Đội trưởng lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ kính ghép hoa văn của Điện Anh Linh.
Không xa bên cạnh cô, hai học viên năm hai cầm súng tiểu liên Uzi đang mở to mắt sắc bén như chim ưng, dõi theo cảnh vật bên ngoài, sẵn sàng ứng chiến trước bất kỳ kẻ địch nào có thể xuất hiện. Thế nhưng, họ lại hoàn toàn không phản ứng với nhóm mười hai người đang tụ tập gần đó. Dù có tập trung quan sát đến đâu, họ cũng chỉ thấy những luồng khí mờ ảo tựa như gió lướt qua không trung—tựa như những bóng ma.
Mười một người bám chặt lấy đội trưởng, gần như muốn dính sát vào cô. Họ đã đi vào Điện Anh Linh bằng cách này—từng bước nhỏ, chen chúc nhau trong không gian chật hẹp.
Đi theo cách này cực kỳ khó chịu, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. "Ngôn linh · Minh Chiếu" chỉ bao phủ một bán kính 2,5 mét quanh người thi triển. Vì thế, họ phải tụm lại như những cánh hoa, mà đội trưởng chính là nhụy hoa ở trung tâm.
Đội trưởng nhìn về hai bức ảnh treo song song trên tường.
"Diệp Thắng, trợ lý chuyên viên, Ban Thực Thi Học Viện Cassell (1985.03 - 2009.10).”
"Sakatoku Aki, trợ lý chuyên viên, Ban Thực Thi Học Viện Cassell (1986.12 - 2009.10).”
Chàng trai và cô gái trong ảnh đều là người châu Á. Cậu trai có khuôn mặt tươi sáng, nụ cười thoáng chút nghịch ngợm với khóe miệng hơi trễ xuống. Cô gái thì dịu dàng với đôi mắt ấm áp, mái tóc mềm mại phủ nhẹ lên trán, trông như một cô gái nhà bên điển hình.
Cả hai bức ảnh đều được cắt ra từ một bức hình lớn hơn—có vẻ là một tấm ảnh tốt nghiệp. Họ mặc cùng một bộ lễ phục tốt nghiệp, đứng dưới ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt, phía xa chính là Điện Anh Linh cổ kính và bí ẩn này.
Những người đi cùng không hiểu tại sao đội trưởng lại dừng lại trước bức tường treo ảnh của các anh hùng diệt rồng qua các thời kỳ, nhưng họ cũng không dám hỏi. Tất cả đều biết tính cách của cô.
Đội trưởng lặng lẽ thở dài, tiếp tục bước về phía bức tượng Odin, dòng khí đen mỏng manh lan tỏa dọc theo lối đi chính.
Tất cả thành viên đội B đều tập trung quan sát bên ngoài, trừ một chàng trai đang ngồi trên hàng ghế dài làm bằng gỗ sồi, mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi.
Anh mặc một bộ com-lê trắng, mái tóc vàng óng ánh rực rỡ như ánh nắng. Trong tay anh là một con dao săn màu đen, còn bên cạnh đặt hai khẩu súng lục khổng lồ màu bạc—Desert Eagle.
Hai khẩu súng này là phiên bản tùy chỉnh, phần tay cầm được khảm gỗ mun chạm trổ tinh xảo, viền ngà voi. Ở giữa tay cầm, một chiếc huy hiệu gia tộc bằng bạc nguyên chất lấp lánh dưới ánh đèn.
Mái tóc vàng rực rỡ ấy thực sự quá bắt mắt. Khi đội trưởng lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, cô đã có chút thôi thúc muốn vỗ một cái lên đầu anh ta, kiểm tra xem đó có phải là tóc giả hay không.
Nhưng cô kìm lại ý nghĩ đó, lặng lẽ bước qua. Cậu trai tóc vàng cúi đầu, dường như không hề nhận ra điều gì, khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.
Đây là một cuộc tập kích quá dễ dàng—sự thành công quá mức trôi chảy này khiến đội trưởng có phần thấy tẻ nhạt.
Bọn họ đã xâm nhập vào Điện Anh Linh, nơi mà Học Viện Cassell luôn tự hào, đứng dưới bức tượng Odin, ngay trước tấm rèm nhung đen.
Thế nhưng, kẻ địch lại đang… ngủ gật.
Đội trưởng chợt có cảm giác muốn dạy dỗ đám hậu bối này một chút về tinh thần chuyên nghiệp.
Caesar mở mắt, ngẩng đầu lên, mỉm cười với bức tượng Odin.
Chàng trai có vẻ ngoài tựa như một bức tượng điêu khắc Hy Lạp ấy, khi cười lên lại mang một nét gì đó giữa thanh lịch và lạnh lùng, khiến Đội trưởng giật mình.
Caesar nhìn thẳng vào nhóm người trước mặt. Tuy nhiên, đội trưởng không hề nao núng—Ngôn linh · Minh Chiếu của cô đã trải qua vô số lần thử thách, đủ để mang lại sự tự tin tuyệt đối. Trong bóng tối này, thị lực của con người không thể nào phát hiện những làn khí đen mờ nhạt mà Minh Chiếu để lại.
“Vào ngày tốt nghiệp của năm nay, liệu tôi sẽ là người đầu tiên bước lên khán đài đúng không?” Caesar tùy tiện hỏi.
Đội trưởng không biết anh ta đang hỏi ai—có lẽ là chính bức tượng Odin phía sau lưng anh.
Họ đã bị phát hiện?
Với tính cách của Caesar, anh ta chắc chắn không ngại một trận chiến. Nhưng vấn đề là, liệu anh ta thực sự đã nhận ra sự hiện diện của họ, hay chỉ đang nói chuyện vu vơ thôi?
Nếu Caesar chỉ đơn thuần lẩm bẩm, mà anh lại bất ngờ giải phóng Ngôn Linh để tấn công, thì chẳng phải trông sẽ rất ngu ngốc sao?
Đội trưởng do dự.
Bất chợt, một đoạn nhạc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Giai điệu hùng tráng vang vọng khắp Điện Anh Linh. Âm lượng không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tượng Odin, cố tìm nơi phát ra âm thanh ấy—thế nhưng, khắp nơi đều vắng lặng. Giai điệu du dương ấy giống như một bản nhạc được phát trên hệ thống loa phát thanh của trường vào mỗi buổi trà chiều.
“Ashitaka Sekki—nhạc phim của ‘Công Chúa Mononoke’ do Miyazaki Hayao đạo diễn. Tôi cũng khá thích bản nhạc này.”
Caesar thản nhiên lên tiếng.
Dưới tấm màn nhung đen, âm nhạc đột ngột dừng lại.
Ngay sau đó, một giọng nói nữ bực tức vang lên:
“Này! Ai vậy? Gọi điện vào lúc này, muốn chết à?”
Ngôn linh · Minh Chiếu—giải phóng.
Cả mười hai người đồng loạt hiện thân.
Họ mặc đồng phục tác chiến đen không có ký hiệu, cầm trong tay súng tiểu liên, bên hông đeo thanh đoản đao dài hai thước, trên đầu bịt kín mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Nhóm B lập tức nhận ra—đây chính là những kẻ đột nhập vào học viện, hơn nữa còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Lẽ ra, họ phải nổ súng ngay lập tức—nhưng tất cả đều ngơ ngác, bởi đội quân áo đen này lại đang xếp thành một đội hình kỳ lạ.
Mười một người đàn ông cúi thấp người, khoác tay nhau, bao quanh người phụ nữ duy nhất ở trung tâm—cứ như thể đang múa một điệu vũ cầu hôn của bộ lạc châu Phi.
“Cút ngay! Lúc này còn bám sát tôi làm gì?”
Đội trưởng, người phụ nữ duy nhất trong đội, bực bội ấn đầu một đồng đội rồi đẩy mạnh anh ta ra ngoài.
Ngay lập tức, mười một người còn lại tản ra và tiến vào trạng thái chiến đấu.
Họ dựa vào các dãy ghế gỗ và bục giảng làm vật chắn, giương súng tiểu liên lên.
Cùng lúc đó, đội B từ cửa trước và cửa sau tràn vào, những họng súng đen ngòm ló ra từ các khe hở của lan can trên tầng thượng.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Âm thanh lên đạn đồng loạt vang lên, nhịp nhàng đến mức cứ như thể đã được tập luyện trước.
Chỉ cần siết cò, những cơn mưa đạn sẽ trút xuống.
Thế nhưng, cùng lúc đó—Caesar và Đội trưởng đều giơ tay lên, ngăn chặn tất cả hành động tiếp theo.
Caesar thanh lịch ra hiệu rằng đội trưởng cứ tiếp tục cuộc gọi của cô.
Đội trưởng chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một lần, chỉ vừa nói chuyện điện thoại, vừa vén lại mái tóc đuôi ngựa đen nhánh.
“Green Forest? Chúng ta có quen nhau à? Sao anh có số điện thoại của tôi?”
Cô gắt lên với giọng đầy phẫn nộ.
"Ồ..." Cô dường như nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn về phía Caesar. "Đúng vậy, tôi có đặt dịch vụ của các người thông qua câu lạc bộ Mint, nhưng lúc đặt tôi không hề yêu cầu gọi điện xác nhận."
"Gì cơ? NoNo?" Đội trưởng nhíu mày. "No! Các người không có nhân viên chăm sóc khách hàng nào có thính giác tốt hơn chút sao? Trước đây chưa từng có khách hàng nào đến từ châu Á à? Cách viết của các người đúng là... Thôi được rồi, tôi đang rất bực, đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi và... à không... của đối thủ cạnh tranh của tôi!"
"Nói với bộ phận marketing của các người đi! Họ cần tuyển thêm nhân viên biết tiếng Trung! Bằng không thì gỡ luôn cái chữ ‘International’ ra khỏi tên công ty của mình đi!"
Cô ấn mạnh nút kết thúc cuộc gọi, rồi bực bội nói: "Tôi ghét nhất là những kẻ làm việc thiếu chuyên nghiệp đấy!"
Nói rồi, cô nhún vai với Caesar: "Thật không thể chịu nổi mấy cái câu lạc bộ thượng lưu này, dám để lộ cả số điện thoại của tôi."
"Câu lạc bộ Mint sao? Tôi cũng là thành viên đấy."
Caesar móc ví, rút ra một chiếc thẻ đen có in dòng chữ "Mint" bằng bạc.
Mint, câu lạc bộ thượng lưu danh tiếng, phục vụ giới tinh hoa hàng đầu. Những kẻ nghèo rớt mồng tơi như Lộ Minh Phi thậm chí còn chưa từng nghe đến tên này. Câu lạc bộ có chi nhánh ở Cannes, Hồng Kông, và Thượng Hải, đáp ứng mọi nhu cầu nằm trong khả năng của con người.
Ví dụ, nếu bạn ăn tối xong ở New York lúc 6 giờ chiều, đột nhiên muốn bay đến Nhật Bản để xem vở kịch Kabuki tối nay ở Tokyo, mặc dù không có chuyến bay nào kịp giờ, hơn nữa vé đứng đã bán hết sạch—không sao cả. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Mint.
Sau đó, uống nốt ly cà phê, lên xe ra sân bay, một chiếc Concorde sẽ chờ sẵn để đưa bạn đi.
Đúng là phong cách của Caesar.
Cũng rất hợp với phong cách của nữ đội trưởng này.
Hai nhóm tinh anh đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, lại bất ngờ dừng lại—bởi lãnh đạo hai bên lại đang bàn luận về... chất lượng dịch vụ của một câu lạc bộ tài chính.
"Không còn cách nào khác, việc này tuy đơn giản nhưng thời gian ông chủ yêu cầu quá gấp, không gọi điện cho họ thì không xong." Đội trưởng thản nhiên nhún vai. "Không cần khoe thẻ của anh với tôi, cũng đừng mong tìm ra tôi qua câu lạc bộ đó."
"Tôi chỉ tò mò không biết đối thủ của mình là ai thôi."
Caesar chăm chú quan sát khuôn mặt đội trưởng.
"Long tộc... chẳng lẽ lại là một nhóm phụ nữ tiêu tiền qua Mint, lại còn có tính khí rất xấu nữa ư?"
Anh nhìn cô thật kỹ, rồi nhướng mày: "Cô trông rất quen."
"Chị của Sakatoku Aki, Sakutoku Mai."
Đội trưởng liếc sang bức ảnh trên tường: "Chắc anh từng gặp em gái tôi rồi."
Không ai có thể phủ nhận rằng cô là một đại mỹ nhân, ngay cả khi họ đang đứng ở vị trí đối địch.
Nếu đi giày cao gót, chiều cao của cô có thể sẽ vượt qua cả Caesar. Bộ đồ tác chiến bó sát càng tôn lên đường cong hoàn hảo—nếu cô làm người mẫu vẽ phác họa, chắc chắn thầy giáo và học sinh sẽ phải nhét giấy vào lỗ mũi để kiềm chế chảy máu.
Mái tóc đen nhánh được buộc cao thành đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thon dài như một nữ kiếm sĩ.
Gương mặt xinh đẹp với biểu cảm "Chà, thật phiền phức quá...", đôi mắt dài sắc sảo, điểm một chút phấn mắt, tựa như lưỡi dao đỏ thẫm.
Nếu Sakatoku Aki là một đóa hoa trong trẻo, thì Sakatoku Mai lại là một nét bút hồng đào rực rỡ trên bức họa.
"Không phải chị em sinh đôi chứ?" Caesar trầm ngâm, đánh giá cô.
"Sinh đôi. Nhưng xét về mặt sinh học, chúng tôi không phải song sinh cùng trứng."
"Nếu không thì con bé cũng chẳng phải một con vịt con xấu xí, suốt ngày thiếu tự tin về bản thân."
Đội trưởng vừa nói một cách hờ hững, vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Cô có chút không vui, điều đó khiến vẻ đẹp của cô trở nên chân thực hơn, khiến những chàng trai xung quanh đang chĩa súng cũng cảm thấy hơi ngại khi khai hỏa.
“Ngay cả che mặt cũng không chịu sao? Công khai danh tính cũng không vấn đề? Có vẻ như Học viện Cassell thật sự đã trở thành một địa điểm du lịch có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.” Caesar nói.
“Trước đây tôi đã thử đeo mặt nạ, nhưng hiệu quả không tốt,” Mai thản nhiên nhún vai, “Người ta có ấn tượng với dáng người của tôi hơn là gương mặt. Tôi chẳng thể nào trùm kín toàn thân trong một bộ áo dài Ả Rập được.”
Caesar khẽ gật đầu: “Phải, đặc biệt là đàn ông, họ không thể không để lại ấn tượng sâu sắc.”
Đối với Mai, vẻ ngoài quá mức hoàn mỹ chính là khuyết điểm lớn nhất của cô. Dù có để tất cả các cô gái trong phòng mặc váy dạ hội trắng đứng thành hàng, thì cô vẫn sẽ trở thành tâm điểm ngay lập tức nhờ vóc dáng kiêu hãnh và đường cong hoàn mỹ, thu hút mọi ánh nhìn của cánh đàn ông.
“Được rồi, rốt cuộc anh muốn nói gì? Bắt đầu đi.” Mai bắt đầu mất kiên nhẫn, nhếch môi nói: “Đừng mong tôi sẽ để lộ sơ hở vì đau buồn trước cái chết của em gái. Tôi và Aki từ nhỏ đã không sống cùng nhau, giữa chúng tôi không có tình cảm chị em gì cả. Hơn nữa, tôi và con vịt con xấu xí đó hoàn toàn khác nhau.”
“Nhìn là biết rồi.” Caesar gật đầu. "Cô định bắt đầu thế nào?”
Mai lấy điện thoại ra và đặt lên bục giảng: “Như trong phim miền Tây vậy, thế nào? Khi nhạc kết thúc, chúng ta khai chiến.”
“Ashitaka Sekki?” Caesar hỏi.
“Ừ, ‘Ashitaka Sekki’, anh quen, tôi cũng quen. Khi nhạc kết thúc, bắt đầu.” Mai nhấn nút phát nhạc.
Caesar đứng dậy, mở khuy áo vest, nâng khẩu Desert Eagle lên. Đôi mày Mai hơi nhướng lên, ánh mắt cô đột nhiên sắc bén, chói lòa như lưỡi dao lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy rợn người không dám đến gần. Phía sau mỗi người đều có hơn mười khẩu súng đã lên đạn, hàng ngàn viên đạn đã sẵn sàng trong băng đạn.
Nhạc vang lên, như thể đang lạc vào khu rừng nguyên sinh hàng vạn năm tuổi, vô số đom đóm bay lượn, những linh hồn cất lên khúc hát bi thương cổ xưa. Tất cả nỗi cô đơn và đau khổ đều tụ lại, cuộn trào thành một ngọn núi hùng vĩ.
“Bản nhạc này dài 2 phút 39 giây. Đội C gần nhất còn cần 4 phút nữa mới đến. Anh nghĩ, sau khi nhạc kết thúc, trong 1 phút 21 giây tiếp theo, ai trong chúng ta sẽ còn đứng vững?” Mai nhìn vào đôi mắt xanh băng giá của Caesar, khí thế sắc bén như lưỡi dao trên người cô ngày càng dâng trào.
“Sẽ không có ai đến tiếp viện nơi này, trừ khi tôi gục ngã. Mỗi người vẫn sẽ giữ nguyên vị trí, phong tỏa mọi lối đi đến tầng Ba Nữ Thần. Chúng tôi sẽ không mắc bẫy đánh lạc hướng. Theo hình ảnh từ camera giám sát, nhóm của các cô có mười ba người, nhưng ở đây tôi chỉ thấy mười hai.”
“Anh nhạy bén đấy, nhưng chưa đủ chính xác. Còn hai người nữa. Có vẻ như Giáo sư Schneider rất tin tưởng anh có thể giữ vững nơi này.”
“Có thể cho tôi biết hai người còn lại đang ở đâu không?”
“Một người đang đi về phía Giáo Đường, còn một người có vẻ như đang bị lạc.”
---
Âm nhạc vẫn tiếp tục, trong sự hòa quyện giữa bộ đàn dây và bộ kèn hơi, những tinh linh cất lên khúc ca đẫm lệ, đom đóm tản ra bay lượn. Âm thanh của đàn hồ cất lên, mang theo nỗi bất lực tựa như một ngọn núi chất đầy u sầu chạm đến tận đỉnh mây. Đứa trẻ cô độc cầm trên tay ngọn đèn không thể dẫn lối.
Hai người đứng đầu hai bên chậm rãi trò chuyện, dường như đều bị tiếng nhạc cuốn hút, có phần lơ đãng. Sát khí bao trùm giữa hai nhóm người bắt đầu loãng dần.
"Cảm ơn." Caesar mỉm cười.
"Nói cho anh cũng chẳng sao, vì dù sao anh cũng không còn kịp làm gì nữa đâu. Vì kẻ ra lệnh là một người phụ nữ, lúc nào cũng vừa nhai khoai tây chiên vừa ra chỉ thị từ xa, trông có vẻ nhí nhảnh đùa cợt, nhưng thực chất là một nữ vương đích thực. Mệnh lệnh của cô ta hoàn toàn vô lý nhưng lại yêu cầu tuân thủ 100%, thế nhưng cô ta chưa bao giờ mắc sai lầm trong việc hoạch định kế hoạch.
Còn người đang đi tìm Sở Tử Hàng là một thiếu nữ lạnh lùng vô cảm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cũng chẳng hợp tác với bất kỳ ai, nhưng theo tôi được biết, chưa có nhiệm vụ nào giao cho cô ấy mà cô ấy không hoàn thành được."
Mai nhún vai. "So với họ, anh thực sự nên thấy may mắn vì tôi là người dễ nói chuyện nhất trong nhóm này."
"Mục đích của các cô là gì?"
"Bộ hài cốt của Long Vương Norton."
"Thật thẳng thắn. Còn gì nữa không?"
"Thời đại mới."
"Thời đại mới? Các cô tự coi mình là những nhà cách mạng sao? Một thời đại mới giống như Nhật Bản sau cuộc Duy Tân Minh Trị?"
"Mới hơn thế, rất nhiều." Mai nói khẽ, đôi mắt đẹp của cô bỗng phủ một lớp sương mù mờ ảo, nhưng ẩn sau đó là một vẻ rực rỡ đến kinh người.
"Nhìn vào đôi mắt đẹp ấy mà thấy được khát vọng dành cho thời đại đó, cũng khiến người ta không khỏi mong chờ." Caesar cúi đầu.
Anh bắt đầu đếm nhẩm, bản nhạc đã chạm đến cao trào cuối cùng, nốt ngân dài cuối sẽ kéo dài trong 15 giây, tựa như người gác rừng đã im lặng hàng thiên niên kỷ đang dõi theo con đường bất tận bằng đôi mắt đầy nếp nhăn. Anh có chút may mắn vì ngoài việc yêu thích Puccini, anh cũng đã nghiên cứu nhạc anime Nhật Bản.
Âm nhạc như bị một lưỡi dao sắc cắt đứt!
Âm thanh của mười một khẩu súng vang lên cùng lúc!
Mỗi khẩu súng đều nhả chính xác hai loạt đạn, mỗi loạt ba phát liên tiếp, tổng cộng 66 viên đạn được bắn ra khỏi nòng.
Bản nhạc đột ngột kết thúc, hoàn toàn không giống như dự đoán sẽ có một nốt ngân kéo dài 15 giây. Phiên bản Ashitaka Sekki của Sakatoku Mai kết thúc bằng một đoạn hành khúc mạnh mẽ.
Trước khi các học viên đội B kịp bóp cò, đã có một viên đạn bắn thẳng vào họ.
Điều tưởng như bất khả thi đối với người bình thường, lại trở thành hiện thực trong tay những kẻ xâm nhập này.
Mục đích của loạt bắn ba phát liên tiếp là tạo thành một màn đạn nhỏ với khoảng cách cực nhỏ giữa các viên đạn để xé toạc mục tiêu. Thông thường, đường đạn sẽ tạo thành hình "品(ba đường song song theo chiều dọc)". Nhưng trong tay những kẻ xâm nhập này, đường đạn hoàn toàn phân tán, thay vì nhắm vào một mục tiêu duy nhất, họ tấn công ba mục tiêu cùng lúc!
Chỉ trong một giây sững sờ, cục diện đã nghiêng hẳn về một phía.
Mai không chút do dự rút khẩu Glock, nhắm thẳng vào trán của Caesar.
Cô luôn chỉ bắn một viên duy nhất, và đó sẽ là viên đạn kết liễu kẻ đứng đầu.
Sắc đỏ tươi như máu vương vãi trong không khí, giống như vô số đóa hoa đỏ nở cùng một lúc. Các học sinh nhóm B bị trúng đạn vào các vị trí quan trọng, chưa kịp ngã xuống...
Nhưng khi nơi mà đầu súng của Mai chĩa vào, Caesar đã biến mất.
Ngôn Linh · Liêm Dứu kích hoạt. Mười hai kẻ xâm nhập, mười hai nhịp tim—xác định vị trí.
Caesar nhảy lên bàn, hai tay cầm súng, mí mắt hạ xuống. Vừa nhảy lên, anh đã bắn, hai viên đạn cùng lúc rời nòng, bắn hạ hai mục tiêu. Trước khi đạn đến, anh đã xoá bỏ hai mục tiêu này khỏi tâm trí.
Mười khẩu súng đồng loạt quay sang anh, bắn về phía anh. Mảnh vụn gỗ từ bàn và ghế bay tứ tung.
Caesar nhảy khỏi bàn, lên không trung, trong khoảnh khắc tạm dừng, chưa đầy một giây, anh bắn hai phát từ mỗi khẩu Desert Eagle, đạt đến giới hạn của loại súng này.
Trong tâm trí, bốn mục tiêu đã bị xóa, còn lại sáu.
Caesar lại đáp xuống bàn, sáu khẩu súng chĩa về phía anh, không còn chỗ để di chuyển. Năm viên đạn cắt ngang các bàn ghế bằng gỗ, năm màn đạn, không thể chạy trốn.
Cả hội trường bỗng tối om, tất cả đèn tắt, thị giác còn chưa kịp mờ đi, thì Caesar đã biến mất.
“Đến lúc của tôi rồi,” Caesar nói trong bóng tối.
Trong bóng tối, sáu nhịp tim tăng tốc nhanh chóng.
Ngọn lửa từ đầu nòng Desert Eagle lóe lên, mỗi lần đều chiếu sáng khuôn mặt sắc bén của Caesar, anh như đứng giữa biển lửa địa ngục.
Ánh sáng bật lại, Caesar vẫn đứng ở vị trí ban nãy, hai tay buông thõng, khói từ nòng súng Desert Eagle bốc lên. Bốn mươi sáu người nhóm B, mười một kẻ xâm nhập, tất cả đều im lặng nhìn vào ngực mình, máu bắn lên khắp nơi, họ ngã xuống yếu ớt. Mỗi người đều bị một viên đạn xuyên qua ngực. Âm thanh của năm mươi bảy khẩu súng rơi xuống nền đất như một tiếng vang đồng loạt.
Cả hai bên đều bị tổn thất.
Tiếng súng vẫn vang vọng trong hội trường, tiếng vỗ tay lẻ loi vang lên.
“Không tệ, anh khiến tôi bất ngờ đấy.” Mai vỗ tay.
Caesar tháo các ổ đạn, tháo viên đạn còn lại trong ổ, tay trái còn hai viên, tay phải còn một viên.
“Desert Eagle, ổ đạn chuẩn bảy viên, đạn AE 0.5 inch, tôi đã dùng mười một viên và giải quyết mười một người các cô.” Caesar ném ba viên đạn lên bàn, “Các cô tự ý thay đổi kết thúc bài nhạc, nếu không các cô đã thua rồi.”
“Không phải cố ý đâu, bài nhạc này buồn quá. Tôi từ trước đến nay vốn không thích kết thúc buồn.” Mai nhún vai, “Nói thua thắng vẫn còn quá sớm, tôi đâu có bắn.”
Khẩu Glock của Mai không có khói bốc ra. Nó vốn đã chĩa vào Caesar, nhưng cô không bắn.
Caesar quay lại nhìn các đồng đội bị trúng đạn: “Đạn Frigg? Có vẻ như các cô không muốn gây ra tổn thương quá lớn.”
Cả hai bên chỉ bị ngất xỉu. Một cách trùng hợp, cả hai bên đều dùng đạn Frigg có tác dụng gây mê.
Cả hai đứng cách nhau vài bước, khoảng cách không thay đổi, dạo bước trong đại sảnh của Điện Anh Linh, ánh mắt họ đều rơi vào những chiếc súng đang được nắm chặt. Nếu không có bốn khẩu súng này, bầu không khí giữa họ có thể được gọi là hòa bình.
“Tôi hiểu rồi,” Mai nói, "Ngôn Linh của anh là 'Liêm Dứu', không có gì lạ khi anh tự tin đến vậy. Anh đã ra lệnh cho hệ thống tắt đèn trước rồi, trong bóng tối, 'Liêm Dứu' gần như bất khả chiến bại."
Ngôn Linh · Liêm Dứu, số hiệu 59.
"Liêm Dứu(Kamaitachi)" là một con yêu quái gió trong thần thoại Nhật Bản, chúng là ba anh em, ẩn mình trong gió và cắt đứt người qua đường bằng những vết thương do gió tạo ra. Ngôn Linh này, khi phát động, người sử dụng ra lệnh cho gió trong phạm vi của mình, như thể chúng bị sai khiến, thu âm tất cả âm thanh và chuyển giao cho người sử dụng. Ngay cả trong bóng tối hoàn toàn, người sử dụng vẫn có thể điều khiển chiến trường nhờ vào khả năng sử dụng gió làm mắt.
"Không có gì, có vẻ như cô không vội vàng xâm nhập tầng hầm,” Caesar nói.
"Anh đã nói tôi còn có những đồng đội khác. Lúc này, các tinh anh trong bộ phận của các anh đều ở ngoài kia, và trong số học sinh, người có khả năng chiến đấu mạnh nhất là anh và Sở Tử Hàng, huyết thống của các anh sẽ gây khó khăn lớn cho chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi là kéo dài thời gian của anh, còn lại cứ giao cho thiếu nữ ba không kia,” Mai nói.
"Xin hỏi, cô nói 'Thiếu nữ ba không' là sao?” Caesar hỏi.
"Cô ấy giống như một bóng ma—không có dấu ấn riêng, không có biểu cảm, và không có nhiệt huyết, cô ấy trái ngược với tôi.” Mai đáp. (Lưu ý: "Thiếu nữ ba không" là một thuật ngữ trong anime Nhật Bản chỉ những nhân vật nữ không có biểu cảm, không có cảm xúc và luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, ví dụ như Rei Ayanami trong "Neon Genesis Evangelion", và Mai đang đùa với Caesar.)
"Vậy mà phải đối đầu với một đối thủ xinh đẹp như cô, tôi thấy mình may mắn hơn Sở Tử Hàng rồi,” Caesar nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta thử xem ai nhanh tay hơn nhé?”Mai nói.
"Được thôi."
“Tắt đèn không? Để tôi cho anh một cơ hội, bóng tối là sở trường của anh, chúng ta sẽ thi đấu trong sở trường của anh." Mai cười lạnh.
"Đợi tôi một chút,” Mai đặt khẩu Glock xuống bàn, rồi lấy ra hai chiếc kẹp tóc màu bạc từ trong túi áo.
Cô không để ý đến ai xung quanh, ung dung chải tóc. Tóc của cô được nuôi dài đặc biệt, dài đến hai thước, đen như gỗ, giống như những người phụ nữ trong tranh Ukiyo-e thời xưa Nhật Bản. Với hai lọn tóc dài và mái tóc đuôi ngựa cao, kết hợp với trang phục thể thao, cô càng thu hút sự chú ý.
"Anh thật là một người lịch thiệp, thật tiếc là tôi phải giết anh.” Mai nói khi cài kẹp tóc bạc lên cuối mái tóc.
"Gia đình tôi luôn dạy rằng đàn ông nên kiên nhẫn khi chờ phụ nữ làm tóc,” Caesar nói.
Caesar tiếp tục nạp đạn vào băng, Mai nắm lấy khẩu Glock. Cả hai cúi đầu chỉnh lại vũ khí của mình, đồng thời lên đạn, rồi ngẩng đầu lên.
Caesar dang rộng hai tay như đôi cánh đại bàng: “Học viện Cassell, Caesar Gattuso. Theo cách nói của Nhật Bản các người, tôi đến đây.”
“Anh học năm mấy?” Mai đột nhiên hỏi.
Caesar sững lại một chút: “Năm ba.”
“Oh, tôi là Sakatoku Mai, tốt nghiệp khoa âm nhạc Đại học Tokyo, từng nhận học bổng của thị trưởng, đã ra trường được hai năm tròn, tôi cũng đến đây.” Hàng lông mày đỏ thẫm của Mai khẽ nhướng lên, ánh mắt sắc sảo: “Năm ba à? Nhìn anh là biết ngay kiểu ‘Tôi nghĩ tôi rất ngầu’ rồi đấy. Nhưng trước mặt tôi, anh vẫn chỉ là đàn em thôi. Nếu bây giờ chịu thua và gọi tôi một tiếng ‘sư tỷ’, tôi có thể tha cho anh một mạng.”
Ánh mắt băng lam của Caesar lạnh lùng nhìn cô, lóe lên tia giận dữ đáng sợ.
“Xem ra anh không thích đùa nhỉ.” Mai nhún vai, xoay người, đuôi tóc bay lượn theo chiếc kẹp bạc gắn ở hai bên tóc mái dài của cô.
“Được!” Mai hạ thấp người xuống một góc độ nhất định, rồi bất chợt đứng im bất động.
“Norma, tắt đèn.” Caesar búng ngón tay.
“Bắt đầu đếm ngược năm giây.” Giọng nói của Norma vang vọng trong đại sảnh Điện Anh Linh, những chiếc đèn chùm pha lê nhấp nháy, tắt bật theo tần suất một giây một lần.
5… 4… 3… 2… 1… —— tắt đèn!
Caesar lập tức đẩy Ngôn Linh · Liêm dứu lên cực hạn, toàn bộ lãnh địa được mở rộng. Anh hạ lệnh, những lưỡi dao gió của "Liêm Dứu" điên cuồng xoay tròn. Sóng âm thanh tràn đến như thủy triều dữ dội, từ tiếng tia lửa lóe lên trong khoảnh khắc cúp điện, đến âm thanh sóng siêu âm tạo ra khi gió lướt qua mái tóc của Sakatoku Mai. Tất cả xếp chồng lên nhau, khuếch đại lên hàng trăm, hàng nghìn lần, khiến Caesar như đang đứng giữa cơn bão sấm sét.
Trong vùng lãnh địa của "Liêm Dứu", anh gần như là bất khả chiến bại — trừ khi tốc độ ra tay của đối thủ nhanh hơn cả âm thanh.
Caesar khẽ run lên, khẩu Desert Eagle trong tay vẫn chưa khai hỏa. Trong những luồng âm thanh mà "Liêm dứu" thu thập được, có một thứ ngoài dự đoán. Giống như gió lùa qua lỗ sáo, có hai luồng âm thanh như hai linh hồn của gió đang xoay tròn giữa không trung.
Hai chiếc kẹp bạc trên tóc Mai!
Ngay khi Caesar nhận ra điều đó, âm thanh ấy đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh lẽo và ai oán như tiếng khóc của quỷ. Trong khi đó, nhịp tim của Mai hoàn toàn bị hai luồng âm thanh này cắt đứt, tan biến trong không khí.
Đây là lần đầu tiên Caesar gặp phải chuyện như vậy — "Liêm Dứu" đã mất dấu mục tiêu!
---
Giáo Đường.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ.
Có người đẩy cửa bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tiếng bước chân đều đặn vang vọng khắp giáo đường, ổn định đến mức gần như nhàm chán. Người mới đến cuối cùng dừng lại ngay chính giữa Giáo Đường. Còn Sở Tử Hàng thì mở cánh cửa của phòng xưng tội.
Hai người lặng lẽ quan sát nhau.
Sở Tử Hàng mặc đồng phục học viện, tất cả khuy áo đều mở, trên tay cầm thanh Thôn Vũ. Mái tóc dài đen nhánh không buộc lên mà xõa rối, che khuất một phần khuôn mặt. Còn người đối diện khoác một bộ đồ tác chiến đen từ đầu đến chân, che kín cả khuôn mặt. Nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cô gái, chỉ cao khoảng 1m60, nhưng vóc dáng đầy đặn, cân đối. Tuy nhiên, tư thế đứng của cô lại chẳng có chút hấp dẫn nào—hai tay buông thõng sát hai bên đùi, đầu hơi cúi xuống, trông chẳng khác gì một học sinh chăm học đến mức khô khan.
Cả hai đều không vội phá vỡ sự im lặng kéo dài.
Có lẽ do tính cách của họ, bầu không khí này hoàn toàn trái ngược với sự rực lửa ở Điện Anh Linh. Nói đúng hơn, nó tẻ nhạt đến mức khó tin.
Sở Tử Hàng khẽ ho một tiếng: “Cô là ‘Thiếu Nữ Ba Không’ sao?”
“Mai đã nói thế à? Vậy thì chắc cũng đúng rồi.” Cô gái chấp nhận cách gọi này một cách thản nhiên.
Sở Tử Hàng đóng điện thoại lại, đặt sang một bên: “Caesar luôn bật điện thoại, nên tôi biết tình hình bên đó.”
“Hai người cũng không phải kẻ thù không đội trời chung nhỉ. Bên đó kết thúc rồi à?”
“Họ vẫn đứng vững.”
“Ồ.” Thiếu nữ ba không dừng lại một chút, rồi nói: “Tôi là đối thủ của anh.”
“Tôi biết.”
Cô gái chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Sở Tử Hàng. Cơn gió nhẹ lướt qua, vén lên mái tóc dài của cậu, để lộ đôi mắt vàng kim rực rỡ đáng sợ.
“Vì không muốn để ai nhìn thấy anh trong bộ dạng này, nên anh mới ở lại đây một mình để nghênh chiến à?”
“Phải.”
“Người như anh, sống trên thế gian này, có bao giờ cảm thấy mâu thuẫn với chính mình không?”
“Cũng bình thường.”
Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Cả hai đều không giỏi giao tiếp, mỗi khi mở miệng nói chuyện dường như đều phải suy nghĩ rất lâu.
---
“Họ… đang làm cái quái gì vậy? Sao lại có thể lạc đề đến mức này?”
Manstein căng thẳng nuốt nước bọt.
Tại phòng kiểm soát của thư viện, Schneider, Guderian và Manstein đang nghe lén tình hình trong Giáo Đường. Khi nghe thấy đoạn đối thoại này, cả ba đều nhíu mày.
“Chúng ta là một học viện có quy tắc nghiêm ngặt! Học sinh của chúng ta phải có kỷ luật!”
Manstein đau lòng đến mức muốn đập bàn: “Nhưng nhìn xem những ‘tinh anh’ của chúng ta đang làm gì kìa! Caesar Gattuso, hội trưởng hội học sinh, lại đang chơi trò cao bồi xem ai rút súng nhanh hơn với kẻ địch. Cậu ta đang cố lấy lòng cô gái chân dài đó sao? Còn Sở Tử Hàng, hội trưởng Sư Tâm Hội, thì đang ngồi trò chuyện với kẻ địch! Chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa! Phải nhanh chóng tăng viện! Phải kết thúc trận chiến này ngay lập tức!”
“Tôi hiểu được cách làm của Caesar và Sở Tử Hàng.” Schneider bình thản nói: “Họ đang tìm hiểu kẻ địch.”
"Có cần tốn thời gian tìm hiểu kẻ địch vào lúc này không?" Manstein cau mày. "Bọn họ nhất định có huyết thống rồng, nếu không thì không thể nào đối đầu trực diện với hai người đó. Huyết thống hai bên ngang ngửa nhau, chúng ta không thể mạo hiểm!"
"Không," Schneider lắc đầu, "Ông có nhận ra không? Dù là trận chiến ở Điện Anh Linh hay trong Giáo Đường, đối phương đều không tỏ ra vội vã."
"Bọn họ đang câu giờ!" Guderian đột nhiên hiểu ra.
"Chính xác! Vậy nên bây giờ, điều chúng ta cần tập trung phòng thủ chính là thư viện và phải phong tỏa lối vào duy nhất." Schneider chỉ vào màn hình, nơi hàng loạt chấm sáng đang hội tụ về hướng thư viện.
"Có cần không? Khu vực Verdandi do Norma trực tiếp kiểm soát, không có khả năng bị xâm nhập." Manstein phản đối. "Chúng ta vẫn nên ưu tiên hỗ trợ Caesar và Sở Tử Hàng. Dù họ có là những người xuất sắc nhất trong cấp A, nhưng nếu thất bại, sai lầm này sẽ không thể cứu vãn."
"Tôi đã điều động đội D hỗ trợ Điện Anh Linh. Còn Sở Tử Hàng... tôi có niềm tin vào em ấy." Schneider nói. "Chỉ cần em ấy ra tay, trận chiến sẽ kết thúc nhanh chóng."
---
"Nếu không còn gì để nói, vậy bắt đầu thôi."
Cả ba nghe thấy giọng nói của Sở Tử Hàng vang lên trong liên lạc.
"Được." Thiếu nữ ba không trả lời.
"Ngôn Linh · Quân Diễm."
Ngay khi Sở Tử Hàng dứt lời, một giọng ngâm xướng trầm thấp vang lên, tiết tấu ngày càng nhanh, cuối cùng biến thành một khúc tụng ca hùng hồn.
"‘Quân Diễm’… Đó là Ngôn Linh số 89!" Guderian đổ mồ hôi. "Cậu ta mới chỉ là học sinh năm ba, sao có thể sử dụng ‘Quân Diễm’ được?"
"Lợi thế huyết thống, vì thế em ấy là cấp ‘Siêu A’." Schneider nói. "Với ‘Quân Diễm’ của em ấy, Giáo Đường sẽ không còn là vấn đề."
"Một học sinh năm ba điều khiển ‘Quân Diễm’ chẳng khác nào một đứa trẻ lái xe mô tô với tốc độ tối đa…" Manstein nuốt nước bọt. "Chỉ có thể nói là may mắn vì cậu ta vẫn đứng về phía chúng ta."
"Tôi tin cậu lần này. Giáo Đường không cần ai khác, Sở Tử Hàng có thể giải quyết vấn đề."
---
"Ngôn Linh · Quân Diễm."
Giọng Thiếu nữ ba không vang lên một cách thản nhiên.
Ba vị giáo sư tái mặt.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ nghe thấy một bài tụng ca bằng Long Ngữ—hoàn toàn giống hệt—vang lên từ giọng của cô gái, dần dần hoà nhịp cùng lúc với khúc tụng niệm của Sở Tử Hàng.
"Tất cả đơn vị chú ý hướng Giáo Đường! Chuẩn bị đón sóng xung kích!" Schneider chộp lấy micro hét lớn.
Ông lao tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một ngọn lửa sắc bén như tia hàn điện xuyên qua kính Giáo Đường.
Thông tin liên lạc lập tức bị gián đoạn.
Bụi đất bốc lên, lan rộng khắp bốn phương tám hướng.
Trong tích tắc, Giáo Đường chỉ còn trơ lại những cột trụ và bức tường chịu lực.
Chớp mắt sau, một luồng lửa chói lòa lại phun trào.
Và sau đó… lại một lần nữa!
"Bọn họ... chỉ đơn thuần dùng ‘Quân Diễm’ đối kháng với nhau sao? Quá... quá đơn giản và thô bạo rồi!" Manstein toát mồ hôi lạnh.
"Nếu… đến cả Ngôn Linh hủy diệt như ‘Quân Diễm’ mà chúng ta cũng không phải là bên duy nhất sở hữu…" Schneider cũng tái mét. "Vậy thì, đối phương rốt cuộc là ai?"
---
Quận Skuld.
"Rất tốt, thả ra." Một người vỗ tay.
Bốn cánh tay cơ khí rời đi, và chiếc bình đồng ổn định lơ lửng trong trường từ trường siêu dẫn của nitơ lỏng, xung quanh được bao bọc bởi bức tường thủy tinh thạch anh dày nửa mét. Nó giống như một thai nhi đang phát triển, ngủ yên trong chiếc vỏ thạch anh hình elip đặc biệt này.
"Hoàn hảo!" Các nhà nghiên cứu trong bộ đồ thí nghiệm trắng vỗ tay.
"Với niềm vui lớn, tôi xin công bố, Long Vương Norton đã bị bắt thành công." Hiệu trưởng Anjou nâng ly, "Chúng ta đã bắt được một trong 'Tứ Đại Quân Chủ' của loài rồng, chúng ta đã phải trả giá rất đắt, nhưng đó là xứng đáng. Thưa quý ông và quý bà, chúng ta hãy cùng nâng ly vì những người đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp của chúng ta."
Các nhà nghiên cứu đều nâng ly, vẻ nghiêm túc và trang trọng.
"Trong suốt hàng nghìn năm qua," hiệu trưởng thở dài, "chúng ta đã sử dụng các pháp khí giả kim, vũ khí lạnh và thậm chí là các phép thuật tà ác như những vũ khí chống lại loài rồng, và đã trả giá rất đắt. Nhưng sự giới hạn của con người khiến chúng ta chỉ có thể hy sinh lớn lao để khiến các Long Vương rơi vào trạng thái ngủ. Chúng sẽ 'kén hóa', linh hồn mạnh mẽ của chúng vẫn tồn tại, chờ đợi để tái sinh."
"Nhưng giờ đây chúng ta đã có được một vũ khí, vũ khí sẽ tiêu diệt chúng một cách triệt để!" Ông ta nâng cao giọng, "Đó chính là khoa học!"
Các nhà nghiên cứu đều vỗ tay. Đối với những người nghiên cứu mê mẩn như họ, việc khoa học mà mình tận tụy suốt đời được tôn vinh như vậy là sự khích lệ lớn nhất.
"Hàng trăm năm qua, nghiên cứu về gen rồng, công nghệ giả kim và ngôn linh đã giúp chúng ta hiểu thêm về loài rồng. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta chưa bao giờ có được một mẫu vật hoàn hảo. Cả cơ thể sống và bộ xương hoàn chỉnh của rồng đều rất khó có được, mẫu vật sống duy nhất mà chúng ta bắt được là những con non, chưa phát triển đầy đủ và thiếu giá trị nghiên cứu." Hiệu trưởng chỉ vào chiếc bình đồng bị cách ly trong khoang thủy tinh kín, "Nhưng hôm nay sẽ là một ngày lịch sử. Chúng ta sẽ chứng kiến kỳ tích trong lịch sử khoa học, và cuối cùng, chúng ta sẽ... mổ xẻ Long Vương!"
Tiếng vỗ tay như sấm dậy, mổ xẻ Long Vương, có lẽ chỉ có việc mổ xẻ người ngoài hành tinh tại Khu 51 ở Nevada mới có thể so sánh được.
"Xin hỏi trong chiếc bình đồng có cơ thể sống không?" Một nhà nghiên cứu giơ tay hỏi.
"Không thể xác định, thời gian chế tạo chiếc bình đồng này vào khoảng năm 33 sau Công Nguyên. Đây là một bình xương, chủ nhân của nó là Lý Hùng, một quan của công tước Công Tôn Thuật tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào thời đó. Người này đã khuyên Công Tôn Thuật xưng đế và trình bày 'kỳ tích rồng xuất hiện trước cung điện', từ đó Công Tôn Thuật lên ngôi với niên hiệu 'Long Hưng'. Lý Hùng cho rằng theo lý thuyết ngũ hành của Trung Quốc, Công Tôn Thuật đại diện cho phương Tây, thuộc hành 'Kim'. Ông ta có một lời tiên tri kỳ lạ, 'Bát khư tử hệ, thập nhị vi kỳ', đây là một điềm báo xấu, 'Bát khư(八厶)' tức là 'Công(公)' trong chữ Hán, 'tử hệ(子系)' có nghĩa là 'tôn(孫)', 'thập nhị vi kỳ' có nghĩa là Công Tôn Thuật chỉ có mười hai năm làm hoàng đế. Quả thật, sau mười hai năm, Công Tôn Thuật chết dưới tay một vị thống trị khác của Trung Quốc, Lưu Tú. Còn Lý Hùng, lịch sử không ghi lại kết cục của ông ta." Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào chiếc bình đồng, "Chiếc bình đồng này là Lý Hùng tự mình chế tạo làm quan tài cho chính mình, cũng là trứng của ông ta, dùng để ấp cơ thể mới. Ông ta đã đặt trứng này ở sâu trong thành phố đồng, để tránh bị phát hiện. Lý Hùng chính là một trong những tên gọi khác của Long Vương Norton, ông ta đã vượt qua lục địa Á-Âu đến Trung Quốc."
"Chiếc bình xương này, hay trứng này, có an toàn không?" Lại có người giơ tay hỏi.
"An toàn, chiếc bình này không phải làm bằng đồng thật, mà là từ một vật liệu giả kim chưa xác định. Norton là Vua của đồng và lửa, ngọn lửa và kim loại đều quan trọng để đánh thức nó, ngoại trừ chính quả trứng. Vì vậy, để phong ấn nó, vật liệu không thể là kim loại. Trường đã thiết kế khoang thủy tinh thạch anh này để chứa nó cũng vì lý do này, hiện tại nó đang ở trong môi trường không có kim loại, trong trường từ trường mạnh đều đặn, khiến nó lơ lửng." Hiệu trưởng dừng lại, "Đây chính là sức mạnh của khoa học!"
"Chúng ta không thể lặp lại sai lầm của một trăm năm trước." Hiệu trưởng hạ giọng nói.
Các nhà nghiên cứu không hiểu câu nói cuối cùng của ông, chỉ biết vỗ tay hoan hô. Tất cả đều tràn đầy mong đợi, cảm thấy vinh dự khi được chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại trong lịch sử khoa học này.
"Thưa hiệu trưởng, vết nứt trên chiếc bình đồng là thế nào vậy?" Có người nhận thấy phần trên của chiếc bình bị rạn, một khe nứt đen kéo dài vào tận bên trong.
"Giáo sư Mance của Bộ Thực Thi đã sử dụng 'Dung dịch tro thiếc' lên đó. Đây là một loại chất lỏng mà chúng ta thu được từ một ngôi mộ cổ ở Ai Cập, đến nay là chất duy nhất có thể ăn mòn loại vật liệu giả kim này." Hiệu trưởng ngập ngừng một chút. "Chúng ta nên thực hiện quét MRI trước khi mở nó ra."
Kết quả chụp MRI hiện lên trên màn hình khổng lồ, và ngay lập tức, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.
Một luồng khí lạnh khủng khiếp bỗng ập đến, khiến ai nấy đều cảm giác lạnh sống lưng. Họ nhận ra mình đã lạc quan quá sớm.
"Hai khoang sao." Một người thấp giọng nói.
"Một khoang trống!" Một người khác kêu lên.
Cấu trúc bên trong chiếc bình hiện lên rõ ràng: nó được chia làm hai phần. Một bên dường như có một bào thai khổng lồ đang cuộn tròn, trong khi bên còn lại hoàn toàn trống rỗng. Và khe nứt đáng ngại kia nằm ngay trên khoang trống.
"Có thứ gì đó... đã thoát ra ngoài." Hiệu trưởng nói khẽ. "Chết tiệt, vết nứt đó không phải do dung dịch tro thiếc gây ra... nó là một vết nứt cũ—"
Ông ta không nói hết câu cuối cùng:
"Đó là vết nứt khi một quả trứng rồng nở ra!"
---
Số 13 đứng lẫn trong đám đông, lúc này chỉ là một trợ lý thí nghiệm đeo khẩu trang.
Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi—các biển chỉ dẫn rất rõ ràng, và cuối cùng cậu bước vào một phòng thí nghiệm tổng hợp khổng lồ. Một nhóm đàn ông đang tắm vòi sen, phấn khích bàn luận về thứ gì đó mới được chuyển đến.
Số 13 nhanh chóng nhận ra rằng đó có thể chính là mục tiêu của cậu.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi lột sạch quần áo, đi thẳng vào phòng tắm đầy hơi nước.
Giữa làn sương trắng, hàng chục người đàn ông trần trụi đang tắm rửa. Số 13 lặng lẽ bước đến một góc, chào hỏi một người đang đứng đó, rồi bất ngờ đánh anh ấy bất tỉnh. Sau đó, cậu nhét nạn nhân khỏa thân vào một tủ đựng đồ.
Trong tủ có một bộ đồ bảo hộ vô trùng, cậu mặc vào từ đầu đến chân. Lớp bảo hộ chặt chẽ đến mức trông như chuẩn bị lên Mặt Trăng.
Số 13 cảm thấy hào hứng với những gì sắp xảy ra.
Nhưng thứ khiến cậu phấn khích không phải là khoảnh khắc vĩ đại trong lịch sử khoa học, mà là... 5 triệu đô la.
Cho đến giờ, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Trong căn phòng thí nghiệm kín được làm bằng kính này, ai nấy đều kích động đến mức không ai để ý đến một trợ lý thí nghiệm như cậu. Cậu thậm chí còn tháo mặt nạ ra uống một ly sâm panh chúc mừng.
Cậu rất tùy tiện—người ta gật đầu, cậu cũng gật đầu; người ta vỗ tay, cậu cũng vỗ tay; người ta uống rượu, cậu cũng uống rượu.
Giờ cậu chỉ chờ cơ hội thích hợp để tiếp cận chiếc bình đồng, giả vờ "quan sát bằng mắt thường" để có thể viết báo cáo sau khi quay về.
"Mổ xẻ ngay lập tức." Hiệu trưởng ra lệnh. "Dù thế nào đi nữa, đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể trì hoãn."
"Chuẩn bị xe dụng cụ giải phẫu." Hiệu trưởng nói.
Số 13 vui mừng khôn xiết. Điều này chẳng khác gì muốn ngủ mà có người ném cho một cái gối. Cậu đang đẩy chiếc xe dụng cụ, trên đó bày đủ loại công cụ trong suốt làm từ vật liệu nano.
"Để đảm bảo an toàn, chỉ người phụ trách dụng cụ mới được vào, những việc khác giao cho thiết bị cơ giới." Hiệu trưởng quay sang Số 13, vẻ mặt đầy kỳ vọng. "Sẵn sàng chưa?"
Số 13 chỉ có thể gật đầu thật mạnh. Cậu không rõ cái gọi là Long Vương kia là thứ gì. Cậu đã từng giải phẫu ếch trong giờ sinh học cấp ba... nhưng có vẻ chừng đó kiến thức không đủ để đối phó với tình huống hiện tại. May mắn thay, bên dưới bộ đồ vô trùng của cậu vẫn giấu một khẩu súng ngắn cưa nòng cùng vài viên đạn đã bị thấm ướt, điều này giúp cậu thêm phần tự tin.
Cửa khoang nhiệt độ thấp trượt mở, hơi trắng của nitơ lỏng bốc lên, phủ mờ mặt kính bảo hộ. Số 13 cảm thấy một cơn lạnh thấu xương.
Bên trong khoang nhiệt độ thấp, thứ cậu thấy đều là một màu trắng xóa, hơi lạnh của nitơ lỏng lượn lờ dưới chân. Những ánh đèn xanh lam nhấp nháy, chiếu sáng trung tâm căn phòng—nơi có một khoang kính thạch anh hình bầu dục chứa một chiếc bình đồng khổng lồ.
Trong khoảnh khắc, cậu có một ảo giác. Dường như cậu đang đứng trên một cánh đồng tuyết mênh mông vô tận, nơi xa ngoài tầm mắt vọng đến một tiếng gọi khe khẽ:
"Anh trai ơi."


0 Bình luận