• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 64: Thám Tử Nở Rộ (2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,533 từ - Cập nhật:

Mang theo ý định cứu mạng Charlotte Holmes, Isaac Adler vội vã mở tung cửa nhà trọ, lao ra ngoài.

"Đã lâu không gặp, anh Adler."

".........?"

Đối mặt với một người mà anh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp vào lúc này, không giấu nổi vẻ bối rối.

"Cô Lestrade?"

Đó là vì Gia Lestrade đang đứng trước mặt anh với vẻ mặt thờ ơ.

"S, sao cô lại ở đây?"

"Tôi đến kiểm tra khu vực này sau khi có người báo cáo thấy anh quanh đây."

Thoáng chút khó hiểu, Adler lơ đãng gật đầu trước giọng nói nhẹ nhàng ấy.

"Nhưng, có chuyện gì xảy ra bên trong sao?"

"Sao cơ?"

"Trông anh có vẻ không được ổn lắm."

Sau câu hỏi của cô, đầu cô nghiêng sang một bên, anh cố tỏ ra bình thản, lẩm bẩm.

"... Không có gì đâu."

Đúng lúc đó, một biểu cảm lạ thoáng qua trong mắt Lestrade.

"Vậy, vì không có gì, nên đó là..."

"... Kia rồi, xe ngựa!"

Tuy nhiên, bị ám ảnh bởi hình ảnh thoáng qua của Charlotte đang hấp hối vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, Adler đã không nhận ra biểu cảm tinh tế đó.

Kít...

Bỏ ngoài tai Lestrade, người đang im lặng nhìn chằm chằm và lẩm bẩm một mình, anh chạy tới bắt chiếc xe ngựa, khiến ánh mắt cô nàng càng thêm lạnh lẽo.

"Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

"... Hả?"

Khi anh đang vội leo lên chiếc xe ngựa vừa dừng lại, cô hỏi anh bằng giọng băng giá.

"Ồ..."

Chỉ đến lúc đó Adler mới nhận ra điều bất thường—thân thể tả tơi, quấn băng trắng xóa của cô; vài vết thương nhỏ còn hằn rõ trên cánh tay.

"".........""

Và trong giây lát, sự im lặng bao trùm cả hai.

"Tôi xin lỗi."

Nghiến răng, Adler khẽ thì thầm khi tiếp tục leo lên xe.

"Chúng ta nói chuyện sau nhé."

Và cứ thế, chiếc xe ngựa bắt đầu từ từ lăn bánh.

"... Hầy."

Thở hắt ra một hơi lạnh lẽo và nhìn theo chiếc xe ngựa đang dần khuất bóng, cô lặng lẽ đưa tay lên tai.

"Đúng như cô dự đoán, Adler đã bắt đầu hành động."

Rèèè...

"Vậy, chúng ta có nên bám theo anh ta ngay bây giờ không?"

Rồi, Lestrade, liếc nhìn về phía nhà trọ 212B phố Baker, đặt câu hỏi cho những người ở đầu dây bên kia.

Rèèè...

".......?"

Tuy nhiên, không hiểu sao, không có phản hồi nào trở lại.

‘... Có chuyện gì xảy ra vậy?’

Kết quả là, cô không khỏi nghiêng đầu, định bụng bước về phía nhà trọ. Thế nhưng, cô chợt sững lại, khựng bước giữa chừng...

Lọc cọc, lọc cọc...

‘Không, bám theo anh ta phải là ưu tiên hàng đầu lúc này.’

Cô luôn có thể liên lạc lại với nhóm Baker—những người mà cô đã hứa hợp tác cách đây không lâu.

Nhưng một khi mất dấu, Adler sẽ biến mất vĩnh viễn.

‘Nếu mình trì hoãn thêm nữa, mình sẽ mất dấu anh ta.’

Là người vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp vài phút trước, cô không hoàn toàn chắc chắn về mức độ chi tiết của tình hình hiện tại.

Nhưng có một điều chắc chắn, cô phải bám theo Isaac Adler, kẻ vừa phóng ra khỏi nhà trọ.

Theo lời của nhóm Baker, thời cơ duy nhất để nắm bắt được sự thật và cả trái tim Adler chính là lúc này.

Ban đầu, như mọi khi, cô đã rất khó chịu khi họ giao nhiệm vụ cho mình mà không giải thích chi tiết.

Tuy nhiên, lời tâng bốc kèm theo—rằng cô là người đáng tin cậy duy nhất ở cả London, đã nhanh chóng làm tan chảy trái tim Lestrade.

Hơn nữa, theo ý kiến của cô, so với một Charlotte Holmes yếu đuối hay một Rachel Watson có vẻ tốt bụng, thì cô, với kỹ năng theo dõi và chiến đấu thượng thừa, rõ ràng là lựa chọn phù hợp nhất cho nhiệm vụ này.

Vụt...!

Thế là, sau một hơi thở sâu lặng lẽ, Gia Lestrade bắt đầu lao đi vun vút trên con phố, bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện.

‘... Không tệ.’

Cứ thế diễn ra cảnh tượng kỳ lạ và đáng kinh ngạc của một người đang bắt kịp tốc độ xe ngựa.

"C, cái gì vậy? Vừa rồi?"

"... Hiện tượng lạ à?"

Chuyển động của cô nhanh và kín đáo đến mức... đối với những người dân đi ngang qua, cô chỉ như một cái bóng vụt qua vụt lại giữa các con hẻm.

‘Tôi đã nghĩ anh bị bắt cóc và tự trách mình vì điều đó...’

Tuy nhiên, Gia Lestrade không hề tỏ ra mệt mỏi...

‘Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là một gã đàn ông thảm hại với âm mưu đê hèn giấu trong tay áo mà thôi.’

Ẩn sau mái tóc trắng bay phấp phới, đôi mắt cô ánh lên vẻ lạnh lẽo hơn bất kỳ lúc nào trong đời.

‘Không, thật ngu ngốc khi cứ mãi suy nghĩ về những điều đó bây giờ.’

Những vết thương cô phải chịu trong mấy tuần qua để tìm kiếm Adler nhói lên và bỏng rát dữ dội hơn bao giờ hết khi những suy nghĩ đau đớn đó thiêu đốt tâm trí cô.

‘Suy cho cùng, mình đã chọn anh ta dù biết rõ anh ta là kẻ hạ đẳng ngay từ đầu.’

Nhưng không hiểu sao, cô kín đáo đưa tay quệt đi vị đắng nơi khóe môi, thúc mình tiếp tục đuổi theo với vẻ mặt sắt lại.

‘... Anh ta còn không đáng để tôi phải thất vọng.’

.

.

.

.

.

Một giờ sau...

"... Thưa ngài, chủ nhân hiện không có ở nhà."

"Cô nói gì cơ?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải yêu cầu ngài rời đi."

Adler, bước xuống từ xe ngựa trong khi ấn chặt vành mũ, gõ vào cổng ngoài của dinh thự xa hoa. Sau đó, anh thoáng bối rối trước giọng nói lễ phép của cô hầu gái bước ra từ dinh thự sau khi nghe tiếng gõ cổng và nhanh chóng yêu cầu anh rời đi.

"Không thể nào."

"Ngài đang làm gì vậy, thưa ngài?"

"Tôi biết mọi chuyện đang diễn ra bên trong nhà."

Và rồi, đẩy cô hầu gái đang chặn đường sang một bên, Adler đi xuyên qua cổng vào và tiến thẳng đến cửa chính dinh thự.

"... Thưa ngài, ngài không thể cứ thế xông vào như vậy..."

Keng, keng...

"Tôi sẽ gọi bảo vệ."

Khi anh hung hăng nắm lấy và vặn tay nắm cửa dinh thự, cô hầu gái cảnh báo anh bằng giọng lạnh lùng đầy địch ý và cảnh giác.

Rầm, rầm, rầm!!

Tuy nhiên, Isaac Adler vẫn bắt đầu đập cửa không ngừng nghỉ.

... Ngươi là cái thá gì vậy?

Một lúc sau, một giọng nói non nớt vọng ra từ bên trong dinh thự.

"Cô có phải là cô Clarissa Smith không?"

Ta đã nói là hôm nay không tiếp khách rồi cơ mà.

Khi Adler hét lên khẩn cấp, áp tai vào cửa khi nghe giọng nói lí nhí đó, một giọng nói đầy khó chịu nhanh chóng đáp lại.

Sao còn chưa gọi bảo vệ tới?

"Tôi xin lỗi, thưa cô. Tôi sẽ gọi ngay..."

"Chiếc hộp màu ngà!"

Nhưng khi Adler hét lên những lời đó trong khi nắm chặt tay nắm cửa như muốn phá nát nó, sự im lặng nhất thời bao trùm cảnh tượng.

Két...

"Ôi trời."

Và rồi, cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra.

"Ý anh trong lời nói đó là gì vậy?"

Một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ mi với tay áo dài đến mức che kín cả bàn tay, đứng sau cánh cửa; tay cô che miệng khi mỉm cười.

"... Làm ơn, Tiến sĩ Smith."

Adler nghiến răng khi nhìn cô gái mà thoạt nhìn chẳng khác gì một cô nhóc tinh nghịch, và ngay sau đó... cúi đầu, từng lời nói ra đều trang trọng lễ phép.

"Làm ơn, cô ấy..."

"Đầu tiên, anh nên vào trong đã~"

Cô gái, người đã lặng lẽ quan sát anh, giờ đây nở một nụ cười ma mãnh và bắt đầu kéo tay anh.

"Anh không mang theo đá mana nào chứ? Hay bất kỳ dụng cụ nào có thể đe dọa ta, hoặc có lẽ là ghi âm cuộc trò chuyện?"

"........."

"Tốt, các vòng tròn ma thuật không phản ứng. Mời vào."

Rồi, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua.

"Nhân tiện, anh không gọi ta là con nhóc đấy chứ?"

"........."

"Hầu hết những người gặp ta lần đầu đều thường nói vậy."

Bên trong dinh thự, cô Smith, ngồi một cách ngạo mạn trên ghế sofa phòng khách với đôi chân vắt chéo, lên tiếng; cô chống cằm bằng bàn tay vẫn còn ẩn dưới ống tay áo quá dài của chiếc váy rộng thùng thình.

"Mặc dù trông vậy thôi nhưng thực ra ta lớn hơn anh 10 tuổi đấy, diễn viên vĩ đại Isaac Adler—diễn viên được đồn là đã biến mất vài tuần rồi. Chắc giờ thì không còn nữa nhỉ."

"........."

"Không chỉ vậy, ta còn tự hào là tà thuật sư vĩ đại nhất khắp châu Âu này. Dĩ nhiên, giới ma thuật không công nhận ta như vậy, tuy nhiên..."

"... Tôi hiểu rồi."

Khi lời nói của cô ta bắt đầu lan man sang hướng anh không muốn nghe, Isaac Adler lặng lẽ ngắt lời cô giữa chừng.

"Cô có biết tại sao tôi đến đây không, cô Smith?"

Khi anh hỏi câu đó với sự lạnh lùng ẩn trong giọng nói vô cảm, cô Smith đáp lại bằng chính nụ cười ma mãnh mà cô đã nở khi họ gặp mặt lần đầu.

"Vì chiếc hộp màu ngà?"

"Vâng, chính xác..."

"Có phải người thương nào đó của anh đã mở chiếc hộp ấy ra rồi đột nhiên đau đớn quằn quại không?"

".......!"

Trước lời nhận xét sắc bén của cô ta, đôi mắt Adler bắt đầu run lên dữ dội.

"Tại sao trên đời... cô lại làm một việc như vậy?"

"Hửm? Ta không chắc anh đang nói về điều gì..."

Khoảnh khắc mà, những lời nói chứa đầy sự bực bội và tuyệt vọng thốt ra từ miệng anh, chỉ để được đáp lại bằng câu trả lời của cô Smith, những câu trả lời bằng giọng chế nhạo, tràn đầy vẻ thích thú trong lòng...

Rắc...!

Từ bên ngoài cửa sổ căn phòng vọng đến... tiếng cành cây gãy.

"".........""

Trong bầu không khí căng thẳng, ánh mắt họ, vốn đang ghim chặt vào nhau, đồng thời hướng ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy tiếng động.

"Có lẽ nào anh mang theo bạn bè?"

"... Tôi không nghĩ vậy đâu."

Khi cô Smith, vừa nghiêng đầu hỏi, vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế với ánh mắt ngờ vực...

"...... Meo~"

Một tiếng mèo con kêu khe khẽ vọng vào từ bên ngoài, như thể đúng lúc...

"Chắc là mèo thôi."

"Anh bắt nhịp khá nhanh đấy."

"Những tà thuật sư như ta thường nuôi mèo trong sân. Dĩ nhiên, không hẳn là thú cưng."

Adler, nghiêng đầu sang một bên, lặng lẽ thở dài sau khi nghe câu trả lời đầy ẩn ý của cô ta.

"Thành thật mà nói, cô biết rồi, phải không?"

"... Hửm?"

"Điều tôi muốn."

Sau lời nói của anh, cô Smith bắt đầu nghiêng đầu qua lại, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì."

"........."

"Vậy nên làm ơn, hãy để cô ấy..."

"Chuyện đó sẽ khó đấy nhóc."

Thấy vẻ mặt anh càng lúc càng sốt ruột, cô ta hơi cau mày trước khi nói bằng giọng trầm.

"Cô ta nợ ta rất nhiều."

"... Nợ?"

"Chính xác mà nói, là cha của cô ta nợ ta."

Nghe vậy, Adler lộ vẻ mặt hoàn toàn bối rối.

"Ông ta không chỉ vay tiền của ta mà còn vay từ nhiều nơi khác nữa."

"Vậy... sao?"

"Và ông ta đã đốt toàn bộ vào cờ bạc."

Nhận ra mối quan hệ tiền bạc chưa từng biết trước đây giữa cô Smith và Charlotte Holmes, vẻ ngạc nhiên dần hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Vì ông ta, việc kinh doanh trang trại mà ta đã tiến hành ở Ấn Độ đã phá sản hoàn toàn."

"........."

"Giờ đây, tất nhiên, ta đã xây dựng lại danh tiếng và sự giàu có bằng cách dấn thân vào giới tà thuật, nhưng hồi đó, dường như bóng tối bao trùm tứ phía và ta không có cách nào để phục hồi sau mất mát."

Tuy nhiên, Adler nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với vẻ quyết tâm.

"Tôi sẽ trả nó."

"Hửm?"

"Nếu cô ấy vẫn còn nợ, tôi có thể trả hết, bất kể là bao nhiêu."

"Heh..."

Cô Smith, nhìn anh bằng ánh mắt có phần hoài nghi, nghiêng đầu về phía anh.

"Vậy tin đồn là thật hả?"

"... Cái gì?"

"Ta nghe đồn rằng có kẻ nào đó đã âm thầm trả nợ cho cô ta."

Và rồi, cô ta lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu đối với Adler.

"Cô ta thật sự may mắn. Sinh ra đã có tài năng bẩm sinh, lại còn có vận may với đàn ông."

"Xin lỗi..."

"... Vì dáng người của ta, cả đời ta chưa từng có một gã nào hẹn hò, dù chỉ một lần."

Trong giây lát, đôi mắt cô Smith lóe lên một sắc tối tăm.

"Ta muốn cướp nó từ cô ta."

"Cái gì?"

"Thành thật mà nói, món nợ trong quá khứ chẳng qua chỉ là cái cớ. Giờ tình hình tài chính của ta tốt hơn bao giờ hết, số tiền ít ỏi đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều trong tâm trí ta."

"Vậy thì..."

"Tất nhiên, đối với cô ta bây giờ, đó sẽ là một số tiền chẳng khác nào bản án tử hình."

Đồng thời, giọng nói của cô ta mang một sắc thái còn đen tối hơn cả ánh nhìn trong mắt.

"Tuy nhiên, hơn thế nữa, trả thù những kẻ đã khiến ta rơi xuống đáy vực một thời giờ mới là ưu tiên của ta."

"........."

"Lùa Isaac Adler rời xa cô ta mà cô ta không hề hay biết, có lẽ vẫn hơi nhẹ nhàng nhưng ta nghĩ tạm thời thế là đủ."

Đôi mắt Adler bắt đầu mở to trước những lời tiếp theo của cô ta.

"Anh sẽ không muốn thấy cô ta mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối sâu thẳm, thậm chí không thể mở mắt và lạc lối vĩnh hằng, phải không?"

Nhìn chằm chằm vào anh, cô Smith bắt đầu đe dọa anh với nụ cười nhếch mép chế giễu hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con của cô ta.

"Trong trường hợp đó, tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn nghe lời ta nói."

"Xin lỗi...?"

"Chà, nếu anh không muốn, anh có thể cứ bỏ rơi cô ta và rời khỏi dinh thự này..."

"... Thật sao?"

Sau khi ngây người nhìn cô ta một lúc, Adler đột nhiên bắt đầu mỉm cười vui sướng, đôi mắt anh sáng lên một tia hy vọng.

"Hả?"

"Cô thực sự nói rằng chỉ bằng một hành động của tôi, tôi có thể cứu cô ấy sao?"

Nghe vậy, cô Smith bắt đầu chớp mắt lia lịa vì ngạc nhiên.

"... T, ta đoán vậy?"

Vụt...

"Đợi đã, anh đang làm gì vậy?"

Nghe câu trả lời của cô ta, Adler lập tức quỳ xuống trước mặt cô ta.

"Tôi sẽ trở thành con chó trung thành của cô."

"........."

"Vậy nên, làm ơn, hãy kéo cô ấy ra khỏi bóng tối ngột ngạt đó."

Và rồi, Adler nói vọng lên trong khi đang nằm úp mặt xuống sàn.

"Nói thì dễ lắm..."

Vẫn ngồi yên, cô Smith nhìn xuống dáng vẻ cầu xin của anh, và ngay sau đó, cô cười khúc khích khe khẽ và bỏ chân vắt chéo xuống.

"... Nhưng—"

Cộp...

"Anh có thể chứng minh bằng hành động không?"

Và rồi, cô ta bắt đầu dùng chân đạp lên đầu anh.

"... Vâng."

"Vậy thì liếm nó đi."

Khi Adler lặng lẽ đáp lời cô ta, cô Smith ra lệnh với nụ cười kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

"Nhẹ nhàng thôi, với sự chân thành và tận tụy hết mực..."

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ta đưa bàn tay trắng nõn ra trước mũi anh.

"Nếu anh không làm được, thì cứ việc biến đi."

"... Hựp."

Adler, người đang im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay cô ta khi cô ta vuốt cằm anh, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng ngậm lấy bàn tay cô ta vào miệng.

"Ồ..."

Sau đó, cảm nhận được cảm giác nhột nhột nhưng ấm áp từ bàn tay, cô Smith, mặt đỏ bừng, lặng lẽ đưa tay kia lên che miệng.

"... Anh thảm hại hơn ta tưởng đấy."

Cô ta hơi tránh ánh mắt và bắt đầu chế nhạo anh ta với vẻ mặt có vẻ thản nhiên che giấu sự bối rối trong lòng.

"Một kẻ ngu đần thậm chí không nghĩ đến việc chống cự."

"........."

"Đúng là một thằng đàn ông thất bại~"

Tuy nhiên, Adler chỉ đơn giản đảo lưỡi quanh những ngón tay nhỏ nhắn của cô ta, vẻ mặt luôn bình thản.

"... Xin lỗi."

Thấy tình trạng này của anh, những lời chế nhạo từ cô Smith hoàn toàn dừng lại. Cô ta hơi cúi đầu xuống trước khi hỏi bằng giọng trầm và khắc chế,

"Anh không cảm thấy bị sỉ nhục sao?"

Nghe lời cô ta, Adler, hơi ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.

"... Tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa nếu là vì cô ấy."

"Vậy sao?"

Nghe câu trả lời của anh, cô Smith bắt đầu quan sát anh, ánh mắt lộ rõ sự ghen tị và đố kỵ không hề che giấu.

"Vậy thì, anh có thể liếm cả cái này không?"

Khi cô ta lại chuyển ánh mắt sang một bên và nhấc chân lên, sự im lặng ngắn ngủi nhanh chóng bao trùm căn phòng.

"........"

Adler, sau khi im lặng nhìn xuống bàn chân nhỏ bé, trắng nõn của cô ta, lặng lẽ cúi đầu, tiến về phía đó...

"... Th, thảm hại~"

Cô Smith lẩm bẩm những lời đó bằng giọng run run kích động, trước khi mở miệng hỏi lại,

"Anh thấy Gia Lestrade đáng yêu đến thế sao?"

".......?"

Vẻ mặt Adler lập tức đanh lại khi nghe câu hỏi đó của cô ta.

"Cô đang nói gì vậy?"

"Hửm?"

"... Chẳng phải chúng ta đang nói về Charlotte Holmes sao?"

Và ngay sau đó, khi anh đặt câu hỏi đó bằng giọng lạnh như băng giá, cô Smith bắt đầu nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"....... Hầy."

Một lúc sau, vẻ mặt ma mãnh thường trực trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta bắt đầu tan biến.

"Con nhóc chết tiệt này làm tôi phát cáu rồi đấy."

"Ơ, cái gì?"

"Nói năng bất cẩn không chút đề phòng, y như nhân vật gốc."

Adler, đứng dậy khỏi chỗ với vẻ mặt cau có, đáng kinh ngạc thay lại tỏa ra luồng khí tức đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với thái độ khúm núm trước đó.

"A, chết tiệt!"

Vụt...

"Sao tự dưng anh lại hành động như vậy...?"

Giọng nói hoảng hốt của Clarissa Smith, người đang thận trọng quan sát tâm trạng của anh, vang vọng một cách trống rỗng trong căn phòng.

.

.

.

.

.

Trong khi đó, đúng vào lúc đó...

"... Hộc, hộc."

Che giấu sự hiện diện của mình, Gia Lestrade – người đã lặng lẽ nghe lén cuộc trò chuyện của họ từ gần cửa sổ dinh thự — giờ ngồi sụp xuống dưới cửa sổ đó, đôi chân bủn rủn và cơ thể ướt đẫm mồ hôi từ đầu đến chân.

"Mình vừa mới..."

Trong khi cô cứ nhìn Adler, lúc anh ta nói chuyện với cô gái nhỏ, với khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ hoàn toàn không tin nổi, khoảnh khắc đôi môi cô gái nhỏ thốt ra tên cô, cô không còn giữ vững được đôi chân và phải khuỵu xuống.

"Vừa rồi... mình đã nghe thấy cái gì thế này?"

Hình ảnh Isaac Adler kiêu ngạo là thế, lại quỳ gối áp môi lên chân cô gái nhỏ, vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô khi cơ thể cô lảo đảo vì sốc trước những gì mình vừa nghe được.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

nghe gì có một nửa v trời
Xem thêm
uầy, trans mạnh quá
Xem thêm