Vol 1: Giương cờ chống lại Thiếu nữ Thần Chết!
Chương 1 - Chuyện này quả thật rất kỳ quái!
1 Bình luận - Độ dài: 1,936 từ - Cập nhật:
[Sau khi xem qua, chúng tôi nhận thấy cuốn sách của bạn không đạt tiêu chuẩn để ký hợp đồng. Vui lòng chỉnh sửa nội dung hoặc gửi đến biên tập viên khác.]
[Chào bạn, cuốn sách của bạn không đáp ứng tiêu chuẩn ký hợp đồng của website chúng tôi.]
[Không thể ký hợp đồng.]
[Phần mở đầu của bạn quá rối, tôi không hiểu bạn đang viết gì. Chúng tôi không thể ký hợp đồng được.]
—
Ah, ahhhh—
Trong căn hộ đi thuê tối tăm, tôi nhìn chăm chú vào những dòng phản hồi trên màn hình và vò đầu bứt tóc đầy bực bội.
Tại sao vậy!
Tôi nghĩ bản thân viết cũng có dở lắm đâu, vậy nhưng tại sao tất cả biên tập viên của các website đều từ chối bản thảo của tôi chứ? Nếu cứ đà này thì đừng nói đến tiền thuê nhà, ngay cả cơm tôi cũng chẳng có mà ăn mất!
Đúng lúc tôi còn đang mơ hồ, chiếc điện thoại đặt cạnh máy tính bỗng sáng lên, hiển thị dòng thông báo ‘Bạn có một tin nhắn mới’.
Có người nhắn tin cho tôi sao?
Chắc là một đứa bạn cấp ba hoặc đại học nào đó bỗng dưng phát tài, hoặc phát hiện ra bố mình là chiến thần vô địch, ông nội là chủ tịch tập đoàn tỷ đô và mấy người đó đang đi phát tiền khắp nơi trên thế giới, tiện thể nhớ đến thằng bạn nghèo xác xơ và túng quẫn này đây.
Mong chờ một tia hy vọng như thế, tôi mở khóa màn hình điện thoại và kiểm tra tin nhắn mới—
[Thông báo thanh toán: Kính gửi quý khách, số dư tài khoản của bạn không đủ để thanh toán cước điện thoại. Chúng tôi sẽ duy trì chức năng nhận cuộc gọi trong 24 giờ. Vui lòng thanh toán sớm nhất có thể…]
Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, tôi có cảm giác như bản thân vừa phải ăn một bát mì gói kèm dưa cải chua và cây xúc xích Double Happiness, hệt như một con Husky cô đơn vừa xem xong bản tin mới. Một nỗi cay đắng và u buồn khó tả trào dâng, vương vấn trong lòng như tiếng vọng nơi thung lũng hoang vắng, kéo dài dai dẳng.[note71192]
Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại của tôi lại rung lên một lần nữa với thông báo có tin nhắn mới.
[Kính gửi người dân ở căn hộ 301, tòa số 3, khu chung cư Ốc Sên. Xin chào, tiền thuê nhà của bạn cho kỳ hạn (từ 01/05/2022 đến 01/06/2022) là 850,00 nhân dân tệ và đã quá hạn 1 ngày. Nếu không thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ ngày đến hạn, hệ thống sẽ ngắt nước và điện. Xin hãy hoàn tất thanh toán trong thời gian sớm nhất.]
Chà, vậy là không còn đường lui nữa rồi.
Sau khi đọc xong tin nhắn, tôi run rẩy mở Alipay và ứng dụng ngân hàng trực tuyến ra.
Tài khoản Alipay của tôi còn 1,50 tệ, còn trong tài khoản ngân hàng chỉ có 300,50 tệ. Mà 300 tệ đó chính là chút quật cường còn sót lại của tôi.
Tôi là một tác giả web novel. Dự định của tôi là sẽ dùng 300 tệ này để cầm cự trong nửa tháng tới, viết một cuốn tiểu thuyết ra hồn và nhanh chóng ký được hợp đồng. Nếu bằng cách đó thì tôi sẽ không còn phải lo về tiền sinh hoạt cho tháng sau nữa.
Có người đã từng nói rằng 'Cuộc đời như một hộp chocolate, bạn chẳng bao giờ biết mình sẽ nhận được gì'.[note71193]
Hồi trước tôi cũng không phải là một tác giả chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc bình thường, thuê một căn hộ nhỏ, ban ngày đi làm và ban đêm thì viết tiểu thuyết. Không biết là nhờ tôi kiên trì cập nhật đúng hạn mỗi ngày, hay là bản thân thực sự có chút tài năng viết lách mà cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi đã nhanh chóng được ký hợp đồng, nhờ thế nên tôi đã có hai nguồn thu nhập.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy chẳng kéo dài được lâu. Nền kinh tế toàn cầu suy thoái đã khiến nhiều doanh nghiệp không thể duy trì. Sếp của tôi lúc đầu đã nói rằng ổng nợ chúng tôi một tháng lương và hứa sẽ trả vào tháng tới, nhưng rồi lại viện cớ công ty đang gặp khó khăn về tài chính và hoãn tiếp một tháng nữa. Cuối cùng, ông ta chặn một loạt nhân viên, giải tán nhóm làm việc rồi mất hút cùng nhân tình. Công ty cũng chính thức tan rã.
Số tiền tôi dành dụm được từ công việc của mình, hóa ra là một vụ lừa đảo, đều đã dùng để trả tiền thuê nhà. Tôi phải sống nhờ vào tiền nhuận bút ít ỏi từ viết lách bán thời gian, vừa cầm cự vừa lên kế hoạch nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm công việc mới.
Đã vậy, đúng lúc tôi nghĩ rằng mình có thể cầm cự thêm một, hai tuần nữa nhờ số tiền khoảng 1.000 tệ kiếm được mỗi tháng từ việc viết tiểu thuyết, thì website mà tôi đăng tải truyện… đã đóng cửa.
Lẽ ra tôi phải nhận được tiền nhuận bút của tháng này, số tiền mà tôi định dùng để trả tiền thuê nhà, nhưng giờ thì nó đó tan thành mây khói luôn rồi. Tôi đã bị chặn hết mọi nguồn thu nhập.
Tuyệt vọng, tôi gấp rút triển khai kế hoạch kiếm tiền ngay lập tức. Buổi sáng, tôi gửi đơn xin việc và tìm kiếm những nơi cung cấp 'chỗ ở kèm bữa ăn', đồng thời không ngừng làm phiền các biên tập viên trên nhiều website tiểu thuyết khác nhau. Và rồi, câu chuyện của tôi bắt đầu từ đó.
"Bây giờ, hầu như tất cả các biên tập viên từ những website tiểu thuyết nổi tiếng đều đã phản hồi về bản thảo của mình rồi, chỉ trừ..."
Dưới ánh sáng mờ nhạt, tôi căng thẳng dán mắt vào tập hồ sơ duy nhất trên màn hình máy tính, vị biên tập viên cuối cùng vẫn chưa trả lời.
Cô ấy là biên tập viên của 'Honeydew Light Novels', website tiểu thuyết 2D lớn nhất hiện nay. Các tác giả thường gọi cô là 'Đệ nhất mỹ nhân biên tập viên của Honeydew' và đồn rằng cô vô cùng tận tâm, nhẹ nhàng với từng tác giả. Vì thế nên đã có rất nhiều người mới chọn gửi bản thảo cho cô ấy.
"Làm ơn đi mà, ngay cả khi không được chấp thuận, chí ít hãy cho tôi biết chúng có những lỗi ở chỗ nào để tôi có thể cải thiện…"
Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần được ký hợp đồng...
Trong lúc chờ đợi, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn và tầm nhìn cũng dần trở nên mờ đi.
"Thời khắc của ngươi đã điểm."
Giữa cơn mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên.
Tôi quay đầu lại và trông thấy một cô gái mặc áo khoác đen tuyền đang đứng bên bàn máy tính, trên tay cầm cây lưỡi hái và đội chiếc mũ trùm đầu với vẻ mặt lạnh lẽo.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái này ở trong phòng tôi từ khi nào thế?
Dù đang ở trong tình cảnh kỳ lạ đến khó tin, nhưng với ý thức đang dần mờ đi, tôi vẫn theo bản năng đáp lại.
"Chờ một chút, tôi đang viết tiểu thuyết. Tôi cần phải nói chuyện với biên tập viên sau khi cô ấy xem xong bản thảo."
"Ngươi đang viết tiểu thuyết sao?"
Tôi nghe thấy cô gái bên cạnh nói.
"Để ta xem thử."
Cô ấy cầm lấy chuột rồi mở tệp tài liệu trên màn hình máy tính của tôi.
"...."
Cô gái lặng lẽ ngồi cạnh tôi, chăm chú đọc bản thảo mà tôi đã viết.
"Lời mở đầu lê thê không hồi kết, không có cao trào, dàn ý lộn xộn. Đây mà là tiểu thuyết sao? Con gà có khi còn viết hay hơn ngươi nữa đấy."
Chưa đầy nửa phút sau, cô gái đã thẳng lưng đứng dậy với ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Thôi được rồi, không cần chờ nữa đâu. Cuốn sách này vô phương cứu chữa rồi. Đi thôi."
"Khoan đã."
Chỉ đến lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
"Mà cô là ai vậy? Làm sao cô vào được đây?"
"Ta thực sự phải giải thích sao?"
Nói rồi, cô chậm rãi gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu ra, để lộ một gương mặt xinh đẹp.
"Ta là Thần Chết, ta đến đây để lấy mạng ngươi."
Tôi kinh hãi lắp bắp.
"Vậy là tôi sắp chết sao?"
"Ngươi đã làm việc theo chế độ 996 suốt bao ngày không nghỉ, tối về còn viết tiểu thuyết đến tận khuya. Tháng này ngươi đã ngủ chưa đến 4 tiếng một ngày đấy. Nếu ngươi không chết, thì ai chết đây?"[note71194]
Cô gái mất kiên nhẫn nói.
"Đừng lằng nhằng nữa, mau đi theo ta, ngươi có thể viết di chúc khi đi trên đường."
"Tôi thực sự sẽ chết sao?"
Hiểu được những gì vừa xảy ra, tôi hít một hơi thật sâu làm thần kinh dần bình tĩnh trở lại. Tôi nghĩ, nếu tôi phải chết thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Cảm giác can đảm bỗng trào dâng, và không biết bằng cách nào, tôi đã đứng bên cạnh cô gái xinh đẹp tự xưng là Thần Chết này.
"Vậy thì tôi có thể ước một điều được không? Cô có thể làm bạn gái tôi được không? Chỉ một ngày thôi… không, một tiếng cũng được. Cả đời tôi chưa từng có bạn gái. Dù ngực cô có hơi nhỏ, nhưng nếu cô là người bạn gái đầu tiên và cuối cùng của tôi thì có lẽ cũng không đến nỗi nào..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì cô gái tự xưng là Thần Chết kia dường như đã bị chọc giận. Cô nhanh chóng vung lưỡi hái về phía cổ tôi với một tiếng 'vút—', nhanh đến mức giống như một chú mèo con bị cào vào đuôi đột ngột.
Hể?
Trong cơn hỗn loạn, tôi cảm giác như đầu mình đã bị bay đi.
Không, không đúng, nó thực sự đã bị bay đi… Tôi bị chém đầu rồi!
"Ta đổi ý rồi."
Giữa cơn choáng váng, chỉ còn lại cái đầu, tôi thấy cô gái Thần Chết chậm rãi tiến lại gần. Đôi chân của cô ấy được bọc trong lớp tất đen, giẫm thẳng lên đầu tôi.
"Muốn có bạn gái sao? Ngươi còn thấy ngực nhỏ không hấp dẫn ư? Hehehe..."
Cô ấy giẫm lên tôi, cô gái Thần Chết xinh đẹp mang một khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười yandere. Ánh sáng mờ ảo từ trên đầu cô phản chiếu thành những vòng hào quang đồng tâm.
"Vậy thì cứ để ngươi tự mình trải nghiệm cảm giác này đi..."
Ngay sau đó, thế giới của tôi chìm vào bóng tối sâu thẳm.
"...."


1 Bình luận
vợ tương laithần chết ngực nhỏ hả 😭😭