• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Giương cờ chống lại Thiếu nữ Thần Chết!

Chương 9 - Bao bọc trong vị ngọt, nước mắt trào ra

2 Bình luận - Độ dài: 1,886 từ - Cập nhật:

Đến bốn giờ rưỡi chiều, cuối cùng tôi cũng giặt và phơi xong đống quần áo mới.

"Hoàn hảo!"

Tôi vung vẩy chiếc quần lót còn phảng phất mùi oải hương trong không khí. Cởi chiếc áo thun rộng thùng thình, cố tránh nhìn vào cơ thể con gái của mình, tôi nhanh chóng mặc áo ngực và quần lót vào.

Có lẽ vì độ tuổi hiện tại của tôi mà ngực chưa phát triển nhiều, thế nên mặc loại áo ngực này rất tiện. Nó gần giống như mặc áo ba lỗ, chỉ cần xỏ vào rồi để hai dây áo nằm gọn trên vai là xong. Còn quần lót thì còn đơn giản hơn cả đồ lót nam nữa. Dù sao thì tôi cũng đâu còn 'phụ tùng' ở vị trí đó nữa...

Haa, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy nhói lòng rồi.

Cái đồ Thần Chết kia, cứ chờ đi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ năng lực và bí mật của cô ấy, nên tạm thời đành nhẫn nhịn chút vậy.

Năng lực siêu nhiên trong thế giới hiện đại hả? Hay là xuyên không sang dị giới? Tu luyên tới cảnh giới bất tử? Với một người từng viết tiểu thuyết như tôi thì còn cảnh gì chưa từng gặp qua chứ?

Kẻ đứng sau Thần Chết là ai? Diêm Vương, hay Suzumiya Haruhi?

Khi lớp vải mềm mại khẽ áp vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể, cảm giác 'bất an' đã đeo bám tôi từ lúc tỉnh dậy hoàn toàn biến mất. Tôi lấy chiếc áo thun xanh nhạt cùng quần short vẫn còn phảng phất mùi vải mới từ trên ghế sofa, mặc vào rồi siết chặt chiếc thắt lưng nhỏ, thay đôi tất cổ ngắn và xỏ chân vào đôi giày đế trắng dễ thương. Sau khi nhún nhảy tại chỗ vài lần để xác nhận bộ đồ mới không có vấn đề gì, tôi xoay ngược vành mũ 'Kongou' trong 'Kantai Collection' ra phía sau rồi đội lên.

Giờ thì tôi đã sẵn sàng ra ngoài.

Hiện tại, tôi đang mặc bộ đồ của một bé gái năng động và thuần khiết.

Tôi mặc một chiếc áo thun ngắn tay sạch sẽ và đơn giản, để lộ đôi tay trắng trẻo và mềm mại. Phần chân lộ ra dưới quần short thì thon thả và cân đối. Làn da tôi mịn màng, không chút mỡ thừa, những đường cong trên cơ thể cũng uyển chuyển đầy duyên dáng. Phối cùng với đôi giày trắng tinh tươm, một vẻ dễ thương không thể diễn tả thành lời.

Nếu không phải vì mái tóc dài xõa dài tới eo ở phía sau, có khi tôi còn bị nhầm là con trai cũng nên.

Mà, thực ra lúc này bận tâm đến giới tính cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi cầm theo điện thoại, thẻ khóa phòng và ví tiền, kiểm tra pin điện thoại còn đủ rồi mở cửa bước ra ngoài.

[Em gái tôi sẽ đến ở cùng vài ngày, chưa biết sẽ ở bao lâu. Tôi muốn báo trước để anh biết thôi.] 

Tôi gửi tin nhắn này qua WeChat cho ban quản lý tòa nhà sau khi đóng cửa căn hộ lại.

Thực ra thì báo hay không báo cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Khu chung cư này người ra kẻ vào liên tục, họ thường dẫn bạn bè, người thân hay mấy người bạn thân về ở cùng. Kể cả có uống rượu, hát hò hay tụ tập gì đó cũng chẳng ai quan tâm. Dù nội quy có yêu cầu phải thông báo khi có khách đến ở, nhưng từ khi sống ở đây đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ban quản lý làm to vấn đề này lên vì đưa thêm người vào.

Suy cho cùng, quản lý cũng chỉ là những người đi làm kiếm sống, họ chẳng muốn gây khó dễ cho người dân. Chỉ cần không kéo một đám ồn ào náo loạn đến gây chuyện thì họ sẽ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hmm... tôi đột nhiên cảm thấy thế giới rộng lớn hơn hẳn.

Tôi đi từng bước xuống từ tầng ba rồi liếc mắt nhìn chiếc xe đạp của mình được dựng gọn trong góc sảnh. Ước chừng chiều cao của yên xe đạp, tôi khẽ lắc đầu.

Trong khu này, hầu hết người dân đều đi lại bằng xe điện, còn tôi là người duy nhất sử dụng nơi để xe dành riêng cho xe đạp. Lý do chủ yếu là do tôi không kham nổi chi phí sạc xe điện. Giá điện ở đây tận 1,5 tệ mỗi kwh, mà tôi thì lại không đủ khả năng chi trả mức giá đó.

Lúc mới chuyển đến, tôi đã nghĩ rằng vì chỗ làm cũng không quá xa nên quyết định mua một chiếc xe đạp thường để đi lại. Nó có thể giúp tôi rèn luyện thân thể, mà lỡ có kẹt xe thì cũng dễ dàng nhấc xe để vượt qua được.

Nhưng giờ thì khác rồi. Sau bao năm rèn luyện, cái thân thể khỏe mạnh kia đã không còn nữa, còn cái đầu thì bị chém đứt lìa. Tôi đã chết trong một kết cục không thể thê thảm hơn.

Nhìn chiếc xe với cái yên cao nghều, tôi nhận ra thậm chí bản thân còn không thể với tới nổi tới bàn đạp khi ngồi lên.

Ở tầng trệt, tôi kiễng chân thử ngồi lên yên xe.

"...."

Tôi khẽ thở dài trong lòng. Có lẽ cứ đi bộ ra chợ cho rồi.

Nhận ra sự chênh lệch chiều cao không thể cứu vãn giữa mình và chiếc xe đạp kia, tôi đành thở dài một tiếng rồi xoay người rời khỏi chung cư.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bước ra con đường nhỏ bên ngoài, tôi có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Dù cảnh vật xung quanh vẫn là những con hẻm và góc phố quen thuộc, bầu trời tháng 5 trong vắt không một gợn mây, mọi thứ đều rất bình thường. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy một sự ‘tươi mới’ đến lạ.

Tầm nhìn của tôi trở nên cực kỳ rõ nét, như thể một người bị cận nặng lần đầu tiên được đeo kính và thế giới rộng lớn trước mắt bỗng dưng hiện ra thật rõ ràng. Tôi thấy được từng con chim đang bay lượn trên trời, những tờ quảng cáo dán trên cột điện, xe cộ chạy xa xa ngoài đường lớn, thậm chí cả biển hiệu cửa hàng cách đó vài trăm mét phía bên kia con phố.

Tôi hít một hơi thật sâu, làn không khí mát lành tràn vào phổi làm tôi cảm thấy khoan khoái, thư giãn và cực kỳ dễ chịu.

Ah... thì ra cảm giác khi ở trong cơ thể của một cô gái là thế này sao?

Khu chợ gần nhất cách căn hộ tôi chưa đầy 500 mét. Nó không quá lớn, nhưng có đầy đủ các quầy hàng. Có các quầy bán cá, tôm, sò, gà, thịt heo, thịt bò, vỏ bánh bao và bánh hoành thánh, cả những gian hàng bán đồ ăn sẵn như gà, vịt, ngỗng quay. Ngoài ra còn có rau củ và trái cây các loại. Nếu không có nhu cầu gì quá đặc biệt thì chừng ấy là quá đủ cho phần lớn những người đi làm còn đang độc thân rồi.

Hmm, hôm nay… có nên mua một con cá không ta?

Một con cá vược nhỏ đem hấp với một ít rau củ—có thể là với dây dưa Phật thủ hay lá khoai lang xào tỏi. Kèm thêm ít đồ ăn thừa từ bữa trưa trong tủ lạnh là vừa đủ cho bữa tối, nếu nửa đêm có đói thì tôi vẫn có thể ăn chút đồ còn lại như một món ăn khuya.

Vừa tính toán thực đơn tối nay trong đầu, tôi vừa đi về phía chợ.

Có lẽ vì đôi chân của bé gái ngắn hơn và mỗi bước đi cũng nhỏ đi tương đối, thế nên đoạn đường bình thường chỉ mất khoảng năm sáu phút thì giờ tôi lại tốn gần mười phút để đi tới chợ.

Khác với khung cảnh thường ngày ở cổng chợ, vốn vắng vẻ vào giờ này, hôm nay lại có một xe hàng rong bán kẹo bông không biết từ đâu xuất hiện.

Kẹo bông hả!

Ngay lập tức bị mùi thơm ngọt ngào của đường quay hấp dẫn, tôi tò mò nhìn chăm chú vào chiếc xe nhỏ đặt ngay lối vào chợ.

Trên xe có ghi rõ bảng giá của từng loại kẹo bông—kẹo bông thường có giá khoảng 3 tệ, loại có màu 4 tệ, còn màu cầu vồng thì 5 tệ. Thanh toán qua Alipay và WeChat đều được.

"Bé con ơi, cháu có muốn mua một cây không?"

Thấy tôi đứng gần đó, người bán kẹo quay sang mỉm cười thân thiện. 

"Cháu đáng yêu quá đi mất! Ba mẹ cháu không đi cùng cháu sao?"

Uh...

Tôi ngập ngừng một lúc, không biết phải trả lời thế nào.

Chưa bàn tới việc hiện tại tôi là một cô bé do Thần Chết 'triệu hồi' ra từ hư không thì ngay từ đầu, tôi vốn dĩ đã là một đứa trẻ mồ côi.

Nhưng gạt hết mấy chuyện đó sang một bên đã, câu hỏi lớn nhất bây giờ là... tôi có nên mua cây kẹo bông này hay không?

Nên mua không đây? Nên mua không đây? Trông chúng ngon quá trời quá đất!

Trước đây, tôi chưa bao giờ quan tâm đến mấy gian hàng rong bán đồ ngọt như kẹo hồ lô, kẹo mè, kẹo lạc, hay là kẹo bông, đặc biệt là kẹo bông. Tôi thấy những người mua mấy thứ đó thật khờ khạo.

Nghĩ mà xem, chỉ một muỗng đường bé xíu mà họ có thể quay ra một bụm kẹo to, rồi bán với giá 3, 4, thậm chí 5 tệ. Thế thì sao không mua hẳn một bịch đường về mà ăn luôn cho rồi?

Thế nhưng, không biết có phải do tâm lý của tôi đã thay đổi sau khi trở thành một bé gái, hay do cơ thể của cô bé này bẩm sinh đã không có 'sức đề kháng" trước đồ ngọt, mà lúc này tôi lại không thể nhấc nổi chân.

Có nên mua không đây?

Nhưng mà... ngay cả loại kẹo bông rẻ nhất cũng đắt quá đi mất.

3 tệ có thể mua được sáu đến mười quả trứng hoặc hai bó rau ăn được hai ngày, hay là mấy bắp ngô với khoai tây, thậm chí là cả một túi gạo lớn. Hơn nữa, nếu thật sự muốn ăn đồ ngọt thì tôi vẫn còn có đường ở nhà, chẳng có lý do gì để mua thứ này cả...

Tôi lưỡng lự đứng trước xe hàng một hồi lâu, cuối cùng lý trí đã chiến thắng trước ham muốn.

Tôi quyết định không mua chúng.

Bây giờ là giai đoạn quan trọng, phải tiết kiệm từng đồng mới được.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Giống như lâu ngày ko ra chạm cỏ 🗿
Xem thêm