Becoming Professor Moriarty’s Probability
Chương 53: Bí ẩn ở Reigate Squire (2)
7 Bình luận - Độ dài: 2,966 từ - Cập nhật:
Cuộc chạm trán giữa Thám tử Charlotte Holmes và Giáo sư Jane Moriarty tạm lắng vào sáng hôm sau, phần lớn nhờ sự can thiệp muộn màng của Đại tá Hayter khi ông quay về dinh thự.
"Vậy... ý cô là cô quen tôi?"
"Chà, nói cho đúng thì, chị gái tôi—Đại tá Julia Moriarty, mới là người quen biết ông, nên chúng ta coi như cũng có chút giao tình rồi."
Đại tá Hayter, người phải tức tốc đến dinh thự mình cho Charlotte mượn từ sáng sớm để hòa giải vụ lùm xùm giữa hai người phụ nữ, chỉ biết lặng lẽ gãi đầu khi nghe lời giải thích từ Giáo sư Moriarty, người cũng đến vào giờ chẳng sớm sủa gì hơn.
"Tôi không nhớ ra là có quen ai như vậy...?"
Viên đại tá hỏi lại, mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Nhưng ông biết Đại tá Sebastian, phải không?"
"A, cô nói người từng đóng quân ở Afghanistan ấy hả?"
Thế nhưng, trước câu hỏi tiếp theo của Giáo sư Moriarty, mắt ông chợt mở to ngạc nhiên, rồi ông đáp bằng giọng thân mật hơn hẳn.
"Ông ấy từng là sếp của tôi."
"Theo tôi được biết, đâu chỉ đơn thuần là cấp trên nhỉ? Hai người đã có một mối quan hệ khá đặc biệt thì phải."
"Ờ thì, trước khi tôi lên chức, chúng tôi thân như huynh đệ..."
Khi ông lẩm bẩm gãi đầu, Jane Moriarty khẽ mỉm cười, rút ra một lá thư.
"Người chị quá cố của tôi thực ra lại khá thân với ông ấy."
"À..."
"Thân đến mức chị ấy còn tâm sự về ông ấy cho tôi trong những lá thư chị thường gửi."
Cô ấy tiếp tục giải thích, đưa cho viên đại tá lá thư vừa lấy ra.
"Như ông thấy đây, lá thư này là một trong số thư từ chị tôi và Đại tá Sebastian đã trao đổi. Tôi tìm thấy trong di vật của chị ấy."
"........."
"Theo thư, vào khoảng thời gian đình chiến, cả hai người họ đều ao ước có một kỳ nghỉ ở gần quê nhà của ông— Reigate."
"À..."
"Xem ra, sếp cũ của ông và chị gái tôi đã có một mối quan hệ rất đặc biệt, ông không nghĩ vậy sao?"
Cô nói thêm, giọng thoáng buồn, ánh mắt không bỏ qua bàn tay khẽ run của viên đại tá khi ông đọc thư.
"Giờ thì cả hai đều không còn nữa, đó đã trở thành lời hứa dang dở mà họ chẳng thể thực hiện."
"........."
"Vậy nên, là em gái, chẳng phải tôi nên hoàn thành ước nguyện đó thay họ sao?"
"Chuyện đó... quả thực..."
Ngay khi viên đại tá sắp sửa gật đầu lia lịa.
"Chà, đúng là một lý do nghe thật gượng gạo làm sao?"
Charlotte, người nãy giờ vẫn im lặng khoanh tay đứng nhìn, bất ngờ chen vào bằng giọng nói sắc như dao.
"Hay nói đúng hơn là hoàn toàn bịa đặt..."
"Cô đang xúc phạm gia thế nhà tôi?"
"So với cái lý do mơ hồ đó, tôi có lý do chính đáng hơn nhiều."
Phớt lờ phản ứng sắc lẹm bất ngờ từ Giáo sư Moriarty, Charlotte nhìn thẳng vào Đại tá Hayter.
"Rachel Watson đã cứu mạng ông, đúng chứ?"
"... Phải. Cô ấy là bác sĩ quân y, đã cứu tôi lúc thập tử nhất sinh."
"Và cô ấy là một trong số cực ít bạn bè của tôi."
Charlotte liếc xéo Moriarty vì dám chế nhạo mình không có bạn, rồi lặng lẽ chốt hạ.
"Ông nên đáp ứng yêu cầu của ai đây? Của người cứu mạng mình, hay yêu cầu quá đáng của một vị khách mà thực hư thế nào còn chưa rõ?"
Không gian lại chìm vào im lặng một lúc lâu.
"Tôi cũng đang tính đến chuyện trả tiền thuê."
"Xin lỗi?"
Bị bất ngờ trước lời nói của Moriarty giữa lúc im lặng, Đại tá Hayter trông khá luống cuống.
"Tôi để ý dinh thự này đang được rao bán. Có khách không mời mà đến chắc cũng thêm phiền nhỉ? Nếu ông cho tôi ở lại đây vài tuần, tôi sẽ trả tiền thuê theo tháng."
"Tôi cũng trả được."
"Tôi trả gấp đôi cô gái trẻ kia."
"... Tôi trả gấp đôi của số gấp đôi đó."
Ngay khi cuộc đấu giá nảy lửa giữa hai người phụ nữ sắp sửa bắt đầu.
"Xin lỗi..."
Đột nhiên, cửa dinh thự bật mở.
"Tôi nghe nói cô Charlotte Holmes của Phố Baker đang ở đây..."
"... Có chuyện gì?"
Nhìn bộ đồng phục, rõ ràng người mới đến là một Thanh tra Cảnh sát. Mắt Charlotte lập tức sắc lại khi đoán ra thân phận của họ.
"Có án mạng ạ."
Và rồi, giọng nói của viên Thanh tra vang vọng khắp dinh thự.
– Tinh…!
Đúng khoảnh khắc đó, như thể chờ đợi sẵn, những chữ cái vàng kim hiện lên trên lòng bàn tay của hai người phụ nữ.
「Lại có câu đố mới rồi!」
"Nếu không quá phiền, liệu hai vị có thể hỗ trợ chúng tôi không?"
Cả Charlotte và Giáo sư Moriarty cùng đứng bật dậy, đôi mắt họ ánh lên một màu đen tối.
.
.
.
.
.
"... Anh Adler."
"Anh Adler?"
Hai người phụ nữ nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án dưới sự hướng dẫn của viên Thanh tra— một người với tư cách cố vấn điều tra, người kia là giáo sư Học viện Thám tử August...
"Chào."
Chẳng hiểu sao, họ lại đứng đực mặt ra nhìn Isaac Adler, người đang ở bên trong Dinh thự Cunningham, bị còng tay và bắt giữ ngay tại hiện trường.
"À thì, họ nói tôi là nghi phạm trong vụ giết người xảy ra ở đây."
"... Nghi phạm?"
"Phiền phức thật đấy. Một công dân mẫu mực như tôi lại bị vu cho tội giết người. Thật hết nói nổi."
Chẳng thèm trả lời câu hỏi, Adler nháy mắt với hai cô gái rồi tỉnh bơ nói tiếp.
"".........""
Chị em nhà Cunningham đứng nép sau lưng anh ta, nhìn nhau đầy lo lắng.
"Tóm tắt vụ việc như sau..."
Viên Thanh tra hắng giọng, bắt đầu trình bày.
"Đêm qua, hai chị em đang ngủ trong dinh thự thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài vườn."
"Tiếng động lạ?"
"Vâng. Hai cô bé vừa mất cha mẹ, trong nhà chỉ còn người quản gia là người lớn, nhưng gọi mãi không thấy trả lời nên đành phải tự cầm đèn ra ngoài xem sao."
Ánh mắt Charlotte và Moriarty khẽ lóe lên khi viên Thanh tra tiếp tục.
"Rồi họ thấy một bóng đen vội vã trèo rào bỏ chạy, họ đuổi theo thì phát hiện thi thể người quản gia nằm trong vườn."
"".........""
"Nguyên nhân tử vong là do đạn bắn. Nạn nhân bị bắn thẳng vào trán, chết ngay tại chỗ."
Ánh mắt họ chuyển sang cô em gái nhà Cunningham, mặt cô bé đã trắng bệch khi nghe nhắc lại tình trạng của người quản gia.
"Quá hoảng sợ, hai chị em đã tự khóa trái cửa, run rẩy trong dinh thự. Mãi đến sáng sớm nay họ mới dám ra ngoài báo án."
"Lâu vậy sao...?"
"Có lẽ họ không còn cách nào khác. Trong nhà không có người lớn, lại không biết hung thủ có quay lại hay không."
Bầu không khí có phần nặng nề, nhưng viên Thanh tra dường như chẳng hề để ý, tiếp tục báo cáo.
"Tôi được cử đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Tôi thấy gã thanh niên khả nghi này đang lảng vảng quanh dinh thự nên đã bắt giữ ngay tại chỗ. Hiện anh ta đang bị tạm giữ hình sự."
"Này, tôi không phải người khả nghi nhé."
Bị viên Thanh tra chọc vào đầu, Adler lẩm bẩm.
"Tôi chỉ đang tự mình điều tra riêng thôi mà..."
"Trật tự đi, nhóc."
Lặng lẽ quan sát nãy giờ, Charlotte cuối cùng cũng hỏi bằng giọng nhỏ.
"Còn phát hiện điều gì bất thường nữa không?"
"Phòng khách của dinh thự hơi lộn xộn một chút."
Viên Thanh tra vừa chào vừa báo cáo, rút ra một mẩu giấy nhàu nát từ trong túi và đưa cho họ xem.
"Ngoài ra, mẩu giấy này được tìm thấy trong lòng bàn tay siết chặt của người quản gia."
1:45… Sẽ dạy… Có lẽ…
Sự im lặng đột ngột bao trùm khi mọi người đổ dồn ánh mắt vào mảnh giấy.
"... Hừm?"
Khác với Charlotte đang lặng lẽ xem xét, Giáo sư Moriarty lại nhíu mày, khẽ quay đầu đi.
"Theo điều tra ban đầu, chúng tôi nghi ngờ vụ này có liên quan đến vụ trộm ở Dinh thự Axton mới đây."
Thấy không khí im ắng quá lâu, viên Thanh tra ngập ngừng đưa ra phỏng đoán.
"Có khả năng tên trộm hôm nọ thấy Dinh thự Cunningham có vẻ là con mồi ngon hơn nên đã đột nhập, bị quản gia phát hiện, rồi giết ông ta để bịt đầu mối..."
"... Xin lỗi, thế thì tại sao lại bắt tôi?"
"Chẳng phải tên trộm đó là anh sao?"
Cô ấy nhìn Isaac Adler đang nhăn nhó trong còng tay với ánh mắt buộc tội.
"Cô thật sự nghĩ tôi lại đi làm mấy trò trộm cắp vặt đó à?"
"... Rốt cuộc anh là ai?"
Trước câu hỏi của cô, Adler chỉ cười khẩy lắc đầu.
"Cô có vẻ như người trên núi mới xuống nhỉ."
".......?"
"... Thanh tra Forrester."
Ngay lúc viên Thanh tra đang ngơ ngác không biết Isaac Adler là nhân vật tầm cỡ nào, một điều khá lạ với dân Anh, Giáo sư Moriarty đã bước lên, mỉm cười thì thầm.
"Cứ để chúng tôi xử lý từ đây."
"A, vâng!"
Nghe vậy, viên Thanh tra lập tức chỉnh đốn trang phục, nghiêm chào cả hai.
"Cô có thể tập trung tìm kiếm thêm các bằng chứng có thể đã bị bỏ sót trong quá trình khám nghiệm ban đầu không?"
"Rõ!"
Khi cô ấy nhanh nhẹn chào rồi rời đi, ánh mắt Giáo sư Moriarty thoáng dừng lại trên Adler.
"Các cô..."
Rồi ngay sau đó, ánh mắt cô ấy chuyển sang chị em nhà Cunningham đang đứng ngồi không yên ở phía sau.
"Lại đây. Tôi cần nói chuyện với hai cô."
"Vâng?"
"T, tại sao ạ..."
"Chỉ một lát thôi."
Cô chị với vẻ mặt hơi bướng bỉnh, và cô em định lí nhí hỏi thêm, đều im bặt gật đầu trước phong thái lạnh lùng của giáo sư.
"Tôi sẽ quay lại ngay."
Khi Moriarty dẫn họ ra khỏi phòng khách, một sự im lặng nặng nề bao phủ căn phòng.
"... Cô Holmes."
Giữa sự tĩnh lặng đó, Isaac Adler bắt đầu thì thầm với Charlotte bằng giọng nói ngọt ngào đến rợn người.
"Tôi thực sự thất vọng đấy."
.
.
.
.
.
"Không ngờ cô lại làm thế với tôi."
"......"
"Cô đúng là đồ cầm thú."
Nghe những lời chỉ trích lạnh lùng của Adler, đôi mắt Charlotte chợt dao động.
"Nhưng nếu tôi để anh đi, anh sẽ lại biến mất để gây thêm chuyện xấu xa nữa, đúng chứ?"
Ngay sau đó, Charlotte siết chặt nắm tay, tiếp tục giải thích.
"Tôi đành phải làm vậy. Tôi đã lo Giáo sư Moriarty có thể đến tìm anh."
"........."
"Và quả nhiên cô ta đã đến thật."
Nói rồi, cô hướng về căn phòng nơi Moriarty vừa dẫn chị em nhà Cunningham vào.
Với những tình tiết đáng ngờ, cô muốn tự mình vào xem xét.
"Dù thế nào, chuyện đó cũng chẳng dính dáng gì đến tôi."
Thế nhưng, từ phía sau cô, giọng Isaac Adler lại vang lên.
"Cô Thám tử Biến thái chết tiệt."
"........."
"Việc sai trái cô làm với tôi lần này sẽ báo ứng lại cô thôi."
Không hiểu sao, giọng nói của anh, lạnh lẽo hơn thường ngày, cứ văng vẳng bên tai cô.
"Lời nguyền trên người tôi không phải chuyện đùa đâu..."
‘... Mình không còn cách nào khác.’
Nghe lời anh, Charlotte khựng lại, nhắm mắt, chìm vào dòng suy nghĩ riêng.
‘Chỉ cần thấy anh bên một người phụ nữ khác thôi...’
– Zzzzz…
‘... Mắt mình lại không thể không nhuốm màu của anh...’
Cô đã cố gắng hàng giờ để kìm nén, nhưng giờ đôi mắt cô lại bất lực chuyển sang sắc vàng kim một lần nữa.
‘... Không.’
Charlotte, giờ đã quen với cảm giác này, lặng lẽ chấp nhận nó, lắc đầu nguầy nguậy tự nhủ...
‘Rốt cuộc thì đó không phải tình yêu.’
Rồi, một giọng nói vô hồn vang lên trong tim cô.
‘Mình không thể nào là nạn nhân của thứ cảm xúc thừa thãi đó được...’
Khi giọng nói đó bắt đầu yếu dần bên trong cô...
‘Chỉ là…’
"Cô Holmes."
‘... Chỉ là…’
"Dù vậy, vẫn ổn mà..."
Lại một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng cô.
"... Im đi."
Nhưng Charlotte lẩm bẩm với vẻ mặt đanh lại, tiếp tục bước về phía trước.
"Dù tôi có thất vọng về cô đến đâu..."
Đó chỉ là mấy lời ong bướm sáo rỗng Isaac Adler vẫn luôn nói với cô.
"Dù cô có phạm bao nhiêu sai lầm..."
Anh ta chắc chắn cũng sẽ thốt ra những lời lẽ đầu môi chót lưỡi y hệt với những người đàn bà khác.
"Tôi vẫn yêu cô Holmes, cho đến tận cùng..."
Vì thế, cô đã tự nhủ lòng mình không biết bao nhiêu lần rằng từ giờ phải nhìn nhận lại tình cảm dành cho Isaac Adler...
"Tôi có thể xử lý mọi chuyện xảy ra trong tương lai."
‘Mình sẽ không mềm lòng nữa đâu, Adler.’
Anh ta là kẻ thù cần phải đánh bại.
‘Đó là lý do...’
Là một thám tử, lẽ ra ngay từ đầu cô không nên bị anh ta làm lung lay.
‘Bằng chính đôi tay này, mình sẽ...’
Đó là kết luận cuối cùng của Charlotte, sau nhiều giờ trói Adler vào ghế và nói chuyện với anh ta.
"Cô có biết không...?"
Thế nhưng, kết luận mà cô vừa đạt được...
"Rằng... nếu cô thực sự yêu một ai đó..."
– Xoảng...!
... Cùng với tiếng vỡ vang trời, nó lặng lẽ vỡ tan tành.
"... Cô thậm chí có thể ném đi cả mạng sống của mình."
".......!"
Thứ đập vào mắt Charlotte khi cô quay đầu lại với đôi mắt mở to kinh ngạc là...
"... Tôi yêu em."
Isaac Adler, lẩm bẩm những lời đó, rồi đổ gục xuống sàn, nôn ra máu, gương mặt trắng bệch.
"......"
Giống hệt cái ngày ở trường đua...
"... Anh."
Và chỉ đến lúc đó, Charlotte Holmes mới nhận ra.
"Anh đã nói với tôi, anh sẽ không..."
Một tháng trước, sinh mệnh của Isaac Adler đã hao tổn vì cô...
"... Anh nói anh sẽ không chết mà."
Và cô có thể nhận ra rằng anh không còn nhiều thời gian nữa...
"Anh nói anh sẽ nuốt chửng tôi mà."
Đôi mắt Charlotte Holmes bắt đầu run lên bần bật.
"... Đương nhiên rồi."
Bởi vì cuối cùng cô đã hiểu rõ bản chất của lời nguyền mà anh đã nói.
.
.
.
.
.
‘Ra là vậy.’
Khoảnh khắc chiếc cốc trên bàn vỡ tan và cơ thể tôi bắt đầu chao đảo, tôi đã nắm rõ toàn bộ chân tướng vụ án.
‘Thiếu chút nữa là Charlotte toi mạng rồi.’
Tuy nhiên, tôi không thể để Charlotte Holmes hay Giáo sư Moriarty biết chuyện đó lúc này.
Thế nên, giả vờ vô tình ngã làm vỡ cốc, tôi tiếp tục diễn vai yếu ớt và đổ gục xuống sàn, duy trì vẻ mỏng manh giả tạo.
"Ai lại đi giam một người bệnh bao giờ?"
Đây chính là cái gọi là khổ nhục kế.
Ít nhất thì khi giả bệnh, người ta có thể tránh được cảnh tù tội.
Chỉ là một suy nghĩ đơn giản như vậy đã dẫn đến cơ sự này.
"Ực…."
Khi anh ta ngồi im trên sàn, đúng như dự đoán, máu bắt đầu trào ra từ miệng.
Tất nhiên, cơ thể hiện tại của anh ta không cảm thấy đau đớn lắm, nên cũng chẳng sao.
Đúng hơn, việc cơ thể này quá phù hợp để giả bệnh lại là một lợi thế.
"Là tại tôi sao?"
Trong khi anh ta đang ho ra máu với nụ cười thầm đắc thắng, Charlotte tiến lại gần, vẻ mặt thất thần.
"Chuyện này xảy ra là tại tôi sao?"
".......?"
Khi cô ấy thốt ra những lời anh chẳng thể tiêu hóa nổi, nghiêng đầu bối rối, cô quỳ xuống trước mặt anh và thì thầm.
"Đó là lời nguyền của anh ư?"
"... Cô đang nói gì vậy?"
Mặc dù không hiểu, anh vẫn phải tiếp tục diễn. Thế nên, giả giọng thoi thóp với nụ cười nhẹ trên môi, anh để ý thấy đôi mắt cô trở nên vô hồn.
– Tí tách…
"... Hả?"
Khoảnh khắc tiếp theo, điều gì đó không thể tin được bắt đầu xảy ra.
"Cô Holmes?"
Nước mắt chảy dài từ đôi mắt vàng kim của cô ấy.
Cảnh báo!
Cảnh báo Game Over!
Và đồng thời, một dòng thông báo chết tiệt hiện ra trước mắt anh.
‘... Mình đâu có muốn làm cô ấy sụp đổ.’
Charlotte Holmes đang Tuyệt Vọng!
"Ôi không."
Đây đúng là thảm họa thực sự.


7 Bình luận