• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Giương cờ chống lại Thiếu nữ Thần Chết!

Chương 6 - Ông chú loli sẽ không bao giờ nhượng bộ

2 Bình luận - Độ dài: 2,175 từ - Cập nhật:

Giống như bao người, khi mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, tôi ngập tràn sự hiếu kỳ về thế giới ngoài kia. Và... cũng đầy nhiệt huyết nữa.

Khi ấy, tôi như một cái đuôi nhỏ bị nữ thần thời gian kéo lê về phía trước một cách mạnh mẽ. Vừa hoàn thành xong chương trình học đại học, tôi lập tức tìm được một công việc gần như không có thu nhập. Tôi làm việc đó trong vài tháng như một phần của hoạt động thực tập xã hội, sau đó tốt nghiệp đại học và tìm một công việc mới ngay lập tức. Tôi đã thuê một căn hộ nhỏ và bắt đầu cuộc sống bận rộn nhưng thoải mái của một người trưởng thành.

Gần căn hộ tôi thuê có một cửa hàng văn phòng phẩm mới khai trương. Vì có rất nhiều món đồ đang được giảm giá nên tôi cũng đã tham gia. Tôi mua khá nhiều đồ dùng văn phòng và vật dụng hằng ngày, trong đó có một chiếc thước dây.

Tôi biết thước dây thường được dùng để đo vòng eo, vòng ngực và có thể là vật dụng thiết yếu với những cô gái trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng đối với con trai, đặc biệt là những người đàn ông trung niên bình thường thì gần như là nó không cần thiết. Với đàn ông, chỉ cần quần áo mặc vừa là được, chẳng ai quan tâm đến con số cụ thể làm gì.

Trong hoàn cảnh đó, sau khi mang chiếc thước dây về nhà, nó đã hoàn toàn không có tác dụng gì trong cuộc sống của tôi, trừ một lần duy nhất tôi dùng nó để đo chiều dài sợi cáp mạng bị chuột cắn đứt.

Tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại phải lấy nó ra lần nữa.

"Chiều cao... hmm... 139? Nghiêm túc đấy à?"

Tôi đặt một đầu của thước dây dưới chân mình rồi kéo đầu còn lại lên đến đỉnh đầu. Ép xuống phần tóc lởm chởm xuống, tôi canh chừng chỗ cao hơn trán một chút rồi dùng ngón tay kẹp chặt lấy điểm đo. Tôi nhấc chân ra khỏi thước, nhìn vào các con số được đánh dấu—và kết quả là 139 cm.

Dù tôi biết rằng vì trò đùa ác ý nào đó của cái cô Thần Thết kia mà ngoại hình hiện tại của tôi đã biến thành một bé loli siêu cấp dễ thương, nhưng chẳng lẽ chiều cao của tôi thực sự chưa tới 140 cm hay sao? Cái thước này có bị hỏng không vậy?

Tôi nghi ngờ, quyết định đo chiều cao lại lần nữa theo đúng cách ban nãy.

"Lần này… là 138 cm, còn chẳng được 139 nữa!"

Sau khi thấy kết quả của lần đo thứ hai, tôi cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình vừa vỡ vụn.

Sao tôi lại lùn quá vậy nè! Tôi chẳng có tí sức lực nào, muốn ngồi lên ghế cũng phải nhảy lên, đến cả cầm con dao làm bếp cũng thấy khó. Chân thì nhạy cảm đến mức mang đôi dép lê nửa tiếng là đỏ ửng hết cả lên rồi. Đây là ông trời đang muốn trừng phạt tôi sao?!

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, ngoài việc nhét pháo vào vườn bắp cải của nhà hàng xóm, viết thư tình bí mật gửi cho mấy bạn nữ cùng lớp và cả cô chủ nhiệm hồi cấp hai, rồi đến đại học thì sao chép phim từ máy của thằng bạn cùng phòng bằng lệnh 'cut' thay vì 'copy', ngoài mấy chuyện đó ra thì tôi cũng đâu cũng có làm gì quá đáng lắm đâu. Thế nhưng tại sao cuộc sống vốn bình yên của tôi giờ lại thành ra thế này vậy?!

"Đồ Thần Chết ngu ngốc, rồi tôi sẽ tính sổ với cô sau."

Là một tiểu thuyết gia nghiệp dư, dù trong đầu đã tưởng tượng ra vô số kịch bản về cô nàng Thần Chết ấy, nhưng tôi vẫn phải nuốt nỗi uất ức và tức giận xuống rồi đưa thước đo lên ngang ngực.

Phải nhẫn nhịn! Trưởng thành lên nào!

Xem ra Thần Chết không thể giám sát tôi từ mọi nơi vào lúc này, chắc cô ta cũng khá bận rộn với công việc của mình. Nếu tôi tỏ ra ngoan ngoãn và làm cho cô ấy buông lỏng cảnh giác thì nhất định sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ.

Dù sao thì lịch sử duyệt web trên máy tính và những chuyện mà tôi từng làm trong quá khứ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được.

Công khai lịch sử trình duyệt, để bạn bè thấy hết những sở thích kỳ quặc của mình rồi buộc bản thân phải quan sát những phản ứng của họ—trên đời còn hình phạt nào tàn khốc hơn thế không?

Cái người đó không phải Thần Chết. Cô ta là ác quỷ, một con ác quỷ thực sự!

"Vòng một... 71? Hay là 72? Cũng chẳng khác gì nhau, chỉ lệch có tí ti..."

Mặt tôi đã hơi nóng lên sau khi đo vòng ngực, rồi tôi từ từ hạ thước xuống để đo vòng eo và vòng hông.

Cơ thể này vẫn chưa phát triển nhiều, nhưng dù sao nó vẫn là cơ thể của một bé gái, và đối với linh hồn vốn là gã đàn ông trung niên như tôi thì điều này vẫn quá sức kích thích. Tôi nên tránh nhìn vào những chỗ như ngực, phần bụng dưới hay những nơi tương tự nếu có thể.

"53 và 78, có thể đo qua quần áo sẽ không chính xác lắm, nhưng chắc cũng xấp xỉ vậy."

Nghĩ đến việc đa số quần áo không yêu cầu quá khắt khe về mấy số đo này và rằng chỉ cần biết chiều cao là đủ, tôi quay lại bàn máy tính. Tôi nhấc một bàn chân trắng trẻo, nhỏ nhắn lên, dùng tay ép thước dây theo chiều dài của bàn chân.

"Khoảng 21 cm."

Tôi lấy điện thoại ra, tra cứu kích cỡ giày tương ứng với 21 cm và kết luận đó là cỡ giày 32.

Được rồi, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chiều cao: khoảng 140 cm. Cỡ giày: 32.

Dựa trên các số đo vừa rồi, tôi mở ứng dụng giao hàng và tìm đến siêu thị mà mình đã chọn trước đó. Tôi sắp xếp mục quần áo và quần dài theo giá từ thấp đến cao.

Ở khu người lớn, size nhỏ nhất là S, hoàn toàn không có size XS. Cả quần cũng vậy.

Size S dành cho người cao từ 160 đến 165 cm, rõ ràng là không phù hợp với tôi.

Thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chuyển sang khu trẻ em. Quần áo ở đây tuy mẫu mã ít hơn và giá lại nhỉnh hơn một chút, nhưng ít nhất cũng sẽ có size vừa.

Tôi lại sắp xếp theo giá từ thấp đến cao. Cuối cùng, tôi chọn một bộ quần áo dành cho bé gái cao từ 145 đến 150 cm. Bộ đồ ấy gồm một chiếc áo thun xanh nhạt có họa tiết hình trái tim, đi kèm quần short cùng tông màu và một chiếc thắt lưng mini, tất cả chỉ với 68 tệ.

Tất nhiên là khu trẻ em cũng có bán váy, nếu xét về mặt chi phí thì lẽ ra váy phải là lựa chọn hàng đầu của tôi, vì chỉ cần một cái váy là đủ thay cho cả áo và quần. Hơn nữa, váy cũng rẻ hơn nhiều. Nhưng mà...

Nhưng mà, lòng tự tôn của một người đàn ông đã khiến tôi từ chối nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cho dù có phải nhảy từ tầng ba xuống, chết dí ngoài đường và bị Thần Chết sỉ nhục đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không bao giờ mặc váy!

Cắn răng chịu đựng, tôi thêm chiếc áo thun và quần short denim vào giỏ hàng rồi chuyển sang mục đồ lót. Cùng khuôn mặt đỏ bừng, tôi chọn một bộ đơn giản màu trắng phù hợp với chiều cao hiện tại—gồm một áo lót và quần lót, tổng cộng là 48 tệ.

Cuối cùng là giày. Những lựa chọn trong siêu thị này khá hạn chế, cỡ 32 chỉ có đúng một đôi—giày sneaker đế cao màu trắng dành cho nữ, giá 40 tệ. Tôi cũng thêm vào giỏ hàng một đôi tất rẻ nhất với giá 5 tệ.

Tôi chọn toàn bộ đơn hàng rồi tiến hành thanh toán, tổng cộng là 161 tệ, không tính phí giao hàng.

Ứng dụng tự động áp mã giảm giá 3 tệ cho đơn hàng trên 99 tệ, vậy là tổng còn 158 tệ.

Nhìn chằm chằm vào con số '158' to đùng trên màn hình điện thoại, tôi cảm giác như con tim mình đang rỉ máu.

Đắt quá đi mất!

Số tiền này còn hơn cả tiền ăn trong vòng một tuần của tôi đấy!

Rõ ràng là cái đồ Thần Chết quái đản kia đã cố ý làm vậy. Với khả năng tùy ý tạo ra cơ thể, không nghi ngờ gì nữa, cô ta hoàn toàn có thể cho tôi một thân xác tương tự như cơ thể cũ. Nếu bằng cách đó thì tôi đâu cần phải tốn thêm tiền để mua quần áo. Biến tôi thành một bé gái rõ ràng là để tăng thêm độ khó mà…

Nhưng thôi bỏ đi. Phải nhẫn nhịn!

Dù không cam lòng đến mấy thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nếu không mua quần áo thì tôi sẽ không thể ra khỏi nhà. Nếu không thể ra khỏi nhà, tôi cũng sẽ không mua được đồ ăn. Mà nếu không có đồ ăn thì tôi sẽ chết đói. Không thể tiết kiệm số tiền này được.

Sau khi điền địa chỉ thuê trọ và ghi chú thêm vào phần ghi chú đơn hàng (Giao lên tầng 3, không có thang máy), tôi cắn răng nhấn nút 'thanh toán'.

[Đơn hàng của bạn đã được xác nhận, cửa hàng đang chuẩn bị hàng. Thời gian giao dự kiến: 14:45 ~ 15:05.]

Mang theo suy nghĩ 'mắt không thấy, tim không đau', tôi ném điện thoại lên bàn máy tính và lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai chưa từng sử dụng từ trong hộc bàn.

Gọi là mũ lưỡi trai cũng không hoàn toàn chính xác vì kiểu dáng của nó hơi giống mũ thủy thủ, hoặc cũng có thể nói là giống chiếc mũ mà nhân vật 'Hibiki' trong game 'Kantai Collection' thường đội.

Chiếc mũ màu xanh navy với hai vòng tròn trắng, chính giữa là biểu tượng mỏ neo, bên trái có gắn một mặt kim loại nhỏ khắc số La Mã III, biểu thị rằng con tàu khu trục này thuộc lớp Shimakaze, lớp tàu số III.

Tôi đã trúng chiếc mũ này trong một chương trình quay thưởng của website 'Yae-do Novels' vào hồi năm ngoái. Họ tổ chức sự kiện tri ân và những độc giả đã đạt đến một mức đăng ký tiểu thuyết nhất định sẽ được tham gia bốc thăm. Dù cả đời chưa từng trúng số lần nào, nhưng hôm đó vận may của tôi bỗng dưng bùng nổ, và thế là tôi đã thắng được chiếc mũ này.

Hôm chiếc mũ được giao đến, tôi chỉ liếc qua một cái rồi cất luôn vào hộc bàn như một món đồ trang trí. Lý do rất đơn giản—nó quá dễ thương.

Chiếc mũ này đội lên đầu con gái thì không sao, nhưng nếu đó là một gã đàn ông trung niên thì nhìn rất kỳ quặc.

Giờ thì tôi đã biến thành một bé gái và mái tóc dài đến tận mông đã trở thành một phiền toái không nhỏ. Nhưng tôi cũng không có ý định cắt nó đi. Thứ nhất, cắt tóc, đặc biệt là với con gái sẽ tốn khá nhiều tiền. Thứ hai, bản thân tôi lại là người thích tóc dài, nếu bây giờ cắt bỏ mái tóc dài tuyệt đẹp này đi thì chắc tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất.

Vậy thì làm sao bây giờ? Tôi đành phải chịu đựng thôi.

Tôi tháo bao bọc chiếc mũ rồi đội nó lên đầu trước màn hình máy tính, chỉnh lại một chút cho ngay ngắn, luồn tay vuốt phần tóc dài ra phía sau.

Hmm… nhìn cũng ổn phết. Ít nhất thì phần tóc sau cũng không còn rối tung lên.

Sau khi chỉnh lại phần tóc lòa xòa trước màn hình, tôi bật sáng màn hình máy tính lên, mở phần mềm soạn thảo, ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu và nói.

"Làm việc thôi nào!"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Biết không nhìn vào mấy chỗ nhạy cảm
Giỏi φ(* ̄0 ̄)
Xem thêm
Phải toi là xong luôn từ lúc biến thành loli r🐧
Xem thêm