• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Giương cờ chống lại Thiếu nữ Thần Chết!

Chương 8 - Chạy đi, vì kho báu nằm trong quyết định ấy

2 Bình luận - Độ dài: 2,295 từ - Cập nhật:

"Ah… làm ơn đợi một chút, tôi ra ngay đây!"

Sau khi cúp máy cuộc gọi giao hàng, tôi vội vã chỉnh lại chiếc áo thun rộng thùng thình mà mình đang mặc, kéo cổ áo lên cao hết mức có thể. Tôi kiểm tra phần thân dưới để chắc chắn không có 'sự cố' trang phục nào, rồi mang đôi dép lê quá khổ bước ra cửa, mở khóa và nhẹ nhàng đẩy tay nắm xuống.

Cánh cửa mở ra với một tiếng 'cách' nhưng tôi vẫn đứng nửa khuất phía sau cánh cửa, chỉ thò đầu ra và nói. 

"Xin chào?"

"Xin chào, đây là đơn hàng từ siêu thị của chúng tôi…"

Người giao hàng là một phụ nữ trông chừng bốn, năm mươi tuổi. Bà ấy thoáng ngạc nhiên nhìn tôi rồi đưa ra chiếc túi lớn mà bà đang cầm. 

"Cô bé, cháu có muốn ta mang vào trong hộ không?"

"Ah, không cần đâu ạ, cháu tự làm được."

Tôi vội đưa một tay ra nhận lấy chiếc túi lớn, dồn hết sức kéo nó vào trong phòng. Sau đó, tôi nhanh chóng nói "Cảm ơn dì." với người phụ nữ giao hàng bên ngoài, đóng cửa lại rồi nhấn nút chốt khóa.

"Pheww…"

Có lẽ do tôi hơi mạnh tay nên lúc đóng cửa, tôi đã cảm thấy áo mình hơi trễ xuống một chút ở cả hai bên vai. Một khoảng lớn cổ và phần da phía dưới lộ ra khiến tôi bị lạnh. Cùng lúc ấy, điện thoại tôi hiện thông báo.

[Đơn hàng đã hoàn thành.]

Xã hội thời nay đúng là tiện lợi thật.

Tôi không khỏi nghĩ thầm như vậy.

Tiếp theo đã đến lúc kiểm tra xem quần áo có vừa không rồi…

Tôi bước đến ghế sofa, hai tay ôm chiếc túi lớn. Vì trước đây hiếm khi đặt hàng giao tận nơi, vậy nên tôi cẩn thận quan sát thiết kế của chiếc túi mua sắm cỡ đại này, loại túi độc quyền của siêu thị. Tôi mở dải niêm phong và bắt đầu lấy ra từng món đồ gồm quần áo, đồ lót, tất và giày.

Bao bì của siêu thị lớn quả thật rất chỉn chu. Dù là quần áo, đồ lót trẻ em hay giày và tất, tất cả đều được đóng gói riêng trong các hộp giấy. Bên trong hộp, trọng lượng của giấy gói có lẽ cũng chiếm đến bảy, tám phần trọng lượng. Bảo sao lúc nãy khi xách lên tôi cảm thấy nó có chút nặng.

Cả áo và quần trông rất ổn, được may cẩn thận, không lem màu. Tông màu xanh lam, trắng và đen nhạt trông rất dễ thương—hơi giống màu chủ đề của Lạc Thiên Y[note71495]. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh mình sẽ như thế nào khi mặc bộ đồ này—có lẽ là một cô bé năng động và hơi 'ngầu' một chút.

Còn bộ đồ lót trẻ em thì trước giờ tôi chưa từng mua loại tương tự nên cũng không biết đánh giá ra sao. Nhưng cảm giác khi chạm vào thì khá là dễ chịu. Bao bì ghi là 100% cotton, vậy nên nếu mặc không thoải mái thì tôi có thể đổi chúng sau khi kiếm được thêm tiền.

Tiếp theo sẽ là đến tất và giày.

Đôi tất là loại tất cổ ngắn dành cho nữ. Sau khi mở bao bì, tôi thử xỏ một chiếc vào bàn chân nhỏ nhắn của mình. Ngoài việc hơi rộng một chút thì cảm giác mang vào khá dễ chịu. Tôi tháo cục giấy nhồi trong giày ra, xỏ chân (đã mang tất) vào và bước vài bước, ngọ nguậy các ngón chân bên trong.

Hmm... không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, vừa vặn hoàn hảo.

Thứ làm tôi vui hơn nữa đó chính là đôi giày sneaker màu trắng đế cao dành riêng cho bé gái này dường như còn có chức năng tăng chiều cao. Khi mang vào, tôi cảm nhận được một lớp đệm khá rõ giữa lòng bàn chân và mặt đất. Tôi không biết chính xác cao bao nhiêu, nhưng chỉ cần thêm một cm thôi cũng đã đủ để giúp tôi cao vượt mốc 140 cm rồi.

"Hoàn hảo, biết ngay mà, mình đúng là thiên tài!"

Hài lòng vì những món đồ bản thân mua không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tôi cởi giày và tất ra, cầm theo đồ lót cùng đôi tất trắng mới mua đi về phía phòng tắm.

Tôi thích giặt tay những món đồ mới trước khi mặc lần đầu. Có lẽ đã hơi muộn cho áo thun và quần short denim rồi, nhưng những món đồ cá nhân như đồ lót và tất thì nhất định phải giặt trước.

Tôi bật bình nước nóng trong phòng tắm lên, điều chỉnh nhiệt độ cho vừa phải rồi tìm hai cái thau sạch để phân loại đồ lót và tất. Sau đó, tôi cho một ít nước giặt đồ lót vào.

Trong lúc quần áo đang được ngâm, tôi quay trở lại bàn máy tính, đeo tai nghe vào rồi bật một bản nhạc nền nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu và mở website chính thức của 'Honeydew Light Novels'.

Đăng ký tài khoản, liên kết số điện thoại, nhập mã xác nhận... Xong.

Tiếp theo là phần đăng ký tác giả. Điền thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhận hợp đồng... Cũng xong.

Hmm… chắc cứ dùng bút danh cũ luôn đi. Tôi đã sử dụng nó suốt nhiều năm rồi, đổi sang tên khác nghe không quen chút nào. Hơn nữa, qua từng ấy thời gian, tôi cũng có được một lượng độc giả nhất định. Đổi bút danh khác chẳng khác nào tự cắt đứt mọi mối quan hệ mà tôi đã dày công xây dựng.

Bút danh: 'Ông chú Yêu Loli'. Đăng ký hoàn thành.

Thú thật thì chắc tôi bị điên nên mới đặt cái tên như vậy. Nghe chẳng khác gì một ông chú biến thái. Nhưng bây giờ đã chẳng còn là 'Ông chú' nữa, chỉ còn lại 'Loli'.

Sau khi đăng ký xong tài khoản tác giả trên website, tôi tải lên bản thảo tiểu thuyết đã được duyệt ký hợp đồng, làm đúng theo hướng dẫn của biên tập viên.

[Tác phẩm của bạn hiện đang trong quá trình xét duyệt. Chúng tôi sẽ xem xét và hoàn tất trong thời gian từ 1 đến 3 ngày làm việc. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Honeydew Light Novels!]

Xong xuôi, giờ chỉ còn chờ tiểu thuyết được duyệt rồi nộp để ký hợp đồng.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, tôi cảm thấy quần áo ngâm cũng đã đủ lâu bèn quay lại phòng tắm, lấy một chiếc ghế nhựa nhỏ và bắt đầu giặt tay từng món quần áo mới.

Cũng giống như lúc nấu ăn, việc giặt đồ khiến tôi cảm nhận được rõ sự thiếu hụt sức lực trong thân thể của một cô bé nhỏ nhắn. Nhưng vì tôi chỉ giặt mỗi đồ lót và tất, mà những thứ này lại là đồ mới chưa có vết bẩn gì đáng kể, vậy nên tôi đã giặt sạch chúng khá nhanh.

Sau khi vắt khô, tôi mang bộ đồ lót còn ẩm ướt ra phòng khách và tìm chiếc máy sưởi nhỏ đặt phía sau ghế sofa.

Thứ này tôi đã mua từ lâu dùng để sưởi ấm vào mùa đông, và bây giờ thì nó có thể phát huy công dụng như một thiết bị kỳ diệu chuyên dùng để phơi khô đồ lót.

Tôi sắp xếp vài cái móc treo quanh máy sưởi, treo riêng từng món đồ lót và tất lên, cố định chắc chắn. Trong lúc chờ mọi thứ khô, tôi lấy điện thoại ra và lướt xem những tin nhắn trong nhóm trò chuyện.

[Nhân tiện, Thâm Quyến là thành phố kiểu gì thế? Tôi hiếm khi thấy nó xuất hiện trên bản tin. Chỉ nhớ mang máng là nó siêu lớn thôi.]

Nhóm 'Bảo Vệ Quyền Lợi Tác Giả Yae-do' vẫn đang bàn luận sôi nổi về chuyện liên quan tới thành phố Thâm Quyến. Thỉnh thoảng lại có tin nhắn mới hiện lên.

[Thành phố đó quả thực rất lớn. Một bến cảng tự do với nhiều cơ hội, nhưng cạnh tranh cũng khốc liệt lắm. Bởi vậy chúng ta mới cần có Ông chú chỉ đường.]

[Ủa, sao Ông chú im ru vậy?]

[Chắc đang bận việc đó. Tôi nhớ không nhầm thì Chú ấy không phải tác giả chuyên nghiệp mà nhỉ?]

[Không sao, đều là anh em cả. Bao giờ ra ngoài tôi sẽ mời Chú ấy một ly sau. Trong đầu tôi lúc nào cũng tưởng tượng Ông chú là một lão già râu xồm lôi thôi ấy.]

Sau khi lướt qua đống tin nhắn trong nhóm này, tôi thật sự chẳng biết nên đáp lại mấy người ấy như thế nào. Vì vậy tôi đã chuyển giao diện sang nhóm độc giả của riêng mình.

Phải, dù đã viết nhiều năm với lượng chữ lên đến hàng triệu, tôi vẫn chỉ là một tác giả nghiệp dư đang chật vật kiếm sống, thu nhập chỉ khoảng 1000 tệ mỗi tháng. Nhưng tôi vẫn có một nhóm độc giả riêng.

Nhiều tác giả thích gọi những nhóm kiểu này là 'fan group', nhưng tôi thì lại thấy bản thân chẳng có fan nào cả, thế nên 'nhóm độc giả' nghe phù hợp hơn nhiều.

Hầu hết những người trong đó cũng chẳng phải fan gì hết, chỉ cần họ không 'chửi' tôi là tôi đã vui lắm rồi.

[Ngày mới bắt đầu bằng việc hành hạ Ông chú. Ông chú đâu rồi? Chú ra đây rót trà cho tôi mau!]

[Hiến tế nhóm trưởng Tiểu Câu, xin hãy phù hộ cho tôi rơi ra hai thánh di vật!]

[Chúng tôi đang chơi 300 Heroes, Thiên Cự Ác vừa lập tài khoản mới đấy. Tôi là Kiếm Sĩ Phong Ấn, có ai muốn đi săn random hay không?!]

[Pai Pai, hạng hai đây. Tôi sẽ gank điên cuồng luôn. Tôi chịu trách nghiệm gank, còn cậu lo tiêu diệt kẻ địch nhé][note71498]

[Có ai chơi Đấu Trường Chân Lý không? Vào voice chat đi, và làm ơn đừng dùng phần mềm đổi giọng.]

Vừa mới vào cái nhóm độc giả chỉ chưa tới trăm người, tôi đã thấy hỗn loạn đủ kiểu.

Trong cái nhóm 'độc giả' đông đúc ấy, chủ đề mà mọi người thảo luận gần như chẳng bao giờ là tiểu thuyết.

[Đây là cái gì vậy…?]

Nghĩ đến cuốn sách mới, tôi nhanh tay gõ vào khung chat.

[Tôi đã chuyển sang website mới rồi, Honeydew Light Novels. ID tác giả vẫn là 'Ông chú Yêu Loli'. Sách mới sẽ được duyệt trong vài ngày tới. Mọi người ghé qua ủng hộ tôi nhé?]

[Wow, là Ông chú kìa!]

[Ông chú ơi, bao nhiêu ngày rồi chú mới xuất hiện lại vậy?]

[Tụi tôi còn tưởng chú mất hút vì website đóng cửa rồi cơ. Cuốn kia chú không viết nữa hả?]

[Tôi không thể viết cuốn đó được nữa. Dù website cũ đã sập, nhưng hiện tại vẫn còn hợp đồng, vậy nên buộc phải bắt đầu cuốn mới thôi.]

Tôi bình thản trả lời.

[Thế nên hãy qua Honeydew Light Novels đi. Đăng ký tài khoản rồi nhớ đọc thử khi truyện ra nhé.]

[Thể loại của sách mới là gì vậy? Nó có giống phong cách cũ của chú không?]

[Nếu tụi tôi đăng ký thì chẳng phải tụi tôi sẽ bị mất mặt lắm hay sao? Chú không định tặng quà ‘khích lệ’cho tụi tôi à?]

[Đúng rồi đó, dạo này nhiều tác giả đi giả gái lắm đấy. Chú ơi, hay là chú chia sẻ một tấm ảnh giả gái được không?]

[Giả gái! Giả gái! Một ông chú ba mươi tuổi mặc đồ con gái! Trời ạ, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi. Tôi nghĩ chú nên mặc tất đen!]

Các người đang làm cái quái gì vậy!?

Tôi phải trả lời sao đây!?

[Được rồi, được rồi, giả gái với tất đen.]

Sau một hồi đắn đo, tôi gõ vào khung chat.

[Chỉ cần truyện này đạt 1000 lượt đăng ký trong ngày đầu tiên, tôi sẽ đăng ảnh giả gái. Mấy người vừa lòng chưa?]

—Với tình hình hiện tại của tôi, nếu sau khi truyện phát hành mà có 200 người chịu trả tiền để đọc thì đã là quá tốt rồi. Một nghìn lượt đăng ký ngay ngày đầu á? Ha ha, không thể nào có chuyện đó được.

Dựa vào lời hứa chắc chắn không thể thực hiện này để lôi kéo vài người trong nhóm ủng hộ sớm, tôi thầm nghĩ: "Chà, dù sao thì đôi bên cũng cùng có lợi mà."

[Chú hứa rồi đó nha, tôi theo luôn!]

[Okay, tôi chụp lại màn hình rồi đấy. 1000 lượt đăng ký ngày đầu đúng không? Tôi tham gia!]

[Tôi đã đăng ký tài khoản rồi. Nếu mà không có màn giả gái thì tôi sẽ thuê 'thủy quân'[note71497] cho truyện này ăn 10000 đánh giá 1 sao luôn. Chú đừng hòng trốn!]

Đúng như tôi mong đợi, đám 'bạn tốt' trong nhóm này vừa thấy tôi tuyên bố đầy táo bạo rằng sẽ giả gái, liền bỏ luôn mấy cuộc bàn luận game và bắt đầu khoe tài khoản mới trên Honeydew Light Novels.

[Tui hóng cảnh ông chú giả gái mặc tất đen lắm luôn á, hehehe…]

Ghi chú

[Lên trên]
Lạc Thiên Y (Luo Tianyi) là một ca sĩ ảo (Vocaloid) nổi tiếng đến từ Trung Quốc, do công ty Shanghai Henian Information Technology Co. Ltd. hợp tác với Yamaha phát triển.
Lạc Thiên Y (Luo Tianyi) là một ca sĩ ảo (Vocaloid) nổi tiếng đến từ Trung Quốc, do công ty Shanghai Henian Information Technology Co. Ltd. hợp tác với Yamaha phát triển.
[Lên trên]
“Water army” (Thủy quân) Một lực lượng người dùng (thường là tài khoản ảo hoặc thuê ngoài) chuyên đi đánh giá, bình luận, hoặc “đẩy” các bài viết, bình luận theo yêu cầu. Có thể chia làm hai loại chính: Thủy quân khen (positive water army): đi "buff" truyện, đánh giá 5 sao, để lại bình luận tích cực để tăng độ hot. Thủy quân dìm (negative water army): đánh giá thấp, spam 1 sao, để lại bình luận tiêu cực nhằm phá hoại danh tiếng truyện hoặc tác giả đối thủ.
“Water army” (Thủy quân) Một lực lượng người dùng (thường là tài khoản ảo hoặc thuê ngoài) chuyên đi đánh giá, bình luận, hoặc “đẩy” các bài viết, bình luận theo yêu cầu. Có thể chia làm hai loại chính: Thủy quân khen (positive water army): đi "buff" truyện, đánh giá 5 sao, để lại bình luận tích cực để tăng độ hot. Thủy quân dìm (negative water army): đánh giá thấp, spam 1 sao, để lại bình luận tiêu cực nhằm phá hoại danh tiếng truyện hoặc tác giả đối thủ.
[Lên trên]
"Gank" là một thuật ngữ phổ biến trong các trò chơi MOBA (như Liên Minh Huyền Thoại, Dota, 300 Heroes...)
"Gank" là một thuật ngữ phổ biến trong các trò chơi MOBA (như Liên Minh Huyền Thoại, Dota, 300 Heroes...)
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đúng là vì lợi ích có khác 🐸
Xem thêm