

“Nina, em đã nhìn thấy mọi thứ rồi nhỉ?”

Đó là giọng của Nelia. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn du dương, nhưng chẳng khác nào một gáo nước lạnh dập tắt chút hy vọng mong manh của nàng về một cơn ác mộng thoáng qua.

Lại một lần nữa, sức hút kỳ lạ từ giọng nói ấy khiến Nina có cảm giác mình phải đáp lại. Nhưng lần này, nàng không thể mở miệng.

Dẫu vậy, một linh cảm mơ hồ mách bảo rằng… nàng có thể trả lời bằng suy nghĩ.

Và suy nghĩ này… không bị điều khiển.

Gần như ngay khi nhận ra điều này, Nina vội vàng phản hồi.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy chị? Tại sao phòng em lại thành ra thế này?”

Câu hỏi vừa dứt, nàng nhanh chóng nhận được câu trả lời từ Nelia. Giọng cô ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này mang theo chút suy tư.

“Chuyện này à? Cụ thể thì rất dài, nhưng tóm gọn lại thì đêm qua có một con chuột—hay đúng hơn, một Sứ Giả, nanh vuốt của đám Ngoại Thần đang theo dõi em. Tên đó mạnh hơn cả gã thống lĩnh mặt lạnh hay ra vẻ kia, nên hắn ta hoàn toàn không phát giác được mình đã bị kẻ khác rình rập.

Và dĩ nhiên, ngay khi xác định em đã ngủ say, hắn cũng rời đi. Điều đó tạo cơ hội cho tên Sứ Giả hành động, hắn ta đã thi triển một loại tà thuật rút linh hồn lên người em.

Đáng tiếc, chính hành động ngu xuẩn đó lại phản tác dụng. Đồng thời, nó cũng dẫn động hai tên thống lĩnh kia xuất hiện. Rồi sau đó…”

Nelia tiếp tục giải thích về cuộc chiến diễn ra ngay sau đó, đồng thời nhắc đến một vài nguyên lý tối nghĩa về tà thuật, tại sao thứ đó lại phản tác dụng và khiến Nina thức tỉnh Biển Linh Hồn sớm hơn dự kiến.

Lắng nghe lời kể, Nina không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Dù chưa thể hiểu tường tận những điều Nelia nói, nàng vẫn mơ hồ nhận ra một điều. Chính sự can thiệp của Sứ Giả kia đã vô tình phá vỡ một cơ chế nào đó trong cơ thể nàng, thúc đẩy quá trình thức tỉnh vốn chưa nên diễn ra vào lúc này.

Nhưng ngay cả khi đang tập trung vào lời Nelia nói, nàng cũng không quên để tâm đến cuộc chiến phía dưới.

Ngay trong căn phòng đã từng lộng lẫy, Bellvazar vẫn đang ra sức chống cự những sợi xích đen tuyền tà ác. Chúng như những xúc tu, trườn bò khắp nơi, siết chặt lấy gã. Qua lời kể của Nelia, Nina biết được chúng có tên là Hắc Liên Xerthul, vũ khí của các Sứ Giả Ngoại Thần.

Những sợi xích này được tạo nên từ linh hồn của những sinh linh đọa lạc, hòa lẫn với Trọc Thần Lực. Khả năng của thứ vũ khí này cũng vô cùng quỷ dị, bề ngoài trông như đòn tấn công thuần vật lý, nhưng thực chất không chỉ dừng lại ở đó. Mỗi đòn đánh đều gián tiếp ăn mòn linh hồn và ma lực của kẻ đối đầu, khiến chúng dần rơi vào trạng thái suy kiệt mà chẳng hay biết.

Một thứ đáng gờm như vậy, lại còn nằm trong tay một Sứ Giả có khả năng cao đã đạt đến Thánh cấp, đủ để khiến vị Huyết Thống Lĩnh phải gầm gừ giận dữ. Cơ thể hắn căng cứng, gân cốt nổi lên cuồn cuộn, cố gắng chống cự nhưng vẫn không khỏi lâm vào thế chật vật.

Song, Nina biết đây chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc chiến. Tên Sứ Giả thậm chí còn không có mặt ở đây, kẻ đó chỉ phân tán một chút sức mạnh để điều khiển Hắc Liên Xerthul, trong khi bản thân lại đang bị Varkhaz cuốn vào trận chiến kéo dài bên ngoài.

Nàng cũng không quá kinh ngạc trước sức chiến đấu kinh hoàng của Varkhaz khi so sánh với một thống lĩnh khác như Bellvazar. Dẫu sao, học trò của Đại Ma Vương, Á Thần duy nhất của tầng một, đâu thể là kẻ tầm thường. Hơn nữa, trong những câu chuyện phiếm trong bữa ăn, Ngưu Ma Vương cũng từng kể về một số trận chiến, bao gồm cả những trận của vị thống lĩnh này, như một cách thu hút sự chú ý của nàng.

Nhưng trên tất cả, điều Nina thực sự cần quan tâm lúc này là: “Tại sao Nelia lại biết nhiều như vậy!”

Cô ta chưa từng xuất hiện, nhưng lại có thể biết mọi chuyện một cách rõ ràng đến khó tin. Vậy chẳng lẽ…

Tâm trí Nina trở nên bất an. Nàng sợ rằng thiếu nữ này có thể đã nhận ra một điều—nàng từng không phải chính mình.

Đó là bí mật lớn nhất của Nina, và nếu cô ta biết…

Đến đây, nàng chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Khi lời giải thích của Nelia về nguyên lý tà thuật kết thúc, không gian chỉ còn lại tiếng gầm gừ của Huyết Thống Lĩnh và âm thanh loảng xoảng từ Hắc Liên Xerthul. Nina thoáng ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng bằng ý nghĩ.

“Chị Nelia, tại sao chị lại biết nhiều như vậy? Mọi chuyện diễn ra xung quanh em vào ngày hôm qua, hình như đâu có bóng dáng chị…”

Cũng như lần trước, Nina chẳng phải đợi quá lâu để nhận được câu trả lời.

“Chị vẫn luôn quan sát và ở bên em. Thật lòng mà nói, Nina cũng đáng yêu lắm đấy. Nếu có thể tùy tiện ra ngoài Biển Linh Hồn, thì chị đã chẳng nhịn được mà lao đến, nhào nặn gương mặt mềm mại này rồi ôm em ngủ mỗi ngày rồi…”

Như bị khơi gợi hứng thú, Nelia bắt đầu huyên thuyên không dứt. Còn Nina, ngay khi nghe đến câu “vẫn luôn quan sát”, nàng lập tức trầm lặng.

Nhưng vẫn chưa thể xác định hoàn toàn, nên Nina mặc kệ Nelia đang thao thao bất tuyệt mà chen ngang.

“Vậy, chị đã dõi theo em mãi sao? Ý em là, từ đầu đến cuối, chị vẫn luôn nhìn hết… kể cả việc đó?”

Ý tứ truyền đến khiến Nelia chợt im bặt. Cô ta giữ im lặng một lúc, tựa hồ đang suy tư điều gì đó, trước khi tiếp tục với vẻ trầm ngâm.

“Chuyện này à… À thì, không hẳn là đã trông thấy tất cả. Chị chỉ lấy lại ý thức từ lúc em phá hủy cái Ma Thần Trụ đáng ghét kia thôi. Còn về việc đó, cũng chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Nếu em muốn công bằng thì lát nữa chị cũng có thể cởi cho em xem. Dù sao hai ta trông cũng giống nhau mà, hì hì…”

Bỏ qua những lời có phần “bỉ ổi” ở đoạn sau, những gì Nelia nói trước đó khiến Nina có thể thả lỏng đôi chút. Dẫu việc luôn bị ai đó quan sát ngày đêm không phải điều gì dễ chịu, nhưng ít nhất, nó vẫn tốt hơn việc bí mật kia bị bại lộ.

Gỡ bỏ được một nút thắt trong lòng, lúc này Nina lại tập trung vào một chuyện khác là trận chiến giữa tên Sứ Giả và hai vị thống lĩnh. Dẫu muốn làm gì đó, nhưng với tình cảnh hiện tại… và cả sự chênh lệch thực lực quá mức rõ ràng…

Và có tỉnh lại ngay bây giờ, nàng cũng chẳng thể giúp được gì. Dù sao, Nina vẫn hiểu rất rõ, chỉ một đòn từ Hắc Liên Xerthul cũng đủ giết bản thân vô số lần.

Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Tầm quan sát của Nina chỉ giới hạn trong căn phòng, dù có thể nhìn qua khoảng không phía ban công, nơi từng là bức tường cứng cáp để trông ra bên ngoài. Tiếc rằng, thứ duy nhất nàng thu được chỉ là một màn tối đen như vũng nước đọng, trải dài và che lấp hết mọi thứ.

Chính những sợi Hắc Liên Xerthul đã xuyên qua màn đen ấy để tấn công.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chừng mười phút sau.

Nina vẫn vậy, chẳng thể làm gì hơn ngoài quan sát Bellvazar phòng thủ. Trong lúc đó, nàng cũng tranh thủ hỏi Nelia về cách chuyển tầm nhìn hay làm thế nào để tỉnh lại, nhưng câu trả lời nhận được cũng chẳng khả quan hơn.

Về tầm nhìn, Nelia giải thích rằng nó bị giới hạn bởi bán kính xung quanh Nina. Nàng ở đâu thì có thể quan sát xung quanh nơi đó. Miễn là khi đảo mắt mà có thể nhìn thấy được thứ gì, thì nó sẽ nằm trong phạm vi quan sát của nàng.

Còn về việc tỉnh lại, Nelia nói rằng tà thuật vẫn chưa kết thúc, nên Nina không thể tự ý mở mắt. Thậm chí, cô ta còn gợi ý về việc quay lại Biển Linh Hồn để thực hiện cái gọi là “công bằng” kia.

Nina từ chối ngay lập tức. Dù sao thì, nếu cả hai giống nhau hoàn toàn, nàng có thể tự tưởng tượng ra. Hơn nữa, đâu ai lại nảy sinh hứng thú với… “chính mình”.

Ngay lúc không biết làm, thì đột nhiên, giọng nói của Nelia lại vang lên.

“Ồ! Sắp thua rồi, tên này cũng không tệ đó nha, mới Đế cấp mà đã có thể chống chịu lâu như vậy cũng khá rồi, chỉ khổ cho Nina lát nữa thôi.”

Giọng nói đứt quãng, theo sau là một tiếng thở dài. Nina còn chưa kịp hỏi hay phản ứng gì thì…

“Xoạt!”

Màn đen tựa vũng nước đục đột ngột bị xé toạc. Ngay sau đó, Varkhaz lao vào. Hắn áp sát Bellvazar, những luồng chiến khí đen ngòm bùng lên dữ dội. Cây thương trong tay vung mạnh, đánh bật đám Hắc Liên Xerthul, khiến chúng văng ra tứ phía. Sau đó, hắn xoay người, cắm chặt cây thương đen xuống sàn, hơi thở gấp gáp.

Lúc này, trên cơ thể vị thống lĩnh uy mãnh năm xưa đã chi chít những vết thương đen kịt. Bộ giáp kiên cố không còn thấy đâu, thay vào đó là cơ bụng rắn chắc đang không ngừng rỉ máu.

Cùng lúc ấy, đám Hắc Liên Xerthul bị văng ra dường như chịu sự triệu hồi vô hình, chúng nhanh chóng co rút lại một khoảng rồi dừng hẳn. Ngay sau đó, trong một làn khói đen bất chợt xuất hiện và tiêu tán phía đối diện Varkhaz, một tồn tại đột ngột hiện thân.

Kẻ đó khoác trên người bộ áo choàng đen tuyền cũ nát, gương mặt bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt tím lạnh lẽo và tà ác. Cùng với sự xuất hiện của tên này, một giọng nói vặn vẹo vang lên, nhiễm đầy sự khinh miệt.

“Lũ sâu bọ, vốn dĩ đây chẳng phải chuyện của các ngươi. Nhưng nếu đã tự tìm đến cái chết, thì hãy sẵn sàng lãnh nhận hậu quả. Kẻ nào dám cản trở ta hoàn thành sứ mệnh… đều phải xuống địa ngục! Hối hận đi, thứ sinh mệnh ti tiện!”

Tên vừa xuất hiện—Sứ Giả Ngoại Thần, đưa tay ra. Ngay lập tức, một móng vuốt khổng lồ ngưng tụ từ Trọc Thần Lực ập thẳng về phía hai vị thống lĩnh. Cùng lúc đó, đám Hắc Liên Xerthul cũng lao đến như những mũi tên chết chóc.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Nina chưa kịp phản ứng, chưa kịp thốt lên bất cứ điều gì thì, hoàn cảnh bỗng vặn vẹo.

Âm thanh chiến đấu đột ngột im bặt. Thay vào đó, là tiếng sóng vỗ.

Chỉ mất vài giây để tầm nhìn của Nina trở lại bình thường. Trước mặt nàng là Nelia, xung quanh không gian quen thuộc. Nàng biết mình đã trở lại Biển Linh Hồn.

Ngay lúc ấy, giọng nói của Nelia vang lên, mang theo một sức hút quái đản.

“Nina à, em biết không… em sắp chết rồi đó… chết dưới nanh vuốt của Ngoại Thần trong sự bất lực.”

Một câu nói như một định mệnh không thể phản kháng, khiến Nina lập tức hỏi lại.

“Hai vị thống lĩnh sẽ thua sao? Hơn nữa, cha em và Đại Ma Vương sẽ không biết chuyện này ư?”

Nelia lắc đầu.

“Họ không ở gần đây. Và nếu xét về chiến lực hiện tại… hai tên thống lĩnh đó sẽ gục ngã sớm thôi.”

Nói đến đây, cô ta tạm ngừng lại, trước khi mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục.

“Nhưng yên tâm, em sẽ không chết. Ít nhất là khi chị còn ở đây. Đôi ta sẽ luôn bên nhau, và chị sẽ bảo vệ em mãi mãi. Giờ thì… cho chị mượn cơ thể một chút.”

Dứt lời, chẳng cần biết Nina có đồng ý hay không, Nelia đột ngột tiến đến. Dang tay ôm chầm lấy nàng, đầu kề sát. Rồi ngay sau đó, hé miệng—

Trao cho Nina một nụ hôn.

Sau đó, không còn gì nữa. Ý thức của Nina tựa như chìm xuống vực sâu, rồi lịm đi.

Thế giới thực.

Trong căn phòng đổ nát, nơi Nina vẫn đang “ngủ ngon”.

“Phốc!”

Một âm thanh trầm đục vang lên khi Hắc Liên Xerthul xuyên thủng bộ ngực của Bellvazar. Máu đỏ văng tung tóe.

Cùng lúc ấy, giọng nói vặn vẹo của Sứ Giả Ngoại Thần lại cất lên, ánh mắt lướt qua Varkhaz đang kiệt quệ chống lại đống xích vặn vẹo.

“Tuyệt vọng đi, lũ sâu bọ thấp hèn! Ta sẽ cho các ngươi một cái chết đau đớn nhất, sau đó giam cầm linh hồn rồi dâng lên Chủ Thần. Chắc hẳn ngài sẽ rất hứng thú với hai con chó tận tụy như các ngươi.”

Dứt lời, hắn chậm rãi bước đến bên giường nơi Nina đang “ngủ say”. Liếc nhìn khuôn mặt nàng. Vẻ mặt yên bình trong giấc ngủ, tên Sứ Giả cất giọng vặn vẹo nhưng đầy mỉa mai.

“Tạm biệt, sinh vật thấp hèn nhưng mỹ lệ.”

Cánh tay với móng sắc đen tuyền đưa ra, chỉ còn một chút nữa là chạm đến nàng.

“Hừ.”

Một tiếng lạnh nhạt cất lên.

Ngay lập tức, một luồng lực đẩy cực mạnh bắn ra, quét phăng tên Sứ Giả Ngoại Thần về phía sau.

Đồng thời, “Nina” vốn đang say ngủ bỗng mở mắt.

Đôi mắt nàng giờ không còn như trước, mà đã biến thành một cặp Thất Huyết Đồng.

Cơ thể “Nina” nhẹ nhàng lơ lửng lên không, xung quanh nàng đột nhiên bùng phát một luồng sáng đỏ dữ dội, bao trùm cả căn phòng. Mọi thứ như bị che mờ đi trong sắc đỏ ngập tràn.

Và khi ánh sáng tan biến, một “Nina” hoàn toàn khác xuất hiện.

Mái tóc nàng đỏ rực như máu tươi, bộ váy trên thân cũng vậy, như bị nhuộm đỏ từ trong ra ngoài. Trên đầu nàng, một chiếc cài tóc xuất hiện, một bông hoa tiên diễm, nở rộ với vô số cánh huyền ảo.

“Lỗi!”

Âm thanh của bảng trạng thái vang lên.

“Lỗ hổng nghiêm trọng!”

“Đang sửa…”

“…”

“Hoàn tất thiết lập lại!”

Tên: Nelia—Nữ Hoàng Hoa Đỏ

Chủng Tộc: ?

Tuổi: ?

Thần Lực: ?—Chân Thần—?

Kỹ Năng: ?

“Ồ? Bảng trạng thái sao? Nina hay thì thào về cái này…”

Nelia lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút hứng thú.

Nhưng rồi rất nhanh, cô ta lạnh giọng, ánh mắt băng lãnh quét về phía Sứ Giả Ngoại Thần.

“Là ngươi, một con kiến tầm thường, định chạm vào thân thể của Nina?”

—Còn Tiếp—

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
seele xanh và seele đỏ à :))
Xem thêm