Becoming Professor Moriarty’s Probability
Chương 62: Cạm Bẫy và Lưới Giăng
2 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:
"Hừ."
"Áhhh..."
Ghì chặt thân hình mảnh mai của Mycrony xuống sàn, Isaac Adler, kẻ vừa cắm ngập cặp răng nanh sắc lẻm vào cổ cô, cẩn trọng rút đầu ra.
"Cô Mycrony."
"........."
"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
Quệt vệt máu trên môi, Adler dè dặt nhìn cô.
"... Đang định bụng thuần hóa một ma cà rồng dễ thương, ai ngờ lại sơ suất để rồi bị khuất phục hoàn toàn thế này đây."
Mycrony, người nãy giờ vẫn dùng chân siết chặt lấy Adler, đáp bằng giọng lí nhí ngượng ngùng, mắt nhìn đi nơi khác.
"Cô nghĩ tôi tin nổi chuyện đó sao?"
"Hơn nữa, dù đã vùng vẫy kịch liệt, số phận tôi đã định là sẽ bị sức mạnh thống trị mà anh đã che giấu bấy lâu nay trói buộc."
"........."
"Thật là bi kịch xảy đến trong chớp mắt..."
Isaac Adler nhìn xuống cô với vẻ mặt không thể tin được.
– Ngài Ác Quỷ, tôi không thấy đám cận vệ rời khỏi nhà hàng.
– Chúng bỏ chủ của mình rồi sao? Lũ ngu đó điên thật rồi.
– Chắc chắn chủ nhân đã bỏ bùa chúng!
Những giọng nói khác nhau của thuộc hạ đồng loạt vọng vào tai Adler.
"... Cô đang làm gì thế?"
Thấy Adler nhất thời ngẩn người vì cuộc đối thoại trong đầu, cô lập tức đổi giọng, lạnh đi vài phần.
"Nếu anh còn lơ đãng nữa, tôi sẽ hất văng anh ra đấy."
– Grừ...
Trái với lời nói, đôi chân Mycrony đang siết chặt eo Adler lại càng ghì mạnh hơn.
"Vậy thì..."
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, nhưng Adler, giờ không thể lùi bước, lại bắt đầu từ từ cúi đầu xuống.
– Vùuu...
Nhưng có lẽ do sức mạnh kinh người từ đôi chân Mycrony...
"Ôi chao~"
Đầu Adler, vốn đã dí sát vào người cô hơn trước, lại bị bộ ngực đầy đặn của Mycrony chặn lại, không tài nào chạm tới cổ.
"Xem ra không còn cách nào khác."
"........."
"Thay vì cổ, đành phải uống từ đây vậy."
Mycrony lẩm bẩm, đôi mắt mở to nhìn anh.
"Dù chết vì mất máu quá nhiều khi bị cặp răng nanh đáng yêu của anh cắn vào cổ lần nữa cũng sẽ rất ly kỳ, nhưng đó đâu phải lý do anh ở đây bây giờ, đúng không?"
"Nghe này..."
"Để sắp đặt một cuộc đối đầu trực diện giữa em gái tôi và vị giáo sư anh đang phục vụ, anh nhắm tới việc bắt giữ tôi trước, vì tôi là thế lực thứ ba đáng gờm nhất trong toàn bộ kế hoạch lớn này..."
Cô quay đầu đi, vẻ mặt đầy thảm thương, giọng điệu như một nữ chính bi kịch.
"Than ôi! Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn một chút..."
Rồi sự im lặng tuyệt đối bao trùm.
– Hừm...
"... Ưh."
Adler thở dài, cắn vào vùng da thịt đầy đặn của cô. Đáp lại, Mycrony Holmes vặn vẹo người, bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"........."
Thời gian cứ thế trôi đi bao lâu?
– Lập lòe...
Một ấn ký hình dơi màu đỏ độc đáo, khác với những người phụ nữ anh từng thu phục, bắt đầu hiện lên trên bụng dưới Mycrony.
"Ồ..."
Mycrony, người đã cắn môi đến bật máu, thì thầm khe khẽ khi nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Cuối cùng cũng đến."
"........."
"Đời tôi coi như xong."
Dĩ nhiên, khuôn mặt cô, ửng hồng vì khoái cảm và thích thú, chẳng giống một người phụ nữ coi đời mình đã chấm dứt chút nào.
"Mới vài giờ trước, cả nước Anh còn nằm trong tay tôi. Giờ đây, tôi chỉ là vật sở hữu của một chàng trai trẻ..."
"... Hầy."
"Tôi buồn đến mức có thể khóc cạn nước mắt."
Lại thở dài nhìn xuống cô, Adler cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng trầm và khắc chế.
"Giờ cô có thể phản ứng thế này, nhưng sau này cô chắc chắn sẽ hối hận."
"Thật sao?"
"Tôi sẽ trả lại hết những lần bị khinh miệt trước đây."
"... Hả?"
Khi anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới Mycrony, một cảm giác tê rần bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến cô run lên bần bật.
"Cái gì thế này?"
Sau khi run rẩy một lúc lâu, cô hỏi bằng giọng yếu ớt.
"... Rồi cô sẽ hiểu hết thôi, đây chỉ là vấn đề thời gian."
Adler đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, êm ái, dùng ngón tay chọc nhẹ vào bụng dưới của cô.
"Giờ thì, dạng chân ra!"
"... Ưgh."
Nghe anh nói, đôi chân Mycrony tự động dạng đôi chân sang hai bên, hoàn toàn không theo ý muốn của cô.
"Chuẩn bị tinh thần đi."
Adler, vừa thoáng chạm vào vòng eo đang khẽ run của cô, lẩm bẩm trong khi vuốt ve cằm cô khi cô nằm bất lực trên sàn nhà.
"... Tôi sẽ dọn dẹp thật kỹ gầm bàn trong căn cứ của tôi."
Rồi, bỏ lại những lời đó, Adler quay người bước về phía cửa chính.
"... Hầy."
Khi cơn run rẩy ở bụng dưới Mycrony dịu đi, cô thở ra một hơi dài nóng bỏng, đầy khêu gợi, rồi khẽ nói với nụ cười dịu dàng trên môi.
"Khi đến nhà em gái tôi, anh cần đặc biệt cẩn thận kẻo chạm mặt Thanh tra Lestrade."
"........."
"Chỉ trong mấy ngày qua, cô ta đã càn quét ít nhất năm băng trong con hẻm để tìm anh đấy."
Adler khẽ rùng mình trước những lời đó, lẩm bẩm một mình khi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
"... Đôi khi, tôi thực sự ghê tởm lời nguyền này của bản thân."
Khi cánh cửa chính đóng lại, sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.
.
.
.
.
.
"... Cô Mycrony."
"Hừm."
Dù đã vài phút trôi qua, Mycrony Holmes vẫn cứ nằm sõng soài trên sàn.
"Rốt cuộc cô đã biến thành cái gì thế này?"
Ánh mắt cô hướng về phía đội trưởng đội cận vệ riêng, người đã lặng lẽ bước vào phòng.
"Tôi bị lừa bởi một tên ma cà rồng ác độc, kẻ rõ ràng đã hiểu sai bản chất lời nguyền của hắn."
"Tôi không hiểu."
"Ý cô là sao?"
"Tại sao cô lại cố tình làm chuyện như vậy?"
Đội trưởng đội cận vệ ngập ngừng.
"Có lẽ vì tôi đã chẳng có cảm giác gì suốt hơn 20 năm qua?"
"........."
"Ngưỡng chịu đựng kích thích của tôi đã hơi cao rồi thì phải."
Mycrony Holmes, đôi mắt đã trở nên đờ đẫn, lẩm bẩm bằng giọng mơ màng.
"Giờ thì, chỉ cắn vào cổ thôi chưa đủ thoả mãn đối với tôi nữa."
"Cô nghiêm túc đấy chứ?"
"Cảm giác bị Adler cắn vào cuối tuần sống động đến mức não tôi gần như tê dại đi mỗi khi nghĩ đến, nhưng cảm giác uể oải trong 5 ngày còn lại thì gần như tăng gấp đôi."
Nghe cô nói, đội trưởng đội cận vệ đứng lặng, không còn biết đáp lời ra sao nữa.
"Ước gì tôi chưa từng nếm phải cảm giác này, nhưng một khi đã nếm trải, cô sẽ không bao giờ kiềm chế được."
"Haizz..."
"Nhưng dù vậy, việc chủ động giành lấy Isaac Adler thì lại quá phiền phức."
Cô đưa tay ra, đỡ Mycrony Holmes vẫn đang mềm nhũn đứng dậy.
"Nhưng, nếu để hắn tự kiểm soát tôi thì sao?"
"Đừng lẩm bẩm nữa, ngồi dậy tử tế nào."
"Đâu cần thực sự sở hữu hắn ta, chỉ cần thế này thôi tôi cũng có thể tận hưởng đủ loại cảm giác khoái cảm rồi."
Rồi, đội trưởng, như thể đang giữ một con mèo hoang muốn giãy ra, đặt Mycrony ngồi xuống sofa cạnh gần đó.
"Vậy là, cô đuổi hết khách khỏi dinh thự và gây ra cả mớ lộn xộn này chỉ vì lý do đó ư?"
"À, đừng lo. Những người đến hôm nay không phải khách mà là diễn viên chuyên nghiệp do tôi thuê."
"Cái gì?"
Mycrony lờ đờ, nằm ườn trên sofa, bắt đầu kể lể với nụ cười nhếch mép.
"Lý do tôi giấu Isaac Adler dưới gầm bàn và lấy váy áo che cậu ta lại chính là vì thế. Cùng nghề nên khả năng cao cậu ta sẽ nhận ra họ ngay."
"... Nhưng đó chẳng phải là chuyện cô vẫn thường làm sao?"
"Cứ coi là vậy đi."
Cô gạt đi một cách thờ ơ, rồi chạm vào bụng dưới của mình với vẻ mặt mãn nguyện.
"Có được cái ấn ký dễ thương này, thứ mang lại cảm giác khác hẳn cơn đau, tôi đã quá đủ hài lòng."
"Vậy là, cô dám liều lĩnh đặt cả nước Anh vào tay tên Isaac Adler đó chỉ để có được cái ấn ký kỳ lạ đó ư?"
Trước lời nhận xét sắc bén của vị đội trưởng cận vệ đang cau mày, khóe miệng Mycrony Holmes khẽ nhếch lên.
"Dĩ nhiên là không."
"Sao cơ?"
"Trông vậy thôi chứ lòng yêu nước của tôi sâu sắc lắm đấy, cô không biết sao?"
Khoảnh khắc tiếp theo, bụng dưới của cô lặng lẽ phát sáng.
– Xìììì...
".........!"
Khi Mycrony Holmes chạm vào bụng mình lần nữa trong trạng thái đó, ấn ký hình dơi đặc trưng biến mất như thể bị xóa sạch.
"Cô... vừa làm gì vậy?"
"Tôi thử bắt chước cách Adler làm thôi."
Trước cảnh tượng hoàn toàn đi ngược lại hệ thống ma thuật đã được thiết lập, đội trưởng đội cận vệ của cô sửng sốt hỏi.
"Theo quan sát của tôi, cậu ta không chỉ dùng ma thuật đơn thuần, mà đúng hơn là thao túng chính hệ thống ngôn ngữ cấu thành nên ma thuật."
"Cô đang nói gì thế?"
"Tôi tò mò nên đã nghiên cứu một chút. Tôi tìm ra cách dễ dàng vô hiệu hóa hầu hết các loại ma thuật dai dẳng bằng phương pháp đó."
Tuy nhiên, lời giải thích sau đó hơi quá phức tạp đối với người phụ nữ thiên về hành động thể chất như cô.
"Nếu đó là ma thuật khế ước do chính cậu ta tạo ra, tôi có thể đã gặp khó khăn để vô hiệu hóa hoàn toàn. Nhưng đây chỉ là ấn ký của một ma cà rồng thông thường mà thôi."
– Rè...
"Phải, đúng rồi."
Thế nhưng, chẳng hề bận tâm, cô tiếp tục lẩm bẩm một mình, liên tục làm ấn ký trên bụng dưới xuất hiện rồi biến mất, thể hiện quyền kiểm soát hoàn toàn của mình đối với ấn ký.
"Bình thường tôi sẽ tắt nó đi, và chỉ bật lên khi gặp Adler."
"Vậy là..."
"Cô có thể gọi đó là một thú vui tao nhã."
Nói rồi, cô vỗ nhẹ vào bụng với vẻ hài lòng và nhắm mắt lại.
"... Giữ bí mật với Adler nhé, được không?"
"........."
"Chỉ tưởng tượng cảnh cậu ta tự tin trèo lên người tôi, nghĩ rằng đã kiểm soát được tôi chỉ bằng cái ấn ký dễ thương đó, cũng đủ khiến tôi thích thú đến run người rồi."
Ngay sau đó, khi những lời nói bằng giọng đầy mê đắm đó rời khỏi môi Mycrony, đội trưởng đội cận vệ của cô im lặng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
‘... Cứ thế này thì London liệu có ổn không?’
Khi cô nặng nề bước về nơi thuộc hạ đang đợi, một câu hỏi rất căn bản về sự an nguy của quê hương mình chợt nảy ra trong đầu cô.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, trước số 212B phố Baker...
"... Mình có lẽ đến hơi muộn."
Kéo sụp chiếc mũ vừa mua từ tiệm may, Isaac Adler nhìn quanh rồi lặng lẽ chỉnh đốn lại trang phục, tiến tới.
– Cốc, cốc, cốc...
Rồi, Adler hít một hơi sâu, bắt đầu gõ cửa nhà trọ.
"Cậu đến gặp Holmes phải không?"
"À, vâng."
Đang băn khoăn phải phản ứng ra sao nếu Watson đột ngột xuất hiện, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà Hudson tươi cười hiền hậu và gật đầu.
"Lên tầng hai đi."
"Cảm ơn bà."
"... Cô ấy đợi ai đó cả buổi rồi, tôi nghĩ có thể là cậu."
Khi anh đi ngang qua bà và bắt đầu bước lên cầu thang, Adler khựng lại đôi chút trước lời bà nói.
"Bà có biết lý do không?"
"... Tôi không chắc lắm."
Đáp lại câu hỏi của anh, Bà Hudson lộ vẻ mặt thực sự không chắc chắn.
"Sáng nay lúc cô ấy vào nhà trọ, cô ấy ôm một bó hoa lớn và cầm một chiếc hộp nhỏ."
"......"
"Cậu có nghĩ nó liên quan đến vụ án nào không?"
Trước lời nói đầy ẩn ý đó, Adler lặng lẽ cắn môi và tiếp tục bước đi.
– Cốc, cốc, cốc...
Sau một thoáng ngập ngừng, anh gõ cửa phòng.
"Cô Holmes."
"......"
"Là tôi, Isaac Adler."
Tuy nhiên, không hiểu sao, chẳng có tiếng đáp lại.
"Cô Holmes?"
Hơi nghiêng đầu, Adler gõ cửa lần nữa rồi đặt tay lên tay nắm cửa, thử mở.
– Kétttt...
Cánh cửa từ từ hé mở.
"Tôi vào nhé..."
Liếc nhanh tình hình, Adler bước vào, nhưng ngay khi anh tiến thêm một bước...
"Hả?"
Anh chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ.
"........."
"Charlotte...?"
Charlotte Holmes nằm gục ngay trước mặt anh.
"Cô đâu còn là trẻ con nữa, sao lại bày trò..."
Trong giây lát, Isaac Adler lặng lẽ quan sát cảnh tượng, rồi cúi đầu, nhếch mép cười.
"......"
Thế nhưng, ngay sau đó, vẻ mặt anh cứng đờ.
‘... Chiếc hộp màu ngà đó.’
Bên cạnh bó hoa cô ôm ghì vào lòng, một chiếc hộp quen thuộc đặt một cách nổi bật trên mặt đất.
‘Nó là từ vụ án Thám Tử Hấp Hối, cái thứ đó...’
Adler, để ý thấy chiếc lò xo sắc nhọn nhô ra từ chiếc hộp đang mở, ngập ngừng kiểm tra tay Charlotte.
‘Chắc là bẫy thôi. Cô ấy không thể nào bị đâm trúng được...’
Vậy mà, có một vết thương rõ ràng trên ngón tay cô, như thể bị kim châm.
"......"
Ôm lấy Charlotte mặt mày trắng bệch vào lòng, đôi mắt Adler run rẩy dữ dội hơn bao giờ hết.
"Không thể nào là thật được."
"... Hừm."
Đúng lúc đó, anh đã không nhìn thấy đôi môi Charlotte khẽ giật rất nhẹ và sắc hồng vừa ửng lên má cô.


2 Bình luận