Vol 1: Giương cờ chống lại Thiếu nữ Thần Chết!
Chương 4 - Tôi sẽ không bao giờ tức giận
0 Bình luận - Độ dài: 1,713 từ - Cập nhật:
Xong tôi rồi, xong tôi rồi, xong tôi rồi!
Buổi gặp mặt trực tiếp của các tác giả!
Trực tiếp đấy!
Tôi phải tham gia buổi gặp mặt trực tiếp của các tác giả với diện mạo của một bé gái ư?!
[Tiger này, tỷ lệ chúng ta lấy lại được tiền nhuận bút lần này là bao nhiêu vậy?]
[Chắc chỉ khoảng 60% thôi, tôi có quen biết với một tổng biên tập, anh ta nói rằng website đã đóng cửa vì bị đứt chuỗi tài chính, nhưng nếu chỉ là tiền nhuận bút cho khoảng mười đến hai mươi tác giả thì ông chủ vẫn có thể chi trả được. Nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng hành động, phải đến Thâm Quyến vào ngày mai.]
[Đừng làm to chuyện này lên nhé, nhiều tác giả cũng chưa nhận được tiền nhuận bút đâu. Không nên phức tạp hoá vấn đề, nếu có quá nhiều người tập trung ở đấy thì sẽ phiền phức lắm.]
[Ông chú là người bản địa ở Thâm Quyến, chắc chú sẽ hiểu tình hình ở đó, với vả công ty của ông chủ cũng đăng ký ở khu vực của chú ấy mà.]
[Đúng vậy, thế nên nhất định phải có chú ấy cho chiến dịch lần này.]
"...."
Nhìn những dòng tin nhắn đang liên tục xuất hiện trên màn hình trong nhóm 'Quyền Lợi Tác Giả Yae-Do', tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Hiện giờ tôi thậm chí còn không nổi một bộ đồ nào phù hợp với một cô bé, vậy mà các người lại bảo tôi phải ra ngoài sao…
Tôi tắt màn hình máy tính với một tiếng 'click' và dùng hình phản chiếu ở trên đó để kiểm tra lại ngoại hình hiện tại của mình.
Quả thật, đó là một bé gái rất đáng yêu.
Đôi mắt to tròn, ươn ướt, chiếc mũi nhỏ xinh, gương mặt bầu bĩnh, lông mi lay động như những con bướm nhỏ cùng làn da mịn màng không tì vết. Dù có sự khác biệt rõ rệt giữa độ nét của màn hình máy tính và gương, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ngoại hình hiện tại của mình.
Đơn giản mà nói, tôi trông giống như những cô bé loli dễ thương trong anime 2D mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng.
Mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình không phù hợp chút nào với một bên vai hở, đôi mắt to tròn của tôi mang một vẻ đáng thương nhưng cũng đầy sự chống đối. Một lọn tóc dựng đứng lên, còn mái tóc dài thì buông rủ tự nhiên xuống lưng ghế máy tính. Nếu có mấy ông chú khả nghi ở gần đây, có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm mất...
"Ọt ọt..."
Lúc này, tôi nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bụng mình và cảm giác đói bụng nhanh chóng ùa tới.
Ah... Phải rồi, vì cơ thể này được tạo ra bởi Thần Chết, thế nên cô ấy cũng chẳng có lý do gì để cho thức ăn vào bụng tôi.
Tức là chắc chắn hiện giờ bụng của tôi đang hoàn toàn trống rỗng.
Tôi không chắc liệu có phải vì cơ thể của một bé gái không thể chịu được cơn đói hay không, nhưng tôi gần như cảm thấy choáng váng khi nghe thấy tiếng bụng mình biểu tình, tôi cũng cảm thấy cơ thể yếu đi đôi chút.
Đúng vậy, chính là như thế, đến lúc phải ăn rồi.
Không còn cách nào khác, tôi nhảy xuống khỏi chiếc ghế máy tính và tiến về phía phòng ngủ.
Căn hộ tôi đang ở thuộc loại hình cho thuê 'hiện đại', khác với các căn hộ thuê riêng thông thường. Nó có một ứng dụng riêng để thanh toán tiền thuê, các tiện ích và bảo trì. Chủ nhà thường không đến thu tiền thuê trực tiếp, chỉ cần thanh toán tiền thuê qua ứng dụng trước ngày đầu tiên của tháng là được. Nhưng nếu chậm thanh toán ba ngày, ứng dụng sẽ tự động cắt nước và điện. Các đồng hồ nước và điện được liên kết trực tiếp với ứng dụng này, cho phép tôi nạp lại khi cần thiết.
Loại căn hộ này có một ưu điểm, đó là nó làm cho những tình huống như của tôi khó bị phát hiện hơn. Nếu tôi tìm kiếm được cơ hội để thông báo cho quản lý tòa nhà rằng 'em gái' của tôi sẽ ở đây vài ngày, vậy thì tôi có thể ra vào thoải mái với thẻ chìa khóa mà không gây nghi ngờ gì.
Vấn đề quan trọng lúc này là sự bất hợp lý giữa cơ thể hiện tại và thông tin danh tính cũ của tôi. Tôi không có chứng minh thư, nếu danh tính thật bị lộ thì tôi sẽ gặp rắc rối mất. Tôi chỉ có thể dựa vào chiếc điện thoại cũ, thẻ ngân hàng và các thông tin cũ để sinh hoạt hằng ngày.
"Chẳng biết mấy món đồ ăn vặt mà mình mua lần trước còn ăn được không..."
Tôi đến phòng ngủ, mở một hộp thực phẩm gần giường và bắt đầu lục lọi.
Căn hộ này có thiết kế chuẩn 'một phòng ngủ' trong khu chung cư. Vừa bước vào cửa chính là phòng khách, bên phải là bếp và phòng tắm liên thông. Phòng ngủ cũng nằm phía bên phải, mặc dù không gian khá nhỏ nhưng vẫn đủ cho một người ở và mang lại một chỗ sống yên tĩnh.
Hồi trước, khi công ty của tôi còn làm ăn có lãi, họ đã phát cho những nhân viên quèn như chúng tôi vài tấm thẻ quà tặng của siêu thị. Lúc ấy, tôi đã mua rất nhiều đồ ăn vặt và bánh quy rồi cất chúng trong một chiếc hộp lớn ở gần giường. Nếu tôi có lỡ ngủ nướng vào buổi sáng, tôi có thể tiện tay lấy vài chiếc bánh quy hay đồ ăn vặt từ chiếc hộp này để xua đi cơn đói.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong đó vẫn còn vài món mà mình chưa ăn hết.
Đây rồi!
Sau một hồi lục tung nó lên, cuối cùng tôi cũng tìm thấy hai gói snack giòn trong chiếc hộp đầy những loại gạo khác nhau, gồm cả gạo trắng, gạo đen và gạo lứt.
Giờ thì kiểm tra ngày sản xuất xem nào... Chắc là vẫn còn ăn được nhỉ? Nó vừa mới hết vào cuối tháng 4, vậy là chỉ mới quá hạn hai ngày thôi.
Tôi đắn đo một hồi lâu khi nhìn vào ngày hết hạn và ngày sản xuất của gói snack giòn. Cuối cùng, tôi quyết định bỏ qua việc ăn đồ hết hạn. Dù linh hồn tôi là của một người đàn ông trung niên, nhưng cơ thể hiện tại rõ ràng là của một bé gái. Nếu chỉ vì ăn đồ hết hạn mà bị đau bụng thì thật không đáng.
Bây giờ cũng đã gần trưa, có vẻ như đã đến lúc làm bữa trưa rồi. Tôi khẽ thở dài, lấy một túi gạo từ trong hộp và đi vào bếp trong phòng khách.
Nấu ăn là một kỹ năng sống mà người đàn ông trung niên nghèo nào cũng phải biết. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ, chủ yếu vẫn là tôi tự nấu ăn và ăn một mình.
Chờ một chút, bàn bếp luôn cao như thế hả?
Một tay cầm túi gạo, tôi đứng trước bếp cùng đôi dép to quá khổ và cố gắng vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào các nút điều khiển.
Một tiếng 'bíp' vang lên, bếp từ đã được bật.
Không ổn chút nào, nấu ăn trong khi phải nhón chân thế này sẽ rất mệt.
Tôi nhìn qua nhìn lại và tìm thấy một cái ghế nhỏ, tôi đặt nó trước bếp rồi leo lên.
Tôi nhanh chóng vo gạo, cho vào nồi cơm điện, chọn mốc thời gian rồi tiến về phía chiếc tủ lạnh, mở cửa tủ ra.
Chẳng còn chút thịt nào cả...
Sau một hồi lục lọi trong tủ lạnh, tôi chỉ tìm thấy hai quả cà chua và một quả dưa chuột. Nhìn vào bộ đồ rộng thùng thình của mình, tôi lấy cà chua và dưa chuột rồi tiến về phía bồn rửa, rửa sạch hai thứ này rồi bắt đầu làm món cà chua xào với dưa chuột cực đơn giản.
Tiếp theo, tôi sẽ làm món cà chua trứng rán.
Nhưng có vẻ như tôi cần phải ưu tiên giải quyết vấn đề về quần áo trước đã.
Tôi lặng lẽ lên kế hoạch trong đầu trong khi rửa rau củ.
Dù là buổi gặp mặt trực tiếp của các tác giả vào chiều mai hay tất cả các hành động trong tương lai của tôi, giày, tất và cả quần áo đều là những thứ thiết yếu.
Chưa kể tôi còn phải ra ngoài mua đồ ăn nữa.
Cái đồ Thần Chết thối tha kia chỉ cho tôi ba ngày để giải quyết vấn đề tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, mà tiền thuê nhà lại lên tới 850 tệ. Với khả năng hiện tại thì tôi chẳng thể nào kiếm được 850 tệ trong vòng 3 ngày. Giải pháp duy nhất chính là lấy lại số tiền nhuận bút tháng trước của tôi, bao gồm cả lương cơ bản và tiền thưởng.
Nếu không nhầm thì thu nhập tháng trước của tôi từ website đó chắc cũng khoảng một nghìn tệ. Sau khi thanh toán thuê nhà, có lẽ vẫn còn mấy trăm tệ để mua đồ ăn.
Thế nên... tôi nhất định phải tham gia buổi gặp mặt trực tiếp của các tác giả vào ngày mai, tôi phải lấy lại tiền nhuận bút của mình.
Vì vậy, đơn giản là tôi cần phải giải quyết vấn đề quần áo trước tiên.
"...."
Nhưng làm thế quái nào để tôi mua được quần áo phù hợp mà không cần phải ra ngoài đây?


0 Bình luận