Enjoy!
-------------------------
Cây liễu, tàn
[note71507]
"Con nhỏ Kujo đó ngốc lắm. Một đứa như tao mà tấn công thì sớm muộn gì nó cũng gục thôi. Tao tính nhân cơ hội đại hội thể thao này để xích lại gần nó, cho nó thấy tao giỏi thế nào… rồi sau đó chơi đùa với cơ thể nó. Nhưng mà có vẻ phải dời lại chút. Tất cả là do cái thằng khốn đó!"
"Mà thôi, đại hội thể thao kết thúc thì cũng tới kỳ nghỉ hè. Lúc đó chẳng ai cản tao được nữa, kế hoạch sẽ tiến triển theo ý tao."
"Lần này tao để lỡ cơ hội, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Tao nhất định sẽ biến Kujo thành của mình. Cả đám con gái hay lượn lờ bên nó cũng thế. Tao sẽ nuốt sạch. Không ai chạy thoát được. Đương nhiên, tụi mày vẫn sẽ giúp tao chứ?"
"À… Ờ, tất nhiên rồi. Mày cũng chia phần cho bọn tao mà, đúng không? Trước giờ mày vẫn hay làm thế. Sao tụi tao không giúp mày được? Lần này thất bại, nhưng lần sau nhất định tụi tao sẽ có được bọn con gái đó mà hưởng thụ."
Đó là đoạn hội thoại của Kusayanagi và đồng bọn mà Hinami vừa phát lại.
Khi đoạn ghi âm kết thúc, toàn bộ sân trường rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Không một ai nói một lời nào.
Đặc biệt là phía các nữ sinh, có người thậm chí đã bật khóc.
Kusayanagi vốn là một nam sinh cực kỳ nổi tiếng ngoài trường, đẹp trai, giỏi thể thao, có sức hút với mọi người.
Nhưng bây giờ, bộ mặt thật của hắn đã bị lật tẩy ngay trước toàn thể học sinh.
"Đây chính là bản chất thật sự của Kusayanagi-san. Hắn đã nhắm đến tôi từ lâu. Nhưng đó không phải là tình yêu, mà là những ham muốn bẩn thỉu."
"Lần đầu tiên nghe được cuộc nói chuyện này, tôi đã cảm thấy ghê tởm từ tận đáy lòng."
"Vì vậy, tôi thật sự… cực kỳ căm ghét hắn."
Nói dứt lời, Hinami trao micro lại cho Hana-sensei, rồi lặng lẽ quay về chỗ cũ.
Ngay khi đó—
"KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!"
Âm thanh Kusayanagi quỵ xuống vang vọng cả sân trường
-------------------------
Sau khi lễ công bố kết quả đại hội thể thao kết thúc, mọi người chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng trong lớp.
Trong khi tất cả đang bận rộn sắp xếp, chỉ có tôi và Koi-san đang lặng lẽ gặp nhau phía sau dãy nhà trường.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, chúng tôi đang bàn luận về những gì đã xảy ra hôm nay.
"Không ngờ Hinami lại tự mình phát hiện ra bộ mặt thật của Kusayanagi. Đúng là ông trời cũng giúp đỡ chúng ta rồi."
"Ừ, quả thật bất ngờ. Cô ấy thậm chí còn lấy được bằng chứng trước cả chúng ta."
Kế hoạch của chúng tôi là ngăn không cho Kusayanagi và Hinami xích lại gần nhau trong đại hội thể thao.
Chuyện sau đó, tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Hinami tự mình phát hiện ra bản chất thật của Kusayanagi và vạch trần hắn trước toàn trường.
Tôi không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Còn Kusayanagi thì sao?
Sau khi sự thật bị phơi bày, hắn đã phải chịu một làn sóng công kích dữ dội.
"Dám lừa dối bọn tao à?!"
"Đồ hèn hạ!"
"Thằng khốn tồi tệ nhất mà tao từng gặp!"
Bốn phương tám hướng, những lời mắng nhiếc liên tục đổ ập vào hắn.
Gương mặt tươi cười như bạch mã hoàng tử thường ngày, bây giờ đã méo mó đến mức khó nhận ra.
Lừa dối Hinami.
Lợi dụng tình cảm của tất cả mọi người.
Cái giá phải trả cho điều đó quá lớn.
Hắn đã mất đi sự tín nhiệm, mất bạn bè, mất tất cả những gì từng có.
Bây giờ, Kusayanagi đang bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng để điều tra về nội dung đoạn ghi âm.
Một vụ việc gây chấn động như vậy, không thể chỉ kết thúc bằng một câu "Tôi xin lỗi."
Rất có thể, hắn sẽ bị đình chỉ học, hoặc trong trường hợp xấu nhất— bị đuổi học hoàn toàn.
"Tôi cứ tưởng cậu đã nói gì đó với Hinami, nhưng hóa ra không phải à?"
"Ừ, tôi không làm gì cả."
Koi-san tiếp tục nói.
"Giờ thì cậu không cần lo chuyện Hinami và Kusayanagi sẽ thành một đôi nữa. Ít nhất chuyện đó cũng đã được giải quyết. Nhưng này… chân cậu ổn không? Lúc chạy tiếp sức cuối cùng, trông cậu đau lắm mà."
Cô ấy nhìn xuống chân phải của tôi.
Vẫn còn đau, nhưng tôi cố nở nụ cười để không khiến cô ấy lo lắng.
"Ổn mà. Chỉ bị giẫm lên một chút thôi."
"Hừm, vậy sao. Cậu có tham gia tiệc ăn mừng sau đó không?"
"Chắc là không đâu."
"…Hả? Không tham gia sao? Sao vậy? Tôi nghĩ ai cũng sẽ tham gia đấy."
"Tôi muốn lắm, nhưng chân thế này thì hơi khó. Với lại, tôi cũng mệt rồi. Chắc sẽ về luôn."
"Nhưng đây là đại hội thể thao chỉ có một lần mỗi năm đấy. Cậu nên tham gia chứ?"
"Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu ban đầu rồi. Vậy là đủ với tôi rồi."
"…Thế à. Thôi được, tôi cũng không ép cậu phải tham gia đâu."
Koi-san trông có vẻ không hài lòng lắm. Tôi tưởng cô ấy sẽ ép tôi đi, nhưng phản ứng này thực sự khiến tôi bất ngờ.
"Thôi, tôi chuẩn bị rời khỏi đây. Ở đây mà không tham gia thì cũng chẳng để làm gì. À, đúng rồi, Koi-san. Trước khi đi, tôi muốn nói một điều."
"Gì vậy?"
Tôi im lặng một chút, cảm giác tim mình như bị nhột nhẹ, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"…Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, mọi chuyện đã không suôn sẻ thế này. Tôi thực sự rất biết ơn."
Nhờ có Koi-san giúp đỡ mà chúng tôi mới có thể đi đến bước này. Dù có những lúc khó khăn hay bị cô ấy trêu chọc, nhưng nếu không có cô ấy, chắc chắn tôi đã thất bại rồi.
Nên tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Nghe thấy vậy, Koi-san đỏ bừng cả tai. Cô ấy quay ngoắt mặt đi, giọng nói có chút bối rối.
"C-Chuyện này là đương nhiên thôi! Cái gì mà cảm ơn với chả cảm ơn! B-Baka!"
—Uwaa, cô ấy thật sự yếu đuối trước lời khen nhỉ. Không sai vào đâu được.
Đây là một phát hiện quan trọng.
Hóa ra Koi-san rất dễ xấu hổ khi được khen ngợi.
"Thế này nghĩa là tôi vừa tìm ra điểm yếu của Koi-san rồi nhỉ! Lúc nào cũng bị cậu trêu chọc, lần này tôi sẽ trả đũa!"
Vừa nghĩ xong, Koi-san—vẫn còn đỏ mặt—bỗng trở lại vẻ bình thường.
Không khí xung quanh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Hả? Cậu muốn chết à? Theo nghĩa xã hội ấy."
"À, vâng… xin lỗi chị…"
Thật sự, cô nàng này đáng sợ thật! Cái ánh mắt đó là sao vậy! Như thể cô ấy đang cảnh cáo tôi "Đừng có mà đắc ý" vậy.
Quá trình chuyển đổi cảm xúc này đúng là nhanh kinh khủng.
"Mà thôi, dù sao thì tôi cũng chuẩn bị về đây."
Cảm giác nếu còn ở đây lâu hơn, mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi vừa quay người rời đi, thì—
Koi-san bỗng nắm lấy tay tôi, giữ tôi lại.
Sự mềm mại từ bàn tay cô ấy lập tức truyền đến não tôi.
"C-Có chuyện sao, Koi-san?"
"Tôi cũng có một điều muốn hỏi."
Koi phớt lờ phản ứng của tôi và đột nhiên đưa ra một câu hỏi.
"Cậu không định nói cho mọi người biết mình chính là người hùng đã bảo vệ Hinami khỏi tên khủng bố sao?"
"…Hả? Ý cậu là gì?"
"Bây giờ ai cũng biết Kusayanagi là một tên cặn bã rồi đúng không? Nếu muốn công khai sự thật, đây chính là cơ hội hoàn hảo. Nếu bỏ lỡ lần này, cậu sẽ không có cơ hội nào khác đâu. Cậu đã bảo vệ Hinami khỏi Kusayanagi, đúng chứ? Nếu Hinami đã nghe đoạn ghi âm đó, chắc chắn cô ấy cũng sẽ nhận ra mình đã được bảo vệ. Cậu thực sự định giấu chuyện này mãi sao? Dù tôi biết cậu vẫn day dứt về người bạn cậu không thể cứu, nhưng cậu sẽ mãi giữ kín thân phận thật của mình sao?"
Koi-san nói không sai.
Bây giờ, khi bộ mặt thật của Kusayanagi đã bị phơi bày, đây đúng là cơ hội tốt nhất để tôi tiết lộ sự thật.
Nếu không nắm lấy cơ hội này, sẽ chẳng ai tin nếu tôi tự nhận mình là người hùng sau này.
Nhưng…
Dù vậy, tôi vẫn quyết định tiếp tục giữ bí mật.
"Hinami là ánh sáng soi rọi tất cả."
"Ể?"
"Cô ấy rạng rỡ, dễ thương, và được mọi người yêu quý. Cô ấy làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, tôi… tôi chỉ cần ở trong bóng tối. Nếu có thể âm thầm bảo vệ cô ấy, vậy là đủ rồi. Tôi chỉ cần tiếp tục làm người hùng trong bóng tối mà thôi."
Nghe vậy, Koi-san chậm rãi thả tay tôi ra, có vẻ như đã hiểu được quyết tâm của tôi.
"Ra vậy. Được rồi. Vậy thì, hãy tiếp tục bảo vệ cô ấy nhé, Hắc kỵ sĩ."
"Ừ. Vậy thôi tôi đi đây."
Sau đó, tôi rời khỏi chỗ của Koi-san.
Vai trò của tôi đã kết thúc. Bây giờ, tôi chỉ cần về nhà và nghỉ ngơi thôi.
Koi và Ryo đã lặng lẽ trò chuyện phía sau trường để tránh bị người khác nghe thấy.
Nhưng—
Có một người vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ.
(Ể ể!? K-Không thể nào! Ryo… cậu ấy chính là người hùng thật sự khi đó sao!?)"
Người đó hoàn toàn sốc trước sự thật mình vừa biết.
(T-Thì ra Ryo và Koicchi đã bí mật hợp tác như thế sao…)
Người lén nghe không ai khác chính là…
Yuri, bạn cùng chơi game giai điệu với Ryo.
Cô ấy tình cờ thấy hai người họ đi chung và quyết định đi theo—nhờ vậy, cô ấy đã vô tình biết được sự thật chấn động này.
Yuri sốc đến mức suýt khuỵu xuống vì mất hết sức lực.
Dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng chạy khỏi tòa nhà phía sau trường học.


18 Bình luận