Vol 1:Bình minh rực lửa
Màn 6: Sao Và Hoa - Phần 5-6-7-8
0 Bình luận - Độ dài: 11,899 từ - Cập nhật:
Bóng đen tắt động cơ chiếc xe Black Widow và rút khẩu shotgun ngắn nòng đen từ túi sau xe mô tô. Đây là một vũ khí có sức uy hiếp đáng kể. Cậu vuốt ve báng súng, có chút đắc ý — cảm giác nắm giữ quyền sinh sát mang đến cho cậu vinh quang to lớn.
Vị trí của cậu rất tốt, nằm trong một góc chết không ai qua lại.
Cậu mở điện thoại, gọi số, đầu dây bên kia chỉ có một đoạn ghi âm:
"Số 13, mục tiêu của cậu là Điện Anh Linh. Sử dụng thẻ ID đã chuẩn bị để vượt qua cửa an ninh. Khi vào trong, hãy tìm lối vào phòng điều khiển trung tâm. Sau đó, chờ chỉ thị mới."
Trong nhóm này, cậu là số 13, con số cuối cùng. Nghe thì có vẻ không may mắn, nhưng đối với cậu, nó lại cực kỳ ngầu, giống như thần chết. Đây không phải lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ, và cậu luôn là người coi trọng "cảm giác". Các thành viên trong đội sẽ hành động theo những chỉ thị khác nhau, cuối cùng tập hợp lại để tránh bị phục kích và bị tiêu diệt toàn bộ.
"Điện Anh Linh." Cậu lẩm bẩm cái tên ấy.
"Chết tiệt!" Cậu bỗng khựng lại—cậu mang đầy đủ trang bị, nhưng lại quên bản đồ. Trong khuôn viên này có quá nhiều tòa nhà trông giống nhau, vậy cái nào mới là Điện Anh Linh đây?
Cậu là một kẻ mù đường—đây là điểm yếu duy nhất mà cậu tự thừa nhận.
"Không còn cách nào khác, là đàn ông thì phải có gan dùng súng mở đường máu!" Số 13 siết chặt báng súng, tự khích lệ mình.
"Nhưng cao thủ chân chính sẽ không dễ dàng sử dụng bạo lực." Cậu lại nghĩ, "Nếu có thể dùng ghost ném bom hạt nhân, thì hà tất phải dùng tuần dương hạm bắn phá chính diện chứ?"
---
Chiếc Bugatti phóng qua cánh cổng trường bị đánh sập, rẽ lên đường cao tốc. Gió núi quét mạnh vào mặt.
Lần đầu tiên nhìn ngôi trường từ bên ngoài, Lộ Minh Phi mới nhận ra nó nằm lưng chừng núi. Một con đường quanh co men theo sườn núi, phía xa là thung lũng với từng lớp rừng thông chồng chất, gió lùa qua khiến chúng như những con sóng đen cuồn cuộn.
"Mặc dù trường có tên là 'Học viện Đỉnh Núi', nhưng thực ra nó nằm giữa sườn núi. Dưới chân là ga tàu và khu học viện thung lũng." NoNo nói, "Chúng ta sẽ lên đỉnh núi."
"Trên đỉnh núi có gì vậy?" Lộ Minh Phi hỏi.
"Những ngôi sao."
Trên con đường núi không có xe khác, đèn xe chỉ chiếu sáng những biển chỉ dẫn khúc cua. Dần dần, Lộ Minh Phi bắt đầu điều khiển chiếc xe tốt hơn. Cậu quay sang nhìn NoNo, cô ấy có đôi mi dài, ánh mắt khép hờ, đầu ngả sang một bên, khuôn mặt bình lặng. Trong khoảnh khắc, thế giới trở nên yên tĩnh và đẹp đẽ, tiếng động cơ như cũng lắng xuống.
Ánh đèn lóe lên, chiếu vào một biển báo trước mặt: "Cẩn thận có gấu."
"Có gấu sao?" Lộ Minh Phi ngạc nhiên.
"Có đấy, trên núi này nhiều gấu lắm." Giọng nam rõ ràng từ bên cạnh.
Lộ Minh Phi giật mình quay lại, phát hiện Lộ Minh Trạch đang ngồi trên ghế phụ, tay đặt lên đầu gối, như một học sinh trung học ngoan ngoãn.
"Ah! Cậu lên xe từ lúc nào vậy? Cậu có thể đừng xuất hiện bất ngờ như thế không? Làm tôi tưởng ma quái đấy, cậu có biết không?" Lộ Minh Phi toát mồ hôi lạnh.
"Nhìn đường đi, lái xe cho tốt vào, trước mặt có một khúc cua đấy." Lộ Minh Trạch nói với giọng thản nhiên.
"Chắc chắn nhìn thấy cậu là một giấc mơ, lái xe có gì quan trọng đâu? Dù sao thì dù có đâm vào cây cũng chỉ là tỉnh lại mà thôi! Làm ơn, cậu là oan hồn nào cứ ám tôi thế này?" Lộ Minh Phi tức giận đến nỗi mũi suýt bị méo, bình thường không sao, lái xe sang cùng cô gái mình thích chạy trên đường núi, nhưng sao thằng nhãi này không biết tránh xa chút đi?
"Không phải là hoàn toàn giấc mơ đâu, phía trước thực sự có biển báo quẹo, nếu anh không quẹo vô lăng thì chúng ta sẽ chết đó." Cậu bé nói.
Khi biển báo giao thông màu vàng chớp lên trước mắt Lộ Minh Phi, cậu toát mồ hôi lạnh, vội vàng quẹo vô lăng. May là xe Bugatti có hệ thống giảm xóc tuyệt vời, thuận lợi quẹo qua khúc cua 90 độ. Chậm thêm hai giây nữa, họ đã bay khỏi vách núi, mà Lộ Minh Phi thì không hề thấy cậu ta chớp mắt.
"Đậu má, suýt chết rồi! Làm ơn đừng làm tôi sợ như vậy được không? Tất cả là tại cậu mà tôi không kịp nhìn đường!" Lộ Minh Phi phàn nàn.
"Tôi chỉ là nhắc anh có khúc cua thôi, nếu không có tôi, với khả năng lái xe của anh, có lẽ sẽ chết cùng cô gái anh thích đấy." Lộ Minh Trạch vẫn nhìn cậu ta với một vẻ mặt lạnh nhạt.
"Cô gái tôi thích á? Chỉ là bạn học thôi mà." Lộ Minh Phi có chút ngượng ngùng, "Cậu gọi cô ấy là gì? Cô gái à? Cậu đúng là nói chuyện như ông già!"
"Những chuyện này có thể lừa được người khác, nhưng không qua mắt tôi đâu." Lộ Minh Trạch nhún vai, "Cần tôi giúp gì không?"
"Miễn đi, cậu đừng có đột nhiên xuất hiện như ma quái nữa là tôi đã cảm ơn rồi."
"Nhớ NoNo đã nói với anh là theo đuổi con gái cần gì chưa? Âm nhạc, hoa và những lời tỏ tình đẹp." Lộ Minh Trạch hoàn toàn không để ý đến những lời phàn nàn của Lộ Minh Phi.
Lộ Minh Phi ngây người, "Cậu cũng biết chuyện này à?"
"Về âm nhạc, anh có thể dùng hệ thống của chiếc xe này, còn tỏ tình, cần tôi giúp anh nghĩ không?"
"Phì!"
"Vì chẳng giúp được gì, tôi giúp anh tặng hoa nhé! Kỹ năng mới mở khóa, 'Show me the flowers(Cho tôi xem những bông hoa)', đọc lên, giống như một câu thần chú vậy. Thử đi, vui lắm. Nhưng phải sau một giờ nữa mới có thể dùng, và chỉ dùng được trong đêm nay." Lộ Minh Trạch nói, "Tôi không chúc anh may mắn đâu, vì anh và cô ấy sẽ không có kết quả tốt đâu."
"Vậy cậu làm gì mà tốt bụng thế?"
"Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho anh thôi!" Lộ Minh Trạch cười lạnh.
Lộ Minh Phi cảm thấy tên này đúng là có miệng quạ đen, không suy nghĩ gì mà đưa tay đập vào đầu cậu ta. Nhưng Lộ Minh Trạch không phát ra bất cứ tiếng phản kháng nào.
Lộ Minh Phi nhận ra có gì đó không ổn, nhìn lại tay mình, thì ra đang đập vào tựa đầu ghế của NoNo. Khuôn mặt mềm mại và ấm áp của NoNo cách tay cậu chưa đến một centimet, cô ấy vẫn đang ngủ, hơi thở phả vào tay cậu.
"Ôi trời! Theo kịch bản, đây chính là lúc chạm vào mặt nữ chính, nữ chính đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào mình, rồi sẽ có điện giật!"
"Chết tiệt, tên Lộ Minh Trạch kia... thật là một..." Lộ Minh Phi trong lòng đấu tranh dữ dội.
Sau một lúc lâu, cậu từ từ rút tay lại, "Thật là một thằng nhãi đáng ghét."
"Thằng nhãi gì cơ?" NoNo tỉnh dậy, nghe thấy Lộ Minh Phi lẩm bẩm.
"Không có gì, chị nghe nhầm rồi, em chỉ nói con rùa thôi, vừa rồi có một con rùa nhỏ bò qua người em, em ghét mấy thứ bò đến im lặng mà chẳng ai để ý như vậy." Lộ Minh Phi nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt vô lăng.
---
Số 13 rất tự mãn, cảm thấy mình như một con dơi bay trong đêm tối, nhẹ nhàng vượt qua từng mái nhà.
Cậu được các anh em ở khu Brooklyn của New York gọi là "Báo", nhưng cậu cảm thấy không có phong cách giống như một con dơi, mà lại lộng lẫy như một ma cà rồng hơn.
Hệ thống phòng thủ của khuôn viên này còn nghiêm ngặt hơn cả tưởng tượng, nhưng điều đó không thể ngăn cản được Số 13. Bởi vì Số 13 không hề tiến từ dưới mặt đất, cậu mang theo một khẩu súng bắn dây, thứ mà cậu mua với giá cao từ một người anh em làm phát triển vũ khí trong quân đội, có thể bắn những chiếc đinh dài có gắn dây vào đá từ hàng chục mét, Số 13 đã đi dọc theo các sợi dây này, vượt qua đầu các học sinh, rất đắc chí.
Cậu luôn tự tin vào bản thân.
Chỉ có một vấn đề: Cậu không thể tìm thấy vị trí tập hợp nữa. Cậu đứng trên mái nhà, ngoài tầm mắt của mọi người, nhưng lại bị lạc trong khuôn viên này.
"Giờ mới biết việc khảo sát đường quan trọng đến mức nào!" Cậu lầm bầm.
---
Cuối con đường núi là một tấm bia đá chắn đường, Lộ Minh Phi dừng xe trước tấm bia đó.
"Mở đèn pha lên đi." NoNo nói.
Ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng lên bầu trời xa xăm, đồng thời chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi. Đỉnh núi phẳng lặng, không có cây cối, chỉ phủ đầy cỏ, một dòng suối chảy ra từ dưới đá, tạo thành một hồ nhỏ trên đỉnh núi, nước suối chảy tràn ra, tạo thành một thác nước trắng xóa, âm thanh của nước chảy vọng lại từ dưới núi.
"Không có sao đâu." NoNo ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời.
Lộ Minh Phi nghĩ thầm, đúng là câu thừa, bầu trời tối đen vì vừa mưa xong. Lúc mới ra khỏi cổng trường, cậu đã nghĩ rồi, đỉnh núi này thực ra chẳng có gì đáng xem.
Nhưng tại sao cậu vẫn cứ vui vẻ làm tài xế thế này nhỉ?
"To quá." NoNo lại nói.
"To cái gì vậy? Có gấu không?" Lộ Minh Phi vươn cổ ra nhìn.
"Ý chị nói là rất yên tĩnh." NoNo nói, "Không phải em bảo với giáo sư Manstein, trong tiếng Trung, 'to(大隻)' là nghĩa của yên tĩnh sao? Vì vậy, trong giờ học, ông ấy cứ liên tục nói với sinh viên, 'Hãy giữ 大隻, thêm chút 大隻 nữa…' Ông ấy nghĩ như vậy rất vui, bảo là hiểu tiếng lóng."
Lộ Minh Phi im lặng, muốn che mặt đi, cậu tự hỏi liệu có ai bảo giáo sư Manstein rằng điều đó hoàn toàn sai không. Cậu đã chọn lớp của giáo sư Manstein, không biết liệu có bị trượt không.
"Đi ngâm chân ở suối không?" NoNo nói.
Nói xong, cô chỉ mang vớ, nhảy ra khỏi xe, Lộ Minh Phi theo sau, lội qua những cánh đồng cỏ mùa thu, đi theo tiếng nước chảy đến bên hồ suối trên đỉnh núi. Ánh sáng duy nhất là đèn xe Bugatti phía sau họ, mặt nước suối phản chiếu, giống như được phủ một lớp bạc. NoNo chọn một tảng đá ngồi xuống, thấy Lộ Minh Phi tò mò nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Em nhìn gì vậy?"
"Em đang nghĩ..." Lộ Minh Phi thành thật nói. "Có phải chị muốn em quay người lại để chị mới có thể cởi tất không?"
NoNo lè lưỡi với cậu, từ trong túi lấy ra một chiếc kéo nhỏ và cắt tất chân dọc theo mắt cá, lộ ra đôi chân trần.
"Lạnh lắm đấy, phải cứng rắn một chút đấy nhé!" NoNo nói.
"Là người từng bơi trong sông Dương Tử vào mùa đông, việc ngâm chân trong nước lạnh với em có gì khó đâu?" Lộ Minh Phi cũng chọn một tảng đá ngồi xuống, cởi tất.
Cả hai nhìn nhau một lúc, từ từ cho chân vào nước suối. Cảm giác lạnh thấm qua từng lỗ chân lông, rồi dọc theo sống lưng chạy lên cơ thể, cả hai đồng thời run lên. Khi làm điều này, họ đều chăm chú nhìn vào mặt đối phương, muốn xem có phản ứng thú vị nào trên gương mặt đối phương không. Cuối cùng, cả hai đều cố gắng kiềm chế, nhưng khóe miệng của họ vẫn khẽ giật lên một chút.
"Em cố gắng đấy!" Cả hai cùng chỉ nhìn nhau và cười ầm lên, không kiêng dè gì.
"Ngâm một lúc sẽ ấm lên, nhưng ngâm lâu lại lạnh lại, trước khi lạnh lại phải đi thôi." NoNo nói, "Em thực sự bơi trong mùa đông sao?"
"Đùa đấy, em sợ lạnh lắm." Lộ Minh Phi ôm cánh tay, huých nhẹ, "Gió lạnh thổi chết em mất, ngày mai làm một cái tổ đi."
Quả như NoNo nói, sau khi cảm giác lạnh ban đầu qua đi, chân họ dần dần ấm lên, tất cả máu dồn về đôi chân, Lộ Minh Phi cảm thấy hơi dễ chịu.
"Chị nói đi, Caesar thực sự có ý gì?" Cậu trò chuyện với Nono một cách thả lỏng. "Mời chúng ta đi dự tiệc khiêu vũ, rồi lại cho chúng ta cái mặt khó chịu, cảnh tượng to thế, mời nhiều khách như vậy, tôm hùm ăn thoải mái. Chẳng lẽ chỉ để xem chúng ta xấu hổ? Khi em thấy hoa hồng ở cửa, suýt thì chết khiếp, Finger còn bảo là tặng cho em nữa."
"Hoa hồng sao?" Nono ngẩng đầu nhìn Lộ Minh Phi một cái rồi bật cười.
"Những hoa hồng đó không phải mua cho em đâu, mà là mua cho chị." NoNo nói. "Bữa tiệc đó cũng không phải tổ chức riêng cho em, mà là tiệc chúc mừng của chị. Thực ra chính chị mời em đến dự tiệc, chỉ là Caesar nói anh ấy cũng muốn gặp cậu mặt đối mặt."
"Thì ra không phải Hạng Vũ mời khách, mà là Ngu Cơ làm chủ!" Lộ Minh Phi gật đầu liên tục, vui mừng không thôi, "Em cứ tưởng là 'Hồng Môn Yến', còn đặc biệt mang Finger, cái tên giống như Hàn Tín đó!"
"Chị mời em cũng không phải có ý tốt gì, sao em lại vui mừng vậy?" NoNo liếc cậu một cái.
"Em đâu có!" Lộ Minh Phi hơi đỏ mặt, may mà trời tối.
"Sao em lại đỏ mặt?" NoNo nói.
"Tinh thần vui vẻ lên thôi!" Lộ Minh Phi hét lớn, làm bộ dáng như Dương Tử Dung đánh hổ lên núi.
"Chị chỉ đùa em thôi, trời tối thế này, chị đâu có nhìn thấy gì." NoNo nói.
Lộ Minh Phi lúc này mới nhận ra mình đang cảm thấy có lỗi. Ánh đèn xe lại chiếu từ phía sau cậu, lúc nãy NoNo thậm chí còn không liếc nhìn cậu một cái.
---
"Chị mời em vì không quen ở cùng đám đàn em của Caesar." NoNo nói. "Chị biết Caesar rất dụng tâm, nhưng điều đó khiến chị cảm thấy kỳ lạ. Mọi người được mời đến chỉ để nhìn chúng ta trông thật hào nhoáng. Chị phải nhận ý tốt của anh ta, và khi đám đàn em của anh ta chúc chị vui vẻ, coi chị là vị hôn thê hiển nhiên của Caesar, chị phải giữ nụ cười. Suốt cả buổi tiệc không có ai thực sự thú vị cả."
"Vị hôn thê?" Lộ Minh Phi sững người. Chuyện hôn ước này nghe thật nặng nề, đến mức tim cậu như ngừng lại một nhịp.
"Hôm nay là sinh nhật chị." Sau một lúc im lặng, NoNo thốt ra câu đó một cách thản nhiên. Nhưng giọng cô nhẹ như cơn gió thoảng, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua.
"Chúc mừng sinh nhật chị!" Lộ Minh Phi buột miệng nói.
Rồi cậu khựng lại. Không chuẩn bị gì cả, hoàn toàn không chuẩn bị.
Cậu từng xếp hàng cả buổi sáng để mua đĩa CD có chữ ký cho Trần Văn Văn, mang đến tặng với hy vọng mong manh. Đáp lại, cô chỉ lễ phép nói "Cảm ơn", nhưng cậu cũng đã thấy mãn nguyện. Cậu không bận tâm việc trên bàn Trần Văn Văn đã có một chiếc mặt dây chuyền pha lê Swarovski và những hộp quà khác từ ai đó. Trong mắt cậu, dành cả buổi sáng xếp hàng cho ngày quan trọng của cô không là gì cả. Cậu cũng chẳng mong món quà mình tặng là đẹp nhất—chỉ cần đạt yêu cầu là đủ, vì cậu vốn đặt kỳ vọng thấp vào bản thân.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc hỏi ngày sinh nhật của NoNo. Dù có hỏi, cậu cũng không có lý do gì để tặng quà cho cô. Hai người còn chưa thân thiết, đâu có lý do gì? Hơn nữa, những món quà mà cậu phải so sánh khi ấy sẽ không còn là mặt dây pha lê Swarovski nữa, mà là ngọc trai Tahiti, trang sức phiên bản giới hạn của Van Cleef & Arpels, hay một siêu xe do Caesar—chàng trai tóc vàng kia—đích thân lái đến tặng.
Vậy mà bây giờ, không vì lý do gì cả, NoNo lại nói cho cậu biết, ngay lúc cậu đang ngồi đây chân trần, chẳng kịp mang cả tất.
Ngoài câu chúc đơn giản ấy, có lẽ thứ duy nhất cậu có thể làm là lấy khăn tay trong túi lễ phục, gấp thành một chiếc thuyền giấy rồi thả nó trôi qua.
Cậu vội vã sờ túi áo... rồi nhận ra chiếc khăn tay đó đã bị cậu và Finger dùng để lau miệng khi ăn tôm hùm lúc nãy.
"Nhận được rồi." NoNo đáp hờ hững.
"Caesar tổ chức một buổi tiệc lớn như vậy cho chị à?" Lộ Minh Phi không khỏi cảm thấy thán phục. "Khí phách quá! Bảo sao em cứ cảm giác giống như một buổi tuyển phi vậy."
"Nhưng chị không thích, mà cũng không thể không nhận tấm thịnh tình của anh ta." NoNo nói. "Anh ta rất cố chấp, một khi đã bỏ công sức, anh ta sẽ muốn người khác khen ngợi mình."
Giọng cô rất nhẹ, như thể đang nói về một người xa lạ chẳng liên quan gì đến mình cả.
Lộ Minh Phi khẽ động tâm, bỗng nhiên hỏi: "Chị có thích Caesar không?"
"Thích chứ. Nếu không thích, chị ở bên anh ta làm gì? Em nghĩ chị ngốc à?" NoNo bĩu môi.
Lộ Minh Phi gãi đầu, mất một lúc mới tìm ra cách nói: "Nhưng đôi khi... em thấy chị dường như chẳng để ý đến anh ta lắm. Anh ta cũng có vẻ không quan tâm chị nhiều."
NoNo suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại: "Ở học viện này, có rất nhiều cô gái theo đuổi Caesar. Em đoán xem tại sao anh ta lại chọn chị?"
Lộ Minh Phi nhìn cô từ trên xuống dưới, chắc nịch trả lời: "Eo thon, chân dài, mặt xinh!"
“Cô gái mời em nhảy hôm nay cũng eo thon chân dài, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, em có nhân cơ hội nhảy mà xin số điện thoại không?”
“Em đâu phải là Caesar! Kiểu người em thích là…” Lộ Minh Phi cảm thấy lưỡi mình như thắt lại, hình như kiểu cậu thích cũng chẳng khác gì Caesar.
“Caesar cảm thấy mình sinh ra để trở thành thủ lĩnh, mọi thứ đều phải là tốt nhất: năng lực mạnh nhất, đội nhóm xuất sắc nhất, bạn gái cũng phải ưu tú nhất, chỉ riêng điểm số là không cần cao nhất vì anh ta thấy điều đó chẳng có ý nghĩa. Caesar thích chị vì trong học viện, số nữ sinh có huyết thống cấp ‘A’ rất ít, anh ta cho rằng trong số đó chỉ có chị xứng với anh ta, nên đã chọn chị.”
Lộ Minh Phi có chút bất ngờ: “Hệ thống phân cấp huyết thống lại có tác dụng như vậy sao? Vậy em là cấp ‘S’, nếu em là con gái, Caesar chắc chắn sẽ đá chị để chọn em à?”
“Nếu với tài sắc của em mà là con gái, có lẽ chị sẽ phải thất tình thật đấy.” NoNo cũng quan sát Lộ Minh Phi từ trên xuống dưới, đặc biệt tập trung vào vòng eo và đôi chân của cậu.
“Này! Cái ánh mắt của chị thật đáng sợ đấy…” Lộ Minh Phi vội kéo chặt áo vest, chống lại cơn gió lạnh.
“Nhưng kiểu người như Caesar lại phù hợp với chị nhất. Một chàng trai cảm thấy chị rất tuyệt vời, nên thích chị, mà chị cũng thấy mình quả thật rất tốt, xứng đáng với sự thích của anh ta. Chị thấy anh ta cũng không tệ, không khiến chị khó chịu, thế chẳng phải rất ổn sao?” NoNo nói với giọng điệu nhàn nhạt.
“Chỉ cần không làm chị khó chịu… là đủ rồi à?” Lộ Minh Phi không thể hiểu nổi.
“Ừ, chị không yêu cầu nhiều lắm, nhưng cũng có thể nói là yêu cầu rất cao, vì chị thấy không thoải mái khi ở bên rất nhiều người. Nhưng mà, này sư đệ, ở bên em cũng khá dễ chịu đấy… bởi vì mỗi lần nhìn thấy em, chị lại có cảm giác muốn bắt em lại để bắt nạt một trận.” NoNo lè lưỡi. “Nếu chị mà tìm bạn trai như em, chắc chắn ngày nào cũng sẽ vừa cười vừa bắt nạt em từ sáng đến tối.”
“Này! Này! Chị lại bắt đầu rồi…”
“Em có thấy chị thật khó hiểu không?” NoNo nhướng hàng lông mày đẹp, “Rõ ràng Caesar đã bày ra vẻ ‘Chỉ có em mới xứng với anh, Bọn anh – những chàng trai hào nhoáng nhất – thì thứ trang sức đẹp nhất chính là cô gái xuất sắc nhất’, vậy mà chị lại chẳng hề phản cảm với việc trở thành ‘trang sức’ của anh ta.”
“Không liên quan đến em.” Lộ Minh Phi dời ánh mắt đi chỗ khác.
"Chị không thấy phản cảm vì như vậy rất đơn giản. Nếu chị không đủ tốt, chị cũng không cần cố gắng miễn cưỡng để Caesar ở bên chị. Ngược lại cũng vậy, bọn chị xứng đôi mà.”
“Xứng đôi sao?” Lộ Minh Phi cảm thấy từ này hơi chói tai, giống như kiểu “môn đăng hộ đối” vậy.
Nhưng nghĩ kỹ thì môn đăng hộ đối đúng là quan trọng thật. Nếu đặt vào thời cổ đại Trung Quốc, những câu chuyện tiểu thư danh gia vọng tộc yêu chàng thư sinh nghèo có lẽ chỉ do những thư sinh nghèo tự tưởng tượng ra mà thôi.
“Vì chị không rõ thế nào là thích một người, nên chỉ cần tìm một người phù hợp với mình.” NoNo khẽ đá nước lạnh, những giọt nước trong veo nhảy múa trên đầu ngón chân cô. “Hồi trước chị đọc tiểu thuyết ngôn tình mà chẳng hiểu nổi tại sao nữ chính lại khóc lóc thảm thiết, cứ hỏi đi hỏi lại ‘Anh có yêu em không? Anh có thay lòng đổi dạ không?’ Mấy chuyện đó thật ra có thể nghĩ đơn giản hơn nhiều, đúng không? Nếu người đó thích em, tự khắc anh ta sẽ chạy đến ôm em và nói với em; còn nếu không thích em nữa, dù em có khóc lóc cũng vô ích, phải không?”
“Thế mà chị còn dạy em cách theo đuổi Trần Văn Văn? Theo như chị nói thì con gái chẳng cần theo đuổi, nếu cô ấy thích em thì tự nói, không thích thì có đuổi theo cũng vô ích.” Lộ Minh Phi cảm thấy NoNo đang nói ngược đời.
“Trần Văn Văn không giống vậy.” NoNo nói. "Chị suy nghĩ như thế vì chị rất kỳ lạ mà.”
“Chị có gì kỳ lạ?”
“Kẻ nào quen chị thì biết, nhưng người không quen thì không.” NoNo duỗi người một cái. “Điểm mạnh lớn nhất của Caesar là sự tự tin. Dù biết chị kỳ quặc, nhưng anh ta là đại ca hảo hán, luôn tin rằng mình có thể xử lý được. Kiểu như ‘Nữ yêu quái thế này thì ngoài ta ra ai có thể phong ấn?’, ‘Vì hòa bình thế giới, các ngươi mau tránh ra, để ta một mình quyết chiến với mụ ma nữ này!’”
“Xí.” Lộ Minh Phi ưỡn ngực, “Nếu ma nữ eo thon chân dài, thì ai chẳng muốn làm anh hùng chứ?”
NoNo sững lại, quan sát cậu từ trên xuống dưới. “Em không phải đang nói chính mình đấy chứ? Này, có gan thì tới đây, bị đập bẹp đừng có khóc nhé!”
“Quân tử nhất ngôn!” Lộ Minh Phi bỗng hét to. Một dây thần kinh chết tiệt nào đó trong đầu cậu nhảy dựng lên, khiến cậu buột miệng nói ra câu này mà không suy nghĩ. Giọng nói vang như sấm, khí thế ngút trời.
NoNo cũng bất ngờ, nhưng đành tiếp lời, “Tứ mã nan truy!”
---
Bóng đen dán chặt vào tường, ẩn mình trong khe hẹp giữa Điện Anh Linh và Sảnh Rhine, lắng nghe tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài.
Điện Anh Linh và Sảnh Rhine là một công trình đôi, giữa hai tòa nhà chỉ có một khoảng trống chưa đầy hai mươi centimet, bình thường không thể nhét vừa một người trưởng thành. Vậy mà lúc này, trong khe hẹp đó lại có đến mười hai người ẩn náu. Những kẻ được huấn luyện khắc nghiệt này đã thu hẹp lồng ngực, làm cho cơ thể mỏng đi mới có thể chen vào. Chính vì thế mà họ vẫn chưa bị phát hiện. Ánh đèn pin liên tục quét qua bên ngoài, nhưng chưa lần nào chiếu vào góc chết này.
“Đội trưởng, cảnh giới rất nghiêm ngặt. Giá mà lúc đầu ta lặng lẽ xâm nhập thay vì phô trương thanh thế thì… có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều rồi?” Một bóng đen thấp giọng nói với cái bóng cao ráo đứng phía trước.
“Câm miệng! Đây là chiến thuật!” Đội trưởng quát khẽ.
Cô không thể thừa nhận trước thuộc hạ rằng bản thân cũng hơi hối hận. Ai mà ngờ được cái học viện này bình thường thì yên ả, nhưng khi bước vào trạng thái khẩn cấp lại có hệ thống phòng bị chặt chẽ đến vậy?
“Mất liên lạc với số 13 rồi.” Người phía sau lại nói.
“Đây cũng là chiến thuật!” Đội trưởng gắt gỏng.
“Mà Mai, chưa bao giờ thấy cô thảm hại như vậy đấy.” Một giọng nói lạnh như băng vọng lên từ cuối hàng.
Không biết từ lúc nào, người thứ mười ba đã xuất hiện, xếp cuối cùng trong hàng ngũ. Nhưng kẻ này không phải số 13.
Dáng người cô gầy gò, bộ đồ tác chiến đen tuyền không có bất kỳ ký hiệu nào, khuôn mặt che kín sau chiếc mặt nạ. Giọng nói qua thiết bị biến âm trở nên sắc bén đến gai người. Những người đứng trước cô toát mồ hôi lạnh, bởi sự xuất hiện của cô giống như một bóng ma lướt qua. Nếu cô không phải đồng đội, chỉ cần một nhát dao nhẹ nhàng, có kẻ đã mất mạng.
“Số 13!” Có người khẽ kêu lên.
Đội trưởng ngẩng đầu nhìn mái nhà của thư viện không xa, thấp giọng hỏi:
"Ai nói cái gã đến từ khu Brooklyn là một chuyên gia vậy?"
"Nhìn hồ sơ... đúng là cậu ta đã làm rất tốt trong các nhiệm vụ trước." Một người thấp giọng đáp.
Đội trưởng quay lại, một cái tát vung lên vào mặt người đó, người nói chuyện với cô còn cách cô một người, không ai nhìn thấy rõ cái tát được vung ra như thế nào.
"Cậu ta là một chuyên gia biểu diễn đơn lẻ chăng?" Đội trưởng có chút thất vọng.
Trên mái thư viện, một người giống như thằn lằn tạo dáng rất chuyên nghiệp, cúi người xuống, đang quan sát bên dưới qua ống nhòm, đó chính là số 13. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ tách ra và gặp nhau tại điện Anh Linh. Nhưng do sự giám sát nghiêm ngặt, họ chỉ có thể thu mình như con gián trong khe hở này, trong khi số 13 lúc này đang bay qua mái nhà, lặng lẽ và duyên dáng, phô diễn dáng điệu như con dơi.
"Không biết đường mà chạy, dù có đẹp đến đâu cũng vô dụng!" Đội trưởng mắng nhẹ.
"Đừng đổ lỗi cho người khác, người chịu trách nhiệm phải đối mặt với sai lầm của mình." Người đứng cuối lạnh lùng nói.
"Không cần cô phải nhắc, tôi là đội trưởng của cuộc hành động này, tôi tự có cách khắc phục."
Đội trưởng lấy điện thoại ra, trong lúc này phải sử dụng điện thoại để gọi cảm thấy thật ngớ ngẩn, đội trưởng lắc đầu: "Alo, đừng ăn khoai tây chiên nữa, nghĩ cách đi, chúng ta bị mắc kẹt rồi. An ninh ở đây không lỏng lẻo như cô nói đâu."
"Ừ, vậy phải kích hoạt kế hoạch dự phòng rồi." Người ở đầu dây bên kia nói.
"Kế hoạch dự phòng là gì?"
"Là kế hoạch dành cho trường hợp Mai gặp khó khăn khi thâm nhập."
"Cô đã dự đoán sẽ gặp phải khó khăn sao?" Giọng của đội trưởng lộ rõ sự tức giận.
"Dễ hiểu thôi mà. Cho đến nay chúng ta vẫn không biết Anjou là người thế nào, ông đã làm hiệu trưởng ở học viện Cassell suốt mấy chục năm, cô nghĩ ông ta sẽ là một kẻ ngốc để phạm sai lầm vì sơ suất, để cô có thể lợi dụng à?" Người ở đầu dây bên kia nói một cách thoải mái, "Vì vậy chúng ta đã bố trí số 13."
"Người được gọi là vua biểu diễn đơn lẻ ấy à? Làm ơn đi! Tôi nghĩ bây giờ cậu ta chắc chắn đang bị lạc đường!" Đội trưởng cảm thấy choáng váng.
"Cố ý mà, tôi không đưa bản đồ trong thiết bị của cậu ta, theo như tôi hiểu, cậu ta là một kẻ mù đường, ngay cả từ nhà ra hai khu phố để mua một cái hamburger mà cũng có thể bị lạc, chắc chắn cậu ta sẽ không thể tìm thấy điện Anh Linh."
"Cô gọi đó là kế hoạch dự phòng sao?" Đội trưởng tức giận.
"Con chuột bạch mù đường sẽ đi về phía mục tiêu rõ ràng nhất, đó chính là mục tiêu đã được thiết lập cho cậu ta. Còn cô, chỉ cần đợi."
"Đợi cái gì chứ? Giờ tôi giống như con gián bị kẹt trong khe hở, bên ngoài có cả trăm người, chỉ cần tôi lộ mặt là sẽ bị phát hiện. Tôi không thể sử dụng ngôn linh, 'Người gác đêm' kiểm soát khu vực xung quanh, 'Ngôn linh · Giới Luật' của ông ta quá mạnh, tôi bị đè nén hoàn toàn!"
Người ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng cười một tiếng: "Người gác đêm sẽ nhanh chóng giải trừ 'Giới Luật', vì họ không thể tìm thấy các cô, cảm giác nguy hiểm sẽ khiến họ cố gắng sử dụng ngôn linh, đó chính là cơ hội của cô. Chỉ cần cô có thể sử dụng ngôn linh, ai có thể tìm ra cô chứ?"
---
Giáo sư Schneider liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ trôi qua, nhưng kẻ xâm nhập vẫn chưa bị phát hiện.
Sau khi trạng thái khẩn cấp được kích hoạt, tất cả các camera bắt đầu hoạt động, mỗi lối vào và lối ra đều được giám sát chặt chẽ. Họ cũng không thể trốn thoát khỏi khuôn viên trường.
Sự yên tĩnh bất thường khiến ông cảm thấy lo lắng. Những sự việc lẽ ra phải xảy ra lại không xảy ra, điều này rất nguy hiểm. Ông không thể suy đoán rõ ràng về danh tính và mục đích của kẻ thù, cảm giác này cứ ám ảnh ông như một bóng ma không thể rời đi.
"Ngoài Diệp Thắng, còn ai ở đây có thể sử dụng 'Ngôn Linh · Rắn' không?" Ông quay sang Manstein.
"Tôi không có quyền truy cập vào tài liệu bí mật về năng lực Ngôn Linh, nhưng ít nhất còn một người nữa, đó là tôi."
"Ngôn Linh của ông là 'Rắn' à?"
"Phạm vi của tôi gấp ba lần Diệp Thắng. Nếu tôi có thể sử dụng Ngôn Linh, có thể tôi sẽ tìm ra kẻ xâm nhập, nhưng dưới 'Giới Luật' của Người Gác Đêm," Manstein chỉ vào thái dương của mình, "sức mạnh của chúng ta bị ép buộc ngủ say."
"Liệu có thể yêu cầu Người Gác Đêm gỡ bỏ 'Giới Luật' không?" Schneider thử hỏi.
"Cha tôi?" Manstein ngẩn người, "Không thể nào, chỉ có hiệu trưởng mới có thể ra lệnh cho ông ấy gỡ bỏ 'Giới Luật'."
"Tình hình rất đặc biệt, chúng ta hiện không thể có sự cho phép của hiệu trưởng. Nhưng nếu 'Giới Luật' được gỡ bỏ, chúng ta có 700 học sinh có thể sử dụng Ngôn Linh, sức mạnh sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong đêm nay, có thể thử không?" Schneider nhìn thẳng vào mắt Manstein.
Manstein im lặng một lúc lâu, rồi cầm điện thoại lên: "Chỉ có thể thử thôi, ông lão cao bồi này... là kiểu người không nhận ai cả."
---
Trong gác chuông nhà thờ, bộ phim miền tây 1952 High Noon đang chiếu. Cảnh sát trưởng Gary Cooper đeo súng đi trên con phố đầy bụi bặm của thị trấn miền Tây.
Người xem phim ăn mặc giống như Gary Cooper—áo sơ mi ca rô, mũ rộng vành, giày ủng cao bồi, với móc ngựa sáng bóng trên giày. Ông lão cao bồi nằm trên ghế sofa như một củ khoai tây khổng lồ, chân giơ cao, tay cầm một chai bia. Điện thoại reo, ông cầm ống nghe lên.
"Ông vẫn còn xem High Noon à? Xem bao nhiêu lần mà không chán sao?"
"Chào! Anjou! Ông đã về trường chưa?" Đôi mắt ông lão sáng lên.
"Ừ, tôi vừa tìm thấy bộ xương cốt của Long Vương Norton. Tôi chuẩn bị làm chụp cộng hưởng từ để tái hiện lại nó." Hiệu trưởng nói, "Tôi khuyên ông nên xem Scent of a Woman đi."
"Tôi biết ông không thích phim hành động," ông lão nói, "Ông là một ông già quyến rũ mà."
"Ừm, tôi nói này, gỡ bỏ 'Giới Luật' đi."
Ông lão cao bồi đột nhiên ngồi thẳng dậy, bỏ chai rượu xuống, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc: "Ông có nghiêm túc không?"
"Chúng ta có kẻ xâm nhập, phán đoán của Norma là dòng giống rồng đang xâm nhập, sao không để cho bọn trẻ rèn luyện một chút đi?" Hiệu trưởng nói một cách bình tĩnh, "Các hoàng tử rồng đã tỉnh lại, chúng cần phải rèn luyện."
"Ngôn linh giống như quái vật trong chai, giải phóng một cách dễ dàng, mặc dù có thể nhận được sức mạnh, nhưng chưa chắc là điều tốt. Bọn trẻ đã chuẩn bị chưa?"
"Những người mang huyết thống rồng, vốn đã sử dụng sức mạnh của quái vật để chống lại quái vật rồi, phải không? Thế giới này sẽ không phải là nơi mà chúng ta có thể bảo vệ, chúng ta cần bọn trẻ."
Ông lão cao bồi im lặng một lúc lâu: "Tạm thời đồng ý với ông vậy, nhớ quản lý tốt học sinh của ông vào."
Ông tắt ti vi, ngồi yên lặng trên ghế sofa, chỉ có ngọn nến trên bàn là soi sáng khuôn mặt già nua của ông. Ngọn nến này đã cháy bao lâu rồi? Mười hai năm hay mười lăm năm? Ông đã không nhớ rõ.
Điện thoại lại reo lên.
"Ai đấy?" Ông lão cao bồi nhấc ống nghe.
"Là con, thưa cha." Người ở đầu dây bên kia có vẻ hơi lo lắng.
"Chào! Manstein, con trai của cha, chào buổi tối! Bệnh cảm cúm của con đã khỏi chưa? Cha nhớ con lắm!" Ông lão cao bồi đột nhiên vui vẻ hẳn lên.
"Cha, con bị cảm ba tuần trước rồi, bệnh cảm thì dù không uống thuốc, sau hai tuần cũng tự khỏi thôi." Manstein thở dài.
"Ồ... vậy à?" Ông lão cao bồi gãi đầu, "Con gọi cha có chuyện gì sao?"
"Con muốn hỏi... liệu cha có thể... con biết điều này có thể vi phạm quy định của trường, nhưng tình huống tối nay đặc biệt, có kẻ xâm nhập, hiện giờ không thể tìm ra chúng, và có một số thứ rất quan trọng trong học viện, có thể là mục tiêu của bọn chúng." Manstein do dự một lúc lâu, "Liệu cha có thể... tạm thời gỡ bỏ 'Giới Luật' không? Đây là yêu cầu của giáo sư Schneider và con."
Ông lão cao bồi im lặng một lúc, nhìn lên trần nhà, không nói gì.
"Con biết cuộc gọi này là quá quyền hạn, xin lỗi đã làm phiền cha trong lúc cha đang xem phim." Manstein kiên nhẫn rất lâu, vội vã muốn cúp máy.
"Ôi... không không!" Ông lão cao bồi nói, "Cha đang suy nghĩ, hai tuần nữa là sinh nhật của con phải không? Con trai yêu quý."
"Vâng," Manstein cảm thấy hơi lúng túng, "Không ngờ cha vẫn nhớ."
"Vậy thì... coi như quà sinh nhật của cha cho con đi! Cha sẽ ngay lập tức gỡ bỏ 'Giới Luật', coi đó là quà sinh nhật cho con, cha là người cha sẵn sàng vi phạm quy định của trường vì con trai yêu quý đấy!" Ông lão cao bồi nói đầy thề thốt, "Con trai, con sẽ cảm thấy có một người cha là điều hạnh phúc như thế nào!"
Manstein ngơ ngác, cúp máy.
"Thế nào?" Schneider nhìn ông ta, "Nếu ông ấy không đồng ý thì thôi."
"Không... ông ấy đồng ý rồi..." Manstein xoa xoa đầu, "Nhưng mà tôi cảm thấy... thật kỳ lạ. Hồi nhỏ cha là người cha mà sinh nhật cũng không đưa con đi chơi tàu lượn siêu tốc, suốt ngày không tìm thấy ông ấy, nghiện rượu và cờ bạc, thế mà giờ ông ấy lại nói... sẽ làm quà sinh nhật cho tôi."
"Thì cứ tận hưởng tình yêu muộn màng của cha ông đi!" Guderian vỗ vai bạn cũ.
"Không phải như vậy đâu, phải không?" Manstein nhìn chằm chằm.
Trên gác xép, Lão Cao Bồi uống cạn chai bia, ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, rồi thổi tắt ngọn nến trên bàn. Khi ánh nến vụt tắt, một "Linh" mạnh mẽ đến mức có thể bao trùm toàn bộ Học viện Cassell liền sụp đổ. Dưới tầng hầm sâu hàng chục mét của thư viện, trên màn hình giám sát của hệ thống xử lý trung tâm, hàng trăm tia sáng bạc xanh chầm chậm trỗi dậy—đó là sức mạnh cổ xưa lưu truyền từ thời viễn cổ.
Các học viên bắt đầu xôn xao, những "Linh" bị áp chế bấy lâu nay của họ nay đã thức tỉnh.
Gần như ngay lập tức, Đội trưởng lao ra khỏi khe hở. Trong tiếng tụng niệm bằng ngôn ngữ của rồng, thân ảnh cô ta càng lúc càng tối sẫm, cuối cùng đen kịt như một vũng mực.
Ngôn linh · Minh Chiếu.
Khoảnh khắc chạm đất, bóng dáng cô ta tan biến, như thể cô vốn chỉ là một vệt mực, bị nước hắt lên tờ giấy rồi cuốn trôi.
"Đứng cạnh tôi. Lãnh địa của tôi có phạm vi khoảng hai mét quanh người." Giọng nói cô ta vang lên trong tai từng đồng đội.
Ngay lúc đó, một học viên lướt qua chỉ cách cô ta chưa đến một mét, nhưng hoàn toàn không nhận ra là có một làn khói đen mờ ảo vừa lướt qua thân thể mình dưới ánh đèn đường.
---
Bên hồ suối trên đỉnh núi, NoNo nhoài nửa người ra, nhìn xuống dưới chân núi. Độ dốc ở đây chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống ngay.
"Này!" Lộ Minh Phi không dám kéo cô ấy lại. "Rơi xuống là toi đấy."
"Không còn con đom đóm nào nữa." NoNo lẩm bẩm.
"Đom đóm sao?"
"Chị bảo sao em ngốc thế? Sao lên đến đỉnh núi mới nhận ra là trời âm u à?"
Lộ Minh Phi rủa thầm trong lòng. Vị sư tỷ này chẳng lẽ là một nữ phù thủy thật à? Những gì cậu nghĩ dường như đều bị cô ấy đọc được, kể cả những suy nghĩ cậu giấu rất sâu… Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì sâu xa mấy.
Lộ Minh Phi mười tám tuổi, cuộc đời cậu như một tờ giấy trắng tinh, độ sâu suy nghĩ cũng chỉ bằng một sợi tóc.
"Em từng nghe nói về nơi gọi là Quỳ Hư chưa?" NoNo chăm chú nhìn dòng thác. "Nghe bảo ngoài biển có một nơi như vậy. Khi đến đó, đáy biển biến mất, nước biển đổ xuống thành một thác nước khổng lồ, cao hàng ngàn hàng vạn dặm. Nếu ai đó rơi vào đó, họ sẽ không bao giờ chạm đến đáy, mà sẽ chết đói khi còn đang rơi xuống..." Giọng cô nhẹ bẫng. "Linh hồn họ giống như đom đóm, chầm chậm bay lên, dựa vào ánh sao dẫn lối, rồi trôi dạt về nhà."
Lộ Minh Phi trừng mắt nhìn, câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc như đại dương này đã vượt quá giới hạn suy nghĩ của một tờ giấy trắng như cậu.
“Ê, em nói thật đấy à?” NoNo vẫn đang cúi đầu nhìn xuống dưới, "Chị có thể đồng ý đấy, dù sao em cũng có quyền theo đuổi con gái trong ba tháng mà không bị từ chối. Chị có thể cho em ba tháng.”
Lộ Minh Phi rùng mình, cậu cứ tưởng câu nói thiếu suy nghĩ kia đã bị sự im lặng vừa rồi xóa đi rồi chứ.
“Ê… chắc ngày đầu tiên Caesar sẽ dùng thanh đao gì đó tên Dictator của anh ta biến em thành Đông Phương Bất Bại rồi nhỉ?” Cậu gãi đầu.
“Ồ, hóa ra em còn nghĩ đến chuyện bò lên giường chị à? Chị tưởng chỉ là hẹn hò ăn uống và xem phim thôi chứ.” Sư tỷ phù thủy quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò.
Lộ Minh Phi há hốc mồm nhưng không thể thốt ra lời nào. Kẻ hay nói nhảm này bỗng dưng mất tiếng, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Thôi nào, chị chỉ đùa thôi.” NoNo nhún vai, “Nhìn thấy em là chị lại muốn bắt nạt một chút, em không thấy mình rất buồn cười à?”
NoNo tự nhiên búi lại tóc, còn Lộ Minh Phi thì cúi đầu ủ rũ, cảm thấy bản thân hoàn toàn bị đánh bại.
“Giờ chị sắp làm thuyết khách rồi.” NoNo nói, “Thế nào, vào hội học sinh đi.”
“Đây là mỹ nhân kế của Caesar à?” Lộ Minh Phi ngớ người, có chút thất vọng. Ở nơi mà vào mùa hè những con đom đóm bay lên lấp lánh từ chân núi, vậy mà điều NoNo muốn nói lại là chuyện này.
“Không tính, chẳng liên quan gì đến Caesar cả.”
“Không liên quan sao?” Lộ Minh Phi nghĩ thầm, ai mà tin được chứ.
“Em còn chưa hiểu Caesar đâu. Anh ta là một chính trị gia, nhưng rất kiêu ngạo, anh ta không muốn tốn thời gian chiêu mộ lòng người. Anh ta cho rằng bản thân là một lãnh đạo đáng tin cậy, nên em đương nhiên phải đi theo anh ta. Nếu em không muốn theo, anh ta cũng chẳng buồn quan tâm, nhiều nhất là khi em trở thành vật cản trên đường đi của anh ta, anh ta sẽ nghiền nát em… Chị mời em là vì chị, không liên quan gì đến lập trường của Caesar, em gia nhập thì chị sẽ có lợi.”
“Lợi ích gì vậy?”
NoNo nghiêng đầu: "Chị sẽ có đàn em đầu tiên của riêng mình.”
"Chị cần đàn em để làm gì? Đàn em của Caesar chẳng phải cũng là đàn em của chị sao?”
“Anh ấy là anh ấy, chị là chị. Chị là bạn gái của Caesar, nhưng đâu phải bà chủ hội học sinh.” NoNo chợt nhớ ra điều gì đó, “À, xin lỗi nhé.”
“Xin lỗi?” Lộ Minh Phi không hiểu.
“Là một tên nào đó trong hội học sinh ra hiệu cho ban nhạc đừng dừng lại, chắc muốn em xấu hổ lâu thêm một chút.” NoNo nói, “Nhưng không phải Caesar, cậu ta còn chưa để tâm đến cậu đến mức ấy.”
“Không sao đâu.” Lộ Minh Phi nói, “Thực ra tất cả đều tại Finger phát điên, cứ ba hoa mấy thứ như ‘Hồi đó anh cũng từng là vua nhạc rock’ gì gì đó, làm em mất mặt quá trời.”
“Thực ra chị đã định cứu em rồi, nhưng làm thế thì Caesar sẽ không vui.” NoNo nhún vai, “Phải giữ thể diện cho ông chủ mà.”
Lộ Minh Phi cảm thấy tim mình khẽ động, cúi đầu nhìn đôi chân đang ngâm trong suối. Hóa ra NoNo cũng từng nghĩ đến việc lại ra tay cứu mình một lần nữa, nhưng lúc đó cô ấy cười vui vẻ đến thế, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả. Thật khó hiểu suy nghĩ trong lòng cô gái này.
Lúc đó mình có chút oán trách NoNo, đúng không? Tại sao lại oán trách chứ? Vì cô ấy đã cứu mình một lần, nên mình mặc nhiên cho rằng cô ấy sẽ lại đứng ra kéo mình thêm lần nữa sao?
Đúng là vô lý thật.
“Đừng nói cứ như thể em lúc nào cũng trông chờ chị cứu em vậy chứ. Nếu có cơ hội, em cũng sẽ giúp chị làm gì đó mà… dù nhìn có vẻ cũng chẳng đến lượt em làm gì cả.” Lộ Minh Phi cố tỏ ra nhẹ nhõm, ,"Chị giỏi như thế, chuyện gì cũng nghĩ thấu đáo, chuyện gì cũng tự lo được.”
“Bây giờ em có thể giúp chị một chuyện.”
“Hả?”
“Tặng chị một món quà sinh nhật đi. Chị đoán chắc Caesar đã chuẩn bị rồi, nhưng giờ anh ta đang chạy khắp trường tìm mấy kẻ xâm nhập kia, tranh đua với Sở Tử Hàng xem ai tìm ra nhanh hơn.” NoNo thản nhiên nói, “Con gái vào ngày sinh nhật luôn cần quà, như vậy mới có cảm giác được coi trọng.”
“Em… em không chuẩn bị gì cả…” Lộ Minh Phi cuống đến mức trán lập tức lấm tấm mồ hôi.
“Thì tùy em ứng biến thôi, sư đệ.” NoNo nhún vai, “Bước chân giang hồ, sao có thể lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chứ?”
Lộ Minh Phi gãi đầu: “Thật ra em có một chiếc khăn tay, đáng lẽ có thể gấp thành thuyền giấy thả qua cho chị.”
“Sư đệ, không ngờ em cũng có ý tưởng lãng mạn vậy! Khai mau! Học từ tiểu thuyết ngôn tình nào thế?” NoNo híp mắt cười.
“Nhưng mà…” Lộ Minh Phi rút chiếc khăn nhàu nhĩ trong túi quần ra, mở ra cho NoNo xem, bên trên đầy những vệt màu sắc loang lổ, từ xanh lục của mù tạt, vàng của sốt mayonnaise đến đỏ của tương ớt, trông chẳng khác nào một tấm ga giường bị phai màu.
NoNo nhăn mặt: “Gớm quá! Mấy em ăn sashimi mà khẩu vị loạn thế này à?”
Lộ Minh Phi ngượng ngùng nhét lại khăn tay vào túi: “Sáng mai Caesar chẳng phải sẽ hớn hở mang quà đến cho chị sao?”
“Quà sinh nhật là thứ không thể đến sớm cũng không thể đến muộn, nó phải được trao tận tay vào lúc người ta đang mong chờ nhất, hơn nữa còn phải nói một câu ‘Chúc mừng sinh nhật’ thật chân thành.” NoNo nói, “Trễ rồi thì không còn giống nữa.”
Lộ Minh Phi sững người, đột nhiên nhớ đến câu nói của giáo sư Guderian dành cho cậu: “Minh Phi, cha mẹ cháu yêu cháu.”
Đúng là như vậy, có những lời chỉ có thể nói vào đúng thời điểm, đúng địa điểm và phải trực tiếp thốt ra. Cậu từng thấy người ta bàn tán trên diễn đàn của trường về Diệp Thắng và Aki, nói rằng họ hẳn là rất thích nhau, vậy mà lúc ăn cơm cùng nhau, NoNo lại đùa rằng: “Hai người sao còn chưa kết hôn đi?” Giờ thời gian đã trôi qua, có nói lại cũng vô ích.
Trong cuốn "Tử Bất Ngữ" của nữ họa sĩ Hạ Đạt có một câu thoại: “Bỏ lỡ không phải là sai lầm, mà là đã qua đi rồi.” Hẳn là mang ý nghĩa như vậy chăng?
NoNo lấy điện thoại ra đặt lên tảng đá bên cạnh, đó là một chiếc iPhone của Apple, mặt lưng bóng loáng phản chiếu ánh đèn.
"Chị sinh vào 9 giờ 15 phút tối, đợi xem trước 9 giờ 15 có ai gọi điện thoại chúc mừng không.” NoNo nói.
9 giờ 15 phút, Lộ Minh Phi sững người, cảm thấy thời gian này nghe rất quen thuộc.
"Chị đừng có mà giả bộ. Dù Caesar có không kịp gửi quà, chẳng lẽ những người khác cũng không ai tặng sao?" Lộ Minh Phi nghĩ đến Trần Văn Văn, cô ấy mỗi lần sinh nhật cũng nhận đến mấy chục món quà.
"Không có đâu, những người theo đuổi tiềm năng của chị đều bị khí thế vương giả của Caesar dọa chạy mất rồi." NoNo cười. "Nói đi, em đến Mỹ rồi có muốn đi đâu chơi không?"
"Em muốn đến New York." Lộ Minh Phi đáp. "Em có một người bạn ở Mỹ, cậu ấy tên là Lão Đường. Trước đây bọn em từng cùng nhau chơi StarCraft. Cậu ấy nói nếu em đến Mỹ, cậu ấy sẽ dẫn em đi du lịch khắp nơi bằng Greyhound."
(Chú thích của tác giả: Greyhound là một loại xe khách đường dài ở Mỹ. Ở Mỹ, hầu hết gia đình đều có ô tô riêng, nên Greyhound được xem là phương tiện của người nghèo.)
"Đi Greyhound à? Cũng thú vị đấy." NoNo nói.
"Có Bugatti Veyron và Ferrari để lái mà chị vẫn khen Greyhound, làm người ta cảm thấy chị đúng là có tấm lòng yêu thương với những đứa trẻ nhà nghèo như bọn em đấy."
"Không phải đâu, Greyhound có cái hay của nó. Em cứ đi lên xe, đến khi thấy nơi nào đẹp thì xuống xe, không cần tự lái, cũng không cần lên kế hoạch trước, cứ như gieo xúc xắc vậy, xem số phận đưa em đến đâu." NoNo nói. "Kể về chuyện trước đây của em đi, giết thời gian chút nào."
"Vậy thì chị cũng phải kể về chị, thế mới công bằng."
"Ừm," NoNo suy nghĩ một lúc. "Chờ đến sinh nhật em, chị sẽ kể."
"Được! Nhất định phải giữ lời đấy!"
---
Đêm đó, Lộ Minh Phi không nhớ rõ mình đã nói bao lâu, từ chuyện Trần Văn Văn đến Liễu Miểu Miểu, từ Sở Tử Hàng đến Triệu Mạnh Hoa, từ khi chân còn ấm cho đến khi lạnh buốt, cuối cùng lạnh đến mức run lên.
Nói đến cuối cùng, Lộ Minh Phi chợt nhận ra chỉ có mình đang nói, mà không biết NoNo có nghe hay không, ánh mắt cô lúc thì dừng trên điện thoại, lúc thì nhìn về phía xa xăm.
"Được rồi, đi thôi." NoNo nhìn đồng hồ trên cổ tay, cất điện thoại vào túi.
"Ừ, đi thôi." Lộ Minh Phi cũng đứng dậy, phủi phủi quần. "Chị đang đợi ai gọi điện chúc mừng sinh nhật à?"
NoNo ngẩn ra một chút, rồi nheo mắt cười: "Ừ, chị đang đợi ai đó tặng quà."
"Không phải Caesar à?"
"Không phải Caesar."
"Vậy chị đợi ai?"
"Không nói cho em biết."
"Chị đúng là tsundere quá rồi đó!."
"Con gái chờ quà sinh nhật thì có gì mà tsundere?" NoNo nhảy lên, "Chị thực sự đang đợi quà sinh nhật mà."
NoNo cầm giày đi phía trước, khẽ ngân nga một bài hát, Lộ Minh Phi từng bước theo sau, phía trước là ánh đèn xe sáng rực.
"Em từng nhận được quà sinh nhật bao giờ chưa?" NoNo hỏi bâng quơ.
"Có rồi." Lộ Minh Phi nghĩ nghĩ, thực ra chú cũng từng tặng cậu quà sinh nhật, thỉnh thoảng cũng có quà từ bạn bè, ví như để đáp lại chiếc đĩa CD, Trần Văn Văn đã tặng cậu một cây bút.
"Chị thì chưa từng." NoNo nói.
"Không thể nào?" Lộ Minh Phi không tin.
"Bởi vì hồi nhỏ chị bướng bỉnh lắm, không chịu nói sinh nhật mình cho người khác biết, cảm thấy sinh nhật là bí mật của riêng chị." NoNo đứng tựa lưng vào vách đá, nhìn lên trời. "Sau này mới hiểu ra, bí mật không nói cho người khác thì chẳng vui chút nào. Em giữ sinh nhật mình là bí mật, thì sẽ không ai tặng quà cho em, thực ra trong lòng chị vẫn muốn có quà lắm... chỉ là quá ngang bướng, không chịu nói ra thôi."
"Vậy còn Caesar thì sao?"
"Caesar mới biết gần đây thôi, anh ấy tra trong hồ sơ nhập học của chị, thực ra chị cũng không tự nói cho anh ấy biết."
Lộ Minh Phi thoáng ngẩn người, trong khoảnh khắc này, trong mắt cậu, cô gái uy phong lẫm liệt tên Trần Mặc Đồng này bỗng trở nên vô cùng cô đơn, một cô gái vừa cô đơn lại vừa mỏng manh.
Cậu nhìn đồng hồ, vừa qua 9 giờ 15 tối. Chớp mắt, cậu nhớ ra điều gì đó.
"Show me... the flowers..." cậu khẽ thì thầm, như đang niệm một câu thần chú cổ xưa.
---
Số 13 chui ra khỏi lò sưởi, tro than phủ đầy người của cậu..
Cậu đứng trên mái nhà quan sát địa hình, gần như mọi tòa nhà đều bị giám sát chặt chẽ, ngoại trừ tòa nhà cậu đang đứng. Tòa nhà này còn mang nét đặc trưng như một địa danh, không rõ vì lý do gì mà lại trở thành điểm mù trong hệ thống phòng thủ. Vì thế, cậu quyết định tiến vào bên trong, có lẽ từ đó sẽ tìm được lối đi xuống tầng hầm.
"Thư viện?" Số 13 lẩm bẩm.
Những kệ sách bằng gỗ anh đào được xếp ngay ngắn, đầy ắp các chuyên khảo với tựa sách in vàng lấp lánh. Những chiếc đèn bàn màu xanh biếc tỏa sáng trên bàn đọc rộng lớn bằng gỗ anh đào, nhưng nơi này lại không một bóng người. Tựa sách trên kệ khiến người ta rùng mình: "Nghiên cứu Di truyền học về Long tộc", "Bộ xương của Rồng: Siêu tiến hóa của loài bò sát", "Nghi thức tế lễ của Long tộc"...
Số 13 là một người chơi Dungeons & Dragons, cuối tuần thường làm Game Master trong quán cà phê. Cậu từng đóng vai một con Xích Long, nhưng cậu chưa bao giờ tin rằng trên đời thực lại có một nhóm người nghiên cứu "rồng" như một thực thể có thật, mà lại còn rất học thuật.
Đúng là một ngôi trường của những kẻ điên.
"Oh yeah!" Hắn reo lên.
Bên cạnh kệ sách có thứ mà cậu hằng ao ước—một tấm bản đồ toàn bộ học viện, trong đó hiển thị rõ ràng cả hệ thống đường hầm ngầm.
Một đường hầm từ thư viện cậu đang đứng dẫn thẳng đến khu vực được đánh dấu đỏ—"Hầm băng – Phòng thiết bị luyện kim và Phòng trưng bày tiêu bản"! Phía sau còn có dòng chữ cảnh báo bằng màu đỏ: "Nguy hiểm cao! Cấm vào nếu không có giấy phép đặc biệt!"
"Chuyện này… cũng quá dễ dàng đi chứ?" Số 13 có cảm giác như mình vừa trúng độc đắc.
Cậu là một thợ săn tiền thưởng, chuyên nhận nhiệm vụ trên một trang web bí mật để kiếm tiền. Nhiệm vụ lần này được phân loại cấp độ "3A"—độ khó cực cao, tiền thưởng cũng khổng lồ. Khi ấy có vô số người tranh giành nhận nhiệm vụ này, nhưng chỉ có cậu được nhà tuyển dụng lựa chọn. Những kẻ bị loại đều bàn tán rằng nhiệm vụ này chắc chắn nguy hiểm tột độ, bởi trong nghề này, tiền thù lao luôn tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm. Nhưng bây giờ xem ra, cái "hầm băng" này chẳng phải pháo đài bất khả xâm phạm gì cả, nó chỉ là một phòng trưng bày tiêu bản, thậm chí có đến ba đường hầm dẫn thẳng vào trong.
Cậu không thể không tán dương nữ thần may mắn, tiện thể lấy một ly Coca từ máy bán nước bên cạnh, tạm quẳng chuyện tập hợp ở Điện Anh Linh ra một bên. Vừa nghiên cứu bản đồ, cậu vừa tiến về lối vào đường hầm.
Bản đồ hiển thị đường hầm sẽ đi qua "Phòng điều khiển máy chủ trung tâm" trước khi đến "Hầm băng", bên cạnh còn có ghi một cái tên—"Norma".
---
Guderian liếc nhìn Manstein đang nhắm mắt ngồi trên ghế sô pha. Manstein đang điều khiển "rắn" của mình tìm kiếm khắp khuôn viên trường. "Rắn" giỏi nhất trong việc truy tìm kim loại, nhưng nếu muốn tìm người thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn.
Guderian bước đến bên cạnh Schneider, cùng ông ta nhìn chằm chằm vào bản đồ trên màn hình. Những chấm sáng dày đặc đại diện cho các điểm canh gác rải rác khắp nơi, chỉ có duy nhất một tòa nhà gần như trống rỗng.
"Ông không bố trí phòng thủ ở thư viện à? Phòng điều khiển máy chủ trung tâm và hầm băng là hai khu vực quan trọng nhất của chúng ta, vậy mà nơi đó lại không có ai cả." Guderian chỉ vào khoảng trống trên bản đồ.
"Tôi chỉ lo hai lối vào từ Điện Anh Linh và nhà thờ. Không cần lo về thư viện, không ai có thể xâm nhập vào phòng điều khiển máy chủ trung tâm đâu. Ở đó có Norma, hệ thống phòng thủ tự động mạnh nhất trong toàn bộ học viện. Nếu phát hiện ra nguy hiểm, cô ấy có thể kích hoạt dòng điện cao thế hàng trăm ngàn volt trong suốt đường hầm kim loại. Đến cả một con muỗi cũng không thể sống sót!" Schneider nói.
---
Điện thoại rung lên.
Số 13 nhấc máy: "Alo?"
"Đây là chỉ thị thứ hai của cậu. Khi đến thư viện, hãy sử dụng chiếc thẻ đen đã chuẩn bị sẵn để vào tầng hầm, đi qua Phòng điều khiển trung tâm và tiến đến 'Hầm băng.' Sẽ có chỉ dẫn chi tiết hơn ở bước tiếp theo."
Bản ghi âm kết thúc. Cái giọng này lúc nào cũng nói nửa chừng, khiến số 13 bực bội nhổ nước bọt.
"Phòng điều khiển trung tâm" - đó là tấm biển trên cánh cửa trước mặt cậu. Sau khi ngắt dây nguồn của camera an ninh, cậu tiến sát cánh cửa kim loại nặng nề, gõ vài cái, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách mở.
Cánh cửa này dày bao nhiêu cũng không đoán được, như thể đang gõ vào một khối thép rắn chắc.
Cậu thò tay vào túi quần, lấy ra tấm thẻ đen – một tấm thẻ không có ký hiệu gì, được gửi đến cùng với trang bị trước nhiệm vụ. Cậu quẹt nó vào khe nhận diện trên khóa cửa.
"Tít."
Sau âm thanh đó, từ bên trong vang lên tiếng cơ khí nặng nề chuyển động. Mười hai chốt khóa to bằng cổ tay từ từ rút lại, và cánh cửa dày đến 20 cm ầm ầm mở ra.
Hệ thống nhận diện đã chấp thuận.
Số 13 kinh ngạc nhìn tấm thẻ đen trên tay, rồi nhìn lối đi tối thui trước mặt. Bốn bề đều được ốp kim loại, kéo dài đến tận cùng là ánh đèn đỏ. Một mạng lưới tia hồng ngoại dày đặc như bụi gai chắn ngang, khoảng cách giữa hai chùm tia chưa đến hai ngón tay, ngay cả chuột cũng không thể luồn qua. Trên tường, camera an ninh lắp dày đặc, không chừa góc chết nào.
Nhưng ngay lúc này, toàn bộ hệ thống giám sát tinh vi lại đang dần tắt đi, từng tia hồng ngoại biến mất, từng camera chuyển sang chế độ ngủ, từng ngọn đèn đỏ chuyển sang xanh lá.
Chỉ trong vài giây, con đường trở nên thông thoáng, đèn xanh mở lối.
"Chà!"
Số 13 bước vào hành lang, giơ tay vỗ vào những chiếc camera đã tắt, cảm thấy may mắn đến mức không thể tin nổi.
Cái hệ thống an ninh này là trò đùa à? Một tấm thẻ đen là qua hết!
Cậu không hề biết rằng, hệ thống nguy hiểm nhất cũng đã được tắt. Giữa những tấm kim loại kia, vốn dĩ tồn tại một lớp điện tích tĩnh cao áp hàng trăm ngàn volt. Nếu còn hoạt động, bất cứ vật thể nào lọt vào cũng sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức – kể cả một con muỗi cũng không sống sót nổi.
Cậu tiếp tục đi hết hành lang, tiến vào một không gian rộng lớn – rõ ràng là nơi chứa máy chủ trung tâm. Những khối kim loại đen xếp chồng lên nhau từ sàn đến trần, hàng nghìn bộ xử lý xếp dày đặc. Đèn tín hiệu nhấp nháy liên tục, cả cỗ máy khổng lồ đang xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ.
“Công nghệ cao ghê thật!" Số 13 không khỏi thán phục.
"Hi hi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Tiếng cười quái dị khiến số 13 giật bắn, cậu rút súng quay phắt lại.
“Chào buổi tối, ngài có muốn một ly không? Đêm nay thật tuyệt, phải không nào?"
Nòng khẩu shotgun đang chĩa thẳng vào một con rối kim loại cao nửa người, được ghép từ nhiều thanh kim loại sáng bóng, trông như một món đồ chơi từ các viên nam châm dính lại. Nhưng nó không chỉ biết đứng đó – nó còn cúi đầu chào cậu, trên khuôn mặt ngộ nghĩnh kia còn mang theo nụ cười nịnh nọt.
"Đừng lại gần... Nếu không ta... ta bắn nát ngươi đấy!" Số 13 không khỏi căng thẳng vì chưa xác định được đối phương là gì.
“Tôi là Adams, chúng tôi phục vụ bia và các quý cô xinh đẹp!” Con rối kim loại lễ phép nói.
"Cái gì… cái trò chơi cao cấp này?" Số 13 không thể nhịn nổi nữa, cậu đá một cú mạnh, khiến con rối kim loại vỡ thành từng mảnh kim loại nhỏ.
Những mảnh kim loại nhỏ lăn lóc trên sàn, rồi tự động ghép lại thành hình dáng của con rối, lăn qua lăn lại, rồi tiếp tục đi về phía sau lưng số 13 "EVA, chúng ta bị người ta đá vào rồi! EVA, chúng ta bị người ta đá vào rồi!"
"Cái quái gì thế?" Số 13 quay lại, tim cậu đột ngột co thắt, suýt nữa ngừng đập.
"Chào buổi tối!" Cậu không kìm được mà nói, miệng nở một nụ cười.
Đằng sau cậu là một luồng ánh sáng mờ ảo từ trên chiếu xuống, một bóng dáng gần như trong suốt đứng dưới ánh sáng đó – đó là một cô gái tóc dài, mặc bộ đồ ngủ lụa, đáng yêu đến mức không thể tin nổi, khiến số 13 vừa phấn khích vừa cảm thấy mình như xâm nhập vào phòng ngủ của ai đó.
Cô gái ấy thậm chí còn gật đầu với cậu: "Cậu là ai?"
Số 13 do dự một chút: "Chỉ là người qua đường thôi."
Cậu nhận ra cô gái này chỉ là một hình chiếu hologram, nhưng cái thần thái sống động đến mức cậu vẫn cảm thấy muốn trò chuyện với cô như với một người thật.
"Cậu đã vi phạm khi xâm nhập vào Phòng điều khiển trung tâm, hồ sơ của cậu không có trong hệ thống của học viện. Thời gian tôi được tạo ra là vào năm 2001, cậu đã sử dụng một thẻ đặc quyền được thiết lập trước đó trước khi tôi được tạo ra. Tôi có thể báo cảnh sát, nhưng tôi không thể. Tôi biết cậu là kẻ thù, nhưng quyền hạn của cậu yêu cầu tôi phải coi cậu là một bên hợp tác." Cô gái nói, "Vậy tôi sẽ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, lập tức rời đi! Đây là điều tốt nhất cho cậu."
"Rời đi ngay lập tức sao? Đừng đùa… tôi," Số 13 gãi đầu, "Tôi phải lái xe máy đến đây… mệt đến mức sắp chết rồi."
Cô gái im lặng nhìn cậu.
"Vì tôi có thẻ đặc quyền… thì… xin lỗi, cho tôi hỏi đường… Hầm băng ở đâu?" Số 13 hỏi một cách cẩn thận.
Cô gái chỉ tay về một hướng đi.
"Ồ, cảm ơn." Số 13 không biết nên dùng biểu cảm nào để đối diện với tình huống này.
Khi cậu đi đến góc quanh, cậu quay lại nói với cô gái: "Tạm biệt."
Cô gái vẫn im lặng nhìn cậu từ đằng sau, số 13 nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lạnh lẽo.
---
Lúc này, trên đường núi, không có đèn xe, không có máy bay, mọi khả năng đều như bị chặn lại.
Bất ngờ, một ánh sáng như sao băng xẹt qua bầu trời, nhưng lại từ dưới lên, phát ra từ một điểm sáng trên cao rồi bùng nổ thành một đóa hoa sáng rực, hàng trăm tia sáng rơi xuống, chiếu sáng khuôn mặt của hai người.
"Pháo hoa kìa!" NoNo đột ngột dừng lại, thốt lên đầy kinh ngạc và chỉ lên bầu trời. Pháo hoa được bắn lên từ dưới chân núi, như những ngôi sao băng ngược sáng xé rách bầu trời. Chúng như những hạt giống của loài hoa, bùng nở kiêu hãnh trong màn đêm. Những bông bồ công anh tím rực rỡ như mặt trời, dây leo xanh biếc buông rủ, hoa hồng đỏ xen lẫn ánh vàng rực cháy, cùng những đóa cúc đại đóa trắng muốt... Lộ Minh Phi chưa bao giờ thấy ai xa hoa đến mức phóng pháo hoa như thế này—trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng trăm quả pháo hoa đồng loạt bùng nổ trên bầu trời, biến màn đêm thành một giỏ hoa khổng lồ.
Lộ Minh Phi nhận ra rằng hoa mà Lộ Minh Trạch hứa hẹn đã đến, cậu ấy lại một lần nữa chứng minh rằng sẽ không làm Lộ Minh Phi thất vọng.
Lộ Minh Phi nghiêng đầu, khuôn mặt nghiêng của NoNo dưới ánh sáng pháo hoa trở nên mờ ảo, thấp thoáng ánh sáng dịu nhẹ—cùng với những vệt nước mắt mỏng manh..
Lộ Minh Phi không hiểu tại sao cô lại khóc, chỉ một giây trước, NoNo còn như một đứa trẻ chưa từng thấy pháo hoa, vẫy tay múa may, nhưng ngay lập tức nước mắt đã rơi.
"Thật đẹp." NoNo thì thầm.
Sau một lúc yên lặng, quả pháo hoa lớn cuối cùng vọt lên bầu trời, và ở độ cao tối đa , nó nở ra. Màu tím nhạt, xanh hồ, xanh nước biển, trắng trăng, vàng ngỗng... những ánh sáng đủ màu sắc kết hợp trên nền vàng rực rỡ hình thành chữ viết:
"NoNo, Happy Birthday!"
"Đây là..." NoNo thì thầm, "Là dành cho chị sao?"
"Đúng... đúng rồi!" Lộ Minh Phi có chút ngạc nhiên, "Pháo hoa nói NoNo, tức là nói NoNo mà... Sao lại nói 'Không Không( No No), chúc mừng sinh nhật', ai lại gọi tên kỳ lạ như vậy?"
NoNo mạnh tay vỗ lên trán Lộ Minh Phi: "Ai tên kỳ lạ như vậy? Tên của em mới kỳ lạ ấy!"
Lộ Minh Phi xoa xoa trán, cười khổ.
"Thật tốt... dù là ai gửi cũng không sao." NoNo nhìn vào bầu trời dần mờ đi, nhẹ nhàng nói.
Cô đột nhiên cười, đưa tay vò tóc Lộ Minh Phi rồi quay người đi. Lộ Minh Phi ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng đuổi theo.
Lộ Minh Phi nhảy nhót theo sau NoNo, trong lòng vui sướng, quay đầu ra xung quanh bóng tối, giơ hai ngón tay cái lên.
Cậu muốn nói cám ơn, cảm ơn rất nhiều, Lộ Minh Trạch dù ở đâu đi nữa, cậu thật là tuyệt vời, cậu là đứa trẻ tuyệt vời nhất!
Không biết từ đâu, có một tiếng cười nhẹ, mang theo sự lạnh nhạt và khinh miệt. Lộ Minh Phi nhìn quanh, không thấy ai.
“You sure she said nono? The name is weird!” (Anh chắc cô ấy nói là nono chứ? Cái tên này thật kỳ lạ!) Từ trong thung lũng, chiếc xe của công ty pháo hoa "Green Forest" dừng lại, các nhân viên đang dọn dẹp hiện trường.
“Who knows? She said it, she paid it, so we made it! Who cares? I guess she is a Chinese, you know some Chinese have a lot of money!” (Ai mà biết được? Cô ấy nói thế, cô ấy trả tiền, vậy là chúng ta làm thôi! Ai mà quan tâm chứ? Tôi đoán cô ấy là người Trung Quốc, anh biết đấy, có một số người Trung Quốc rất giàu có mà!) đồng nghiệp của anh ta trả lời.
Hai nhân viên của công ty pháo hoa "Green Forest" rất hài lòng với báo cáo công tác ngoài giờ này, mặc dù một giờ là hơi gấp.


0 Bình luận