Enjoy!
---------------------------
Tớ sẽ ở cạnh cậu
Ngay khi Kusayanagi sắp chạm đến khoảng cách có thể hôn được—
"O-Oi! Mày đang làm cái quái gì vậy!"
Cơ thể tôi, vốn đang ẩn nấp trong bóng tối, bất giác tự động lao ra.
Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn hành động bỉ ổi của Kusayanagi.
Kusayanagi mở to mắt vì bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, nhất thời khựng lại.
Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, hắn thả tay khỏi Hinami và lùi lại một khoảng cách.
"Kusayanagi, vừa nãy mày—"
Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng Kusayanagi lại chỉ cười khẩy.
Hắn cười chế giễu tôi, như thể tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc vậy.
"Chỉ là đùa chút thôi mà. Tớ chỉ muốn trêu Hinami-chan một chút, xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào. Đừng làm mặt đáng sợ thế chứ."
"Không, mày thực sự vừa rồi đã—"
"Chỉ là trò đùa thôi mà. Hinami-chan khá là ngây thơ, nên tớ chỉ tò mò xem cậu ấy sẽ phản ứng ra sao thôi."
Nói rồi, Kusayanagi quay sang nhìn Hinami, người vẫn đang hơi sợ hãi.
Hắn nở một nụ cười dịu dàng.
Hoàn toàn trái ngược với nụ cười mà hắn dành cho tôi.
Một nụ cười tạo cảm giác an tâm cho người khác.
"Xin lỗi nhé, Hinami-chan. Tó có làm cậu bất ngờ không? Mọi người chắc cũng đang đợi rồi, thôi tớ về lại phòng đây."
Nói xong, Kusayanagi rời khỏi đó. Có vẻ vì sự xuất hiện của tôi, hắn đã từ bỏ ý định ra tay.
Hắn lặng lẽ bước về phía cửa tiệm.
Nhưng ngay khi đi ngang qua tôi, hắn khẽ thì thầm vào tai tôi:
"Đừng có cản đường tao, Keido."
Giọng nói đó—
Giống hệt giọng hắn khi ở trong nhà vệ sinh.
Lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Một giọng nói đầy sự khinh miệt và chế giễu.
--------------
"Ôi trời, lâu rồi mới hát nhiều thế này! Vui quá trời luôn!"
"Ừ nhỉ. Chắc Yuri là người hăng hái nhất đấy?"
"Ehehe~. Đi karaoke là phải quẩy lên chứ!"
Trước mắt tôi, Yuri và Koi-san đang rôm rả bàn luận về buổi karaoke.
Sau sự cố trong con hẻm, Kusayanagi không có hành động gì đặc biệt.
Hắn vui vẻ hát cùng mọi người, thậm chí còn nhảy để khuấy động không khí.
Trông hắn có vẻ đang thực sự tận hưởng.
Có lẽ vì bị tôi bắt gặp, hắn quyết định rút lui lần này.
Sau khi tận hưởng trọn vẹn thời gian còn lại, cả nhóm giải tán.
Và giờ đây, bốn người nhóm Tokinozawa chúng tôi đang cùng nhau đi bộ đến ga tàu gần nhất trong màn đêm.
"Koicchi dạo này hát lên tay dữ nha~. Trước đây toàn bảy mươi điểm, giờ lên chín mươi rồi đúng hông?"
Yuri quay sang nói với Koi-san, người đang đi bên cạnh.
"Ừ thì, chắc là nhờ luyện tập đấy. Lần trước đi karaoke bị cậu đánh bại, thấy cay cú quá nên tớ tập khá nhiều."
"Haha, đúng là Koicchi có máu thắng thua ha~."
Hai người họ vẫn đang sôi nổi nói về chuyện karaoke.
Nhưng ở phía sau—
Tôi và Hinami lại đang im lặng.
Có vẻ như Hinami vẫn chưa hết sốc sau hành động của Kusayanagi.
Biểu cảm của cô ấy trông u ám hơn bình thường.
Nhìn cô ấy như một bông hoa héo rũ, không chút sức sống.
"Cậu ổn chứ, Hinami?"
Lo lắng, tôi không thể không lên tiếng hỏi.
Tôi không thể làm ngơ. Nếu cứ để cô ấy về nhà trong tình trạng này, chắc chắn cô ấy sẽ bị ám ảnh bởi chuyện vừa rồi.
Vì vậy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
"…Hả? À, ừm. Tớ ổn mà."
Dường như lời nói của tôi mãi sau mới đến được tai cô ấy, vì Hinami phản ứng hơi chậm.
Nhìn cô ấy thế này, chắc chắn là vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy.
Mà cũng phải thôi—
Bị cưỡng hôn bất ngờ như vậy, ai mà không hoảng loạn cho được.
Chuyện này hoàn toàn dễ hiểu.
"Cậu vẫn để tâm chuyện lúc nãy sao?"
Hinami cúi đầu, khẽ gật.
Rồi cô ấy mở miệng nói.
"Tớ hơi lo lắng… Liệu chuyện như lúc nãy có lặp lại không? Không chỉ Kusayanagi-san, mà có thể sẽ có người khác cũng làm vậy với tớ… Thật sự, tớ có hơi sợ."
Hinami bắt đầu run rẩy bên cạnh tôi.
Cô ấy được cư dân mạng gọi là "Mỹ nữ nghìn năm có một", nhưng tính cách lại vô cùng ngây thơ, trong sáng, thậm chí còn có phần trẻ con.
Chính vì vậy, chuyện vừa rồi đã khiến cô ấy bị chấn động mạnh.
Tương lai sau này, cô ấy sẽ tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông khác nhau. Không ai biết liệu chuyện tương tự có xảy ra nữa không.
Có lẽ vì thế mà Hinami đang lo lắng.
"Tớ phải học cách từ chối dứt khoát, dù chỉ là một trò đùa… Lúc đó tớ quá hoảng loạn, đến mức không thể cử động được. Đúng là…tệ thật mà…"
Giọng Hinami càng lúc càng trầm xuống.
Nhìn cô ấy đau khổ, bất an ngay bên cạnh mình, tôi không thể ngồi yên được—
"Không sao đâu."
Lời nói ấy tự nhiên thốt ra, như thể bản năng thúc giục tôi phải lên tiếng.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy, rồi nói.
"Tớ sẽ luôn ở bên cậu."
Nghe vậy, Hinami ngước mắt lên nhìn tôi.
Gương mặt cô ấy hơi ửng đỏ, đôi mắt cũng long lanh ngấn nước.
"Đừng lo, Hinami. Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với tớ."
Tôi mỉm cười.
Nụ cười ấy không chỉ để trấn an cô ấy, mà còn để thể hiện rằng tôi thực sự nghiêm túc.
Hinami là một trong những mỹ nữ nổi tiếng nhất trong thời đại này.
Những rắc rối có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cô ấy gặp khó khăn, nếu cô ấy lo lắng—
Tôi sẽ luôn ở bên để bảo vệ cô ấy.
Vì tôi đã quyết tâm như vậy.
"Cảm ơn cậu, Ryo-kun… Tớ… rất vui. Cảm thấy yên tâm hơn rồi."
Sau khi nhìn thấy nụ cười của tôi, Hinami khẽ cúi đầu, lẩm bẩm.
Nhưng—
Khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên một chút.
Hửm? Cô ấy đang mỉm cười sao? Nhưng… tại sao?
Tôi thoáng thắc mắc, nhưng vẫn lặng lẽ rút tay khỏi đầu cô ấy.
Và ngay lúc đó—
Hinami nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Một cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn truyền từ bàn tay phải lên não tôi.
Ngón tay cô ấy đan xen vào tay tôi, siết chặt.
Bất giác, tôi quay sang nhìn cô ấy—
"Tớ… vẫn còn hơi sợ… Cho tớ nắm tay cậu một chút nhé…"
Mặt cô ấy đỏ bừng như một quả táo chín, ánh mắt lúng túng nhưng vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để nói.
Cảm nhận được điều đó, tôi—
"Ờ-Ờ… Được thôi. Cứ nắm tay cho đến khi cậu thấy yên tâm nhé…"
Tôi khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ấy, dù ánh mắt vẫn lén lút nhìn xung quanh.
Phía trước, Yuri và Koi-san vẫn đang trò chuyện rôm rả.
Nếu họ phát hiện ra thì hơi rắc rối, nhưng mà—
Miễn là Hinami có thể cảm thấy an toàn hơn, thì…
Trên đoạn đường đến ga tàu gần nhất, tôi và Hinami cứ lặng lẽ nắm tay nhau như thế.
Và rồi, cuối cùng—
Ngày hội thể thao chính thức bắt đầu.


9 Bình luận
Còn thg fukboi kia mong chap sau hai hòn của nó bị nổ tung
Bọn này ko bao giờ rút ra đc kinh nghiệm gì à
Cả 3 lò nhà m tới anh chả cũng chơi tới nhé
Nghĩ mik bro à