Vol 1: Giương cờ chống lại Thiếu nữ Thần Chết!
Chương 7 - Giờ phút này, hy vọng đang nằm trong tay tôi
1 Bình luận - Độ dài: 1,939 từ - Cập nhật:
Trong lúc đợi người giao hàng mang quần áo tới, tôi bắt đầu chỉnh sửa lại những phần quan trọng trong bản thảo tiểu thuyết của mình.
Tôi phải thừa nhận rằng biên tập viên Bạch Thố đã đưa ra những góp ý vô cùng sâu sắc. Hồi trước khi viết tiểu thuyết, tôi chỉ nghĩ đơn giản 'Mình nghĩ viết như này là được rồi'. Nhưng bây giờ, nhờ những lời khuyên của cô ấy nên tôi đã nhận ra rằng viết tiểu thuyết không phải là việc mang tính ích kỷ cá nhân. Chúng tôi, những tác giả, giống như là những người bồi bàn, chỉ khi phục vụ độc giả một cách tận tâm thì chúng tôi mới có thể nhận lại phần thưởng xứng đáng dưới hình thức tiền nhuận bút.
Cạch, cạch, cạch… Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, chiếc bàn phím cơ đã gắn bó với tôi suốt mấy năm vang lên đều đặn dưới những ngón tay đang gõ phím.
Bàn tay của một thiếu nữ, đặc biệt hơn đó lại là một bé gái, khác hoàn toàn với bàn tay của gã đàn ông trung niên kia. Cảm giác quen thuộc của kỹ năng đánh máy hồi trước đã biến mất kể từ khi cơ thể tôi thay đổi. Trong khi trước đây tôi có thể gõ phím mà vẫn nhìn thẳng vào màn hình, thì giờ tôi buộc phải quay về trạng thái của một người mới bắt đầu, vừa nhìn bàn phím vừa nhìn màn hình. Hiệu suất gõ phím của tôi rõ ràng là đã giảm đi khá nhiều. Tuy vậy, chỉ chuyện này thôi thì vẫn là chưa đủ để làm giảm nhiệt huyết của tôi với việc ký hợp đồng sáng tác.
Chỉ là vấn đề tái thích nghi thôi, có gì to tát đâu!
Là đàn ông, tôi phải dũng cảm đối mặt với hiện thực cay đắng và đẫm máu của cuộc đời!
Ba ngày để xử lý vấn đề ký hợp đồng tiểu thuyết và tiền thuê nhà! Vấn đề tiền thuê nhà đành phải đặt hết hy vọng vào buổi gặp mặt tác giả diễn ra vào ngày mai. Còn chuyện ký hợp đồng tiểu thuyết thì phải xem bản thảo lần hai này có vượt qua được hay không đã.
Chỉ cần xử lý được hai việc này, ba ngày sau, khi con nhỏ Thần Chết phiền phức đó quay lại, nếu tâm trạng cô ta tốt, biết đâu tôi có thể quay về với cuộc sống trước kia…
"Cắt hết phần miêu tả đầu truyện, loại bỏ tất cả đoạn hội thoại thừa, vào thẳng cốt truyện bằng một tình huống xung đột."
Tôi ngồi trước máy tính, lặp lại câu nói của biên tập viên trong đầu không biết bao nhiêu lần. Dựa theo sự hiểu biết của mình, tôi bắt đầu xóa một lượng lớn nội dung trong bản thảo và sửa chữa nhiều chi tiết 'Toxic' mà biên tập đã chỉ ra.
Hai mươi phút sau, tôi lưu lại bản thảo đã chỉnh sửa cùng với bản phác thảo, soạn một tin nhắn gửi cho biên tập viên rằng, 'Xin chào, tôi là tác giả đã gửi bản thảo trước đó. Tôi đã chỉnh sửa phần mở đầu và bản thảo theo yêu cầu. Mong cô xem giúp bản thảo mới'. Sau đó, tôi gửi tập tin đã lưu đi.
Là một tác giả từng được ký hợp đồng, tôi hiểu rất rõ một điều quan trọng rằng, tuyệt đối không được gửi cho biên tập viên những tin nhắn kiểu như 'Cô có đó không?' hay 'Xin chào' rồi ngồi chờ phản hồi. Bởi vì trước đây, biên tập viên cũ của tôi đã từng nghiêm khắc cảnh báo tôi, 'Có chuyện thì nói, không thì đừng làm phiền'. Nếu tôi nhắn những câu vô thưởng vô phạt kiểu 'Cô có đó không?' mà không nói rõ mục đích, họ sẽ lập tức gạch tên tôi khỏi danh sách đề xuất của tháng kế tiếp.
Sau lần đó, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của câu 'Có chuyện thì nói'. Mỗi biên tập viên đều phải quản lý hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tác giả, mỗi ngày có vô số người kết bạn và xin gửi bản thảo của họ. Nếu ai cũng bắt đầu bằng một câu 'Cô có ở đó không?' rồi im re thì e là họ sẽ phát điên mất.
[Người nhận đã chấp nhận tệp tin của bạn cho bản thảo tiểu thuyết và tệp outline.rar][note71472]
Quả đúng như dự đoán, chưa đến mười giây sau khi tôi gửi tệp, biên tập viên có biệt danh 'Bạch Thố' trên nền tảng Honeydew Light Novel đã xác nhận nhận được bản thảo của tôi.
[Lần này tốt hơn rất nhiều, hình như cậu cũng có tài năng đấy.]
Vài phút sau, tôi nhận được một phản hồi khiến tôi hồi hộp từ biên tập viên.
[Có thể ký hợp đồng được rồi. Tôi sẽ gửi quy trình ký kết và vài lưu ý sau. Trước đây cậu đã từng viết tiểu thuyết ở website nào chưa?]
Tôi nhanh chóng trả lời.
[Vâng, tôi từng viết rồi. Tôi đã viết một bộ hơn hai triệu chữ, nhưng website cũ đã đóng cửa rồi.]
[Đóng cửa sao? Đó có phải là Yae-do Light Novels không?]
[Đúng vậy.]
[Được rồi, vậy cậu đã quyết định ký hợp đồng với bên tôi chưa?]
[Tôi quyết định rồi. Cảm ơn biên tập đã hướng dẫn.]
[Tốt. Cậu tạo tài khoản tác giả trên hệ thống rồi đăng bản thảo lên đi. Tôi sẽ gửi cho cậu bản hợp đồng và các tài liệu liên quan.]
Cuối cùng, biên tập viên còn nói thêm.
[Sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ thêm cậu vào nhóm tác giả ký hợp đồng. Nếu sau này thành tích tốt, cậu có thể được mời vào nhóm tác giả xuất sắc.]
Nhóm tác giả xuất sắc thực sự tồn tại sao?
[Cứ coi như đó là hành trình trưởng thành của nhân vật chính trong truyện đi. Sau khi ký hợp đồng, cậu có thể gia nhập nhóm tác giả bình thường. Còn nhóm tác giả xuất sắc chỉ dành cho những người xuất sắc nhất, điều kiện để vào nhóm là mỗi tác phẩm phải đạt trung bình 1000 lượt đăng ký.]
Trung bình 1000 lượt đăng ký ư? Con số đó quả thật rất đáng nể.
Tôi thầm tính toán trong đầu.
Trung bình 1000 lượt đăng ký có thể được hiểu là mỗi khi tác giả cập nhật một chương mới, sẽ có khoảng 1000 người trả tiền để đọc được chương đó ngay trong ngày.
Trong bối cảnh ngành tiểu thuyết mạng hiện nay, một chương khoảng 1000 chữ thường có giá khoảng 5 xu, nhiều website còn có chính sách chiết khấu cho người dùng VIP. Giả sử không có chiết khấu, 5 xu cho 1000 chữ, mỗi chương dài khoảng 2000 chữ thì một lượt đăng ký tương đương 0.1 tệ cho mỗi độc giả, và với 1000 độc giả, kết quả sẽ là 100 tệ.
Với trung bình 1000 lượt đăng ký, điều này có nghĩa là mỗi chương mới được cập nhật sẽ mang lại cho tác giả 100 tệ. Nếu cập nhật 2 chương mỗi ngày, sau khi trừ chiết khấu và một phần độc giả không đăng ký thì vẫn có thể đạt khoảng 1500 lượt đăng ký. Còn nếu cập nhật 3 chương mỗi ngày, số lượt đăng ký có thể lên đến 2000, tương đương 200 tệ.
Thời gian để một người bình thường viết một chương 2000 chữ rơi vào khoảng 2 giờ, nếu viết 3 chương mỗi ngày thì sẽ cần khoảng 6–8 giờ, không khác gì một công việc toàn thời gian, nhưng cũng không có ngày nghỉ.
Tóm lại, nếu một tác giả đạt được mức trung bình 1000 lượt đăng ký mỗi chương thì thu nhập sẽ đâu đó khoảng 200 tệ mỗi ngày, tức 6000 tệ mỗi tháng—đủ để có một cuộc sống khá giả.[note71473]
Liệu… tôi có đủ tư cách để vào nhóm tác giả xuất sắc như thế không đây?
[À phải rồi, còn có một 'Nhóm Tác Giả Thần Cấp' cao hơn cả nhóm tác giả xuất sắc đấy, nhóm này hiện tại mới chỉ có 19 thành viên. Điều kiện để tham gia là trung bình có ít nhất 3000 lượt đăng ký mỗi chương.]
[Chỉ là tiện miệng nói cho cậu biết thôi. Dù sao thì việc duy trì mức trung bình 3000 lượt đăng ký cũng là một yêu cầu rất cao. Nhóm Tác Giả Thần Cấp của chúng tôi chỉ có 19 người và suốt ba năm nay không hề có thêm người mới. Cậu có thể trở thành một trong số họ không, chàng trai trẻ?]
Tôi…
Không hiểu vì sao, khi đọc những lời nhắn có phần thách thức ấy trên màn hình từ biên tập viên mang tên 'Bạch Thố', tôi lại cảm thấy có một luồng quyết tâm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng.
Có lẽ là bởi cô ấy rất giỏi trong việc điều khiển những con chữ sao? Biên tập viên này quả thực là cao thủ…
[Tôi sẽ lấy việc trở thành tác giả Thần Cấp làm mục tiêu.]
Sau vài giây im lặng, tôi trả lời bằng cả sự phấn khích.
[Mong được cô góp ý nếu tôi còn điều gì cần phải cải thiện.]
Biên tập viên không nói thêm gì về chuyện này, thay vào đó cô gửi cho tôi một đường link website và bản hợp đồng.
[Một bức ảnh chụp mặt trước và mặt sau thẻ căn cước của cậu, mỗi ảnh phải rõ nét để đọc được chữ. Thêm nữa là một ảnh chụp thẻ ngân hàng và số điện thoại liên kết với tài khoản đó. Hôm nay cậu hãy đọc kỹ hợp đồng rồi đăng bản thảo lên, theo tôi ước chừng thì khoảng ngày mai chúng sẽ được duyệt. Sau đó, cậu có thể ký hợp đồng trên website này.]
[Nhớ điền đầy đủ họ tên thật, bút danh, tên tác phẩm, số tài khoản ngân hàng, số căn cước và địa chỉ đấy. Tuyệt đối không được điền sai.]
[Sau khi nộp hợp đồng vào ngày mai, câu báo lại cho tôi rồi tôi sẽ mời cậu vào nhóm tác giả chính thức.]
[Ngoài ra, nhớ cập nhật truyện đúng giờ mỗi ngày và duy trì việc điểm danh đầy đủ, vì nghỉ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến việc được đề xuất.]
Chuyên nghiệp thật!
Chẳng lẽ đây chính là biên tập viên mỹ nhân nổi danh nhất của website tiểu thuyết 2D lớn nhất hiện nay?
"Còn nhớ không, ngày xưa ta từng nói rằng nhà là tòa thành duy nhất, khi hương lúa chín nhè nhẹ cuốn theo dòng sông trôi xa..."
Chiếc điện thoại trên mặt bàn của tôi bất ngờ sáng lên, phát ra tiếng nhạc chuông quen thuộc từ một số lạ.
Tôi vội vàng cầm máy, nhập mã mở khóa rồi bấm nút nhận cuộc gọi.
"Xin chào?"
"Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng của siêu thị Likelong ở khu Trung tâm, thành phố Thâm Quyến. Đơn hàng của bạn đã đến nơi rồi."
Ở đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
"Cô… có phải là người đã đặt đơn hàng không? Cô có thể ra ngoài nhận hàng được không?"


1 Bình luận