Trong lúc Ngưu Ma Vương bận rộn thu gặt tính mạng một trăm con quỷ để thu hồi ma binh, con gái hắn lại vô tình tìm thấy một “vật” khiến bản thân hứng thú tại chợ đêm.
…
“Ông nói con chuột to béo này chính là chuột Muris đấy hả?”
Nina hoài nghi nhìn lão quỷ già lụm khụm sau sạp hàng đơn sơ. Sạp chỉ được ghép tạm từ vài tấm vải cùng mấy thanh gỗ cố định, trông chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thứ thực sự thu hút ánh mắt nàng lại là một chiếc lồng sắt nhỏ nằm lẫn trong đống hàng hóa lộn xộn.
Bên trong, một con chuột mập mạp với bộ lông đỏ nhạt pha chút vàng đất đang nhúc nhích.
Nina biết loài chuột này. Nàng đã từng đọc về chúng trong thư viện.
Chuột Muris, hay còn gọi là “kẻ săn báu vật”. Loài này trời sinh có khả năng ngửi và phân biệt mùi hương của những cổ vật có giá trị, vì thế rất được giới săn tìm báu vật khao khát sở hữu. Tuy nhiên, chúng cực kỳ khó sinh sản, khiến số lượng vô cùng hiếm hoi. Chỉ một con thôi cũng đã có giá trên trời.
Nhưng theo như ghi chép, chuột Muris trưởng thành chỉ bé cỡ đầu ngón tay.
Vậy mà con này…
Nina nhìn chằm chằm sinh vật có kích thước lớn đến mức bản thân phải dùng hai tay mới bao trọn được. Sự chênh lệch quá lớn khiến nàng nhất thời không biết phải nói gì.
Trong khi nàng còn đang im lặng, chủ sạp lại thản nhiên lên tiếng.
“Con chuột này chính là chuột Muris, không có sai. Dù ngoại hình có hơi khác lạ, nhưng năng lực của nó vẫn không thay đổi. Chỉ có điều…”
Lão xoa xoa hai tay, vẻ mặt thoáng chút lúng túng khi ngẩng đầu nhìn Nina trong bộ trang phục trùm kín, nói tiếp.
“Có điều, con chuột này gặp phải một vấn đề mà ta không biết nên giải thích sao cho phải đây…”
“Hả? Vấn đề gì? Ông cứ nói ra xem nào?”
Nina nhẹ nhàng đáp, giọng pha lẫn tò mò và chút hứng thú.
Nhưng trái với mong đợi của nàng, lão quỷ chỉ ra vẻ trầm ngâm, rồi bất ngờ đưa ra một câu hỏi.
“Khách nhân hỏi nhiều như vậy, chắc cũng có ý định mua nó đi? Nhưng nếu ta nói ra những lời kế tiếp, liệu ngài có còn muốn mua không…? Dù sao thì, vấn đề của con chuột này thật sự rất lớn. Nếu để quá nhiều kẻ biết được, ta sẽ chẳng bán nổi nữa mất.”
Lão nói đến đây, ánh mắt thoáng dao động, rồi hạ giọng thì thầm.
“Hơn nữa, có mấy kẻ trong đám bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào con chuột này. Nếu khách nhân thực sự muốn mua, hãy đảm bảo rằng mình đủ thực lực để không bị cướp.”
Vừa dứt lời, lão khẽ đảo mắt ra hiệu về một góc khuất trong dòng quỷ qua lại.
Nina cũng theo bản năng quay đầu nhìn theo. Ở đó, ngay góc lối rẽ của chợ, quả nhiên có vài cái đầu thấp thoáng ló ra, ánh mắt dán chặt về phía nàng.
“Đừng chăm chú quá lâu, sẽ bị phát hiện.”
Chủ sạp nhanh chóng nhắc nhở.
Vừa nghe xong, Nina không chút do dự quay phắt đầu lại. Nàng chăm chú quan sát lão quỷ trước mặt, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
“Tạm không bàn đến những điều ông vừa nói. Nếu bán nó cho ta rồi nhanh chóng chuồn đi, chẳng phải ông sẽ thoát khỏi ưu phiền sao? Vậy tại sao còn nhắc nhở ta mấy chuyện này?”
Lão bình thản đáp, giọng điệu có phần hờ hững.
“Không làm thì lòng không có gánh nặng. Không bán được cho ngài thì ta cũng có thể nhượng lại cho đám kia với giá thấp hơn, chứ chẳng đến mức chết đói. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”
Lão chợt dừng lại một chút, ánh mắt trở nên âm trầm. Giọng nói khàn khàn mang theo chút mỉa mai, như thể đang cười nhạo chính mình.
“Hơn nữa, tình cảnh của ta bây giờ… cũng là ác giả ác báo mà thôi.”
Nghe đến đây, Nina khẽ nheo mắt, im lặng đánh giá kẻ trước mặt. Khi nhắc đến câu cuối, gương mặt già nua của lão thoáng trầm xuống, thân hình còng thấp hơn một chút, như thể bị thứ gì đó đè nặng.
“Ác giả ác báo sao…”
Nàng thầm lặp lại, ánh mắt vô thức lướt qua dáng vẻ tiều tụy của lão. Nhìn biểu hiện ấy, Nina không khó để đoán rằng kẻ này đã từng gây ra chuyện gì đó. Có lẽ là một việc ác nào đó, khiến bản thân rơi vào tình cảnh hiện tại. Nếu hỏi kỹ, có lẽ sẽ nghe được một câu chuyện dài.
Thế nhưng, nàng không có hứng thú đánh giá kẻ khác chỉ dựa vào vài câu bâng quơ.
Vả lại, nếu lão thực sự thiện lương và tốt bụng ở cái nơi ăn thịt người không chừa xương như Vực Sâu Vĩnh Cửu này…
Có lẽ, nàng đã chẳng gặp được lão.
Nhưng suy cho cùng, đây không phải chuyện của Nina. Điều nàng quan tâm hơn hết vẫn là con chuột Muris kia.
Dù cho những món cổ vật mà nó tìm được có thể chất chồng trong kho đồ của Ngưu Ma Vương, thì đó cũng là đồ của hắn, không phải của nàng.
Luôn phải tự tìm đường ra cho bản thân trước. Hơn nữa, ai mà biết được con chuột này có thể hữu dụng thế nào trong tương lai chứ?
Suy nghĩ trong thoáng chốc, Nina liếc nhìn chủ sạp vẫn đang cúi đầu, chậm rãi mở lời.
“Ta sẽ mua nó, ông báo giá đi.”
Lời nói này khiến lão bất ngờ. Lão khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ nàng đang đeo, không tin hỏi lại.
“Khách nhân chắc chắn chứ? Hơn nữa, ta còn chưa nói về vấn đề của con chuột này nữa đâu.”
Không chờ Nina trả lời, lão đã tiếp tục.
“Sức ăn của con chuột mập mạp này gấp một trăm lần đồng loại của chúng. Bình thường, một cân thịt đã có thể làm no, nhưng với con này, lại phải đến một trăm cân. Hơn nữa, mỗi khi bảo nó làm việc thì phải cho ăn nhiều hơn bình thường gấp bội. Nếu không, nó sẽ chỉ nằm ì ra đấy.”
Lão dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh.
“Khách nhân biết đấy, chỉ riêng tiền ăn cho nó đã tiêu tốn một kim tệ mỗi ngày rồi.”
Dứt lời, lão im lặng, ngẩng đầu quan sát Nina, tin chắc rằng vị khách thần bí trước mặt sẽ vì mức chi tiêu khổng lồ này mà e sợ.
Nhưng lão đã lầm.
Nina vẫn đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng thốt.
“Ta mua.”
Ngay sau đó, một khối đá lấp lánh rơi xuống trước mặt chủ sạp, chặn đứng những lời định nói tiếp theo. Cơ thể lão đột nhiên run rẩy khi nhìn rõ thứ trước mắt.
“Ma tinh…”
Lão lẩm bẩm, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nina vẫn bình thản đứng đó, không chút dao động.
Dù không biết thân phận vị khách này, nhưng có thể tùy tiện lấy ra ma tinh và ném xuống như thế, chắc chắn không phải kẻ tầm thường…
Hiểu rõ điều đó, chủ sạp vội vàng đổi giọng.
“Đại nhân, con chuột này không đáng giá như vậy đâu…”
Nhưng chưa kịp nói xong, Nina đã cắt lời bằng giọng bình thản.
“Trừ đi số tiền mua con chuột này, phần còn lại ta muốn nhờ ông làm một việc…”
Vài phút sau.
Nina mang theo chiếc lồng nhốt chuột Muris rời khỏi sạp hàng, bóng dáng nhanh chóng hòa vào đám đông hỗn loạn của chợ đêm.
Lão chủ sạp già nua đứng lặng, ánh mắt phức tạp nhìn viên ma tinh được giấu kỹ trong tay. Lão không rõ vì sao một kẻ có lẽ có địa vị cao lại đi làm một việc vô ích là muốn lão dùng số tiền còn lại để mua lương thực và tiếp tế cho đám quỷ yếu ớt trong thành.
“Là lòng tốt, hay sự thương hại đây…” Drenis, cũng là lão chủ sạp, thì thào.
Như chợt nhớ ra điều gì, lão liếc nhìn xung quanh, cẩn thận quan sát một lượt rồi khẽ thở phào. May mắn thay, nơi này không có gì đặc biệt nên chả ai chú tâm. Không chậm trễ, lão nhanh chóng giấu viên ma tinh vào lớp áo, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc.
Những món hàng lặt vặt được nhét vào một chiếc túi nhỏ. Drenis vác nó lên lưng, chẳng buồn dọn sạp, cứ thế bước ra con đường phủ tuyết. Trước khi đi, lão không quên quay đầu nhìn về góc khuất nơi mấy kẻ theo dõi ban nãy ẩn nấp. Quả nhiên, chúng đã biến mất. Hiển nhiên là đã theo dấu Nina.
Drenis thầm chúc nàng may mắn, nhưng lão cũng chẳng có thời gian lo nghĩ quá nhiều. Việc trước mắt vẫn quan trọng hơn.
Lão biết rõ cái gì nên cầm, cái gì không. Trên đời chẳng có thứ gì từ trên trời rơi xuống mà không mang theo rắc rối. Một viên ma tinh tương đương một trăm ngàn kim tệ, đủ để mua cả một dãy nhà trong thành. Vậy mà kẻ kia lại ném nó ra như một hòn sỏi.
Lão chỉ có thể thở dài, siết chặt viên ma tinh trong tay, rồi tiếp tục cất bước.
…
Drenis tiến bước trên con đường trong chợ đêm, nhưng trong lòng lại chất đầy phiền muộn. Một viên ma tinh có giá trị quá lớn, lão thì chỉ là một kẻ thấp hèn, giữ nổi nó trước đám quỷ hung ác trong thành đã là chuyện khó, huống hồ còn phải giải thích về nguồn gốc số tiền này.
Lão đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng giật bắn người khi có một cánh tay lạnh băng đặt lên lưng. Cảm giác tê cứng lập tức truyền khắp cơ thể, khiến lão cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Chưa kịp suy đoán gì, một giọng nói khàn khàn đã vang lên.
“Cầm lấy thứ này. Nó sẽ giúp ngươi thuận tiện hơn trong thành. Còn về số tiền kia, tốt nhất đừng tham ô dù chỉ một đồng.”
Vừa dứt lời, một tấm lệnh bài khắc chữ “Huyết” to lớn đã bị nhét vào tay Drenis.
Chủ nhân của giọng nói chẳng hề đợi lão phản ứng, bóng dáng lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.
Khi hắn xuất hiện lại, đã là trong một con hẻm nhỏ.
Cùng lúc, kẻ này—Varkhaz cũng lên tiếng, hướng về phía Nina, đang đứng im lặng tựa lưng vào một bức tường cũ kỹ gần đó.
“Đã xong việc rồi, Tiểu Công Chúa. Ngài đúng là rảnh rỗi khi một lần nữa dang tay cứu rỗi đám vô dụng chỉ biết chờ chết kia.”
Nina vốn đang chăm chú quan sát con chuột mập mạp trong lồng, nghe vậy thì chậm rãi quay đầu nhìn Varkhaz trong bộ trang phục trùm đầu. Nàng không lập tức lên tiếng mà chỉ trầm ngâm trong thoáng chốc, rồi mới bình tĩnh đáp.
“Ta chỉ làm những gì mình thích và trong khả năng của bản thân. Cũng như ngài, luôn bộc lộ thứ uy nghiêm của mình trước đám thuộc hạ.”
“Nói vậy cũng đúng…”
Varkhaz chậm rãi nói, nhưng chưa kịp tiếp lời đã bị Nina cắt ngang.
“Không bàn chuyện này nữa, ta mệt rồi.”
“Không vấn đề.”
Hắn nhún vai, chẳng mấy bận tâm đến việc bị cắt lời, rồi xoay người dẫn đường. Nina lặng lẽ bước theo sau.
Họ một lần nữa tiến vào khu chợ đêm. Lúc này, thời gian đã rất muộn, sương giá và gió lạnh ngày càng dữ dội hơn. Số lượng cư dân trong chợ cũng thưa thớt đi nhiều.
Đang đi trên con đường vắng vẻ, Nina khẽ liếc nhìn xung quanh, sau đó ngẩng đầu quan sát bầu trời đen kịt.
Không thấy gì cả.
Dù vậy, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, như thể đang lo lắng về điều gì đó.
Tựa như có một sự tồn tại vô hình nào đó đang nhắc nhở nàng rằng… nên cẩn thận.
Nina nghĩ có lẽ do hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện nên tâm trí nàng mệt mỏi. Dẫu tu luyện ma lực, nhưng với cấp độ Học Đồ, thể chất của nàng cũng chẳng khác mấy so với người bình thường. Ngoại trừ thi triển một vài Tiểu Thuật thì không có gì đặc biệt hơn.
Dù vậy, Nina vẫn lắc đầu tự an ủi, rồi lặng lẽ theo Varkhaz trở về tòa lâu đài.
Về đến phòng, Nina nhớ lời dặn nên cẩn thận khóa cửa thật chặt.
Nàng bước đến bên giường, đặt chiếc lồng nhốt con chuột Muris lên chiếc bàn gần đó. Giống như lời Drenis nói, nếu không cho ăn, nó gần như chẳng thèm phản ứng, từ lúc mua về đến giờ vẫn cứ nằm ì một chỗ.
Nhưng giờ cũng đã khuya, Nina không muốn làm phiền đám người hầu nữa. Nàng nhìn con chuột trong lồng, dù biết nó có hiểu hay không cũng thì thầm.
“Mai sẽ cho mày ăn thật no, đừng có làm cái vẻ đó nữa.”
Nói rồi, nàng quay người tắt ngọn đèn trên chiếc bàn khác gần bên.
Ngay sau đó, căn phòng chìm vào bóng tối. Nina chui vào trong chăn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Một giấc thật ngon.
—Còn Tiếp—


2 Bình luận