Vol 1:Bình minh rực lửa
Màn 6: Sao Và Hoa - Phần 1-2-3-4
0 Bình luận - Độ dài: 10,290 từ - Cập nhật:
"Pháo hoa kìa!" NoNo đột ngột dừng lại, thốt lên đầy kinh ngạc. Pháo hoa được bắn lên từ dưới chân núi, như những ngôi sao băng ngược sáng xé rách bầu trời. Chúng như những hạt giống của loài hoa, bùng nở kiêu hãnh trong màn đêm. Những bông bồ công anh tím rực rỡ như mặt trời, dây leo xanh biếc buông rủ, hoa hồng đỏ xen lẫn ánh vàng rực cháy, cùng những đóa cúc đại đóa trắng muốt... Lộ Minh Phi chưa bao giờ thấy ai xa hoa đến mức phóng pháo hoa như thế này—trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng trăm quả pháo hoa đồng loạt bùng nổ trên bầu trời, biến màn đêm thành một giỏ hoa khổng lồ. Cũng chưa bao giờ, cậu thấy một gương mặt đẹp đến vậy. Khuôn mặt nghiêng của NoNo dưới ánh sáng pháo hoa trở nên mờ ảo, thấp thoáng ánh sáng dịu nhẹ—cùng với những vệt nước mắt mỏng manh.
---
"Tại sao em phải nhảy với anh chứ?"
"Có lẽ vì em không đủ can đảm để mời những cô gái xinh đẹp khác."
Lộ Minh Phi và Finger ôm lấy nhau, khiêu vũ ngay bên cạnh sàn nhảy... Cả hai thực hiện động tác giật đầu vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt tóe lửa đầy hung hãn, như thể hai con chồn hoang tranh nhau một quả trứng.
Bên cạnh họ là những chàng trai trong bộ vest đen, những cô gái trong váy trắng muốt. Tóc của các chàng trai được chải chuốt tỉ mỉ, bóng loáng với dầu ô liu cổ điển; tóc của các cô gái càng được chăm chút kỹ lưỡng hơn, những lọn xoăn sang trọng phảng phất hương nước hoa khác nhau.
Những đôi giày da đen sáng bóng của nam sinh, những đôi giày cao gót trắng muốt của nữ sinh, tất cả cùng lướt trên sàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần nhà. Khi váy áo xoay tròn, ánh sáng lung linh cũng bị che khuất theo từng nhịp chuyển động.
Tất cả bắt đầu từ việc NoNo túm lấy "tên trộm" Lộ Minh Phi và "người vô tội" Finger, kéo thẳng đến cửa Sảnh Amber—nơi mà Caesar, trong bộ trang phục trắng muốt, đứng vỗ tay chào đón họ. Đôi mắt xanh băng giá của anh ta ánh lên tia sáng lạnh lẽo, phía sau là sáu trưởng ban của hội học sinh, xếp hàng ngay ngắn như một đội quân tinh nhuệ mười vạn người.
"Cậu đến rất đúng giờ." Caesar liếc nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, khẽ mỉm cười.
"Caesar vừa cười với cậu kìa!" Finger giật mình.
Lộ Minh Phi thoáng rùng mình, bởi vì trong nụ cười đó, cậu bỗng thấy một tia trìu mến kỳ lạ...
"Chiều nay em có lớp ba lê." NoNo bước lên.
Caesar nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, trao một nụ hôn chào kiểu châu Âu vừa kiêu ngạo vừa tinh tế: "Em mặc bộ này trông thật đẹp. Anh chưa từng thấy em mặc nó trước đây."
"Em mua khi đi công tác ở Trung Quốc cùng giáo sư Guderian." NoNo nhún vai, "Không phải tất cả quần áo của em anh đều đã thấy. Em vẫn còn giữ chiếc áo choàng đen và mặt nạ Halloween năm ngoái, dùng để xin kẹo, anh có muốn xem không?"
"Nếu em mặc bộ đó gõ cửa phòng anh, anh chắc chắn sẽ cho kẹo." Caesar cười tao nhã, như một bậc đế vương, nắm tay NoNo bước vào sảnh chính.
Trong suốt quá trình này, anh ta không liếc nhìn bất cứ ai khác dù chỉ một lần. Khi ánh mắt anh lướt qua mọi người, nó sắc bén như lưỡi dao cắt ngang không khí.
Khi Lộ Minh Phi và Finger ngẩng đầu lên sau một hồi thì thầm với nhau, trước cửa chỉ còn lại hai người họ. Điều này khiến Ricardo M. Lộ, người vừa lấy hết dũng khí để bắt tay với Caesar, và Finger, người đã trải qua tám thế hệ sư huynh, cảm thấy cực kỳ bối rối.
“Nhưng đây có phải là một lời cảnh cáo không?” Finger bối rối hỏi.
“Chúng ta, những anh hùng có lẽ nên giữ thể diện nhất phải không?” Lộ Minh Phi quay lại, “Nếu anh ta không tôn trọng chúng ta, thì chúng ta cũng không cần phải tôn trọng anh ta! Chúng ta quay đầu và đi!”
“Đừng mà! Sư Đệ, càng lúc như thế này càng phải đứng vững chứ!” Finger nắm lấy vai Lộ Minh Phi, giơ ngón tay cái lên như một người anh lớn đang khích lệ người em, đẩy vai cậu, “Đi vào đi! Em là người được mời mà, sợ gì chứ?”
Lộ Minh Phi vẫn không nhúc nhích, tay vẫn nắm chặt ngón cái của Finger, "Sư Huynh, em tin anh! Lộ Minh Phi em cũng là một anh hùng chính hiệu, chẳng kém gì anh Finger đâu! Chúng ta cùng vào!”
“Vào thì vào! Anh, Finger, là học sinh có thâm niên lâu nhất ở trường này, dù đã rớt xuống cấp ‘F’ nhưng không ai có thể đuổi học anh, anh sợ gì Caesar?”
Những thành viên ban chấp hành hội học sinh phụ trách điểm danh nhìn thấy Lộ Minh Phi và Finger tay bắt mặt mừng, nhìn nhau, như thể một cặp tình nhân đang nhảy một điệu tango đầy lửa, cùng bước vào đại sảnh của Sảnh Amber.
Bữa tiệc buffet phong phú nhanh chóng khiến hai người bạn cùng phòng cảm thấy không phí công. Finger nhanh chóng tính toán số người trong Sảnh Amber, trong khi Lộ Minh Phi đếm số lượng tôm hùm, và đi đến kết luận quan trọng rằng đây là một sự kiện giao lưu chủ yếu xoay quanh việc ăn uống. Chủ nhân hào phóng đã chuẩn bị cho mỗi người một con tôm hùm Australia, những con tôm màu đỏ rực nằm trên đá, lưng bị tách ra để lộ phần thịt trắng trong suốt. Finger và Lộ Minh Phi, sau khi bỏ qua cảnh giác, lập tức cầm dao nĩa, khí thế chẳng khác nào "hổ xuống núi".
Cho đến khi một thành viên hội học sinh đeo găng tay trắng gõ nhẹ chiếc chuông đồng, những chàng trai trong bộ vest đen và cô gái trong váy trắng xuất hiện, trước khi họ kịp ăn thêm gì.
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, các thành viên hội học sinh trong đại sảnh ngừng nói chuyện. Đèn chùm pha lê ở giữa đại sảnh sáng lên, từ hai cầu thang cong dẫn lên lầu hai, một bên là những chàng trai trong bộ vest đen bước xuống, bên kia là các cô gái trong váy trắng mang găng tay lụa thật. Cả đại sảnh im lặng, buổi khiêu vũ sắp bắt đầu. Những người không liên quan đã tự động rút lui vào các góc khác nhau, chỉ còn lại hai người đang đứng giữa đại sảnh, tay vẫn cầm đĩa, vẫn cắm cúi ăn tôm hùm đỏ.
Hai người đột nhiên nhận ra tình huống hiện tại, ngừng ăn, lau miệng.
“Thật sự phải khiêu vũ sao?” Lộ Minh Phi ngớ ra, nuốt miếng tôm hùm trong miệng.
“Cái người đang ăn với miệng dính đầy sốt mù tạt ấy… là ‘S’ cấp mới đến à?” Một cô gái ở cầu thang lên hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
“Nghe nói là một đứa trẻ từ gia đình nghèo khó.” Bạn nhảy của cô ta trả lời, “Nhưng rất chăm chỉ!”
"Chăm chỉ là có ý gì vậy? Có phải là cách để giải thích về đứa trẻ nghèo khó không?" Lộ Minh Phi nghĩ thầm, "Tôi chỉ có cha mẹ không đáng tin thôi mà!"
“Nhìn có vẻ rất lố bịch… Cái người đứng cạnh anh ta… còn lố bịch hơn.” Một cô gái nhíu mày, “Bộ đồ trông rẻ tiền quá… cảm giác chất lượng thật kém.”
“Nghe nói là con ngoài giá thú của hiệu trưởng, từ lâu đã sống lang thang, nhưng có bối cảnh đấy.” Một người khác nói.
“Hiệu trưởng mà lại có con ngoài giá thú à? Hình ảnh của hiệu trưởng trong lòng tôi tụt dốc rồi...”
"Thưa ngài, xin mời rời khỏi sàn nhảy, phần tiếp theo là tiết mục khiêu vũ xã giao." Người phục vụ đến gần lịch sự nhắc nhở.
Lộ Minh Phi cảm thấy như vừa được tha tội, nhưng cậu chưa kịp bỏ đi thì bị Finger kéo lại!
"Đã lâu không khiêu vũ rồi!" Finger vỗ tay và nói câu này, mà vài giây sau chính anh sẽ hối hận đến mức cả thế giới cũng không tìm được thuốc hối tiếc, "Khi anh nhập học, anh từng là 'Vua Mèo' của lớp!"
Người phục vụ ngơ ngác nhìn anh ta.
"Nhìn tôi làm gì? Tôi không hiểu quy tắc xã giao sao? Tôi ở đây là để khiêu vũ!" Finger trừng mắt, chỉnh lại nơ cà vạt, rồi búng tay một cái thật mạnh.
Finger bắt đầu quan sát các cô gái đang đi xuống từ cầu thang, Lộ Minh Phi hiểu rằng lúc này anh ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một bạn nhảy để giải quyết tình huống xấu hổ này.
Tuy nhiên, cả sàn nhảy đều là các cặp đôi nam nữ, không có cô gái nào còn đơn độc, và mỗi cô gái mà Finger nhìn thấy đều quay đầu đi với vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy một đống phân bò.
Chỉ có hai người thừa thãi trong phòng—Finger và Lộ Minh Phi.
Màn đỏ ở một bên tầng hai được kéo ra, một dàn nhạc nhỏ đang thử âm thanh, và người chỉ huy lại chính là đầu bếp hôm trước đã mang thức ăn đến cho Lộ Minh Phi và Finger. Có vẻ như anh ta đúng là người đa tài. Người đầu bếp kiêm chỉ huy nhìn thấy hai người đàn ông đang là tâm điểm của sàn nhảy, không khỏi hơi do dự, và những thành viên trong dàn nhạc không nhận được lệnh đã liên tục chơi đi chơi lại một đoạn khúc dạo đầu.
"Đây là Tango! Đây là sở trường của tôi!" Finger nhìn với ánh mắt kiên định, "Đến đi, Sư Đệ! Đừng làm xấu mặt, phải giữ vững! Anh và em sẽ đẹp mắt mà mở đường cho Caesar thấy!"
"Tuyệt vời, hãy chỉ cho em con đường đó!" Lộ Minh Phi đáp lại sự dũng cảm của anh ta.
"Thấy quyết tâm của em khiến anh rất vui, vậy thì, Sư đệ yêu quý, em nhảy bước nữ nhé…" Finger ôm lấy eo Lộ Minh Phi, nắm tay cậu, rồi ra hiệu cho chỉ huy dàn nhạc một cái búng tay đầy phong cách, "Let’s rock!"
Đây là lần đầu tiên Lộ Minh Phi thấy Finger phát ra khí thế mạnh mẽ như vậy, mang theo tinh thần gan dạ và không sợ gì cả. Nếu có cô gái nào yêu thích kiểu đàn ông hư hỏng thì có lẽ sẽ bị chao đảo bởi người đàn ông bừa bộn này. Nhưng Lộ Minh Phi không phải phụ nữ, và sự thật là, mỗi lần Finger tỏ ra oai phong, ngay sau đó họ lại rơi vào tình huống không thể tồi tệ hơn... tình huống không thể tồi tệ hơn nữa.
Âm nhạc vang lên, váy nhảy xoay vòng. Hai con chồn vàng dưới áp lực lớn, chỉ còn cách ôm lấy nhau.
Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa, khách mời rõ ràng đều đã học chung một khóa khiêu vũ, điệu nhảy thanh thoát, bước đi chuẩn xác, thỉnh thoảng tạo thành hình chữ nhật, thỉnh thoảng lại tách ra thành vòng tròn, các chàng trai mặc đồ đen ở vòng ngoài, còn các cô gái mặc váy trắng ở vòng trong.
Điều duy nhất không hài hòa là, Lộ Minh Phi cũng ở trong vòng trong… đang nhảy múa.
"Ê, đây là buổi tuyển phi sao? Giống hệt như buổi tuyển phi của hoàng đế Áo-Hung trong phim 'Công chúa Sissi' vậy." Lộ Minh Phi hối hận vì đã không đá một cú vào mặt Finger ngay khi bị anh ta nắm chặt, rồi quay người bỏ chạy. Nhưng khi họ bị vây kín, đã quá muộn để làm gì.
Xung quanh cậu, những chiếc váy trắng viền ren của các cô gái nhẹ nhàng xoay tròn trong không khí, tạo ra một cảnh tượng thanh thoát như những đóa hoa trắng khổng lồ đang nở rộ.
“Học viện Cassell là một trường theo phong cách Đức, nói là Đế chế Áo-Hung cũng không sai. Chúng ta có những giáo viên dạy vũ đạo cung đình hàng đầu,” Finger nói, nhảy rất say mê.
“Đây là con đường máu mà anh nói à? Làm ơn đi, chúng ta đã ném hết những người có thể ném rồi!”
“Dùng cái đầu đi, đây là một buổi dạ hội kiểu cổ điển châu Âu, họ sẽ thay đổi bạn nhảy!” Finger vừa bước đi tự tin, vừa thì thầm, “Họ mỗi cặp một cặp giống như nhiễm sắc thể XY, còn chúng ta là hai nhiễm sắc thể YY… từ góc độ di truyền học, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Em biết nhiễm sắc thể YY không? Nghĩ lại xem, những gì em học trong tiết sinh học hồi cấp ba,” Finger nói với giọng điệu nghiêm túc, rất học thuật, “Nhiễm sắc thể của đàn ông là XY, của phụ nữ là XX, chỉ có 'siêu nam' mới là ‘YY’ bất khả chiến bại! Điều này có nghĩa là dù chúng ta có thay đổi bạn nhảy như thế nào, chúng ta cũng chỉ là YY, chúng ta sẽ không thiệt thòi!”
“Em thật sự không thể tưởng tượng được trong đầu anh lại có nhiều tài liệu sinh lý học và tinh thần lạc quan như vậy, đến giờ này em vẫn kiên định cho rằng chúng ta sẽ không thua,” Lộ Minh Phi ôm lấy vòng eo chắc khỏe như gấu của Finger rồi xoay người, phân vân liệu có nên làm động tác đá chân cao như các cô gái xung quanh. Mọi người nhảy rất ăn ý, ai ai cũng đá chân, nếu cậu không làm thì cảm thấy có chút không hòa hợp.
“Không,” Finger nói một cách bi ai, “Ý anh là chúng ta không thể thất bại, giống như cổ phiếu đã rớt xuống đáy, chắc chắn chỉ có thể phục hồi. Hơn nữa anh nghĩ em có thể bỏ qua ý định làm động tác đá chân, họ mặc váy dài còn em mặc quần, đường chỉ quần của em sẽ bị rách mất…”
---
Lộ Minh Phi không trả lời, cậu đột nhiên cảm thấy như có một bầy quạ nhỏ đang bay qua đầu mình, kêu "quác quác quác".
"Đây là cơ hội! Nhắm vào cô gái cài trâm bươm bướm kia!" Nhạc đột ngột chuyển tông, Finger lập tức ra lệnh tác chiến.
Hai người đàn ông hùng hổ tiến lên, tay vẫn đan vào nhau, trông chẳng khác nào một khẩu súng cối đang chờ khai hỏa, lao thẳng về phía cô gái xinh đẹp cách họ chừng mười mét. Cô gái ấy đang xoay tròn trong vòng tay của một chàng trai cao gầy, chiếc váy trắng bung nở, để lộ đôi chân thon thả đầy mềm mại.
"Sư huynh, đúng là huynh có con mắt tinh tường!" Lộ Minh Phi khen nức nở.
Sắc mặt của chàng trai kia lập tức thay đổi, rồi ngay cả cô gái cũng cứng đờ, đôi chân trong đôi giày cao gót trắng suýt nữa vấp vào nhau. May mà chàng trai đỡ kịp, cô mới đứng vững. Đó là phản ứng bình thường thôi—bất cứ ai thấy một "khẩu súng cối hai người" đang lao tới với khí thế sát phạt ngút trời đều sẽ hoảng sợ mà.
"Này, học muội! Trước khi anh ôm được em, ngàn vạn lần đừng ngã xuống nhé!" Finger nói nhỏ.
Những bước chân đều tăm tắp của vũ điệu cung đình khiến cặp đôi kia bị ép phải tiến gần đến Finger ,và Lộ Minh Phi—ngày càng gần hơn, năm mét, bốn mét, ba mét, hai mét…
Cô gái xoay người duyên dáng, tay vừa tách khỏi chàng trai kia—cơ hội chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi!
Bộ đôi "súng cối" cũng lập tức tách ra. Như hai con sói đói vồ lấy con mồi, cả hai đồng thời vươn tay chộp lấy tay cô gái.
Chàng trai còn lại vốn đã cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục màn khiêu vũ, nhưng bàn tay mà anh ta chìa ra đã bị phớt lờ hoàn toàn. Vạt áo đuôi tôm của bộ lễ phục bay phần phật khi anh ta xoay người, lướt ngang qua hai con "chồn đói" kia.
"Anh trước!" Finger đẩy mạnh vai Lộ Minh Phi.
"Huynh có thể nhường học đệ một chút được không?" Lộ Minh Phi nghiến răng chịu đựng.
Cú đẩy ấy mở ra một khe hẹp, vừa vặn để chiếc váy xoay tròn của cô gái lướt qua. Ngay khoảnh khắc Finger định giơ chân đá Lộ Minh Phi một cú thì chàng trai kia đã kịp nắm lại bàn tay của cô gái, hoàn thành màn đổi vị trí hoàn hảo.
Cây trâm bướm tránh được một kiếp nạn.
Bộ đôi "súng cối" nhìn nhau, thở dài nặng nề rồi bất đắc dĩ hợp lại một lần nữa.
Không xa lắm, có một tiếng cười khẽ vang lên. Lộ Minh Phi thất vọng ngẩng đầu lên—NoNo đã đặt tay vào bàn tay mang găng trắng của một chàng trai Nhật Bản. Cô xoay tròn, nhẹ nhàng như một cánh bướm phượng tím.
Là nụ cười ấy—nụ cười của một tiểu phù thủy, khi nhìn thấy cậu rơi vào tình huống thảm hại nhất, chỉ đứng ngoài mà quan sát, nở nụ cười không rõ là dễ thương hay đáng ghét, rồi giẫm thêm vài phát lên sự xấu hổ của cậu. Trong một khoảnh khắc, Lộ Minh Phi vừa giận vừa buồn.
Cùng một bộ lễ phục, giống hệt ngày hôm đó trong phòng VIP rạp chiếu phim. Cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào, cô gái ấy bước vào, trông như một thiên thần.
Nhưng giờ đây, cô lại đang cười—cười nhạo cậu trông ngu ngốc đến mức nào.
"Chết tiệt, tranh giành với anh làm gì, cuối cùng cả hai trắng tay. YY vẫn hoàn YY thôi!" Finger tức giận.
"Cút đi! Nếu huynh không quá nóng vội, chúng ta có rơi vào cảnh khốn đốn thế này không?" Lộ Minh Phi quay mặt đi, thu lại ánh mắt của mình.
"Bánh mì sẽ có, con gái cũng sẽ có! Người nhà phải đoàn kết trước đã! Lần này nói rồi, em ưu tiên!" Finger thở dài.
Nhưng không có lần sau nữa. Sự nhanh trí của cặp đôi đầu tiên đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Mỗi lần đổi bạn nhảy, những chiếc váy trắng nhẹ nhàng lướt qua, khiến "đội pháo cối hai người" liên tục giao chiến bốn phương nhưng lần nào cũng thất bại. Người cười không chỉ có NoNo nữa, mà những tiếng cười thanh tao vang lên khắp nơi, lan truyền như một dịch bệnh. Lộ Minh Phi nghi ngờ rằng nếu không vì quy tắc quý tộc buộc các sinh viên phải hoàn thành điệu nhảy, có lẽ một số cô gái đã cười đến mức ngã xuống sàn đấm tay cười lăn lộn rồi.
"Làm sao đây?" Lộ Minh Phi hy vọng Finger sẽ lại nghĩ ra cách gì đó.
"Làm sao là làm sao?" Finger lộ ra vẻ mặt như sắp được giải thoát. "Nghe nhạc đi, sắp hết rồi… Chúc mừng em, em đã trở thành người đầu tiên hoàn thành trọn vẹn một điệu nhảy với anh… với tư cách là bạn nhảy nam."
Tiếng nhạc dần nhỏ lại, các cặp đôi cúi đầu chào nhau theo nghi thức cung đình trang nhã.
"Rút lui!" Finger ra lệnh.
Nhưng đúng lúc đó, dàn nhạc đột nhiên tràn đầy tinh thần, không dừng lại mà bắt đầu một khúc nhạc mới, tràn đầy khí thế chiến đấu. Các cặp đôi ngạc nhiên nhìn nhau. Nhạc chưa dừng, nghĩa là điệu nhảy vẫn phải tiếp tục. Họ nhịp nhàng nắm tay nhau lần nữa.
Bắt đầu một bản tango mới.
"Bây giờ anh chỉ muốn giết cả nhà nhạc trưởng thôi…" Finger ôm chặt Lộ Minh Phi, ngửa mặt than trời.
Một âm thanh violin kỳ lạ, sắc bén như lưỡi dao, xé toạc bản nhạc. Cả phòng khiêu vũ nhíu mày nhìn lên tầng hai. Ở Học viện Cassell, nơi yêu cầu chất lượng cao trong mọi thứ, ngay cả dàn nhạc do đầu bếp chỉ huy cũng phải thuộc hàng đẳng cấp, lỗi như vậy không nên xuất hiện.
Người chơi violin chính kéo dài nốt nhạc cuối cùng, sau đó đứng dậy, đặt cây đàn xuống ghế, rồi bước xuống cầu thang.
Đó là một cô gái có mái tóc vàng nhạt, mặc chiếc váy dạ hội bạc đính pha lê. Làn da trắng gần như trong suốt, vóc dáng nhỏ nhắn, nằm giữa ranh giới giữa một đứa trẻ và một thiếu nữ. Lộ Minh Phi nhìn bóng lưng cô ấy, cảm thấy có chút quen thuộc.
Điệu nhảy vẫn tiếp tục, nhưng tất cả mọi người đều dõi theo tiếng bước chân đang từ trên lầu vọng xuống. Nhạc vẫn vang lên, người chơi violin thứ hai đã thay thế vị trí của người chơi chính. Dù nhạc trưởng cố gọi cô ấy bằng khẩu hình, nhưng người chơi violin chính không hề quay đầu lại.
"Bốp!"
Một đôi giày cao gót bạc được đặt xuống sàn đá cẩm thạch. Những viên pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh, trông như đôi giày thủy tinh trong truyện cổ tích. Người chơi violin chính – hay chính xác hơn là cô gái băng giá mà Lộ Minh Phi đã gặp trong kỳ thi 3E – tháo đôi giày da đen ra, xỏ chân vào giày cao gót.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy bỗng trở nên cao ráo hơn trong đôi giày mới. Vòng eo thon gọn, bộ ngực hơi ưỡn ra khiến cô trông quyến rũ hơn, trở thành một thiếu nữ đẹp đến kinh ngạc. Nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc ấy vẫn như bị phong ấn trong băng giá.
Cô chậm rãi giơ tay lên, nhấc một chân lên rồi dừng lại. Đó là một động tác ba lê kinh điển, như "cái chết của thiên nga" – đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở.
Cô bắt đầu nhảy, một điệu tango chuẩn mực, mạnh mẽ và đầy uy lực. Cô xoay tròn, di chuyển theo một đường thẳng tắp vào giữa vòng tròn, hướng thẳng đến trung tâm – nơi Lộ Minh Phi và Finger đang đứng.
Mọi người vô thức nhường đường cho cô, vòng tròn bị xé toạc. Cô gái như một lưỡi dao bạc sắc bén, cắt thẳng vào trung tâm. Không ai có thể chống lại sự xuất hiện của cô ấy, vì điệu nhảy của cô quá hoàn hảo – một khí thế nữ vương áp đảo tất cả.
"Anh nghĩ là... chắc là không phải đến mời anh." Finger tiếc nuối nói, "Dù sao thì em mới là người nổi bật nhất."
Anh ấy làm một việc mà Lộ Minh Phi không ngờ tới, đẩy Lộ Minh Phi về phía cô gái người Nga, còn bản thân anh ấy... cũng xoay người, dùng một điệu nhảy mạnh mẽ giống như cô gái, cắt qua đám đông từ phía đối diện. Lộ Minh Phi không thể không thừa nhận Finger đúng là một tay vũ công giỏi, có lẽ ngày trước anh ấy cũng đã từng "vô đối".
Khi bàn tay của cô gái người Nga chạm vào Lộ Minh Phi, điệu nhảy bước vào phần cao trào, với một cú lắc đầu mạnh mẽ, Lộ Minh Phi trong vòng tay mạnh mẽ của cô gái điều chỉnh tư thế khiêu vũ.
Tiếng cười và tiếng kinh ngạc đều dừng lại, điệu nhảy thật sự tuyệt vời mới bắt đầu.
Trong cuộc đời Lộ Minh Phi chưa từng nghĩ mình có thể nhảy tango mượt mà như vậy. Cậu đã từng học khiêu vũ chỉ ba tháng, để biểu diễn một điệu nhảy tập thể trong lễ hội Tết Nguyên Đán, nhưng giáo viên dạy khiêu vũ đã lắc đầu nói rằng Lộ Minh Phi rõ ràng là kiểu người không thể phối hợp tay chân, nếu tay đặt đúng thì chân lại sai, và ngược lại. Nói cách khác, Lộ Minh Phi hoặc là để tay rủ xuống theo nhịp, hoặc là đứng yên và vung tay một cách duyên dáng.
Dù sao nghĩ lại thì cũng rất xấu xí.
Lộ Minh Phi chỉ có thể kiên trì vì trong điệu nhảy tập thể đó, bạn nhảy của cậu là Trần Văn Văn.
Nhưng dưới sự điều khiển và ám hiệu của cô gái, cậu lại ngay lập tức bắt kịp nhịp điệu, tất cả các động tác như được khắc vào trong đầu cậu, tay đặt thế nào, chân đi thế nào, cậu không cần phải suy nghĩ, chỉ cần thư giãn và làm theo chỉ dẫn của vị "nữ vương vũ đạo" này. Điệu nhảy của họ tự nhiên và uyển chuyển, như thể họ đã luyện tập cùng nhau nhiều năm, chiếc váy bạc bay lên, ánh sáng phản chiếu lung linh.
"Cậu... tốt quá, Cậu tên gì vậy?" Lộ Minh Phi ngập ngừng hỏi.
"Zero." Cô gái đáp với một chút âm điệu Nga.
"Chắc không phải là... gì đó -na hoặc gì đó -va chứ? Zero là tiếng Anh mà, không phải là số 0 sao?"
"Đúng, cũng là từ trong tiếng Nga, có nghĩa là 'zero', tôi không có tên chính thức, họ gọi tôi là số '0'." Cô gái bình thản nói, "Cậu có thể gọi tôi là Linh."
"Linh?" Lộ Minh Phi không biết nói gì thêm. Sau một lúc, cậu chợt nhận ra điều gì đó. "Bài hát này nghe quen quá.."
"Por Una Cabeza, tên tiếng Trung là 'Chỉ thiếu một bước', sáng tác của vua khiêu vũ tango Argentina Carlos Gardel. Cậu có xem 'Scent of a Woman' không?"
Lộ Minh Phi lắc đầu.
"Vậy 'Schindler's List'?"
"Xem rồi, từng giành giải Oscar, nhưng bộ này mà chưa xem thì có chút xấu hổ." Lộ Minh Phi nói xong liền hối hận, có cô gái người Nga nhỏ nhắn giống như nữ hoàng này xoay người vào sàn nhảy mời cậu khiêu vũ, cậu đáng ra phải thể hiện phong thái của một ông vua Trung Quốc mới đúng, sao lại nói mấy câu nói lại có vẻ quê mùa như vậy?
"Bài này nổi tiếng trong phim Scent of a Woman, nó là một bài hát quý tộc, kiêu hãnh vượt lên trên tất cả." Zero nhìn thẳng vào mắt Lộ Minh Phi, giọng nói không chút cảm xúc.
"Ý của cậu là gì?" Lộ Minh Phi không dám nhìn vào mắt cô. Cậu không hiểu tại sao Linh lại cứu cậu theo cách này, dù cậu đã tưởng tượng trước, nhưng nhân vật chính chắc phải là NoNo đang khiêu vũ với Caesar.
Có lẽ là vì cảm thấy mình quá lúng túng nên cô ấy mới ra tay giúp đỡ chăng? – Lộ Minh Phi nghĩ.
"Tôi không có ý gì cả." – Linh nói.
""Caesar cố tình để bọn tôi bẽ mặt, đúng không? Mời bọn tôi đến chỉ để đứng ngoài nhìn mà, muốn bọn tôi mất mặt đúng không? Anh ấy mời bọn tôi đến đây, để mặc bọn tôi sang một bên, cho bọn tôi thấy anh ấy hoàn toàn không để ý đến bọn tôi. Dù bây giờ tôi có chạy đến bám lấy đùi của Sở Tử Hàng hay ôm chặt lấy chân của Qilan, anh ấy cũng chẳng thèm bận tâm. Anh ấy chỉ muốn nhìn bọn tôi tranh giành miếng ăn, muốn nhìn bọn tôi lúng túng nhảy nhót." – Lộ Minh Phi thở dài – "Nghĩ mà xem, Caesar là một người hùng, có bạn gái xinh đẹp, sao anh ấy phải bận tâm đến một kẻ vô dụng như tôi? Chẳng qua mấy ngày nay tôi gặp vận may chó cắn... nên mới tưởng mình không phải phế vật mà thôi..."
"Cậu không cần phải giải thích chuyện này với tôi, tôi đã nói rồi, tôi không có ý gì cả." – Linh cắt ngang.
"Vậy sao?" – Lộ Minh Phi lại thấy lúng túng – "Tôi còn tưởng..."
"Tôi chỉ thích khiêu vũ thôi, tôi đã mang theo giày nhảy."
"Nhưng tại sao lại chọn tôi?"
"Những người khác đều có bạn nhảy rồi."
"Thế sao cô không nhảy với Finger? Anh ta nhảy giỏi hơn tôi mà." – Lộ Minh Phi cảm thấy lý do của Linh quá khiên cưỡng. Vì thích khiêu vũ mà lại như một thanh đao bạc cắt xuyên qua đám đông để nắm lấy tay mình ư? Chẳng lẽ Linh chính là nữ anh hùng trong truyền thuyết, người chuyên ra tay cứu người khỏi hoạn nạn nhưng không bao giờ nhận công lao?
"Finger cao quá, không hợp với tôi." – Linh đáp đầy lý lẽ.
Lộ Minh Phi cạn lời, chỉ đành tiếp tục khiêu vũ.
"Khi bản nhạc kết thúc, tôi sẽ xoay 3600 độ, hãy nắm chặt tay tôi!" – Linh ra lệnh như một nữ vương.
Lộ Minh Phi không suy nghĩ gì mà làm theo.
Trong những âm thanh cuối cùng của bản nhạc, tất cả các cô gái khác đều dừng lại, nhưng Linh thì không. Cô ấy đặt ngón tay lên lòng bàn tay của Lộ Minh Phi rồi bắt đầu xoay tròn, tà váy tung bay, giày bạc tỏa sáng, gót giày gõ xuống mặt sàn tạo thành một chuỗi nhịp điệu dồn dập.
Khoảnh khắc đó, dường như mọi ánh sáng đều tập trung vào cô. Dù có dùng hình ảnh Cái chết của thiên nga dưới ngòi bút của Tchaikovsky hay bài ca tuyệt mỹ của Nữ Thần Vu Sơn trong khói mây tan biến trên bầu trời của Cao Đường để miêu tả, cũng không hề là quá lời.
---
Người mới học vũ đạo như Lộ Minh Phi đột nhiên cảm thấy mình trở thành một người hữu dụng. Thân hình nhỏ nhắn của Linh sau khi đi giày cao gót đã hoàn toàn phù hợp với Lộ Minh Phi, cánh tay giơ cao của cậu có thể dễ dàng hỗ trợ cô. Linh dựa vào Lộ Minh Phi làm trụ cột để xoay vòng, nếu Lộ Minh Phi đột ngột mất tập trung hoặc không giữ vững được sự ổn định, Linh sẽ trở thành một con quay mất thăng bằng. Lộ Minh Phi rất hiểu mình là "vua mất thăng bằng" thế nào, nhưng Linh đã tin tưởng cậu, cô gái nhỏ người Nga này đã đặt niềm tin vào cậu, đánh cược toàn bộ kỹ năng vũ đạo tuyệt vời và vẻ đẹp thu hút của mình. Đánh cược có vẻ là...
Danh dự của Lộ Minh Phi.
Vẻ đẹp của cô khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào, Lộ Minh Phi chỉ có thể tập trung hết mức để nắm chặt tay Linh.
Tiếng vỗ tay vang lên mạnh mẽ, ai ngờ Caesar lại vỗ tay. Theo sau cậu, tất cả mọi người đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay như một cơn bão, trong cơn bão đó, thiên nga bạc trở nên kiêu hãnh tuyệt đối.
Lộ Minh Phi bỗng nhiên cảm thấy mơ màng, mơ hồ cảm thấy mình đã từng ở đâu đó, vào lúc nào đó, cũng có ánh đèn rực rỡ như thế, cũng có tiếng vỗ tay như sấm. Trước mắt cậu, thân hình mảnh mai đang xoay vòng, tà váy lan tỏa như chiếc đuôi công.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong suốt 18 năm qua, có khi nào mình cũng từng nổi bật như thế không? Không thể nào được? Chắc chắn là ảo giác thôi? Không thể nào tự nhiên có được khí chất tự tin như vua này?
Nhưng ngay sau đó, tự tin trỗi dậy, một sự tự tin mạnh mẽ đến không thể so sánh, cùng với một luồng sức mạnh. Cậu đột ngột vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh, đó là khoảnh khắc cuối cùng của điệu nhảy, Linh hoàn thành vòng xoay 3600 độ của mình, đối diện Lộ Minh Phi, từ từ quỳ xuống chào cậu, chiếc váy của cô cuộn lại, ôm lấy chân, giống như một đoá hoa đang nở bỗng thu lại thành nụ hoa. Thời gian hoàn hảo đến từng giây, giống như Lộ Minh Phi đã ra hiệu cho Linh dừng lại, nhưng thực ra, cậu chỉ cảm thấy mình vô cớ kéo tay cô, rồi nắm lấy.
Linh vẫn chưa đứng dậy, đó là động tác kết thúc của điệu vũ cung đình, lúc này Lộ Minh Phi nên chào lại.
Lộ Minh Phi đột nhiên ngẩn ra, từ cảm giác tuyệt vời như vua quay lại hiện thực, nhận ra mình chẳng học qua điệu vũ cung đình nào, tất nhiên cũng không biết cách chào, lúc trước mấy chàng trai đã cúi chào các cô gái khi điệu nhảy kết thúc, đáng tiếc cậu hoàn toàn không chú ý, ánh mắt cậu chỉ tập trung vào Linh.
Cái quái gì đây? Có phải là cúi tay hôn không? Hay chỉ cần cúi người thôi? Hay là dùng tay trái đặt lên ngực? Nhìn như một người Ả Rập ấy. Lộ Minh Phi đổ mồ hôi lạnh, một điệu nhảy tuyệt vời như vậy, không lẽ lại bị cậu làm hỏng ở những chi tiết nhỏ này?
"Ái khanh, miễn lễ, đứng lên đi..." Lộ Minh Phi trong lúc lo lắng lỡ miệng nói ra câu nói tệ hại khiến cậu cũng phải thấy xấu hổ.
"Chắc chắn là tôi không phải kiểu người như thế này đâu?" Cậu nghĩ thầm, nhìn quanh, rồi nhận ra mọi người đều không nghe thấy câu nói đó, họ đang vỗ tay nồng nhiệt, tiếng vỗ tay đã che lấp câu nói vớ vẩn của cậu.
Linh đứng lên, không nhìn Lộ Minh Phi, quay người đi ra ngoài sàn nhảy, vẫn đổi lại đôi giày da đen, để đôi giày cao gót bạc vào lại hộp giày, đặt vào chiếc vali đen, nhận lấy chiếc áo khoác dài đỏ từ tay người phục vụ, không chào ai, trực tiếp bước ra cửa trước. Cô đến thì sắc bén như lưỡi dao, đi thì im lặng đến mức bình thản.
"Nhóm tân sinh viên của năm nay thật thú vị." Lộ Minh Phi nghe thấy giọng của Caesar thấp thoáng.
Caesar cầm một ly brandy với đá, nhìn bóng dáng Linh sắp biến mất trong bóng tối.
"Giờ đây, xin mời hội trưởng hội học sinh Caesar phát biểu." Một trong các bộ trưởng gõ nhẹ micro từ trên tầng hai.
Những cuộc trò chuyện về Linh giảm dần, dù cô sinh viên Nga mới nhập học rất nổi bật, nhưng rõ ràng Caesar mới là nhân vật ngôi sao xứng đáng nhất trong học viện. Caesar đưa ly rượu cho người phục vụ, bước lên cầu thang xoắn ốc lên tầng hai, đứng trước micro, nhìn quanh mọi người dưới chân như một vị hoàng đế duyệt quân.
"Khi tôi đến học viện này lần đầu tiên, tôi đã rất thất vọng," Caesar dừng lại một chút, "Bởi vì nơi này có quá nhiều người!"
"Những người thực sự xuất sắc, sẽ không bao giờ là số đông!"
Phát biểu mở đầu thật sự khiến người ta nổi da gà, Lộ Minh Phi nghĩ, tên này nếu mà cai trị Trái đất thì chắc chắn sẽ hợp với Hitler, biến thành một kẻ phát xít. Và người đầu tiên anh ấy sẽ phải loại bỏ chính là những kẻ như Lộ Minh Phi, những người vô dụng.
Nhưng ngay sau đó, Caesar mỉm cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn các bạn đã đến. Rất vui khi được gặp gỡ nhóm những người xuất sắc nhất tụ tập ở đây. Khách của gia đình Gattuso," Caesar giơ một ngón tay lên, "Chỉ có thể là những người xuất sắc!"
Im lặng một chút, rồi có người vỗ tay mạnh, tiếp theo là tất cả mọi người đều vỗ tay. Ánh mắt mọi người đều lấp lánh ánh sáng phấn khích. Đây là một vinh dự, được Caesar xem là nhóm người xuất sắc nhất trong số những người cùng tuổi.
Lộ Minh Phi cũng cảm thấy hơi bất ngờ, có vẻ như cậu cũng được coi là một phần của nhóm xuất sắc... Nhưng cậu không hiểu, người đầu tiên vỗ tay lại không phải ai khác mà chính là Finger, khuôn mặt anh ta như sắp rơi nước mắt vì sự tán thưởng của Caesar, nhưng anh ta quên mất rằng anh ta thực ra là đi cùng với Lộ Minh Phi, không có tên trong danh sách khách mời.
"Tôi thích hợp tác với những người xuất sắc, vì thời gian của tôi có hạn, không thể chịu đựng việc lãng phí thời gian với những người không đủ tư cách." Caesar ra hiệu cho mọi người im lặng, "Quan điểm của tôi từ trước đến nay là, học viện Cassell là một phép màu, mang trên mình một sứ mệnh lớn lao, vậy nên chỉ có thể là những người xuất sắc nhất đưa ra những tiếng nói ngắn gọn và mạnh mẽ nhất."
"Vậy ai sẽ là người phát ra tiếng nói đó?" Caesar cúi xuống, lạnh lùng nhìn mọi người.
"Caesar!" Một người trong hội học sinh đột ngột hô lên.
"Không, không phải tôi, mà là... chúng ta!" Caesar nâng giọng, "Là những người xuất sắc nhất, chúng ta!"
Tiếng vỗ tay mạnh mẽ gần như làm Lộ Minh Phi đau tai. Cậu là một đứa trẻ lớn lên trong một quốc gia xã hội chủ nghĩa, trong những giờ học chính trị ở trung học, người ta nói rằng tiếng nói của quần chúng mới là mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, khi đứng giữa đám người tự xưng là tinh hoa này, và cũng được xem là một trong những người tinh hoa, cậu chỉ biết vỗ tay theo.
"Hội học sinh từ ngày tôi nhận chức, không phục vụ cho tất cả mọi người. Chúng ta đến đây làm gì? Giết rồng? Duy trì thế giới? Hay là để chứng minh bản thân?" Caesar nhún vai, "Nếu các bạn kể với người khác về những việc mà các bạn đang làm, họ sẽ nghĩ các bạn điên."
"Nhưng những người thực sự xuất sắc, sẽ luôn bị xã hội coi là điên! Cũng như Nietzsche! Ông ấy đã qua đời, nhưng ông là người xuất sắc thực sự của thời đại đó." Caesar như một diễn giả Hy Lạp cổ đại được tiêm adrenaline, vung tay mạnh mẽ, "Bởi vì xã hội không thể chấp nhận những người khác biệt với họ! Họ cũng không thể chấp nhận những người xuất sắc, vì họ quá ngu ngốc!"
Lộ Minh Phi nhìn thấy ánh sáng trong mắt những sinh viên kia, tựa như họ đang nghĩ "Tôi chính là một kẻ điên không thể hòa nhập với xã hội này."
Caesar nhún vai, "Tôi không có ý định đuổi bất kỳ ai ra khỏi trường này. Vì quy định của Học Viện Cassell cho phép những người không đủ tiêu chuẩn được vào học ở đây, tôi có thể chấp nhận. Tôi cũng hiểu rằng những người không đủ tiêu chuẩn sẽ có cách sinh tồn của riêng họ, tôi không muốn can thiệp. Nhưng tôi hy vọng họ đừng tạo ra quá nhiều tiếng ồn, tôi không thích ồn ào."
"Nhưng trường này, sứ mệnh này, cuối cùng phải được duy trì bởi những người xuất sắc nhất!" Anh ta lại chỉ lên trời, "Bây giờ, xin hãy để tôi với tư cách là hội trưởng hội học sinh chào đón các bạn gia nhập hàng ngũ của những kẻ điên!"
Lộ Minh Phi ngẩng đầu nhìn anh ta, nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni trong ngày sinh ra đã đi bảy bước về bốn phương, chỉ trời chỉ đất và nói: "Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn."
"Đừng có làm ra vẻ như vậy có được không?" Cậu tự nhủ, "Biết không, làm ra vẻ quá mức sẽ bị người khác giẫm đạp đấy?"
Thực ra, cậu cũng có thể nói to lên mà không sao, vì không ai để ý đến cậu, tất cả đều đang vỗ tay, rồi mọi người hào hứng ôm nhau.
"Chúng ta cũng ôm nhau một cái nhé? Nếu không thì thật khác biệt đấy." Finger vặn vẹo xuất hiện sau lưng Lộ Minh Phi.
"Em không muốn ôm đàn ông... Hơn nữa, em không thể chịu nổi việc anh, một kẻ vô dụng như vậy, lại muốn gia nhập hội học sinh." Lộ Minh Phi liếc anh ta, "Anh không ngại bị mấy người ưu tú giẫm lên à?"
"Không ngại... Nghe nói Caesar là một hội trưởng không tồi, còn tự bỏ tiền túi để phát tiền trợ cấp cho các thành viên hội học sinh đấy."
"Thế anh không chút tự trọng sao..." Lộ Minh Phi lại che mặt, những chuyện khiến cậu phải che mặt gần đây quá nhiều rồi.
"Lộ Minh Phi!" Giọng của Caesar vang lên từ trên cao.
Lộ Minh Phi giật mình ngẩng đầu, thấy Caesar giơ tay về phía cậu, "Lên đây và đứng cùng tôi." Sau đó anh ta cười lạnh, "Cậu cũng có thể từ chối."
Lộ Minh Phi trong đầu trống rỗng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, và đây là lúc để đưa ra lựa chọn, chỉ cần cậu bước lên và đứng cạnh Caesar, ngày mai trang tin nội bộ của trường sẽ đăng tin cậu gia nhập hội học sinh, và Sở Tử Hàng sẽ ngay lập tức trở thành kẻ thù của cậu. Nếu từ chối... thì bước lên sẽ trở thành kẻ thù của Sở Tử Hàng, còn không bước lên sẽ là kẻ thù của Caesar. Caesar không chuẩn bị cho cậu thời gian suy nghĩ, đây thậm chí không phải là gia nhập, không cần phải nộp đơn, càng không cần xét duyệt.
Thực ra cậu cũng không ngại làm bạn với Caesar, thực sự là khi Finger nói Caesar là một cậu thiếu gia giàu có nhưng lại tự bỏ tiền túi phát tiền trợ cấp cho anh em, cậu cũng hơi động lòng...
Chỉ là cậu chưa sẵn sàng đối đầu với Sở Tử Hàng mà thôi.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Lúc này, điện thoại của Caesar vang lên, anh ta ngẩn ra một chút, đưa tay vào túi áo.
Trong đại sảnh, tiếng chuông điện thoại ầm ầm vang lên một lúc, tiếng nhạc chuông, tiếng reo báo tin nhắn, tiếng chuông điện thoại cổ điển, tiếng báo hiệu số điện thoại lạ, hàng chục, hàng trăm loại chuông điện thoại khác nhau vang lên cùng một lúc, khiến người ta như đang đứng trong một dàn nhạc trống đột ngột bắt đầu biểu diễn. Rất ít người từng nghe thấy nhiều chuông điện thoại đồng loạt vang lên như vậy, khiến người ta cảm thấy rợn người.
Mọi khách mời đều ngây người một chút, sau đó bắt đầu mò điện thoại di động. Các cô gái giấu điện thoại vào nhiều chỗ khác nhau, có người nhét vào tất dài, có người giấu trong nếp váy của chiếc váy xòe, có người thì đặt lên người bạn nhảy. Cảnh tượng hàng trăm người bận rộn tìm điện thoại khiến Lộ Minh Phi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cậu cũng không có điện thoại và không quan tâm là ai đột nhiên gọi đến, ít nhất việc này giúp cậu không phải ra quyết định. Cậu nhìn xung quanh, định lẻn ra ngoài.
Caesar mở điện thoại, chỉ nghe được một câu, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Anh giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, đưa điện thoại lên và bật chế độ loa ngoài.
"...Xin hãy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía cổng trường, nín thở, khi khách đến, chủ nhân nên chuẩn bị sẵn sàng đi." Âm thanh trong điện thoại là một giọng trầm đã được thay đổi.
Mọi người đều thay đổi sắc mặt, vì trong điện thoại của mỗi người đều là cùng một giọng nói.
Các khách mời vội vàng lao về phía cửa sổ, từ phạm vi của tòa nhà Amber nhìn ra ngoài qua cửa kính lớn, cánh cổng trường bằng sắt đúc vẫn đóng, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn lạnh.
---
Tiếng nổ vang trời khiến mọi người mất thính giác trong chớp mắt.
Trong ánh lửa chói lòa, cánh cổng sắt bị xoắn vặn, bị sóng xung kích từ vụ nổ hất văng lên không trung. Nó bay cao đến hai mươi mét trước khi rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Tiếng còi báo động vang dội khắp khuôn viên trường. Trong màn đêm, tất cả các tòa nhà bất ngờ bừng sáng, phá tan sự tĩnh lặng của bóng tối.
Tình trạng cảnh báo đỏ lập tức được kích hoạt.
Những cột sáng chói lóa cùng tiếng gầm rú của xe mô tô tràn vào khuôn viên trường. Những kẻ xâm nhập mặc đồng phục tác chiến màu đen, lái trên những chiếc mô tô Black Widow dữ tợn, lao nhanh về phía trước. Trong tay họ, súng lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo.
Ngay khi tiến vào khuôn viên, họ lập tức tản ra và đồng loạt nổ súng một cách chính xác, bắn hạ tất cả các camera giám sát trên đường đi.
"Gì thế? Gì thế?" Lộ Minh Phi kinh hãi. "Bị trường khác đến khiêu chiến à? Trường học cũng có chuyện khiêu chiến thế này sao?"
Tạo hình của đám xâm nhập này thực sự quá giống một băng nhóm biker nổi loạn.
"Đây là... sự khởi đầu của chiến tranh!" Giọng nói lạnh lẽo trong điện thoại cười nhạt rồi cúp máy.
"Cảnh báo đỏ! Cảnh báo đỏ! Long tộc xâm nhập! Long tộc xâm nhập!"
Giọng của Norma vang lên khắp khuôn viên thông qua loa phát thanh:
"Tân sinh viên ở yên trong ký túc xá! Những học viên đã tham gia khóa huấn luyện sinh tồn chiến trường lập tức nhận vũ khí, nạp đạn Frigg! Tuyệt đối không được dùng đạn thật!"
"Phong tỏa mọi lối ra vào! Có quyền nổ súng với bất kỳ kẻ không rõ danh tính nào!"
"Long tộc xâm nhập?" Lộ Minh Phi đờ người. "Rồng... cưỡi mô tô xâm nhập? Đừng nói đây lại là Ngày Tự Do nhé? Một năm không phải chỉ có một lần sao?"
Nhưng biểu cảm nghiêm nghị trên mặt tất cả mọi người đã nói rõ rằng đây không phải một cuộc diễn tập.
Những học viên vừa còn mặc lễ phục khiêu vũ giờ đã nhanh chóng thể hiện phong thái của những quân nhân được huấn luyện bài bản, di chuyển có trật tự ra ngoài. Đội bảo trì đỗ xe tải trước mỗi tòa nhà, mở thùng xe, bên trong là giá vũ khí chứa đầy súng tự động.
Trước khu nhà Amber, tiếng lên đạn dày đặc vang lên.
Dưới bầu trời đêm không sao, một cái bóng đứng trên tháp góc của Học viện Cassell, lặng lẽ quan sát những ánh đèn mô tô rải rác khắp khuôn viên trường rồi lần lượt tắt đi. Dòng người đổ ra từ các tòa nhà, kiểm soát tất cả lối đi và cửa ra vào. Ngôi trường yên tĩnh này bất ngờ biến thành một pháo đài quân sự nghiêm ngặt.
Cậu ném chiếc điện thoại trong tay xuống dưới, đeo mặt nạ, rút ra một chiếc khác.
"Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của cô, hành động bắt đầu. Nhưng màn chào sân này có phải quá giống một buổi biểu diễn không?"
"Bất kể lần hành động này thành công hay không, tôi muốn để lại một ấn tượng sâu sắc cho bọn chúng." Giọng nói trong điện thoại vang lên kèm theo một tiếng cười khẽ.
"Vậy thì để tôi thực hiện, bởi vì tôi luôn để lại..." Người trên tháp góc lạnh lùng nói, "...những ấn tượng sâu sắc!"
Cậu đột ngột nhảy khỏi lan can tháp góc, dang rộng hai tay, lao xuống trong bóng tối.
Tòa tháp cao tám mét—một cú rơi có thể khiến cột sống người bình thường gãy nát. Nhưng cậu tiếp đất bằng một cú lăn nhẹ nhàng, rồi cúi thấp người như một con báo, lao vút đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
---
Phòng kiểm soát thư viện.
Manstein và Guderian vội vã đẩy cửa bước vào. Trước màn hình lớn, Giáo sư von Schneider đứng đó, chăm chú quan sát hàng loạt chấm sáng trên màn hình. Mỗi chấm sáng đại diện cho một học viên đã tham gia vào tình trạng cảnh báo.
"Long Tộc xâm nhập sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai xác định đây là cuộc xâm nhập của long tộc thế?" Manstein nghiêm mặt hỏi.
"Long Tộc xâm nhập"—chuyện này trước đây ông chỉ nghĩ nó chỉ tồn tại trong lý thuyết mà thôi. Suốt trăm năm qua, bất kỳ Long Tộc nào có dấu hiệu thức tỉnh đều bị họ tiêu diệt ngay từ khi còn nằm trong Long Mộ. Từ bao giờ lại đến lượt bọn nó ngang nhiên hoành hành ngay tại tổng bộ thế này? Hơn nữa, lại còn là cả một nhóm Long Tộc? Điều này thực sự vượt quá sức tưởng tượng.
"Là Norma. Tôi không có đủ quyền hạn để biết tại sao Norma lại đưa ra phán đoán đó, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những kẻ xâm nhập đã xuất hiện."
Schneider phóng to hình ảnh trên màn hình lớn, chiếu lại cảnh nhóm mô tô tràn vào khuôn viên học viện.
Ông quay người lại, trông thấy Guderian, liền sững sờ rồi tức giận quát lên:
"Ông đang mặc cái gì vậy?"
Guderian cúi xuống nhìn trang phục trên người rồi đáp:
"Đồng phục chiến đấu… Mặc dù tôi cũng biết là tôi tham gia chiến đấu thì chẳng giúp ích được gì."
Ông đã ngủ rất sớm, nhưng khi bị đánh thức bởi tình trạng khẩn cấp, ông vẫn không quên các quy trình ứng phó. Ông đã lục tủ quần áo, lấy ra bộ chiến phục đã lâu không mặc, rồi cố gắng nhét đạn Frigg vào ổ đạn. Ông thậm chí còn suýt quên mất cách lên đạn cho khẩu súng.
"Nhưng mà… ông vẫn đội mũ ngủ kìa!"
"À… ra là vậy."
Guderian ngượng ngùng tháo chiếc mũ ngủ đỏ xuống, nhờ vậy mà trông ông bớt giống ông già Noel hơn một chút.
"Có thể nào Norma đã báo động nhầm không?" Manstein hỏi.
"Đối phương chỉ có khoảng mười người, với quy mô như vậy thì mục đích của chúng là gì? Phá hoại ư? Hay là thị uy?"
Schneider trầm giọng đáp:
"Tôi đoán, chúng đến vì một thứ gì đó."
"Một thứ gì đó?" Manstein cau mày.
"Nếu nói về thứ đáng giá, học viện này có vô số cổ vật có thể đem bán với giá cao trên thị trường đấu giá. Nếu xét về giá trị, mỗi món đồ trong 'hầm băng' đều có thể coi là vô giá. Vậy ông đang ám chỉ thứ gì?"
Schneider nhìn thẳng vào mắt Manstein rồi nói:
"So với thứ đó, tất cả những thứ khác đều không đáng kể. Tôi đang nói đến... thứ mà Hiệu trưởng đã mang về từ Trung Quốc!"
"Hiệu trưởng đã trở về rồi sao?" Guderian giật mình. "Tôi không hề nhận được thông báo."
"Ông ấy không thông báo cho bất kỳ ai. Nhưng nửa tiếng trước, trực thăng đã hạ cánh tại khoang chứa. Một tiếng trước, đoàn tàu CC1000 đã có một chuyến chạy bổ sung và dừng lại ở trạm ga. Trong học viện này, chỉ có Hiệu trưởng mới có quyền cho phép mở chuyến tàu bổ sung mà không cần thông qua tôi." Schneider nói.
"Và bằng chứng rõ ràng nhất chính là email mà hiệu trưởng đã gửi cho các sinh viên mới."
Ông sử dụng quyền hạn cấp "A" để đăng nhập vào hệ thống email của sinh viên, trong đó có một bức thư được gửi đi theo diện rộng:
---
Gửi các sinh viên thân mến,
Thầy vô cùng vui mừng khi có thể sống sót trở về từ Trung Quốc. Tin tốt là chúng ta đã có một phát hiện vĩ đại ở Trung Quốc, nhưng cũng có tin xấu.
Bất kỳ ai đã chọn lớp của thầy thì hãy chú ý, tuần sau cả ba môn thầy dạy sẽ điểm danh đầy đủ.
Chúc may mắn.
Người bạn trung thành của các em,
Anjou
P.S. Thầy đang cân nhắc liệu có nên tổ chức một bài kiểm tra trước khi bắt đầu lớp học và tính vào điểm của các em hay không.
---
"Bức email này đã được gửi cho các sinh viên năm nhất chọn lớp của ông ấy cách đây nửa tiếng." Schneider nói.
"Thứ mà ông ấy mang về từ Trung Quốc chính là... bình tro cốt của Long Vương Norton." Manstein nói. "Vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng, nửa tiếng trước bình tro cốt được đưa đến, ngay sau đó xảy ra cuộc xâm nhập."
"Vậy thứ đó hiện đang ở đâu?" Guderian hỏi.
"Chắc chắn là ở nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất—'Hầm băng'. Vì thế, trọng tâm phòng thủ của chúng ta là tầng hầm." Schneider trả lời.
Manstein gật đầu:
"Ba lối vào chính: Điện Anh Linh, nhà thờ và thư viện. Thư viện có hệ thống phòng thủ của Norma, nhưng Điện Anh Linh và nhà thờ có nguy cơ cao hơn. Bộ hành động có thể điều động bao nhiêu người?"
"Rất ít. Kể từ khi thành lập trường, chưa từng có cuộc xâm nhập nào xảy ra, nên hầu hết các đặc vụ của Bộ thực thi đều đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm ở nước ngoài. Giờ đây, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào các sinh viên—những người có huyết thống ưu việt và đã trải qua huấn luyện. Caesar Gattuso sẽ dẫn đầu Hội học sinh bảo vệ Điện Anh Linh, còn Sở Tử Hàng sẽ chỉ huy Sư Tâm Hội bảo vệ nhà thờ." Schneider nói. "Xét về huyết thống, thực lực thực sự của họ thậm chí đã vượt qua phần lớn các đặc vụ của Bộ thực thi."
"Chỉ còn cách đó thôi." Manstein nói. "Có liên lạc được với hiệu trưởng không?"
"Đã gọi vào di động của ông ấy, nhưng không mở máy. Đôi khi ông ấy thật phiền phức—mang một vật có cấp độ nguy hiểm như vậy trở về trường mà không báo trước, khiến chúng ta không kịp chuẩn bị phòng thủ, nhưng lại gửi email để thông báo lịch học." Schneider lắc đầu.
"Thật đúng là một nhà giáo dục vĩ đại mà!" Guderian châm chọc.
---
"Này này này, có ai hộ tống tôi về ký túc xá không?" Lộ Minh Phi nhìn quanh rồi gọi to, "Vị đại ca nào có súng đưa tôi về được không? Đường xa mà bọn kia lại có súng đấy!"
Không ai để ý đến cậu. Các sinh viên vội vã chạy qua khu vực trước Sảnh Amber, mỗi nhóm đều có người chỉ huy, nhanh chóng bố trí phòng thủ trong khu vực của mình. Súng bắn tỉa được dựng trên cao, từng nhóm nhỏ nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí chiến lược. Tia sáng từ những chiếc đèn pin đan xen nhau trong bóng tối.
Lộ Minh Phi đứng trước Sảnh Amber, sốt ruột đến mức gần như nhảy dựng lên.
"Tự mà đi về đi." Một giọng nói vang lên phía sau cậu. "Không ai ăn thịt cậu đâu. Là 'S' cấp mà thế này thì bị người ta khinh thường lắm đó."
Lộ Minh Phi quay đầu lại. NoNo đang đứng dưới ánh đèn phía sau cậu, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào một cây cột.
"Đây là chuyện sống chết đấy, chị biết không? Long tộc xâm nhập! Ai còn quan tâm sĩ diện vào lúc này chứ?" Lộ Minh Phi nói. "Lẽ nào đây chỉ là một buổi huấn luyện quân sự ban đêm thôi à?"
"Vậy thì sao? Mọi người đều bận rộn cả rồi. Cậu có muốn sư tỷ hộ tống không?" NoNo hỏi.
"Cũng được..."
"Nhưng mà chị còn chưa nhận vũ khí đâu đấy." NoNo nhún vai. "Nếu thực sự chạm trán kẻ địch, hai phát súng là chúng ta đi đời rồi."
Lộ Minh Phi quay đầu nhìn quanh, “Đúng rồi, Finger, tên này học năm tám, dáng người cũng không tệ, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh chứ?”
“Ê? Sư huynh phế vật không thấy đâu rồi.” Cậu vỗ vỗ đầu, “Cũng đúng, với chỉ số nghĩa khí của anh ta, lúc chuồn mất chắc chắn sẽ không nhớ gọi mình theo.”
“Dù sao cũng không có ai đưa cậu về, hay là ra ngoài chơi đi?” NoNo vỗ vai Lộ Minh Phi.
“Gì cơ? Không phải Long Tộc đang xâm nhập, toàn trường đang báo động sao? Mặc dù em còn chưa nhìn thấy một cọng lông rồng nào…”
“Ra ngoài thì an toàn rồi, vì bọn xâm nhập đang đi lởn vởn trong trường mà?”
“Có lý, nhưng nếu bị bắt được thì có chết thảm không? Bị đuổi học à?” Lộ Minh Phi hơi dao động.
“Không nghiêm trọng đến vậy, nhiều nhất là bị trừ điểm thực tập. Không đi thì thôi, chị tự đi.” NoNo quay người bỏ đi.
Lộ Minh Phi sửng sốt, lập tức chạy theo, “Ê ê, đi đâu đấy?”
“Bugatti Veyron, sản phẩm của nhà máy Volkswagen tại thị trấn Molsheim, Pháp, động cơ 16 xi-lanh, 4 bộ tăng áp…”
NoNo kéo tấm bạt che mưa xuống, ánh đèn soi rõ chiếc siêu xe màu bạc xám. Toàn bộ xe khởi động từ xa, đèn xe nhấp nháy, động cơ phát ra tiếng gầm trầm đục như tiếng rồng gầm.
“1001 mã lực, tốc độ tối đa 407 km/h, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất 2,5 giây… Chiếc này,” Lộ Minh Phi trầm trồ, “Em từng thấy trên tạp chí!”
“Bây giờ nó là của cậu rồi, Caesar đã cược chiếc này vào ‘Ngày Tự Do’ năm nay, cá cược với Sở Tử Hàng về ‘Thôn Vũ’, kết quả cậu thắng.”
“Xa xỉ quá đi? Chiếc này ít nhất cũng phải 1 triệu euro?” Lộ Minh Phi đón lấy chìa khóa mà NoNo ném qua.
“Anh ấy không quan tâm đâu. Thực ra Caesar không thích chiếc xe này, nó là quà sinh nhật cha anh ấy tặng. Anh ấy cảm thấy một chiếc xe theo phong cách tay chơi như vậy là một sự sỉ nhục đối với mình.”
“Cha anh ấy có cần nhận con nuôi không?” Trong mắt Lộ Minh Phi như viết ba chữ “Cầu nhận nuôi”.
“Cậu lái xe đi, chị mệt rồi.”
Mui cứng của Bugatti mở ra, NoNo tháo giày cao gót, nhảy vào trong xe, ngồi xuống ghế phụ. Lộ Minh Phi cũng nhảy vào, nắm lấy vô lăng, hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
“Đang tận hưởng cảm giác thắng được siêu xe à?” NoNo hỏi.
“Không, em đang suy nghĩ xem nên đạp ga trước hay vào số trước…” Lộ Minh Phi theo bản năng đạp chân ga.
Bugatti Veyron gầm lên như một con thú hoang. Lộ Minh Phi cảm thấy vô-lăng rung nhẹ dưới tay, phản hồi nhạy đến mức chỉ cần một cú xoay nhẹ, cả chiếc xe như muốn vọt đi,trong tiếng hét thảm thiết, lốp xe ma sát với mặt đường bốc lên một làn khói xanh, Bugatti như con tuấn mã đứt cương lao vọt ra ngoài. NoNo cười khúc khích, tháo trâm bạc xuống, cắn vào miệng rồi thả mái tóc dài xuống.
Lộ Minh Phi chợt nhớ đến lời Finger từng nói— NoNo thực ra là một cô gái có chút điên rồ.
Một người khiến người ta vĩnh viễn không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.


0 Bình luận