Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa

Chương Cuối

1 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:

Khi những luồng khí rét buốt tan biến, những đống tuyết dày đặc phủ kín không gian dần chảy trôi, và bầu trời trắng xóa cũng không còn nữa. Đó là dấu hiệu cho thấy ba tháng Thiên Hàn Tế đã khép lại, nhường chỗ cho sắc đỏ thẫm bao trùm toàn cõi—Huyết Thực Tế đã bắt đầu.

Hôm nay, ngày đầu tiên của Huyết Thực Tế, cũng chính là ngày khởi đầu của một năm mới. Nhưng hơn cả thế...

…hôm nay là sinh nhật của Nina.

“Cộc!”

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng, kéo Nina ra khỏi dòng suy nghĩ khi nàng đang chăm chú xem xét cuốn sổ ghi lại các mối quan hệ của mình.

Dẫu vậy, nàng chẳng hề ngạc nhiên. Như thể đã đoán trước, chuyện bị quấy rầy vào ngày hôm nay là điều không thể tránh khỏi.

“Mời vào, cửa không khóa.”

Giọng nàng nhẹ nhàng cất lên, đồng thời, một luồng ma lực khẽ dao động, đưa cuốn sổ biến mất vào trong nhẫn thánh Inanulus. Sau đó, Nina đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, xoay người lại, chuẩn bị đón chào vị khách vừa đến.

Một tiếng “kẹt” khẽ vang lên khi cánh cửa mở ra, theo sau đó, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của nàng.

Đó chính là Viridia, sư phụ của Nina. Hôm nay, nàng ta vẫn giữ nguyên diện mạo thường thấy với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh lam óng ánh. Nhưng khác với mọi khi, thay vì khoác lên mình bộ áo choàng thêu hoa văn phức tạp, Viridia lại chọn một bộ váy trắng trang nhã, điểm xuyết những họa tiết trừu tượng, tôn lên một vẻ trang trọng hiếm thấy.

Chưa dừng lại ở đó, ngay khi Viridia bước vào, ba người khác cũng lần lượt xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Chỉ cần thoáng liếc nhìn, Nina liền nhận ra họ chính là những thành viên còn lại trong nhóm của Ferreus.

“Tiểu Công Chúa, chúc mừng sinh nhật.”

Ravus là người mở lời. Gã mỉm cười, trên tay còn cầm theo một chiếc bánh kem trắng hai tầng. Ở lớp trên cùng, dòng kem mềm mại hiện rõ tên nàng cùng con số 16.

Cùng lúc ấy, ba tiếng chúc mừng khác cũng vang lên từ miệng những người còn lại.

“Ờ… Cảm ơn mọi người. Ta đã nghĩ các vị vẫn còn tức giận vì chuyện đó cơ.”

Nina khẽ nhíu mày, kinh ngạc cất lời, nhưng tâm trí lại rối bời bởi những suy nghĩ đang cuộn trào.

Nàng từng chắc chắn rằng mối quan hệ giữa mình và nhóm người này đã rạn nứt không thể cứu vãn kể từ sau vụ việc “cha” nàng nổi điên đánh Ferreus. Và rồi, hành động ra đi không một lời từ biệt của hắn chỉ càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

Sau ngày đầu tiên tỉnh lại, việc đầu tiên Nina làm là trả lại lá thư mà Ferreus đã giao phó. Nàng không biết nội dung bên trong là gì, nhưng từ khi hắn rời đi, nhóm bốn người còn lại đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba tháng ròng. Ngoại trừ vẫn tiếp nhận thức ăn hàng ngày từ lũ kẻ hầu, họ không hề bước ra ngoài hay có bất kỳ động thái nào khác. Nếu không phải vì dấu hiệu sinh hoạt đó, Nina thậm chí đã nghĩ rằng họ đã âm thầm rời đi.

Sự im lặng kéo dài ấy như một hồi chuông báo tử, xác nhận rằng mối liên kết giữa nàng và họ đã hoàn toàn đứt đoạn.

Nina đã phiền lòng về điều này suốt một thời gian dài.

Ấy vậy mà khi liếc qua những nụ cười chân thành và chiếc bánh kem ở phía đối diện. Nàng tự than trách rằng bản thân đã nghĩ nhiều rồi.

Cùng lúc đó, Nina vươn tay đón lấy chiếc bánh. Ngón tay nàng khẽ lướt trên lớp kem mịn màng, ánh mắt dừng lại trên con số 16 được trang trí một cách đơn giản. Dù chiếc bánh này không hề xa hoa, nàng cũng chẳng rõ họ lấy nguyên liệu từ đâu để làm ra nó, nhưng khi cầm trên tay, Nina lại cảm thấy một sự ấm áp lạ thường.

Ngay khi nàng định ngẩng đầu lên để nói điều gì đó, giọng của Pietra chậm rãi vang lên, trong thanh âm dường như ẩn chứa đôi phần buồn bã.

“Bọn ta không trách ngài, cũng chẳng trách Ferreus, bởi ai cũng có con đường riêng của bản thân mình. Lẽ ra, bọn ta nên vui mừng vì anh ấy đã tìm được một ngã rẽ cho mình mới đúng…”

Đến đây, đôi mắt Pietra bất giác ươn ướt, cơ thể run rẩy như sắp ngã. Chỉ trong thoáng chốc, giọng cô trở nên nghẹn ngào.

“Nhưng tại sao… tại sao anh ấy lại dối gạt chúng ta suốt bao lâu nay? Và…”

Ngay lúc này, Viridia đã nhẹ nhàng tiến tới, kịp thời đỡ lấy cơ thể đang lung lay của Pietra. Một tay nàng che miệng cô lại, tay còn lại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt. Giọng Viridia trầm ổn cất lên.

“Hôm nay là sinh nhật của Nina. Đây là ngày vui của em ấy, cậu không nên khóc vào lúc này.”

Cùng lúc đó, nàng chớp mắt, khẽ quay đầu ra hiệu cho Ravus.

Là kẻ già dặn và nhiều kinh nghiệm nhất đội, đương nhiên Ravus hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của đồng bạn. Gã hít sâu một hơi, sau đó cất giọng trầm ổn, bình thản mà rõ ràng.

“Bọn ta đã suy nghĩ rất lâu, và cũng đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần. Đến mức chẳng ai muốn nhìn mặt nhau trong cùng một căn phòng suốt mấy tháng trời. Nhưng rồi, khi hay tin hôm nay là sinh nhật của ngài, bọn ta mới nhận ra rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những điều vô ích.”

Gã dừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống trước khi tiếp tục.

“Và hơn hết, bọn ta đã trái với Huyết Nguyện, cũng như những lời hứa ngày trước. Vậy mà, ngài chẳng hề tức giận, thậm chí còn để bọn ta ăn nhờ ở đậu suốt thời gian qua.”

Ravus khẽ cười, một nụ cười có chút cay đắng.

“Ta, Ravus, cũng là một kẻ biết xấu hổ. Ba người đồng đội của ta cũng vậy. Thay mặt họ… thật lòng xin lỗi ngài, Tiểu Công Chúa.”

Dứt lời, gã cúi thấp đầu, một tay đặt trước ngực với vẻ thành khẩn hiếm thấy.

Viridia khẽ gật đầu đồng tình. Pietra thì chỉ im lặng, vùi mặt vào lòng bạn mình, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên từng nhịp.

Chỉ có Neroctus là vẫn đứng đó, dường như muốn nói điều gì. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Ravus, người lúc này vẫn cúi đầu với vẻ chân thành khắc sâu trên gương mặt, hắn chỉ khẽ thở dài rồi lắc nhẹ đầu.

Tia sáng trong mắt hắn thoáng chốc cũng trở nên ảm đạm hơn vài phần.

Trái với biểu hiện của nhóm bốn người, Nina vẫn lặng lẽ chứng kiến hết thảy. Nàng trầm ngâm, trong lòng thì suy đoán rằng có lẽ bức thư mà Ferreus để lại chứa đựng một vài bí mật gì đó.

Nhưng, Nina không hứng thú biết, nên nàng chỉ nghĩ ngợi thêm vài giây trước khi mở miệng, giọng nhẹ nhàng.

“Không cần đa lễ hay biết ơn như vậy. Hơn nữa, nếu mọi người đã đến thì cũng sẵn tiện…”

Nina vừa nói vừa đưa tay về phía trước, nàng vận ma lực. Gần như ngay lập tức, bốn luồng sáng nhạt nhỏ như hạt gạo bay từ lòng bàn tay, chầm chậm lơ lửng trước mặt từng người. Trong sự ngỡ ngàng của họ, những điểm sáng lặng lẽ tiến đến, rồi nhập thẳng vào mi tâm.

“Đây là…”

Ravus ngẩng đầu, ánh mắt khó tin nhìn Nina.

Cùng lúc, nàng cất giọng, vẫn nhẹ nhàng như cũ.

“Huyết Nguyện đã được đơn phương giải trừ, ta vẫn sẽ không gây hại đến mọi người. Tuy nhiên, các vị cũng không bị ràng buộc bởi lời hứa nữa, có thể tùy ý rời đi.

Và nếu muốn quay trở lại Lục Địa Aurora, ngày mai hãy xuất phát cùng ta.”

Ngay khi Nina dứt câu, mọi hành động của nhóm bốn đều dừng lại, họ ngạc nhiên nhìn nhau như chưa thể tin. Một thoáng do dự lướt qua trong ánh mắt, nhưng chẳng ai mở lời.

Họ đối mắt như thương thảo điều gì đó, rồi ngay sau đó, đồng loạt quay đầu về phía Nina.

Trong ánh mắt tất cả đều chứa những vẻ như khó hiểu, nghi ngờ và thậm chí là cả… biết ơn. Song, chẳng ai đưa ra câu hỏi gì về hành động này. Và, một lần nữa, Ravus lại tiếp tục mở lời, ánh mắt gã chứa đầy vẻ khó nói thành lời.

“Bọn ta sẽ không nói những lời cảm ơn thừa thãi vì hành động này của ngài nữa. Ơn nghĩa của Tiểu Công Chúa dành cho bọn ta quá lớn, nếu còn nhận nữa thì cả đời này cũng khó mà trả. Hơn nữa…”

Nhưng chưa kịp nói tiếp điều gì, Nina đã cắt ngang. Nàng lắc đầu, giọng điệu bình thản.

“Tạm gác chuyện này ở đây. Nếu mọi người không muốn đi thì thôi vậy. Ta còn có việc phải làm.”

Vừa dứt lời, nàng đưa tay chỉ về phía cánh cửa vẫn mở từ nãy đến giờ. Nơi đó, một bóng hình lặng lẽ đứng—Grovelius, con quỷ dị hợm đã trở về sau cuộc huấn luyện ở thành Aeternis.

Nina không quan tâm đến phản ứng của nhóm bốn người. Nàng tiến đến gần cái bàn, đặt chiếc bánh xuống, rồi bước thẳng về phía Grovelius.

Khẽ gật đầu ra hiệu, cả hai rời đi, chẳng buồn để ý đến những người còn lại.

Nàng không ghét việc trò chuyện với họ, nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi.

Nina chẳng nợ họ điều gì. Ngược lại, họ mới là những người thiếu nàng rất nhiều.

Còn về mối quan hệ trong tương lai? Để sau đi.

Dù sao thì, sau hôm nay, nàng sẽ rời khỏi tòa cung điện này, rời khỏi Bắc Địa, và rời khỏi cả… Ngưu Ma Vương.

Lẽ ra, nàng nên ở bên cha lâu hơn. Nhưng vì thế, chuyện của nhóm bốn người… cũng đành phải gác lại.

Chẳng mất bao lâu để đến trước lối vào phòng ăn.

Đúng vậy, chỉ là phòng ăn, chứ không phải một đại sảnh to lớn nào để tổ chức tiệc tùng. Nina không thích sự náo nhiệt, nên đã dặn dò chỉ tổ chức với quy mô như một bữa ăn bình thường.

Vừa đến nơi, Grovelius cúi đầu, cung kính nói.

“Thuộc hạ xin lui.”

“Ừm.”

Nina gật đầu, lặng lẽ quan sát hắn chậm rãi lùi về phía hành lang. Đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, nàng mới nhíu mày.

Tên này từ khi trở về thì lúc nào cũng thế, cứ như bị đám quỷ ở thành Aeternis đánh cho ngốc luôn rồi. Hỏi Varkhaz xem có bạo hành hắn không, cũng chỉ nhận được tin phản hồi rằng ma lực của hắn tăng nhanh chóng mặt, có lẽ nhờ ma dược, rồi bị phái đến Khu Rừng Đỏ Thẫm.

Ngoài ra, chẳng có gì khác.

Nina nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Dù có mạnh lên thì cũng chẳng lật nổi trời. Cha nàng vẫn còn đó, còn ma lực tăng nhờ ma dược thì cũng chẳng đi xa được bao nhiêu.

Gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng, nàng bước vào phòng ăn.

Khung cảnh vẫn quen thuộc, nhưng chẳng thấy Ngưu Ma Vương đâu. Thay vào đó, một kẻ tóc tím dài, trên đầu mọc ba con mắt và có cặp sừng, đang chờ sẵn.

Không ai khác, đó là Đại Ma Vương.

Ngay khi nhận ra sự tồn tại trước mắt, một giọng nói vang lên, ngay tức khắc trước khi Nina bất tỉnh.

“Hắc Ám Tà Thần đã trỗi dậy. Con cần đi ngay… băng qua Biển Hài Cốt.”

—Hết Màn Đệm—

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

còn chưa kịp ăn bánh sinh nhật, tôi nghĩ có khả năng là trí nhớ của các ma vương (hoặc chỉ ngưu ma vương và đại ma vương) sẽ bị kiểu restart sau một khoảng thời gian hoặc trở nên mơ hồ. Mong chờ phần tiếp theo của bộ chuyện.(có nhiều plot phết)
Xem thêm