Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn 1-Thượng: Băng Tuyết Thánh Thành Niflheim

Chương 01: Bắc Hàn Cảnh (Thượng)

0 Bình luận - Độ dài: 2,113 từ - Cập nhật:

Tên: Nina

Tuổi: 16

Chủng Tộc: ?

Ma Lực: 113—Chính Thức

Kỹ Năng: Khóc Lóc, Thất Huyết Đồng, Hỏa Cầu Thuật, Viêm Bạo Thuật, Hỏa Độn, Cửu Liên Luân.

Tiếp Nhận: Tu La Ban Ân, Thứ Nguyên Nhất Khảo.

Nina lặng lẽ thu mình vào một góc khuất trong căn nhà hoang, đôi mắt chăm chú dõi theo những dòng thông tin hiển thị trên bảng trạng thái. Ánh nhìn nàng mang theo vẻ hoang mang khó giấu.

Rõ ràng có rất nhiều thứ đã bị thay đổi, từ số tuổi đến dòng ma lực. Nhưng những điều đó, dù kỳ lạ, cũng không đủ khiến nàng dao động. Thứ thực sự làm Nina bàng hoàng chính là phần “Chủng Tộc” bị để trống và dòng tiếp nhận hoàn toàn xa lạ vừa xuất hiện.

“Chuyện gì đã xảy ra…” Nina thì thào, vô thức cố đào bới ký ức. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ép mình nhớ lại, một cơn đau sắc bén như kim châm xuyên thẳng vào đầu.

“Á!”

Nina thống khổ ôm lấy thái dương, cơ thể run lên từng cơn, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cùng lúc đó, vô số hình ảnh và âm thanh đột ngột cuộn trào trong tâm trí nàng như một cuốn băng bị tua nhanh. Chúng không có quy luật, không theo thứ tự nào, chỉ là những mảnh vụn hỗn độn đổ ập vào óc, chồng chéo và rối loạn.

Phần lớn trong số đó dường như là những lát cắt rời rạc về quá khứ, nhưng quá ít ỏi để xâu chuỗi thành một điều gì rõ ràng. Dẫu vậy, dù chẳng thể giúp Nina giải đáp những băn khoăn, chúng vẫn mang lại một chút manh mối mơ hồ về tình cảnh hiện tại của nàng.

“Mình đã định trải qua sinh nhật cùng cha… nhưng lại bị Đại Ma Vương đột ngột xuất hiện đánh ngất. Hình như hắn đã nhắc đến Tà Thần…

Sau đó, mình tỉnh lại trên một con tàu khổng lồ được kết thành từ sương trắng, chạm mặt một kẻ tự xưng là Hài Cốt Ma Vương. Hắn nói rằng được Đại Ma Vương nhờ vả, dẫn mình rời khỏi tầng một.

Băng qua Biển Hài Cốt, vô tình gặp một vết nứt… mình đã bất tỉnh, và khi thức giấc thì đã ở trong căn phòng này.”

Nina thì thào, ánh mắt càng lúc càng trĩu nặng. Sự hoang mang chẳng những không vơi đi mà còn thêm dày đặc. Nàng cau mày, chậm rãi nhìn lại bảng hiển thị trước mặt.

Hay nói đúng hơn, nhìn vào những gì được ghi ở dòng tiếp nhận.

“Tu La Ban Ân: ?”

“Thứ Nguyên Nhất Khảo: Đáp ứng đủ điều kiện để trở thành vật chủ chính thức của Cánh Cổng Thứ Nguyên, tiếp nhận lấy khảo nghiệm đầu tiên. Tìm kiếm Mảnh Vỡ Nguyên Thế Giới.”

Dòng đầu tiên chẳng cung cấp thêm thông tin gì, Nina chỉ suy nghĩ đôi chút rồi lắc đầu bỏ qua. Dù sao, đầu óc nàng hiện tại còn đang đau nhức, chẳng thể suy luận điều gì quá sâu xa.

Nhưng khi đọc đến dòng “Thứ Nguyên Nhất Khảo”, Nina hoàn toàn mờ mịt.

Vật chủ? Khảo nghiệm? Mảnh vỡ? Những thứ này có liên quan gì đến nàng?

Tu La Ban Ân, dù khó hiểu, ít nhất vẫn có thể móc nối với hành động của Đại Ma Vương. Nhưng cái này thì hoàn toàn là tự dưng xuất hiện.

Và, sống trong thế giới này dù không lâu, nhưng chừng đó cũng đủ để Nina hiểu rõ một điều: chẳng có thứ gì là tự nhiên mà có cả. Ngay cả phép thuật hay ma lực cũng đều vận hành theo quy tắc của riêng chúng.

Vậy thì sự xuất hiện đột ngột của Thứ Nguyên Nhất Khảo không thể là ngẫu nhiên. Cả cái bảng trạng thái này nữa.

Nếu ai đó nghĩ rằng đây đơn thuần là một món quà từ thượng đế… thì người đó chắc chắn là kẻ ngu ngốc.

Hiển nhiên, Nina không đần độn. Song, nàng chẳng thể bắt cái bảng kia trả lời mình.

“Cảm giác bây giờ… giống hệt lúc đến thế giới này… Có điều, giờ còn bết bát hơn.”

Vẫn ánh mắt hoang mang, Nina cất lời đầy vẻ cảm khái xen lẫn chút buồn tủi. Khó khăn lắm thì nàng mới tìm thấy cái gọi là gia đình, ấy vậy mà giờ đây lại tan biến trong phút chốc.

Lòng nàng bây giờ cũng rất buồn, rất đau và rất nhớ…

Nghĩ nghĩ, Nina nhắm mắt lại trong giây lát rồi sau đó lại mở ra. Lần này, vẻ hoang mang đã tan biến đôi chút và nhường chỗ cho sự quyết tâm.

Nàng đã không còn như xưa nữa, chẳng phải một kẻ chân yếu tay mềm mà đã là một pháp sư cấp Chính Thức. Dù mới chỉ ở mức gần áp chót, nhưng chừng đó cũng đủ cho nàng tồn tại và tiếp tục phát triển rồi.

Tự nhủ vài điều, Nina đóng bảng trạng thái lại. Như thường lệ, nếu đã không có thông tin thì khỏi cần suy nghĩ nhiều để lãng phí thời gian.

Sau đó, nàng đảo mắt nhìn không gian tối đen xung quanh, đồng thời cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp và mềm mại đang bao trùm lấy cơ thể mình. Dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi vận ma lực vào con mắt, Nina vẫn hơi kinh ngạc.

Thứ mềm mại và ấm áp ấy là một chiếc chăn màu trắng, được làm từ da của một loài thú không rõ tên. Song, điều này không quan trọng bằng câu hỏi rằng ai đã đắp nó cho nàng?

Cùng lúc, ánh nhìn của Nina rời khỏi chiếc chăn, chuyển sang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Với đôi mắt được cường hóa bằng ma lực, nàng có thể thấy rõ mọi thứ như thể đang ở trong ánh sáng. Và tất nhiên, hiện tại cũng không ngoại lệ.

Lọt vào tầm mắt là bốn bức tường gạch trắng nhạt, cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Góc tận cùng của bức tường bên trái hình như là một lối ra. Tổng thể nhìn qua, có thể nói rằng căn phòng này rất trống trải, gần như chẳng có gì bên trong.

Và có lẽ, nếu phải nói có một thứ duy nhất tồn tại... thì chính là chiếc chăn đang phủ trên thân Nina.

Ngay lúc nàng vừa định cất lời thì bất chợt, một giọng nói vang lên, đánh văng mọi ý định trong đầu.

“Này Tiber, anh nói xem còn bao lâu nữa thì nhóm của Lucan mới trở về? Chúng ta đã đợi gần nửa ngày rồi đấy. Nếu họ không nhanh chóng quay lại, e rằng tối nay sẽ phải qua đêm ở chỗ này mất.”

Đó là giọng của một cô gái. Nghe qua thì có vẻ bình thản, nhưng nếu để tâm kỹ sẽ cảm nhận được sự mất kiên nhẫn ẩn bên dưới.

“Ai mà biết được? Có lẽ họ vẫn đang bận với đống hàng kia. Dù sao, nếu làm không cẩn thận thì cả đội chúng ta tháng này coi như làm không công.”

Người đáp lời chắc là Tiber. Giọng hắn khoan thai, chẳng hề sốt ruột.

“Cẩn thận thì đúng rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lôi cả Livia đi theo như vậy… Lucan chẳng lẽ không biết cô ấy chỉ là một dược sư sao?”

Vẫn là cô gái ấy lên tiếng, lần này với chút bất mãn.

Tiber lại điềm tĩnh cất lời như cũ.

“Bình thường cô đâu có nhiều lời như thế. Chẳng lẽ vì chuyện của cô bé kia sao? Thành thật mà nói, tôi chẳng tin nổi một người có thể sống sót sau khi nằm bất tỉnh giữa tuyết trong thời tiết thế này.”

“Biết là vậy, nhưng rõ ràng cô bé ấy vẫn còn thở… Làm sao tôi có thể làm ngơ? Ngược lại là anh, nói ra được những lời vô tình như thế, đúng là hết cách với mấy người học phái Gelvapor.”

“Này! Đừng có…”

Tiếng nói của hai người ở căn phòng bên cạnh ngày một rõ hơn, trong khi Nina vẫn lặng lẽ lắng nghe từ nãy đến giờ.

Dù không rõ đầu đuôi sự việc ra sao, nhưng qua lời họ, nàng cũng hiểu rằng mình có lẽ đã bất tỉnh ở đâu đó và được cô gái kia cùng Tiber đưa về đây. Ngoài ra, trong cuộc trò chuyện ấy, nàng còn nghe loáng thoáng vài từ ngữ xa lạ, như học phái Gelvapor, cứ điểm Bắc Lạc Hàn, hay… Thánh Thành Niflheim.

Điểm chung là Nina chưa từng nghe qua bất kỳ cái tên nào trong số đó.

“Nghe qua khẩu âm và cách nói chuyện thì có lẽ họ là con người. Hơn nữa, ngôn ngữ cũng khá xa lạ, nếu không nhờ bảng chắc mình đã chẳng hiểu nổi. Nhưng có lẽ, đã đến Lục Địa Aurora rồi nhỉ?”

Nina lẩm bẩm, trong lòng vẫn còn lửng lơ vì không biết bản thân đang ở đâu. Lý do nàng nghi ngờ là bởi cư dân của Lục Địa Aurora và Vực Sâu Vĩnh Cửu vốn sử dụng cùng một loại ngôn ngữ, nên không thể có chuyện nghe lạ tai như vậy.

Tuy nhiên, nàng chưa kịp suy ngẫm gì thêm thì tiếng nói chuyện của hai người kia đột ngột im bặt. Tiếp sau đó là âm thanh bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang.

Nina giật mình. Nàng thoáng nghĩ rằng họ sắp bước vào phòng, nhưng không phải vậy. Vài giây sau sự bất ngờ ấy là một giọng nam trẻ trung nhưng trầm ổn vang lên.

“Junia, Tiber. Bọn tôi về rồi đây, vừa nãy cô xảy ra chút chuyện nên về hơi trễ. Hàng hóa không có vấn đề gì, vất vả hai người phải ở lại đây rồi.”

“Được rồi, chịu về là tốt. Không lại như lần trước thì mệt…”

Là giọng của cô gái kia—Junia. Lời cô chậm lại một nhịp trước khi mở lời tiếp.

“À đúng rồi Livia, tôi có thể phiền cô làm chút chuyện được không?”

Tiếng nói vừa dứt, theo sau là có lẽ là giọng nhẹ nhàng của Livia.

“Hả? Cô có chuyện gì cần giúp ư. Cứ nói đi đừng ngại, nếu trong khả năng thì tôi sẵn lòng giúp đỡ.”

“Ừm, thật ra không phải chuyện gì to tác đâu. Đi theo tôi.”

Junia đáp.

Theo sau là những tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ ràng, khiến Nina nhận ra rằng họ sắp tiến vào phòng.

Biết rõ điều này, không một chút do dự, nàng đổi tư thế nằm rồi kéo chăn trùm kín toàn thân, giả vờ như đang ngủ. Lý do là vì Nina muốn thể hiện bản thân một cách bình thường nhất có thể, dẫu việc sống sót giữa trời tuyết như lời Tiber nói có phần kỳ lạ. Song, nàng tin rằng họ sẽ dùng lý trí để tự tìm ra lời giải.

Cùng lúc với dòng suy nghĩ đó, tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng hơn. Hai người kia vừa đi vừa trò chuyện, nên khi họ đến gần, nàng lập tức nhận ra. Và rồi, tiếng chăn bị vén lên vang lên, theo sau là một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.

Bàn tay đó giữ một lúc, rồi giọng nói nghi hoặc của Livia cất lên.

“Ủa? Cô bé này hoàn toàn bình thường, từ nhiệt độ cơ thể đến những thứ linh tinh khác cũng vậy…”

“Thế á, để tôi xem thử.”

Junia nói, đồng thời cũng đưa tay chạm vào cổ tay Nina, giữ trong giây lát. Rồi sau đó, giọng cô vang lên đầy vẻ kỳ quái.

“Sao lại như vậy được nhỉ? Livia… hay là thử chỗ khác xem?”

“Ừ.” Livia đáp.

Tiếp theo đó, Nina cảm thấy cơ thể mình bị đụng chạm ở một vài nơi. Cho đến vài phút sau, giọng nói mang theo sự ngờ vực của Junia lại vang lên.

“Có lẽ là tôi cảm nhận sai. Cô bé này không có vấn đề gì. Nhưng dù sao cũng không thể bỏ mặc sinh mệnh nhỏ bé này ở đây được. Cùng tôi bế cô ấy về xe đi.”

—Còn Tiếp—

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận