Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 38: Rắc rối!?

8 Bình luận - Độ dài: 1,758 từ - Cập nhật:

Enjoy!

---------------------------

Rắc rối!?

Đã một giờ trôi qua kể từ khi tôi bị ép phải ngủ lại trong phòng hội con gái.

Giữa căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở đều của ba cô gái, ý thức tôi thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Không tài nào ngủ nổi. Không thể nào ngủ được.

Nhìn sang phải, rồi nhìn sang trái—đâu đâu cũng là mỹ nữ.

Làm ơn đi, tha cho tôi đi mà.

Tôi định sáng sớm trốn về phòng con trai, nhưng từ giờ đến lúc đó… phải chịu đựng thế nào đây!?

Ba cô gái đang ngủ vô tư ngay bên cạnh, còn tôi thì…

Liệu tôi có thể giữ vững lý trí được không!?

K-Không được! Không được nghĩ bậy!

Nếu lỡ nghĩ thì coi như xong đời!

Tôi cố gắng dập tắt ham muốn của bản thân và tập trung vào trạng thái vô niệm.

Nhưng càng cố không nghĩ, đầu óc lại càng xoáy vào chuyện này.

Aaa… vô vọng rồi.

Mà nói mới nhớ…

Sao thanh xuân của tôi toàn mấy sự kiện đầy mùi death flag thế này!?

Có phải ông trời ghét tôi lắm không!?

Tôi còn chưa kịp có lấy một thằng bạn thân nữa kìa!?

"Haa… không ngủ nổi…"

Tôi lẩm bẩm trong khi mắt vẫn dán lên trần nhà.

Ngay lúc đó—

"R-Ryo-kun… cậu còn thức à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh.

Chủ nhân của giọng nói này—là Hinami.

Cô ấy đang quay mặt vào tường, cố ý không để tôi nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ.

"A, x-xin lỗi! Mình làm cậu thức giấc à?"

"Không đâu. Mình cũng không ngủ được mà."

"Hinami cũng vậy à?"

"Ừm… mình đang suy nghĩ một vài chuyện…"

"Suy nghĩ?"

"Hay nói đúng hơn là băn khoăn một chuyện gì đó… Mà cũng không phải chuyện gì to tát đâu."

Băn khoăn… sao?

Lúc chơi bài Đại phú hào, tôi có để ý thi thoảng Hinami lại có vẻ mặt hơi trầm xuống.

Hóa ra là vì đang có tâm sự à?

"Nếu là mình thì có thể lắng nghe đấy. Dù có là chuyện gì đi nữa, cậu cứ nói thử xem."

"Ơ, n-nhưng mà… Lại làm phiền cậu nữa mất. Mình lúc nào cũng được cậu giúp đỡ, giờ lại tiếp tục thì…"

"Không cần lo. Chúng ta là bạn mà. Hơn nữa, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đấy."

"N-Nhưng mà…"

"Ổn mà. Cứ thử nói xem nào."

Sau một hồi im lặng vài giây, Hinami vẫn không quay mặt lại, nhưng cũng dần lên tiếng trải lòng.

"A-Anone… Thực ra tớ…tớ đang yêu một người."

"…Hả? Yêu á?"

Cái gì cơ!? Chuyện khiến cô ấy băn khoăn là tình yêu á!?

Tôi đây chưa từng có tí kinh nghiệm nào, bảo tôi tư vấn cho một mỹ nhân nghìn năm có một thì làm sao mà nổi!?

Chết tiệt… Nhưng Hinami đã cố gắng mở lòng, dù không hề muốn nói ra.

Dù chỉ là một chút, tôi cũng muốn giúp cô ấy bằng mọi giá.

"Ra vậy… cậu đã yêu một người."

"Ừm. Khi nghĩ đến người đó, trái tim tớ cứ nôn nao, bứt rứt. Khi thấy cậu ấy ở bên người khác, tớ không kiềm được mà ghen tị… Ban đầu tớ rất bối rối với cảm xúc này. Nhưng rồi tớ nhận ra… Tớ thích người ấy hơn bất kỳ ai. Chính vì thích nên tớ không thể ngừng quan tâm đến người ấy được."

Vậy là Hinami đã yêu… Thật không thể tin nổi…

Người mà một mỹ nhân tuyệt sắc như cô ấy đem lòng yêu—là ai!?

Dù vô cùng tò mò, tôi vẫn quyết định không hỏi.

Đơn giản là vì… Tôi chẳng có lấy một thằng bạn thân.

Biết được cũng chẳng giúp ích được gì.

"Ra là vậy. Lúc chơi bài, cậu trông có vẻ trầm tư là vì đang nghĩ cách làm người đó thích mình đúng không?"

"Không, không phải vậy."

"Hả? Không phải sao?"

Tôi bất giác hỏi lại.

Theo diễn biến câu chuyện, lẽ ra điều cô ấy băn khoăn phải là "Làm sao để được đáp lại" chứ…

Nhưng hóa ra không phải.

"Vậy cậu đang băn khoăn chuyện gì?"

Trước câu hỏi của tôi, Hinami khẽ cất tiếng.

"Tớ không biết… Liệu mình có thể yêu, có thể hạnh phúc hay không…"

"…Hả?"

Vừa rồi… cô ấy nói gì cơ?

Nếu tôi không nghe nhầm, thì câu nói đó là…"Liệu tớ có thể hạnh phúc hay không."

Cái quái gì vậy…?

Tại sao lại suy nghĩ tiêu cực đến mức ấy!?

Tôi không thể hiểu nổi. Nên tôi cần phải biết rõ hơn.

Tôi hỏi lại Hinami, và rồi—

Cô ấy khẽ run lên trước khi bắt đầu lên tiếng.

"Hôm đó, khi bị khủng bố tấn công, tớ đã được một nam sinh cứu giúp. Người ấy là ân nhân của tớ… Nhưng tớ vẫn chưa thể cảm ơn anh ấy một cách trực tiếp. Thậm chí tớ còn chẳng tìm được anh ấy nữa. Tớ sợ rằng… Nếu mình yêu ai đó, nếu mình hạnh phúc… Tớ sẽ quên mất lòng biết ơn dành cho anh ấy. Điều đó làm tớ thấy sợ. Rất sợ. Nên tớ cứ mãi băn khoăn… Rằng liệu mình có thể yêu không? Liệu mình có thể hạnh phúc không…?"

Tôi lặng người.

Vậy là đây mới là điều cô ấy băn khoăn thực sự.

Hinami chưa từng cảm ơn nam sinh đã cứu mình—tức là tôi.

Nếu cứ thế mà tận hưởng cuộc sống, cô ấy sợ rằng mình sẽ quên mất ân nghĩa đó.

Vì thế, em ấy không dám bước tới.

Hinami là một cô gái chân thành và biết nghĩ cho người khác.

Ngay cả với những người cố chấp đòi xin liên lạc, cô ấy vẫn suy nghĩ trước khi đưa ra lời từ chối.

Nhưng chính sự chân thành ấy…

Lại đang dày vò trái tim cậu ấy.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Hinami sẽ dần gục ngã.

Điều đó không thể chấp nhận được.

Tôi phải giúp cậu ấy. Nếu không, tất cả những gì tôi làm để cứu cô ấy hôm đó sẽ trở nên vô nghĩa.

Một khi trái tim cô ấy tan vỡ, không gì có thể cứu vãn được nữa.

Và hơn hết—

Khi thấy Hinami đau khổ như vậy, tôi cũng đau lòng theo.

"Đừng suy nghĩ như thế, Hinami. Bởi vì... cậu có nghĩa vụ phải hạnh phúc hơn bất cứ ai."

“Ể?”

Bỏ qua phản ứng ngỡ ngàng của Hinami, tôi tiếp tục nói.

"Báo đáp không chỉ đơn giản là nói lời cảm ơn. Dù lời nói của cậu không đến được với người đó, dù tình cảm của cậu không thể truyền tải hết đi chăng nữa… chỉ cần cậu đang sống những ngày tháng hạnh phúc, đó chính là sự báo đáp lớn nhất rồi.”

“Sống hạnh phúc là một điều kỳ diệu vô cùng. Nó không chỉ khiến bản thân mình hạnh phúc mà còn lan tỏa đến cả những người xung quanh. Nếu có ai đó khó chịu vì điều đó, thì kẻ đó chỉ là một kẻ ích kỷ, không thể thấu hiểu người khác mà thôi.”

“Đừng bận tâm người ta nói gì, cũng đừng do dự nữa. Nếu có ai trách móc hay phản đối, tớ sẽ an ủi cậu bao nhiêu lần cũng được.”

“Thế nên… hãy cứ yêu đi. Hãy tận hưởng cuộc sống này thật trọn vẹn. Và hãy hạnh phúc… hơn bất cứ ai khác."

Tôi đã có thể nói ra sự thật ngay lúc này.

Rằng người nam sinh đã cứu cậu ngày hôm đó chính là tớ, rằng cậu đã báo đáp được rồi.

Nhưng nếu tôi nói ra, Hinami chắc chắn sẽ bị sốc.

Tình yêu đầu đời của cô ấy chỉ mới chớm nở, tôi không muốn làm rối loạn nó.

Tôi đâu có giúp cậu ấy để nhận lại điều gì.

Tôi giúp chỉ vì… tôi muốn giúp. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Mà nói đúng hơn, tôi mới là người nên xin lỗi.

Sau vụ đó, tôi bỗng dưng trở nên nổi tiếng, khiến cô gặp không ít phiền phức.

Thế nên, Hinami à…

Cậu không cần phải do dự. Cũng không cần phải dằn vặt, càng không cần phải đau khổ.

"Thật sự… Ryo-kun lúc nào cũng tuyệt vời như vậy. Dù tớ gặp rắc rối hay đau khổ, cậu đều xuất hiện để giúp tớ…"

Giọng Hinami có chút yếu ớt.

muoxqJc.jpg

Dù quay mặt vào tường, tôi vẫn có thể cảm nhận được… có lẽ cô ấy đang cố kiềm nước mắt.

"Cậu thấy khá hơn chưa?"

"…Ừm. Nhờ cậu mà tớ quyết định rồi. Tớ sẽ cố gắng tận hưởng cuộc sống, sẽ yêu hết mình, sẽ hạnh phúc hết mức có thể. Vì đó chính là cách báo đáp lớn nhất mà tớ có thể làm bây giờ."

"Ừ. Đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Giờ cậu có thể ngủ ngon chưa?"

"Ưm! Cảm ơn cậu, Ryo-kun."

Lúc này, Hinami đã quay trở lại với vẻ rạng rỡ thường ngày.

Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.

Chỉ còn ngủ một giấc thật sâu nữa thôi.

Nhưng ngay khi tôi sắp nhắm mắt…

"À đúng rồi, Ryo-kun. Trước khi ngủ, tớ còn một điều muốn nói."

Hinami bất ngờ cử động, rồi tiến sát lại gần tôi.

Và ngay bên tai tôi, cô nhẹ nhàng thì thầm.

"Ryo-kun là người mà tớ tin tưởng nhất đó. Cảm ơn cậu nhé."

Ngay khoảnh khắc ấy—

Cơ thể tôi nóng ran lên.

Bất giác quay sang nhìn cô nàng, tôi thấy…

Gương mặt Hinami hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ đáng yêu vô cùng.

Thình thịch!

Tim tôi đập mạnh như vừa bị ai đó đánh vào.

Gần quá…

Cô ấy gần quá!

Tôi giật bắn người, tim đập loạn xạ.

Nhưng Hinami chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, rồi quay người vào tường…

Và chìm vào giấc ngủ.

…Cái nụ cười lúc nãy là sao!?

Nhìn như thế rồi bảo tôi ngủ sao nổi!?

Sự thật là, tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể ngủ được.

Nhưng thôi, chỉ cần giúp được Hinami, vậy là đủ rồi.

Hơn cả lời cảm ơn, chỉ cần được thấy cậu cười, là tớ đã mãn nguyện rồi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

mong main này ko ngu như những main romcom khác
Xem thêm
Ko đọc đến đây thấy TB main rocom r nó hope. Còn bị dắt như dắt chó
Xem thêm