• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 67: Thám Tử Nở Rộ (5)

2 Bình luận - Độ dài: 3,312 từ - Cập nhật:

“Adler.”

“Anh Adler.”

Khoảnh khắc tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là cảnh tượng vị Giáo sư và Charlotte Holmes đang trừng mắt nhìn nhau, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương đối phương.

“Tôi sơ cứu xong rồi. Cũng may, chỉ là một thứ tà thuật quèn, tôi dùng mana của mình là đẩy lùi được.”

“Thật ra là tôi đã dùng mana của mình để vô hiệu hóa nó. Tôi tin anh thừa thông minh để không tin vào lời nói dối trắng trợn của cô ta.”

Trong lúc tôi còn đang ngây người nhìn họ, hai giọng nói thì thầm, một lạnh lùng một có vẻ dịu dàng, quyện vào nhau rót vào tai tôi.

‘… Sao họ làm được thế?’

Rõ ràng tôi đã cắn viên nang ma thuật tốt nhất trong người, loại đủ mạnh để kéo dài thời gian cho tôi ít nhất một tuần, đổi lại là cơn đau đớn xé gan xé ruột.

Thế mà họ lại hóa giải được chỉ bằng cách truyền mana vào người tôi ư?

Chuyện vô lý như vậy mà cũng xảy ra được?

“Anh Adler, làm ơn nói thật cho tôi biết đi? Con nhỏ này đã lừa anh mở chiếc hộp vì ảo tưởng của nó, đúng không?”

“Lý do thật sự khiến anh ra nông nỗi này là do Giáo sư Jane Moriarty, phải không, anh Adler? Sự thật thế nào, cả tôi và anh đều đã rõ.”

Đầu óc tôi minh mẫn hẳn lên sau khi được họ truyền mana, đến mức không thể giả vờ đau đớn thêm được nữa. Tôi chỉ biết lặng lẽ cuộn tròn người, lắng nghe những lời thì thầm khó hiểu của họ, trong khi tay họ vẫn siết chặt cò súng.

“… Nói rằng anh thích tôi đi.”

“Làm ơn nói anh yêu tôi đi…”

“Hai người… đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?”

Cảnh tượng kinh hoàng đến mức giọng tôi bất giác run lên. Hai người phụ nữ, vốn đang nhếch mép đầy hiểm ác nhìn nhau, sát khí ngùn ngụt, bỗng đồng thanh đáp lời.

“Một trò chơi sinh tử. Trong hoàn cảnh này, đây là giải pháp logic và gọn nhẹ nhất.”

“Anh Adler, anh chỉ việc gọi tên người anh thích. Đơn giản mà, phải không?”

“… Cái gì?”

Tôi nhất thời không tiêu hóa nổi lời họ nói. Khi tôi lắp bắp hỏi lại, giọng nói lạnh băng của họ lại vang lên.

“Cả hai chúng tôi đều đang dồn hết sức vào đầu ngón tay đặt trên cò súng.”

“Chỉ cần một người bóp cò trước, hiển nhiên người kia cũng sẽ bắn trả.”

“Nhưng, nếu anh Adler thật lòng chọn một người thì sao?”

“Khi đó, dù chỉ trong tích tắc, người không được chọn chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở.”

Tôi phải đáp lại lời đề nghị chết chóc này thế nào đây?

“Nhưng… đó chẳng phải chỉ là lựa chọn của cá nhân tôi thôi sao?”

“”………….””

“Lựa chọn của tôi thật sự có thể ảnh hưởng lớn đến hai người như vậy à?”

Tôi cố nói bằng giọng có vẻ vui tươi, nhưng ngay khi ánh mắt sắc như dao của cả hai cùng xoáy vào tôi, tôi đành phải câm nín lần nữa.

“… Tôi hiểu rồi.”

Hai người này hoàn toàn nghiêm túc.

“Anh Adler, chọn nhanh đi.”

“Tay tôi bắt đầu mỏi rồi đấy.”

“… Hai người có biết mình đang phạm tội không?”

Tôi tuyệt vọng bám víu vào chút lý trí cuối cùng, nhưng câu trả lời nhận lại, không ngoài dự đoán, thật phũ phàng.

“Tôi chỉ đang cố cứu anh khỏi một kẻ tâm thần, kẻ luôn cho rằng anh và tôi là chủ mưu đứng sau mớ rắc rối bủa vây London. Đương nhiên, đây hoàn toàn là tự vệ chính đáng.”

“Tôi chỉ đang cố gắng tiêu diệt con quái vật đang từ từ gặm nhấm sinh mệnh của anh Adler. Vả lại, chúng tôi đã ký hợp đồng quyết đấu. Hoàn toàn hợp pháp.”

“Không thể nào…”

Hợp đồng quyết đấu? Kể cả trong thế giới đầy rẫy ma thuật và những chuyện siêu nhiên này, làm sao một tập tục man rợ thời trung cổ như vậy lại có thể tồn tại đến tận thế kỷ 19 chứ?

“… Nữ hoàng đang cố gắng bãi bỏ bộ luật này, nhưng hiện tại, nó vẫn hoàn toàn hợp pháp.”

“Anh định làm ngơ trước trò tiêu khiển của các quý cô chúng tôi sao?”

Nghĩ kỹ lại thì, ngay cả ở Anh trong thế giới cũ của tôi, tục quyết đấu vẫn tồn tại cho đến giữa thế kỷ 19.

Vậy thì, tôi coi như tiêu đời rồi.

Đây chẳng phải là tình huống có thể dẫn thẳng đến cái kết game-over sao?

‘… Chắc chắn không thể chọn phe nào.’

Nếu nhân vật chính, Charlotte Holmes, mà chết, thế giới này chắc chắn sẽ đi đến hồi kết.

Cảnh báo Xác suất!

Cảnh báo Xác suất!

Cảnh báo Xác suất!

Mặt khác, nhiệm vụ tối thượng của tôi khi đến thế giới này là phải biến Giáo sư Moriarty thành trùm cuối thuyết phục nhất.

Nếu cô ta chết trước khi màn cuối bắt đầu, hiển nhiên, cũng là game over ngay tức khắc.

“Chọn đi.”

“Chọn đi.”

Nhưng rốt cuộc thì tôi phải làm cái quái gì bây giờ?

“Nếu anh không chọn, chúng tôi sẽ tự quyết định.”

“Cô tự tin chứ?”

“Tôi không nghĩ mình sẽ chết dưới tay một kẻ mắc chứng ảo tưởng sức mạnh đâu.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tôi nhìn hai khẩu súng đang run lên trong tay họ.

Cốc! Cốc! Cốc!

“”…!?””

Bất thình lình, tiếng gõ cửa mạnh bạo từ bên ngoài khiến cả hai người phụ nữ phải đồng loạt ngoảnh lại.

“Phù.”

Hít một hơi thật sâu, tôi dồn hết sức lao về phía họ.

“”…………””

Rồi, mọi thứ chìm vào im lặng.

“Có đó không...? Anh Adler, Charlotte?”

“… Phù.”

Nghe tiếng Thanh tra Lestrade vọng vào từ ngoài cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi hạ giọng thì thầm với Giáo sư Moriarty và Charlotte Holmes, cả hai giờ đã nằm sõng soài trên sàn cùng tôi sau cú lao người giật súng vừa rồi.

“Làm ơn đừng bao giờ tái diễn chuyện này.”

“”………….””

“Bởi vì lần sau, tôi sẽ nổi điên thật đấy...”

Nhưng mà, có gì đó không đúng…

“… Adler?”

Giáo sư Moriarty, người lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi kể từ lúc bước vào phòng, đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt trống rỗng, thậm chí còn không buồn kháng cự khi tôi giật khẩu súng khỏi tay cô ta.

“Mắt anh làm sao thế?”

“Ể? À...”

Phản chiếu trong đôi mắt xám tro của cô ta là đôi mắt đen tuyền của chính tôi.

“Đó là...”

Đó vốn là màu mắt thật của tôi, nên suốt thời gian qua tôi chưa từng nghĩ đến việc phải che giấu nó. Bị phát hiện bất ngờ, tôi không giấu được vẻ lúng túng trên mặt.

“…Giáo sư Moriarty.”

Charlotte Holmes, vốn đang nằm im thin thít như vị giáo sư, bỗng nở nụ cười đắc thắng và bắt đầu thì thầm.

“Tôi luôn chọn những trận chiến mà tôi nắm chắc phần thắng.”

“……….”

“Tiếc thật. Nếu Anh Adler thêm chút can đảm nữa thôi, tôi đã có thể tiện tay loại bỏ luôn cả cô rồi.”

“… Lần này cô đã đi quá xa rồi đấy.”

Vị giáo sư, vẫn đang ngây người lắng nghe, vội vã đưa tay về phía tôi, miệng lẩm bẩm.

“Sao cô dám dùng thủ đoạn nhuộm màu mắt trợ lý của tôi…”

Thế nhưng, cô ta còn chưa nói hết câu, bàn tay đang dịu dàng vuốt ve mắt tôi của vị giáo sư bỗng cứng đờ lại.

“Giờ thì cô đã tận mắt thấy rồi chứ?”

“… Cái này…”

“Tôi không hề dùng kính áp tròng màu hay truyền mana để lừa cô đâu…”

Ánh mắt Giáo sư Moriarty bắt đầu dao động dữ dội.

“Đôi mắt của Isaac Adler từ lâu đã nhuốm màu của tôi rồi.”

Charlotte Holmes lạnh lùng thì thầm vào tai cô ta.

“Không giống như cô, kẻ chẳng bao giờ có thể nhuộm màu của mình lên anh ấy.”

“………”

“Vậy nên, sao cô không chịu thừa nhận đi?”

Ném cho Giáo sư Moriarty đang chết lặng một nụ cười chế giễu, Charlotte đứng dậy, kéo tay tôi theo.

“Không cần đích thân Adler phải nói ra, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, phải không?”

Sau một thoáng chần chừ, tôi đành để mặc cho cô ấy kéo đi.

“Lần này, phần thắng thuộc về tôi, Jane Moriarty.”

Vị giáo sư, vẫn đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trống rỗng, đưa tay về phía tôi như muốn níu kéo, nhưng Charlotte nhếch mép cười khẩy, gạt phắt tay cô ta ra.

“Vậy nên, trong thời gian tới, làm ơn đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa.”

Căn phòng lại chìm vào im lặng tuyệt đối.

“Ch-chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Không có gì đâu, Thanh tra Lestrade.”

Giáo sư Moriarty, vẫn đang chớp mắt lia lịa, chưa hết bàng hoàng, lảo đảo đứng dậy và tiến về phía tôi, đúng lúc tôi và Charlotte chuẩn bị bước ra khỏi nhà trọ.

“… Isaac.”

Rồi, bằng giọng thất thần, cô ta gọi tên tôi.

“Giáo sư, chuyện là...”

Tôi ngập ngừng, trán lấm tấm mồ hôi, định giải thích gì đó, nhưng nỗ lực đó nhanh chóng bị cắt đứt.

Giật…

“Kệ đi, chúng ta đi thôi.”

Charlotte Holmes, người vừa mới dịu dàng vuốt ve mắt tôi, nhanh chóng vòng tay qua eo tôi, thúc giục.

“… Chúng ta cần sớm có em bé.”

Cô ấy thoáng liếc nhìn vị giáo sư, nhại lại nụ cười ma mãnh mà Moriarty từng dùng khi cướp đi nụ hôn đầu của Adler.

“Tôi sẽ đi vắng một thời gian… cho đến hết kỳ nghỉ.”

Tôi cúi đầu, lí nhí nói với Moriarty rồi lặng lẽ quay lưng bước đi.

“… Vì lần này, người thua là cô, Giáo sư ạ.”

Bởi vì đây là cách duy nhất để ngăn chặn viễn cảnh game over đang treo lơ lửng trước mắt.

“…… ???”

“Đừng tỏ ra phiền muộn thế. Tôi cần cô hộ tống một thời gian, Cô Lestrade.”

“Hả?”

“Một con quái vật không biết rõ tình cảm của chính mình đang nhắm vào Isaac.”

Dứt lời, tôi cùng Charlotte, với nụ cười chiến thắng rạng rỡ trên môi, nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại Giáo sư Moriarty đơn độc.

Kẽo kẹt…

Ngay sau đó, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm căn nhà trọ.

“………”

Chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc, đứt quãng của Giáo sư Jane Moriarty vang lên rời rạc giữa không gian vắng lặng.

.

.

.

.

.

“… Ha.”

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi Charlotte và Adler rời đi.

“Thất bại ư?”

Jane Moriarty loạng choạng đứng dậy, bắt đầu lẩm bẩm bằng giọng bình tĩnh đến rợn người.

“Nực cười.”

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với giọng nói đó, nụ cười điềm tĩnh thường trực trên môi cô ta giờ đây đã méo mó đến khó coi.

“Không đời nào ta lại thua một con nhãi ranh như nó.”

Ấy thế mà, dù miệng lẩm bẩm vậy, sâu trong lòng, vị giáo sư dường như đã phần nào chấp nhận sự thật.

“Phải không, anh Adler…?”

Lần đầu tiên trong đời, cô ta cay đắng nhận ra mình đã hoàn toàn thảm bại dưới tay một người khác.

Rùng mình…

Bàn tay trắng bệch siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đến mức máu tươi rỉ ra, nhỏ giọt.

Một cảm giác chưa từng có xâm chiếm toàn bộ cơ thể Giáo sư Moriarty.

Grừ…

Mới vài tháng trước thôi, cô ta còn lang thang khắp nơi, khao khát tìm một kẻ có thể đánh bại mình.

Khi ấy, nếu ai đó có thể cho cô ta nếm mùi thất bại, cô ta đã sẵn sàng chìm trong niềm vui sướng tột đỉnh, sẵn sàng cống hiến cả đời để nghiền nát kẻ đó.

Nhưng giờ đây, hai hàm răng cô ta nghiến vào nhau ken két tạo thành thứ âm thanh ghê rợn vang vọng khắp phòng. Cô ta chẳng hề cảm thấy vui sướng hay hạnh phúc như đã từng tưởng tượng.

Thứ cảm xúc mà Giáo sư Moriarty đang nếm trải sau thất bại đầu tiên trong đời – thất bại mà cô ta đã mải miết tìm kiếm suốt bấy lâu – lại hoàn toàn trái ngược với điều cô hằng mong mỏi.

“… Isaac.”

Cơn thịnh nộ sâu không thấy đáy, sự hoang mang tột độ trước một kết cục không thể ngờ tới, cảm giác mất mát thứ gì đó vốn thuộc về mình, và rồi, sự trống rỗng mênh mông ập đến…

“………”

Dù chỉ là một tên trợ lý quèn biến mất khỏi tầm mắt, Giáo sư Moriarty, mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn, vẫn run lên bần bật. Cô ta luồn bàn tay run rẩy vào trong ngực áo.

Rắc…

Rồi, cô ta lặng lẽ lấy một viên đường từ chiếc bình nhỏ, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

“……….”

Thế nhưng, thứ tinh thể ma thuật từng mang lại sức sống cho cô ta suốt hàng thập kỷ qua, giờ đây lại phản bội cô ta một cách phũ phàng.

“… Hự.”

Thay vì vị ngọt hạnh phúc lan tỏa, một cảm giác đắng ngắt, tanh ngòm xoáy tròn trong miệng, nhắc nhở cô ta về cái thực tại tàn nhẫn đang đối mặt.

“… Không phải vị này.”

Ngưỡng kích thích mà Isaac Adler đã tạo ra là một sự thật hiển nhiên, không gì khác có thể thay thế nổi.

Xoảng!!

Vị giáo sư thất thểu nghiến răng, siết chặt bàn tay, chiếc bình bạc vỡ tan tành, những viên đường trắng muốt văng tung tóe trên sàn nhà.

“… Tôi sẽ coi đây là một thử thách nữa của anh.”

Bước qua những mảnh vỡ và đống đường vương vãi, cô ta bắt đầu di chuyển.

“Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi chỉ cần đoạt lại anh từ tay nó, phải không?”

Cô ta giương súng, nhắm thẳng vào bức chân dung Charlotte Holmes treo trên tường và lặng lẽ bóp cò.

Đoàng…!

“Rồi tôi sẽ cho anh thấy.”

Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt lạnh băng dán chặt vào khuôn mặt trên bức chân dung giờ đã có một lỗ đạn ngay giữa trán.

“Nhưng sau đó.”

Đoàng!!

Bất chợt, cô ta liếc thấy đôi mắt xám tro của mình phản chiếu trong tấm gương treo gần đó. Không một giây ngần ngại, cô ta bắn vỡ luôn cả tấm gương, rồi quay người bước ra khỏi căn nhà trọ.

“… Anh sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi.”

Cô ta thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng, sát khí lạnh lẽo tỏa ra tứ phía.

Ầm ầm…!

Đúng lúc đó, một cơn giông tố dữ dội, kèm theo sấm chớp điên cuồng, bắt đầu trút xuống bầu trời đêm đen kịt của London.

“Sẽ không lâu đâu.”

Hiện tượng thời tiết kỳ lạ không rõ nguyên nhân này kéo dài suốt nhiều ngày sau đó.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, Adler đang cúi gằm mặt lê bước trên những con phố skhoong người dưới màn đêm.

“… Mưa rồi.”

“Tôi biết mà?”

Anh đưa tay hứng những giọt mưa nặng hạt đột ngột trút xuống và lẩm bẩm, Charlotte mỉm cười đáp lời.

“Trông cứ như một con rồng bị mất kho báu đang khóc ở đâu đó vậy.”

“… Gì cơ?”

“Anh không biết à? Mấy chuyện kiểu này đầy rẫy trong truyện cổ tích. Anh chưa đọc bao giờ sao?”

Đương nhiên, Adler không chỉ mù tịt về truyện cổ tích của Anh, mà còn chẳng biết gì về truyện cổ tích của thế giới này, nên anh chỉ biết ngơ ngác chớp mắt.

“… Chúng ta nên tìm chỗ trú mưa.”

“Đúng vậy.”

“Vậy quay lại nhà trọ...”

“Không.”

Anh đang lẩm bẩm trong lúc nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn, thì Charlotte vội vàng cắt ngang.

“Chúng ta phải trốn đi cho đến hết kỳ nghỉ.”

“… Tại sao?”

“Anh hỏi thật đấy à?”

Charlotte nhanh chóng nép sát vào người Adler, đưa mắt cảnh giác nhìn quanh.

“Biết đâu lũ tay sai của bà giáo sư lại tấn công bất ngờ thì sao.”

“… Nói ra thì hơi khó nghe, nhưng tôi chính là một trong số tay sai đó.”

“Mấy người nạn nhân các anh lúc nào cũng thích đùa nhỉ?”

“Không, tôi nói thật…”

Adler gượng gạo nói, vẻ mặt có chút lúng túng.

“Vậy thì, đến căn cứ của tôi vậy…”

“… Căn cứ?”

“Không, không có gì.”

Adler chợt nhận ra rằng nơi đó là địa bàn đầu não của tổ chức, tuyệt đối không thể để Charlotte Holmes biết được, nên vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

“… Hay chúng ta tìm quán trọ nào đó?”

“Quán trọ?”

“Tôi cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi…”

Nghe vậy, Charlotte thoáng chút ngượng ngùng, lặng lẽ đưa tay ra.

“Gần đây có một nơi…”

Nói đoạn, cô ấy nhẹ nhàng lướt ngón tay trên mu bàn tay Adler, giọng thì thầm.

“… Nhưng anh có mang tiền không?”

“Gì?”

“Tôi hết tiền rồi.”

Nghe câu trả lời đầy khó xử của Adler, gương mặt Charlotte chợt lạnh đi trông thấy.

“Chẳng phải anh là diễn viên khá thành công sao, Anh Adler?”

“… Gần đây tôi vừa tiêu một khoản lớn.”

“Nhưng chắc vẫn còn lại chút đỉnh chứ?”

“Xin lỗi, tôi cháy túi thật rồi.”

Nghe anh đáp, cô ấy lẩm bẩm, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng.

“… Tôi cũng vội đi quá nên chẳng mang theo đồng nào.”

Ngay lúc đó, cả Adler và Charlotte đều lộ rõ vẻ mặt khó xử.

“… Ừm.”

Lestrade, người đã giật mình khi nghe Adler nói hết tiền, dè dặt lên tiếng.

“… Hay là… đến chỗ tôi?”

“Gì cơ?”

“Nếu hai người không ngại… có thể đến ở tạm qua đêm…”

Lestrade cúi đầu, vân vê mấy ngón tay, nói lí nhí. Charlotte nhìn cô ấy một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

“Cô chắc là chúng tôi không làm phiền chứ?”

“……….”

“… Ý tôi là, việc để Isaac Adler ngủ chung phòng với cô ấy?”

Lestrade từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Charlotte rồi đáp.

“Đâu cần phải đến mức đó…”

“Không sao đâu.”

“Tại sao?”

Thấy Charlotte nghiêng đầu hỏi, cô gái kia tránh ánh mắt đi, lẩm bẩm bằng giọng đều đều, lạnh nhạt như người dưng.

“… Bởi vì tôi thích anh ấy.”

Nghe những lời đó, ánh mắt Charlotte tối sầm lại đôi chút.

“Chà, cô không cần phải miễn cưỡng thế đâu.”

“Tôi đã nói là tôi không sao mà.”

“……..?”

Ngay trước mặt Adler, người đang nghiêng đầu với bộ mặt ngây thơ vô số tội, một dòng thông báo màu đỏ kỳ lạ hiện lên.

LỖI HỆ THỐNG!

MÃ LỖI 256TRÀN BỘ NHỚ

Bắt đầu kiểm tra hệ thống.........

“… Chết tiệt—!”

Bị kẹp giữa hai cô gái đang lặng lẽ đối mắt nhau dưới màn mưa tầm tã, Adler chỉ biết yếu ớt rên rỉ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn trans. Mở bài tràn bộ nhớ hợp phết
Xem thêm