Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 76: Gọi điện mỗi ngày á!?

9 Bình luận - Độ dài: 1,667 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------------

Gọi điện mỗi ngày á!?

Sau khi ăn tối với Koi-san, tôi liền chia tay và đi thẳng về nhà.

Nằm dài trên giường, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trong phòng thì thấy đã hơn chín giờ tối một chút.

Chắc sắp tới tôi sẽ đi tắm, rồi vừa xem anime vừa ngủ thôi.

Tôi vừa đóng ứng dụng game giai điệu, định ngồi dậy thì—

Riiiin rin rin!

Điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào màn hình thì thấy người gọi là… Hinami.

Ể? Sao tự nhiên cổ lại gọi điện cho mình…?

Tôi hoang mang trước cuộc gọi bất ngờ này, nhưng ngay lập tức có một cảm giác nguy hiểm lướt qua trong đầu.

Cô ấy không phải loại người gọi điện khi không có chuyện gì. Nghĩa là cuộc gọi này có thể mang tính khẩn cấp.

Nếu nghĩ như vậy thì…

Có thể cô ấy đang bị tên stalker tấn công…!

Có khi cô ấy gọi để cầu cứu cũng nên!

Tôi lập tức bắt máy và hét lên trước:

"Hinami! Cậu ổn chứ!? Cậu đang ở đâu vậy!?"

"Ể, ể ể!? Có chuyện gì vậy, Ryo-kun!?"

…Hả?

Sau khi bắt máy, giọng của Hinami hoàn toàn bình thường. Tuy có hơi ngạc nhiên trước tiếng hét của tôi, nhưng không có dấu hiệu gì bất thường cả.

Vẫn là Hinami như mọi khi ở đầu dây bên kia.

"Hinami… Cậu gọi điện cho tớ vì đang gặp nguy hiểm nên cần giúp đỡ, đúng không…?"

"K-không phải đâu!"

"Hả!? Không phải à!? Vì giờ này mà cậu gọi điện nên tớ tưởng là đang gặp chuyện gì nguy cấp…"

"Không có mà. Tớ chỉ là… muốn nói chuyện với Ryo-kun một chút thôi."

"Với tớ á?"

"Ừm. Bây giờ cậu có rảnh không?"

"Cực kỳ rảnh luôn."

"Cảm ơn cậu, Ryo-kun."

Sau khi nói lời cảm ơn, Hinami đi thẳng vào chuyện chính.

"Ryo-kun, lúc nãy tớ nghe Koi-chan kể rồi. Cậu đi ăn tối với cô ấy đúng không?"

Oi oi, cô nàng đã kể rồi sao. Tuy không nói gì với Hinami về chuyện stalker, nhưng có vẻ Koi-san đã kể lại chuyện đi ăn.

Biết tính cậu ta rồi. Chắc lại kiểu "Hôm nay tớ đi ăn với thằng lính của mình đấy" gì đó thôi.

"À, ừ. Hôm nay hiếm hoi lắm Koi-san mới rủ đi ăn. Hình như cậu ấy có một quán muốn đi từ trước, lại còn có chương trình giảm giá cho các cặp đôi nữa. Tuy không phải là cặp đôi thật, nhưng bọn tớ giả làm cặp để được khuyến mãi..."

Quán ăn hôm nay bọn tôi đi có chương trình gọi là "Giảm giá cặp đôi".

Nếu đến cùng nhau như một cặp, sẽ được giảm giá chút đỉnh. Và Koi-san đã rủ tôi đi với mục đích đó.

Đúng là người thực dụng…

"Koi-san lúc nào cũng bắt tớ làm đủ thứ. Đột nhiên rủ đi ăn, rồi còn chọc ghẹo tớ suốt."

"Fufu. Đúng thật nhỉ. Nhưng đó là dấu hiệu cậu ấy thích cậu đấy. Koi-chan chỉ trêu người mà cậu ấy quý thôi."

"Có thể là vậy... nhưng mà xin nhẹ tay chút được không…"

"Vậy lần sau để tớ nói giùm cho. Bảo rằng Ryo-kun nói xấu cổ nên cổ phải dịu dàng hơn một chút."

"Khoan đã! Đừng nói thế! Nói ra là đời học sinh cấp ba của tớ coi như chấm dứt luôn đấy!"

"Chỉ đùa thôi mà, Ryo-kun. Tớ cũng lỡ trêu cậu tí thôi…"

"Lần đầu tiên thấy cậu chọc mình đấy, Hinami."

"Ừ ha. Mình nói chuyện từ hồi nhập học rồi, mà hôm nay là lần đầu tớ trêu cậu nhỉ… Thật ra dạo này tớ có chút chuyện phiền lòng. Nhưng mà lạ lắm… khi nói chuyện với Ryo-kun, lòng tớ lại thấy yên bình. Nên tớ mới gọi điện."

"Chuyện phiền lòng à…"

Không sai được. Chắc chắn là chuyện tên stalker.

Nhưng Hinami không muốn làm tôi lo lắng nên chỉ kể với Koi-san.

Còn tôi, nhờ chuyện ở tàu điện ngầm nên được Koi-san tin tưởng và kể cho nghe, nhưng Hinami thì hoàn toàn không biết chuyện đó.

Cô ấy cũng không biết rằng tôi đang âm thầm hành động để đánh đuổi tên stalker sau lưng cô ấy.

"Chuyện lo lắng à. Ừ thì, ai mà chẳng có. Có những điều không thể nói với ai, nên đành phải tự mình trăn trở. Nhưng nếu cậu cảm thấy lo lắng hay bất an thì cứ nói với tớ bất cứ lúc nào nhé."

"Ryo-kun… Cảm ơn cậu. Tớ thấy khoẻ hẳn ra rồi!"

"Vậy thì tốt rồi. Giờ tớ đi tắm đây. Nếu có chuyện gì làm cậu phiền lòng, cứ nói với tớ lúc nào cũng được."

"Ưm. Cảm ơn cậu, Ryo-kun! À! Khoan đã!"

"Hử? Sao thế?"

Khi tôi định cúp máy thì nghe thấy tiếng Hinami gọi với giọng vội vàng. Rồi, có vẻ hơi ngại ngùng, cô ấy bắt đầu nói:

"À, ừm… Ryo-kun. Chuyện là… cái đó…"

"Ừ, tớ nghe đây."

"Không có chuyện gì… nhưng mà, tớ có thể gọi điện cho cậu mỗi ngày được không…?"

"…………Ể?"

Khi nghe Hinami nói vậy, đầu tôi không kịp xử lý được thông tin.

Hả? Là cô ấy đang hỏi rằng có thể gọi điện cho tôi mỗi ngày, đúng không?

Tôi cứ lặp lại lời Hinami trong đầu, mãi đến khi cuối cùng cũng hiểu ra ý cô ấy muốn nói.

"Ý cậu là… có thể gọi điện cho tớ mỗi ngày ý hả?"

Tôi vừa hỏi lại thì—

"Ư… unyu…"

Vì ngại và nói nhỏ nên một âm thanh dễ thương như thế vang lên từ phía đầu dây bên kia.

Tức là Hinami thực sự muốn hỏi liệu có thể gọi điện cho tôi mỗi ngày không.

"C-Chắc là cậu không thích đúng không! Gọi điện với đứa như tớ mỗi ngày thì phiền lắm đúng không! X-xin lỗi nhé. Tớ không biết mình đang nói gì nữa… V-vậy thì, tớ cúp máy đây! Cảm ơn cậu đã nghe tớ tâm sự!"

"Khoan đã, Hinami!"

Tôi nói vội, cô ấy không cúp máy mà vẫn chờ tôi tiếp tục.

"K-không sao đâu mà. Nếu cậu muốn gọi mỗi ngày, thì tớ không ngại đâu…"

Vì xấu hổ, mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên.

Không phải kiểu nóng của mùa hè, mà là cái cảm giác ấm dần từ bên trong cơ thể.

"T-thật không…? Không làm phiền cậu chứ…?"

"Không đâu. Hoàn toàn không phiền. Tớ không thấy khó chịu gì cả."

Nếu nghĩ đến việc cô ấy đang bị stalker đeo bám, thì chắc chắn Hinami luôn trong trạng thái bất an.

Có khi ngay lúc này đây, cô ấy cũng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Dù là buổi tối với gia đình bên cạnh, nhưng chắc vẫn không thể yên tâm được.

Có lẽ vì sợ hãi, cô ấy chỉ muốn được nói chuyện với ai đó cho đến tận lúc đi ngủ.

"Tớ luôn sẵn sàng nói chuyện với cậu. Nên đừng ngại gì cả."

"Thật á!? Cảm ơn cậu! V-vậy… ngày mai tớ lại gọi được chứ?"

Khi tôi nói vậy, giọng Hinami vốn còn run rẩy bỗng sáng bừng hẳn lên.

"Tất nhiên rồi! Nếu cùng giờ như hôm nay thì tớ hoàn toàn rảnh."

"Ừm, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Ryo-kun."

"Ừ. Vậy hẹn cậu ngày mai."

"Chúc ngủ ngon, Ryo-kun."

"Ngủ ngon, Hinami."

Sau khi cả hai cùng chúc ngủ ngon, tôi nhẹ nhàng kết thúc cuộc gọi.

Rồi thì, đến lúc đi tắm thôi. Tôi đặt điện thoại lên giường và đi về phía phòng tắm.

Nhưng mà, này… từ mai ngày nào cũng được nói chuyện với Hinami à…

Chuyện này… có phải là điều gì đó rất tuyệt vời không chứ…?

Đối phương chính là cô gái được mệnh danh “Mỹ nữ ngàn năm có một” đó.

Được trò chuyện qua điện thoại vào ban đêm với một mỹ nữ hoàn hảo mà ai cũng muốn nói chuyện cùng như vậy...

Chuyện này mà lộ ra ngoài thì không cần stalker, đến lượt tôi cũng bị nhắm tới mất, đúng không?

Vừa suy nghĩ như thế, tôi vừa bước vào phòng tắm.

Và thế là, sau khi nghe được kế hoạch từ Koi-san, tôi bắt đầu gọi điện với Hinami mỗi tối.

Tất nhiên, không phải vì Hinami thích tôi nên mới muốn gọi điện đâu.

Đơn giản là vì vào ban đêm cô ấy thấy bất an, và tôi—một kẻ rảnh rỗi—được xem là một người thích hợp để nói chuyện, thế thôi.

Hinami gọi điện là vì cô ấy cần một ai đó để an tâm, không phải vì có tình cảm với tôi—điều đó là chắc chắn.

Nếu tôi mơ mộng linh tinh rồi tự ảo tưởng, thì người bị tổn thương sau cùng sẽ chỉ là tôi mà thôi.

Và thế là, đúng như đã hứa, mỗi tối từ đó đến thứ Bảy, tôi và Hinami đều gọi điện cho nhau.

Ví dụ như, nói về kế hoạch nghỉ hè sắp tới, bữa tối hôm nay ăn gì, hay kể chuyện về Mikan-chan nữa.

Nói thật thì, nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là tán gẫu linh tinh thôi.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ, một kẻ như tôi mà lại được làm bạn trò chuyện với cô ấy sao? Nhưng mỗi khi nghe tiếng cười của Hinami ở đầu dây bên kia, tôi lại không còn nghĩ như vậy nữa.

Cô ấy hay cười, chủ động bắt chuyện, lắng nghe tôi rất chăm chú.

Đến mức, chính tôi cũng cảm thấy vui lây và thường nói nhiều hơn bình thường.

Và rồi, lúc nào không hay, tôi đã bắt đầu mong chờ những cuộc gọi với Hinami mỗi tối như một thói quen dễ chịu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

bro tự ti quá đấy
Xem thêm
Ngày nào cũng gọi thì khác gì 1 cặp đâu :)
Xem thêm
Vào tròng
Xem thêm
TRANS
Sao điềm thế nhờ?
Xem thêm